Chương 023
Edit: Mạn Già La
Người phụ nữ giới thiệu mình tên Lý Uyển Đình, lần trước sau khi thêm WeChat, thật ra rất muốn làm quen với Giang Dữ Mặc, nhưng cô lại rất lo rằng mình sẽ quấy rầy Giang Dữ Mặc, hai người không phải người cùng một thế giới, cô dần dần liền lui bước.
Hôm nay là một cơ hội…
"Tôi mời cậu nhé, coi như cảm ơn ân cứu mạng của cậu." Lý Uyển Đình mời Giang Dữ Mặc đến tiệm bánh ngọt sang trọng chéo đối diện ngồi.
Giang Dữ Mặc đang muốn từ chối.
[Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Hỏi rõ nguyên nhân Lý Uyển Đình tự sát]
[Thành công thưởng 2 điểm giá trị năng lượng, thất bại hình phạt ngẫu nhiên và khấu trừ 5 điểm giá trị năng lượng]
Thành công 2 điểm, thất bại ngược lại trừ 5 điểm?
Giang Dữ Mặc nói với hệ thống: "Gian thương ơi à gian thương!"
Với Lý Uyển Đình, Giang Dữ Mặc sửa miệng: "Được thôi."
Tiệm bánh ngọt cao cấp nơi trung tâm thành phố, hai người tìm vị trí góc dựa cửa sổ, Lý Uyển Đình rộng rãi vẫy tay, gọi luôn mấy món bánh ngọt kiểu Âu Tây và đồ uống, bàn nhỏ bày đầy.
Giang Dữ Mặc cũng không khách sáo, cậu cứu cô ta, đây đều là cậu nên được.
"Nói một chút đi, sao lại luẩn quẩn trong lòng?" Cậu cầm lấy một bánh phô mai anh đào Basque, trước xiên một chút nếm thử hương vị, cảm thấy không tệ mới xiên một miếng to nhét vào miệng.
Giang Dữ Mặc ăn say mê, hưởng thụ nheo lại hai mắt, Lý Uyển Đình nhìn cũng hơi đói bụng không biết vì sao, từ ngày hôm qua nghe thấy "tin dữ" này đến bây giờ cô đã không ăn một ngày, lo âu cả ngày, hiện tại nhìn hình ảnh văn nhã lại không mất linh khí của thiếu niên, đói đến mức không ngừng nuốt nước bọt.
Lý Uyển Đình lập tức cầm lấy một miếng bánh kem nhỏ phô mai chanh hình tam giác, một hơi dữ dằn cắn mất một nửa như ăn luôn kẻ thù: "Chính là, ưm, tôi không phải làm idol mạng à? Công ty tôi ký trước đây, nhưng không muốn gần, công ty cũng không quản tôi gì mấy, tôi cũng vẫn luôn không dịu không hot…"
Cho đến lần trước ngoài ý muốn livestream Giang Dữ Mặc, phú quý đầy trời hắt thẳng lên người cô, một ngày tăng mấy chục nghìn fan, đây là chuyện Lý Uyển Đình cũng chưa bao giờ dám nghĩ.
Tuy rằng ngày hôm sau hot search đã bị xóa, video cũng vẫn luôn bị gỡ xuống, nhưng Lý Uyển Đình đã dùng ngôn ngữ hài hước của mình, cùng bất chấp làm trò ngáo giữ lại một nửa fans.
Mà công ty bởi vậy chú ý đến cô, đây vốn dĩ cũng là một chuyện tốt, nhưng sau khi công ty mở họp đánh giá tư chất và tiềm lực của cô, đồng ý nâng cô, nhưng điều kiện lại là bảo cô tham gia một tụ hội vào tối hôm nay.
Lý Uyển Đình không phải người trẻ tuổi mới vừa tốt nghiệp, ngay lập tức bắt giữ được ẩn ý trong lời này, đây là bảo cô đi tụ hội tự tìm một sugar daddy đây mà.
Lý Uyển Đình đương nhiên từ chối, nhưng người đại diện lại nói từ chối sẽ cấm sóng, trong nhà cô ba mẹ sức khỏe không tốt, công ty cấm sóng là ép cô bước lên đường cùng, Lý Uyển Đình nhất thời cảm thấy mình cô phụ ba mẹ nuôi dạy, cảm thấy trời cũng đổ sập, lo âu giãy giụa mấy ngày, mất ngủ suốt mấy đêm, tóc cũng rụng một đống, hôm nay tinh thần hoảng hốt đứng ở giao lộ thoáng không nhịn được rồi có cảnh tượng Giang Dữ Mặc nhìn thấy.
[Nhiệm vụ hoàn thành! Giá trị năng lượng hiện tại 14.5]
"Vậy à." Giang Dữ Mặc gật đầu, ghét bỏ nĩa quá nhỏ, cầm lấy một miếng bánh kem nhỏ dâu tây có nhân kem, cực kỳ dũng cảm một phát cắn mất một nửa, hương thơm trái cây chua ngọt độc đáo của dâu tây và vị ngọt thơm của kem nở rộ trên đầu lưỡi.
"Này đơn giản." Giang Dữ Mặc một miếng bánh kem một hớp trà sữa: "Cô nghĩ đi, bọn họ không hề sợ cô đi báo cảnh sát tí gì, còn chẳng phải là cảm thấy cô một nữ sinh rất coi trọng mặt mũi à?"
Lý Uyển Đình gật đầu, quả thật, cô và bạn trai cũ sẽ chia tay chính vì không thể chấp nhận sự thân mật đụng chạm của bạn trai cũ.
"Nhưng, chỉ cần cô không thèm để ý vấn đề mặt mũi, bản thân không có đạo đức." Giang Dữ Mặc nheo nheo mắt, liếm đi bơ dính nơi đầu ngón tay: "Bọn họ có thể bắt cô làm gì được?"
"Nếu cô có được nhược điểm của bọn họ, bọn họ còn dám ép buộc à?" Giang Dữ Mặc thong thả ung dung, từng câu từng chữ: "Thế gian có hàng ngàn vạn cách, tự sát là vô dụng nhất. Cô không sợ chết, còn sợ cá chết lưới rách với bọn họ à?"
Lý Uyển Đình giác ngộ, chuyện hành hạ cô bao ngày, khiến cô suy nhược tinh thần, nhờ thiếu niên vừa nói vậy, giống như lại đánh sự việc đều trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Khoảnh khắc này, ngọn núi đè nặng trong lòng cô ấy lập tức thu nhỏ vô hạn. Ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ chói sáng loá mắt, giống như cũng cuốn trôi đi lớp sương mù nặng nề trong lòng cô.
Tâm trạng Lý Uyển Đình có một chút chuyển biến, ân nhân nói rất đúng, cô không thể chấp nhận số phận!
Cô là người, không phải công cụ mà mấy thứ kia có thể tùy ý chơi đùa.
Ý nghĩ thay đổi, nhưng Lý Uyển Đình tóc cào thành đống rơm nghĩ đầu trọc cũng không thể nghĩ được cách, cô nhụt chí nằm úp trên bàn: "Tôi phải làm thế nào? Không thể nghĩ được!"
Lý Uyển Đình căng thẳng nhìn cậu, trên mặt xuất hiện biểu cảm cầu xin.
Giang Dữ Mặc liếc nhìn cô một cái, không nói chuyện.
[Huhu! Quá thảm! Bọn họ sao có thể như vậy! Thật quá đáng!!]
[Ký chủ! Anh hãy giúp cô ấy đi!]
Hệ thống không khỏi lau nước mắt.
Giang Dữ Mặc liếm liếm sườn trong môi trên, nói với hệ thống: "Hệ thống, là điều gì khiến mày cho rằng tao là người tốt?"
Hệ thống: [Thì là, ký chủ ngài mấy ngày nay làm thật nhiều chuyện tốt như vậy...]
"Mày quên hành động vĩ đại đời trước của tao rồi?"
[Nhưng mà cô ấy thật sự rất đáng thương…]
"Đáng thương à?" Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên nghi hoặc khó hiểu.
Hệ thống đột nhiên nhớ ra, muốn nói đáng thương, thật sự không mấy ai có thể thảm hại hơn so với ký chủ. Ký chủ mới là đáng thương nhất. Nó vừa rồi không phải là gợi lên chuyện thương tâm của ký chủ đó chứ? Lúc ký chủ sống cực nhất, người giúp cậu lại đang nơi nào chứ?
[Ký chủ huhu! Khổ anh rồi!]
Hệ thống che miệng nghẹn ngào khóc to: Huhuhu, nó có tội.
Giang Dữ Mặc: "…?" Hệ thống ngu ngốc lại suy nghĩ lung tung gì vậy?
Lúc rời khỏi tiệm bánh ngọt đã là chạng vạng sáu giờ, vừa lúc là giờ cao điểm tan làm, ngựa xe như nước, người đi đường tấp nập, hoàng hôn mờ nhạt tựa ngôi sao phủ rơi lên cây xanh tại vành đai xanh bên đường, gió thổi qua mang theo tiếng vang xào xạc.
Giang Dữ Mặc hai tay đút túi, gió vén lên tóc mái thổi phớt qua vầng trán trắng nõn.
Giang Dữ Mặc: "Hệ thống, tra một chút vị trí của Giang Nhiễm."
Hệ thống: Ký chủ không phải mặc kệ cô ta ư? Sao đột nhiên lại muốn tra xét? Tui biết ngay ký chủ mạnh miệng mềm lòng.
[Tiêu hao 1 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 13.5]
Hệ thống gửi định vị đến điện thoại của ký chủ, Giang Dữ Mặc nhìn vị trí này, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi kéo hết cỡ không thể kiểm soát, cậu che mặt lại che đi nụ cười càng thêm hứng thú đến mức dữ tợn.
Hệ thống: Ký chủ thật sự càng ngày càng khiến thống sợ hãi.
[Rè rè rè!!!]
[Ký chủ! Đừng nghĩ nữa!]
Cơ bắp Giang Dữ Mặc run rẩy không thể kiểm soát, trán cậu túa ra mồ hôi mịn vì điện giật, trong mắt ý cười lại gia tăng: "Ngại quá, tao chỉ là kích động quá."
^
Tổng công ty tập đoàn Cố thị
Gần đến tan làm, trợ lý vẫn ngồi trên vị trí tinh thần sáng láng làm việc, thân là trợ lý đặc biệt của sếp tổng, tăng ca là chuyện thường ngày, kỳ nghỉ thường ngày là giấc mộng đẹp xa xôi không thể với tới.
Nhưng nghĩ đến lương tháng sáu con số và thưởng cuối năm bảy con số, cùng với phí tăng ca tăng gấp năm.
Trợ lý vác hai quầng thâm mắt, mỉm cười mê đắm: Công ty là nhà tôi, tôi yêu công việc.
Trợ lý mới vừa gửi tin nhắn cho người nhà rằng hôm nay cũng phải tăng ca, người lãnh đạo trực tiếp đã từ văn phòng bước ra ùa vào thang máy như một cơn gió.
Trợ lý: O.O
Trợ lý: :D
Oh yeah, tan làm!
Cố Ngu băng qua đại sảnh công ty, một chân vừa bước lên chiếc Bugatti đỗ ở cửa, giám đốc phòng ban chờ đã lâu vội vã đi tới: "Sếp Cố dừng bước."
Cố Ngu quay đầu lại: "Trên công việc có chuyện gì ngày mai hẵng nói, nếu vội thì gửi thẳng đến email của tôi."
"Không phải, thật ra là việc tư." Giám đốc phòng ban - giám đốc Ngô thật cẩn thận từ trong túi lấy ra một thẻ vàng giống như danh thiếp lớn cỡ bàn tay: "Sếp Cố, không ngờ chúng ta là người chung chí hướng, đêm nay có một tụ hội siêu tuyệt vời, không biết tôi có vinh hạnh mời ngài tham gia không?"
Giám đốc Ngô cười đến hơi mờ ám, vốn dĩ chỉ khuôn mặt bình thường dáng người hơi béo nghiêm túc vào còn miễn cưỡng giống một quản lý cấp cao, hiện tại trông giống như gã khốn nạn đã đắm chìm trong những chốn dâm dục nhiều năm.
Cố Ngu vốn định từ chối, nhưng lúc nhìn thấy thẻ vàng lại lập tức thay đổi ý nghĩ.
Kiếp trước, anh từng tìm thấy kiểu thẻ vàng này từ di vật của Du Du. Giám đốc Ngô sao lại có?
Cố Ngu che giấu tìm tòi nghiên cứu nơi sâu trong đáy mắt, ý cười hơi sâu, tựa như ẩn chứa thâm ý: "Đương nhiên."
Giám đốc Ngô hưng phấn ruồi bọ xoa tay, ông ta phảng phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp đang vẫy tay với mình. Thăng chức tăng lương sắp tới!
~
Giang Dữ Mặc quét chiếc xe đạp công chậm rì rì mà đến chỗ Giang Nhiễm trước.
Giang Dữ Mặc: "Sao cô ta vẫn không nhúc nhích, không phải chết rồi đó chứ?"
[Nếu chết rồi, sẽ hiển thị chấm đen.]
"Được rồi." Giang Dữ Mặc thở dài với vẻ đáng tiếc: "Hy vọng cô ta có sao."
Qua thêm vài phút, Giang Dữ Mặc ngừng trước vạch qua đường chờ đèn xanh đèn đỏ, giả vờ xem đường thực tế đang quan sát chiếc xe phía sau.
"Hệ thống, chiếc xe kia phía sau theo tao cả chặng rồi." Giang Dữ Mặc nói
[Gì cơ gì cơ? Chiếc nào, bảng số xe là mấy?]
Giang Dữ Mặc nói: "Sao hệ thống người ta vừa có thể rút thăm trúng thưởng, vừa có thể làm hacker, đến mày việc gì cũng không được?"
Hệ thống vô tội: [Trước đây là kiểu này rồi, nhưng từ sau khi hệ thống bị ký chủ châm ngòi làm phản tùy ý sử dụng kỹ năng tùy ý đổi sản phẩm, quyền hạn đều bị hệ thống chủ thu hồi mất tiêu rồi.]
Giang Dữ Mặc: "…"
Có Giang Dữ Mặc nhắc nhở, hệ thống đánh lên mười hai vạn phần chủ ý, rốt cuộc sau khi ký chủ đạp qua mấy con phố, phát hiện chiếc xe taxi màu vàng lôi đả bất động kia.
[Ể? Ký chủ anh làm gì? Sao ngừng xe? Không chạy nữa sao?] giờ còn chưa tới nhà mà.
Giang Dữ Mặc không trả lời hệ thống, sau khi cậu trả xe, tùy tay lướt điện thoại vài cái, sau đó nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột chân thật.
Hệ thống: Sao tui có hơi xem không hiểu?
Giang Dữ Mặc xoay vòng tại chỗ, bước chân đi loạng choạng trái phải, tay cầm điện thoại đấm vào lòng bàn tay tay khác, không ngừng nhìn quanh dòng xe cộ lái đến từ đối diện, vào vai một nhân vật nôn nóng chờ xe một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Bỗng nhiên, ánh mắt cậu sáng lên, vội vàng quay lại chạy về phía một chiếc xe hơi nhỏ màu bạc đỗ nơi giao lộ phía sau.
Lúc này, trong ô tô màu bạc, nam áo hoodie ngồi trên ghế lái và nam áo da trên ghế phụ, nhìn thấy thiếu niên mình đi theo hai ngày chạy lại, đều hơi kinh ngạc.
Nam áo da: "Hửm? Cậu ta muốn đi đâu vậy?"
Nam áo hoodie: "Có thể là muốn làm chuyện gì ở gần đó chăng."
Nam áo da: "Ông chủ nói hạn chót sắp đến rồi, chúng ta khi nào động thủ?"
Nam áo hoodie: "Chờ đến lúc không ai đi, trễ chút cậu ta về đến nhà, nơi đó không có mấy người, có thể lập tức động thủ."
Nam áo da: "Là tôi nhìn nhầm à? Sao tôi cảm thấy cậu ta lao thẳng đến phía chúng ta?"
"Ha! Sao có thể!" Nam áo hoodie nói xong, giây tiếp theo, Giang Dữ Mặc đã chạy đến bên cạnh xe của bọn họ.
Hai người mở mắt trừng trừng nhìn Giang Dữ Mặc kéo cửa ghế sau nhưng không kéo ra, liền chạy đến gõ cửa sổ xe ghế lái: "Bác tài, mở cửa!"
Nam áo hoodie: "…" Hắn ta nhìn ngó bốn phía một cách cẩn thận, xác định không có cớm mặc đồ thường nào ẩn núp, mới hạ cửa sổ xe xuống một khe hở.
"Bác tài, cửa sau của anh không mở." Giang Dữ Mặc nói: "Nhanh lên đi, tôi đang gấp lắm!"
Nam áo da tiến đến bên tai nam áo hoodie nhỏ giọng nói: "Vl, cậu ta sẽ không cho rằng chúng ta là tài xế xe online đó chứ?"
Thoạt nhìn hình như là vậy.
Nam áo hoodie chớp mắt, lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời.
Một lát sau, Giang Dữ Mặc ngồi hàng ghế sau trên xe hơi.
Giang Dữ Mặc nói số cuối điện thoại theo lưu trình, nam áo hoodie ra vẻ nhấn vài cái trên điện thoại, xoay vô lăng một cách thành thạo.
"Bác tài, tôi nhớ rõ tôi đặt Didi chuyên chở mà." Giang Dữ Mặc nói: "Không phải ghép xe, sao anh còn đón người khác vậy?"
Giang Dữ Mặc vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không cho tôi một giải thích hợp lý, tôi sẽ báo cáo anh với nền tảng."
Nam áo hoodie thuận miệng bịa một lý do: "Đây là anh em tôi, anh ấy cũng muốn chạy xe, nên đi theo tôi xem tình huống trước, cậu không cần phải quan tâm anh ấy."
Giang Dữ Mặc không yên phận bao lâu, qua chốc lát lại ríu rít mở mic.
"Bác tài anh chạy một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày thu cỡ bốn chữ số không?"
Nam áo hoodie: "Cỡ vậy." Thực tế chỉ có 800 (~2tr9).
"Từ mấy giờ chạy đến mấy giờ thế?"
Nam áo hoodie: "Tám giờ sáng đến mười hai tối." Càng nhiều lúc cả năm không nghỉ.
Giang Dữ Mặc: "Vãi! Một ngày làm việc mười sáu tiếng đồng hồ luôn! Anh thật đáng thương!"
Giang Dữ Mặc còn muốn hỏi thêm, tấm ngăn ghế trước sau đột nhiên hạ xuống, khói trắng chẳng biết tràn ra từ đâu bao phủ Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc che lại mũi ho khan dữ dội, cậu vỗ cửa sổ xe mấy cái, mới lấy điện thoại ra nhấn màn hình vài lần, rồi rất nhanh nhắm mắt lại nằm liệt trên chỗ ngồi ngủ mất.
Nam áo hoodie: "Anh làm gì thế?"
Xe hơi của bọn họ đã được cải trang đặc biệt, tiện vận chuyển người, vừa rồi là nam áo da động tay chân, khói trắng là tính chất đặc biệt, có thể khiến người ta nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.
Nam áo da: "Tôi sợ tôi không ra tay nữa, cậu sẽ phải bị cậu ta nói đến đạo tâm vỡ vụn."
Nam áo hoodie nói: "Sh! Anh nói coi chúng ta có nên nói với ông chủ về việc tăng lương không? Tuy theo dõi là ngưỡng cửa tương đối không có kỹ thuật gì, nhưng một tháng hai vạn năm, làm không tốt còn phải trừ tiền, có phải quá ít không?"
Nam áo hoodie nói, lơ đãng quay đầu thì nhìn thấy nam áo da đang nhìn chằm chằm mình, khó hiểu: "Làm gì nhìn tôi vậy thế?"
"Xét về việc cậu là người mới, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy lời này của cậu." Nam áo da: "Không biết chỗ lợi hại của hai người kia, không muốn chết thì yên phận chút cho tôi."
Ghế sau xe, Giang Dữ Mặc nhìn như hôn mê thật ra đã nghe hết cuộc trò chuyện.
Hệ thống hiểu rõ ký chủ muốn tương kế tựu kế, trực tiếp đi tìm hung thủ phía sau màn, nhưng mà…
[Ký chủ! Ngài tại sao phải nhắn tin cho Cố Du Du?] còn nhân tiện gửi định vị, ký chủ muốn làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com