Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 030

Edit: Mạn Già La

Không có ai biết Giang Dữ Mặc không sợ tối, không sợ ma, nhưng hai thứ kết hợp với nhau, có thể khiến Giang Dữ Mặc sợ xám hồn.

Lúc cậu mới mấy tuổi vẫn chưa có sức mạnh bảo vệ mình, ở phòng lớn thoải mái tại nhà họ Giang một năm đã bị đuổi đến ở chung với con chó bên rìa sân.

Đó là một con chó tính cách hung ác dữ lắm, bất kể ai đến gần là sẽ cắn phập, cho nên thường xuyên bị người dùng xích sắt buộc trong chuồng chó.

May mắn là lúc ấy con chó kia tuy tính tình vô cùng cáu kỉnh, đặc biệt bảo vệ đồ ăn, nhưng cũng may con chó đó lúc ấy còn nhỏ, Giang Dữ Mặc còn có thể dùng tay cầm được hai nắm thức ăn chạy đến nơi chó đuổi không kịp yên tâm ăn cơm.

Tối mỗi ngày là lúc khó khăn nhất, Giang Dữ Mặc nho nhỏ luôn phải đánh nhau một trận với chó nhỏ, đánh chó đau, mới có thể tìm một chỗ ngủ trong chuồng chó.

Lúc mới đầu cậu chỉ biết dùng nắm tay, dùng miệng cắn, dùng chân đá, nhưng chó nhỏ lớn lên nhanh hơn người, rất nhiều lần cậu đều bị cắn chảy máu đầm đìa, có thể sống sót không mắc bệnh dại, thuần túy nhờ sức mạnh của cốt truyện.

Cho đến cậu tìm một viên gạch, đánh chó bất tỉnh mới tạm thời đạt được sự cân bằng với chó, mỗi người sống tại một góc trong chuồng chó.

Giang Dữ Mặc lúc ấy vẫn chưa nhiều gian xảo như hiện tại, cho rằng ban ngày đánh chó vỡ đầu rồi nên nó cũng không dám vồ lên nữa, nhưng con chó này rất xảo quyệt, đêm khuya nhân lúc Giang Dữ Mặc ngủ rồi cưỡi trên người cậu báo mối thù viên gạch ban ngày.

Ban đêm đen kịt, Giang Dữ Mặc vốn đã ngủ không sâu, cậu bị đánh thức bởi cơn nhột do lông chó chạm vào da, vừa mở mắt thì một bóng đen ở phía trên cậu, mở to mồm răng nanh cắn về cổ cậu.

Thời điểm mấu chốt, Giang Dữ Mặc nghiêng người, để cho miệng chó rơi xuống bả vai gầy gò của cậu, máu khiến chó điên rồ hơn, nhưng đau đớn và ý chí cầu sinh càng làm cho Giang Dữ Mặc nho nhỏ lâm vào điên cuồng.

Thân mình nhỏ gầy gắt gao cản chặt con chó, vung gạch lên cắn răng dùng hết sức lực toàn thân từng chút một đập đầu chó dập nát.

Cho nên, vào hơn nửa đêm, chỉ có một chút ánh sáng phản chiếu của đèn neon bên đường chiếu vào trong căn phòng ngủ tối tăm trong nhà, căn phòng này được trang trí quá tốt, lúc yên tĩnh không có một chút âm thanh khác, vừa quay đầu, một bóng người đen thui im hơi lặng tiếng ngồi tại đối diện giường.

Nhịp tim Giang Dữ Mặc lập tức đập hẫng một nhịp tại chỗ, trong miệng vừa chửi: "Đụ má đụ má mẹ kiếp!"

Vừa quay đầu tìm kiếm thứ gì đó trên đầu giường muốn ném qua, nhưng vừa cử động mới phản ứng lại tay mình còn bị trói.

Cậu chỉ có thể lết lết lết lùi về sau, dán sát đầu giường gân cổ lên phát ra tiếng hét với đề-xi-ben siêu cao: "A a a a! Có ma a a a a!"

Hệ thống bịt tai: Nhả hồn JPG, tại sao tôi không phải nhóc mù điếc chứ?

Bóng người kia vài bước lên giường quỳ bò lên người Giang Dữ Mặc, trực tiếp đè lại miệng cậu, trên cao nhìn xuống, giọng nói không vui truyền đến từ phía trên: "Câm miệng! Nếu không bịt luôn miệng cậu."

Giọng nói này nghe có hơi ồm, nhưng trầm thấp có chút quen tai, tay che miệng lại cũng là nóng.

Ừm? Không phải ma?

Giang Dữ Mặc muốn chửi thề, mở mắt liền đối diện một đôi mắt ẩn trong bóng tối gần trong gang tấc, âm u tinh thần sa sút, nơi tròng trắng mắt tơ máu bùng ra như mạng nhện, ẩn hiện lộ vẻ điên cuồng.

Người đàn ông mang tấm chắn mặt dệt bằng sợi tơ đen trên mặt, cơ quan khác đều bị che khuất không thấy rõ, nhưng không hề nghi ngờ người này đường nét lạnh lùng, sống mũi lập thể.

Giang Dữ Mặc ngẩn ra một chút, phát ra nức nở: "Ưm ưm ưm ưm ưm." Hơn nửa đêm không ngủ bộ anh có bệnh à?!

Mẹ nó, tên khốn này còn bịt kín miệng cậu ngay cả mắng chửi người cũng không mắng được!

"Đừng nói tục!" Tiếng nói phát ra qua mặt nạ trầm thấp còn mang theo chút khàn tựa như mới vừa tỉnh ngủ.

Gì? Anh đã làm tôi sợ như vậy, còn không cho tôi chửi! Quả thực không có thiên lý!

Sự uất ức to lớn như quả bóng không ngừng thổi phồng gần như muốn căng nứt lồng ngực Giang Dữ Mặc, cậu không ngừng gập hai chân muốn đá người xuống khỏi người.

Người đàn ông dường như dự đoán được ý định của cậu, chân cậu mới vừa nâng lên một chút người đàn ông đã đè người xuống, dẫn tới chân vốn là đá ngực người đàn ông biến thành đầu gối chống vị trí cơ ngực người đàn ông.

Giang Dữ Mặc: o.O?

Thứ này mềm dẻo còn rất đàn hồi…

Đầu gối không tự chủ được xoa nhẹ vài cái, còn vô tình chạm vào điểm mềm mại khác thường bên cạnh.

Giang Dữ Mặc: OoO!

Người đàn ông ánh mắt phức tạp, tầm mắt đảo qua lỗ tai có vẻ hơi ửng đỏ của thiếu niên.

Giang Dữ Mặc nghiêng mặt cọ cọ bả vai.

Cậu muốn nói tôi không phải cố ý, vừa mới nói chuyện, môi đã như hôn vào lòng bàn tay người đàn ông, xúc cảm ướt át.

Người đàn ông ánh mắt như thể đã chịu kinh hãi không nhỏ, anh ta chợt đứng dậy, bàn tay che miệng cũng thuận thế rời đi.

"Đệt! Là nó tự chủ động, không phải tôi động!" Giang Dữ Mặc miệng nhanh hơn não.

Người đàn ông ngữ điệu cổ quái: "Ý cậu là chân của cậu nó có suy nghĩ của riêng mình?"

"Ặc." Giang Dữ Mặc bất chấp tất cả: "Không sai chính là như vậy."

Bằng không thì sao? Là cậu hâm mộ người khác có cơ ngực rắn chắc mà mình không luyện ra, nhưng trừ hâm mộ ghen tị, còn có thể có ý nghĩ gì?

Giang Dữ Mặc không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, nhưng từ ánh mắt và thái độ tránh lui không kịp giống như mình mạo phạm đến anh ta rồi!!

EXO me?!!

Giang Dữ Mặc nổi giận!

Dưới xấu hổ và giận dữ, phẫn nộ càng tăng lên, kinh hách nhận được ban nãy không ngờ ngóc đầu trở lại, nhấc chân một chút đã đạp lên ngay giữa ngực người đàn ông, ngón chân trắng ngọc dùng sức đè lại.

Giang Dữ Mặc bắt đầu trả đũa, bắt lấy sai lầm của người đàn ông: "Anh có phải bị điên không! Hơn nửa đêm không ngủ chạy vào đây rình coi tôi, anh có bệnh thì đi trị đi, đừng ra ngoài dọa người ta!"

"Ha! Tôi có bệnh?" Người đàn ông bị tức cười, đêm nay lần đầu tiên đối mặt sự chất vấn của người thân bạn bè kiếp trước, hiện tại lại bị đầu sỏ gây tội mắng đầu óc có bệnh, người đàn ông có phần sụp đổ, trực tiếp nắm lấy cổ chân thiếu niên về phía trước khóa người chặt chẽ dưới thân không cho nghi ngờ.

"Lời này hẳn là tôi hỏi cậu." Người đàn ông không lay chuyển, từng tấc đến gần, sau mấy nhịp thở, chóp mũi anh gần như chạm vào chóp mũi Giang Dữ Mặc: "Giang Dữ Mặc, con út nhà họ Giang, thiếu thời số phận đầy trắc trở, tính cách hướng nội yếu đuối, nhưng bắt đầu từ nửa tháng trước, không chỉ tính tình thay đổi lớn, còn thêm một sở thích giúp người làm niềm vui."

Người đàn ông ngữ điệu không rõ tạm dừng một chút, anh lấy ra một chồng ảnh chụp từ trong túi, dí trước mặt Giang Dữ Mặc, tất cả đều là hình ảnh Giang Dữ Mặc làm chuyện tốt trong mấy ngày nay.

Anh ghé vào bên tai Giang Dữ Mặc, ngực hai người gần như dán lên, Giang Dữ Mặc thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, lúc này, bên tai truyền đến chất vấn nặng nề: "Cậu làm những việc này, đừng nói với tôi chỉ thuần túy là bởi vì cậu thích."

Thường chỉ có người lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập tình yêu, mới có thể đối xử tử tế với người khác, anh không phủ nhận trải nghiệm của Giang Dữ Mặc khiến người thương tiếc, nhưng nguyên nhân chính vì như thế, đủ loại việc làm trước đây của cậu mới có thể càng thêm vi phạm lẽ thường.

Cố Ngu không nghĩ ra.

"Anh anh anh biến thái! Nhìn chằm chằm tôi! Anh tôi mới muốn hỏi anh rốt cuộc có mục đích gì!"

Cổ chân Giang Dữ Mặc bị khoanh lại kéo đặt tại bả vai người đàn ông, một chân khác lại vẫn nằm trên giường, lúc này cậu chịu đựng cảm giác xé rách dây chằng đùi, sau mấy lần uốn éo eo muốn đẩy người xuống thất bại, tức giận hét to: "Chính là sở thích đấy thì sao? Con người tôi đây có một tấm lòng Bồ Tát, sẽ không thích nhìn thấy người khác sống tệ như tôi, không được sao!"

Hệ thống thứ này, là không có khả năng nói, mãi mãi cũng không thể nói!

"Người khác có thể, nhưng cậu không được!" Giọng điệu người đàn ông hung ác như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Năm ngón tay giữ chặt tóc trên đầu thiếu niên, dùng sức túm người lên, người đàn ông dùng giọng nói dịu dàng nhất nói ra lời đe dọa nhất: "Cậu không nói ra được, đừng hòng đi ra từ đây."

Thật lâu không chờ được câu trả lời, người đàn ông lùi một chút khoảng cách, anh nghĩ lần này mặc kệ cậu nói gì, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tha!

Cho dù khống chế được người, trong lòng Cố Ngu vẫn bất an, loại bất an này đã vẫn luôn quanh quẩn trong lòng chưa bao giờ tan đi bắt đầu từ khi sống lại.

Có lẽ nhận được đáp án xác thực từ trong miệng Giang Dữ Mặc, chặt chẽ khoá người lại bên người, bảo đảm cậu sẽ không làm ra những chuyện đó một lần nữa, Cố Ngu mới sẽ không tiếp tục bị ác mộng quấn thân.

Nhưng tất thảy những toan tính hung ác chợt đình trệ vào lúc nhìn thấy nước mắt Giang Dữ Mặc lăn xuống, như sương mù lạnh vào sáng sớm mùa đông chậm rãi tan đi, một loại ảo não chẳng ai biết được theo đó dâng lên.

Màu da của thiếu niên đủ trắng, bởi vậy khóe mắt hơi ửng hồng, chóp mũi đỏ bừng vô cùng chói mắt, nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt lộp bộp lộp bộp lưu lại một vết tròn ướt trên ga giường, cũng không tiếng động rơi lên lòng bàn tay Cố Ngu nắm cằm Giang Dữ Mặc, lòng bàn tay Cố Ngu như bị bỏng mà rút về buông lỏng kiềm chế đối với thiếu niên.

Cố Ngu vô cớ mà nghĩ đến hình ảnh giọt mưa lăn xuống từ cánh hoa hồng rồi rơi vào mặt cỏ.

"Bọn họ bắt nạt tôi, anh cũng bắt nạt tôi!" Giang Dữ Mặc hít hít mũi, không biết người khác thế nào, nhưng Giang Dữ Mặc khóc giọng nói sẽ mang theo âm mũi chơi xấu, ngữ điệu cũng kéo dài như đang oán hờn nhõng nhẽo, bản thân cậu lại không phát hiện, tiếp tục lên án:

"Là bản thân tôi muốn sinh ra à? Không được sự đồng ý của tôi tự tiện sinh tôi ra, sau khi sinh ra lại không quá tốt với tôi, có giỏi thì đừng sinh! Sống lại sống không tốt, ăn cũng ăn không đủ no, còn phải giành đồ ăn với chó, ở nhà có mấy lão già chết tiệt bắt nạt tôi, ở trường học bọn họ còn đi đầu bắt nạt tôi.

Mặc kệ là ai cũng có thể dẫm tôi một cước! Không một ai rất tốt với tôi!

Anh biết tôi cố gắng bao nhiêu để không trưởng thành lệch không? Anh không biết! Anh chỉ biết cảm thấy tôi trải qua những việc này thì nên là trong lòng âm u xấu xí."

Giang Dữ Mặc hét to hết cỡ: "Anh như vậy căn bản chẳng khác gì những kẻ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com