Chương 027
Edit: Mạn Già La
Hai nhân viên sợ ngơ người, mãi đến khi thiếu niên đẩy ra năm sáu cửa gian phòng mới chợt hoàn hồn, nhân viên A cầm lấy bộ đàm còn chưa nói chuyện đã bị nhân viên B đè lại.
"Nếu bị ông chủ biết chúng ta chắc chắn sẽ bị mắng, chỉ con gà con như thế, bắt lấy trước hẵng đi nói với ông chủ."
Nhân viên A bỏ bộ đàm xuống: "Anh nói rất đúng."
Cũng chỉ chậm trễ chút như vậy, Giang Dữ Mặc lại mở cửa vài gian phòng, cửa phòng mở ra, Giang Dữ Mặc hoàn toàn mặc kệ mình có dọa đến người đang đánh nhau kịch liệt bên trong hay không, xoay người đi sang đối diện mở cửa một phòng nữa, bên trong cửa phòng mỗi phòng đều có người bị quất, bị ngược đãi, Giang Dữ Mặc coi như không thấy, thăm dò hỏi một câu: "Cố Du Du! Cô ở đâu? Cố Du Du! Cô có bên trong không?"
"Đệt! Mẹ mày ai đấy!" Gã mập đang vung roi hưởng thụ sự chi phối nổi trận lôi đình, lúc xoay người khuôn mặt người phụ nữ lộ ra, khóe mắt sinh tím, khóe miệng sưng vù, trên má còn có dấu tay rõ ràng, tay chân bị trói trên giá gỗ, quần áo trên người đều bị roi quất toạc.
"Hửm? Không có à." Giang Dữ Mặc lẩm bẩm: "Rốt cuộc đi đâu rồi?"
Giang Dữ Mặc quay đầu đi luôn, gã mập cũng không hiểu ra sao không biết cậu rốt cuộc đến làm gì, căn bản không phát hiện người phụ nữ bị trói trên giá gỗ phía sau gã được cởi trói trong nháy mắt.
Người phụ nữ liếc nhìn dây thừng tuộc ra trong im hơi lặng tiếng, cô không biết đây làm được kiểu gì, nhưng cô biết, đây nhất định là người vừa nãy kia làm, nhất định là cậu ấy!
Đau đớn dữ dội đánh thức lửa giận báo thù của cô, người phụ nữ cầm lấy móc sắt treo bên cạnh…
Tình cảnh như vậy cứ cách vài giây sẽ trình diễn, chờ khi nhân viên AB tay cầm dùi cui chạy đến dưới lầu, thời gian hai phút ngắn ngủn, trong căn phòng bị mở ra đã vang lên tiếng kêu rên, bị thương có nam có nữ, có số là hàng hóa bị thương, có số lại là khách quý bị làm bị thương.
Xong rồi, chuyện lớn rồi.
Chuyện này đã không chỉ bọn họ có thể giải quyết, hai người ngay lập tức định cầm lấy bộ đàm bên hông gọi người, kết quả mới vừa ấn xuống nút trò chuyện, đã bị Cố Ngu mới vừa chạy xuống từ phía sau đánh ngất xỉu.
Bên này, Giang Dữ Mặc còn đang thò đầu nhìn ngó: "Cố Du Du có đây không?"
Gã đàn ông áo mũ chỉnh tề hùng hùng hổ hổ, quay đầu vừa thấy Giang Dữ Mặc thì ánh mắt biến đổi: "Nơi này không có Cố Du Du, cậu mới tới? Ông chủ cậu chưa nói quy củ với cậu à? Nếu cậu bồi tôi, tôi sẽ không tố cáo với ông chủ cậu, thế nào?"
Lý Uyển Đình sắp bị lột sạch quần áo, cô cảm thấy mình vẫn không ăn hết chén cơm này, không hạ miệng được, cũng không chịu nổi nỗi đau trên cơ thể, cô hối hận.
Cô vội vàng hét lớn không làm, muốn trở về, nhưng lại bị cho biết cô về sau cũng không trở về được, người đến nơi này đều là người không thế lực không bối cảnh không có người quan tâm, mất tích ba-năm tháng cũng sẽ không có ai đi báo cảnh sát, cho nên cho dù cô có ầm ĩ như thế nào cũng vô dụng, còn không bằng hầu hạ gã cho tốt, chờ gã vui sẽ bao cô, còn đỡ cô phải chịu tội của những người khác.
Lý Uyển Đình tuyệt vọng, đúng lúc này, cửa mở ra, người đến còn rất quen thuộc: "Giang Dữ Mặc! Cứu tôi!"
Giang Dữ Mặc vốn muốn quay đầu đi ngay, kết quả gặp gỡ người hơi quen: "Là cô à."
Là idol mạng nhỏ kia, Giang Dữ Mặc sau đó có việc muốn lợi dụng cô, thuận tay nhặt roi trên mặt đất lên.
Gã đàn ông còn cao hơn Giang Dữ Mặc nửa cái đầu, chiều ngang cũng rộng cỡ ba Giang Dữ Mặc, xét về trọng tải gã tùy tiện là có thể đè chết Giang Dữ Mặc.
"Ha, cậu muốn cứu cô ta? Cậu ngay cả bản thân cũng không cứu được đâu."
Mười mấy giây sau.
"Áu! Đừng đánh nữa! Tôi nhận thua! Mẹ mày đừng đánh nữa!" Trên mặt trên người gã đàn ông đều chằng chịt vết roi, gã ngoan ngoãn giúp Lý Uyển Đình cởi trói: "Anh đại! Chị đại! Hiện tại tôi có thể đi chưa?"
Giang Dữ Mặc lui về phía sau tránh ra, nhe răng cười: "Có thể, ông đi đi."
Gã đàn ông nhìn cậu một cách cảnh giác, phát hiện cậu thật sự không động thủ, ngay lập tức chạy về phía cửa, mẹ nó xem gã tìm người về bắt hai người này lại treo lên quất…
Rầm!
Lý Uyển Đình giơ lên bình hoa trang trí chợt ném qua đập vào gáy gã đàn ông, gã đàn ông mắt trợn ngược ngã xuống đất hôn mê ngay tại chỗ.
Giang Dữ Mặc đến sớm, Lý Uyển Đình quần áo còn coi như hoàn chỉnh, Lý Uyển Đình hỏi Giang Dữ Mặc tới làm gì? Giang Dữ Mặc nói: "Tới tìm người."
Giang Dữ Mặc đẩy ra một gian phòng cuối cùng, thăm dò: "Cố Du Du có bên trong không?"
Lời chào hỏi này giống như tán dóc với hàng xóm: "Ồ, hóa ra cô ở đây à!"
Gã đàn ông đang cưỡi trên người người phụ nữ muốn lột quần áo cô, bị quấy rầy không kiên nhẫn kêu gào phải cho Giang Dữ Mặc biết tay.
Mấy chục giây sau.
Gã đàn ông mặt mũi bầm dập quỳ trên mặt đất, Lý Uyển Đình thì đánh thức Cố Du Du.
Giang Dữ Mặc giương giọng hô một câu: "Em ấy ở đây!"
Lúc Cố Ngu tiến vào, cậu cố ý hỏi: "Sao cô cũng ở đây?"
"Sh, đầu em đau quá." Cố Du Du sờ sờ ót, nói: "Em nhớ rõ, em đi theo định vị anh Giang gửi cho em, vừa đến thì nhìn thấy anh bị trói, em muốn gọi cảnh sát đến, sau đó không nhớ gì cả."
Giang Dữ Mặc thở dài, đầy mặt tự trách: "Đều do tôi, tôi vốn muốn hẹn cô ra ngoài chơi, nếu tôi không gửi tin nhắn cho cô, cô cũng sẽ không bị sợ, còn may tôi đến kịp lúc."
Cố Du Du nhìn thấy Cố Ngu tiến vào, gọi một tiếng "anh hai", sau đó cô cảm thấy mình gây rắc rối, cúi đầu không dám nhìn anh.
"Không sao thì tốt."
Cố Ngu vẻ mặt bình tĩnh ổn định như không nghe thấy lời Giang Dữ Mặc vừa rồi nói: "Chúng ta đi mau."
Gã đàn ông quỳ trên mặt đất trước kia đã gặp Cố Ngu một lần từ xa, hiện tại nghe được Cố Du Du là em gái Cố Ngu, sắc mặt còn trắng hơn xác chết ngâm nước ba ngày, cúi đầu không ngừng cầu nguyện không phát hiện gã.
Giày da cao cấp thủ công màu đen thoáng dừng trước mặt gã, rồi lần nữa cất bước rời đi, gã đàn ông đổ mồ hôi lạnh đầy mình, gã cho rằng Cố Ngu không thấy rõ, nhưng vài ngày sau, gã bị mời đi tiếp nhận điều tra, dự án hợp tác của công ty và Cố thị cũng bị ngừng, lúc ấy mới hối hận không kịp nhưng nói gì cũng đã muộn.
Sau toàn bộ quá trình chẳng qua mới hơn mười phút, lúc bọn họ mở cửa đi ra ngoài, người phụ nữ ra từ trong các phòng khác không tìm thấy cửa ra lại quay lại.
"Làm sao bây giờ? Không tìm thấy cửa ra." Có người phụ nữ nói với Giang Dữ Mặc, bởi vì đều là cậu mở cửa, cho nên hiện tại mọi người đều tin tưởng cậu.
"Giang Dữ Mặc! Lại là mày đang giở trò!" Tiền Thịnh tức giận chửi, đôi mắt sung huyết, đáy mắt đều là âm u.
Người phụ trách đi ra từ phòng tiệc mở party, phát hiện không đúng lặng lẽ chạy đi lên tìm ông chủ, Tiền Thịnh nổi trận lôi đình, lập tức dẫn người xuống dưới bình loạn.
"Giang Dữ Mặc! Mày thật sự không sợ chết mà!" Tiền Hâm giận không thể át, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, trong tay cầm gậy bóng chày, trông thật sự rất giống một con chó điên: "Mày lại đây! Tao bảo đảm không đánh chết mày!"
Tiền Hâm định tiến lên, bị Tiền Thịnh ngăn lại, gã nói với người đàn ông đứng phía sau: "Ngài Cố, anh đây là có ý gì? Tôi hảo ý chiêu đãi anh, anh lại định lật bàn của tôi!"
Tiền Hâm lúc này mới nhìn thấy Cố Ngu: "Đừng tưởng rằng anh họ Cố là anh có thể muốn làm gì thì làm! Anh coi nhà họ Tiền chúng tôi thành cái gì?"
"Lời này phải là tôi nói mới đúng," Cố Ngu không chút hoang mang cởi bỏ khuy măng sét đá quý màu xanh biển: "Các người bắt em gái tôi, là quyết định trở mặt với nhà họ Cố?"
Tiền Thịnh lúc này mới chú ý tới thiếu nữ đen thui đứng bên cạnh Cố Ngu, cô trông thế này ai biết sẽ là thiên kim nhà giàu chứ, Tiền Thịnh trong lòng chửi má nó: "Mẹ nó! Là ai bắt!"
Trong lòng lại không khỏi thở phào, chỉ cần không phải cảnh sát chìm muốn gây phiền phức cho gã là được, xem ra hẳn là một trùng hợp.
Nếu báo cảnh sát thật, Cố Ngu căn bản không cần phải tự mình vào.
Dưới ánh mắt "chúc cậu may mắn" của nam áo da, nam áo hoodie chậm rãi vươn tay: "Là tôi, nhưng ông chủ, tôi vừa rồi đã báo cáo với anh rằng, có người nữ thấy, đây là người nữ đó…"
Tiền Thịnh lập tức một cước đá nam áo hoodie xuống đất, gã hít sâu một hơi, nơi của mình bị làm cho loạn một cục, còn phải chùi đít cho cấp dưới không có mắt.
"Ha ha ha ha, đây thật sự là nước lớn tràn vào miếu Long vương.*" Tiền Thịnh pha trò: "Cậu ta là nhân viên tạm thời vừa đến vào tháng này."
* 大水冲了龙王庙: người cùng một nhà nhưng vì không biết nhau hoặc hiểu lầm nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.
Tiền Thịnh quay đầu nói với nam áo hoodie che ngực đỏ bừng vì ho khan dữ dội: "Cậu bị đuổi!"
Nam áo hoodie:…
"Mẹ nó một tháng tám ngàn tăng ca cả ngày còn trừ tiền lương ông đây đã không muốn làm từ lâu!" Nam áo hoodie hùng hổ rời đi, các cô gái phía sau Giang Dữ Mặc nhìn thấy hướng hắn ta rời đi hai mắt đều sáng bừng lên.
Nam áo hoodie mới vừa đi ra ngoài tòa nhà, mới đi chưa vài bước, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét đến, mười mấy cảnh sát được huấn luyện bài bản bước xuống từ trên xe.
-
"Hôm nào tôi lại đến cửa nhà họ Cố xin lỗi," Tiền Thịnh hoàn toàn không biết chuyện xảy ra dưới lầu: "Ngài Cố hẳn có việc bận nhỉ, tôi bèn không giữ ngài. Nhưng, Giang Dữ Mặc phải ở lại."
Đúng lúc này, Giang Dữ Mặc giật giật mũi: "Có thứ gì đang cháy?"
Tiền Hâm gào thét điên cuồng: "Mày đừng hòng nói sang chuyện khác, mày làm những chuyện đó, bộ không nghĩ đến hậu quả sao?"
"Tôi không có làm gì mà?" Giang Dữ Mặc sờ sờ cằm: "Nếu không anh nhắc nhở tôi tí đi?"
Bọn gã ước gì scandal chưa từng xuất hiện, làm sao sẽ lôi ra biến thành trò cười của mọi người?
"Ông chủ, không ổn cháy rồi!" Có vệ sĩ chợt ngửi thấy mùi khói, theo đó tìm đi, phát hiện có mấy căn phòng đã bốc cháy lớn.
Khói đặc màu xám cay mắt từ bên trong bay ra, thế lửa lan nhanh chóng, rất nhanh đã đốt tới cửa, ngọn lửa gần như muốn chạm đến hành lang.
"Mẹ nó, sao lại cháy? Máy báo khói đâu? Sao vòi phun chữa cháy tự động không phun nước!" Tiền Thịnh giận dữ, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, trong phòng còn có người ngất xỉu, nếu không kịp thời cứu họ ra, hậu quả không dám tưởng tượng!
"Xem ra các người còn phải bận một thời gian, vậy chúng tôi bèn cáo từ trước."
Cố Ngu liếc nhìn tin nhắn gửi đến điện thoại, bước đi dẫn người đi về hướng nam áo hoodie rời đi vừa rồi, Tiền Thịnh sao có thể để anh mang những hàng này đi, gã phất tay, vệ sĩ liền giơ dùi cui lên.
Tiền Thịnh thỏa hiệp: "Được, anh cũng đưa Giang Dữ Mặc đi rồi. Những người khác anh không thể mang đi!"
Cố Ngu cười cười: "Nếu tôi là anh, hiện tại sẽ nhanh chóng cứu hoả, tiện thể đưa người đi bệnh viện."
Tiền Thịnh nghiến răng, đáy mắt hiện lên điên cuồng. Gã nếu để Cố Ngu mang người đi, gã để mặt mũi ở đâu? Sau này còn lăn lộn ở đây kiểu gì?
Gã vẫy vẫy tay, mấy vệ sĩ thân thể khoẻ mạnh lập tức vung dùi cui xông lên, người còn lại thì lao vào trong phòng bị cháy tận lực kéo người ra ngoài.
Đại chiến chạm vào là nổ ngay, chớp mắt mấy người đánh thành một cục.
Bọn Giang Dữ Mặc có thể đánh ít người, những người khác đều trốn ra sau để không kéo chân sau, ba người vây công Cố Ngu.
Cố Ngu am hiểu tán thủ, làm nam chính thể chất hơn người, nghiêng người tránh né đồng thời, một quyền đánh một vệ sĩ mắt đầy sao xẹt, đồng thời chân bước sang bên, dùi cui sượt qua chóp mũi, Cố Ngu tận dụng kẽ hở, nhấc chân lập tức đá hắn văng xa ba mét.
Một vệ sĩ cuối cùng thấy thế, lập tức đổi đường vài bước tiến lên vung dùi cui về phía Cố Du Du.
"Dừng tay!" Có người đột nhiên hô to.
Vẻ mặt giận không thể át của Tiền Thịnh lập tức biến thành khiếp sợ mờ mịt lúc nhìn thấy người tới. Tiền Hâm nhảy ra hét to: "Mẹ nó! Mày thế mà báo cảnh sát thật!"
Vệ sĩ cũng bị hoảng sợ, nhưng vừa rồi hắn dùng hết toàn lực, lúc này căn bản không thu được. Cố Du Du sợ cứng người đứng tại chỗ, cây gậy không ngừng phóng to trước mắt cô, ngay lúc sắp sửa rơi xuống đầu cô, Giang Dữ Mặc đột nhiên xông tới chịu đòn này thay cô.
Thiếu niên không rên một tiếng đã ngất đi.
Cố Ngu một cước đá vào hông tên vệ sĩ đá người bay đi, kịp thời ôm lấy cơ thể Giang Dữ Mặc vô lực ngã xuống, hàm dưới căng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com