Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 021

Edit: Mạn Già La

Bà Giang nhanh chóng gọi điện cho con gái, lại phát hiện đường dây điện thoại bận không liên lạc được.

"Điện thoại ba con cũng không gọi được." Bà Giang ngược lại gọi điện cho thư ký công ty, đối phương lại nói sếp Giang đã rời công ty vào một giờ trước.

Bà Giang ngồi trở lại ghế sofa, trên khuôn mặt luôn luôn bày mưu lập kế lúc này vô thần mờ mịt.

"Chỉ không gọi được mà thôi." Giang Sùng Nguyên nói: "Chuyện gì vậy mẹ?"

Giang Sùng Nguyên cũng không rõ chuyện bà Giang đi tìm Tiền Thịnh, nên cũng không biết Giang Dữ Mặc thế mà có thể toàn thân mà lui từ trên tay Tiền Thịnh Tiền Hâm.

Tiền Thịnh chắc chắn không chiếm được chỗ tốt gì từ Giang Dữ Mặc, khẳng định sẽ trút lửa giận lên người nhà họ Giang!

Bà Giang luống cuống, bà nắm chặt cánh tay Giang Sùng Nguyên, bộ móng đẹp đẽ cấu Giang Sùng Nguyên đau đớn.

Bà Giang nôn nóng hoảng loạn khẽ hét: "Mau! Mau tìm người đi tìm Tiểu Nhiễm! Chậm sẽ đến muộn mất!!"

^

Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa kính trong suốt rộng lớn, trải rộng trên giường thành từng mảng lớn, chiếu lên người thiếu niên như những ngôi sao vụn, mái tóc đen ánh vàng, làn da trắng sáng.

Nhưng thiếu niên chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trần nhà mãi không nhúc nhích, đùi trắng tinh cũng sắp bị mặt trời phơi đỏ cũng chẳng động đậy một tí.

[Ký chủ! Anh dậy rồi!]

Ánh mắt Giang Dữ Mặc đờ đẫn, không nói một lời.

[Ký chủ, anh vừa rồi nhận một cuộc gọi! Hình như là ba anh gọi tới?]

Giang Dữ Mặc tiếp tục sắm vai một cục đá không biết nói không biết nhúc nhích.

[Ký chủ! Anh còn nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?]

"A a a a!" Giang Dữ Mặc ngồi bật dậy, hai tay vò đầu tóc bù xù rối tung như tổ chim, khóe mắt muốn nứt ra: "Tao không nhớ rõ gì hết!"

[Ơ? Nhưng anh...]

"Câm miệng a a a!" Giang Dữ Mặc mặt lộ vẻ hung ác: "Tao cũng uống say rồi! Tao còn nhớ rõ cái con khỉ!"

"Hàng giả!" Giang Dữ Mặc xuống giường vào phòng tắm rửa mặt còn không quên tiếp tục mắng chửi: "Ngàn ly không say gì đó đều là hàng giả kém chất lượng!"

Hệ thống: Sao cảm thấy ký chủ đang thẹn quá thành giận?

Hướng phòng tắm không tệ, ánh mặt trời vào nhà, cũng chiếu phòng tắm sáng trưng, quần sáng phản xạ từ gương phản chiếu lờ mờ trên trần nhà.

Giang Dữ Mặc hung hăng rửa mặt, mới hơi hạ nhiệt độ cơ thể nóng lên do nhớ lại tối hôm qua.

Con mẹ nó, Cố Ngu này chắc chắn là nguồn dị ứng gì đó!! Cậu và Cố Ngu như nước với lửa!

Giang Dữ Mặc nhúng ướt khăn lông đắp sau gáy chà xát mạnh, nước trong lạnh lẽo rửa trôi khô nóng, lắc lắc đầu, vứt hết những thứ rối loạn gì đó ra ngoài.

Thiếu niên trong gương, phía trước tóc ẩm ướt dán lên đôi má trắng tuyết, phía sau ánh mặt trời sáng bừng, đôi mắt trong veo sẫm màu chợt nhìn qua đơn thuần vô tội như con trẻ.

Sau một đêm lên men, dấu tay xanh tím trên cổ trông thật ghê người dưới phụ trợ của màu da trắng nõn.

Giang Dữ Mặc hơi cụp mắt xuống, yếu ớt đáng thương khiến lòng người xót xa.

Hệ thống che miệng: Trong sách gốc, những người bị ký chủ lừa đó thực sự về tình cảm có thể tha thứ.

Nếu nó không phải biết trước phẩm tính của ký chủ, nó cũng sẽ bị lừa không còn cái quần cộc luôn.

Mắt thấy ký chủ lấy điện thoại ra tách tách chụp mấy tấm.

Hệ thống tò mò: [Ký chủ, ngài đang làm gì vậy?]

Giang Dữ Mặc chẳng buồn ngẩng đầu, ngón tay bay múa trên màn hình điện thoại: "Tối hôm qua tao say đúng không? Sáng sớm dậy cổ biến thành như vậy, đương nhiên là phải hỏi rõ rồi!!!"

Trong bữa tối tối hôm qua đã thêm WeChat với Cố Ngu, người khác hao tổn tâm trí cũng không bám được nhà họ Cố, Giang Dữ Mặc đã thêm hết WeChat của Cố Hiên và Cố Du Du.

Giang Dữ Mặc không chút khách sáo kéo thẳng hết mấy người ở đó tối qua vào một nhóm.

Group chat (4)

Giang Dữ Mặc: [Ảnh chụp.jpg]

Giang Dữ Mặc: Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sáng tôi dậy cổ thành vậy rồi??? Q.Q

Ảnh chụp được chụp trực tiếp bằng camera trước của điện thoại.

Thiếu niên ngẩng cằm nhỏ xinh lên, áo thun rộng rãi có hơi lệch, lộ ra hơn phân nửa xương quai xanh tinh xảo và toàn bộ phần cổ thon gầy.

Hầu kết hơi nổi lên vốn nên trở thành điểm nhấn, nhưng lúc này hết thảy đều bị dấu vết đỏ thẫm hơi tím cướp đi ánh mắt.

Dấu vết này, nhìn kiểu gì cũng như dấu tay?

Cố Du Du: Ân nhân! Đẹp!

Cố Du Du thu hồi một tin nhắn.

Cố Du Du: Anh Giang! Đây là ai làm!! [dao nhỏ][dao nhỏ][dao nhỏ]

Trang viên nhà họ Cố.

Lúc này là mười giờ sáng, ba Cố sáng sớm đã cùng bạn già hẹn xong đi câu cá dã ngoại, Cố Ngu đi làm từ sớm, trên bàn cơm chỉ còn ba người Cố Hiên Cố Du Du và mẹ Cố.

Nhà họ Cố vẫn luôn đều thích bữa sáng kiểu Trung hơn, anh ta đang bưng lên sữa đậu nành mới xay uống, điện thoại có tin nhắn đến, Cố Hiên cũng bèn liếc nhìn một cái: "Phụt!"

Cố Hiên: 0<

Mẹ Cố ghét bỏ ném khăn giấy qua: "Người bao lớn rồi, nhìn thấy chuyện gì cũng phải gặp biến không loạn, nhìn em gái con đi, đâu có giống con..."

"Khụ khụ khụ khụ!" Cố Du Du nhìn điện thoại, bỗng nhiên như bị sặc, ho rung vang trời, mặt và cổ đỏ nóng có thể chiên trứng được luôn.

Mẹ Cố hồ nghi, tầm mắt đảo qua điện thoại của hai người, cười nói đùa: "Các con không phải giấu mẹ có bí mật nhỏ gì đó chứ?"

Việc này Cố Hiên và Cố Du Du nào dám thừa nhận chứ.

Cố Hiên: "Không, không có việc gì, chỉ là bạn con gửi một chuyện cười thôi, ha ha ha mắc cười thật!"

Mẹ Cố quay đầu: "Vậy Du Du thì sao?"

Cố Du Du trừng Cố Hiên, cắn mạnh bánh bao gạch cua thật trong miệng, cúi đầu che giấu sự hổ thẹn vì nói dối: "Là bạn con! Kể cho con một chuyện cười!"

Hai người sợ mẹ Cố lại hỏi thêm mấy câu, bất cẩn một cái sẽ khai ra, nhanh chóng tìm cớ rời đi.

Mẹ Cố rất vui khi nhìn thấy hai đứa con mình quan hệ tốt, cũng không hỏi tới cùng, hai anh em đi bồi đắp tình cảm, bản thân bà thì hẹn với chị em cùng đi spa làm đẹp thuận xem thử gần đây có châu báu gì đẹp không để mua tặng cho Du Du.

Cố Hiên và Cố Du Du cùng nhau lén lút chạy đến một phòng nghỉ trên tầng hai.

Hai người cẩn thận khóa trái phòng nghỉ, cả người xụi lơ trên sofa như không có xương sống.

Cố Du Du lẩm bẩm: "Em căng thẳng gần chết! Còn may mẹ không hỏi tiếp!"

Mới vừa nói xong, nhớ tới hình ảnh nhìn thấy vừa nãy.

Cố Du Du vỗ bàn hai mắt trợn lên lườm: "Anh cả! Không phải anh nói tối hôm qua anh hai đưa anh Giang về nhà sao? Vậy hiện tại là chuyện gì đây?"

"Chuyện này phải hỏi A Ngu!" Sau gáy Cố Hiên cũng túa ra không ít mồ hôi lạnh. Ha ha ha ha, chắc sẽ không tối hôm qua Cố Ngu nhân lúc người uống say muốn làm chuyện bậy bạ đâu nhỉ?

Cố Du Du và Cố Hiên hai mặt nhìn nhau, biểu cảm xuất sắc.

Tuy rằng Cố Ngu ngày thường cũng không dữ, nhưng hai người chính là lòng có xúc động, không dám xằng bậy trước mặt anh hai/A Ngu.

Mà ngay lúc bọn họ do dự, người dũng cảm xuất hiện.

Từ Thành Anh mời Cố Ngu gia nhập nhóm trò chuyện

Group chat (5)

Từ Thành Anh: [Ảnh chụp.jpg]

Từ Thành Anh: Cổ anh Tiểu Giang bị thương, anh Cố Ngu có manh mối gì không?

Cố Du Du tức khắc cảm thấy mình thua, này sao được?

Cố Hiên có một khắc phát hiện ánh mắt em gái thành mắt dao nhỏ, đột nhiên liền sục sôi ý chí chiến đấu!

Cố Du Du: Anh hai @Cố Ngu, anh cả nói là anh đưa anh Giang về nhà? Là trên đường gặp ngoài ý muốn gì ạ?

Cố Hiên thầm nghĩ: Thật là nghé con mới sinh không sợ cọp.

Anh ta mới không cùng sa vào với bọn họ đâu ha ha ha!

Vài phút sau, phòng họp tập đoàn Cố thị.

Điện thoại Cố Ngu kết nối với máy chiếu trong phòng họp, trợ lý đang muốn click mở một văn kiện, tin nhắn vừa vặn nhảy ra biểu ngữ, trợ lý bất cẩn nhấn vào.

Toàn trường chìm vào im lặng chết chóc.

Trên màn hình chiếu lớn gần bằng cả bức tường, bức ảnh ấy có độ phân giải cực cao đến vậy, những dòng chữ chất vấn sếp Cố rõ nét sáng rõ đến thế.

Bọn họ chưa từng có một khắc ghét bỏ thị lực mình quá tốt.

Đệt, bọn họ nhìn thấy cuộc sống cá nhân của sếp Cố, sếp Cố sẽ không ghi thù đó chứ?

Trợ lý sửng sốt hai giây, nhanh chóng tay mắt lanh lẹ ngắt kết nối, làm xong những việc này đã đổ mồ hôi lạnh đầy mình.

Anh ấy thận trọng nhìn cấp trên đứng đầu bằng khóe mắt.

Phát hiện sếp Cố như giếng cổ không gợn sóng, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện vừa rồi không cẩn thận bày ra cho mọi người nhìn thấy chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không liên quan đến bản thân.

Trợ lý bội phục trong lòng, không hổ là người đàn ông đã trải qua sóng to gió lớn, có phần vững vàng bình tĩnh này, làm gì cũng sẽ thành công.

Cố Ngu xoay bút vài cái, bốp một tiếng dằn xuống bàn: "Nghỉ ngơi mười phút đi."

Cố Ngu cầm điện thoại rời đi, trong phòng hội nghị lập tức bùng nổ một trận ồn ào nhỏ giọng.

"Mèn đét ơi! Không ngờ sếp Cố thế mà là kiểu người này?!!"

"Không phải! Sếp Cố ngày thường tây trang bốn kiện, trông siêu cấm dục lạnh lùng mà!"

"Đúng rồi đúng rồi! Hơn nữa tôi luôn cảm thấy anh ấy lúc riêng tư là người máy không có bất cứ dục vọng nào, anh hiểu cảm giác của tôi không?"

"Sếp Cố quả thực là người đẹp trai nhất tôi từng thấy! Nhìn như bình dị gần gũi, nhưng cũng chỉ là nhìn như mà thôi. Kiểu ôn hòa uy nghiêm này, tôi không biết các anh có hiểu không, nhưng không dám tới gần."

"Tôi hiểu anh! Chính là cảm giác khiến người không dám khinh nhờn, nhưng không ngờ sếp Cố thế mà ngầm chơi giỏi như vậy?!!"

"Đậu má! Các anh nhìn thấy cái cổ ấy không? Thật thon thật trắng, dấu tay ấy, quá hấp dẫn!"

"Thật ra tôi đã sớm chú ý đến, trên mũi sếp Cố có hơi đỏ, tôi còn tưởng rằng là bất cẩn va đụng, bây giờ nhớ lại, không phải bị ai cào đó chứ!"

"Đúng đúng đúng! Còn có chỗ cổ và cằm nữa!!"

"Huhuhu! Thật sự hoang dã quá a a a a! Rốt cuộc là ai ăn ngon như vậyy!!"

Trợ lý: Có lẽ các người còn có thể nói nhỏ hơn nữa.

"Khụ khụ." Trợ lý nhắc nhở bọn họ nhỏ giọng, đừng tùy ý xoi mói cuộc sống cá nhân của lãnh đạo trực tiếp.

Nhưng thật sự có gan lớn hỏi trợ lý biết là ai không?

Trợ lý: "Chắc là nói đùa giữa bạn bè thôi, trong lúc làm việc cấm nghị luận cuộc sống cá nhân của quản lý cấp cao."

Trong đầu lại không khỏi hiện lên thiếu niên khiến sếp Cố dừng lại công việc nhìn chăm chú khi chờ đèn xanh mấy ngày hôm trước.

Trợ lý lắc đầu thật mạnh, thật là gần đây tăng ca quá nhiều xuất hiện ảo giác. Thiếu niên đó trông cũng không biết thành niên chưa, cho dù thành niên rồi,

Sếp Cố lại không phải kẻ tồi, sao có thể sẽ làm chuyện kiểu này chứ?

Văn phòng tổng giám đốc.

Văn phòng không có ai khác, Cố Ngu ném điện thoại lên sofa, một mình đứng trước cửa sổ sát đất lẳng lặng nhìn chăm chú người đi đường nhỏ bé như con kiến trên mặt đất, đôi tay buông thõng bên chân siết chặt nắm tay lại buông ra, siết chặt rồi lại buông ra, trên mu bàn tay hiện rõ gân xanh.

Cố Ngu dùng sức xoa nắn giữa mày.

Đêm qua bị kiếp trước và cồn ảnh hưởng, Cố Ngu quá kiêng kị Giang Dữ Mặc dẫn tới có hơi mất kiểm soát.

Hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của Giang Dữ Mặc, kẻ địch ngoài sáng anh trong tối, còn chưa đến lúc vạch trần bộ mặt thật của cậu.

Trong không khí liên tiếp vang ra vài tiếng hít sâu, điện thoại nằm trên sofa không ngừng rung brừm brừm bị một bàn tay lớn dày rộng vớt lên.

Group chat (5)

Cố Ngu: [Ảnh chụp.jpg]

Cố Ngu: Xin lỗi, tối hôm qua suýt nữa tông đuôi xe, hơn nữa Tiểu Mặc lại uống say…

Ảnh chụp bất ngờ chính là sườn mặt Cố Ngu, anh là da trắng lạnh tiêu chuẩn, mảng vết cào màu đỏ ấy nơi mũi và cạnh sườn hàm dưới vô cùng nổi bật dưới màu da phụ trợ.

Lời không cần phải nói quá rõ, chỉ cần đưa ra đại khái, còn lại bọn họ tự nhiên sẽ tưởng tượng.

Như Cố Ngu dự liệu, trong nhóm không có ai @ anh, cũng không gửi tin nhắn nữa.

Cố Ngu trở lại phòng họp tiếp tục mở họp, một chúng nhân viên sôi nổi nhìn chăm chú sang.

"Nhìn tôi làm gì?" Cố Ngu mặt không đổi sắc, gõ gõ bàn: "Tiếp tục."

Bên cạnh giám đốc phòng ban cẩn trọng làm việc mười mấy năm trong tập đoàn, thì vẻ mặt ý vị sâu xa nghiêng người sang: "Người trẻ tuổi, ngày thường vẫn phải kiềm chế chút, tuổi còn trẻ đừng hao rỗng, đến lúc lớn tuổi rồi cơ thể sẽ phản hồi hết cho cậu."

Cố Ngu nghiêng đầu ngưng mi: "Hửm???"

"Cần giúp đỡ thì tìm tôi." Giám đốc kia nhỏ giọng thì thầm: "Ta trò chuyện nhỏ riêng."

Giám đốc làm việc nhiều năm như vậy, vẫn luôn không tìm được cơ hội nào để nịnh bợ sếp Cố, không ngờ anh giả vờ giỏi như vậy, lén chơi xuất sắc như thế, người cùng chí hướng!

Này không nhanh chóng đến làm chút mới mẻ cho sếp Cố nếm thử! Thăng chức tăng lương sắp gần rồi!!

Giám đốc không khỏi nghĩ: Ông ta đã nói mà, bản sắc của đàn ông, lại có ai, có thể chống cự bản tính chứ!

Cuối cùng để ông ta tìm được con đường bay lên!

Vừa vặn mấy ngày hôm trước khó lắm mới xin được vé vào cửa một buổi tụ hội, mang sếp Cố đi hưởng thụ, chơi high lại ký chút hiệp nghị quả thực dễ như trở bàn tay!

Cố Ngu khóe mắt thu biểu cảm của nhân viên hết trong mắt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, nhưng cũng không để lời nhân viên nói trong lòng, đảo mắt đã quên.

~

Ba người khác trong nhóm nhìn thấy lời giải thích của Cố Ngu, khẩn cấp tạo một nhóm nhỏ ba người.

Trải qua thảo luận nhanh chóng tưởng tượng ra tối hôm qua suýt nữa tông đuôi xe, khi phanh gấp Giang Dữ Mặc lại uống say có thể dễ dàng mất kiểm soát, mà Cố Ngu vì bảo vệ cậu tay bất cẩn nắm lấy cổ Giang Dữ Mặc.

Ừm ừm, hợp lý hợp lý, rất hợp lý.

Chủ yếu là làm sao cũng không thể có suy đoán thỏa đáng hơn.

Group chat (3)

Cố Hiên: Chắc chắn là vậy rồi, nếu không chẳng lẽ còn thật sự là A Ngu đi bóp cổ người ta sao? Ha ha ha ha!

Cố Du Du: Cuộc sống không cần logic, chuyện không thể nhất thường mới là chân tướng!

Từ Thành Anh: Các người nói rất đúng!

Ba người không hẹn mà cùng nghĩ, đó chính là Cố Ngu đấy, lại chẳng phải quỷ háo sắc, sao có thể chứ!

Hiện thực, Cố Hiên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bất kể thế nào, trong sạch của A Ngu cuối cùng đã được bảo vệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com