Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 028

Edit: Mạn Già La

Tiền Thịnh và Tiền Hâm xoay người chạy ngay đến một cửa ra nội bộ khác, vị trí của lối ra này ẩn kín, không phải người một nhà họ căn bản không có khả năng biết.

Hai anh em trong lòng đều nhét đầy lửa giận, dọc đường đi đều đang mắng chửi, rủa hết bài này đến bài khác.

"Hừ! Cố thị lại thế nào?" Tiền Thịnh mặt u ám buông lời tàn nhẫn: "Chờ xem! Tao nhất định bắt hắn trả giá đắt!!"

"Tiền Thịnh! Anh đã bị bắt! Có người báo cáo anh tổ chức bán dâm phi pháp, giam cầm phi pháp… anh có quyền giữ im lặng..."

Vệ sĩ đẩy cửa ra đi ra ngoài trước có một người tính một người đều bị đeo vòng bạc, tim Tiền Thịnh lạnh ngắt như chiếc vòng còng trên cổ tay.

Tiền Hâm nhìn thấy nam áo hoodie, phẫn nộ trừng to mắt, lạnh giọng chất vấn: "Là mày thằng bụi đời chết tiệt này!!"

"Tôi chỉ là một nhân viên tạm thời, phối hợp công việc của cảnh sát, là nghĩa vụ tôi nên làm."

Nam áo hoodie: :P

Tiền Hâm: "A a a a! Mày chết chắc rồi! Tao muốn giết mày!"

Cảnh sát đè đầu gã giận mắng: "Còn dám uy hiếp ngay trước mặt cảnh sát! Cậu thành thật chút cho tôi!"

Bên kia đám người kia trong sảnh tụ hội nhận được thông báo của người phụ trách, lẻn ra từ một con đường khác chạy trốn rời đi, song không ngờ rằng chỗ lối ra có cảnh sát và một đống lớn phóng viên chờ nơi đó, lập tức bị cảnh sát lẫn trong quần chúng bắt được ngay tại chỗ.

Cảnh sát áp Tiền Thịnh Tiền Hâm lên xe, nữ sinh được nhân viên y tế băng bó bên cạnh xông tới muốn đá gã, kết quả bị nữ cảnh ôm lấy, người phụ nữ khóc đến bi thảm.

Đèn flash vang tách tách không ngừng, phóng viên theo dõi hiện trường chụp được rõ hình ảnh hai anh em bị giải lên xe cảnh sát.

Giang Nhiễm xen lẫn trong nhóm người người bị hại được đưa lên xe cứu thương chung, cô ta mờ mịt nhìn chằm chằm Tiền Thịnh và Tiền Hâm bị xe cảnh sát đưa đi.

Anh em Tiền thị cứ vậy, không còn nữa?

Trên người cô ta khoác chăn mỏng, gió nóng đêm hè thổi thẳng vào đầu, cơ thể cùng với lòng cô ta lại một mảnh lạnh lẽo.

Giang Nhiễm đã được cha Giang thuyết phục, quyết định tự mình ra trận giúp nhà họ Giang vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa cô ta cũng nghĩ kỹ rồi, anh em nhà họ Tiền chẳng qua là bậc thang để cô ta leo lên phía trước.

Chờ đến lúc đó leo lên bất kỳ một thiếu gia trong giới A, muốn bóp chết Giang Dữ Mặc sẽ đơn giản như bóp chết con kiến.

Nhưng lúc này mới vừa khởi bước thôi, Tiền Thịnh Tiền Hâm đã bị bắt, hiện trường nhiều phóng viên như vậy, nhà họ Tiền rõ ràng không đè nổi nữa, hơn nữa bên đối thủ của nhà họ Tiền chắc chắn cũng sẽ bỏ đá xuống giếng.

Giang Nhiễm suy sụp ngồi xuống.

Kế hoạch của cô ta còn chưa bắt đầu cũng đã chết non. Đau xót trên người nhắc nhở cô ta chuyện gì đã xảy ra, Giang Nhiễm khó có thể chấp nhận mình bị mất vốn rồi.

Cô ta co rúm người, dùng mái tóc rối bù che chắn khuôn mặt, may mắn quần chúng vây xem đều bị ngăn rất xa, hẳn không ai có thể nhận ra cô ta.

Giang Nhiễm không kìm được run rẩy trong xe cứu thương 26℃.

Chắc chắn sẽ không có ai nhận ra cô ta! Nhất định sẽ không có ai nhận ra cô ta!

Giang Nhiễm và người bị hại khác đều được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, các cô phải đi giám định thương tích.

Cố Ngu bọn họ thì làm ghi chép tại hiện trường, sau khi nói rõ có tình huống sẽ kịp thời phối hợp thì lên chiếc xe hơi dài màu đen đỗ bên đường rời đi trước.

Trong chiếc xe đang chạy, Cố Du Du đang lau nước mắt đối với Giang Dữ Mặc hôn mê.

"Anh hai, anh Giang anh ấy không sao chứ!" Cố Du Du khóc lóc nói: "Đều do em vô dụng." Mỗi lần đều phải ân nhân cứu cô.

Thiếu niên hiện tại trước và sau cổ đều có vết đỏ, tuy rằng có che giấu bằng băng gạc y tế, nhưng tuy như thế, lúc này dáng vẻ rũ đầu được Cố Ngu ôm ngang trong lòng vẫn có vẻ thê thảm.

"Cậu ta không sao đâu." Đáy mắt Cố Ngu thần sắc phức tạp: "Em về nhà trước đi, anh đưa cậu ta đến bệnh viện."

Cố Du Du: "Em cũng muốn đi."

"Nghe lời!" Giọng điệu Cố Ngu hơi dịu: "Ba mẹ rất lo cho em."

Cố Du Du cắn môi: "Được rồi, vậy anh hai, anh nhất định phải chăm sóc ân nhân thật tốt!"

Ánh mắt Cố Ngu tối nghĩa: "Anh sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt."

^

Giang Dữ Mặc cử động cơ thể, lại phát hiện hai tay bị trói ra sau lưng, chân thì thật ra không bị trói chặt, nhưng trên cổ chân phải hình như có thứ gì, cậu ủi người sờ soạng một chút một cách khó khăn, là một xích chân to bằng ngón út.

Giang Dữ Mặc: ???

Cho nên cậu hiện tại là bị giam cầm? Là cậu mất trí nhớ à? Cậu nhớ rõ mình đã chạy ra ngoài rồi mà?

Một hình ảnh cuối cùng trước khi hôn mê là cậu đỡ đòn thay Cố Du Du, nói thế nào, Cố Ngu cũng không thể bỏ lại cậu mặc kệ?

Giang Dữ Mặc có khoảnh khắc cho rằng tất thảy trước đó đều là mơ, cậu còn nằm trong hội sở ngu ngốc kia của Tiền Thịnh.

"Hệ thống? Hệ thống!"

Cậu gọi hệ thống trong lòng, hệ thống từ trước đến nay có gọi tất đáp lại chậm chạp không xuất hiện.

Giang Dữ Mặc:...

Trong bóng tối sâu thẳm đen kịt, Giang Dữ Mặc nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, trong yên tĩnh lâu dài, cậu mỗi lần chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.

Mẹ nó! Hệ thống sao đột nhiên rớt mạng rồi? Hơn nữa sao cậu lại ở đây? Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát khiến Giang Dữ Mặc trở nên bực bội bất an.

Cậu giữ tư thế án binh bất động dựa theo kinh nghiệm trước đây, giả vờ mình chưa tỉnh, nhưng sự sửng sốt của cậu khi mới vừa tỉnh lại không giấu tốt đã rơi vào trong mắt người khác.

Không biết trôi qua bao lâu, tai Giang Dữ Mặc thoáng nhúc nhích.

Cậu hình như nghe thấy một chút âm thanh, rất giống với tiếng động phát ra lúc cậu đổi tư thế nằm trên sofa bọc da trước đây.

Giang Dữ Mặc trong lòng giật thót.

Một luồng lạnh lẽo từ xương cùng dọc theo xương sống chui vào da đầu.

Không phải, đừng nói với cậu bắt đầu từ lúc cậu tỉnh lại vừa rồi, đã có người ngồi ở đây vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nhìn chăm chú cậu!

Mẹ nó! Cậu đây là gặp phải biến thái?!!

Tròng mắt Giang Dữ Mặc điên cuồng chuyển động một cách bất an dưới mí mắt.

Một khi có phỏng đoán này, cảm giác của cậu như đột nhiên liền trở nên vô cùng nhạy bén.

Giống như thật sự có một tầm mắt dao động trên người cậu như có thực chất, từ đôi mắt bịt kín, cái mũi hơi hếch cao thẳng, môi bị hàm răng cắn hơi đỏ thắm, lại đến cổ chồng chất vết đỏ…

Tầm mắt ấy còn đang đi xuống, nhìn đến nơi nào bộ phận nơi đó của Giang Dữ Mặc sẽ không khỏi run rẩy.

Cho dù là kiếp trước, cậu cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, đời này trùng sinh tới nay cậu thật sự quá lơi lỏng.

Trên mặt cậu không có biểu cảm, trong lòng lại phát ra sát ý mãnh liệt. Đừng để cậu biết là ai giở trò quỷ, bằng không cậu nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt!

[Rè rè rè rè rè!]

Hệ thống giám sát phát ra cảnh cáo cao áp, hệ thống bị giật cót két gọi bậy: [A a a a! Ký chủ xin hãy tắt suy nghĩ!]

Kia lại là đổ thủy ngân, lại là rút móng tay, đây là thứ mà một cậu trai đơn thuần tuổi trẻ hẳn nên nghĩ ư?

Cơ thể thiếu niên đang ở giữa ngây ngô và trưởng thành đang run rẩy rất nhỏ nhỏ đến khó phát hiện, chất lỏng trong suốt chảy ra từ kẽ răng cắn chặt xuống cần cổ chất chồng dấu tay, trán cổ vai đều là mồ hôi trong suốt.

'Chậc, tao còn tưởng mày đi rồi chứ.' Giang Dữ Mặc đắc ý, còn không phải bị cậu nổ cho ra: 'Nếu ở đây rồi, vừa rồi sao không nói lời nào?'

Hệ thống im lặng trong chốc lát: [Tín hiệu ở đây không tốt lắm.]

Nó nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên sofa bọc da đơn màu nâu phía trước Giang Dữ Mặc, yên lặng gạt lệ: 55555

Một hệ thống cảm nhận được đau đớn khi thần tượng sụp đổ.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Giang Dữ Mặc cảm nhận được một loại áp lực rất nhỏ, giống như người nọ đứng ngay trước mặt cậu, trên cao nhìn xuống mà nhìn cậu.

Giang Dữ Mặc vừa lộ ra sợ hãi sâu sắc, người trước mặt lên tiếng.

"Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi bảo đảm sẽ không tổn thương cậu." Là giọng nói chưa từng nghe qua.

Giọng nói này rất trầm, như giọng phát thanh, khác với giọng bong bóng* ngay sau đó lưu hành một thời.

* 气泡音 là thuật ngữ mô tả âm thanh giống như tiếng bong bóng trong ngôn ngữ học, một loại âm thanh phát ra sau khi thanh quản được thư giãn hoàn toàn. Giới trẻ bên Trung khá thích dùng vì nó nghe rất trầm và trưởng thành.

Đáy lòng Giang Dữ Mặc chùng xuống. Không phải Cố Ngu, Giang Dữ Mặc dù không muốn cũng không thể không thừa nhận, giọng nói của tên Cố Ngu kia quả thật rất hay, người này lại âm trầm, có tia vị ẩm thấp trong một góc ẩm ướt mốc meo.

"Tại sao chứ? Do trước đây tôi từng đắc tội anh à?" Giang Dữ Mặc thử nói: "Nếu đúng vậy cho tôi xin lỗi, anh có thể thả tôi không, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không báo án nói với cảnh sát anh giam cầm tôi bất hợp pháp!"

Người đàn ông không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú cậu, bị sự ngoan ngoãn của cậu lúc này lấy lòng, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện biểu cảm vừa lòng có thể thấy bằng mắt thường.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, người đàn ông từng bước một rời đi, đóng cửa khóa lại.

Người đàn ông cầm chai champagne đắt tiền trở lại phòng khách, trên sofa một thiếu nữ thân hình gầy yếu có nước da hơi màu lúa mạch ôm gối xem tivi.

[Ngày gần đây, thành phố ta xảy ra một hành vi phạm tội rúng động, theo nguồn tin đáng tin, Tiền lớn nọ và Tiền hai nọ của Công ty Giải trí Hưng Thịnh, nhiều năm qua lợi dụng sự tiện lợi của chức trách, lợi dụ cùng với cưỡng bức nam nữ trẻ đã ra mắt hoặc đợi ra mắt dưới cờ, hơn nữa còn giam giữ họ bất hợp pháp, tổ chức bán dâm phi pháp lâu dài…]

[Trước mắt, người bị hại đều đã được giải cứu, Tiền lớn nọ và Tiền hai nọ đã bị tạm giam.]

Cố Du Du nghe thấy tiếng quay đầu lại, lộ ra nụ cười thẹn thùng vui vẻ: "Anh hai, mẹ bảo em hỏi anh khi nào về nhà cũ ở?"

Mấy ngày trước anh hai đột nhiên quyết định dọn khỏi nhà họ Cố đến chung cư đại bình tầng cao cấp ở trung tâm thành phố, nói là cách công ty khá gần, đi làm tiện hơn.

Bộ quần áo thường ngày làm bằng vải lụa màu xanh đen ngoan ngoãn dán vào cơ ngực săn chắc của người đàn ông, bờ vai của anh rất rộng, ngày thường mặc vest trông anh văn nhã ưu nhã, lúc này giữa giơ tay nhấc chân lại hiện ra vài phần dã tính người khác không thể nhìn trộm.

"Nửa tháng tới." Người đàn ông thong thả nhấp ngụm rượu, cười nhạt nói: "Anh sẽ khá bận."

Quả thật, một công ty lớn như vậy muốn anh hai một mình chống đỡ, anh cả cũng không biết giúp đỡ chút, cả ngày ăn chơi đàng điếm, quá không hiểu chuyện.

Cố Du Du nhăn lại mũi: "Được ạ." Chờ cô trưởng thành, nhất định phải giúp anh hai giảm bớt áp lực.

Ăn chút trái cây, lại ăn nửa túi khoai lát, Cố Du Du chợt có hơi sầu lo mà nói: "Anh hai, sau ngày đó anh có còn gặp anh Giang không? Em gửi tin nhắn gọi điện cho anh ấy nhưng vẫn luôn không hề trả lời, em có hơi lo lắng…"

Hai ngày trước, sau khi cô được cứu ra thì được đưa về nhà họ Cố trước, lúc sau thì vẫn luôn chưa từng gặp ân nhân, bất kể gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cũng chẳng trả lời.

Ngay cả chuyển khoản cũng chưa nhận, chắc không phải đã xảy ra chuyện đó chứ? Cố Du Du vẻ mặt ưu sầu.

"À, điện thoại của cậu ấy bị mất rồi, đây là số điện thoại mới của cậu ấy." Cố Ngu chép một dãy số từ danh bạ gửi Cố Du Du.

"Oh yeah." Cố Du Du nhỏ giọng hoan hô: "Vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa."

Cố Du Du hoàn toàn không nghi ngờ tại sao anh cô lại biết số của ân nhân, ở trong lòng cô, anh hai là người dịu dàng như vậy, ân nhân lại cứu mình vài lần, vậy anh hai và ân nhân quen thuộc cũng là theo lý thường thôi.

Cố Du Du vội vã rời đi, cô cười híp mắt. Cô nhất định phải tìm được ân nhân nhanh hơn Từ Thành Anh. Cô và ân nhân mới là tốt số một thiên hạ!

Trong phòng khách, Cố Ngu đứng trước cửa sổ, mắt nhìn bóng lưng Cố Du Du rời đi. Chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên tiếng leng keng.

Màn hình điện thoại đặt trên bàn kính một màu đen nhánh, Cố Ngu lấy ra một chiếc điện thoại mới từ trong ngăn kéo bên dưới bàn kính.

Ngài có một lời xin kết bạn mới: Anh Giang, em là Cố Du Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com