Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 029

Edit: Mạn Già La

Cố Ngu cụp mắt, vài giây sau, lời kết bạn được chấp nhận.

Ting ting ting!

Gần như cùng lúc Cố Du Du đã rất nhiệt tình gửi đến rất nhiều tin nhắn, trừ thăm hỏi sức khỏe, còn cả chuyển khoản tự nguyện tặng cho.

Cố Ngu không ngờ Cố Du Du và Giang Dữ Mặc trò chuyện theo phong cách này, một tiếng một ân nhân, giữa những hàng chữ lộ ra nhiệt tình.

Cố Ngu nhúc nhích ngón tay, trả lời từng câu một, thuận tiện báo phải ra ngoài du lịch một thời gian, gần đây sẽ không ở thành phố A.

Làm xong tất thảy, anh thoáng thở phào trong lòng.

Chỉ cần ngăn cách Giang Dữ Mặc tiếp xúc với người khác, lần này, thì bọn họ sẽ không xuất hiện bất trắc như đời trước.

Điện thoại đinh một tiếng, Từ Phi Diệu mời anh đi quán bar uống vài ly, Cố Ngu nhìn xuống vị trí, cách đây cũng không xa, anh thay quần áo rồi ra ngoài.

Đến quán bar, trong phòng không chỉ có mình Từ Phi Diệu, còn có Chu Ý Bạch, Nguyên Tiếu vân vân, người quan hệ hơi thân ngày thường cũng đến.

Chỉ có vị trí chính giữa nhất trống, Cố Ngu đi qua đó ngồi xuống, một ly rượu đưa đến trước mặt, Từ Phi Diệu nháy mắt với anh: "Anh Ngu, uống một ly?"

Cố Ngu rất nể mặt bạn bè, nhận lấy một hơi cạn.

Việc này lại không thường thấy. Ngày thường đều uống văn nhã từng ngụm từng ngụm, giờ một hơi cạn có vẻ hơi buồn bực.

Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch hai người trao đổi ánh mắt, trước trò chuyện vài câu chuyện râu ria, trò chuyện một hồi, liền nói đến chủ đề nóng hổi gần đây.

"Tiền Thịnh và Tiền Hâm thật là gan con báo, cũng năm 2024 rồi mà còn dám làm chuyện như vậy." Từ Phi Diệu không dám tin, vẻ mặt thổn thức: "Coi mình là hoàng đế thật đấy à."

"Đúng vậy đúng vậy." Cậu ấm Diệp Thu bên cạnh phụ họa: "Ăn gan hùm mật gấu! Vẫn nhờ anh Cố, nhẹ nhàng đã phá huỷ ổ cướp kia."

Cố Ngu nhíu mày: "Là cảnh sát triệt phá, tôi chỉ báo cảnh sát mà thôi."

Từ Phi Diệu vỗ đầu Diệp Thu: "Cậu cho rằng anh Ngu là cậu à. Có vài lời không thể nói bậy, đừng tìm phiền phức cho mình."

Diệp Thu vội vàng xin lỗi, bồi tội uống liền ba ly.

Chu Ý Bạch yên lặng uống rượu, chờ khi Từ Phi Diệu kéo người đi quỷ khóc sói gào, y câu được câu chăng nói chuyện phiếm: "A Ngu, mấy ngày nay cậu ngủ có ngon không?"

Mấy ngày trước, Cố Ngu nói với y buổi tối ngủ không ngon, thường xuyên đêm không ngủ được, Chu Ý Bạch bèn kê chút thuốc trợ ngủ hiệu quả rất tốt cho anh.

Cố Ngu xoay ly rượu, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt tối nghĩa ảm đạm dưới ánh đèn trong phòng: "Ừm, cảm ơn."

Hai ngày này Giang Dữ Mặc ngủ trong phòng anh, Cố Ngu mỗi ngày vừa có thời gian đều sẽ đi ngồi trong phòng lẳng lặng nhìn cậu.

Giang Dữ Mặc ngủ say rất ngoan, vẻ ngoài của cậu vốn là loại hình đẹp đẽ ngoan ngoãn, ai sẽ tin một thiếu niên trông đơn thuần như tờ giấy trắng như vậy thế nhưng sẽ làm ra rất nhiều chuyện ác độc tàn nhẫn?

Có lẽ ý thức được Giang Dữ Mặc ngủ ngay tại cách vách anh, không bao giờ có thể ra ngoài dùng những mưu kế đó nên mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của Cố Ngu thật sự cải thiện hẳn, chỉ là vẫn sẽ thường xuyên gặp ác mộng.

"Vậy là tốt rồi. Tôi thấy hôm nay quầng thâm mắt của cậu cũng mờ rồi." Chu Ý Bạch xua xua tay: "Đều là anh em, việc nhỏ không lời nào cảm ơn hết được. Trước đây cậu cũng giúp tôi đã không biết bao nhiêu lần."

"Hai cậu đang nói gì đó?" Từ Phi Diệu hú xong một bài, liền chạy về làm phiền Chu Ý Bạch, hắn ngồi bên cạnh Chu Ý Bạch, tay thuận thế gác lên: "Tôi bỏ lỡ gì rồi?"

Cố Ngu chỉ lo xem điện thoại, Chu Ý Bạch vốn dĩ ít nói, công việc một ngày đều nói hết rồi, hiện tại cũng lười phản ứng hắn.

Từ Phi Diệu thở ngắn than dài vài câu, như em bé tò mò cổ cũng sắp duỗi ra hai dặm: "Ui, A Ngu, đã trễ thế này còn làm việc à?"

Hắn thấy Cố Ngu vẫn luôn đang xem điện thoại, bèn cho rằng là đang xem tài liệu quan trọng gì, nhưng lại thật sự tò mò, là thứ gì khẩn cấp như vậy, cũng đã trễ thế này còn đang xem?

Hình ảnh trên điện thoại của Cố Ngu bất ngờ chính là một giám sát theo thời gian thực.

Thiếu niên bị bịt hai mắt, hai tay trói chặt đã giữ tư thế nằm trên giường mãi không nhúc nhích bắt đầu từ lúc anh rời đi, như thể ngủ rồi.

Cố Ngu trong lòng như nhét một quả bóng căng phồng, chính anh cũng không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này là thả lỏng cỡ nào, giữa mày giãn ra, khóe môi cũng không căng chặt như trong khoảng thời gian này nữa.

Từ Phi Diệu tò mò thật, đầu vẫn luôn dò đến: "Cho tôi xem có gì đẹp như vậy?"

Streamer mỹ nữ trên màn hình uốn éo cơ thể thể theo âm nhạc sống động, nháy mắt hôn gió làm đủ loại thần sắc mập mờ.

"Hả? A Ngu cậu thích cô ấy à?" Từ Phi Diệu có một cảm giác cuối cùng cũng cùng anh em tốt có đề tài chung chỉ hận gặp nhau quá muộn, ngay lập tức có một sọt lời muốn nói: "Tôi nói với cậu này, tôi biết nữ streamer này, trước đó có gặp offline vài lần, muốn tôi dắt mối cho cậu không?"

Anh em tốt rốt cuộc thông suốt, Từ Phi Diệu lại không được tích cực trợ trận ư?

Hơn nữa Cố Ngu trông có vẻ thật sự không thích Giang Dữ Mặc, tuy có chút hiềm nghi có mới nới cũ, nhưng là lần đầu tiên Cố Ngu thích ai, trước đó không có kinh nghiệm, nói không chừng thích Giang Dữ Mặc là ảo giác thôi.

Cũng bảo hắn rút lại theo dõi, hẳn là không thích nhỉ.

"Không cần." Cố Ngu từ chối.

Từ Phi Diệu: "Tôi biết cô ấy thật mà, đến lúc đó hẹn ra cùng chơi…"

Cố Ngu liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh đi thấy rõ, Từ Phi Diệu bụm miệng lại: "OK, tôi câm miệng."

Hắn quay đầu tìm những người khác chơi trò chơi, không chút nào chú ý thấy Cố Ngu hơi trượt dưới màn hình, người trong màn ảnh bất ngờ là đối tượng hắn cho rằng Cố Ngu "không thích".

Thiếu niên lúc này lại nằm trên mặt đất, dường như mò mẫm chỗ muốn xuống giường, kết quả bất cẩn ngã xuống đất, đầu gối đập vào sàn nhà hiện lên mảng lớn xanh tím, dường như bị ngã đau, cậu nằm trên mặt đất mãi không nhúc nhích, thật lâu sau, mới nhướn bả vai, phảng phất đang dùng vải áo nơi đầu vai lau nước mắt.

"A Ngu, ngày mai…" Nguyên Tiếu cả đêm đều đang chú ý Cố Ngu, cô suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ được đề tài gì có thể nói một chút, chỉ là mới đi đến, nói mấy chữ, người đàn ông nhíu mày như gặp phải nan đề gì.

"Có việc đi trước." Anh vẫn luôn nhìn điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên rời đi.

Điều này thì khiến cho Nguyên Tiếu đang đứng đây vô cùng xấu hổ.

"Ha ha ha, A Ngu trong nhà có việc vội về." Từ Phi Diệu lại đây hoà giải.

Lời thì nói vậy, nhưng đêm khuya thế này, sẽ đến đây hẳn là không có công việc xã giao gì, cũng không nghe nói bên cạnh Cố Ngu có người, đột nhiên có việc phải đi, không phải do nghe được chút tin đồn nhảm nhí nên tránh người đó chứ?

Người khác nghĩ đến được, Nguyên Tiếu tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng cô chỉ vén sợi tóc bên tai, giấu đi mất mát nở nụ cười thoả đáng, theo bậc thang đi xuống ngồi trở lại chỗ.

Vương Nguyệt Vi lầu bầu: "Ngài Cố sao lại chẳng cho cậu chút thể diện chứ."

Nguyên Tiếu không có biểu cảm gì mà nói: "Từ Phi Diệu không phải nói rồi sao? Trong nhà anh ấy có việc."

Nói thì nói vậy, nhưng Nguyên Tiếu lại có một cảm giác bất an trong lòng. Có thể khiến Cố Ngu xuất hiện vẻ mặt kiểu này, sẽ là người nhà họ Cố ư?

^

Giang Dữ Mặc yên tĩnh nằm nghiêng trên mặt đất, gương mặt áp mặt đất, khi mãi không nhúc nhích rơi nước mắt.

Hệ thống xem xét nhìn dụng cụ giám sát nhịp tim ổn định, vỗ vỗ ngực: Xém nữa lại bị ký chủ lừa.

[Ký chủ, tại sao ngài muốn cố ý bị thương?]

Giang Dữ Mặc: 'Chỉ đang nghiệm chứng một chút chuyện.'

Hệ thống không hiểu, nó đột nhiên nhớ tới.

[À đúng rồi, xét thấy ký chủ trong lần này đóng vai trò không thể thiếu trong việc giúp người làm niềm vui, nên được thưởng 20 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại là 24 điểm.]

[Ký chủ, anh xem lần này chúng tôi đủ hào phóng đúng không. Đây chính là 20 giá trị năng lượng đó.]

'Oẹ.'

Giang Dữ Mặc trong lòng từng đợt buồn nôn, sắc mặt uể oải: 'Mày đừng nói chuyện với tao, tao sợ tao sẽ không nhịn được mà ói mất.'

Tuy rằng mục đích là chơi Tiền Thịnh Tiền Hâm, trong quá trình không thể tránh được việc cứu người, nhưng chuyện này với cậu mà nói chung quy là sỉ nhục! Không nhắc đến còn có thể giả vờ đã quên, mà nhắc đến thì giống như rìu khoét tim.

Uất nghẹn!

Hệ thống: Ký chủ thật đúng là không thay đổi sơ tâm. Tiếp tục như vậy ký chủ có thể cải tà quy chính thật hả?

Hệ thống đột nhiên nghĩ đến ký chủ có thể sử dụng giá trị năng lượng để tra kẻ bắt cóc.

Nó bụm miệng lại, ký chủ không nhớ tới nó nhất định phải nhịn xuống không thể nhắc nhở ký chủ!

Đúng rồi, nó quên gì ấy nhỉ?

Giang Dữ Mặc chó Shiba hung dữ: "Đúng rồi, mày dùng giá trị năng lượng tra coi là ai làm?"

[Giám sát thấy ký chủ hai ngày chưa hoàn thành nhiệm vụ, có hiềm nghi đình công tiêu cực, để khiển trách, khấu trừ toàn bộ giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 0]

Giang Dữ Mặc: ???

Giang Dữ Mặc: !!! Tao đệt mẹ!

Lúc này, Cố Ngu đang đợi đèn đỏ, người ngoài đều nói Cố Ngu là người thừa kế ưu tú nhất trong giới nhà giàu ở thành phố A.

Tập đoàn Cố thị nội tình thâm hậu, nhưng ba Cố thủ đoạn bảo thủ, không theo kịp sự đổi mới trong xu thế xã hội đang biến chuyển từng ngày sớm muộn sẽ bị xã hội đào thải.

Từ mấy năm trước cũng đã có chút thế suy thoái, mấy nhà giàu có đang theo dõi đã bắt đầu bàn bạc làm thế nào cắn xuống một miếng thịt từ trên con cá voi khổng lồ Cố thị này, chỉ là đủ loại chuẩn bị đã sẵn sàng đều đổ sông đổ bể sau khi Cố Ngu tiếp quản tập đoàn.

Không bảo thủ như ba Cố, Cố Ngu tự khi tiếp quản Cố thị, đao to búa lớn mà qua tay không ít dự án, trong đó không thiếu mắt mờ lỗi chiến lược trong mắt họ, cuối cùng thế nhưng tạo ra bất ngờ, Cố Ngu từ đây ngồi vững ghế, Cố thị cũng thoắt thay đổi xu hướng suy tàn, ngồi vững trên đỉnh kim tự tháp.

Mà Cố Ngu cũng có một ngoại hiệu "đao dịu dàng", nhìn như quân tử đoan chính, thực tế cường thế ép người, từng bước ép sát.

Người ngoài đều nói anh là quân tử cười nhẹ lịch sự tao nhã, lúc không người, anh lãnh đạm như một tôn tượng không có hơi người, chẳng hạn như giờ phút này.

Cố Ngu thật ra là diện mạo lạnh lùng, chỉ là nụ cười nhạt ngày thường làm dịu đi tính xâm lược của vóc dáng và diện mạo lập thể của anh, một khi không có biểu cảm, thì sự hung ác trong xương cốt sẽ lộ ra từng chút nhàn nhạt.

Đèn đỏ còn mấy chục giây, anh lạnh lùng cúi đầu liếc nhìn điện thoại, khuôn mặt bình tĩnh vỡ vụn, đôi mắt lạnh nhạt thờ ơ trợn to, trên mặt liên tiếp hiện lên vẻ nghi hoặc khó hiểu quái lạ.

Trên màn hình điện thoại, thiếu niên vốn yên tĩnh nằm trên mặt đất đột nhiên điên cuồng đạp chân, miệng không ngừng há ra khép lại, cho dù đôi mắt bị che lại, cũng có thể thấy rõ phẫn nộ trên mặt cậu.

Chân còn khá dài. Máy theo dõi cách quá xa không thu được tiếng.

Cũng rất trắng. Lần sau cũng lắp máy nghe trộm vậy.

Chỉ là đá đá, mười lần có bảy lần đều đập vào chân giường.

Đèn xanh, anh vốn nên đi thẳng, nhưng lúc thoáng thấy một cửa tiệm nghiêng đối diện, Cố Ngu nhướng mày, đánh tay lái, rẽ sang cửa tiệm nghiêng đối diện.

Hơn mười phút sau, anh xách theo túi trở lại căn hộ cao cấp kia tại trung tâm thành phố.

Khác với nhà cũ nhà họ Cố, căn hộ này Cố Ngu không định thuê người tới làm việc, căn phòng khoảng bốn-năm trăm mét vuông, chỉ có ánh trăng bên ngoài chảy xuôi vào, trông lạnh lẽo lại cô đơn.

Cố Ngu về nhà đầu tiên là tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, trước khi đi vào, anh mở ra túi vừa mới mua trên đường, từ bên trong lấy ra một món đồ, đeo vào cho mình, cuối cùng mới xách theo hộp y tế mở cửa đi vào.

Cửa không tiếng động mở ra, luồng không khí kéo theo dường như quấy rầy đến thiếu niên, đầu cậu nghiêng nghiêng về bên này rất nhỏ.

Biểu cảm trên mặt lập tức dừng lại, từ chó dữ cáu kỉnh biến thành cừu dịu ngoan.

Hệ thống đã bị ký chủ tức giận chửi rủa suốt hơn mười phút khóc lóc thảm thiết: Huhuhu, vẫn nhờ nam chính cứu tôi!

Một tia kỳ lạ thoáng qua trong lòng Cố Ngu, bước chân ngừng một chút, rồi tiếp tục bước đến phía trước.

Tai Giang Dữ Mặc áp sàn nhà, chuẩn xác bắt giữ được tiếng cọ xát rất nhỏ ngừng lại trước mặt cậu.

Đầu tiên là một mùi hương nước hoa Cologne nhàn nhạt cuốn theo nhiệt độ ẩm ướt phô rải đến, theo sát có một đoàn lớn không khí có độ ấm đến gần, tiếp theo là ngón tay của người xa lạ chạm vào vị trí đầu gối va chạm của cậu một cách rất nhẹ, ấn vài cái vào mấy chỗ trên cẳng chân, cảm giác căng xót khiến Giang Dữ Mặc khó chịu đá đá chân.

"Ưm."

Người đến như thể bây giờ mới phát hiện cậu nằm trên mặt đất, tay luồn qua khe hở giữa cánh tay và mặt đất, tay kia móc lấy khoeo chân cậu, hơi dùng chút sức đã ôm cậu từ mặt đất lên giường ngồi.

Quá nhẹ.

Nhẹ đến nỗi thậm chí hơi thở của Cố Ngu cũng không thay đổi mảy may.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi tại mép giường, hai chân thuận theo buông thõng theo mép giường, lúc này cậu phảng phất như búp bê BJD* tinh xảo được trưng bày trong tủ kính cao cấp.

* BJD là viết tắt tiếng Anh của cụm từ Ball-Jointed Doll. Là búp bê được sản xuất dựa trên kích thước người thật.

Cố Ngu không thấy biểu cảm vừa lòng xuất hiện trên mặt mình, ngay cả đôi mắt cũng nheo lại sung sướng.

Nếu cậu có thể luôn mãi ngoan như hiện tại thì tốt rồi.

Anh quỳ một gối trước giường, mở hộp y tế ra.

Tiếng cùm cụp trong trẻo khiến mày Giang Dữ Mặc giật nảy. Cậu gì cũng không nhìn thấy, không có giá trị năng lượng cũng không thể cởi bỏ dây buộc trói tay, đáy lòng bắt đầu có hơi hoảng.

"Anh muốn làm gì?"

"Anh rốt cuộc là ai? Tôi một không có tiền hai không thế, anh trói tôi rốt cuộc có mục đích gì?"

Cậu không chờ được câu trả lời.

Không nhìn thấy gì, hai tay còn bị trói phía sau, cậu không mò được ý đồ của người tới, thân mắc kẹt trong bóng tối nỗi bất an dưới đáy lòng dần dần phóng lớn, thậm chí khi chất lỏng hơi lạnh dừng lại nơi đầu gối cậu, cậu bật cẳng chân như phản xạ giật đầu gối, chỉ là còn chưa đá trúng người đã bị một bàn tay lớn nóng hổi ấn xuống.

Giang Dữ Mặc thất vọng trong lòng, mặt ngoài lại nghe lời hơn so với vừa rồi, ngay cả mỗi một sợi tóc cũng nghe lời phục tùng rũ xuống, phảng phất mọi chuyện vừa rồi chẳng qua đều là ngoài ý muốn.

Người đến tiếp tục động tác trên tay, chất lỏng lạnh lẽo che phủ những chỗ bị bầm tím.

Giang Dữ Mặc chun chun mũi, ngửi ngửi mùi dầu thuốc trong không khí.

Đây là… tự bôi thuốc cho cậu?

Gợn sóng kỳ lạ dậy lên trong lòng Giang Dữ Mặc rất nhanh đã bị đau đớn căng xót bao trùm.

Lực tay của người đàn ông như không cần tiền, ấn sâu tới trong xương cốt.

"Sh." Giang Dữ Mặc nhíu mày cắn môi: "Anh, anh đừng ấn, qua mấy ngày nó sẽ tự tốt thôi."

Cậu quen đau đớn chứ không có nghĩa thích đau đớn, hơn nữa trước nay chưa từng bị ai tiếp xúc không hề ngăn cách như vậy, thế nên sau lưng cậu thoáng giật mình, nổi hết cả da gà.

Người đến vẫn không nói chuyện, chỉ tiếp tục động tác trên tay, vài lần đè xuống cái chân muốn đá người của thiếu niên, mạnh mẽ xoa ấn vết ứ xanh tím nhìn thấy ghê người trên đầu gối cậu.

Giang Dữ Mặc không tránh thoát được, đá lại đá không được, chỉ có thể chịu.

"Ư a, ưm ưm, sh, ứm."

Âm thanh chịu đau không ngừng tràn ra từ trong miệng thiếu niên, Giang Dữ Mặc đau đớn rên rỉ, người đến ngừng một chút, cậu cho rằng hữu dụng, sung sướng trong lòng còn không dâng lên đâu, thì giây sau đã bị lực xoa ấn nặng hơn lớn hơn nữa kích thích cho túa mồ hôi.

Đầu gối càng xoa càng nóng, gần như ngay lúc Giang Dữ Mặc cảm thấy muốn cháy, rốt cuộc dừng lại.

Chỉ là cậu mới vừa thở ra một hơi, nhiệt độ nóng bỏng ấn lên một đầu gối khác.

Thiếu niên dường như khó chịu được đau nâng đầu gối lên, nhưng lập tức đã bị trấn áp một lần nữa, chỉ có thể bị ép tiếp nhận ý tốt của "kẻ bắt cóc".

Hơn mười phút sau, Giang Dữ Mặc không thấy chân mình tỏa sáng ánh dầu, nhưng có thể cảm nhận được mấy chỗ đều tỏa ra nhiệt độ nóng rang.

Người đến mang theo một thân mùi dầu thuốc khó ngửi đứng dậy, Giang Dữ Mặc cũng không hiểu nổi anh rốt cuộc muốn làm gì.

Trói cậu lại đối tốt với cậu, ừm, sao lại mâu thuẫn thế chứ?

Tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Giang Dữ Mặc: ?

Cho nên anh ta đến là để xoa vết bầm cho cậu?

Này cũng quá trừu tượng.

Giang Dữ Mặc trong lòng lấy làm lạ nghĩ.

"Này! Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh nói thẳng đi, đừng làm những trò vô…" Lời còn chưa nói hết, lời của Giang Dữ Mặc bị một đợt tiếng ộc ộc cắt ngang, Giang Dữ Mặc ngón chân moi mặt đất, chửi thầm bụng quá không biết cố gắng, bộ không thể chờ cậu buông xong lời tàn nhẫn hẵng réo à? Này mẹ nó xấu hổ biết bao!

Một khi không nhìn thấy, cảm quan khác sẽ trở nên nhạy bén lạ thường.

Giang Dữ Mặc cảm thấy người nọ đang nhìn mình, cậu cảm thấy người nọ chắc chắn đang cười nhạo cậu, cũng không rối rắm, trực tiếp bất chấp tất cả: "Tôi đói rồi!"

"Ha." Một tiếng nói nhẹ nông sâu nặng vô cùng cào tai, Giang Dữ Mặc ngứa muốn gãi tai, đáng tiếc hai tay cậu bị trói, chỉ có thể nhún vai dùng bả vai cọ cọ lỗ tai giải ngứa.

"Cậu muốn ăn gì?" Giọng nói ấy nghe có hơi ngộp.

Cho dù cách miếng vải đen cũng có thể nhìn thấy Giang Dữ Mặc đảo tròng mắt mấy vòng, bắt đầu gọi món như nhóc vô lại: "Tôi muốn ăn gà rán trà sữa vịt quay chân heo hầm canh hầm tôm hùm đất cua đồng xào cua lông tôm hùm…"

Người nọ không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nhả ra một câu: "Chờ."

Giang Dữ Mặc lại nhạy bén bắt giữ được ý cười trong lời anh, trong lòng chất vấn hệ thống: "Mẹ kiếp! Anh ta có phải đang cười nhạo tao không?"

[Ặc, không có, chắc do chưa từng thấy ai giống ký chủ ngài bị trói mà lá gan cũng lớn như vậy, anh ta chắc chắn là bị ngài làm cho khiếp sợ rồi!]

Giang Dữ Mặc trong lòng cười khẩy: "Hệ thống, mày có phải có chuyện gì gạt tao không?"

Hệ thống: ??? Nó cũng chưa nói gì mà, sao đã dẫn lửa thiêu mình rồi?

[Không có, ký chủ ngài sao lại nghĩ như vậy?]

Giang Dữ Mặc không tỏ ý kiến.

[Chúng ta chính là một thể, tôi có thể giấu anh gì chứ?]

Giang Dữ Mặc cười lạnh: "Vậy mày nói cho tao người này là ai!"

[Ặc, việc này cần sử dụng giá trị năng lượng...]

Hệ thống biết đây không phải cách, nhưng có thể hoãn được giây nào hay giây đó.

Cố Ngu đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh có tôm hùm tươi do anh bảo người mua và đưa đến.

Thiếu niên gầy cứ như cây trúc, không hề nhìn ra là người trưởng thành đã tròn mười tám tuổi chút nào, còn tưởng rằng mới vừa lên lớp mười thôi đấy.

Nếu anh khống chế được người, vậy trong khoảng thời gian này, anh có trách nhiệm nuôi tốt thiếu niên.

Coi như bồi thường đi.

Có lẽ do khống chế được nguy cơ lớn nhất, chỉ cần coi chừng Giang Dữ Mặc, cậu sẽ không có cơ hội nhảy đến trước mặt những người khác đi gây sự, những chuyện đó ở kiếp trước cũng sẽ không xảy ra, cảm xúc của Cố Ngu bình thản khiếp người, nóng nảy lo âu từ khi trùng sinh đến giờ giống như đều biến mất.

Căn bếp đã lâu không được sử dụng tối hôm nay bắt đầu bận rộn, Gỡ đầu tôm mở lưng gỡ chỉ tôm, cho thịt tôm vào nồi, nấu ở lửa lớn, phòng ngừa dính đáy anh phải khuấy thìa chậm rãi, đai tạp dề buộc quanh eo, càng tôn lên anh vai rộng eo gầy, có một cảm giác người chồng dịu dàng.

Giang Dữ Mặc cho rằng mình phải đợi thật lâu, nhưng không ngờ cậu vừa mới mắng mấy trăm chữ, người nọ đã đi mà quay lại.

Hơi nóng thoang thoảng hòa lẫn mùi đồ ăn xộc vào chóp mũi.

Giang Dữ Mặc:… Người này không phải là muốn đút cậu ăn cơm đó chứ?

"Há miệng." Người đàn ông lời ít mà ý nhiều.

Trong trí nhớ khi còn nhỏ của Giang Dữ Mặc cũng chưa từng được mẹ cậu đút cơm đâu, cậu nổi hết cả da gà, xương cùng sau càng rờn rợn, người khác đối xử tệ với cậu, cậu sẽ trả lại gấp trăm lần, người khác đối tốt với cậu, cậu sẽ cẩn thận tiếp nhận toàn bộ.

Nhưng đối với cậu vừa tệ vừa tốt, như bệnh tâm thần, thì khiến Giang Dữ Mặc trong lòng ớn lạnh, cũng không biết nên đưa ra phản ứng gì.

Mẹ nó người này không phải có bệnh tâm thần đó chứ?

Căng da đầu nói: "Tôi lại không phải con nít, ăn cơm vẫn để tôi tự ưm..."

Người đàn ông hiển nhiên không có hứng thú nghe kiến nghị của cậu, trực tiếp cứng rắn nhét muỗng vào trong miệng cậu.

Cháo mới thơm vào miệng hơi nóng, Giang Dữ Mặc cúi đầu liền muốn nhả ra, người đàn ông lại nắm miệng cậu thẳng thừng lấp kín cửa ra như đã dự đoán trước.

Tôi đệt @#¥%&*@

Giang Dữ Mặc muốn chửi người, vội vàng nhai nuốt nuốt xuống, há mồm liền mắng: "Anh bị điên ưm..."

Lại bị muỗng chặn đứng, muốn nhổ lại bị nắm miệng, cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Liên tiếp vài lần, Giang Dữ Mặc đè xuống lửa giận. Cậu phồng má lên hung tợn nghĩ: Tiểu nhân báo thù, mười năm không muộn! Hừ!

Cậu bắt đầu xoi mói: "Ưm, nóng quá, sao lại là cháo? Quá nhạt nhẽo, thật khó ăn."

Nói là khó ăn, Giang Dữ Mặc lại nuốt xuống, không có ý đồ nhả ra nữa, cái chính là nhả không được, bị bóp miệng mãi cứ cảm thấy mình như một thằng hề.

Người đàn ông không nói chuyện, nghe thấy rằng hơi nóng, anh dừng một chút, đứng dậy rời đi.

"Ơ? Mất tiêu luôn thế." Giang Dữ Mặc tức giận đến mức ngã ngửa, suýt nữa nằm vật xuống giường: "Gì chứ, tôi chỉ nói câu nóng, vậy đã mạo phạm đến rồi? Tính tình mấy kẻ bắt cóc thời nay cũng quá kém! Đánh giá tệ!"

Kết quả không chờ bao lâu, người đàn ông lại về rồi, lần này không cần anh nói, Giang Dữ Mặc đã chủ động mở miệng gào khóc đòi ăn.

Cười chết, nếu mặc kệ cơm thật làm sao bây giờ? Cậu cũng không muốn chết đói. Hơn nữa, đổi một góc độ, được người hầu hạ như một ông lớn cũng khá tốt ấy chứ?

Nếu người này là Cố Ngu vậy càng hoàn hảo. Kẻ địch ngày xưa hiện giờ hầu hạ mình ăn uống, vậy có gì khác với người hầu?

Nghĩ như vậy, được người đút cơm cũng không phải khó chịu đến vậy, Giang Dữ Mặc giỏi nhất chính là mua vui trong khổ.

Cố Ngu dừng một chút, ánh mắt tạm dừng một chút trên đầu lưỡi màu sắc hơi đậm do bị nóng trong miệng cậu, sau đó tiếp tục.

Lần này vào miệng độ ấm thích hợp, Giang Dữ Mặc không bị nóng nữa, không biết thế nào, Giang Dữ Mặc cũng không nói nữa, yên tĩnh chỉ có âm thanh nhai nuốt.

Cố Ngu tuân thủ chính xác nguyên tắc dinh dưỡng toàn diện, một miếng thịt một miếng rau, một chén cháo hết, người đàn ông đứng dậy định rời đi.

"Ơ? Thế là hết rồi?" Giang Dữ Mặc chép chép miệng: "Tôi cũng còn không ăn no. Anh nghèo đến nỗi ngay cả miếng cơm cũng không cho nổi à?"

Lời nói bình thản của người đàn ông vang lên trước mặt: "Cậu hai ngày không ăn rồi, ăn quá nhiều sẽ khó chịu."

Giang Dữ Mặc không ngờ anh cách gần như vậy, ủn ủn ra sau kéo giãn khoảng cách: "Tôi vậy là bị ai làm hại?"

"Đúng rồi, anh cởi trói tay cho tôi." Giang Dữ Mặc tươi cười giảo hoạt, như đang nói rốt cuộc bị tôi tóm được lỗ hổng rồi: "Nếu lát nữa tôi muốn đi vệ sinh thì làm sao đây? Còn nữa, tôi cảm thấy trên người thật dính, anh không giúp tôi cởi ra tôi tắm rửa kiểu gì?"

Cậu tạm dừng một chút, không chờ được người đàn ông trả lời, Giang Dữ Mặc đột nhiên trêu đùa: "Hay nên nói, anh muốn giúp tôi xi tiểu, giúp tôi tắm rửa?"

Con ngươi Cố Ngu nhìn chăm chú cậu thật sâu, Giang Dữ Mặc một chân đạp lên trên giường, một chân buông tại mép giường, ngả người ra sau, cà lơ phất phơ như một tên lưu manh: "Tôi thì thật ra không ngại."

Dù sao được hầu hạ chính là ông lớn. Cậu coi như người này là thủ hạ của cậu.

Cố Ngu chậm rãi nhíu mày lại, anh từ nhỏ được giáo dục tinh anh của nhà họ Cố, thành tích học tập và lễ nghi đều không thể chỉ trích.

Mỗi người gặp phải anh không đâu mà không phải chú trọng lễ nghi, tuy rằng không đến mức khinh thường, nhưng thực sự không ưa nhìn.

Giang Dữ Mặc tươi cười đắc ý, có thế nào cũng không thể giúp mình đỡ chim được thật. Chỉ là cậu không đợi được mở trói, chờ được trước chính là người đàn ông đè lại vai cậu đỡ thẳng cậu lên, ngay cả cổ chân cũng bị tay người đàn ông một phen khoanh lại kéo xuống.

Thiếu niên một lần nữa trở lại dáng ngồi ngoan ngoãn vừa rồi, Cố Ngu gật đầu hài lòng.

Giang Dữ Mặc nghiêng đầu: ???

"Anh có phải bị điên không?" Giang Dữ Mặc buột miệng thốt ra. Không phải, cậu ngồi thế nào có quan hệ gì với anh ta? Người này quản cũng rộng quá đấy. Người quản được cậu còn chưa sinh ra đâu! Ngay cả ba cậu cũng không quản được cậu!

Giang Dữ Mặc bằng cảm giác nhấc chân đạp một phát, vững vàng đá trúng đùi người đàn ông, Giang Dữ Mặc không chỉ không thu chân, thậm chí đạp thực đồng thời còn dùng lực đá vài cái.

Bất kể ai bị người vô duyên vô cớ đá một cước cũng sẽ tức giận, càng không cần phải nói còn bị đạp lên dùng sức đẩy, Giang Dữ Mặc ngạo nghễ ngẩng cằm, chờ thưởng thức khoảnh khắc người đàn ông sụp đổ chửi ầm lên.

Kết quả lại là chờ được ngón tay người đàn ông câu hờ lấy cổ chân cậu, kéo chân cậu ra rồi buông như không có việc gì.

Giọng nói trầm thấp không có cảm xúc gì: "Bây giờ cậu muốn đi vệ sinh không?"

Giang Dữ Mặc cười một cách vô tội: "Đúng vậy, anh trai bắt cóc ơi anh có thể cởi trói tay tôi không? Tôi như vậy không tiện đi vệ sinh."

Anh trai bắt cóc? Cố Ngu nâng mi liếc cậu một cái.

Không nhận được trả lời ngay lập tức, Giang Dữ Mặc như nói đùa rằng; "Bằng không anh ôm tôi đi à?"

Cậu cố ý buồn nôn người đàn ông, thường lúc này thì người bình thường sẽ mở trói cho cậu.

Nhưng lần này cậu tính sai rồi.

Bởi vì giây tiếp theo, Giang Dữ Mặc cảm nhận được hai chân được xỏ vào một đôi dép lê mềm mại.

Hửm?

Trong khoảnh khắc cậu kinh ngạc, cậu bị bế bổng lên, dưới thân lơ lửng, chờ lúc Giang Dữ Mặc phục hồi tinh thần lại, hai chân cậu đã đáp xuống đất.

"Tới rồi." Người đàn ông nói: "Có thể buông ra chưa?"

Giang Dữ Mặc hoàn hồn, phản ứng lại do vừa rồi quá đột ngột nên nắm lấy quần áo người đàn ông, cậu chậm rãi buông ra, nhất thời có chút không biết nên nói gì.

"Này, chờ một chút! Anh muốn làm gì?"

Giang Dữ Mặc kịp thời lên tiếng ngăn cản, muốn ngăn cản nhưng tay vừa cử động mới nhớ ra tay bị trói rồi.

"Cậu nói, giúp cậu đi vệ sinh."

Giang Dữ Mặc hít vào một hơi: "Anh nói gì?"

Ngón tay thon dài thoáng móc đai lưng, Giang Dữ Mặc căn bản không ngăn cản được, một đợt lạnh lẽo ập đến, xúc cảm ấm áp như gần như xa, giọng nói thì thầm vang lên bên tai: "Có thể rồi, tiểu đi."

Giang Dữ Mặc sắc mặt nghẹn như táo bón bảy ngày, trong lòng cậu có một tấn lời thô tục tận tình phát ra: "Tôi đệt ưm."

Mới vừa mắng hai chữ, ánh mắt Cố Ngu biến đổi, bịt miệng thiếu niên: "Đừng nói tục."

Giang Dữ Mặc: A a a a a!

'Anh ta bị điên đúng không!!! Đệt cha anh ta %¥%@…'

Hệ thống chịu hết ô ngôn uế ngữ của ký chủ, nhẫn nhục chịu đựng như cục bông mặc người bài bố.

Nếu Giang Dữ Mặc hiện tại không bị trói chặt, cậu tuyệt đối tuyệt đối sẽ giết chết anh ta!

Từng mảng đỏ hồng lớn lan ra từ gương mặt trắng ngần đến cổ, tai thiếu niên cũng đỏ bừng vì tức, so với sự dịu ngoan giả tạo trên mặt ngoài vừa rồi, cơn tức giận hiện tại càng chân thật có sức sống hơn.

Cố Ngu thế nhưng cảm thấy càng muốn nhìn thấy Giang Dữ Mặc như vậy hơn.

Thiếu niên sáng như hoa đào, sự ngượng ngùng trong tức giận khiến người nhìn không thể rời mắt.

Mắt Cố Ngu đượm cười. Anh còn tưởng rằng Giang Dữ Mặc người này không biết mắc cỡ chứ.

Giang Dữ Mặc lần đầu tiên được người đỡ chim từ khi có ký ức đến giờ, cả người cậu không được tự nhiên, đừng nói muốn đi tiểu, cậu hiện tại thậm chí cũng chẳng buồn tiểu.

Đợi trong chốc lát, tiếng nước xì xì vang lên, theo sát bên tai còn có tiếng huýt trong trẻo lảnh lót. Trên bụng nhỏ còn được ấn nhẹ nhàng, dưới mấy lượt cộng vào, Giang Dữ Mặc rốt cuộc không nhịn được.

Một khi bắt đầu thì không thể gián đoạn.

Trong tiếng nước tí tách, Giang Dữ Mặc nghiến chặt răng: 'Hệ thống, tao muốn giết chết anh ta! Tao nhất định phải giết chết anh ta!!'

Đừng nói ký chủ, ngay cả hệ thống cũng không hiểu nổi nam chính. Nam chính vốn là quân tử trời quang trăng sáng, lý nên ngồi ngay ngắn trên đài cao, anh vốn không hợp với ký chủ, không phải người chung một giới, cho dù trời xui đất khiến có giao thoa, cũng không nên phát triển đến tình trạng này.

Không phải, nam chính rốt cuộc là vì cái gì chứ? Người bình thường có thể làm ra sự tình kiểu này sao? Cảm giác hướng đi này càng ngày càng ảo ma khiến Thống xem không hiểu.

Kiếp trước, Cố Ngu và Giang Dữ Mặc chỉ gặp mặt trong một số dịp công khai chẳng hạn như trên công ty, tiệc tối. Lúc ấy Giang Dữ Mặc đã có chút thành tựu, tự mình mở một công ty.

Ấn tượng ban đầu của Cố Ngu về Giang Dữ Mặc là một nhóc đáng thương cha không thương mẹ không còn, nhưng dần dần thường xuyên tiếp xúc, anh biết Giang Dữ Mặc không cần thương hại.

Cậu không chỉ không đáng thương, ở trong mắt một số người, cậu còn rất đáng giận. Mặc kệ là dự án bảo mật cỡ nào, Giang Dữ Mặc luôn có thể nhận được một số tin tức trước để chuẩn bị sẵn sàng, Cố Ngu cũng từng chịu thiệt trên tay cậu.

Nếu không phải Giang Dữ Mặc lúc sau làm những chuyện đó, Cố Ngu có lẽ sẽ trở thành bạn bè quan hệ không tệ với cậu.

Cố Ngu từng thấy dáng vẻ khí phách hăng hái của Giang Dữ Mặc, cũng từng thấy dáng vẻ kiêu ngạo càn rỡ của cậu sau khi âm mưu thành công, nhưng trước nay chưa từng thấy cậu xấu hổ và giận dữ như thế.

Người khác xấu hổ và giận dữ muốn chết, mà cậu xấu hổ và giận dữ lại là muốn giết người.

Cố Ngu gật đầu, tính tình này cuối cùng có điểm giống với kiếp trước rồi.

Bằng không quá ngoan, luôn khiến Cố Ngu sinh ra cảm giác tách rời người này và Giang Dữ Mặc kiếp trước không phải một người.

Bé Giang Dữ Mặc được nhẹ nhàng bỏ vào quần, quần kéo lên, tiếng nước ào ào ra từ vòi nước biến mất.

"Cậu thế mà cũng sẽ có loại vẻ mặt này." Cố Ngu nhéo cằm cậu, da thịt gầy gò, không có thịt thà gì, nói bằng một giọng điệu rất đỗi ngạc nhiên: "Thật là hiếm lạ."

Giang Dữ Mặc sửng sốt một chút, tiện đà nghĩ đến điều gì, ngửa ra sau tức giận mắng: "Đệt! Buông tay! Mả cha anh rửa tay chưa? Không rửa tay đừng chạm vào tôi!"

Cố Ngu đương nhiên rửa tay rồi, nhưng có lẽ cảm thấy phản ứng này của cậu còn chơi khá hay, không trả lời thẳng, chỉ nói: "Không rửa tay thì không thể đụng vào cậu?"

Cằm một lần nữa bị người đàn ông cường thế nắm, Giang Dữ Mặc giận dữ, bằng trực giác há miệng duỗi cổ thế nhưng thật sự bị cậu cắn ngón tay người đàn ông.

Người đàn ông sắc mặt kỳ lạ: "Bộ cậu không sợ tôi chưa rửa tay?"

"A a a a phì phì!" Giang Dữ Mặc tức mụ đầu, bị nhắc nhở vội vàng phun ra, nhe răng uy hiếp: "Tôi đệt anh đừng để cho tôi biết anh là ai, tôi tuyệt đối sẽ không để anh tốt!"

Ác long rít gào?

Không, rồng non vồ mồi mới đúng.

Tuy rằng gầy, nhưng vẫn có trẻ con phúng phính, vẻ mặt có hung dữ cũng suy giảm lớn.

"À đúng rồi," người đàn ông mới vừa bế cậu lên, như đột nhiên nhớ ra: "Cậu bây giờ còn muốn tắm rửa không?"

Giang Dữ Mặc: "Cút đi!"

Cố Ngu nhìn cổ và mảng lớn ngực cậu đều nhuộm thành rặng mây đỏ, mím môi, không nhịn được: "Nếu cậu muốn tắm thật, tôi giúp cậu tắm cũng không phải không thể."

Giang Dữ Mặc cười lạnh: "Ha."

Xem ra là không cần, mang theo cảm xúc tiếc nuối bản thân cũng không biết, Cố Ngu lại ôm người trở về trên giường.

Giang Dữ Mặc kêu gào với hệ thống: 'Có một ngày, sớm hay muộn có một ngày, tao tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để anh ta sống tốt!'

^

Cố Ngu về phòng tắm rửa, lau tóc ra khỏi toilet, anh mới vừa ngồi trên giường, điện thoại rung lên brừm brừm, là tin nhắn gửi từ một số lạ.

Thứ anh muốn đã được sửa sang lại tốt gửi đến hộp thư.

Khoảng thời gian trước anh cho người đi điều tra Giang Dữ Mặc, từ nhỏ đến lớn, mỗi chuyện đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, điều tra càng kỹ càng tỉ mỉ thì tiền thưởng càng nhiều, nhân viên điều tra tự nhiên dồn hết sức lực đủ loại thăm viếng điều tra, tốn không ít thời gian, mỗi ngày đều ngủ không đến mấy tiếng, nhưng thành quả khả quan, hồ sơ trên trăm M này, phần lớn đều là văn bản, viết chi tiết về một thiếu niên được sinh ra mà không được bất kỳ ai kỳ vọng đã tất tả lớn đến mười tám tuổi như thế nào.

Mẹ chưa kết hôn đã có thai, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, chỉ có thể dựa vào cha Giang kẻ tồi, cho đến bốn tuổi mẹ tự tử vì trầm cảm, cậu bé bốn tuổi sống chung với thi thể ba ngày, mới bị phát hiện, nếu không phải lúc ấy bị đối thủ phát hiện lên tin tức, cha Giang cũng sẽ không đón Giang Dữ Mặc về nhà vì làm công tác mặt ngoài.

Con riêng về nhà đãi ngộ tự nhiên sẽ không tốt, lúc ban đầu ngại việc đối thủ nhằm vào, cha Giang đối với Giang Dữ Mặc có thể nói là yêu chiều có thừa, vì danh dự của nhà họ Giang, đám người bà Giang và cậu cả Giang cho dù có ý kiến cũng phải nhịn.

Nhưng chờ đến năm thứ hai, sau khi đối thủ bị nhằm vào sụp đổ, oán hận mà nhà họ Giang nín nhịn suốt một năm đổ lên gấp bội lên cơ thể gầy gò của Giang Dữ Mặc bắt đầu từ năm sau đó.

Sống trong ổ chó, cậu phải giành thức ăn từ miệng chó, nhưng đứa trẻ mấy tuổi làm sao giành lại một con chó lớn. Ăn đói mặc rách là chuyện thường ngày, người nhà họ Giang còn thường xuyên sẽ dùng đủ loại lý do hành hạ đứa nhỏ.

Cho đến khi Giang Dữ Mặc vào trường học tập, chung một trường học với Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm, cậu và Giang Nhiễm cùng lớp, con riêng từ trước đến nay bị trong giới nhà giàu coi thường, không cần làm gì vì gia tộc, lại có thể kế thừa gia sản, chỉ nghĩ thôi cũng có thể biết Giang Dữ Mặc sẽ chịu đối đãi gì.

Nơi này kèm một tấm ảnh chụp mơ hồ, Giang Dữ Mặc tám chín tuổi làn da dơ bẩn, tóc rối bù, luộm thuộm như một chú chó con lông xù bị đày vào lãnh cung.

Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm thường xuyên sẽ chụp hình ảnh thảm hại của Giang Dữ Mặc cùng giễu cợt trêu đùa với nhóm bạn xấu.

Cố Ngu ánh mắt phức tạp, ngay từ nhỏ đã chịu đối đãi vô nhân tính thế này, trên tinh thần đã chịu thương tổn sẽ đi đôi với bác sĩ, anh không thể tưởng tượng, song có thể hiểu vì sao Giang Dữ Mặc sẽ độc ác như vậy.

Hóa ra cậu không phải táo thối trời sinh, mà là từ nhỏ đã không có ánh mặt trời không có dinh dưỡng thậm chí bị nhằm vào nhiều năm như vậy, bên trong mới hư thối khô héo.

Cố Ngu xem xong tư liệu rồi tắt đèn ngủ.

Hai ngày trước anh rõ ràng đã bớt gặp ác mộng, nhưng hôm nay không biết có phải liên quan Giang Dữ Mặc đã tỉnh táo hay không, nên ác mộng anh gặp đêm nay rõ ràng hơn cũng thêm chân thật hơn.

Trừ từng cảnh thảm trạng trình diễn trước mắt, bạn tốt người thân ngày xưa phảng phất biết mọi việc anh làm, Từ Phi Diệu đã tử vong vì tai nạn xe từ vũng máu bò dậy chất vấn anh, Chu Ý Bạch chết đuối đội tử trạng sưng phù, sắc mặt bi phẫn.

Còn có Du Du, cơ thể vỡ vụn mỗi một bước đi trên người đã rớt xuống không ít khối máu, trong miệng từng tiếng chất vấn, nếu đã sống lại, tại sao, tại sao không thẳng tay bóp chết uy hiếp tại lúc tất thảy đều chưa xảy ra!

Tại sao?!

Đến cuối cùng ngay cả ba mẹ anh cũng bò ra từ trong quan tài, gia nhập đội ngũ chất vấn từng bước ép sát.

Cố Ngu liên tiếp bại lui, lùi về sau thêm một bước cả người rơi vào vực sâu tăm tối.

"Hộc!"

Cố Ngu bỗng bừng tỉnh ngồi dậy, ấn xuống mở đèn, ánh đèn sáng lên, đồng hồ nơi đầu giường hiển thị bốn giờ nửa đêm.

Anh đè lại trán, phần khuôn mặt khuất sáng trông u ám.

Nửa đêm, Giang Dữ Mặc bị cơn buồn tiểu nghẹn tỉnh. Mẹ nó, thất sách.

Dựa theo xúc cảm, thứ bịt hai mắt hẳn là vải.

Giang Dữ Mặc chống trán xuống giường, cọ cọ, cọ cọ. Cho đến trán cũng đỏ vì cọ, vải rốt cuộc có hơi lỏng ra, Giang Dữ Mặc vui vẻ tiếp tục củng người cọ như con sâu lông.

Cuối cùng, dưới tình huống cậu mất sức chín trâu hai hổ, thiếu chút nữa cọ rách cả da, rốt cuộc cũng hất đi vải trên đôi mắt.

"He." Giang Dữ Mặc không khỏi đắc ý, đôi mắt cậu thích ứng với bóng tối, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vừa vặn, không chói mắt, không sáng không tổn thương mắt.

Tốt, hiện tại nên đi vệ sinh thôi.

Giang Dữ Mặc chậm rì rì quay đầu lại: "Đậu má!"

Một bóng người đen thui vẫn không nhúc nhích lặng yên không một tiếng động ngồi đối diện cậu.

–·–·–
Mạn: Chương này trong mắt tui nó hỏny high quắn quéo điên T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com