Chương 034
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc nằm sấp bất động như thể cạn kiệt sức lực, áo ngủ đã sớm xốc lên đến lưng, trên đùi trên eo đều là dấu tay do bị anh bạo lực trấn áp mà bóp ra vừa nãy.
Người đàn ông trầm ổn hai mươi lăm năm, mặc kệ đứng đâu cũng mãi mãi sắc mặt không thay đổi trên mặt liên tiếp hiện lên kinh ngạc, hoảng loạn, xin lỗi và đau lòng.
Một mảnh nan kham ướt át nơi khóa kéo quần tây tỏ rõ hành vi vừa rồi của anh phóng túng dâm loạn cỡ nào.
Cố Ngu ảo não không thôi, đồng thời bùng nổ sự tức giận mãnh liệt đối với kẻ đầu sỏ tạo thành tất thảy việc này.
Anh hít sâu một hơi, dùng sức kéo áo ngủ xuống che khuất.
Giang Dữ Mặc vẫn cứ không nhúc nhích, chẳng lẽ bị thương?
Cố Ngu nhổm nửa người trên, đè lại bờ vai đơn bạc như tờ giấy, muốn lật người qua để kiểm tra kỹ một phen.
Thiếu niên yên tĩnh đột nhiên bùng lên, xoay người hai móng vuốt ghim chặt vào cơ lưng căng chặt của người đàn ông, ngửa đầu cắn chặt lấy sườn cổ nghiêng nổi gân xanh lộ ra khẩu trang của người đàn ông.
Tuy rằng chỉ có một thoáng kinh hồng, nhưng anh vẫn thấy hai mắt Giang Dữ Mặc đỏ hoe như đã khóc.
Cố Ngu luôn luôn coi thường những người sa vào trong ăn chơi sa đoạ đó nhất, anh làm sao cũng không thể tưởng được có một ngày mình cũng sẽ trở thành một kẻ trong đó.
Tuy do trúng chiêu, nhưng làm chính là làm, Cố Ngu hổ thẹn trong lòng, để mặc cậu trút giận lên mình.
Đau đớn truyền vào vỏ não, Cố Ngu một tay chống giường, gân xanh nơi mu bàn tay nổi lên như con rắn gầy lan tràn lên cánh tay, bàn tay khác ấn sau đầu Giang Dữ Mặc, như thể có bao dung vô hạn.
Anh không nhịn được hơi chuyển động hầu kết, chớp mắt tiếp theo lại lần nữa bị một răng nanh cắn cho.
Chỉ là sắc mặt Cố Ngu không khỏi là lạ, trước khi cắn, hình như hôn một cái? Ảo giác nhỉ?
Lúc này ngoài cửa lớn, Chu Ý Bạch đã xách theo hòm thuốc chờ lúc lâu.
Y từ chỗ trợ lý biết được tình huống, giọng nhàn nhạt phỏng đoán: "Bây giờ có kiểu nước hoa, bên trong chứa hương liệu thúc tình, chỉ có nước hoa chỉ có một ít tác dụng xúc tiến tình cảm, nhưng nếu kết hợp với cồn, thì sẽ nhanh chóng phát huy ra tất cả hiệu quả trước đó, không phải lý trí có thể chống đỡ được."
Trợ lý nhíu mày: "Tôi biết rồi."
Anh ấy lập tức bảo vệ sĩ đi điều tra nhân viên có có liên quan trong buổi tiệc, điều tra rõ sự việc.
"Cậu nói A Ngu đã đi vào hơn nửa tiếng?" Chu Ý Bạch hỏi: "Sao cậu có thể để cậu ấy chờ một mình, một mình dễ xảy ra bất trắc."
Trợ lý vẻ mặt cao thâm: "Thật ra tôi cảm thấy bên trong hẳn không chỉ có một mình sếp Cố."
"Hả?" Chu Ý Bạch kinh hãi, vẻ mặt đạm nhiên nứt ra một khe hở: "Cậu không phải là gọi người vào cho cậu ấy đó chứ?"
"Anh dám nghĩ, tôi cũng không dám làm." Trợ lý vội vàng giải thích, nói ra phỏng đoán của mình: "Cho nên tôi nghi ngờ sếp đã có đối tượng sống chung, bằng không đôi giày thể thao kia sao lại ở đây?"
Cỡ giày cũng nhỏ hơn ông chủ hai cỡ đấy.
Chu Ý Bạch không ngờ đêm khuya còn có thể ăn được dưa lớn của bạn tốt.
Y điên cuồng ấn ngón tay trên chuông cửa một cách liên lục không nghỉ, dù sao một tầng này chỉ có một hộ, cũng không cần lo phiền dân.
Cứ như vậy ấn liên tục không ngừng hơn mười phút sau, cửa lớn cùm cụp mở ra.
"Các cậu làm gì thế? Ồn!"
Chu Ý Bạch và trợ lý cùng lúc nhìn sang, khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngu lời muốn nói đồng thời nghẹn trong cổ họng.
Cố Ngu hẳn vừa tắm nước lạnh, tóc đen ướt đẫm buông xuống một cách ngoan ngoãn, làn da vốn đã trắng hiện tại nhiều loại lạnh lẽo lạnh băng, mặt mày đen nghìn nghịt, ánh mắt đen trầm tâm trạng khó đoán.
"Có việc?" Cố Ngu hỏi.
Tầm mắt Chu Ý Bạch khó khăn rời khỏi hai dấu răng sâu rõ trên cổ anh: "Ừm, nghe nói cậu trúng thuốc, đến tiêm thuốc giải cho cậu."
Cố Ngu sờ sờ hầu kết, khụ vài tiếng: "Không cần. Không còn sớm, các cậu đi về trước nghỉ ngơi đi."
Chu Ý Bạch đè lại cửa lớn: "Tuy đã trút ra rồi, nhưng dược tính của loại thuốc này rất lâu dài, không xử lý sau đó sẽ tái phát."
Cố Ngu nghiêng người hơi dừng, do dự một chút: "Vào đi."
Bọn họ ngồi xuống trên sofa trong phòng khách, Chu Ý Bạch lấy ra thuốc tiêm giảm bớt dược tính tiêm vào cho Cố Ngu, tò mò hỏi: "A Ngu cậu có đối tượng khi nào thế? Sao không dẫn theo để cho mọi người gặp?"
Lần trước y còn tưởng rằng Từ Phi Diệu đang nói hươu nói vượn, không ngờ thật sự có dấu răng, nhưng tính tình của người này cũng quá dữ, ba ngày hai đầu cắn, cũng không biết A Ngu có thể chịu nổi không.
Cố Ngu muốn nói không phải, nhưng tay lại không nhịn được sờ vào dấu răng trên cổ: "Khụ khụ, không phải như các cậu nghĩ đâu."
Chu Ý Bạch tiêm xong, thu dọn xong đồ đạc thả lại hòm thuốc một cách ngay ngắn: "Sao thế? Người ở bên trong bị cậu giày vò không dậy nổi?"
Lấy thân thể long tinh hổ mãnh này của A Ngu, chậc chậc chậc, người bình thường quả thật không chịu nổi.
Trợ lý thì lại đang đánh giá phòng khách, trang trí hiện đại giản lược, cũng không phát hiện dấu vết sinh hoạt của một người khác.
Nhưng không gian nơi này lớn như vậy, ước chừng bốn-năm trăm mét vuông, có lẽ người nọ thích hoạt động ở bên trong.
"Cậu lúc nào thì vô nghĩa nhiều vậy."
Tiêm xong, Cố Ngu đuổi hai người đi, trước khi đóng cửa, cố ý dặn dò: "Chuyện đêm nay, đừng nói với người khác, đặc biệt là Từ Phi Diệu."
Với cái miệng rộng kia của cậu ta, không quá một ngày ngay cả kẻ lang thang dưới cầu cũng đã biết.
Chu Ý Bạch: "OK"
Trợ lý: "Vâng."
Chu Ý Bạch vốn dĩ đã tính tình tương đối lạnh lùng, trợ lý miệng không nghiêm cũng không làm tới vị trí này, cho nên Cố Ngu ngược lại không lo hai người họ sẽ nói lung tung gì bên ngoài.
Hiện tại khiến anh đau đầu chính là vị kia bên trong.
Cố Ngu chưa từng ngờ rằng chuyện sẽ phát triển đến nước này, nhất thời có hơi không biết nên đối mặt cậu thế nào, cứ ngơ ngác ngồi trong phòng khách đến tận khuya, mới chậm rì rì đi về phía phòng ngủ như con rùa đen già.
Bên kia, hệ thống được thả ra khỏi phòng tối nhỏ.
Hệ thống: [Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao nhốt tôi trong phòng tối?]
Hệ thống giám sát: [Giám sát thấy ký chủ đã hoàn thành hình phạt ngẫu nhiên, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng!]
Hệ thống: [Hở? Nhiệm vụ sao đã hoàn thành rồi?]
Chuyện gì vậy?
Hệ thống vừa định hỏi, khoảnh khắc nhìn thấy ký chủ lại kẹt lại.
Nói thế nào ta, cảm thấy khí sắc của ký chủ càng ngày càng hồng hào, người khác bị nhốt đều toàn chịu tội, chỉ ký chủ như đến dưỡng sinh.
Giang Dữ Mặc vừa rồi đánh một "trận đánh ác liệt" với Cố Ngu, phí không ít sức lực, nhưng mục đích đã đạt được, cho nên cậu lúc này thật ra rất vui vẻ đắc ý.
Tất thảy khiến Cố Ngu áy náy xảy ra hiện giờ, trong tương lai không xa đều sẽ trở thành xiềng xích để cậu khống chế Cố Ngu.
Chỉ là cậu biết có theo dõi, không thể lộ ra cảm xúc, cậu lã chã chực khóc nằm xuống, chỉ có lúc đưa lưng về phía theo dõi, vùi mặt vào ga trải giường mới có thể lộ ra tươi cười càn rỡ.
Cố Ngu vốn muốn đến phòng cho khách cách chút khoảng cách để ngủ, nhưng lăn qua lộn lại làm sao cũng không ngủ được, anh gắng gượng hơn một giờ, cau mày thất bại trở lại phòng ngủ chính.
Trợ lý vừa rồi đã đưa điện thoại về, sạc pin khởi động máy, theo thói quen mở ra theo dõi, thì nhìn thấy Giang Dữ Mặc nằm sấp nghiêng như thể ngủ rồi, nhưng cẩn thận chút lại có thể nhìn thấy bờ vai của cậu đang run rẩy rất nhỏ.
Trong lòng Cố Ngu dấy lên một cảm xúc xa lạ, ê ẩm.
Cậu nhất định là đang khóc. Nói không chừng còn sẽ hận không thể muốn giết anh.
Ánh mắt Cố Ngu tối đen.
Anh 25 tuổi, Giang Dữ Mặc 18 tuổi, họ kém 7 tuổi, tuy rằng vì trúng thuốc, nhưng Cố Ngu lại cảm thấy anh chẳng có gì khác với những gã đàn ông già cưỡng ép người trẻ tuổi đó.
Cố Ngu trong đêm nay không biết đã sờ đến dấu răng trên cổ bao nhiêu lần.
Là anh có lỗi với Giang Dữ Mặc.
Ánh mắt Cố Ngu trầm như vực sâu đầm lạnh, trong giây lát đã đưa ra quyết định.
Sau này chỉ cần Giang Dữ Mặc không đưa ra những yêu cầu vi phạm nguyên tắc, mặc kệ là gì, anh đều sẽ thỏa mãn cậu!
Bởi vì ngoài ý muốn xảy ra đêm nay, Cố Ngu nhất thời thế mà không hề buồn ngủ, dược hiệu phát huy tác dụng, bây giờ cả người anh đều rất bình tĩnh.
Đèn trong phòng sách sáng mãi đến tận ba giờ sáng.
Mà bên này, hệ thống không thấy rõ biểu cảm của ký chủ, cho dù bị nhốt trong phòng tối, không thấy được đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ dấu vết trên người ký chủ, còn có ga giường trên giường lớn này phảng phất từng trải qua ác chiến gian nan, lại nhớ đến nhiệm vụ hình phạt ngẫu nhiên đã hoàn thành…
Trình tự nền của hệ thống lần lượt xếp thành hai cánh, lạnh quá lạnh quá.
Huhuhu, nam chính gió mát trăng thanh của nó huhuhu
Sao lại biến thành như vậy.
Còn có ký chủ, đây là đau lòng thật nhỉ, cơ thể run rẩy dữ như vậy, chắc chắn rất sợ hãi nhỉ?
Ký chủ kiếp trước vẫn yêu người khác giới đấy, không ngờ mình sẽ bị một tên đàn ông trưởng thành đè làm loại chuyện này.
Hệ thống thở dài, ngẩng đầu ưỡn ngực chỉnh lại cổ con bướm của bộ vest nhỏ không tồn tại, lúc này chính là thời cơ nó lên sân khấu an ủi ký chủ.
Tôi cũng rốt cuộc có tác dụng rồi, có thể vả mặt ký chủ khe khẽ.
[Ký chủ, anh đừng...]
Giang Dữ Mặc vùi vào ga trải giường cười đắc ý vui sướng quá nên có hơi thiếu oxy, cậu hơi nghiêng đầu rất nhỏ, vẫn cứ đưa lưng về phía theo dõi, khiến người đối diện không nhìn thấy cảm xúc thật sự trên mặt cậu.
Nhưng hệ thống lại thấy rõ ràng.
Gương mặt phấn nhuận như hoa đào, đôi mắt cong cong như trăng non đêm xuân.
Đây nào phải đang buồn chứ, rõ ràng rất vui được không.
Hệ thống kéo cổ con bướm xuống nện bộp xuống đất, trực tiếp vùi vào đống mã số hậu trường tự kỷ.
Nó khỏi cần ôm lòng đồng tình với ký chủ.
Giang Dữ Mặc không biết vô hình trung đã tổn thương nội tâm yếu ớt của một Thống, bây giờ tâm trạng của cậu rất tốt.
Chân mướt lạnh như ngọc thạch quơ quơ, xiềng xích phát ra giòn vang.
Nghĩ đến, qua không bao lâu dây xích này đã có thể dỡ xuống.
Giang Dữ Mặc hừ một tiếng, người chibi của cậu ngẩng cằm lên như nghĩ đến một ý kiến hay.
Có lẽ, có thể rèn sắt khi còn nóng.
Quần áo trên người trải qua một hồi giằng co kịch liệt, lại dính rất nhiều mồ hôi, đã sớm nhăn dúm dó như dưa chua.
Hơn nữa không biết có phải ảo giác không, trong không khí vẫn còn mùi hương của Cố Ngu, nhàn nhạt lại khiến Giang Dữ Mặc cảm thấy mình bị quấn quýt.
Cậu ghét bỏ một phen cởi áo trên ra, đi thẳng vào phòng tắm muốn rửa đi mùi phức tạp trên người.
Giang Dữ Mặc đứng trước gương, vặn người xem phía sau lưng: "Chậc chậc chậc, đàn ông điên lên thật đúng là không phải người."
Sau eo, đùi, nơi nhiều thịt trong chân đều như người mới cưỡi ngựa, bị mài ra một mảnh rất lớn màu đỏ mờ ám.
Đặc biệt là bên trong bắp đùi, giữa tảng lớn màu đỏ lốm đốm đỏ thẫm như sắp trầy da, sờ lên còn có chút hơi nóng rát.
"Hừ!" Giang Dữ Mặc xấu tính tức giận mắng: "Tên đàn ông chó!"
Tuy thế, nhưng so với lửa giận, nhiều hơn lại là đắc ý ngạo mạn.
Cố Ngu ơi Cố Ngu, người khác đều nói anh mỹ đức, hành vi thường ngày cao thượng, trên thực tế lại hung mãnh như hổ, sự bình tĩnh trầm ổn ngày thường tất cả biến mất, chắc không phải ngày thường nhịn lâu rồi đó chứ.
Giang Dữ Mặc hai mắt nheo lại độ cung sung sướng.
Cảm giác thành tựu khi xé xuống mặt nạ của người đàn ông mang đến sảng khoái thoải mái thế nhưng còn thêm hơn nùng liệt hơn so với khiến Cố Ngu đau lòng trước đây.
Chỉ khiến anh ta đau lòng thù hận có gì hay, nếu cậu có thể xé mở nội tâm Cố Ngu, nhẹ nhàng tự nhiên mà thao túng cảm xúc của anh, vậy niềm vui mà cảm giác thành tựu mang đến dám chắc chắn còn muốn nồng liệt hơn gấp trăm lần ngàn lần so với hiện tại!
Vừa lúc cậu cũng chán con đường đời trước, đời này đi lại đường xưa có gì thú vị?
Gió lạnh của điều hòa thổi khiến Giang Dữ Mặc run lập cập.
Hưm, không vội, trước tắm cái đã.
"Hì hì hì, he he he, ha ha ha ha."
Hệ thống mới vừa tự an ủi xong bản thân, bò ra từ đống số hiệu, đã bị tiếng cười quỷ dị dọa sợ tới mức bắt đầu run run.
[Huhu! Ký chủ anh cười rợn người quá.] Nó còn tưởng đâu nữ quỷ trong phim ma nào bò ra ngoài.
Giang Dữ Mặc tâm trạng tốt, không so đo với nó.
Hơn mười phút sau, tắm xong, Giang Dữ Mặc gì cũng chưa mặc bước thẳng ra khỏi phòng tắm.
Một đống vải trên mặt đất đã nhìn không ra hình dạng áo ngủ, cậu đứng tại mép giường trong chốc lát, trực tiếp trần truồng bò lên giường.
May mắn có ga trải giường mỏng hơi có thể che chắn bộ vị mấu chốt.
Giang Dữ Mặc vốn chơi một ngày đã rất mệt, lại cùng Cố Ngu đón đi rước về chơi một chút, sau khi tắm nước ấm, thân thể vừa mỏi vừa mệt, cơn buồn ngủ dày đặc chồng chất, mí mắt dính chặt với nhau như bị keo nước dính lại.
Mười mấy giây sau, hơi thở của Giang Dữ Mặc nhợt nhạt đều đều, đã tiến vào mộng đẹp thơm ngọt.
Lúc trời tờ mờ sáng, Cố Ngu xoa ấn sống mũi bước ra khỏi phòng sách.
Trong tay anh cầm một tờ giấy in đầy chữ, đây là những thứ có thể bồi thường cho Giang Dữ Mặc mà anh suy nghĩ cả đêm.
Có số người trẻ tuổi thích giày chơi bóng phiên bản giới hạn, phục sức trào lưu, châu báu trang sức đồng hồ giá trị xa xỉ, trực tiếp hơn chút còn có tiền tài nhà cửa.
Dù sao cũng lần đầu tiên trải qua chuyện này, Cố Ngu cũng không biết nên đưa ra bồi thường gì, cố ý lên mạng tra xét một chút, một đáp án trong đó có số lượt thích cao nhất.
"Hỏi han ân cần, chẳng bằng gửi khoản tiền lớn."
Lời nói luôn nhợt nhạt, chỉ có thứ nắm trong tay mới là chân thật.
Cố Ngu hiểu rõ đạo lý này, chỉ là, mấy thứ này hiện tại còn chưa thể cho cậu.
Ngày mùa hè sáng sớm, ánh bình minh lưu lại trong mắt Cố Ngu ráng ấm cam hồng.
Chờ một chút, chờ hết thảy anh xác định Giang Dữ Mặc này an toàn, không có tính nguy hiểm, anh nhất định sẽ dốc hết sức bồi thường, trước mắt tạm thời anh chỉ có thể đồng ý cậu một số yêu cầu không ảnh hưởng toàn cục.
Cố Ngu bỏ giấy vào ngăn kéo dưới tủ đầu giường, rửa mặt một phen sau đó vào phòng bếp nấu bữa sáng hai người.
Anh nấu từ lúc mặt trời mới mọc đến sáng, bận rộn trong phòng bếp hơn hai tiếng, xe đẩy bên cạnh không bao lâu đã nhiều một loại món ăn, không bao lâu đã nhiều một món rau, chờ lúc Cố Ngu phản ứng lại, trên xe đẩy hai tầng thậm chí đã không còn cả chỗ để bát đũa.
"Thời gian không còn sớm, cứ vậy trước đi."
Cố Ngu đẩy xe đẩy đi vào cửa, quét thấy bóng dáng của mình trên kính, dừng lại bước chân.
Suýt nữa quên đội mũ rồi.
Sau đó không lâu, anh một lần nữa đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào.
Rèm cửa trong phòng mở toang, ánh nắng ban mai leo lên chiếc giường rộng rãi mềm mại, phủ lên vòng eo nhỏ trắng muốt trần trụi của người nằm trên giường, để lại bóng mờ nhạt nhòa trên rãnh xương sống sâu ở giữa.
Phía sau lưng không tiếp xúc ánh nắng của Giang Dữ Mặc tựa như thật sự biết phát sáng, nhưng càng chói mắt hơn lại là dấu vết nghi bị véo trên eo sau của cậu.
Xanh tím đan xen, phảng phất chịu đựng một hành vi bạo lực lạnh lùng không lưu tình chút nào.
Tuy rằng quả thật như thế.
Mặt thiếu niên nghiêng về cửa sổ, khóe mắt đỏ lên, mí mắt hơi sưng, dưới mắt phảng phất còn có nước mắt.
Cậu quả nhiên rất buồn, cũng đúng, Giang Dữ Mặc hiện tại cũng chẳng qua vừa mới thành niên mà thôi.
Cố Ngu vốn thẹn trong lòng, sáng sớm nhìn thấy những thứ này, tâm tình càng phức tạp.
"Ưm." Giang Dữ Mặc bị ánh mặt trời chiếu lên mí mắt đánh thức, cậu lười nhác mở mắt, ngồi dậy duỗi người, mới phát hiện toa ăn bên giường, một bộ đồ bằng lụa màu sáng rộng rãi yên tĩnh nằm trên chân giường.
Giang Dữ Mặc giật giật, nhướng mày trực tiếp xốc ga trải giường lên.
Dây xích khóa cổ chân mấy ngày không cánh mà bay, mà người đàn ông từ trước đến nay sẽ bồi cậu ăn cơm lại không thấy bóng dáng.
[Ký chủ, anh ta tháo dây xích cho anh rồi.]
"Ha." Giang Dữ Mặc lại cười khẩy: "Đồ nhát gan! Đồ nhu nhược!"
Rất tốt, cũng dám trốn cậu.
Hàng mi dài cũng ngăn không được ác ý trong mắt Giang Dữ Mặc.
Lúc này trong văn phòng tầng cao nhất tại tòa nhà lớn của Tập đoàn Cố thị ngoài mấy kilomet, Cố Ngu đột nhiên hắt xì.
Trợ lý nhìn sang với ánh mắt tò mò, ánh mắt hơi lóe: "Ông chủ, ngài bị cảm?"
Làm kịch liệt vậy sao?
Trợ lý không khống chế được ánh mắt dời khỏi cổ sếp Cố, đừng nói anh ấy, mỗi một nhân viên giám đốc vào văn phòng đều cùng như bị cám dỗ, không dám nhìn thẳng, chỉ trộm ngắm, mỗi người đều thấy được cho dù cúc áo sơmi cài đến cao nhất cũng chẳng che được dấu vết trăng non nho nhỏ.
Vì thế Cố Ngu dưới tình huống không hiểu rõ, lời đồn đãi nghi ngờ anh thoát ế như gió xuân nhanh chóng truyền khắp Tập đoàn Cố thị từ trên xuống dưới mỗi một ngóc ngách.
Mà lúc này vệ sĩ đã điều tra rõ ràng chuyện tối qua.
Cố Ngu đoán được bên trong có lẽ có bút tích của người nhà Tiền, nhưng khiến anh ngoài ý muốn là đề xuất chuyện này vẫn là Giang Nhiễm.
Mà thiếu nữ đổ rượu vang đỏ kia chẳng qua là bị tiền mua chuộc, xịt nước hoa có chứa tác dụng kích dục lên đầu.
Cố Ngu nhìn nhìn, liền đặt tư liệu sang một bên, tiếp tục xem văn kiện trên tay.
Mà sau đó không lâu, cha Giang còn đang cố gắng ngược xuôi vì dự án của công ty, lau mồ hôi bước ra từ một tòa office building.
Ông vừa mới đàm phán xong một khoản kinh doanh, tuy lợi nhuận ít một nửa so với trước kia, nhưng đây là dấu hiệu tốt nhà họ Giang một lần nữa đi con đường rộng mở.
Cha Giang tức khắc cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng.
Ông ta đi nhanh về phía đỗ xe, vừa muốn mở cửa xe, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.
Trong điện thoại là giám đốc công ty vừa nói chuyện xong, Giang Hoa Dung vốn cho rằng đối phương có chi tiết gì quên trao đổi, song không ngờ rằng đối phương là gọi điện đến hủy bỏ hợp tác.
Giang Hoa Dung tức t6 sắc mặt trắng bệch, đầu váng mắt hoa.
Nếu không phải trợ lý kịp thời đỡ lấy ông ta, ông ta lúc này đã nằm trên đất.
Uống xong thuốc trợ tim hiệu quả nhanh trợ lý nhét đến.
Giang Hoa Dung miễn cưỡng đứng lên: "Nhanh, lên xe, đến Tập đoàn Cố thị."
Một câu cuối cùng của người gọi vừa rồi 'Ai bảo các người đắc tội Cố thị chứ.', như ma chú đảo quanh trong đầu Giang Hoa Dung.
Ông ta muốn đi làm rõ, tại sao…
Nhưng xe mới lái ra không bao lâu, thư ký trong công ty đã gọi điện đến, nói là có người phụ trách của mấy công ty đều đến công ty muốn hủy bỏ hợp tác với công ty.
Giang Hoa Dung như bị sét đánh: "Không, không đi Cố thị, về công ty trước."
Nhà họ Tiền bên này, nhà họ Tiền hiện giờ nội bộ loạn túi bụi, Tiền Diệu đêm không về ngủ là chuyện thường có, cho nên lần này gã chơi một đêm, rạng sáng mới về nhà ngủ cũng không ai nói gã.
Nhà họ Tiền trên dưới hết làm từ thiện lại quyên tiền, tự mình đến thôn làng hẻo lánh phát vật tư vân vân, muốn xoay chuyển ấn tượng của công chúng, đặc biệt là hào môn khác trong vòng đối với nhà họ Tiền.
Dưới marketing che trời lấp đất trên mạng, đã có cư dân mạng nói chuyện thay nhà họ Tiền.
Ý tứ chủ yếu quay chung quanh, đừng vì hai cục cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo.
Những người khác của nhà họ Tiền chỉ thiếu ồn ào ra ngoài đường: Xin trời xanh, phân rõ trung - gian.
Một loạt động tác như thế hiệu quả tự nhiên có tốt, ít nhất sau quan sát một thời gian, phát hiện người nhà họ Tiền khác không có dấu hiệu vào cục cảnh sát, việc kinh doanh thế mà chậm rãi cũng hồi sinh.
Tuy rằng sức sống bị thương nặng hơn trước, nhưng tốt xấu cũng là một hiện tượng tốt.
Tiền Đại Tiền Nhị phấn đấu một đêm vừa mới rời khỏi bàn tiệc xã giao, mới vừa nằm xuống trên sofa, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Quản gia dẫn hai cảnh sát mặc đồng phục màu lam tiến vào.
"Chào anh, chúng tôi nhận được báo cáo, Tiền Diệu cưỡng ép phụ nữ khác thực hiện hành vi phi tự nguyện, hiện tại chúng tôi muốn dẫn cậu ta đi hỗ trợ điều tra."
Hai gã đàn ông trung niên trước mắt tối sầm.
Trực giác những nỗ lực này phải ném đá trên sông.
Quả nhiên, sau khi Tiền Diệu bị dẫn đi, danh tiếng hơi có chuyển biến tốt trên mạng tuột dốc không phanh.
Càng khiến cho bọn họ khủng hoảng là, thư ký công ty gọi điện nói là có người báo cáo công ty trốn thuế lậu thuế, đã có nhân viên Cục thuế vụ đang kiểm tra sổ sách của công ty rồi.
Nhà họ Tiền vừa mới có hòa hoãn một lần nữa rơi vào nguy cơ danh dự, bọn họ đã đứng bên vực sâu.
^
Giang Dữ Mặc phát hiện Cố Ngu đang trốn cậu.
Buổi sáng không thấy bóng người thì thôi, giữa trưa cũng trực tiếp đưa xe đẩy đặt đồ ăn vào, chỉ lộ cái tay rồi trực tiếp đóng cửa.
Giang Dữ Mặc vừa bực mình vừa buồn cười.
Nếu để ngoại giới biết Cố Ngu luôn luôn tự phụ ưu nhã có một ngày cũng sẽ làm rùa đen rụt đầu, không biết sẽ có phản ứng gì.
Có lẽ sẽ hô to anh là Lục Nhĩ Mi Hầu* nhỉ.
*Con khỉ sáu tai (六耳獼猴) là một trong bốn linh hầu không thuộc bất kỳ mười loại mà tất cả chúng sinh trong vũ trụ được phân loại. (Ờm theo tui hiểu thì kiểu là CN muốn bịt tai để vờ không nghe không biết gì, nhưng được ví là "khỉ sáu tai" nên dù bịt được hai thì vẫn còn bốn => muốn giả ngu cũng vô dụng thôi. Nếu sai thì nói tui nhe 😢)
Nhưng cũng không thể tiếp tục để anh trốn tránh, như vậy cậu còn đi ra khỏi đây kiểu gì, không ra ngoài kế hoạch của cậu lại làm sao tiến hành?
Cố Ngu cả ngày đều đắm chìm trong công việc bận rộn, cố gắng dùng bận rộn đuổi hết những ý nghĩ lung tung rối loạn trong đầu ra ngoài.
Nhưng xét với tần suất nhắc nhở thường xuyên của trợ lý, hiệu quả cực nhỏ.
Ví như giờ phút này, Cố Ngu xem văn kiện nhìn rồi nhìn, tròng mắt không khỏi lại chuyển sang trên điện thoại màn hình ngang mé ngoài bên cạnh.
Văn kiện nửa ngày không lật trang.
Trợ lý: "…" Hôm nay đã thất thần lần thứ 14 rồi, chẳng lẽ ngày hôm qua bắt nạt vị kia trong nhà tàn nhẫn, nên đang lo lắng người trong nhà?
Theo dõi hiển thị thiếu niên đang chơi máy tính bảng, hai chân dựng lên tựa vào tường, ống quần rộng rãi lỏng le dừng trên hông.
Cố Ngu nhanh chóng tránh né như hai mắt bị bỏng, khóe mắt chú ý thấy nụ cười bí ẩn của trợ lý.
Cố Ngu: "…"
"Khụ khụ." Cố Ngu nói: "Pha một ly cà phê."
"Lúc này ạ?" Trợ lý nhìn xuống đồng hồ, giờ này cũng sắp tan làm rồi, uống cà phê?
"Ngài không về nhà sao?" Trợ lý không nhịn được hỏi.
Cố Ngu khẽ nhíu mày.
"Vâng, có ngay." Trợ lý xoay người đi ngay, biểu cảm lại không cố giữ.
Gì chứ, ngày hôm sau đã tăng ca không về nhà, làm vậy để người ta đối mặt cả căn nhà lạnh lẽo sẽ nghĩ như thế nào?
Không ngờ luôn không ngờ, sếp Cố thế mà là trai thẳng sắt thép!
Thật là quá không săn sóc!
Cà phê cạch một tiếng đặt trong tầm tay sếp Cố, trợ lý không nhịn được nhắc nhở một câu: "Sếp Cố, lúc này, ngài hẳn nên về nhà sớm một chút." Mà không phải ở đây tăng ca.
"Này và anh..."
Cố Ngu cầm lấy cà phê mới vừa nhấp một ngụm, khóe mắt liếc đến theo dõi, thiếu niên vừa rồi còn đang chơi máy tính bảng trên giường đã mất tăm.
Cố Ngu cẩn thận tìm kiếm một lượt, cũng không tìm được tung tích, anh cau mày cầm điện thoại đến trước mặt, nghiêm túc tìm kiếm từng tấc một, cuối cùng phát hiện một đôi chân nằm rạp trên mặt đất cạnh khung cửa phòng tắm mở toang.
Cố Ngu sắc mặt biến đổi: "Tan làm."
Khi giọng nói rơi xuống, anh đã vội vã đi vào thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com