Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 026

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc sợ hãi ôm chặt cánh tay Cố Ngu, tìm kiếm cảm giác an toàn, không bỏ lỡ lúc cậu nói biến thái người đàn ông bên cạnh cứng đờ người một thoáng, khoảnh khắc cúi đầu cười trộm tựa như con cáo thực hiện được trò đùa dai.

Cố Ngu cao hơn Giang Dữ Mặc một cái đầu, hơi cúi đầu, cằm liền chạm phải tóc đen bồng bềnh của Giang Dữ Mặc, mùi hương cây lan Nam Phi nhàn nhạt thoảng nơi chóp mũi.

Tuy mới không trói bao lâu, nhưng có lẽ do da non, trên cổ tay có vết đỏ do dây thừng để lại, còn có dấu tay dưới lớp băng vải trắng nơi cổ, tóc mái đen nhánh ngoan ngoãn dán sát vào gương mặt tinh tế nhỏ xinh, cảm giác vỡ vụn khiến người lòng sinh xót thương.

"Có lẽ có việc đi rồi, lúc tôi vào không nhìn thấy ai khác." Cố Ngu nói với giọng điệu bình thường.

"Vậy chúng ta nhanh rời khỏi đây." Giang Dữ Mặc vài bước đi đến cạnh cửa, lén lút kề lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài: "Bên ngoài hình như không có ai, chúng ta đi mau!"

Hệ thống phỉ nhổ: [Bây giờ bọn họ chắc đều đang vội vàng thu dọn cục diện hỗn độn ký chủ ngài gây ra đấy.]

[Nhưng mà ký chủ, rốt cuộc khi nào anh nói chuyện Cố Du Du cũng bị bắt?]

Giang Dữ Mặc đưa lưng về phía Cố Ngu nheo mắt: 'Không vội.' Cậu trở về nơi ác mộng này của "Giang Dữ Mặc nguyên tác", cũng không phải đến du lịch một chút rồi đi!

'Hệ thống, bao trùm giám sát trên hành lang mười phút.'

[Được thôi ký chủ! Tiêu hao 1 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 12.5]

[Nhưng ký chủ, mười phút này đủ chạy trốn hả?]

Không phải hệ thống coi thường, mà do nơi này lớn, không chỉ phải tìm cửa ra, còn phải trốn người, tí thời gian này hẳn không đủ.

'Bảo mày làm cứ làm, vô nghĩa nhiều vậy!'

Giang Dữ Mặc cứ như đặc công trong phim hành động lẻn vào trong nhà kẻ địch, vèo cái đã chạy qua dán sát vào vách tường, cẩn thận nhìn trái phải không ai, vẫy tay với Cố Ngu: "Mau đến đây."

Cố Ngu trong lòng khẽ động, đi qua đó một cách thong thả ung dung, bị Giang Dữ Mặc sốt ruột kéo đến bên cạnh: "Trời ạ, cẩn thận một chút, đừng bị bọn họ phát hiện."

Hai người men vách tường lén lút đi về trước.

"Cửa ra không ở bên này, có lẽ ở một đầu khác." Giang Dữ Mặc có hơi thất vọng, phía trước là vách tường, con đường chạy trốn hẳn ở một hướng khác.

Giang Dữ Mặc nói xong xoay người, nhưng cánh cửa gỗ đỏ chắc chắn chéo phía trước không đóng chặt, có giọng nói vọng ra từ khe cửa.

"Ông chủ! Không được! Xóa không được!"

"Bên Weibo cũng nói không xóa được, mẹ nó, tôi thấy chúng là muốn hét giá trên trời thì có! Cậu hack vào cho tôi! Trực tiếp gạch bỏ tài khoản đó!"

"Vẫn không được! Đối phương chắc chắn là hacker thực lực lợi hại hơn tôi!"

Tiền Thịnh lúc này nào có tâm tình nghe gã nói này đó, điện thoại không ngừng có cuộc gọi đến, có ba mẹ, ông cụ, các cổ đông lớn trong công ty, còn có đồng nghiệp khác.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, Tiền Thịnh dứt khoát tắt máy.

Đôi mắt Tiền Hâm lúc này đã đỏ muốn nhỏ máu: "Anh! Cậu ta làm sao dám làm vậy chứ? Bộ cậu ta không sợ chết à!"

Tiền Thịnh nói với giọng tàn nhẫn: "Xem ra lần trước nhẹ nhàng thả cậu ta đi như vậy, khiến cậu ta nghĩ lầm chúng ta dễ bắt nạt!"

Bên phía ba mẹ nhà họ Tiền và ông cụ Tiền, chắc chắn sẽ khởi binh hỏi tội! Chờ bọn họ qua khoảng thời gian bình tĩnh một chút đã, trước mắt phải nhanh chóng xử lý tốt chuyện này.

Ngắn ngủn hơn mười phút, cổ phiếu của Giải trí Hưng Thịnh hiện ra sụt giảm hình thức dốc đứng, Tiền Thịnh không kịp đau lòng, ra roi thúc ngựa mở buổi họp khẩn cấp với bộ phận quan hệ công chúng.

Sau một đợt thảo luận thương lượng ra đối sách, đã đăng Weibo làm sáng tỏ nói ảnh chụp là AI ghép nhân tạo, là đối thủ ác ý bôi nhọ. Hy vọng netizen đừng bảo sao hay vậy, nếu không bọn họ sẽ đăng thư luật sư khởi tố.

Trợ lý: "Ông chủ, giá cổ phiếu ngừng ngã xuống rồi." Nhưng biểu đồ đường* như tháp rơi tự do trước mặt này khiến hắn ta nhìn mà muốn lên cơn đau tim. Phải biết rằng hắn ta cũng có nắm giữ cổ phần công ty, tuy không nhiều lắm, nhưng với công ty giải trí mà nói, một chút như vậy cũng là tiền lương mấy năm của người thường rồi.

*Biểu đồ đường (折线图) là dạng biểu đồ có chứa một hoặc một số đường, diễn tả sự thay đổi của yếu tố nào đó trong một khoảng thời gian xác định.

Trợ lý: "Nhưng còn ảnh chụp làm sao bây giờ?"

Tiền Thịnh hút điếu thuốc, nghiền mạnh trên sofa bằng da: "Nếu không xóa được, vậy đục nước béo cò! Trực tiếp dùng AI ghép lượng lớn ảnh nóng của ngôi sao hot nhất hiện tại, toàn bộ đăng ra hàng trăm hàng ngàn bằng tài khoản mới, càng loạn càng tốt!"

"Cách hay!" Nam mắt kính cũng không khỏi tán thưởng: "Tôi sẽ làm ngay!"

Trên mặt ngoài nguy cơ đã được giải quyết, bên ông cụ Tiền Tiền Thịnh định xử lý xong Giang Dữ Mặc rồi dẫn Tiền Hâm về lãnh phạt.

Sau một đợt thao tác, hiện tại trên mạng quả thực là cuộc vui của anti-fan của rất nhiều ngôi sao, trừ anti-fan miệng đầy lời xấu, chính là những fans của ngôi sao đó ùn ùn tẩy quảng trường cho chính chủ nhà mình, cộng thêm người qua đường cư dân mạng xem kịch hóng chuyện không chê to chuyện châm ngòi ly gián, rất nhanh đã không có mấy ai nhớ rõ bức ảnh chụp xếp chồng bên nhau kia của Tiền Thịnh Tiền Hâm.

Trận nguy cơ này tạm thời hóa giải, hiện tại, nên đi tìm Giang Dữ Mặc tính sổ rồi!

Tiền Thịnh đột nhiên chú ý thấy hai con mắt một trên một dưới lộ ra qua khe cửa, trong lòng sợ hãi, hét lớn: "Ai ở đó!"

Vệ sĩ lập tức tiến lên giữ cửa kéo ra: "Ông chủ, ngoài cửa không có ai."

"Không có ai! Anh à anh làm em giật cả mình!" Tiền Hâm cạn lời nói thầm, gã xuống giường vặn chai nước suối núi tuyết mấy trăm tệ ừng ực ừng ực uống sạch hơn nửa chai.

Tiền Thịnh cũng đi qua đó. Trên hành lang quả thực rỗng tuếch, chẳng lẽ thật sự gã nhìn lầm rồi?

Mà lúc này, ngay ở nơi cách nhau không xa, một người đàn ông trưởng thành và một nam sinh mới vừa thành niên đang một trước một sau đứng trong phòng chứa đồ chật hẹp.

Giang Dữ Mặc co người như sợ hãi, thở mạnh cũng không dám thở cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

"Thật tốt quá, bọn họ không phát hiện chúng ta." Giang Dữ Mặc khẽ thở ra, cơ thể theo đó thả lỏng, cậu không phát hiện Cố Ngu yên tĩnh khác thường, vui vẻ quay đầu chia sẻ tin tốt này với anh, nhưng vừa nhúc nhích, thì một bàn tay nóng bỏng đã rơi lên eo hông.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nói của người đàn ông có chút trầm và khàn. Trong bóng tối, ánh mắt anh sâu thẳm, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần, anh đã không ăn cũng không uống, nhưng vẫn trúng chiêu, hương xông có vấn đề!

"Sao vậy? Có hơi ngứa." Giang Dữ Mặc không nhịn được uốn éo eo: "Hửm? Thứ gì chĩa tôi vậy?"

Miệng cậu bị bịt kín, bên tai truyền đến giọng thì thầm khàn khàn của người đàn ông: "Yên tĩnh, cậu ồn quá."

Giang Dữ Mặc: "???"

Cậu hỏi hệ thống trong lòng: "Nam chính này của mày có phải biến dị không? Anh ta đột nhiên che miệng tao làm gì?"

Hệ thống cũng nhìn thấy tình trạng hiện tại của nam chính trong bóng tối, trình tự nền từng bug một đều sắp nổ tung.

Hệ thống bản tang thương: [Hầy, có lẽ vậy.]

Giang Dữ Mặc: Sao cảm thấy hệ thống cũng quái quái, nhanh vậy đã hỏng rồi?

Giang Dữ Mặc hai tay đẩy vài cái rốt cuộc lấy tay người đàn ông ra: "Anh sao vậy?"

Cố Ngu hít sâu, cơn bực bội trong lòng không chỉ không đè xuống được, ngược lại còn càng phát triển càng dữ dội.

Brm brm! Brm brm!

Điện thoại của Giang Dữ Mặc bị nam áo da lấy đi rồi, chỉ có thể là của Cố Ngu. Giang Dữ Mặc dán gần anh, điện thoại hẳn đặt trong túi quần, rung đến mức làn da ở bộ phận tiếp xúc có hơi tê tê.

Giang Dữ Mặc duỗi tay cào xuống, Cố Ngu đè lại tay cậu, nhận xong điện thoại, lập tức sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng nổi lên gợn sóng sát khí.

Vệ sĩ đi theo bảo vệ Cố Du Du nói Cố Du Du vào trong tòa nhà này rồi không đi ra ngoài, Cố Ngu luôn đưa ra tính toán tồi tệ nhất, ngực phập phồng dữ dội vài cái, đưa ra mấy mệnh lệnh, nhắm chặt mắt.

Như này còn hiệu quả hơn cả ngâm nước lạnh.

Cố Ngu rõ Giang Dữ Mặc cũng bị trói đến, Cố Du Du sau đó mới tiến vào rồi mất tích, cho nên chuyện này hẳn không có liên quan với cậu.

Không bao lâu, bên ngoài không còn động tĩnh gì, hai người trở lại hành lang.

Giang Dữ Mặc: 'Tra vị trí hiện tại của Cố Du Du.'

[Vâng, tiêu hao 1 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 8.5]

Vừa rồi để hệ thống thao tác điện thoại từ xa, đăng ảnh chụp lên trên mạng, hơn nữa còn khiến phía chính phủ không thể xóa bỏ, tốn không ít giá trị năng lượng.

Nhưng như vậy vẫn không thể đè chết Tiền Thịnh, nhưng nếu Cố Ngu ra tay…

Giang Dữ Mặc liếc nhìn Cố Ngu thần sắc nôn nóng, ác ý ẩn chứa trong ý cười nơi khóe môi không ngừng gia tăng.

Hệ thống run run, phủ cho mình chiếc áo choàng. Cảm thấy ký chủ lại đang tính kế ai, xin chia buồn R.I.P

"Chúng ta nhân hiện tại nhanh chóng đi thôi." Giang Dữ Mặc biết anh không có khả năng rời đi, nhưng vẫn diễn kịch: "Điện thoại của tôi bị bọn họ cầm đi rồi, chúng ta ra ngoài rồi đi báo cảnh sát ngay lập tức bắt hết những người này lại!" Cậu diễn giống như một thiếu niên chính nghĩa lòng đầy căm phẫn vì gặp việc bất bình!

"Cậu đi trước đi!" Cố Ngu lại nhận một cuộc gọi, người của anh đã đến, hiện tại ở cửa vào tìm cơ hội nghĩ cách tiến vào: "Du Du cũng bị bọn họ trói lại, tôi muốn đi tìm em ấy."

"Gì cơ!" Hai mắt Giang Dữ Mặc trợn tròn còn tròn hơn mắt chó, nhìn qua dường như thật sự không biết Cố Du Du đã xảy ra chuyện: "Vậy chúng ta nhanh đi tìm em ấy, nơi này loạn như vậy, em ấy chắc chắn rất sợ!"

"Chúng ta tách ra tìm, như vậy sẽ nhanh hơn." Giang Dữ Mặc đề nghị.

"Tôi đã báo cảnh sát rồi." Cố Ngu nói.

"Chờ lúc đó đã muộn rồi." Giang Dữ Mặc nói: "Du Du là bạn của tôi, tôi không thể để chuyện vừa rồi cũng xảy ra trên người em ấy."

Giang Dữ Mặc vỗ ngực vẻ mặt kiên định, Cố Ngu tạm thời giấu đi nghi ngờ nơi đáy mắt, bảo cậu cẩn thận, bị phát hiện cứ chạy.

Sau đó hai người tách ra hành động.

Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, sắp hết thời gian bao trùm theo dõi rồi.]

Giang Dữ Mặc bảo hệ thống tra xét định vị của Cố Du Du, biết vị trí của cô, mục đích rõ ràng chạy thẳng xuống dưới lầu.

Trên lầu không có mấy phòng, người trông coi cũng không nhiều lắm, song hai bên hành lang dưới lầu lại không ít phòng, tóm gọn có hơn mười mấy phòng.

Có lẽ bởi vì đây là cửa điện tử, không có thẻ cửa thì cũng chẳng cách nào mở cửa được, cho nên hành lang không có người trông coi, nhưng trần nhà có biết bao là camera theo dõi giám thị mỗi một góc toàn hướng không góc chết, một khi có khác thường gì bọn họ có thể lập tức phát hiện cũng kịp thời báo cáo xử lý.

Nhưng bọn gã gặp phải Giang Dữ Mặc bật hack.

Trong phòng điều khiển.

"Mẹ kiếp! Sao đụ má tao lại thua rồi! Con mẹ nó đồng đội đều là bot đúng không! Cơ chế ghép đôi này thật buồn nôn!" Nhân viên A hùng hổ oán giận, hắn ta đã thua năm ván liên tiếp, mỗi một ván đều là bị đồng đội hố!

"So sánh rác rưởi!" Nhân viên A tức không chịu được, chửi thêm mấy câu không sạch sẽ.

"Đừng chơi nữa." Nhân viên B nói: "Vẫn nên nghiêm túc chút đi."

Nhân viên A: "Tôi chỉ chơi cho vui thôi. Cũng tới đây một tháng rồi, chuyện gì cũng không có. Tôi sắp chán chết, nếu có thể xảy ra chút gì thêm chút việc vui thì tốt rồi."

"Đừng nói lời kiểu này," nhân viên B không tán thành nói: "Coi chừng miệng quạ đen trở thành sự thật."

Nhân viên A ném hai viên kẹo cao su vào trong miệng nhai nhai nhai: "Ha! Tôi mua vé số đến cả hai tệ cũng chưa trúng…"

"Đệt! Có ma!" Nhân viên B đứng bật dậy như lâm đại địch: "Người kia đột nhiên xuất hiện!"

Nhân viên A nhìn qua theo hướng ngón tay gã, trong theo dõi một thiếu niên thoạt trông cũng không lớn chạy đến một phòng cuối cùng trong hành lang: "Mẹ! Cậu ta rốt cuộc vào kiểu gì vậy, không đúng, phải nói là ra ngoài kiểu gì? Thôi, dù sao cậu ta cũng không mở cửa được, chúng ta đi bắt người ngay bây giờ..."

Lời còn chưa dứt, thiếu niên trong theo dõi mỉm cười với giám sát, cũng không thấy cậu dùng thứ gì, chỉ duỗi tay đẩy cửa, cửa đó cứ vậy mở!

Nhân viên AB: :o

Nhân viên AB: :O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com