Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 025

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc chậm rãi ngẩng đầu, cho dù hai mắt bị che lại cũng có thể nhìn ra sự đáng thương và bất lực trên mặt cậu, thiếu niên dường như nghe thấy tiếng bước chân, đầu vai mượt mà hơi co rúm lại: "Ai? Ai ở đó vậy?"

Cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, trên mặt dần hiện lên vẻ sợ hãi khẩn cầu, môi màu hồng nhạt bị cắn chảy tia máu: "Cầu xin anh đừng tổn thương tôi! Tôi, tôi có tiền, chỉ cần anh không tổn thương tôi, tôi cho anh hết toàn bộ!"

Cố Ngu vẫn không nói gì, tầm mắt anh lướt qua đủ loại công cụ cũng treo trên tường bên cạnh thiếu niên.

Ánh sáng đỏ mờ tối chồng lên làn da trắng ngần giao lên dệt ra bầu không khí mờ ám, khí lạnh mang theo hương xông từ từ thổi ra từ máy điều hòa trung tâm phía trên đầu.

Cố Ngu không hiểu biết quá nhiều về vòng tròn này, lúc này cũng chỉ hơi nhướng mày trước những đạo cụ rực rỡ muôn màu, dày đặc này.

Quá mức yên tĩnh khiến trên mặt thiếu niên nhanh chóng xuất hiện vẻ kinh ngạc nghi ngờ không xác định, sợ hãi cùng với hoảng loạn do không chắc chắn về điều chưa biết.

Cậu sợ hãi đến mức run khẽ, trong lòng lại đang suy đoán, hai lần trước đều là bóp cổ cậu, lần này cậu biến thành như vậy chủ động đưa lên, Cố Ngu lại sẽ muốn làm thế nào đây?

Hương ngọt dính nhớp trong không khí hun người ta choáng đầu, tiếng bước chân chậm rãi đến gần, thở dốc nặng nề trầm thấp gần trong gang tấc, Giang Dữ Mặc như một chú cừu đã chịu kinh sợ, mím chặt môi khó có thể hít thở.

Ngón cái hơi thô ráp không hề báo trước ấn lên cánh môi tươi mềm của thiếu niên, ngón tay khác thuận thế giữ chặt gương mặt, hơi dùng sức đã chìm vào trong làn da tràn đầy collagen.

Theo mùi ngọt hít vào phổi, giữa mày Cố Ngu giật thình thịch.

Trong đầu xuất hiện một giọng nói, xì xì như rắn độc thè lưỡi.

- căn nguyên của tất thảy dịch tả đều là Giang Dữ Mặc! Chỉ cần cậu ta biến mất! Vậy hết thảy đều sẽ đã không xảy ra! Hiện giờ là thời cơ tốt nhất!

Thái dương Cố Ngu nổi gân xanh, tơ máu như tơ nhện nơi hốc mắt lần lượt leo lên tròng trắng mắt. Không được, hiện tại cậu ta vẫn chưa đã làm những chuyện đó.

Cậu, hiện tại vẫn vô tội.

- nhưng, cậu đã trùng sinh, cậu biết những chuyện đó nhất định sẽ xảy ra! Mấy ngày nay cậu cũng đã nghiệm chứng, những việc đó không phải cảnh trong mơ, đều là chuyện đã từng xảy ra. Cậu trùng sinh trở về, chẳng lẽ không phải để ngăn cản những chuyện đó xảy ra sao?

- chỉ cần không còn Giang Dữ Mặc, thì những chuyện khiến cậu đau khổ, tự trách không thôi đó sẽ không xảy ra nữa! Điều cậu về nhà đối mặt sẽ không phải là một hàng bài vị lạnh băng ấy!

Cố Ngu thần sắc hoảng hốt, anh như thấy đôi mắt trong ảnh chụp trắng đen của ba mẹ anh em đang nhìn chằm chằm mình, phảng phất đang chất vấn: Tại sao? Cậu tại sao không giúp chúng tôi báo thù? Chẳng lẽ cậu chỉ ngóng trông chúng tôi chết oan chết uổng sao?!

Bốn phía yên tĩnh đến quá mức.

Lúc Giang Dữ Mặc đang buồn bực Cố Ngu rốt cuộc muốn làm gì, cậu nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một động tĩnh nhỏ, cậu tò mò nghi hoặc ngẩng đầu, giây tiếp theo một chiếc mũ trùm đầu bằng da không hề báo trước buộc chặt đầu cậu từ trên xuống dưới, bàn tay to siết chặt lỗ hở ở cổ, những đường gân xanh nhạt nổi lên lan lên từ mu bàn tay đến cánh tay trắng lạnh.

Giang Dữ Mặc sững sờ chốc lát. Bản năng lắc đầu vùng vẫy đều bị người đàn ông cường lực trấn áp, nhiệt độ nóng bỏng cách một lớp thuộc da từ vị trí miệng mũi bị đè lại truyền vào da thịt thiếu niên.

"Ưm ưm ưm." Nức nở rất nhỏ yếu ớt đáng thương như mèo con mới sinh.

"Chậc, chắn kín mít như vậy, căn bản không thấy được anh ta đang làm gì!" Tiền Hâm oán giận ném điện thoại lên mặt bàn kính.

Trong màn hình điện thoại, thân hình cao lớn vĩ ngạn của người đàn ông che đậy kín mít thiếu niên, chỉ có hai cẳng chân thon thả trắng nõn lộ ra một cách mập mờ từ giữa quần tây màu xanh đen của người đàn ông

Tiền Hâm vốn còn tưởng rằng có thể bắt được nhược điểm của Cố Ngu, còn bảo người đặc biệt tăng lớn lượng huân hương có thể khuếch đại dục vọng trong máy lạnh, kết quả chỉ thế?

"Nếu anh ta đến đây, sẽ không dễ rời đi vậy đâu. Sau này còn rất nhiều cơ hội."

Tiền Thịnh rít mạnh hơi thuốc lá, tùy tay ấn lên vai người phụ nữ dưới thân, sau đó nghe tiếng hét đau đớn của người phụ nữ mà điên cuồng tiến công với bộ mặt dữ tợn.

Điện thoại đột nhiên rung lên điên cuồng, Tiền Thịnh ngoắc ngoắc ngón tay, vệ sĩ đem điện thoại đặt trên sofa đến trước mặt Tiền Thịnh.

Tiền Thịnh thấy rõ tên người gọi trên màn hình --- là ba gã

"Ba, người có chuy…"

Lời còn chưa nói xong đã lập tức bị cắt ngang, đối diện truyền đến tiếng rít gào giận không thể át của cha Tiền: "Ba ba ba! Tao thấy là tao phải gọi mày một tiếng ba! Con mẹ nó mày và Tiền Hâm đang làm quái gì thế hả?"

Tiền Thịnh: "Dạ? Ba người đang nói gì vậy?"

"Tao mặc kệ giữa chúng mày rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Mày không xử lý tốt chuyện này, thì thu dọn rồi cút khỏi công ty đi!"

Cha Tiền vừa cúp, ông cụ Tiền cũng gọi đến: "Thằng bất hiếu! Tao thật sự sắp bị chúng mày tức chết rồi! Còn không nhanh cút về lãnh phạt!"

Tiền Thịnh tự dưng bị chửi một trận, lúc đang không hiểu ra sao, bạn xấu ngày thường quan hệ tốt gọi một cuộc đến: "Anh Thịnh, tin tức trên hot search là thật sao? Không phải tôi nói, anh và em trai anh cho dù là chân ái, vậy cũng phải làm lén lút chứ! Anh đây thật là, haiz..."

Tiền Thịnh ngắt lời: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Anh vẫn chưa biết à? Ảnh giường chiếu của anh và em trai anh lên top một hot search rồi! Không ngờ các anh ngày thường chơi high như vậy! Gà khỏa thân thật luôn! Nói thật, cảm giác thế nào…"

Cúp máy, Tiền Thịnh lập tức xem xét tin tức.

Tiền Hâm thấy sắc mặt anh gã xanh mét, tò mò thò lại gần, lập tức chửi ầm lên: "Con mẹ nó thằng ngu nào… Giang Dữ Mặc! Địt mẹ mẹ nó! Nó làm sao dám!"

Trên màn hình một acc mới mới vừa đăng ký không bao lâu, ngắn gọn viết mấy con chữ: Không ngờ hai ông chủ lớn của Hưng Thịnh thế mà là kiểu quan hệ này [khiếp sợ.jpg][ăn dưa.jpg]

Phía dưới là chín ô ảnh, là ảnh chụp Tiền Hâm đè lên người Tiền Thịnh từ nhiều góc độ.

"Giang! Dữ! Mặc!" Tiền Hâm nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ cố ý để Giang Dữ Mặc yên bình qua nhiều ngày như vậy chính là muốn khiến cậu cho rằng bọn họ đã từ bỏ, không ngờ Giang Dữ Mặc thế nhưng cẩn thận như vậy!

Bọn họ sơ ý rồi!

Sau đó Tiền Thịnh đều không nhận cuộc gọi nào, lúc gã vội vàng liên lạc với bên chính thức bỏ tiền rút hot search.

Trong phòng bên này, thiếu niên bị mũ trùm đầu kín kẽ không có khe hở bó chặt đầu, cơ thể run rẩy co giật vì thiếu không khí.

'Mẹ nó! Ông đây sắp chết rồi!'

Trong lòng Giang Dữ Mặc sát ý ngập trời, tuy rằng tất thảy việc này đều đang đi theo cốt truyện của cậu, nhưng vào lúc này, Giang Dữ Mặc thật sự muốn giết chết anh!

Hệ thống giám sát một lần nữa kiểm tra đo lường thấy ác ý, dòng điện chạy qua làn da, cơn đau nhói như một hồi chuông giác ngộ xuyên thấu linh hồn. Cố Ngu bỗng bừng tỉnh, khiếp sợ phát hiện đầu thiếu niên dựa lên tay anh một cách vô lực, giống như đã ngất vì khó thở.

Cố Ngu vội vàng rút ra da bọc, vỗ vỗ mặt.

"Ặc phù phù!"

Thiếu niên hít thở dồn dập, nước mắt thấm ướt miếng vải đen che mắt, gương mặt phấn hồng, miệng há ra tham lam bắt giữ không khí trong lành.

Cố Ngu chợt vứt bỏ mũ trùm đầu, lại trong lúc vô ý nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, phảng phất như muốn ăn thịt người của mình từ trong gương.

Cố Ngu mím môi, một đấm xượt qua vành tai Giang Dữ Mặc dừng trên tường, cơ thể treo lên của thiếu niên run bắn như bị dọa sợ.

Cậu cố gắng cuộn tròn cơ thể lại ngửa ra sau muốn trốn tránh, song không biết dáng vẻ đáng thương bất lực không chỗ để trốn của mình khiến Cố Ngu liên tưởng đến dáng vẻ co ro trong hộp giấy cũ nát của bé mèo mới sinh ra không bao lâu đã gặp vào đêm mưa lúc còn rất nhỏ.

Nhưng nỗi thương xót trong lòng mới vừa ló đầu ra đã nhanh chóng bị đè về.

Leng keng!

Cố Ngu lấy điện thoại ra.

Trợ lý: Link

Trợ lý: Sếp Cố, trên mạng đột nhiên có acc mới tuôn ra vụ bê bối của hai ông chủ tập đoàn Hưng Thịnh, chúng ta có nên nhân lúc hot mà truy kích không.

Cố Ngu đầu tiên là nhìn tin tức hot search, đăng vài phút trước, đã bạo.

Văn bản phong phú một đoạn lớn, trọng điểm tại ảnh chụp chín ô lưới bên dưới, hai người đàn ông một trên một dưới, như đang làm vận động nào đó, bộ vị mấu chốt của hai người bị làm mờ, vị trí mặt lại rất rõ ràng, đều nhắm mắt lại, dường như còn có chút hưởng thụ.

Cố Ngu quay về phần mềm tin nhắn, dặn dò xong chuyện trợ lý nên làm, lúc này mới chú ý đến cổ áo Giang Dữ Mặc lộ ra một mảnh sắc tuyết lớn, mép cổ áo rõ ràng chỉ có một chút hồng nhạt, hẳn phải không bắt mắt rồi lại có vẻ vô cùng bắt mắt.

Tiếng bước chân chậm rãi rời xa, tiếng đóng cửa vang lên, chẳng được bao lâu, lại có người đi đến, Giang Dữ Mặc cố gắng dán sát vách tường như hoảng sợ, cậu cho rằng sẽ tiếp tục gặp đối đãi không giống người như vừa rồi, không ngờ lần này lại trực tiếp cởi bỏ hai tay bị trói chặt của Giang Dữ Mặc.

Cậu bị trói hơi lâu, cơ thể có chút mệt mỏi, mũi chân vừa đáp xuống đất cơ thể đã mềm nhũn không tự chủ được đổ về phía trước vào trong lòng người đàn ông.

Gương mặt Giang Dữ Mặc áp lên ngực người đàn ông, nghe thấy nhịp tim trầm ổn nhanh chóng của người đàn ông. Trên mặt cậu nước mắt giàn giụa, một dáng vẻ bị bắt nạt thật dữ.

Nhưng mà trong lòng cậu lại đang vui sướng khi người gặp họa: Đây cũng đã lần thứ n muốn giết chết tao rồi, tao cảm thấy anh ta thật sự muốn giết tao, đã thế rồi còn có thể làm nam chính? Thật sự không thể đổi người à?

[Không thể!]

Hệ thống mệt lòng: [Nam chính sẽ như vậy, không phải vừa lúc như ký chủ muốn sao?]

Giang Dữ Mặc: 'Sao mày lại nghĩ như vậy? Tao rõ ràng chưa hề làm gì cả!'

Hệ thống dứt khoát bực mình câm miệng. Huhuhu, nam chính dịu dàng của nó, sắp bị ký chủ chơi hỏng rồi! Ký chủ quả nhiên là người xấu!

Có việc này xảy ra, Cố Ngu cũng tỉnh táo.

Trên lý trí, anh rõ ràng không thể đổ những chuyện còn chưa xảy ra đó lên người Giang Dữ Mặc, tuy rằng kiếp trước những chuyện đó quả thật đều là cậu làm, nhưng hiện tại tất thảy đều vẫn chưa xảy ra.

Trên tình cảm, anh lại rất hận cậu, nếu có thể, anh muốn trực tiếp lao khổ một lần cả đời khỏe, thẳng thừng loại bỏ hậu hoạn mãi mãi.

Nếu Giang Dữ Mặc giống như hiện tại, ngoan ngoãn thì tốt rồi.

Mặc kệ cậu muốn thứ gì, mình đều có thể cho cậu, chỉ cần cậu đừng làm gì cả.

Ánh mắt Cố Ngu chợt lóe, dường như có chút hiểu ra gạt ra sương mù nặng nề.

Anh tháo miếng vải đen trên mắt thiếu niên.

Giang Dữ Mặc bị ánh đèn kích thích, không ngừng chớp mắt mấy lần mới rốt cuộc thích ứng, cậu đầu tiên là giật mình khi nhìn thấy mọi thứ chung quanh.

Chờ lại nhìn thấy người trước mắt, cánh tay thon dài dùng sức nắm chặt chất vải trên lưng người đàn ông, nước mắt vừa lúc chảy ra từ trong ánh mắt, thiếu niên tủi thân mím mím khóe môi, hít hít mũi nước mắt thành dây không ngừng từ cằm chảy xuống trên quần áo người đàn ông.

Cố Ngu lần đầu tiên bị người ôm lấy như thế, còn là người anh cảnh giác nhất trong lòng hiện tại, cơ thể căng cứng như hòn đá.

Lướt qua chuyện khác, Giang Dữ Mặc cũng chẳng qua mới vừa thành niên mà thôi, gặp phải loại chuyện này sẽ sợ hãi cũng bình thường.

Vẫn không thể để Giang Dữ Mặc nhận thấy khác thường.

Cố Ngu trong lòng thuyết phục mình, xoa nhẹ đỉnh đầu cậu vài cái, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: "Bây giờ không sao rồi."

Một lát sau, chờ cảm xúc cậu bình ổn lại, Cố Ngu mới hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Nói đến việc này, thiếu niên phảng phất chịu một bụng uất ức: "Tôi cũng không biết. Tôi chỉ lên chiếc xe hẹn trực tuyến, sau đó bọn họ khiến tôi bất tỉnh, tỉnh lại lần nữa tôi đã ở đây rồi."

Giang Dữ Mặc bỗng như hoảng sợ nhìn quanh bốn phía: "Đúng rồi, lúc anh tiến vào có nhìn thấy ai khác không? Vừa rồi hắn ta trùm chặt đầu tôi, tôi suýt nữa đã chết ngạt, còn có những thứ đầy trong phòng này, tôi cảm thấy người kia chắc chắn là kẻ siêu biến thái vô sỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com