Chương 035
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu chân trước vừa rời đi, sau lưng Từ Phi Diệu đã đến rồi.
Bên ngoài thư ký nhìn thấy Từ Phi Diệu thì hơi hé miệng, vừa định nói gì.
"Suỵt, đừng thông báo A Ngu, cho cậu ấy một bất ngờ."
Từ Phi Diệu chợt đẩy cửa văn phòng ra: "A Ngu, surprise~"
Trong văn phòng không một bóng người.
"Ơ?" Từ Phi Diệu lui về dựa lên bàn làm việc của thư ký, thư ký che miệng dường như hơi cười, Từ Phi Diệu cũng không thèm để ý, hỏi thẳng: "A Ngu đâu?"
Thư ký buồn cười: "Vừa rồi tôi đã muốn nói, sếp Cố đã tan làm, như là có việc gấp."
"Trong nhà cậu ấy trống không, lạnh không hề thua kém nhà xác, có việc gấp gì được?"
Từ Phi Diệu dừng một chút, đột nhiên nhớ đến dấu răng nhìn thấy trên vai Cố Ngu trước đó khi anh tới bơi.
Chẳng lẽ trong nhà Cố Ngu bây giờ thật sự có người? Hắn đã nói vì cớ gì lại đột nhiên dọn ra khỏi nhà Cố, hóa ra là muốn sống chung với người ta ở nhà cũ không tiện nhỉ.
Từ Phi Diệu hiện tại thì không khác gì với đứa nhỏ bảy tuổi cất mấy thỏi vàng, kích động lại thấp thỏm, tò mò lại chờ mong.
Lúc này trợ lý đang sửa sang lại lần cuối tư liệu công việc cần cho ngày mai, mới vừa đóng máy tính lại, thì nghe thấy có người gõ cửa văn phòng.
"Trợ lý Nghiêm, tôi hỏi cậu chuyện này nha." Từ Phi Diệu ngồi nửa mông trên bàn: "Sếp Cố nhà các cậu gần đây có phải có tình huống gì không?"
"Hả? Tình huống kiểu gì?" Trợ lý Nghiêm lại nghĩ đến dấu răng mà sếp Cố mang một ngày hôm nay, lộ ra nụ cười bí ẩn.
Ngoài miệng lại bình tĩnh phản bác: "Không thể nào, mong ngài đừng đoán mò, bị sếp Cố biết thì không tốt đâu."
Từ Phi Diệu gõ gõ bàn, bất mãn nói: "Tôi và sếp Cố của các cậu quan hệ gì?"
Trợ lý Nghiêm lập tức hỏi lại: "Hả? Việc này ngài không biết sao tôi biết?"
"Không phải, này thì không thú vị." Từ Phi Diệu nói: "Cậu là tên Nghiêm Tối*, lại chẳng tên kín miệng*…"
* 严最 (Nghiêm Tối) pinyin là yán zuì, đọc ngược lại chắc na ná kín miệng (嘴严) pinyin là zuǐ yán
Kín miệng chính là kỹ năng chuyên nghiệp của trợ lý đặc biệt.
Trợ lý nở nụ cười tiêu chuẩn giả tạo: "Ngài còn việc gì không?"
Ha, ngay cả ngài Từ cũng không biết chuyện của sếp Cố, anh ấy thắng.
Từ Phi Diệu thấy làm sao cũng không cạy ra miệng của trợ lý, kiên nhẫn hết sạch, hừ một tiếng bất mãn ngẩng đầu bước đi mất.
Chẳng lẽ hắn đã đoán sai thật?
Khi Từ Phi Diệu đang không tự tin lắm, thang máy ngừng một chút tại tầng hai mươi mấy, mấy nhân viên tan làm đi vào.
Các cô nhỏ giọng nói gì đó, Từ Phi Diệu vốn dĩ hai tay đút túi nhìn trần nhà, một thân ngầu đét của cậu ấm đời thứ hai đẹp trai lưu manh, cho đến khi hắn nghe thấy từ ngữ mấu chốt.
"Không ngờ sếp Cố trông hào hoa phong nhã, đối tượng lại hoang dại như vậy."
"Ngay cả nơi không ngăn chặn được đều có dấu răng, vậy bên dưới quần áo chẳng phải là thảm không nỡ nhìn?"
"Hì hì hì, tôi còn tưởng rằng sếp Cố sẽ vẫn luôn làm bạn với công việc cơ, dù sao anh ấy trông chính là dáng vẻ coi thường bất kể ai."
"Đối tượng của anh ấy chắc chắn rất lợi hại, nghe nói hôm nay sếp Cố tan làm sớm, khẳng định là về chốn bình yên rồi."
Mấy nhân viên nữ nhỏ giọng trò chuyện một đường, thường thường bộc phát ra tiếng cười đáng sợ đáng khinh, Từ Phi Diệu nghe mà da gà nổi hết cả lên.
Nhưng đôi mắt hắn lại sáng kinh người.
Chờ thang máy tới lầu một, hắn đã dựa vào kinh nghiệm hàng năm trà trộn sân vui cạy ra tình hình thực tế từ trong miệng nữ nhân viên.
Dấu răng trên hầu kết?
Từ Phi Diệu khó có thể tưởng tượng đây là chuyện anh em của hắn --- Cố Ngu có thể cho phép làm?
Nghe tới ngược lại như chuyện mà thằng em não yêu đương Từ Thành Anh kia của hắn sẽ làm.
Nói đến Từ Thành Anh, gần đây lại bắt đầu bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài du lịch, nói gì mà muốn giành tìm được Giang Dữ Mặc trước Cố Du Du.
Hắn không biết cậu làm sao quen biết với Giang Dữ Mặc, còn cạnh tranh với Cố Du Du, nhưng chỉ cần cậu không bị trai lừa đến xoay vòng như đứa ngu giống như trước, làm chuyện gì hắn cũng mặc kệ.
Hiện tại vẫn là chuyện bên A Ngu quan trọng hơn.
Từ Phi Diệu tròng mắt chuyển tới đổi lui, ai cũng có thể nhìn ra hắn không nén chuyện tốt gì.
·
Bên này, Cố Ngu đã đang chạy trên đường về nhà.
Anh cho tài xế đi, tự mình lái xe chạy về nhà.
Dọc đường đi không kìm được suy đoán muôn vàn.
Là bất cẩn trượt chân ngã? Hay nghĩ đến chuyện ngày hôm qua buồn nôn muốn tự sát?
Chơi cả ngày chỉ là đang cố gắng tê liệt cảm xúc của mình, kết quả phát hiện chuyện ngày hôm qua vẫn ký ức hãy còn sâu, nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát?
Dọc đường đi Cố Ngu không biết nhìn điện thoại bao nhiêu lần, anh hy vọng cỡ nào có thể nhìn thấy Giang Dữ Mặc có thể dần đứng dậy đi ra từ bên trong.
Nhưng mỗi một lần nhìn thấy đều là hình ảnh giống nhau.
Bàn chân ấy vẫn không nhúc nhích, Cố Ngu thậm chí cảm thấy chút bộ phận da lộ ra của cậu mơ hồ phiếm lên một ít màu xanh lơ ---
Loại xanh trắng của người chết.
Đèn đỏ phía trước còn ba mươi giây.
Cố Ngu căng hàm dưới, hai tay nắm chặt tay lái.
Tự trách và áy náy ục ục sủi bọt như nước sôi sôi trào.
Anh không nên vì hổ thẹn, khó có thể đối mặt, đã trực tiếp lạnh nhạt cậu, làm ngơ cậu!
Chỉ là ngẫm lại một thiếu niên mới vừa thành niên không lâu, sau khi bị một tên đàn ông lớn hơn bảy tuổi sàm sỡ, ngày hôm sau tên đàn ông không chỉ không có bất luận lời xin lỗi và giải thích nào, thậm chí đến cả gặp mặt thường xuyên trước đây cũng hủy bỏ hết.
Anh như vậy có gì khác với những gã trai tồi cởi quần xuống giường liền đi đó?
Giang Dữ Mặc kiếp trước hiển nhiên đáng giận, nhưng Giang Dữ Mặc kiếp này vẫn chưa làm những chuyện đó.
Đúng vậy, hiện tại cậu vô tội.
Vô số ý nghĩ bay tới bay lui như bong bóng, một cái vỡ một cái khác lại lên.
Vào khoảnh khắc đèn xanh sáng lên, Cố Ngu nhấn mạnh ga, lao vút ra ngoài như mũi tên rời cung.
Két!
Cố Ngu chỉ kịp ngừng ô tô dưới lầu, liền vội vàng lao vào hành lang.
Lòng anh cảm thấy mất trọng lực khiến người choáng váng giống như thang máy nhanh chóng lên không, đến giày cũng không kịp cởi đã mở cửa xông vào ngay.
Phòng tắm cho dù không thiếu ánh mặt trời, sàn nhà vẫn cứ lạnh lẽo mang chút hơi ẩm.
Trên người Giang Dữ Mặc còn trần trụi, lạnh lẽo từ sườn mặt trước ngực truyền vào đại não và nội tạng.
Sàn phòng tắm cho dù quét dọn sạch sẽ đến đâu, trong lòng cũng sẽ ảo giác nó bẩn.
Ngoài hai mét chính là bồn cầu, cho dù trong không khí thoang thoảng mùi hương nhạt, Giang Dữ Mặc vẫn cảm thấy bẩn.
Vì Cố Ngu, cậu đã hy sinh quá nhiều.
Hy vọng kế này tiền nào của nấy.
Giang Dữ Mặc đếm số trong lòng, còn hỏi hệ thống: "Qua bao lâu rồi?"
[Sắp hai mươi phút.]
Sao còn chưa về? Chờ càng lâu, Giang Dữ Mặc trong lòng liền càng tức, những thứ này bị cậu tính hết lên đầu Cố Ngu.
Đều do anh ta!
Đúng lúc này, cửa phòng mở.
Cộp cộp cộp!
Tiếng bước chân giòn giã và dồn dập từ xa tới gần, xâm nhập thẳng vào ống tai Giang Dữ Mặc theo sàn nhà.
Tiếng bước chân ngừng tại cửa phòng tắm.
Cố Ngu không ngờ Giang Dữ Mặc thế mà không mặc quần áo, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào phản xạ trên mặt kính khiến cho cả phòng tắm sáng bừng, càng làm cho thân thể trắng nõn của Giang Dữ Mặc phát sáng, in sâu trong đôi mắt đen trầm sâu thẳm của Cố Ngu.
Quần áo mặc một ngày ném trong sọt đồ dơ, cậu dường như muốn tắm, song không cẩn thận trượt chân té ngã.
Không có máu.
Cố Ngu nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại hoảng loạn dời ánh mắt đi vì cảm giác tồn tại quá mãnh liệt của cặp đùi siêu trắng.
Anh mím môi.
Tôi chỉ là đang kiểm tra cơ thể cậu ấy, cũng không phải muốn sàm sỡ cậu ấy.
Có lẽ là thuyết phục mình, Cố Ngu hít sâu, tầm mắt dính chặt tại nửa người trên.
Anh quỳ một gối xuống bên cánh tay Giang Dữ Mặc, tay rụt một chút lúc đụng đến làn da của thiếu niên, ngón tay mở ra co rụt lại sau vài lần, bàn tay to nắm lấy bả vai tròn mướt lật cậu qua, tự nhiên mà vậy liền thuận thế nằm trên đùi chống lên của Cố Ngu.
Cố Ngu thần sắc nghiêm túc tựa như đang xem dự án mấy chục tỷ.
Sau kiểm tra tỉ mỉ không buông tha bất luận góc nào, Cố Ngu không phát hiện miệng vết thương rõ ràng nào ở đâu.
Vậy sao lại ngất xỉu?
Anh cẩn thận vén tóc mái trên trán thiếu niên ra, vết bầm tím lớn cỡ bánh trôi lộ ra từ mái tóc đen nhánh.
Hẳn là đập vào bên góc bồn rửa tay.
Không ứ máu, chỉ bị thương ngoài da.
Khoảnh khắc Cố Ngu đưa ra phán đoán, trái tim vẫn luôn nhấc lên một đường rốt cuộc yên tâm trở lại vào bụng.
Một khi cảm giác căng thẳng rút đi, cảm giác hiện diện của thứ vừa rồi vẫn luôn cố ý ngó lơ lập tức trở nên mãnh liệt!
Làn da tinh tế trơn trượt, rất nhiều vết đỏ mờ ám trên người cậu nhắc nhở anh tối hôm qua mình quá mức cỡ nào.
Hầu kết Cố Ngu lăn lăn.
Rõ ràng đã thành niên, rõ ràng người cao cũng hơn 1m7, nhưng thiếu niên nằm ngang trên cánh tay mình vẫn quá nhẹ.
Cố Ngu nhẹ nhàng đặt người lên giường.
"Hừ." Giang Dữ Mặc rên khẽ một tiếng, tựa như rốt cuộc sắp tỉnh.
Chỉ là ở lúc cậu mở mắt, Cố Ngu từ trong ảnh ảo của cửa sổ đối diện phát hiện mình thế mà nhất thời tình thế cấp bách quên che mặt lại!
Nếu như bị cậu biết người mấy ngày nay giam cầm cậu, thậm chí ngày hôm qua còn làm ra kiểu hành vi cầm thú kia là Cố Ngu…
Cố Ngu không kịp suy nghĩ mình rốt cuộc có phải không muốn làm hỏng danh dự của Cố Ngu trong lòng Giang Dữ Mặc hay không, hoàn toàn không có thời gian tự ngẫm, anh bản năng duỗi tay trực tiếp che lại đôi mắt Giang Dữ Mặc.
"Ừm?" Giang Dữ Mặc phát ra âm thanh nghi hoặc.
Cố Ngu bàn tay khác lướt qua người cậu đi với tấm chăn mỏng bên kia, hoàn toàn không chú ý tới cánh tay âu phục hơi buông xuống đụng phải nhúm màu đỏ trên bộ ngực trắng tuyết gầy gò.
"Ưm?" Giang Dữ Mặc hai tay nắm lấy bàn tay trên mắt, chất vấn: "Anh làm gì đấy?!"
Cậu chưa từng biết hóa ra nơi đó không chạm vào thế mà còn sẽ có cảm giác!
Cậu chính là đàn ông!
Cố Ngu cầm lấy chăn mỏng che lại hết dưới bả vai thiếu niên, đẩy thiếu niên xoay người sang bên phải, chăn che lại phía dưới, lại lật sang bên trái, chăn quấn một vòng sau lưng --- quấn cậu thành một chú sâu lông, Cố Ngu mới thở phào một hơi.
Cứ vậy trong chốc lát, Cố Ngu thế mà cảm thấy còn càng dễ khiến anh tim đập mất cân bằng hơn những anh lừa tôi gạt trên thương trường.
Cố Ngu không trả lời, sau khi xác định cậu bị chăn mỏng vây khốn nhất thời không thể động đậy, lập tức xuống giường xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Anh dựa vào cửa, hít sâu một ngụm không khí, cong lưng hai tay dùng sức xoa mặt, tựa như muốn xoa sạch tất thảy hình ảnh vừa rồi nhìn thấy khỏi não.
Nhưng anh ngẩng đầu, nghiêng nhìn đèn đóm chấm nhỏ li ti bên ngoài, trong đầu hiện lên vẫn cứ là một thoáng kinh hồng vừa rồi.
Không chỉ bên trên là hồng nhạt, thế nhưng ngay cả nơi đó cũng là hồng nhạt…
Cố Ngu ảo não đấm xuống trán.
Đừng nghĩ nữa!
Vừa lúc lúc này tiếng chuông cửa vang lên như cọng rơm cứu mạng.
Trong cửa, Giang Dữ Mặc đầy mặt sát khí âm trầm như ác quỷ bò ra khỏi âm tào địa phủ.
Cậu bị chăn quấn chặt lấy, không thể nhúc nhích cứ như con bướm nằm trên mạng nhện
Rất tốt! Tốt lắm!
Anh ta đây là đang nhắc nhở mình đừng mưu toan vùng vẫy, mặc kệ làm gì cũng không thể thoát khỏi khống chế của anh ta sao?
Trong ánh mắt Giang Dữ Mặc phát ra ý chí chiến đấu và sự tàn nhẫn rợn người.
Ha! Cũng đúng! Chính là phải như vậy mới có tính khiêu chiến!
Thứ có dễ như trở bàn tay chó cũng không cần!
Sớm muộn gì cậu cũng muốn Cố Ngu cúi đầu xưng thần với cậu! Cậu nói đông Cố Ngu cũng không dám nói tây, hừ!
Lúc này cửa căn hộ, hai bóng người đang lôi lôi kéo kéo trước chuông cửa trực quan hóa.
"Ê, cậu đừng đi mà, bộ chẳng lẽ không muốn biết trong nhà A Ngu có giấu người không hả?" Từ Phi Diệu tay trái xách theo đồ vật, tay phải giữ chặt quần áo Chu Ý Bạch không cho y đi.
Chu Ý Bạch mới vừa hoàn thành mấy ca phẫu thuật, vất vả lắm có thể tan làm bình thường, y chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
Từ Phi Diệu gọi một cuộc đến, giọng điệu vô cùng dồn dập sốt ruột, y cho rằng xảy ra chuyện gì vội vàng chạy tới, song không ngờ rằng rác rưởi này thế mà là muốn biết rõ Cố Ngu rốt cuộc có lầu vàng giấu Kiều hay không.
Hắn một mình không dám, hơn nữa cũng không dễ thao tác, bèn muốn gọi Chu Ý Bạch cũng là bạn tốt của Cố Ngu theo.
Đến lúc đó cho dù A Ngu tức giận, luật còn không trách chúng đâu, đối với hai anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh cũng không thể thật sự tức giận nhỉ.
"Anh em tốt, tôi cầu xin cậu." Từ Phi Diệu trạng thái Tây Thi ôm ngực: "Việc này nếu một ngày không biết rõ ràng, trong lòng tôi đây sẽ như bò đầy con kiến, vừa đau vừa ngứa khó chịu cực kỳ."
Chu Ý Bạch thở dài: "Một ngày nào đó cậu sẽ bị tính cách tò mò của mình hại chết."
Từ Phi Diệu biết y đây là đồng ý, vui vẻ huých vai Chu Ý Bạch khiến y bị đụng lảo đảo, ngay sau đó ngón tay chọc chuông cửa không ngừng ấn như gửi điện tín.
Đợi gần mấy phút, cửa không mở, giọng nói của Cố Ngu truyền ra từ loa chuông cửa: "Sao các cậu đến đây?"
Từ Phi Diệu nhấc túi chứa đầy đồ ăn trong tay trái lên, tươi cười xán lạn đến mức hai mắt cũng híp thành khe hở cỡ sợi tóc: "Nhớ cậu đó, anh em chúng ta đã lâu rồi không có tụ tập ăn bữa cơm tử tế với nhau."
Loại thời điểm này, Cố Ngu không muốn để họ vào.
Nhưng trước đây họ cũng từng đến đây tụ tập, từ chối ngược lại sẽ khiến người nghi ngờ.
Bảo người đừng ra ngoài, hẳn không phải vấn đề lớn.
Bên trong yên tĩnh cỡ mười phút, Từ Phi Diệu nhấc túi tay cũng mỏi cả: "Có vấn đề, rất có vấn đề!"
Nếu không có vấn đề thì lập tức mở cửa.
Ngay cả Chu Ý Bạch cũng không khỏi có hơi tin ý nghĩ toàn là đoán bừa của Từ Phi Diệu, không khỏi nảy sinh tò mò.
Dài đến hơn mười phút sau, cửa mở.
Cố Ngu vẫn cứ mặc áo sơmi màu xanh ngọc, cúc áo cài đến trên cùng, bên cạnh hầu kết có dấu vết dài nửa ngón út, mang theo chút độ cung.
Thật đúng là rất giống dấu răng.
Chu Ý Bạch liếc nhìn Từ Phi Diệu, không ngờ bị hắn nói trúng thật rồi.
Từ Phi Diệu lần này mang theo rất nhiều đồ ăn, có thịt có rau còn có ba con cua hoàng đế lớn cỡ bàn tay người lớn, bò bông tuyết hữu cơ hảo hạng vân vân, cũng may phòng bếp trong căn hộ này của Cố Ngu đủ lớn, ba tên đàn ông lớn phân công rõ ràng, Chu Ý Bạch rửa rau xắt rau, tay cầm dao phẫu thuật cũng rất trác tuyệt khi xắt rau tỉa củ.
So với Cố Ngu giỏi những món ăn phong cách thanh đạm, Từ Phi Diệu thích trọng dầu trọng cay hơn, thường xuyên ăn không quá khỏe mạnh, thỉnh thoảng ăn một lần không sao.
Ba người đàn ông trưởng thành ăn uống không ít, khi nấu xong đủ đồ ăn để ăn đã qua hơn một giờ.
Có Từ Phi Diệu ở đây trường hợp luôn không thể thiếu uống chút rượu nhỏ, cơm quá trung tuần, Từ Phi Diệu đến chỗ tủ đựng rượu tại quầy bar nhỏ chọn một chai rượu mấy chục vạn.
"Nào, uống chút." Từ Phi Diệu cười nói: "Vất vả lắm đến chỗ cậu chốc lát, không uống chút rượu ngon đã đi, tôi cũng sẽ mắng bản thân lãng phí cơ hội."
"Muốn uống cứ mở." Cố Ngu cười cười.
Anh với Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch đã quen biết từ nhỏ, cùng là người trong một vòng tròn, cũng phân đắt rẻ sang hèn.
Lúc ấy ông Cố vẫn còn, Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch lúc đầu là bị lệnh cưỡng chế lấy lòng quan hệ với Cố Ngu, trẻ con mà, hết thảy quan tâm đều sẽ coi tâm trạng, thích làm trái với lời của phụ huynh.
Trên mặt bọn họ làm bạn bè, nhưng thực tế chỉ tâng bốc Cố Ngu nói lời hay thôi, thực tế ai cũng không phục ai.
Thẳng đến cấp hai, Từ Phi Diệu bị trùm trường nổi tiếng trong trường tìm tới cửa, nói là Từ Phi Diệu sàm sỡ người phụ nữ của gã, muốn đánh gãy tay hắn.
Bảy tám tên lớp chín chặn ba người họ mới vừa lên cấp hai trong con ngõ.
Từ Phi Diệu cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cho rằng mình chết chắc rồi, khi đã thuần thục ôm đầu ngồi xổm, Cố Ngu ra tay nhẹ nhàng đã giải quyết bọn chúng.
Sau này hắn mới biết được Cố Ngu từ nhỏ đã học tán đả, Muay Thái, cận chiến vân vân, Từ Phi Diệu coi rồi nhận luôn đại ca, từ đây thiệt tình kết giao bạn bè.
Chu Ý Bạch cũng thế.
Trên bàn cơm, ba người nói chuyện trời đất, rượu xuống bụng ly này đến ly khác, uống xong một chai lại lấy một chai, chẳng bao lâu ba người đã uống đến mặt đỏ tai hồng.
Từ Phi Diệu nằm sấp trên bàn, tựa như đã ngủ phát ra tiếng nói mớ.
Chu Ý Bạch thì dựa vào ghế, nhắm mắt lại như ngủ rồi.
Chỉ có Cố Ngu ngồi thẳng tắp, nhưng nhìn kỹ, thì sẽ nhìn thấy cổ và trên mặt anh một mảnh đỏ bừng, trong ánh mắt đã có chút men say.
Cố Ngu ngồi ngẩn ngơ, như đang ngẩn người.
Cà vạt đã bị kéo ra, cúc áo sơmi cũng bị cởi thẳng tới ngực, cơ ngực được rèn luyện cực tốt như ẩn như hiện, hơi nóng trong người vì cồn mà bốc cháy lên mới có thể giải phóng.
Như thế, dấu răng in sâu trên cổ liền trần trụi bại lộ trong không khí.
Đột nhiên anh không biết nghĩ đến gì, lấy điện thoại trong túi quần tây ra.
Cố Ngu không chút nào phát giác mình hiện tại chỉ cần một khoảng thời gian không nhìn theo dõi, thì tiềm thức sẽ thúc đẩy anh chủ động lấy điện thoại ra.
Cảm giác an toàn của anh hoàn toàn đến từ sự kiểm soát của chính anh đối với Giang Dữ Mặc.
Ở lúc anh còn chưa ý thức được, cảm xúc của anh đã bắt đầu bị thiếu niên ảnh hưởng.
Mà hiện giờ, Giang Dữ Mặc cũng còn chưa nhận thức được điểm này.
Cậu hiện tại còn đang tức giận, cậu cũng không biết bây giờ đang có người đến thăm ngay bên ngoài cách mấy bức tường, cậu chỉ biết tên đàn ông chó kia sau khi đưa vào một ít thức ăn nhanh cao cấp thì biến mất.
Mẹ kiếp!
Trước đây vẫn là đồ ăn mới mẻ bốc hơi nóng, thế quái nào sau khi làm chuyện kia thì đãi ngộ của mình sao ngược lại còn giảm xuống!
Cố Ngu đồ chó này thế mà thật đúng là ăn sạch liền chạy!
Cậu sớm đã quên bữa cơm xin lỗi thịnh soạn khác thường chứa đựng lời xin lỗi của Cố Ngu vào sáng sớm, chỉ nhớ rõ hiện tại trước mặt chỉ có sandwich lạnh lẽo.
Giang Dữ Mặc tức giận mắng: "Phi! Thứ này, chó cũng không ăn!"
Cậu khó thở, lại là một trận mắng mỏ khó nghe, cảm xúc kịch liệt.
Nhưng so với lần chửi trước đây nhiều hơn là thăm hỏi cả nhà người ta, lần này có rất nhiều là lăn qua lộn lại mắng Cố Ngu là tên đàn ông chó!
Hệ thống cảm thấy mình có hơi mù mờ, đây tựa thù không phải thù, sao có một cảm giác kỳ lạ thế nhỉ.
Hệ thống rụt rè nói: [Ký chủ, mặt anh đỏ quá.]
Giang Dữ Mặc cười khẩy: "Ha!" Còn chẳng phải bị đồ chó kia chọc tức!
Hệ thống im lặng chốc lát, lại hỏi: [Ký chủ, ngài không mặc quần áo sao?]
Giang Dữ Mặc vốn dĩ không muốn mặc, nhưng bỗng nghĩ đến không biết khi nào từng nghe được, che che giấu giấu, nửa lộ không lộ mới cao cấp.
"Mặc! Tao đương nhiên phải mặc!"
Chờ Cố Ngu híp mắt, nhấn sai mấy lần rốt cuộc mở ra hình ảnh giám sát.
Cơm Tây được chuẩn bị nhanh trên toa ăn vẫn không được động đến, thiếu niên mặc áo trên cuộn tròn trên giường đầu vai run rẩy, anh vốn đã vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, tại lúc nhìn thấy rõ thiếu niên quay đầu híp mắt khóc thầm, một góc trong lòng sụp đổ không hề báo trước.
Cậu che miệng lại, không cho mình khóc thành tiếng, nhưng rồi hai mắt đã bị nước mắt dữ dội dán lại làm sao cũng không thể mở.
Lúc Cố Ngu đứng dậy thân thể còn hơi lắc lư, chân còn không cẩn thận va vào góc bàn, nhưng anh không quan tâm chút nào, đi đường lắc lư tới lui như con rắn, dưới chân đã có chút không vững.
Anh không chú ý rằng, ở phía sau anh, Từ Phi Diệu nằm sấp trên bàn đã ngẩng đầu lên, đẩy tỉnh Chu Ý Bạch đang ngủ gật, hai người lén lút, rón ra rón rén theo phía sau.
Đại não bị cồn ăn mòn của Cố Ngu phản ứng chậm rất nhiều so với ngày thường, người phía sau lại cẩn thận như con chuột ăn trộm gạo, thế nhưng nhất thời không phát hiện.
Áy náy và tự trách tích tụ trong lòng hai ngày nay sớm đã chất thành một ngọn núi lớn, khiến cho Cố Ngu trong lòng nặng trĩu, nghĩ đến Giang Dữ Mặc sẽ có hơi khó thở.
Nhưng thói quen và ham muốn kiểm soát nơi sâu hơn ngay cả chính anh cũng không phát hiện lại khiến cho anh luôn không tự chủ được mà muốn nhìn Giang Dữ Mặc.
Băng qua hành lang phòng khách, cửa phòng ngủ chính được thiết kế cửa ẩn hình, nếu không phải nhìn Cố Ngu đi vào đó, Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch tuyệt đối không thể tưởng được "vách tường" không có bất kỳ tay nắm cửa giống như vách tường kia sẽ là cửa phòng ngủ chính.
Lúc này bên trong, Cố Ngu đã chạy tới cửa nhỏ bên phòng ngủ chính.
Anh lần này không quên mang lên mũ trùm đầu, mới vừa đẩy cửa ra, một bóng người ngay lập tức vọt ra, ngay sau đó hai cánh tay trắng nõn thon gầy vòng lại vòng eo Cố Ngu.
Cố Ngu trợn to mắt, men say cũng bốc hơi hơn nửa.
Lòng bàn tay anh vừa chạm nơi đầu vai thiếu niên.
"Huhu, tại sao? Tại sao hôm nay anh không tới gặp em? Cả ngày hôm nay em cũng chẳng nhìn thấy anh!"
Giang Dữ Mặc dường như đã chịu tủi thân rất lớn, cậu nghẹn ngào, chất lỏng ấm áp tí tách rơi lên cơ ngực lộ ra của Cố Ngu --- sườn mặt thiếu niên lúc này vừa lúc dán bên trên.
"Trước đây anh đều vẫn luôn ăn cơm cùng em, do em làm sai gì sao?"
Lúc Giang Dữ Mặc khóc không có âm thanh, chỉ là thi thoảng có loại khụt khịt vì khóc quá mức: "Ngày hôm qua anh như vậy, hôm nay anh đã không thích em rồi sao?"
Toàn thân Cố Ngu đều cứng ngắc.
Cho đến lúc này, là tỉnh táo thật sự.
Anh không khỏi nghĩ đến một từ --- Stockholm.
Cố Ngu thần sắc phức tạp.
Anh một tay ấn vai, một tay dừng một chút trong không trung, mới hạ xuống trên đầu cậu, vừa định an ủi.
Cửa phía sau phát ra âm thanh rất nhỏ, tốc độ phản ứng của Cố Ngu nhanh xưa nay chưa từng có, anh ôm eo Giang Dữ Mặc, bước nhanh lao về phía phòng quần áo đối diện.
Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch phá cửa ra ngã ập vào.
Từ Phi Diệu: "Ui da tôi đệt."
Chu Ý Bạch: "Sh."
Hai người ngã trên mặt đất, trong lòng đang gõ xong lý do, khiến cho A Ngu sẽ không nghi ngờ mục đích của họ.
Vừa ngẩng đầu, ngoài vài bước thân thể cao lớn của Cố Ngu đang bước nhanh về phía phòng để quần áo.
Chu Ý Bạch không phản ứng kịp, Từ Phi Diệu đã tay chân cùng sử dụng bò dậy khỏi mặt đất vọt tới cửa phòng để quần áo.
Đưa mắt nhìn lại, người đàn ông đã có chun chút men say, gương mặt có hơi hồng đang đứng trước một hàng quần áo được xếp theo màu sắc từ tối đến nhạt.
"A Ngu, cậu làm gì thế?"
Có lẽ có hơi vội vàng, ngữ điệu Từ Phi Diệu nói lời này có chút chất vấn.
Chu Ý Bạch lúc này cũng chậm rãi đi tới.
"Tôi muốn tắm." Cố Ngu nói với giọng hơi khàn.
Anh cụp mắt, lại là đang nhìn thiếu niên ngồi xổm giữa quần áo trước người.
Mũ trùm đầu màu đen mang ở vị trí hai mắt thiếu niên, nửa phần dưới che lại hai mắt, bên trên bộ phận có lộ ra đôi mắt thì được gập lên đỉnh đầu, sau đầu.
Đen nhánh và da trắng, môi có vẻ đỏ quá mức.
Cổ áo vẫn có hơi rộng, rõ ràng đã được chọn lựa kỹ, hiện tại lại vẫn có thể nhìn thấy mảng lớn xương quai xanh nổi lên của thiếu niên.
Thiếu niên dường như rốt cuộc không ngồi xổm được, thân thể ngã chúi về trước, trên mặt cậu xuất hiện thần sắc hoảng loạn, ngón tay gầy trắng cào loạn trong không trung, nắm chặt chất vải quần tây ngoài đùi Cố Ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com