Chương 031
Edit: Mạn Già La
Trong phòng ngủ tĩnh mịch như một bãi tha ma, Giang Dữ Mặc hít thở dồn dập nặng nề, cổ cùng với gương mặt đỏ thẫm từng mảng lớn như quả táo.
Trong mắt cậu ngập nước mắt tủi thân, cơ thể rất gầy, sờ vào đều là xương cốt, chỉ có một chút thịt trừ tập trung trên mông thì cũng chỉ có chút phúng phính trẻ con ngây ngô trên má.
Sự sốt ruột tàn nhẫn và kiên định cần phải hỏi ra cho rõ ngay trong đêm nay của Cố Ngu dần dần hóa mềm như băng tuyết tan rã.
Nói đến thì, đời trước thêm đời này số tuổi của anh lớn hơn Giang Dữ Mặc một hệ, không khỏi có chút hiềm nghi bắt nạt trẻ nhỏ.
Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài hơi không thể nghe thấy, ngón tay gạt đi nước mắt vương trên thịt mềm phúng phính trẻ con: "Khóc cái gì."
Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Ngu đã mơ hồ cảm thấy bản thân nói sai.
Quả nhiên Giang Dữ Mặc ngay lập tức khụt khịt: "Không có thiên lý, ngay cả khóc cũng không cho khóc huhuhuhu, sao anh bá đạo vậy hả!"
Mặc kệ là người quan hệ thân thiết, hay hoặc là đối tác, đều cố hết sức xuất hiện trước mặt Cố Ngu với một diện mạo tốt đẹp.
Đây là lần đầu tiên anh gặp phải người khóc lóc không e dè ở trước mặt anh, kiểu khóc này còn không gào khóc sướt mướt như một đứa trẻ hư, mà chứa đầy uất ức, thật sự không nín được mới thẩm thấu ra ngoài một cách không chịu kiểm soát từ một tia khe hở.
Cố Ngu vốn đã có một chút nghi ngờ Giang Dữ Mặc này khác với Giang Dữ Mặc kiếp trước, hiện giờ lại tăng thêm một quả cân trên bàn cân khi xác nhận Giang Dữ Mặc đời này là người tốt.
Ánh mắt soi xét giấu đi, Cố Ngu thở dài.
Anh vốn nên khách quan, song vẫn khó tránh khỏi áp đặt Giang Dữ Mặc đời trước lên người Giang Dữ Mặc đời này.
Khách quan mà nói, trải nghiệm của hai người vốn khác biệt, theo điều tra và so sánh của anh ở kiếp trước, Giang Dữ Mặc kiếp trước thì không nhịn đến mười tám tuổi, vào lúc mười ba tuổi gặp phải bắt nạt trong trường học, một phát cắn đứt lỗ tai kẻ đi đầu khởi xướng, nổi tiếng với hung ác, kinh sợ những người ức hiếp cậu, sau đó không ai còn dám động tay với cậu, chỉ có thể cô lập cậu bằng sự lạnh nhạt.
Mà Giang Dữ Mặc đời này cho đến mười tám tuổi cũng vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, không có chút nào phản kháng. Tuy rằng tính tình thay đổi lớn, nhưng dưới sự kích thích cực hạn do bị người thân phản bội dẫn tới kết quả cũng không phải không có khả năng.
Đáy lòng anh đã loáng thoáng nghiêng về Giang Dữ Mặc này vô tội, nên giọng điệu cũng càng thêm dịu đi: "Điểm này là tôi sai rồi, thật xin lỗi."
Giang Dữ Mặc ngừng khóc một thoáng, đôi mắt to mắt đẫm lệ trắng đen rõ ràng, có sự thấu triệt và tươi đẹp rửa sạch những thăng trầm.
Nước mắt cậu chậm rãi ngừng, căng thẳng mở to đôi mắt to, dường như rất kinh ngạc vì thế mà có thể nhận được lời xin lỗi từ kẻ bắt cóc.
Đôi mắt to long lanh xoay vòng, Giang Dữ Mặc: "Xin lỗi chỉ nói ngoài miệng thôi, không mấy thành ý."
Cố Ngu trong lòng cảm thấy cũng đúng, nhướng mày: "Vậy cậu muốn gì?"
Giang Dữ Mặc nghĩ nghĩ, nói: "Thả tôi đi?"
Cố Ngu nhổm người rời khỏi, dường như bị cạn lời rồi: "Trừ chuyện này."
Anh thu lại xếp tốt từng tấm ảnh chụp rơi vãi bên cạnh, sau khi thích ứng hoàn cảnh mờ tối, mơ hồ có thể thấy rõ hình ảnh trên ảnh chụp, động tác của anh dừng một chút, tiếp tục thu dọn xong đặt sang một bên.
"Này, sao anh không biết đùa gì hết vậy?" Giang Dữ Mặc nói: "Vậy việc thả tay tôi ra này chắc không thành vấn đề nhỉ."
Người đàn ông vẫn không nói một lời, Giang Dữ Mặc còn muốn thuyết phục, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, sau khi tinh thần thả lỏng, cơn buồn tiểu mãnh liệt quay lại một cách cường thế với một khí thế bẻ gãy nghiền nát.
Fuck! Cậu sắp không nín được rồi!
Thiếu niên ngồi bật dậy, hai tay của cậu bị trói sau người rất không tiện, mới vừa nâng chân lên thì thân thể đã mất cân bằng ngã lên người người đàn ông.
Không ổn!
Giang Dữ Mặc nói với tốc độ cực nhanh: "Mau đưa tôi đi vệ sinh!"
Cố Ngu không nghe rõ: "Hả?"
Giang Dữ Mặc cắn vai người đàn ông, trong mắt lóe lửa giận: "WC! Tôi muốn đi tiểu!"
Giang Dữ Mặc âm trầm nghĩ: Nếu không kịp, cậu sẽ tiểu ngay trên người người này, ghê tởm chết anh ta!
Tin tốt là người đàn ông nghe hiểu, lập tức vớt bế lên mấy bước đi nhanh vào WC, tin xấu là cậu chính mắt thấy em trai nhỏ của cậu bị người này nắm trong lòng bàn tay, hình ảnh chính mắt thấy đánh sâu vào mạnh hơn nhiều so với không nhìn thấy trước đó!
Giang Dữ Mặc trong lòng tức giận, giận xong trong lòng còn có loại khó chịu, quay đầu hự lại cắn một phát trên vai người đàn ông.
Cậu nghe thấy tiếng rên tối trầm của người đàn ông, trong lòng đắc ý: Hứ, cho anh chọc tôi, hối hận chưa?
Lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng nói đượm cười: "Cậu cầm tinh con chó đấy à?"
Cho đến khi Giang Dữ Mặc trở lại trên giường, người đàn ông rời đi, Giang Dữ Mặc trong lòng đều vẫn luôn đang không ngừng rầm rì: 'Anh ta mới là chó! Cả nhà anh ta đều là chó!'
Hệ thống phát ra từng đợt nghẹn ngào: [Ký chủ, tôi không ngờ anh thảm như vậy, huhuhu, thật quá đáng thương.]
Giang Dữ Mặc mắt sắp trợn bay lên trời: 'Ha, sớm làm gì đi, hiện tại khóc có ích lợi gì, nước mắt cá sấu, có giỏi thì lấy giá trị năng lượng ra.'
Hệ thống gào khóc khóc to: [Tôi không giỏi, tôi không vượt qua được hệ thống giám sát!]
Giang Dữ Mặc: 'Ê, đừng khóc, tao tha thứ cho mày.'
'Ơ, cảm...'
'Thiết lập thống hệ thống vô dụng không đổ, tao đã sớm chấp nhận số phận rồi.'
Hệ thống lại bị cậu khịa cho tự ti im lặng, Giang Dữ Mặc nằm nghiêng nhìn chằm chằm trời xanh sắp tỏ ngoài cửa sổ, bất giác nhắm mắt ngủ nữa rồi.
Hệ thống chậm rãi ló ra, thật ra nó quả thật lừa ký chủ.
Mỗi lần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cũng có thể nhận được một ít giá trị năng lượng, ai chịu làm không công thật chứ.
Hôm nay nó suýt chút nữa đã bị ký chủ nói mềm lòng, may mắn cuối cùng vẫn giữ vững được điểm mấu chốt, không để mình đi làm việc không công.
Nó tốn chút giá trị năng lượng, 'nhìn thấy' cách vách nam chính đã nằm về trên giường ngủ, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện trên tủ đầu giường cách gối đầu rất gần đặt nằm ngang một chiếc điện thoại, hình ảnh rõ ràng là bóng dáng nằm nghiêng đi vào giấc ngủ của ký chủ.
Thấy nam chính bình tĩnh chìm vào giấc ngủ với hình ảnh này.
Hệ thống: o.O?
Gì chứ, không nhìn ký chủ thì ngủ không được? Nó nhớ rõ đây là nam chính nhà Điểm không phải nhà Tấn mà?
* Điểm của 起点 (Qidian/Khởi Điểm) - 起点中文网 (Qǐdiǎn Zhōngwén Wǎng) và Tấn của (Tấn Giang) - 晋江文学城 (Jìnjiāng Wénxué Chéng).
Tui có tìm được một câu trên baike kiểu thế này: Nam Qidian chinh phục phụ nữ. Nam Jinjiang chinh phục nam chính. (Ý bạn Thống chắc kiểu sao nam chính hơi gay?)
Mã số hệ thống cũng sắp vỡ ra vài cánh?
Xin đó, làm ơn đừng xảy ra bất ngờ gì!
^
Sáng ngày hôm sau, Cố Ngu bị đồng hồ sinh học đánh thức, anh kiên trì đến phòng tập thể thao vận động một giờ, trước khi đút Giang Dữ Mặc ăn cơm sáng, anh còn ra dáng ra hình lấy ra bàn chải đánh răng giúp cậu đánh răng.
Giang Dữ Mặc: Hả gì?
Sao cậu càng ngày càng nhìn không hiểu?
Trước gương phòng tắm, người đàn ông đứng phía sau thiếu niên, dáng người cao lớn đĩnh bạt dễ dàng lồng hết thiếu niên gầy yếu trước người, cánh tay rắn chắc lúc này cầm bàn chải điện đẩy bên miệng Giang Dữ Mặc: "Há miệng."
Anh ta muốn chơi trò nuôi búp bê đấy à?
"Nếu không anh cởi trói tay cho tôi, tôi tự làm ưm rì rì rì."
Miệng mới vừa mở ra, bàn chải đánh răng liền đẩy vào.
"Nhổ bọt."
"Súc miệng."
"Giỏi lắm."
Giang Dữ Mặc: ???
"Ha, anh ta cho rằng tao là con nít à mà còn giỏi lắm!" Giang Dữ Mặc trút hết oán giận lên hệ thống.
Người đàn ông đút xong cơm sáng thì rời đi, Giang Dữ Mặc thì ngồi tại mép giường nhìn không trung ngẩn người một lát.
Mẹ cậu là một sinh viên ngây thơ chưa tốt nghiệp, nếu không phải đơn thuần, cũng sẽ không bị Giang Hoa Dung lừa đến tạm nghỉ học chờ sinh.
Ký ức khi mới sinh ra theo lý mà nói hẳn rất mơ hồ, nhưng có lẽ do quá mức khắc sâu, dẫn tới tuy không nhớ được từng vụ từng việc, nhưng một chút chuyện vẫn để lại dấu ấn rất sâu trong lòng cậu.
Cậu nhớ rõ mẹ ôm cậu ôn tồn an ủi, kể những câu chuyện hay khiến Giang Dữ Mặc nho nhỏ vô cùng khao khát với thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ khiến cậu muốn cười.
Nhưng ký ức vui sướng này vô cùng thưa thớt, càng có rất nhiều là người mẹ sau khi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, thường xuyên rơi vào thế giới của riêng mình, mới hơn hai tuổi, mới biết đi không lâu, bé Giang Dữ Mặc đã phải bắt đầu độc lập chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bản thân.
Tự đánh răng, đói bụng ăn cơm thừa, hoặc tìm ra bánh mì mì gói vân vân mua từ siêu thị lúc mẹ bình thường để lấp đầy bụng.
Cậu khi còn nhỏ cũng chưa từng được chăm sóc thỏa đáng như vậy, không ngờ hiện tại cũng thành niên rồi, còn có người coi cậu như trẻ nhỏ mà chơi dưỡng thành cơ đấy.
"Ha!" Giang Dữ Mặc cười.
Hệ thống thận trọng, ký chủ không phải là bị tức cười đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com