Chương 033
Edit: Mạn Già La
Hơn nửa đêm, Giang Dữ Mặc bỗng bừng tỉnh. Cậu mới vừa mơ mộng đẹp kế hoạch thành công nắm chắc Cố Ngu trong lòng bàn tay, đã bị giọng máy móc chói tai của hệ thống đánh thức.
Tâm trạng cực tệ mà túm đầu tóc thành tóc bù xù.
Giang Dữ Mặc (bản giận dữ): "Hả? Mày nói gì? Tao không nghe rõ!"
Hệ thống hảo tâm nhắc nhở: [Nói là phải hôn Cố Ngu.]
"Gì?" Giang Dữ Mặc cho rằng thính lực không tốt, móc móc lỗ tai.
Hệ thống lớn tiếng nói: [Phải hôn Cố Ngu á!]
Giang Dữ Mặc - bản bùng nổ - trừng mắt hung tợn nổi điên đấm giường: "Gì chứ, hệ thống này điên rồi đúng không! Không nói đến bây giờ tao bị nhốt ở đây, không làm được nhiệm vụ không phải đương nhiên à? Còn có nhiệm vụ hình phạt này do người có thể nghĩ ra được?"
Hệ thống lúng ta lúng túng, nó đẩy xe đẩy nhỏ, túm lấy số hiệu nền bỏ lên túm lấy bỏ lên, giả vờ mình rất bận.
Nó tổng không thể nói huỵch toẹt mục đích thực sự của hệ thống ra.
Giang Dữ Mặc hít sâu mấy hơi thở, nói lời kinh người: "Chẳng lẽ Cố Ngu là nữ?"
Hệ thống hiện tại biết ký chủ rất tức giận, sợ hãi nhỏ giọng bíp bíp: [Là nam đó, ký chủ ngài còn từng dẫm lên cơ ngực anh ta nữa.]
"Dẫm gì mà dẫm, chỉ bất cẩn đụng phải thôi." Tai và khuôn mặt Giang Dữ Mặc dường như đỏ lên vì tức giận: "Vậy chẳng lẽ tao là nữ?"
Cậu một giấc ngủ dậy đã biến thành nữ?
Giang Dữ Mặc sờ soạng giữa hai chân một chút, còn may, chim còn đây.
[Không phải, ký chủ ngài cũng là nam giới mà!]
Giang Dữ Mặc siết chặt nắm tay, mỗi nói một chữ đấm giường một lần: "Vậy mày nói coi sao lại có loại nhiệm vụ hôn Cố Ngu này xuất hiện, đều là đàn ông có gì để hôn!"
Tuy Cố Ngu lớn lên cao lớn, đẹp trai lắm tiền, đối đãi người khác ôn hòa lịch thiệp, gần như đều có thể tìm được trên người anh hết thảy ưu điểm của loài người, nhưng anh ta là đàn ông đấy!
Cho dù ưu tú đi nữa, anh ta cũng là đàn ông!
Còn là đàn ông cơ ngực cơ bụng phát triển như vậy!
Cậu kiếp trước là thích Nguyên Tiếu, tình yêu tuy hao mòn, biến thành hận rồi. Nhưng cậu chính là dị tính luyến vững chắc!
* 异性恋: Heterosexual: 异 khác, 性 giới tính, 恋 yêu/tình cảm.
Hệ thống ném nồi: [Đây, là hệ thống giám sát nói, không có liên quan với tôi!]
Nghiến răng và mắng chửi trong không khí kéo dài hơn mười phút, Giang Dữ Mặc hùng hùng hổ hổ, thay phiên chửi hệ thống và Cố Ngu thương tích đầy mình, ngay cả sau khi ngủ cũng nằm mơ chỉ vào mũi một người hai thống thoá mạ bọn họ máu chó đầy đầu.
Cố Ngu cách với cậu một bức tường, lúc này cũng đang nằm mơ.
Ác mộng trình diễn trước sau như một, anh sớm thành thói quen, Cố Ngu đặt mình trong bóng tối như trong bùn đen, khác với cảm xúc nôn nóng oán hận trước đây, anh vẫn cảm thấy thương tâm, nhưng có lẽ do trong lòng tiềm thức cho rằng hiện tại anh đã nắm giữ chặt chẽ Giang Dữ Mặc trong tay.
Giang Dữ Mặc không có cơ hội đi thực hiện những mưu tính đó của kiếp trước nữa, mà người thân bạn bè của anh cũng sẽ không đi lên con đường cũ của kiếp trước, cho nên lúc này sự khó chịu đau khổ trong lòng anh ít hơn so với trước.
Đối mặt với sự chất vấn của người thân bạn bè tử trạng thê thảm, Cố Ngu ở trong mộng thề, đời này anh nhất định sẽ để mắt chặt chẽ Giang Dữ Mặc! Mãi mãi cũng sẽ không để cậu một lần nữa tổn thương người khác!
Bạn bè thân thích chất vấn tan đi như sương khói, Cố Ngu không rơi vào giấc ngủ thâm trầm nữa, ngược lại tiến vào một giấc mơ khác.
Anh nhìn thấy những gian khổ trong thời thơ ấu của Giang Dữ Mặc bé nhỏ từ góc nhìn Thượng Đế.
Nội dung văn bản trên mặt giấy điều tra đều hóa hết thành hình ảnh thực tế, lần lượt trình diễn trong mơ dựa trên tưởng tượng của Cố Ngu.
Từ đứa trẻ bi bô tập nói trưởng thành đến thiếu niên tuổi trẻ, Giang Dữ Mặc chịu không ít đau khổ, hình ảnh vĩnh viễn có sức tác động hơn con chữ, thế nên sáng ngày hôm sau lúc đưa cơm cho Giang Dữ Mặc, ánh mắt nhìn cậu có sự dịu dàng và thương hại có thể bao dung tất cả.
Bé Giang Dữ Mặc chưa từng nhận được sự ấm áp nào, gập ghềnh lớn được đến bây giờ đúng là kỳ tích.
Người đàn ông không trói tay Giang Dữ Mặc lại, cho nên hiện tại Giang Dữ Mặc rốt cuộc không cần người đàn ông đút cơm, mà có thể tự mình ăn cơm.
Giang Dữ Mặc ngồi ở mép giường, áo trên rộng rãi vừa vặn che khuất háng, một đôi chân vừa thon vừa thẳng, đứng mảnh khảnh, khi ngồi xuống đùi ép ra một ít thịt ngược lại gãi đúng chỗ ngứa, có sự quyến rũ ngây ngô.
Người đàn ông vẫn cứ ngồi xuống trên sofa ở đối diện, chỉ là hôm nay lại nhấc chân bắt chéo, khuỷu tay chống lên tay vịn, bàn tay như giấu đầu lòi đuôi che ở vị trí môi vốn dĩ cũng đã đeo khẩu trang.
Bóng mờ rơi xuống giữa hai chân thiếu niên, thật ra cũng không thể thấy rõ.
Nhưng người đàn ông luôn cảm thấy nhìn cũng không lễ phép, nghiêng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, chỉ là tròng mắt luôn sẽ không tự chủ được mà thường thường chạy về.
Giang Dữ Mặc nhai nuốt chậm đồ ăn trong miệng, nghiêng đầu sang trái, nghiêng đầu sang phải, trừng mắt người đàn ông ngồi đối diện nhìn cậu ăn cơm, bất mãn nói: "Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy không?"
Người đàn ông: "Gì?"
Anh hình như chưa hề làm gì mà.
Anh nào biết Giang Dữ Mặc hiện tại vừa nhìn thấy anh sẽ nghĩ đến hình phạt ngẫu nhiên mà hệ thống giám sát nói, đang phiền lòng đây, thấy anh là khó ưa.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Hệ thống một lần nữa nhắc nhở: [Hình phạt ngẫu nhiên: Cho Cố Ngu một nụ hôn. Thời hạn nhiệm vụ hoàn thành đến 24 giờ đêm nay]
"Anh thật phiền!" Lông mày dài đen nhánh lại ngay ngắn của Giang Dữ Mặc hơi nhíu lại, đôi mắt đen láy trong veo lườm: "Anh có thể đừng nhìn tôi ăn cơm không!"
Cố Ngu gãi gãi má: "Được được được, tôi không nhìn cậu."
Đôi mắt ấy ôn hòa phảng phất có thể bao dung tất thảy.
Chỉ là dáng chân của thiếu niên thật sự đẹp, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần.
Trong vòng tròn nhỏ hẹp của Giang Dữ Mặc, mỗi người đều là ghét bỏ cậu, chưa bao giờ từng có ánh mắt nhu hòa thế này.
Cậu không nhịn được mắng câu thô tục trong lòng, nếu không phải biết thân phận thật sự dưới da của người đàn ông này, cậu thật không kiên nhẫn chơi trò gia đình bắt cóc với anh ở đây.
Chờ hơn mười phút sau, Giang Dữ Mặc rốt cuộc ăn no, người đàn ông đứng dậy, trong tay xách theo một dây buộc màu trắng.
Giang Dữ Mặc cười ha ha: "Này thì không cần nhỉ."
Người đàn ông hơi dừng động tác, dường như có chút do dự.
"Tôi bảo đảm không chạy trốn." Giang Dữ Mặc giơ ngón tay lên thề, sau đó nắm lên dây xích to bằng ngón út quấn chặt cổ chân: "Hơn nữa dây xích này thô như vậy, anh còn lo tôi chạy trốn?"
Cố Ngu trầm tư sau một lúc lâu: "Cửa này khóa lại từ bên ngoài, hơn nữa bên ngoài cùng cũng có mấy lớp khóa mật khẩu, cậu đừng nghĩ chạy trốn."
Anh trông thật sự rất lo mình sẽ chạy trốn.
Giang Dữ Mặc ngón tay kéo giữ mí dưới của mắt phải xuống, thè lưỡi ra như một nhóc lưu manh: "Nơi này có ăn uống miễn phí, tôi mới không chạy. Nhưng quá chán, cho chút đồ giết thời gian đi."
Hệ thống giờ đã nửa phế, ngày hôm qua cậu đã ngẩn ngơ một ngày, suýt nữa chết vì chán.
Người đàn ông không đồng ý ngay, anh thu dọn xong chén đũa rồi rời đi.
Giang Dữ Mặc chỉ có thể chờ.
Cậu đầu tiên là nằm sấp trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, cửa sổ này hẳn được chế tác đặc biệt, bất kể ban ngày hay buổi tối, bên ngoài đều không nhìn thấy bên trong.
Hơn nữa là đúc tích hợp, không có chốt mở, như lo lắng Giang Dữ Mặc sẽ chạy trốn từ nơi này.
Làm ơn, nơi này chính là tòa nhà cao mấy chục tầng, Cố Ngu cho rằng cậu là Spider Man à?
Giang Dữ Mặc phỉ nhổ với hệ thống, hệ thống suy đoán nói: [Có thể là lo ngài luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu chăng?]
"Xí."
Giang Dữ Mặc ôm cánh tay khinh thường, cậu tiếc mạng lắm, chuyện kiểu tìm chết này, trừ có mục đích đặc biệt, ngày thường đều trân trọng mạng sống hơn ai khác.
Cậu trầm tư, khi thì đi quanh giường, khi thì đứng trước cửa sổ nhìn xuống cảnh phố, Cố Ngu cách cánh cửa ở bên ngoài không biết nhìn theo dõi trên điện thoại bao lâu mới đẩy cửa vào.
Vừa lúc gặp Giang Dữ Mặc nghĩ xong đối sách, vui vẻ nhảy cẫng lên nện phịch lên giường, quần áo theo đó kéo lên đến lưng, mông chợt lạnh toát, vừa lúc lúc này người đàn ông đi đến.
"Tôi fuck!" Giang Dữ Mặc lăn quay vớt lấy gối đầu nơi đầu giường che khuất đùi: "Sao đột nhiên anh lại vào thế!"
Sau một phen lăn lộn, tóc cậu bù xù, gương mặt đỏ bừng, nhiều chút sức sống so với dáng vẻ ngẩn người âm trầm chết chóc vừa rồi.
"Này." Đầu ngón tay Cố Ngu lướt xuống gương mặt, đưa qua một máy tính bảng xanh không gian đậm cùng đồ sạc: "Bên trong lưu một ít tiểu thuyết phim ảnh truyền hình, cậu có thể xem thử."
Về phần đĩa CD game, máy tính cấu hình cao trợ lý mua còn chưa tới, tạm thời bèn không lấy ra trước.
"Woa!" Giang Dữ Mặc kinh hỉ nhận lấy bằng hai tay: "Cảm ơn anh nha!"
Cậu đang chán đây.
Cố Ngu thấy cậu ngay lập tức lên giường dựa vào đầu giường cầm lấy máy tính bảng bắt đầu xem, anh do dự một lát, đẩy xe đẩy nhỏ chất đầy đồ ăn vặt đồ uống đến, đứng một lát, phát hiện Giang Dữ Mặc vẫn không nhìn mình, lên tiếng hỏi: "Vậy tôi đi nhé?"
"Đi đi đi đi!" Giang Dữ Mặc xua tay qua quít, cả người lẫn tâm nhập vào máy tính bảng rồi.
Cửa một lần nữa đóng lại, người đàn ông đi rồi.
Anh cởi khẩu trang ra, thay âu phục may đo thủ công cao cấp, lúc chọn lựa đồng hồ, trên mặt kệ thủy tinh phản chiếu ra dáng vẻ của anh, đường viền tai giữa mái tóc đen hơi ửng đỏ.
Bên này, Giang Dữ Mặc chờ người đi rồi mới giương mắt, ánh mắt dừng trên xe đồ ăn vặt bên giường.
[Ký chủ, anh ta thật sự đối với anh rất tốt đó!]
"Ha! Đây đều là viên đạn bọc đường của kẻ địch." Giang Dữ Mặc nói: "Tao mới sẽ không dễ dàng bị tha hóa vậy đâu."
Nhiều nhất chờ sau khi mưu kế thành công, đối với anh ta tốt một chút vậy.
Giang Dữ Mặc bật mạng không dây, quả nhiên không có một tín hiệu wifi, Giang Dữ Mặc bĩu môi.
Nơi này phỏng chừng bị chặn tín hiệu rồi.
Cậu cũng không mất mát, nhấn vào bộ nhớ cục bộ, tùy tiện click mở một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng bắt đầu xem, như thể đến đây để nghỉ phép.
Bộ phim này xen kẽ không ít điểm cười, Giang Dữ Mặc vừa ăn vừa cười, thiếu chút nữa phun hết khoai tây chiên trong miệng ra ngoài.
Hệ thống khó hiểu: [Ký chủ, bộ ngài không hề vội làm nhiệm vụ chút nào sao?]
Nước Coca vui vẻ ừng ực ừng ực trượt vào bụng, Giang Dữ Mặc nhe răng: "Đừng ép tao tát mày lúc đang vui!"
Hệ thống cho dù có tò mò ký chủ tại sao không hề vội chút nào, cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng nhỏ của mình lại.
Không có giá trị năng lượng, điều Giang Dữ Mặc có thể làm hiện tại chính là hạ thấp cảnh giác của Cố Ngu, tranh thủ mở rộng không gian hoạt động, đến lúc đó mới có nhiều không gian để thao tác hơn nữa, cậu vốn cho rằng cơ hội này còn phải đợi khoảng thời gian, không ngờ đêm nay cơ hội này đã đến rồi.
Đều nói rằng thường mất 3 tuần 21 ngày để hình thành thói quen, nhưng Cố Ngu hình thành thói quen nhìn điện thoại chỉ cần hai ngày.
Bất kể là mở họp hay phê duyệt văn kiện công việc, điện thoại của anh luôn hiện ra hình ảnh giám sát, nếu không phải anh vẫn luôn ngồi tại ghế chính, người khác không nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, thì trưa hôm đó trong công ty sẽ lan truyền ông sếp cấp trên có đam mê kỳ lạ là xem video thiếu niên bị giam cầm.
Nhưng đây cũng dẫn đến điện thoại của anh tuột pin cực nhanh, anh giật giật ngón tay, trợ lý bên cạnh tiến lên, thoáng thấy một chút hình ảnh trước khi Cố Ngu trượt màn hình dưới thoát APP, nhưng chỉ nhìn thấy một chút vách tường, không thấy rõ cụ thể hơn là thứ gì.
Nhân viên đang báo cáo còn tưởng rằng muốn nói gì, sợ hãi càng nói càng nhỏ giọng. Đừng nhìn sếp Cố đối đãi người ôn hòa, không ngờ hổ mặt cười càng khiến người ta kinh hồn táng đảm hơn lạnh nhạt, bởi vì bạn căn bản không biết câu nói nào làm sai chỗ nào.
Trợ lý cúi người xuống, Cố Ngu nhẹ giọng nói mấy chữ, trợ lý đi ra ngoài.
Cố Ngu ngước mắt: "Tiếp tục."
Trợ lý chẳng mấy chốc đã từ bên ngoài cầm cục sạc tiến vào, sạc pin cho điện thoại của Cố Ngu.
Nhân viên nói chuyện đứt quãng, kém không phải một chút so với trôi chảy ban nãy, cũng may vài phút sau chậm rãi tiến vào trạng thái, rốt cuộc ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm sau khi nói xong!
Hội nghị mở rất lâu, Cố Ngu cho rớt một số dự án có triển vọng kém, phân phối các kế hoạch dự án phù hợp được duyệt cho các quản lý bên dưới đi làm.
Một người đàn ông mặc vest đen, tóc được chải ngược hết ra sau bằng sáp vuốt tóc đứng dậy, rất nhiều nhân viên và giám đốc đều không nhịn được tò mò đánh giá.
Trước đó chưa từng gặp, người này là nhân viên mới đến của công ty?
Chỉ thấy anh ta đứng dậy, đầu tiên là tự giới thiệu: "Tôi tên XXX, hiện đang phụ trách dự án Phồn Duyệt này."
Các giám đốc và nhân viên bên dưới không khỏi nhỏ giọng thì thầm.
"Phồn Duyệt? Sẽ không là công ty giải trí kia khiến cho giải trí rung chuyển mấy ngày nay đó chứ?"
"Tôi đệt! Có rất nhiều ngôi sao tôi thích đều nhân lần này chạy từ Hưng Thịnh sang Phồn Duyệt, tôi còn lo lắng cho họ sẽ gặp phải một Chu Lột Da khác, không ngờ thế mà là công ty bên dưới Cố thị."
"Đừng nói cậu không biết, tôi làm việc ở đây sáu bảy năm, tôi cũng không biết đây."
"Này giấu cũng sâu thật, trước đó tôi còn lo tôi bị bắt nạt, giờ ổn rồi!"
"Tôi luôn cảm thấy sếp Cố tay cầm bàn tay vàng của nam chính nhà Điểm, ha ha ha, lần này Phồn Duyệt nuốt không ít tài nguyên của Hưng Thịnh, ít nhất cũng có hơn 1 tỷ nhỉ."
"Sếp Cố được sinh ra là để đả kích người ta đúng không! May mà tôi không phải kẻ địch ha ha ha ha!"
Giám đốc Phồn Duyệt thực hiện báo cáo công việc gần đây, tuy rằng chỉ là một công ty nho nhỏ trực thuộc tập đoàn Cố thị vừa mới phất mấy năm nay, nhưng lợi nhuận là tổng số của mấy dự án khác.
Giới giải trí từ trước đến nay đều là nơi kiếm tiền nhanh.
Cho đến khi hội nghị họp xong, rất nhiều nhân viên khi rời đi vừa kinh ngạc vừa kích động, bởi vì cũng chưa nói phải bảo mật, cho nên có nhân viên ngầm không nhịn được chia sẻ tin tức này, chậm rãi rất nhanh đã truyền ra ngoài.
Đêm nay Cố Ngu phải đi tham gia một buổi tiệc xã giao, lúc tài xế tới đón anh, anh vừa vặn tắt bếp phòng bếp.
Bảo tài xế chờ dưới lầu một lát, Cố Ngu đặt đồ ăn lên toa ăn đẩy đi, thiếu niên còn đang đắm chìm trong máy tính bảng, như không nghe thấy anh đi vào.
Cảm giác khó hiểu thoáng qua trong lòng Cố Ngu, thúc đẩy anh đi qua đó, cúi xuống từ phía sau.
Nhân vật hoạt hình trong màn hình vung lên trường kiếm về phía ác quỷ xấu xí, với hiệu ứng đặc biệt đa màu sắc, cắt đứt đầu ác quỷ, đèn kéo quân hiện ra một đời đáng thương lại đáng giận của ác quỷ.
Cố Ngu đứng một lát, Giang Dữ Mặc vẫn không phát hiện, anh không nhịn được phát ra chút âm thanh: "Khụ khụ."
Giang Dữ Mặc cũng không ngẩng đầu lên, cảm động lau nước mắt, thuận miệng nói: "Anh về rồi."
Cố Ngu cảm nhận được mình bị có lệ, từ phía sau vươn tay nắm lấy cằm thiếu niên nâng lên, hai người một cao một thấp, một trên một dưới, đối diện với vị trí đảo ngược.
Góc độ này trông đôi mắt Giang Dữ Mặc đặc biệt to, cằm cậu chọc trong lòng bàn tay Cố Ngu, khóe môi áp bên sườn ngón tay, môi hơi chu lên, cảm giác sờ rất tốt.
Ngón tay không hiểu sao dao động, khi sắp chạm vào môi, người đàn ông bỗng bừng tỉnh, anh buông ra kiềm kẹp, giọng nói truyền ra cách một lớp che mặt: "Nhìn gì mà nhập thần vậy."
Giang Dữ Mặc chỉ cảm thấy khó hiểu: "À, chính là một manga anime, còn khá hay, tôi nói với anh chứ…"
Cố Ngu nghe thiếu niên nói về cốt truyện manga anime, thường thường làm ra phối hợp, thực tế ánh mắt lại có chút lơ đãng, mu bàn tay anh chắp sau người, ngón tay không nhịn được nắn vuốt, đầu ngón tay phảng phất vẫn còn sót lại xúc cảm làn da.
Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Cố Ngu dặn dò cậu đừng quên cơm nước xong, thì vội vã rời đi.
Hệ thống: Giờ cuối cùng chỉ còn 6 tiếng…
Ký chủ còn đang xem phim, thật là hoàng đế không vội thái giám gấp! Nó chỉ hy vọng lúc ký chủ bị trừng phạt đừng ném nồi lên người nó.
Tiệc tối được cử hành trên du thuyền, rất rất nhiều xe sang ngàn vạn gào thét đến bến tàu.
Cố Ngu đã sớm danh tiếng truyền xa, là con nhà người ta hàng real trong giới A, tuổi còn trẻ đã đi lên đỉnh cao đời người.
Anh vừa xuất hiện, phía tổ chức đã lập tức tung ta tung tăng đến đây tiếp đón, rất nhiều đối tác có quan hệ không tệ tiến lên hàn huyên, lời trong lời ngoài đều đang nịnh hót.
Trong đó còn đặc biệt nhắc tới Phồn Duyệt.
"Không ngờ Phồn Duyệt thế nhưng là cậu một tay điều hành, lần này cắn xuống không ít thịt nhỉ, thỉnh thoảng cũng phải để lại cho người khác uống chút canh nhé, có tới có lui dĩ hòa vi quý."
Cố Ngu cười tủm tỉm, hoàn toàn không nhìn ra anh điêu luyện trong giới kinh doanh như một con cá mập trắng lớn: "Thương trường như chiến trường, dựa vào bản lĩnh cả."
"Hay cho một câu dựa vào bản lĩnh, anh hùng ý kiến giống nhau."
"Đúng đó, lão Trịnh ông đi sang một bên đi, tôi nhớ rõ trước kia ông còn ác hơn, sao? Hiện tại già rồi thì nhân từ nương tay?"
Một đám người nói nói cười cười, cách đó không xa một đám cậu ấm cô chiêu tuổi trẻ nhìn bị bậc cha chú ông nội vây quanh thanh niên, lộ ra biểu cảm ghen tị ghen ghét.
Trong đó một gã đàn ông cao gầy vẻ mặt âm độc nhất, tóc mái gã che khuất đôi mắt, sắc mặt tái nhợt như người chết đã chết ba ngày.
Người khác không nhìn thấy đôi mắt gã, cho nên trong ánh mắt gã tràn đầy ác ý không kiêng nể gì.
Có cậu ấm có rất nhiều nhóm, tin tức vô cùng linh đã biết một ít tin tức, hắn như nói đùa nói với gã đàn ông cao gầy: "Ê, Tiền Diệu, nhà cậu gần đây sống không tốt nhỉ, cậu mỗi tháng còn được chia cho bao nhiều tiền tiêu vặt thế?"
Tiền Diệu cười âm trầm: "Liên quan chó gì đến mày!"
Cậu ấm kia cũng không tức giận, hắn đựng một bụng ý nghĩ xấu, trực tiếp thẳng vào chủ đề: "Hưng Thịnh hiện tại cũng sắp phá sản nhỉ, Phồn Duyệt bỏ không ít sức trong đó, cậu biết sau lưng Phồn Duyệt là ai không?"
Người nọ tạo điểm then chốt, nhưng Tiền Diệu căn bản không cho mặt mũi, nhưng thật ra người xem trò vui bên cạnh thật sự tò mò đưa một câu chuyện: "Là ai?"
Cậu ấm giơ ngón tay cái chỉ ra sau, xa xa chỉ về người đàn ông ở giữa một đám cáo già cũng vẫn cứ thành thạo, nhẹ nhàng khiến người ta muốn đánh.
Người bên cạnh rất nể tình diễn vai phụ: "Chẳng lẽ là Cố Ngu?!!"
Cậu ấm: "Chính là anh ta!"
Vai diễn phụ: "Không thể nào nhỉ, không nghe nói mà, tôi nghe đâu giám đốc Phồn Duyệt là một người đàn ông trung niên ba mươi mấy tuổi, kìa, chính là anh ta."
Mấy cậu ấm nhìn từ xa, thì thấy giám đốc Phồn Duyệt bước nhanh đi về phía đám người kia, trừ những cậu ấm đến dính quan hệ, kiếm độ quen mắt này, những người khác đều đang xem trò cười của giám đốc Phồn Duyệt.
Tuy rằng không thể không cảm thán hành động lần này của Phồn Duyệt quả thật nhanh, xuống tay cũng tàn nhẫn, nhưng đám cáo già kia cũng không phải dễ chung đụng, không có người dẫn vào, căn bản ngay cả nói một câu cũng không thể nói.
Bọn họ chờ giám đốc Phồn Duyệt bị đuổi đi, phía tổ chức mắt thấy muốn đi qua đó kéo người, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Cố Ngu nói đôi câu với giám đốc Phồn Duyệt, giới thiệu anh ta cho ông lớn khác, nhẹ nhàng đã đánh vào vòng tròn mà họ đời này cũng không vào được.
Toàn trường tức thì vang lên rất nhiều tiếng nói nhỏ khe khẽ, có thể nói đây là một tin tức đủ để tạo thành chấn động không nhỏ.
Vòng tròn vốn dĩ đã không lớn, tài nguyên ưu tú càng không ít, Cố thị trước mắt đã một nhà thống trị, sản nghiệp dưới cờ liên quan đến đủ ngành nghề, hiện tại còn muốn đến giới giải trí chia một chén canh.
Vô hình trung đã giành bánh kem của người khác.
Xoảng!
Cách đó không xa gây ra một trận ồn ào, Cố Ngu liếc qua đó một chút, là có người không cẩn thận làm rớt ly rượu bể nát, anh không có biểu cảm nào thu lại ánh mắt, như không để bất kỳ ai vào mắt.
Nhưng chính một ánh mắt nhẹ tênh như vậy, lập tức đã khiến Tiền Diệu vốn đã nhịn một bụng lửa bùng nổ.
Mỹ nữ trẻ tuổi đang ôm cánh tay một cậu ấm, cười duyên xinh đẹp, hờn dỗi quyến rũ bên cạnh ánh mắt lập loè, khi Tiền Diệu nén giận chạy đến toilet rửa mặt, tìm cớ muốn đi toilet.
Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa trong trẻo, Tiền Diệu ngẩng đầu, từ trong gương đối mắt với mỹ nữ đóng cửa.
"Nếu cô muốn tìm kim chủ, vậy quá trễ rồi." Tiền Diệu cười mỉa mai. Nhà họ Tiền hiện tại nội bộ rất loạn, Tiền Thịnh Tiền Hâm gây ra rắc rối quá lớn, hai kẻ trong ngành giải trí vi phạm pháp luật* vào tù lập tức cắt đứt con đường tiếp tục leo lên trước của nhà họ Tiền.
* 法制咖: Đề cập đến những người trong ngành giải trí hoặc những người nổi tiếng trên Internet vi phạm pháp luật
Tất cả mọi người sẽ nghi ngờ gia phong nhà họ Tiền, liên kết nhà họ Tiền với gia giáo kém cỏi lại, thậm chí đối tượng liên hôn đã bàn xong của gã, chỉ kém còn một bước nữa cũng lập tức e sợ không kịp trả hết lễ hỏi về, sợ chậm một giây sẽ bị người khác biết quan hệ của hai nhà, do đó chậm trễ sự phát triển của gia tộc nhà mình.
Muốn nói hiện tại ai hận nhất Cố Ngu, ai muốn giết anh nhất, vậy đương nhiên đều là người nhà họ Tiền.
Mỹ nữ trẻ tuổi đi đến bên cạnh gã dặm lại son môi trước gương, sửa sửa mái tóc dài được xử lý tinh xảo, cho đến khi Tiền Diệu xoay người muốn đi, giọng nói mềm mại mang cười của cô ta vang lên: "Cố Ngu cũng làm hại anh thảm như vậy, bộ anh không muốn trả thù anh ta sao?"
Tiền Diệu dừng bước: "Cô có cách nào?"
Mỹ nữ trẻ tuổi tức Giang Nhiễm, vừa lòng cong khóe môi.
Bên này Cố Ngu hoàn thành xong một số xã giao tất yếu, công việc đêm nay cuối cùng hạ màn.
Đêm nay hiện trường không ít ngôi sao diễn viên đi theo đạo diễn người đại diện đến kéo tài trợ, trong đó có không ít lưu lượng đang hot vốn là coi trọng ngoại hình của Cố Ngu, sau khi trải qua giới thiệu của người khác, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.
Cho dù không có cách làm đối tác lâu dài, chỉ có một đêm cũng tốt, kiểu ông lớn này đối với tình nhân nhưng hào phóng lắm.
Lúc Cố Ngu nói chuyện với những ông lớn đó bọn họ không dám chen vào nói, đều ở một bên quan sát, giờ chờ được Cố Ngu rời khỏi, bọn họ hai mắt sáng ngời, lập tức ngựa không ngừng vó đi lên đón.
"Sếp Cố, chào ngài, tôi là…" Một đạo diễn dẫn theo cậu trai trẻ trang dung tinh xảo đang định tiến lên bắt chuyện.
Bên cạnh có người vừa đi vừa nói cười không chú ý đụng vào Cố Ngu, rượu vang đỏ trong tay đổ hết lên người Cố Ngu.
Đêm nay anh mặc vest màu bạc, cài nút đến trên cùng, thân hình thẳng tắp, lộ ra một sự lạnh lùng gợi cảm.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi tôi không nhìn thấy ngài," va người chính là một thiếu nữ không quen biết, trông tuổi không lớn, hẳn là cùng trưởng bối đến ké độ quen mắt.
Mỗi một chỗ của cô đều được xử lý rất tinh xảo, đặc biệt là tóc, mùi hương bay bay, hương nồng khuếch tán đến ngay cả trong không khí cũng mùi thơm ngào ngạt.
Cố Ngu nghiêng đầu che mũi hắt xì một cái, anh không đến mức sẽ so đo với một cô bé, xua xua tay ý bảo không sao.
Đạo diễn và ngôi sao nhỏ chỉ có thể dừng bước, ngôi sao nhỏ ôm hận nhìn chằm chằm, kiểu thủ đoạn lỗi thời đất bằng vấp ngã đổ rượu này không ngờ bây giờ còn có người dùng, cậu ta trừng mắt thiếu nữ đang e lệ, cô ta cho rằng người khác sẽ không biết ý nghĩ của cô ta à?
Thiếu nữ còn muốn giặt khô quần áo hoặc đền tiền xin lỗi, Cố Ngu không kiên nhẫn những kéo gỡ này, trực tiếp bảo trợ lý xử lý, mình thì đi ra bên ngoài.
Ban đêm trên biển gió to, không biết có phải mùa hạ trời nóng không, Cố Ngu cảm thấy có loại khô nóng từ trong ra ngoài, tóc mái được xử lý gọn gàng đã bị mồ hôi thấm rũ tại giữa trán, một đôi mắt đen nhánh đột nhiên nhiều ra mấy phần hơi ẩm, phảng phất ngay cả lông mi cũng đã ươn ướt.
Anh cảm giác hơi khát, một ngón tay kéo kéo cà vạt, tùy ý gọi lại người phục vụ lưu chuyển khắp nơi trên boong tàu vừa lúc đi ngang qua, từ rượu vang đỏ, champagne, Whiskey, rượu Cocktail vân vân trên khay tùy ý lấy một ly rượu Cocktail bên ngoài cùng.
Đồ uống này trông vô cùng thoải mái, không có ánh mắt lung tung rối loạn nào, Cố Ngu tưởng là nước, vừa vào miệng lại là dịch rượu tinh khiết và thơm.
Phảng phất một tuyến lửa từ trong miệng đột nhiên đốt tới dạ dày, lại ầm ầm khuếch tán đến máu thịt tĩnh mạch với thanh thế to lớn.
Cả người Cố Ngu phảng phất đặt mình trong biển lửa, phía sau lưng đều toàn là mồ hôi, hình ảnh trước mắt cũng có chút như hình ảnh méo mó vì cực nóng nhiệt độ cao trên sa mạc.
Cố Ngu đỡ trán, khoảnh khắc đang có chút choáng đầu, một cô gái xinh đẹp mặc váy tiệc hở lưng gợi cảm đi đến định ôm lấy cánh tay anh, Giang Nhiễm lanh lảnh nói: "Thân yêu, có phải anh say rồi không? Em đỡ anh đi nghỉ ngơi."
Giang Nhiễm tự lần trước trở về tinh thần sa sút mấy ngày, cô ta rất nhanh đã nghĩ kỹ. Dù sao nhà họ Giang ngày càng lụn bại đã là sự thật không thể tránh được, cô ta phải lập tính toán vì tương lai của mình.
Mặc kệ mẹ Giang phản đối như thế nào, cô ta vẫn cứ vô cùng kiên trì với ý nghĩ của chính mình.
Vốn là thiên kim nhà giàu chuyển nghề tìm kim chủ, có người thì thích như vậy, cho nên thật sự bị Giang Nhiễm tìm được mục tiêu, cũng dẫn cô ta vào buổi tiệc vốn bất kể làm thế nào cũng không cầu được này.
Vốn dĩ chỉ tính tìm đại một người hợp tâm ý, nhưng nhìn thấy Cố Ngu, Giang Nhiễm liền thay đổi ý nghĩ.
Có thể có tốt nhất, cá rữa tôm nát khác đã không vào được mắt cô ta.
Miệng cô ta nói muốn phá hỏng danh dự của Cố Ngu, chờ hai người chồng lên, Tiền Diệu sẽ dẫn mọi người tiến đến bắt tại trận.
Nhưng trên thực tế, cho đến lúc này, Cố Ngu chắc chắn sẽ phụ trách với cô ta, đến lúc đó cô ta chỉ là một người tốt chú ý thấy Cố Ngu không khoẻ nhiệt tâm giúp người, mà Tiền Diệu thì lại là đầu sỏ gây tội thiết kế tất thảy việc này.
"Cô là ai?" Giọng nói trầm lạnh của Cố Ngu phá vỡ ảo tưởng của Giang Nhiễm, anh rút thẳng tay ra, anh chỉ có hơi choáng đầu, không đến mức mất hết lý trí: "Cút đi!"
Cố Ngu ở địa vị cao lâu, khí thế trác tuyệt, sắc mặt sầm xuống lạnh lùng, khiến cho Giang Nhiễm trong lòng lo sợ, trên mặt cũng trắng mấy độ.
Cô ta khẽ cắn môi, khi mở miệng lần nữa giọng nói run rẩy: "Em, em là thấy anh hình như không khỏe, hảo tâm muốn đỡ anh đi nghỉ ngơi…"
Mấy vệ sĩ hay tin đến rồi, ngăn cách Cố Ngu và những người khác.
Trợ lý rốt cuộc xử lý xong thiếu nữ khó chơi đi đến.
"Này thì không làm phiền ngài." Trợ lý nghiêm giọng nói: "Hy vọng những việc này đều không liên quan đến ngài."
Quá trùng hợp, trợ lý từng kiến thức rất nhiều chuyện khiến người ta cạn lời, những việc này đêm nay đại khái là có người cố ý thiết kế.
Mấy người che chở Cố Ngu vội vã rời đi.
Giang Nhiễm đứng tại chỗ siết tay cắn răng nhìn chằm chằm siêu xe đi xa.
"Đây là kế hoạch cô nói?" Tiền Diệu đi qua châm chọc mỉa mai: "Cô cũng chỉ có gương mặt này nhìn được."
Đây là đang mắng cô ta bình hoa, không đầu óc đấy.
Giang Nhiễm cảm thấy đã bị chế giễu, nũng nịu nói: "Vậy còn anh, đường đường không có công việc mỗi năm chỉ lấy ít tiền chia hoa hồng? À, tôi quên mất, cuối năm nay anh còn được chia hoa hồng hay không cũng không nhất định."
"Đĩ điếm mày muốn chết à!"
Tiền Diệu nhưng không có thói quen tôn trọng nữ giới gì, một bụng lửa kìm nén rốt cuộc bị châm lửa, trực tiếp động thủ đánh người.
Tiếng hét mắng chửi tức giận và đánh chửi rất nhanh thu hút người gần đó đến, nhưng khách nhân nhận ra Tiền Diệu, ánh mắt lập tức trở nên khinh thường, không mấy người can ngăn, đều đang châu đầu ghé tai giống như đang nói gia phong nhà họ Tiền quả nhiên không ổn.
Thậm chí có phụ huynh đã từ hôn nghĩ mà sợ vuốt vuốt ngực, may mắn không gả con gái qua đó, bằng không sau khi kết hôn chẳng phải là một chút không như ý sẽ phải chịu đựng Tiền Diệu bạo lực gia đình?
Trong vòng này có một chút gió thổi cỏ lay đều truyền đặc biệt nhanh, phỏng chừng không cần đến ngày mai, tối hôm nay việc này thì sẽ truyền khắp bốn phương, nếu nói trước đó chuyện của Tiền Thịnh Tiền Hâm dẫn đến phần lớn người có thành kiến với nhà họ Tiền, như vậy sau đêm nay nhà họ Tiền chỉ sẽ bị đóng đinh vào gia phong bại hoại.
Tiền Diệu về nhà sẽ bị ông Tiền trừng phạt như thế nào đè xuống không đề cập tới, bên này trong chiếc xe sang dài đang phóng nhanh trên đường, tình huống của Cố Ngu vô cùng không ổn.
Anh nằm gục trên chỗ ngồi, hơi thở dồn dập, mồ hôi tí tách như mưa, làn da trắng lạnh có loại màu đỏ khí huyết dồi dào.
Áo khoác đã cởi, áo sơmi ướt như thể mới ra từ bể bơi, vị trí bên dưới thắt lưng đã phình ra một túp lều lớn khiến người ta sợ hãi.
Trợ lý liếc mắt một cái cũng không dám nhìn. Biết Boss có vốn liếng nhưng không ngờ sẽ kinh người như vậy, đối tượng tương lai của ông chủ thật có phúc.
Anh ấy lấy ra điện thoại liền định gọi cho Chu Ý Bạch, một bàn tay nóng bỏng nổi gân xanh đè lại cánh tay anh ấy.
"Cậu làm gì?" Rõ ràng nên là ở vào thế yếu, nhưng hiện giờ Cố Ngu dường như còn lý trí, mắt như sao lạnh: "Cậu định gọi điện cho ai?"
Trợ lý nuốt nuốt nước bọt: "Ặc, cho bác sĩ Chu, lát nữa chúng ta sẽ đến đó, trước tiên để anh ấy chuẩn bị sẵn sàng trước."
"Không đi bệnh viện." Giọng nói của Cố Ngu khàn khàn, lặng yên che giấu dục vọng không ai có thể nhìn trộm: "Về nhà."
Trợ lý do dự: "Nhưng mà..."
Cố Ngu cầm lấy áo khoác che lại chỗ bất nhã không thể cho xem nơi khóa kéo quần tây: "Không muốn tiền thưởng tháng này?"
Trợ lý thần sắc nghiêm lại, giương giọng nói với phía trước: "Tài xế không đi bệnh viện." Anh ấy nói địa chỉ, dùng đùi che điện thoại lén gửi tin nhắn cho Chu Ý Bạch.
Làm trợ lý đặc biệt chuyên nghiệp, có đôi khi, lúc ông chủ thần chí không rõ, anh ấy càng phải đưa ra quyết định chính xác, liền chẳng hạn như hiện tại.
Bên trong xe yên tĩnh lại, Cố Ngu chịu đựng từng trận nhiệt lượng trong cơ thể, lý trí bị đốt mơ màng.
Hình ảnh trước khi trùng sinh và đời này giao nhau lộn xộn thoáng hiện.
Anh thật sự trùng sinh sao? Những chuyện đó thật sự vẫn chưa xảy ra phải không? Bạn tốt của anh người thân của anh thật sự còn sống sao?
Quan trọng nhất là, Giang Dữ Mặc có phải thật sự bị anh nhốt lại không?
Anh rất sợ tất thảy việc này chẳng qua là tưởng tượng của mình dưới bồn chồn lo âu, chỉ có khống chế chặt Giang Dữ Mặc, thời thời khắc khắc đều biết được hết thảy hướng đi và ý nghĩ của cậu, Cố Ngu mới có thể gian nan vắt ra một tia cảm giác an toàn.
Anh theo thói quen mà cầm lấy điện thoại muốn mở ra theo dõi, xem Giang Dữ Mặc có phải còn trong phòng không.
Càng không xong chính là điện thoại còn hết pin.
Cố Ngu giữa mày nhăn ra nếp gấp thật sâu, anh chậc một tiếng giơ tay điện thoại liền bay ra ngoài.
"Lái nhanh lên!" Cố Ngu trầm giọng ra lệnh.
Dưới thúc giục của Cố Ngu, tài xế dẫm lên tốc độ giới hạn, lộ trình vốn ba mươi phút cưỡng ép rút ngắn một nửa.
Biển số xe băng qua cửa lớn khắc hoa sơn vàng, vững vàng đỗ lại bên đường.
Cố Ngu gấp không chờ nổi xuống xe loạng choạng đi vài bước, trợ lý nhặt lên điện thoại chỉ kịp dặn dò tài xế bảo hắn đợi lát rồi vội vã đuổi theo đỡ lấy ông chủ sắp đâm đầu vào vách tường.
Cố Ngu hiện tại trông không giống như tỉnh táo, may mắn chủ sản nghiệp về nhà trực tiếp quét mặt, bằng không ngay cả nhà cũng không thể quay về.
Thang máy đinh một tiếng mở ra.
Trợ lý lảo đảo đỡ Cố Ngu đi ra. Ngày thường trông cao gầy, không ngờ Boss lại nặng như vậy, trợ lý đỡ người đến ngồi xuống ghế sofa đối diện huyền quan, chống đùi thở dốc hồng hộc.
Cởi ra giày da, thay dép lê.
Trợ lý vỗ vỗ vai sếp: "Boss? Boss! Đến nhà anh rồi!"
Cố Ngu chống trán, sau một lúc lâu mới chậm rì rì nhả ra một chữ: "À."
Anh nheo nheo mắt, ngón cái ấn trên cửa mở khóa cửa lớn dày nặng, thất tha thất thểu đi vào.
Trợ lý mới vừa đi theo một bước.
Rầm!
"Á!" Trợ lý sợ tới mức rụt cổ.
Mũi anh ấy và cửa chỉ kém một milimet khoảng cách, nếu anh ấy sải bước lớn một chút, hiện tại đã máu mũi như bùa.
Không đúng, sếp Cố hiện đang trúng thuốc, thần chí không rõ, anh ấy không thể để người đơn độc ở lại bên trong.
Lúc này anh ấy nhớ đến suy đoán trước đó, chủ nhân của đôi giày thể thao ấy hẳn ở bên trong nhỉ?
Ngay sau khi trợ lý quyết định chờ bác sĩ Chu Ý Bạch đến, lại ấn chuông cửa xác nhận an toàn của sếp Cố, bên trong cánh cửa, Cố Ngu đã lập tức đi đến hướng phòng ngủ chính.
Ý thức của anh hỗn loạn, đã sớm nóng chịu không nổi, tuy là giáo dưỡng tốt đẹp như thế vẫn khiến anh chờ đến đi vào phòng ngủ chính mới bắt đầu cởi quần áo.
Cà vạt treo lỏng lẻo trên cổ, cúc áo sơmi quá nhiều anh hiện tại không kiên nhẫn cởi bỏ từng cúc, trực tiếp bạo lực kéo ra, toàn bộ cúc áo bay tán rơi xuống đất.
Áo sơmi nhăn dúm dó biến thành vải rách chồng chất tùy ý trên mặt đất, Cố Ngu nhẹ nhàng thở ra, anh trần trụi nửa người trên, đi chân trần bước lên sàn nhà lạnh lẽo khiến anh hơi tỉnh táo.
Anh đeo lên mặt nạ cùng mẫu với ghost trong trò chơi nào đó, đi đến trước một cánh cửa nhỏ bên đầu giường.
Bên trong cánh cửa, Giang Dữ Mặc đang say sưa chơi một trò chơi một người chơi.
Xem tiểu thuyết manga anime một ngày vẫn rất mệt, chơi chút trò chơi coi như điều hòa tâm trạng.
Mắt thấy nhiệm vụ vẫn không có tin tức, hệ thống biểu hiện còn nóng vội hơn ký chủ.
[Ký chủ, anh thật sự không hề vội chút nào sao?]
Chẳng lẽ nói ký chủ đã biết người nhốt cậu ở đây chính là nam chính?
Bằng không sao không nghĩ cách chạy khỏi đây, đi tìm Cố Ngu hoàn thành nhiệm vụ?
Nhưng ký chủ biết được khi nào?
'Gấp cái gì, đây chẳng phải còn hơn hai tiếng à?'
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng xanh của máy tính bảng chiếu xuống những khối sáng màu xanh trên mặt thiếu niên, ngay lúc cậu tập trung tinh thần muốn thông qua một ải cuối cùng, cửa lặng yên mở ra.
Tất cả thấp thỏm bất an của Cố Ngu, không xác định cùng sự chờ mong mà chính anh cũng chẳng rõ lắm đều lắng lại vào khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên ngồi trên giường chơi game.
Cửa im hơi lặng tiếng đóng lại.
Giang Dữ Mặc tinh thần hết sức chăm chú tập trung trong trò chơi, cấp độ của cửa cuối cùng đặc biệt nguy hiểm, phải nhảy qua hố chứa đầy rắn độc, còn phải tránh né lửa xanh đối diện phun đến, đỉnh đầu còn có gai ngược di chuyển, vô cùng thử thách kỹ thuật của người chơi.
Cho nên Giang Dữ Mặc căn bản không nhận thấy được có người vào.
Chờ cậu rốt cuộc ngừng thở nhảy qua một chướng ngại cuối cùng, pháo hoa chúc mừng vượt ải lập tức nở rộ trên màn hình.
Giang Dữ Mặc hưng phấn hô to: "Oh yeah!"
Chớp mắt tiếp theo, cậu bị một bóng người nóng bừng ôm chặt từ phía sau.
Giang Dữ Mặc: o.O? Thứ gì thế?
Đôi cánh tay của người đàn ông giao thoa giam chặt trước người cậu, khóa chặt cậu trong ngực, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua áo trên mùa hạ mỏng manh, phảng phất muốn nóng chín cả lưng Giang Dữ Mặc.
"Anh làm gì thế?" Giang Dữ Mặc không khỏi la to.
Người đàn ông căn bản mặc kệ, chỉ lo tự mình than thở: "Cậu ở đây."
Giang Dữ Mặc châm chọc: "Tôi cũng bị anh nhốt mấy ngày rồi, giờ anh nói việc này là muốn cãi nhau? Hay là nói anh mất trí nhớ rồi?"
[Chờ đã ký chủ, nam khụ phản ứng của người đàn ông này không đúng lắm.]
Cậu đương nhiên biết không đúng, người đàn ông ngày thường ra vẻ đạo mạo, áo mũ chỉnh tề, tình huống bình thường ngay cả bắt tay cũng không thể, càng đừng nói đến việc ôm cậu.
Thật chặt.
Giang Dữ Mặc như bị nhiệt độ lây nhiễm, nhiệt độ cơ thể cũng không khỏi tăng lên, trong miệng cậu hùng hùng hổ hổ, vừa cào vừa cắn cánh tay người đàn ông, muốn tránh thoát chế phục của người đàn ông, nhưng lúc vặn vẹo không cẩn thận đụng đến thứ gì.
"Sh." Người đàn ông nhíu mày hít hà một hơi, nheo nheo mắt.
Giang Dữ Mặc đông cứng như tượng.
Cậu trợn tròn mắt vì kinh ngạc, cậu vốn là dáng mắt tròn ở giữa, đuôi mắt hơi xếch lên, hiện tại đôi mắt tròn xoay, khó có thể tin thứ để trên eo sau của mình kia là thứ gì.
Cứng cứng, nóng nóng.
"A a a a a!" Giang Dữ Mặc hét lên bò về phía trước, gương mặt lập tức đỏ bừng một vùng, phảng phất sắp khóc một nửa hai mắt đôi đầy ẩm ướt.
Đều là đàn ông, cậu đương nhiên biết đó là thứ gì.
Buồn nôn buồn nôn buồn nôn!
Nhưng cậu vừa mới đi gối về phía trước hai bước, người đàn ông đã đè cậu về phía trước ngã xuống nằm sấp trên giường.
Giang Dữ Mặc cảm thấy mình như Tôn Ngộ Không, bị một ngọn núi lớn ngăn chặn chặt chẽ, không thể động đậy.
Tệ hơn là, thứ kia đã âm sai dương sai chạy đến chỗ lõm giữa quả đào.
"Cậu đừng nhúc nhích." Giọng nói trầm khàn ẩn chứa dục vọng của người đàn ông gần trong gang tấc.
Giang Dữ Mặc bình ổn tâm thần, phát hiện người đàn ông không có động tác thừa thãi, chỉ đè lên cậu ôm lấy phảng phất cũng đã thỏa mãn, ý nghĩ trong lòng Giang Dữ Mặc đã tuôn ra không kiểm soát được như bọt khí bay lên khi nước đun sôi.
Giang Dữ Mặc nằm sấp giữa chiếc giường mềm mại và cơ thể nóng bỏng của người đàn ông, cậu cụp mắt, lờ đi đôi phần vững chãi cảm nhận được trong tiềm thức.
Sau khi cậu yên tĩnh vài phút, rốt cuộc hạ quyết tâm đưa ra quyết định.
Cố Ngu lúc này đã mơ màng, anh chỉ biết người trong lòng là chân thật, chuyện xảy ra mấy ngày này cũng là chân thật, anh thật sự khống chế chặt chẽ ngọn nguồn tạo thành hỗn loạn.
Hiện giờ người thân bạn bè suôn sẻ an khang tất thảy không phải tưởng tượng của anh khi đêm khuya mộng hồi.
Thật tốt quá.
Cố Ngu không khỏi ôm người chặt hơn, anh muốn mãi mãi khống chế người bên cạnh mình.
Như vậy thì cậu sẽ không làm những chuyện đó nữa.
Cố Ngu mỉm cười thực lòng, nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt anh chợt trở nên có hơi kỳ lạ.
Người trong lòng đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, cơ thể không ngừng mà vặn vẹo hai cánh mềm mại như đóa hoa tươi mới kia.
Gân xanh nơi thái dương Cố Ngu đập thình thịch, duỗi tay liền muốn đè cậu lại.
"Đừng nhúc nhích!"
Nhưng thiếu niên cử động càng thêm dữ dội, đồng thời lớn tiếng hô lớn: "Anh buông tôi ra!"
Chỉ là vòng eo cậu bắt đầu vặn vẹo dữ dội như con rắn rơi vào kỳ phát tình, Cố Ngu vừa bất cẩn đã bị xoắn lấy.
Chất vải hơi thô ráp của quần tây mài đỏ hết da.
Cố Ngu lại cho rằng cậu muốn chạy trốn, bèn dùng sức lực lớn hơn khống chế người chặt chẽ.
Sau "giãy giụa dữ dội" dài đến gần nửa tiếng, theo một tiếng rên rỉ trầm thấp của người đàn ông, hai người thở hồng hộc ngừng lại.
Trong không khí tràn ngập mùi hương khó nói, tác dụng của thuốc giảm bớt theo sự giải phóng, lý trí của Cố Ngu dần trở về.
Anh ngạc nhiên trợn to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com