Chương 024
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu trước đây vẫn luôn đều biết có loại hoạt động này, anh không thể nào đánh giá về sở thích của người khác, nhưng chưa từng có ai dám nói việc này ở trước mặt anh, càng miễn bàn mời anh tham gia, vì thế khi anh xuất hiện tại hiện trường tụ hội, hiện trường chợt yên tĩnh cả.
Có kinh ngạc, có sốc, có hiểu rõ, cũng có chế giễu, giống như đang nói cho dù có được gọi là quân tử thì anh cũng không thoát khỏi được thói hư tật xấu của đàn ông!
Tụ hội loại nhỏ này, người ở hiện trường sẽ không vượt qua hai mươi. Bất kỳ một ai cũng là khách quen thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí, còn có nho thương nổi tiếng bằng "yêu vợ".
Khách mời ở đây đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, bọn họ đến xã giao với Cố Ngu, không bàn dự án kinh doanh thường nói trong buổi tiệc, trong ba câu có ba câu đều không rời ham muốn riêng tư trong nam giới, lời trong lời ngoài còn có sự kiêu ngạo của tay già đời với tay mới đối với Cố Ngu.
Mặt mày Cố Ngu như tuyết trắng rơi trên tuyết tùng nơi núi cao, lạnh lùng hời hợt, không hề bận tâm.
Trước đây họ sẽ cảm thấy anh là đóa hoa cao quý lạnh lùng, hiện giờ xuất hiện ở đây, không khỏi dán lên cho anh nhãn "giả vờ".
Người nào đứng ở đây mà không phải có đam mê thiểu số, nếu đứng ở đây thì chẳng phải giống với bọn họ? Giả vờ gì mà giả!
Cố Ngu bất động như núi, đều lù lù bất động mà chặn lại tất cả thăm dò hoặc mịt mờ hoặc trắng trợn của người khác.
Mùi hương thơm ngát ngào ngạt trong không khí hun người ta hơi choáng váng.
Rất nhanh, đã có cô gái thỏ mặc quần áo mát mẻ bước vào, chỉ với vài câu nói đơn giản đẹp đẽ đã dễ dàng hâm nóng không khí, ánh đèn mờ ảo ảm đạm kèm với ngôn ngữ tràn ngập tính ám chỉ, nhóm quý ông thượng lưu ngày thường áo mũ chỉnh tề dần dần bị khơi ra dục vọng nơi sâu nhất trong lòng.
Không bao lâu, mười mấy nam nữ trẻ tuổi trang điểm đẹp đẽ, ăn mặc hở hang nối đuôi nhau ra từ cửa hông bên cạnh, bọn họ lần lượt bày đồ ăn và rượu trước mặt khách quý, một tấm màn sân khấu to trước bàn ăn hình chữ nhật được kéo ra, có hai người đứng bên trên đang biểu diễn tiết mục.
Cố Ngu cụp mắt, anh không xem tiết mục, cũng không chạm vào đồ ăn.
"Sếp Cố sao không động? Vì không hợp khẩu vị?" Người phụ trách bên cạnh vội vàng tiến lên. Ai có chút quan hệ trong giới đều nghe qua danh hiệu của Cố Ngu, nhưng đồng dạng cũng biết vị này giữ mình trong sạch lắm, một đường hai điểm là công ty và nhà, ngày thường chỉ tham gia một ít buổi tiệc đứng đắn, giải trí tư nhân cũng chỉ chơi với người thừa kế của hai nhà Từ - Chu kia.
Vốn tưởng rằng trong xương cốt thật sự giống như tuyết tùng, lạnh lùng cao nhã, không ngờ thế nhưng sẽ xuất hiện ở đây.
Quả nhiên có là quân tử khiêm tốn ưu nhã cũng không thoát khỏi được thói hư tật xấu của đàn ông.
Cố Ngu nhướng mày, lau lau tay bằng khăn lụa sạch sẽ bên cạnh, tuy cười nhạt song không hiểu sao khiến người ta không dám vượt quá giới hạn: "Tôi đi toilet."
Người phụ trách trong lòng lộp bộp một tiếng, lại không dám chống đối, vội vàng bảo người hầu dựa tường chờ đợi bên cạnh dẫn đường, mà người hầu này xoay người lại, quần áo phía sau thế nhưng khoét rỗng, lộ ra khoảng lớn da.
Người vừa đi, người phụ trách lập tức tìm tới giám đốc Ngô, muốn hỏi rõ sở thích của Cố Ngu.
Nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của giám đốc Ngô cũng là giữ sếp Cố lại, vừa rồi cũng vẫn luôn đang chú ý, ông ta khẩy mái tóc không còn nhiều lắm của mình: "Anh nói xem, sếp Cố có phải cho rằng những người này không sạch sẽ không?"
Người phụ trách tay phải đấm lòng bàn tay trái: "Có lý! Kiểu người giống cậu ta quả thật sẽ có mối băn khoăn này. Ể? Hôm nay tôi vừa lúc có mấy hàng mới sạch sẽ! Đợi chút sếp Cố trở về để cho cậu ta xem một cái."
.
Ước chừng qua nửa giờ, Giang Dữ Mặc cảm thấy xe chợt dừng, ô tô tắt máy ngừng lại. Sau đó cửa xe mở ra, cậu bị khiêng đầu lộn ngược trên vai.
Giang Dữ Mặc tận chức tận trách sắm vai một nhân vật bị làm ngất, cậu nghe được tiếng bước chân rất nhỏ vụn.
Hệ thống bỗng kinh hãi: [Mẹ tôi ơi! Em gái nam chính tại sao… chờ đã, ký chủ anh vừa rồi gửi định vị chính là muốn…]
Giang Dữ Mặc mặt vô tội: "Mày đang nói gì vậy?"
Hệ thống che miệng lại, trong lòng đã đang thương tiếc Cố Du Du.
Nó trơ mắt nhìn nam áo hoodie đi về phía cây cột mà Cố Du Du đang núp, nhẹ nhàng đã túm Cố Du Du tay chân luống cuống phỏng chừng đang dùng điện thoại cầu cứu đánh ngất khiêng lên.
"Ai đây? Ốm lòi xương đen thùi lùi, cậu bắt cô ta làm gì?" Nam áo da hỏi.
Nam áo hoodie nói: "Cô ta nhìn thấy chúng ta, còn muốn báo cảnh sát. Chẳng lẽ định thả đi?"
Nam áo da: "Vậy không ổn, trông như vậy hẳn cũng không ai sẽ coi trọng cô ta, coi như cô ta xui xẻo."
Cùng lúc đó, Cố Ngu đi vào toilet, anh trực tiếp khóa trái cửa bên ngoài cùng, mở ra vòi nước vàng kim, đưa tay rửa sạch sẽ, rồi lau khô bằng khăn giấy.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua hành trình của Giang Dữ Mặc hôm nay.
Không khác mấy với mấy ngày hôm trước, cậu lại làm không ít chuyện tốt lớn nhỏ trong một ngày. Trong hình thiếu niên mỉm cười tươi đẹp xán lạn, không nhìn ra có một chút ý không tình nguyện chút nào.
Cố Ngu thường xuyên đêm khuya mơ về, đều sẽ nghi ngờ tất thảy ở kiếp trước có phải đều là cảnh trong mơ không? Lại hoặc là anh trùng sinh, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, bằng không tại sao sau khi mình trùng sinh, quỹ đạo kiếp này đều thay đổi hết cả?
Nếu nói đời trước Giang Dữ Mặc là ác quỷ tâm địa rắn rết trong địa phủ, thì Giang Dữ Mặc hiện tại chính là con suối trong liếc một cái nhìn thấy đáy, thậm chí quanh người còn mơ hồ tản ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Cố Ngu gân xanh nhảy lên, đau đến mức anh không khỏi đỡ trán.
Thi thể bị ô tô nghiền áp nổ tung rách thành từng mảnh, bạn tốt chết chìm trong bồn tắm sau khi say rượu, Du Du tự tử vì trầm cảm...
Cố Ngu nheo mắt.
Giang Dữ Mặc tựa như một quả táo hư, bề ngoài nhìn như mịn màng đẹp đẽ, lõi quả đã sớm trở nên đen mốc. Đổi thành bất luận một người nào cũng có khả năng cải tà quy chính, chỉ có cậu tuyệt đối tuyệt đối! Không có khả năng!!!
Cố Ngu lặp lại trong lòng, thay vì nói là đang trần thuật sự thật, càng như đang không ngừng lặp lại thuyết phục mình, phải tin tưởng vững chắc Giang Dữ Mặc là ác độc như kiếp trước vậy, đừng dao động vì tất thảy những gì nhìn thấy sau khi trùng sinh.
Cố Ngu chú ý tới Giang Dữ Mặc lên xe hơi màu bạc, sau đó lúc xuống xe lại là bị người khiêng xuống.
Vệ sĩ thủ lĩnh: Ông chủ, muốn báo cảnh sát không?
Cố Ngu nheo mắt, ngón tay gõ bên cạnh điện thoại rất nhẹ. Không người nào biết anh nghĩ gì lúc này, anh chỉ lẳng lặng nhìn, không đưa ra bất luận chỉ thị nào.
Người hầu bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa, gõ vài lần, cửa mở ra, người hầu bày ra nụ cười đẹp nhất bằng gốc độ tốt nhất mà mình đã luyện tập trước gương, tay nhẹ sờ lên ngực âu phục màu xanh đen của người đàn ông, cười khéo léo xinh đẹp, giọng nói như quẹo mười tám cua: "Ngài Cố, em..."
Cố Ngu thoáng dịch bước chân, khiến tay người hầu hụt, người hầu sửng sốt, Cố Ngu hơi cong khóe môi, khẽ gật đầu, không nói một lời đi về, khoảnh khắc quay người, nụ cười trên mặt biến mất, nâng tay phủi hai cái chỗ người hầu định đụng đến.
Trở lại phòng tiệc vừa rồi, vừa vào cửa, người phụ trách đã vẻ mặt cười lấm lét xáp đến: "Sếp Cố, tôi biết băn khoăn của ngài, yên tâm, chỗ tôi có hàng mới hoàn toàn vừa đến! Bảo đảm sạch sẽ!"
Cố Ngu hạ mắt liếc xuống mặt đất, người hơi hiểu biết anh đều biết đây là biểu hiện mất kiên nhẫn của anh, anh nhìn lướt qua cảnh tượng đã bắt đầu khó coi xung quanh: "Ở ngay đây?"
Người phụ trách vội vàng nói: "Đương nhiên không phải! Ngài đi theo tôi."
Ra sảnh tụ hội, trên hành lang trải thảm đỏ thật dày.
Bên ngoài có chút như kiểu tầng kép, sau khi đi qua một hành lang vòng tròn, bước lên một đoạn bậc thang hướng về phía trước, đi lên tầng, hai người đàn ông vừa vặn bước ra từ thang máy trong thang máy chéo phía trước, một người mặc áo da, một người mặc hoodie, trên vai đều khiêng một người, bất kể là thân hình hay trang phục đều vô cùng quen mắt.
Cố Ngu: "…"
Nhận thấy được tiếng bước chân hơi khựng, người phụ trách theo đó nhìn qua: "À, đó là người ông chủ lớn muốn."
Người phụ trách dường như nhận thấy được điều gì từ ánh mắt bình tĩnh nhưng theo đuổi không bỏ của Cố Ngu, chửi thầm, hóa ra Cố Ngu thế mà thích kiểu này, tuy rằng trẻ tuổi nhưng trước sau đều là ván giặt đồ, này có gì vui chứ?
Người phụ trách không thích như vậy, nhưng ông ta nhận được chỉ thị của ông chủ lớn, phải lấy lòng sếp Cố, vì thế sau khi ông dàn xếp xong Cố Ngu, liền đi tìm ông chủ lớn.
Nếu là người khách khác muốn, người phụ trách tự mình có thể điều phối, nhưng muốn người với ông chủ lớn, thế vẫn phải được sự đồng ý của ông chủ lớn trước.
Cố Ngu ở phòng nghỉ, chỉ quét nhìn một cái, đã tìm được ít nhất ba camera mini.
Anh coi như không nhìn thấy, chỉ ngón tay gõ tay vịn sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc người phụ trách tìm được phòng của ông chủ lớn, nam áo da và nam áo hoodie đang giao điện thoại cho nam lập trình đeo mắt kính trên sofa, gã lập tức bắt đầu xuống tay bẻ khóa điện thoại.
Trên giường lớn rung chuyển, không ngừng truyền đến tiếng người đàn ông thở dốc và người phụ nữ đau đớn xin tha.
Nghe được người phụ trách dò hỏi, Tiền Thịnh xuống giường, nghênh ngang phơi chim đi đến sofa ngồi xuống rót rượu: "Dù sao Giang Dữ Mặc cũng vô dụng, Cố Ngu coi trọng coi như cậu ta may mắn."
Tiền Hâm từ trên giường ngẩng đầu lên, khó chịu hô to: "Anh! Em đều đã nghĩ xong nên dạy dỗ cậu ta như thế nào rồi!!"
Tiền Thịnh: "Có thể đáp lên với Cố Ngu, đến lúc đó mười Giang Dữ Mặc đều có, nếu mày làm hỏng việc này, tao đánh gãy chân của mày!"
Tiền Hâm từ nhỏ đã không sợ gì cả, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Tiền Thịnh, trong lòng dù có nhiều không phục cũng không dám nói gì.
"Chuyện này tôi làm xong rồi, vậy tôi đi trước." Nam áo da và nam áo hoodie vừa muốn rời đi, nam áo hoodie đột nhiên nhớ tới: "Đúng rồi, vừa nãy ở gara ngầm, có người nữ thấy nên thuận tiện trói lại chung."
Tiền Thịnh bực bội xua xua tay, nói thẳng: "Đưa đi xuống coi có ai thích không, không ai muốn lập tức tiễn đi." Gã không hỏi một tiếng người kia là ai, không cần thiết, thành phố A gã không động đến nổi cũng chỉ có mấy nhà kia, mà người mấy nhà kia lại làm sao sẽ không duyên cớ xuất hiện ở gara ngầm.
Người phụ trách được lời chắc chắn, trực tiếp nhấc tầm quan trọng của Cố Ngu lên cùng, trở lại phòng chiêu đãi khách quý, cười nịnh dẫn Cố Ngu đến một phòng khác.
Trên tường trong phòng treo đầy đạo cụ rực rỡ muôn màu, có số nhẵn nhụi, có chút có gai, bồn tắm và bồn cầu đều lộ thiên, một chút che đậy cũng không có, đối diện cùng mặt bên đều là gương trơn bóng sạch sẽ, phản chiếu rõ hết thảy trong phòng ra.
Một thiếu niên đang bị treo trên tường với hai tay dang ra, đôi mắt cậu bị miếng vải đen che lại, hai chân cách mặt đất mười centimet, tóc loà xoà theo đầu rủ xuống, lộ ra sau cổ thon thả trắng ngần.
"He he he," người phụ trách xoa tay như ruồi, vẻ mặt cười bỉ ổi: "Ngài chậm rãi dùng nhé, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa."
[Đậu má! Sao nam chính lại ở đây?]
Hửm?
Giang Dữ Mặc trong lòng thoáng động, buông ra nắm tay vốn siết chặt, trong giây lát đã thay đổi ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com