Chương 022
Edit: Mạn Già La
Một thiếu niên đầu đội mũ lưỡi trai ngồi xổm trên tảng đá ở quảng trường cạnh trung tâm mua sắm cao cấp nào đó nơi trung tâm thành phố.
Áo T trắng đơn giản to rộng kết hợp với quần short denim màu sáng vừa đến đầu gối, trên chân một đôi giày chơi bóng mười phần cá tính, đã đủ để thu hút ánh mắt người qua đường, càng không cần phải nói chút cằm trắng nõn và đôi môi hồng nhạt lộ ra từ dưới vành nón, mỗi người đi ngang qua đều không khỏi dừng mắt.
[Người nọ cũng đi qua lại ba lần rồi? Anh ta làm gì thế?]
Giang Dữ Mặc một hơi cắn mất nửa cây kem: "Quỷ mới biết được!"
Hệ thống vò đầu: [Loài người các anh thật khó hiểu!]
"Bởi vì mày không phải người!" Giang Dữ Mặc nhe răng cười, giơ tay rồi cứ thế tùy ý vung lên, que kem rơi chính xác vào thùng rác cách đó vài mét.
Cậu lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy lời giải thích của Cố Ngu thì chợt cười nhạo một tiếng.
Hệ thống:… Huhuhu, trả nó đại nam chính vĩ quang chính* đi!
* Vĩ đại, quang minh và chính trực
"Coi như anh ta gặp may." Trên cổ Giang Dữ Mặc lúc này quấn một vòng băng vải y tế để che đi những dấu vết mờ ám đó: "Nếu tao không có chuyện phải làm, thì đã gặm rớt một lớp da của anh ta rồi!"
Hệ thống từ vừa rồi đã muốn hỏi: [Ký chủ, ngài ở đây làm gì thế?]
Ở đây không nhiều người lắm, một buổi sáng mà mới làm hai nhiệm vụ hàng ngày.
[Đừng bảo tôi không nhắc nhở ngài, không làm xong nhiệm vụ hằng ngày, sẽ có hình phạt ngẫu nhiên có liên quan đến nam chính nha!]
Giang Dữ Mặc: "Được rồi được rồi! Đừng lải nha lải nhải như một ông già nữa! Chút chuyện này còn cần mày nói?!"
Hệ thống:… Rốt cuộc là ai bảo nó nhắc nhở nhiệm vụ!
Hệ · uất ức nhưng đánh không lại phải nhịn · thống.
Đột nhiên, điện thoại Giang Dữ Mặc reo lên.
Giang Dữ Mặc mắt lạnh nhìn điện thoại tự động cúp, cách chưa đến một giây, cuộc gọi một lần nữa gọi đến, một lần nữa không ai nghe máy tự động cúp.
Cho đến khi đối diện gọi lần thứ ba, Giang Dữ Mặc mới nhấn nút nghe sát thời gian cuộc gọi sắp tự động cúp.
"Giang Dữ Mặc!" Đối diện truyền đến giọng nói nôn nóng hoảng loạn đến mất vẻ đúng mực của bà Giang: "Giang Hoa Dung! Chính là ba cậu, ông ta có liên lạc với cậu không? Hả? Giang Dữ Mặc cậu nói chuyện đi! Tôi biết cậu đang nghe! Cậu mau nói đi!"
Giọng nói về sau của bà Giang cũng sắp trở nên cuồng loạn, cũng không biết bà gặp chuyện gì, hệ thống nghe được bất lực, sợ hãi và hoảng hốt từ bên trong.
Nhưng mà.
Hệ thống cẩn thận ngó ký chủ.
Cậu không chỉ không có mảy may thương hại, thậm chí còn cười sung sướng cong đôi mắt vừa tròn vừa to như trân châu đen.
"Bà Giang, hiện tại hình như là bà đang xin tôi." Giang Dữ Mặc không có giấu giếm, ngược lại cố ý nói bằng giọng nói châm chọc đượm cười nhạt: "Kiểu thái độ nhờ vả người ta này của bà cũng quá không thành ý rồi."
"Giang Dữ Mặc!"
"Nếu bà không còn gì để nói, tôi cúp đây." Giang Dữ Mặc không chút nào để ý nói: "Tiền điện thoại của tôi đắt lắm."
Ý tứ này là bà còn so ra thua mấy xu tiền điện thoại này?
"Một trăm ngàn (~364tr)!" Bà Giang nói với tốc độ cực nhanh nói kịp trước khi bị cúp máy, lúc này bà giống như lại trở về sự bình tĩnh trước đó: "Chỉ cần cậu nói cho tôi Giang Hoa Dung! Ở! Đâu!!"
"Ha ha ha ha!" Nụ cười tươi đẹp cuốn hút của thiếu niên mang theo ác ý không chút nào che giấu: "Bà là vợ ông ta bà cũng không biết, thì tôi làm sao biết được!"
Giang Dữ Mặc nói xong trực tiếp cúp máy cũng block không dừng nửa giây.
[Ký chủ! Bà ta làm sao dám thế?]
Hệ thống chính là biết trước đây nhà họ Giang đều đối đãi ký chủ như thế nào, tuy rằng hệ thống không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ này của bà Giang cũng quá đúng lý hợp tình!
Giang Dữ Mặc: "Mày quá coi thường bà ta."
Cũng chính hành động mấy ngày nay của Giang Dữ Mặc quá vượt qua tầm thường, khiến bà Giang ném chuột sợ vỡ đồ, bằng không người đàn bà kia, vì ích lợi của bản thân, hạ lòng ác độc thì gì cũng làm ra được.
Xét trên tình huống nào đó, bà ta và Giang Hoa Dung cũng coi như trời sinh một đôi.
Hai loại người không ngủ chung một giường, có mắt mà không thấy Thái Sơn*.
* Gốc là 含金量还在上升: Thường dùng để diễn tả lúc đó mình chưa nhận ra được sự trân quý của những thứ trước mắt, tương tự như "có mắt mà không nhận ra Thái Sơn".
Nhưng mà, với thái độ ra vẻ "khắp thiên hạ chỉ tôi tôn quý nhất" kia ngày thường của bà Giang, có thể khiến bà ta sụp đổ trừ ích lợi, cũng chỉ có hai đứa trai gái kia của bà ta.
Mà Giang Sùng Nguyên lúc này hẳn còn đang dưỡng thương, vậy chính là Giang Nhiễm rồi!
Giang Dữ Mặc vỗ vỗ tay.
Tốt! Thật tốt quá!
Cậu đã không ưa Giang Nhiễm từ lâu, nhỏ đó việc gì cũng biết lại giả vờ vô tội, trên thực tế lại đang trong tối điên cuồng quạt gió thêm củi, việc nhỏ hóa lớn, quả đắng toàn để Giang Dữ Mặc ăn.
Tuy rằng trước mắt còn chưa xác định cô ta xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần là người nhà họ Giang gặp nạn, Giang Dữ Mặc có thể giơ hai tay hai chân vỗ tay ăn mừng.
Bà Giang không phải người sẽ dễ dàng bỏ cuộc, sau khi phát hiện bị block, ngay lập tức mượn điện thoại của những người khác gọi tiếp, nhưng Giang Dữ Mặc đang bận việc hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, không bắt máy.
Cậu cố ý bơ bà Giang, dựa theo tuyến thời gian trong văn gốc, lúc này, Giang Nhiễm chẳng làm chuyện rắm gì, còn bởi vì có Giang Dữ Mặc trả giá, thành công tiến vào tầng lớp trên, đáp lên thiên kim hào môn và thiếu gia chân chính.
Tuy rằng vẫn chỉ là bên ngoài, cách vòng thực sự còn rất xa xôi, nhưng đây cũng là một bước tiến lớn của nhà họ Giang.
Nhưng mà đó là cốt truyện sau khi Giang Dữ Mặc thành công bị hiến tế.
Hiện tại Giang Dữ Mặc thẳng thừng cắt đứt ngọn nguồn hút máu cậu của nhà họ Giang, tiếp theo nhà họ Giang sẽ xảy ra chuyện gì, đến cậu cũng nói không chắc.
Dù sao không phải chuyện tốt gì là được.
Giang Dữ Mặc hiện tại ăn uống không lo, trừ có năm triệu do bà Giang hữu nghị đưa tặng, còn có năm mươi ngàn tệ phảng phất như dâng lễ của Cố Du Du, thường xuyên gửi, số lần nhiều Giang Dữ Mặc cũng phát hiện, hẳn là hạn mức tiền mỗi ngày của cô cao nhất chính là năm mươi ngàn tệ.
Mỗi lần đều viết tự nguyện tặng cho, tiền đưa tới cửa không có lý nào nhả ra.
Giang Dữ Mặc mỗi lần đều nhấn nhận, hơn nữa thêm tiền tố trước tên của Cố Du Du --- Tán Tài Đồng Tử.
Cố Ngu tuy không phải hàng tốt gì, nhưng em gái anh ta vẫn được, nếu đủ thành ý như vậy, vậy miễn cưỡng nhận cô làm đàn em vậy.
Gần trung tâm mua sắm còn rất nhiều người, Giang Dữ Mặc hiện tại hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thời gian một buổi trưa nhiệm vụ hằng ngày còn thiếu hai cái là làm xong. Dù sao cũng là ban ngày vẫn trong thời gian làm việc, người không nhiều lắm cũng không nhiều bất ngờ xảy ra như vậy.
Giang Dữ Mặc gặm cây kem ốc quế, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại.
Giao lộ cách hơn mười mét, một người phụ nữ trẻ mặc áo sơmi và váy kẻ caro đang gọi điện thoại, bỗng nhiên, điện thoại rơi xuống đất, thiếu nữ bước đến lao vào dòng xe cộ nườm nượp.
Người qua đường chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, lần lượt quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên như một chú báo săn trên thảo nguyên rộng lớn, ngắn ngủn mấy nhịp thở, đã đi cách hơn mười mét, vượt qua vành đai xanh kéo thiếu nữ đứng trên đường giây tiếp theo sẽ phải bị ô tô đâm lại!
"Muốn chết thì đi nhảy lầu đi! Đừng hại tao! Mẹ mày!" Tài xế dừng xe lại ló đầu ra chửi xong là chạy.
"Ôi, tuy không biết tại sao muốn tìm cái chết, nhưng cũng đừng ở trên đường chứ, cô chết rồi, tài xế còn phải xui xẻo đền tiền."
"Cô còn trẻ, có gì mà không vượt qua được?"
"Giới trẻ bây giờ quá yếu ớt, áp lực học tập quá lớn tự sát, chia tay với người yêu tự sát, mất việc tự sát, bị sếp mắng mấy câu tự sát, chậc chậc chậc, vẫn được chiều quá rồi."
Người qua đường nghị luận vài câu rồi đi, nhưng lời nói vẫn bị người phụ nữ nghe thấy hết.
"Huhuhu, các người biết thá gì!" Người phụ nữ bị kéo về ngồi bệt dưới đất rồi bắt đầu khóc: "Nếu có thể sống, ai lại muốn chết, tôi chỉ là, không còn cách nào."
Người phụ nữ vừa rồi vất vả lắm mới lấy hết can đảm, cô không nhịn được oán trách: "Cậu tại sao phải cứu tôi!"
"Vậy cô cứ đi chết đi." Giang Dữ Mặc không có gì tức giận mà nói: "Tôi tuyệt đối không ngăn cản cô."
Vừa rồi hệ thống tiếp quản cơ thể Giang Dữ Mặc, mới khiến cậu chạy với tốc độ nhanh như vậy, bây giờ chân cậu còn có hơi run rẩy vì tiêu hao quá độ, cơ bắp bùng cơn tê mỏi.
Người phụ nữ khựng lại, giọng nói này hình như có hơi quen thuộc.
Cô ngẩng đầu, lau đi nước mắt tập trung nhìn kỹ: "Là cậu!"
"Cô biết tôi?" Giang Dữ Mặc dừng bước chân định đi, thấy rõ mặt người phụ nữ: "Hình như có hơi quen mắt."
Người phụ nữ gãi má: "Trước đó ở trạm giao thông công cộng, gã khốn nạn chụp ảnh kia…"
"Ồ, là cô à." Vừa nói vậy, Giang Dữ Mặc đã nhớ ra.
Ngày đi công viên giải trí chơi đó với Cố Du Du, lúc chờ xe tại trạm giao thông công cộng, tùy tay trừng trị một gã khốn chụp lén dưới váy nữ giới.
"Còn có cái này." Người phụ nữ tìm được ghi hình livestream trên điện thoại, giọng điệu cuồng nhiệt, hai má ửng hồng: "Buổi tối ngày đó cậu cứu thật nhiều người! Cậu quá lợi hại!"
Giang Dữ Mặc dừng bước chân rời đi, video phát trên điện thoại đúng là tất thảy những gì đã làm vào đêm cậu mới vừa trùng sinh ràng buộc với hệ thống.
[Wow! Đây hình như là anh thật!]
Thiếu niên trong video vẻ mặt bình đạm, nhưng chuyện làm lại không hề bình thường chút nào.
Người phụ nữ còn đang lải nhải: "Có thật nhiều lần đều rất mạo hiểm, nếu không nhờ cậu, những người đó không chết cũng tàn…"
Đầy trời lời hay và khen ngợi trút ra ào ạt như không cần tiền, người bình thường nghe thấy đều phải đỏ mặt.
Hệ thống: [Ký chủ! Cô ấy đang khen anh đó!]
Nhưng gì mà gặp được người tốt nhất linh tinh, có hơi nói quá sự thật.
Hệ thống lắc đầu: Lại một người bị ký chủ lừa bịp.
"Cũng không biết tại sao, sau đó hot search bị xóa bỏ." Người phụ nữ lẩm bẩm.
Giang Dữ Mặc trong lòng thoáng động. Người có tài lực bỏ hot search, lúc ấy hình như chỉ có một người.
Xem ra, thời gian đối phương trùng sinh xêm xêm với mình.
Đây cũng có thể giải thích tại sao tối ngày đó cậu rõ ràng cứu Cố Du Du, Cố Ngu lại vẫn có địch ý với mình, nếu vì anh ta biết những chuyện đó mình đã làm ở kiếp trước, như vậy liền hợp lý.
Giang Dữ Mặc sờ sờ cổ.
Trên đầu ngón tay truyền đến xúc cảm hơi thô ráp của băng vải y tế. Cậu nheo mắt cười đến như một con cáo thực hiện được ý xấu.
Hai lần! Liên tiếp hai lần sụp đổ! Ha ha ha ha! Quả thực quá xuất sắc!
Nếu như bị những thiên kim thiếu gia tự nhận cao quý cao ngạo hơn cậu đó biết, đóa hoa kiêu kỳ hào môn Cố Ngu tính tình biến đổi lớn vì mình, từ quân tử khiêm tốn ôn hòa nho nhã, biến thành gã cố chấp cảm xúc không ổn định dễ dàng sụp đổ, chắc chắn siêu cấp thú vị!
Thế nào mới có thể khiến Cố Ngu nghe lời cậu đây?
Giang Dữ Mặc nheo mắt hứng thú. Hồi tưởng mấy ngày này mỗi lần mình vừa đến gần đám người Từ Phi Diệu Cố Du Du, Cố Ngu sẽ xuất hiện ngay, cậu sẽ không cho rằng đây trùng hợp.
Với tính cách của Cố Ngu, hẳn vừa trùng sinh là tìm người trông chừng cậu, bằng không làm sao giải thích, anh ta lần nào đến cũng đúng giờ như vậy.
Mà những việc này hệ thống cũng không biết, quả nhiên là thứ vô dụng chỉ có thể trò chuyện cùng.
Hiện tại, Cố Ngu chắc chắn cảm thấy mình bụng dạ khó lường, sẽ hại thân hữu anh ta giống như đời trước.
Chỉ cần lại thêm lợi dụng, diễn nhiều thêm mấy cảnh, khiến Cố Ngu tách mình và Giang Dữ Mặc kiếp trước ra, như vậy trước đó Cố Ngu đối với cậu tàn nhẫn như thế nào, sau đó sẽ áy náy tự trách bấy nhiêu.
Đến lúc đó, thì Cố Ngu dễ dàng sẽ bị cậu khống chế gọn!
Ha ha ha ha! Điều này càng khiến Giang Dữ Mặc sảng khoái hơn giết anh!
Nhưng mà, đến lúc đó, nếu bọn Từ Phi Diệu ở kiếp trước cũng có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt rồi, cảm giác đó sướng chết đi được!
Giang Dữ Mặc giơ tay nắm tay, thắng lợi đã được nắm chắc.
Hệ thống: Ký chủ lại đang bắt đầu cười đến mức khiến thống rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com