Chương 020
Edit: Mạn Già La
"Nói đi." Đôi môi nhạt màu và đẹp của người đàn ông kề vào chóp tai đỏ bừng của thiếu niên: "Bây giờ cậu đang nằm mơ, chuyện gì cũng có thể nói, không có ai sẽ biết cậu nói gì."
Giọng nói đặc trưng của nam giới trưởng thành đè xuống rất thấp rất trầm, nhẹ giọng nỉ non bên tai, hạ thấp cảnh giác của người ta trong âm thầm.
Thiếu niên tai ngứa muốn rụt cổ, nhưng chỉ nhúc nhích một chút, cổ đã bị bóp lấy mạnh hơn.
Đôi tay gầy gò của thiếu niên bắt lấy cổ tay Cố Ngu, vô lực như mèo con cào, hai chân cậu cũng chuyển động cọ xát một cách bất lực, trong lúc vô tình cọ xát với đùi người đàn ông.
Giang Dữ Mặc giãy giụa không chỉ không có mảy may tác dụng, ngược lại còn chọc giận người khởi xướng.
Cố Ngu nheo mắt, hình ảnh bạn tốt người thân tử vong ở kiếp trước một lần nữa đan xen trình diễn trước mặt.
Hai mắt Cố Ngu đỏ sậm, bàn tay lập tức siết chặt.
"Ặc…" Giang Dữ Mặc lập tức chững hơi thở, không bao lâu, đã ngẩng đầu lên hé miệng muốn hít vào nhiều không khí hơn vì hít thở khó khăn.
Đầu lưỡi thịt hồng nhạt nằm giữa môi răng hơi hé mở, nước bọt trong miệng rất nhanh tụ lại trong khoang miệng vì không thể nuốt, dần dần chảy ra từ hai bên khóe môi.
Khoảnh khắc tay chạm vào chất lỏng, ánh mắt Cố Ngu hoảng hốt một thoáng.
"Quái… quái vật lớn gì đấy! Tôi đánh!" Giang Dữ Mặc như gặp ác mộng, trong lẩm bẩm hai tay túm loạn, năm ngón tay tóm lấy mái tóc đen dày của Cố Ngu, bàn tay khác quơ vào trong mặt anh.
Cố Ngu ngửa ra sau không né tránh hoàn toàn, mũi đau xót.
Lúc này, ô tô đột nhiên thoáng phanh gấp, Cố Ngu thân hình hơi dao động, tay chống lên lưng ghế.
"Khụ khụ." Giang Dữ Mặc cuộn tròn trên ghế, bản năng che lại cổ ho khan, dáng vẻ khóe mắt vương nước mắt yếu ớt như trẻ mới sinh vậy.
Cố Ngu nghiêng đầu nhìn chăm chăm, không biết suy nghĩ gì, ánh mắt nguy hiểm khó lường.
"Ông chủ, xin lỗi, phía trước có người vượt đèn đỏ." Phía trước truyền đến giọng nói của tài xế.
Rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Cố Ngu tỉnh táo.
Dấu tay hiện lên trên cần cổ trắng tuyết của thiếu niên tỏ rõ chuyện tốt anh đã làm.
Nhưng nghĩ đến hành động của Giang Dữ Mặc ở kiếp trước, trái tim mới vừa mềm xuống của Cố Ngu một lần nữa trở nên cứng rắn.
Đây đều là cậu tự chuốc lấy. Cố Ngu nghĩ.
Hai mươi mấy phút sau, tài xế đỗ xe vững vàng tại ven đường.
Anh ta mở cửa xuống xe.
Thiếu niên ấy vừa nhìn là biết đã say, chắc chắn do anh ta đi đỡ người, sao có thể để ông chủ đỡ chứ?
Chỉ là tài xế mới vừa xuống xe, cửa ghế sau mở ra, trong kiếp sống hành nghề của anh ta, ông chủ - người đối với người khác rất có cảm giác ranh giới chưa từng kề vai sát cánh với bất luận một người khác giới hay đồng giới nào một tay vác thiếu niên say chếnh choáng lên vai.
Tài xế sững người một chút, giây tiếp theo anh ta nhìn thấy vết cào trên mũi ông chủ, tóc rối bù, cùng với dấu vết trên cổ thiếu niên.
Tài xế: O-O
Chơi xuất sắc đến vậy luôn?
Tài xế lưu loát xoay người lên xe đóng cửa, trước nay chưa từng thấy may vì mình phản ứng nhanh như vậy.
·
Hệ thống đã xem không hiểu.
Hệ thống: O-O
Nó banh mắt mình ra thật lớn, cũng không nhìn hiểu nam chính và ký chủ hiện tại là thao tác gì.
"Đệt! Bà nó vai Cố Ngu cứng vãi, cấn dạ dày ông đây đau chết mất!" Giang Dữ Mặc mặt ngoài còn phải giả say, trong lòng lại hùng hùng hổ hổ với hệ thống.
Giang Dữ Mặc tiếp tục mắng: "Không phải tao nói chứ, nam chính này của các người có bệnh đúng không! Đây là lần thứ hai anh ta bóp cổ tao rồi!"
"Dở hơi gì đây!" Giang Dữ Mặc mỉa mai nói: "Ánh mắt chọn nam chính của các người không được tốt nhỉ!"
[… Nam chính không phải chúng tôi chọn, đây là trời định!]
Hệ thống cũng cảm xúc lẫn lộn, bị sốc đến mức cảm thấy số hiệu cũng sắp phân tách rồi!
Cố Ngu hiển nhiên đã điều tra kỹ lưỡng Giang Dữ Mặc sau lưng, đưa người đến trước cửa phòng một cách chính xác.
"Ha ha! Anh ta thế mà biết tao ở đâu!! Thật nham hiểm!" Giang Dữ Mặc điên cuồng xì xầm với hệ thống trong lòng.
Hiện thực, Cố Ngu rốt cuộc đặt Giang Dữ Mặc xuống, nhưng không biết có phải dạ dày bị chèn ép lâu rồi không, hay uống quá nhiều rượu, vừa đáp xuống đất đã "oẹ" một phát.
Đây chỉ là phản ứng sinh lý rất bình thường, nhưng Giang Dữ Mặc đầu óc xoay chuyển nhanh, liền muốn làm tí thực tế, lại "oẹ" một tiếng hướng thẳng vào Cố Ngu, rượu từ dạ dày trào lên đến cổ họng.
Cố Ngu bằng vào tốc độ phản ứng xuất chúng bóp miệng Giang Dữ Mặc thành mỏ vịt.
Giang Dữ Mặc:…
"Ặc, oẹ!"
Giang Dữ Mặc cạy tay Cố Ngu ra, há mồm nôn ngay, phía sau lưng bị Cố Ngu dùng tay đè xuống, nôn ra đầy sàn nhà.
Giang Dữ Mặc nửa mở mắt nhìn thấy ống quần và giày da của Cố Ngu bị vạ đến, nương lúc khom lưng cười đến như một đứa trẻ đùa dai thành công.
Sắc mặt bất ngờ của Cố Ngu có thể khiến Giang Dữ Mặc cảm giác thành tựu gấp bội!
Cố Ngu dựa vào tu dưỡng nhiều năm không quăng luôn Giang Dữ Mặc vào bãi nôn ở cửa.
Trong lúc tìm chìa khóa trên người Giang Dữ Mặc, Giang Dữ Mặc vẫn không yên phận, sau một loạt động tác, trên mặt Cố Ngu nhiều thêm một dấu tay rất nhạt.
Vật lộn hơn mười phút, Cố Ngu mới ném được Giang Dữ Mặc lên giường.
Cố Ngu đứng bên mép giường một hồi lâu.
Giang Dữ Mặc trong lòng lại đang trêu hệ thống: "Mày đoán xem giờ anh ta đang nghĩ gì?"
Giọng nói của hệ thống mang theo chút giọng mũi, có loại bất lực khi đu idol thành công nhưng thần tượng lại sụp phòng.
[Gì ạ?]
Giang Dữ Mặc nghiêng mặt về bên cửa sổ, một vùng cổ trắng tuyết tính cả vai cổ không hề phòng bị lọt vào trong mắt Cố Ngu.
"Tao đoán, anh ta đang suy nghĩ nếu mặc kệ tao, tao có thể nửa đêm bị nôn sặc chết không." Giang Dữ Mặc chém đinh chặt sắt.
[Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng!]
Thời gian lâu đến mức Giang Dữ Mặc cũng mất kiên nhẫn, cậu lật người cảm thấy rất nóng, tay không ngừng đẩy quần áo.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Anh đang tới gần, sau đó mép giường bên cạnh người lún xuống một khối, theo sau Giang Dữ Mặc cảm thấy mình bị biến thành tư thế ngủ nghiêng, bàn tay ấm áp của người đàn ông dán quần áo nắm lấy gáy cậu, đặt đầu và cổ của cậu thật tốt trên gối đầu.
Độ ấm rút lui, tiếng bước chân càng lúc càng xa, cùng với tiếng đóng cửa cùm cụp rất khẽ, trong phòng quy về yên tĩnh.
[Huhuhu! Tôi biết ngay nam chính vẫn là nam chính kia!]
Hệ thống cảm khái xong, phát hiện ký chủ thế nhưng không phản bác.
[Ký chủ, anh bị sao vậy? Cổ đỏ quá đi.]
Giang Dữ Mặc: "Chắc chắn là ngàn ly không say mà mày đổi là hàng giả!"
[Không thể nào!]
Giang Dữ Mặc: "Vậy bằng không làm sao giải thích tao hiện tại nóng như muốn nổi lửa vậy! Chắc chắn là cồn gây ra!"
[Nhưng mà...]
"Tao không nghe mày giảo biện! Hừ! Tao muốn đi ngủ!"
Giang Dữ Mặc chống mí mắt rửa mặt xong, ngã mình lên giường ngã đầu ngủ ngay, chỉ là mãi cho đến sau khi đi vào giấc ngủ, cậu đều cảm thấy nơi gáy kia nóng đến khiếp người!
Mẹ kiếp! Cậu tuyệt đối là dị ứng với Cố Ngu!!
~
Giang Hoa Dung hai ngày nay rất sầu, đi công ty thì thư ký nói có vài dự án đều tiến triển không suôn sẻ, cứ tiếp tục như vậy, khả năng chẳng quá mấy tháng công ty phải phá sản.
Giang Hoa Dung biết đây chắc chắn là Tiền Thịnh giở trò quỷ, nhưng ông ta biết là ai lại có ích lợi gì?
Những nhà giàu này tại Thành phố A, không phải một gia đình trung lưu như ông ta có thể đấu lại được.
Mái tóc vốn không còn nhiều lắm của Giang Hoa Dung đều sắp rụng trọc vì sầu.
Ông ta sờ đỉnh đầu đội tóc giả, làm vùng vẫy lần cuối cùng, rồi gọi điện cho Giang Dữ Mặc bằng điện thoại của thư ký.
Tuy rằng không biết thằng nhóc kia làm sao quen biết đám người cậu Từ, phải biết rằng giới nhà giàu thành phố A cũng chia vòng, nhà họ Từ có thể giai cấp cao hơn nhà họ Tiền, ông ta có thể miễn cưỡng động đến nhà họ Tiền, lại căn bản không hề có tí cách nếu muốn làm quen người nhà họ Từ.
Giang Dữ Mặc lại có thể được bọn họ vây quanh cùng uống rượu giải trí, chỉ cần cậu mở miệng, nhà họ Tiền nhất định sẽ kiêng kỵ, chuyện này có thể giải quyết dễ dàng.
Giang Hoa Dung nghĩ rất đẹp, điện thoại kết nối: "Tiểu Mặc à, ba là ba con…"
"Đệt! Tao là ba mày!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng chửi tức giận cáu kỉnh: "Đồ lừa đảo chết tiệt! Tao là bố mày đây!"
Chửi xong liền cúp.
Giọng nói này cho dù không mở loa, thư ký bên cạnh cũng nghe được rõ ràng.
Tiếng tút tút tút bên tai, như từng bàn tay tát lên mặt Giang Hoa Dung.
Sự kinh ngạc ở trong mắt thư ký lóe qua rất nhanh, tuy rằng chỉ có khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng Giang Hoa Dung vẫn phát hiện.
Ông ta ném thẳng điện thoại vào người thư ký, nhìn dáng vẻ chật vật luống cuống tay chân đón lấy điện thoại của thư ký, Giang Hoa Dung hếch cằm ngạo mạn giận chửi: "Còn đứng ngây ở đây làm gì? Dự án không suôn sẻ thì đi giải quyết! Bộ tiền trên trời rơi xuống à!!!"
Thư ký gật đầu khom lưng vâng dạ rời khỏi văn phòng, khoảnh khắc cửa đóng lại hung dữ trợn mắt.
Tên mập chết tiệt! Nhà giàu mới nổi! Xứng đáng phá sản!
Thật là, ghét nhất người cảm xúc không ổn định!
Trong văn phòng, Giang Hoa Dung ngồi trên ghế ông chủ thở dài.
Hiện tại chỉ còn một cách cuối cùng, đó chính là thỏa mãn yêu cầu của Tiền Thịnh Tiền Hâm.
Nhưng mà…
Giang Hoa Dung nghĩ tới bà Giang, bà nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa chắc chắn sẽ lại quậy, chuyện này phải thực hiện cũng chỉ có thể nhanh chuẩn tàn nhẫn!
"Tất thảy đều là vì nhà họ Giang!"
Tay Giang Hoa Dung cầm điện thoại run nhè nhẹ: "Nhà họ Giang không còn không có chút chỗ tốt với họ, tôi chỉ là vì nhà họ Giang! Bọn họ nhất định sẽ hiểu!"
Bà Giang lúc này còn đang ở bệnh viện với Giang Sùng Nguyên, Giang Sùng Nguyên nằm viện quan sát mấy ngày, bác sĩ nói may mắn đưa đến kịp thời, bộ phận mấu chốt chức năng bình thường, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng là được, hôm nay đã có thể xuất viện.
Tiễn đi bác sĩ, bà Giang ngồi trở lại sofa đơn bên mép giường.
"Chuyện bên phía nhà họ Tiền con cũng đừng lo nữa." Bà Giang phát hiện giữa mày con trai vẫn còn phẫn nộ và tối tăm, liền biết hắn ta lại nghĩ tới Giang Dữ Mặc: "Thằng nhóc đó tà tính lắm, nhẫn nhục chịu đựng trước kia đều là giả vờ."
"Mẹ! Mẹ cảm thấy con đấu không lại nó?!!" Giang Sùng Nguyên siết tay đấm chăn, cơn đau tại nửa người dưới như một sự sỉ nhục, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở hắn ta rằng là con chó mà hắn ta vẫn luôn coi thường gây cho.
Bà Giang vừa nhìn hắn ta là biết hắn lại nổi sùng, từ trong túi lấy ra điếu thuốc mỏng bắt đầu hút, khói trắng lượn lờ mơ hồ vẻ ghét bỏ đối với con trai trong mắt bà ta, cùng với sự chán ghét đối với thứ gen ngu ngốc của Giang Hoa Dung.
"Nó năm tuổi vào nhà họ Giang, năm thứ nhất, ba con vì đối thủ liều mạng muốn tìm vết nhơ của nhà chúng ta, đối với nó rất tốt, thường xuyên dẫn theo đi làm từ thiện, tham dự đủ loại hoạt động."
"Chỉ bởi vì năm ấy, ông ấy đối với Giang Dữ Mặc còn tốt hơn đối với anh em các con, cho nên năm thứ hai bắt đầu, công ty đối thủ phá sản, ba con không cần diễn trò nữa, ông ấy lập tức vứt bỏ Giang Dữ Mặc, coi nó là vết nhơ, đối với nó không đánh thì mắng!"
"Có một lần, chân đều đánh cho gãy, cho dù như vậy, Giang Dữ Mặc vẫn mong mỏi ba con! Cho rằng mình làm sai, mặc kệ gặp ngược đãi gì cũng không ngừng lấy lòng, không có lấy một câu oán hận."
Bà Giang gõ vài lần tàn thuốc, tiếp tục nói: "Con và Tiểu Nhiễm bắt nó sống trong chuồng chó suốt mấy năm, mang chó mắc bệnh dại đi cắn nó, ngày mùa đông xối nước… từng vụ từng việc…"
"Mẹ…" Giang Sùng Nguyên lúng ta lúng túng, hắn ta vẫn luôn cho rằng mình và em gái làm việc này rất kín kẽ, song không ngờ rằng bà Giang chuyện gì cũng chẳng làm đều nhìn hết trong mắt, hơn nữa vì thế, cảm thấy một tia sảng khoái.
Giang Sùng Nguyên biện giải: "Ai bảo nó là con của kẻ thứ ba!"
Bà Giang dựng thẳng bàn tay, ra hiệu hắn ta câm miệng: "Năm nay nó mười tám tuổi, nó đã nhịn nhiều năm như vậy, khiến chúng ta cho rằng nó là một con cừu nhẫn nhục chịu đựng, sau đó ở hôm nay, hung hăng cho chúng ta một dao!"
"Con thừa nhận nó rất giỏi nhịn." Giang Sùng Nguyên vẫn không phục: "Nhưng có lẽ nó chỉ là bất chấp tất cả thôi! Một người sao có thể thay đổi chỉ trong một ngày được!"
Bà Giang nói: "Đúng vậy, sao có thể thay đổi chỉ trong một ngày, vậy chỉ có thể chứng minh, nó hiện tại mới là nó chân thật!"
"Mẹ đã đưa Tiểu Nhiễm ra nước ngoài," bà Giang cất tẩu thuốc vào lại trong túi, vén lại sợi tóc bên tai: "Con yên phận chút, bên phía nhà họ Tiền mẹ sẽ đi theo phía ba mẹ tìm giúp đỡ."
"Tiểu Nhiễm xuất ngoại?"
Giang Sùng Nguyên sắc mặt quái lạ, có chút chần chờ không xác định nói: "Nhưng con vừa mới nhìn thấy con bé đăng bài trong vòng bạn bè, định vị ở thành phố A."
"Cái gì!" Bà Giang biến sắc: "Con bé này rốt cuộc nghĩ gì thế hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com