Chương 036
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu lúc này lại cảm thấy men say vừa mới tan đi dường như đang ngóc đầu trở lại với xu thế gấp mấy lần.
Anh hình như có hơi say thật rồi.
Bằng không anh sao lại cảm thấy đầu có hơi choáng váng?
Cố Ngu nhất thời quên mất hai vị bạn tốt bên cạnh, tầm mắt im hơi lặng tiếng tuần tra qua lại giữa xương quai xanh, môi đỏ, mũi đẹp.
Thiếu niên vì giảm bớt cơn tê râm ran ở hai chân do ngồi xổm lâu, lặng lẽ nhón mũi chân trái, cơ thể thuận thế nhích lại gần phía trước thêm, gương mặt cứ vậy thuận thế dựa lên phần đùi săn chắc của người đàn ông.
Cố Ngu rũ mắt, đùi không thể khống chế mà căng cứng như bức tượng đá.
Mặt cậu sạch sẽ không có chút tỳ vết nào, đôi môi đỏ thắm có một nửa dán trên đùi anh.
Thiếu niên hai mắt bị che lại không nhìn thấy, cũng không biết chóp mũi mình cách vốn liếng ngạo nghễ kia của người đàn ông chỉ cỡ chừng nửa ngón tay.
Hầu kết Cố Ngu lăn lăn, anh nghiêng cơ thể cố ý muốn né tránh.
Lúc này.
"A Ngu ưm…"
Từ Phi Diệu miệng há có thể nhét vừa nắm tay, hai mắt trừng đến mức toàn bộ đồng tử đều lộ ra, hắn kinh ngạc trợn to mắt.
Mới nói mấy chữ đã bị Chu Ý Bạch bịt chặt miệng lại, Chu Ý Bạch vẻ mặt trấn định, dường như gì cũng chưa nhìn thấy, bình tĩnh nói: "A Ngu, thời gian không còn sớm, chúng tôi đi trước."
"Ừm." Cố Ngu lúc này mới phản ứng lại hai người họ còn ở đây.
Chu Ý Bạch nói xong trực tiếp khóa chặt cổ Từ Phi Diệu kéo người đi, Cố Ngu duỗi tay cầm một cà vạt ngày thường thường mang, ngồi xổm xuống để trán thiếu niên dựa lên vai mình, dắt lấy cổ tay của cậu khép lại trước người.
Cố Ngu rũ mắt, vòng eo mảnh mai và đường cong tròn trịa của thiếu niên đều không thể tránh khỏi lọt vào đáy mắt.
Dấu vết dây trói thít chặt ra mấy ngày trước trên cổ tay còn chưa hoàn toàn biến mất.
Cố Ngu khựng lại.
Cà vạt bằng lụa quấn lỏng lẻo quanh cổ tay hai tay, thắt một nơ bướm xinh đẹp phảng phất như đang đóng gói món quà tinh mỹ.
"Cậu ngoan ngoãn ở yên đây, tôi trở lại nhanh thôi." Cố Ngu thấp giọng giải thích.
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn thiếu niên vùi bên trong quần áo của mình, ngoan ngoãn ngửa đầu mặt hướng về mình, Cố Ngu cảm thấy cổ họng lại bắt đầu ngứa.
Tiếng bước chân dần dần rời xa, biểu cảm ngoan ngoãn trên mặt Giang Dữ Mặc nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thay thế là sự đắc ý không thể kiềm chế.
Nếu không phải cắn môi, tiếng cười của cậu lúc này có lẽ ngay cả hàng xóm lầu trên lầu dưới cũng có thể nghe thấy.
Hệ thống ở hậu đài mặt ủ mày ê thở ngắn than dài.
Haiz, kỹ thuật diễn của ký chủ thật là quá mạnh. Nam chính hoàn toàn chơi không lại ký chủ, nó hiện tại chỉ hy vọng ký chủ đừng chơi tàn nhẫn quá, dù sao kia chính là nam chính ánh trăng sáng của nó đóoo!
Đó là nam chính nó vẫn luôn khát vọng đã nghe mấy trăm lần từ lúc lên sân!
Huhu, ký chủ quả thực là giết người đâm tim!
Hệ thống nghẹn ngào: [Ký chủ, bộ ngài không sợ lật xe à?]
"Lật xe? Mày cũng quá coi thường tao!" Giang Dữ Mặc nói trong lòng: "Bằng không mày cho rằng kiếp trước tao làm thế nào lăn lộn hô mưa gọi gió bằng sức của bản thân."
Thành công trong kiếp trước đã cũng đủ Giang Dữ Mặc dư vị mấy đời, nếu không phải Nguyên Tiếu…
Giang Dữ Mặc đột nhiên yên tĩnh.
Cậu hình như đã lâu không nhớ đến Nguyên Tiếu, hiện giờ lại nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng đã không có gợn sóng gì.
Giang Dữ Mặc suy nghĩ một lát rồi không nghĩ nữa.
Nguyên Tiếu nào có chơi tốt bằng Cố Ngu.
Chờ sau khi cậu thành công, Nguyên Tiếu biết Cố Ngu mà cô ta mến mộ thế nhưng đối với mình bảo gì nghe nấy…
Giang Dữ Mặc cười đến mức cả người run lẩy bẩy.
Ha ha ha ha ha, cậu quá chờ mong Nguyên Tiếu sẽ biểu lộ ra biểu cảm như thế nào!
Nhất định sẽ vô cùng xuất sắc!
Lúc này, Từ Phi Diệu đang theo Chu Ý Bạch cùng thu dọn đồ ăn thừa trên bàn cơm, bỏ chén dơ vào máy rửa chén, cơm thừa canh cặn đổ hết vào túi đựng rác mang đi.
Lúc Cố Ngu từ bên trong ra, hai người đã thu dọn gần xong.
Từ Phi Diệu và Chu Ý Bạch cũng không không có mắt đi hỏi Cố Ngu vì sao rầy rà bên trong lâu như vậy.
Cố Ngu tiễn bọn họ đến cửa.
Từ Phi Diệu đổi xong giày, chưa từ bỏ ý định há mồm liền thốt: "A Ngu, cậu bây giờ cũng hai lăm rồi, có người thích chưa thế?"
"Hửm? Cậu gần đây đổi nghề làm bà mai à?" Cố Ngu nhướng mày.
Chu Ý Bạch vỗ bốp trán mình một phát: "A Ngu, cậu ấy vừa uống say là nói nhăng nói cuội…"
Từ Phi Diệu không cam lòng lắc bàn tay Chu Ý Bạch ấn ngoài miệng mình: "Không phải, tôi…"
Từ Phi Diệu nhịn cả đêm, trong lòng hắn đã không nín được việc, bằng không cũng sẽ không vừa có nghi ngờ là không nhịn được kéo theo Chu Ý Bạch cùng đến thăm dò.
Kết quả không ngờ sức lực của Chu Ý Bạch thế mà còn lớn hơn hắn, lập tức kéo hắn ra bên ngoài đồng thời còn đóng cửa lại.
Cửa chậm rãi khép lại, Chu Ý Bạch mới buông tay.
"Không phải, sao cậu ngăn tôi?" Từ Phi Diệu hỏi.
Chu Ý Bạch xách theo rác đi vào thang máy: "A Ngu nếu không muốn nói, khẳng định có lý của cậu ấy."
Từ Phi Diệu cũng đi vào, thang máy ting đóng lại.
Từ Phi Diệu trầm mặc trong chốc lát: "Tiểu Bạch, vừa rồi cậu cũng thấy được đúng không."
Trong thang máy yên tĩnh, Chu Ý Bạch ừ một tiếng.
Lấy góc độ của họ, thật ra không thấy được quá nhiều, nhưng đôi tay trắng sáng ấy nắm lấy quần A Ngu, còn có, đỉnh tóc đen nhánh tựa vào trên đùi A Ngu.
Ừm, cái góc độ đó.
Từ Phi Diệu cúi đầu nhìn nhìn.
Hình như vừa vặn có thể dán lên.
"Sh. Không ngờ A Ngu thế mà có kiểu đam mê này! Thế này cũng quá ngoài lạnh trong dâm rồi!"
Thang máy đinh một tiếng đi vào lầu một.
Chu Ý Bạch bước nhanh đi ra: "Cậu tốt nhất nín lại đừng nói lung tung khắp nơi, cậu quên lần trước lúc cậu nói A Ngu và Nguyên Tiếu rất xứng đôi, đi Châu Phi ngây người ba tháng mới về?"
Từ Phi Diệu chột dạ sờ sờ mũi, lần trước lúc hắn uống rượu nói chuyện phiếm với người khác, Cố Ngu với tư cách thiên tài thương nghiệp tỏa sáng nhất trong giới, được vô số người trẻ cùng thế hệ trong vòng hướng tới.
Hắn khi đó được tâng bốc quên hết tất cả, vừa có người nói đến không biết ai mới có tư cách đứng bên cạnh Cố Ngu.
Vậy hắn đương nhiên là theo đề tài phân tích nói tiếp, trong vòng cũng chỉ có Nguyên Tiếu mới được coi là môn đăng hộ đối với A Ngu.
Hắn nào biết đâu rằng ngày hôm sau bắt đầu, lời đồn Cố Ngu và Nguyên Tiếu đính hôn đã bay đầy trời.
Thậm chí còn khiến Nguyên Tiếu cho rằng Cố Ngu cố ý muốn liên hôn với nhà cô, tạo thành một số phiền phức không nhỏ cho Cố Ngu.
Sau đó hắn vì dự án nước ngoài của công ty mà không thể không đi Châu Phi nán mấy tháng.
Từ Phi Diệu đuối lý, khi trở về còn nói rất nhiều lần xin lỗi, chuyện này mới cho qua.
"Lần này không giống!" Từ Phi Diệu chỉ chột dạ trong chốc lát, liền đúng lý hợp tình ưỡn ngực: "Nguyên Tiếu đó và A Ngu giao tình vốn dĩ đã không sâu, nhưng lần này người này là sống chung với A Ngu luôn!"
Chu Ý Bạch không thể phản bác.
Từ Phi Diệu tiếp tục nói: "Hơn nữa hai người còn chơi đến xuất sắc như vậy, không ngờ cậu ấy thế mà dẫn trước tôi nhiều bước như vậy!"
Hắn còn tưởng rằng A Ngu ngay cả làm tình thế nào cũng không biết chứ!
"Chờ thời điểm thích hợp, thì cậu ấy tự nhiên sẽ nói." Chu Ý Bạch một lần nữa cảnh cáo: "Cậu đừng nói lung tung khắp nơi."
"Được." Từ Phi Diệu trên miệng nói, đôi mắt lại không an phận đảo loạn.
Chờ hai người lần lượt lái xe rời đi, Từ Phi Diệu cầm lấy điện thoại lại buông, cầm lấy lại buông, sau khi rối rắm lặp lại vài lần, lúc hắn cuối cùng hạ quyết tâm lần này phải bảo mật, điện thoại vang lên.
Nhắc nhở người gọi hiển thị là mẹ của Cố Ngu.
Sự giằng co của Từ Phi Diệu suốt một đường đột nhiên tan rã: "Đây cũng không phải do tôi muốn nói, đây là ý trời!"
Bằng không sao sớm không tới, muộn không tới, cố tình đến ngay lúc hắn hạ quyết tâm, đây là ông trời nói cho hắn quyết định vừa rồi sai lầm cỡ nào!
Từ Phi Diệu bắt máy nhanh như tia chớp, ý cười vui sướng nở rộ: "Alo, bác gái…"
Cùng lúc đó, bên kia, sau khi Cố Ngu tiễn hai người đi, đến phòng bếp mở ra tủ lạnh uống một chai nước lạnh, mới vội vội vàng vàng tiến vào phòng ngủ chính, đi vào phòng để quần áo.
Anh sải bước suốt chặng đường, bước chân dồn dập vội vàng.
Nhưng mà chờ tới gần phòng để quần áo, tốc độ của anh rõ ràng chậm lại.
Giống như một con lười, tới gần một cách lặng lẽ.
Giang Dữ Mặc vẫn là tư thế lúc anh rời đi, ngồi dưới đất dựa vào cửa tủ quần áo nghỉ ngơi, một đôi chân kề sát cong lên nghiêng nghiêng.
Nửa trên khuôn mặt bị mũ trùm đầu của anh che khuất hoàn toàn, chỉ lộ ra môi và cằm.
Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, phảng phất một con búp bê cao cấp được đặt trong tủ kính đẹp đẽ.
Cố Ngu cố ý tăng thêm tiếng bước chân.
Thiếu niên lập tức quay đầu nhìn qua về phía anh như có cảm giác.
Cố Ngu trong lòng khẽ động.
Trong lòng anh không khỏi sinh ra ảo giác cậu vẫn luôn đang đợi anh.
Thân hình cao lớn trên cao nhìn xuống, ánh đèn từ sau lưng chiếu đến, bóng dáng hoàn toàn bao phủ thiếu niên.
"Anh trở lại rồi?" Thiếu niên nhút nhát sợ sệt nói.
Cậu mím mím môi, dường như có chút tủi thân, nhưng không biết nghĩ đến gì, phồng phồng má: "Em đợi anh lâu rồi, em còn tưởng anh sẽ không trở về nữa?"
Thiếu niên khụt khịt mũi.
"Ừm." Cố Ngu bừng tỉnh, lời dò hỏi vội vàng không lâu trước đây của thiếu niên ùa về trong đầu, anh không khỏi nhíu mày.
Dáng vẻ ỷ lại anh này của thiếu niên, khiến anh nhớ tới một chứng bệnh thường thấy giữa kẻ bắt cóc và con tin --- Hội chứng Stockholm.
Vào lúc nạn nhân gặp phải mối uy hiếp cực đoan, sẽ sinh ra nhận đồng về mặt tình cảm với thủ phạm, cũng hình thành quan hệ hòa hợp.
Nạn nhân thậm chí có lẽ sẽ phục tùng, ngưỡng mộ thủ phạm.
Ý ban đầu của Cố Ngu cũng không phải như thế, anh chỉ là, muốn lẩn tránh tổn thương mà thôi.
Nhưng sự tình phát triển đến bước này, hiển nhiên đã vượt xa dự đoán của anh.
Đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng, cảm xúc phức tạp mạnh mẽ đánh sâu vào đạo đức và lương tri của anh.
Sự yên tĩnh này dường như khiến thiếu niên hơi sợ hãi: "Anh nói vài lời được không?"
Thiếu niên hai mắt không nhìn thấy, bằng vào hướng âm thanh vừa rồi nghe được, cổ tay hai tay bị trói chống sàn nhà, hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi bò về phía trước.
Áo ngủ rũ xuống phác hoạ vô cùng trọn vẹn vòng eo và đường cong tròn vểnh của cậu, đùi non mềm như ẩn như hiện trong khi bò.
Hai mắt Cố Ngu né tránh như bị tia lửa làm bỏng.
Hệ thống nhìn hết thảy điều này, đột nhiên liền chấp nhận số phận.
Chợt, nó nhìn thấy ký chủ sắp đụng phải kệ thủy tinh đặt đủ loại khuy măng sét đồng hồ nổi tiếng, vội vàng cất tiếng nhắc nhở: [Ký chủ! Mau dừng lại! Anh sắp đụng tủ rồi!]
Nó cho rằng ký chủ sẽ dừng lại, nhưng Giang Dữ Mặc như không nghe thấy nhắc nhở, cậu nhìn chung quanh vẻ mặt vội vàng phảng phất đang tìm kiếm chỗ dựa duy nhất.
"Anh giận hả? Tại sao anh không để ý đến em? Anh nói chút gì đi!"
Giang Dữ Mặc không chỉ không dừng lại, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ, mắt thấy cậu sẽ phải đụng vào góc nhọn của kệ thủy tinh, bàn tay ấm áp của người đàn ông vững vàng đỡ trán cậu.
Cố Ngu trong lòng thả lỏng, ngữ điệu lại rất nghiêm khắc: "Cậu đang làm gì đấy! Cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không?"
"Nhưng mà, nhưng mà em không tìm thấy anh." Trên mặt Giang Dữ Mặc đâu cũng tràn ngập uất ức, chẳng vài giây vị trí che lại đôi mắt đã thấm ra hai luồng dấu vết sẫm màu.
Sao khóc rồi?
Cố Ngu luống cuống nắm lấy hai vai cậu, Giang Dữ Mặc thuận thế dựa vào trong lòng anh, mặt chôn trong cổ anh, hô hấp quét qua cổ nổi lên gân xanh của người đàn ông.
"Em cho rằng anh lại muốn giống như ban ngày, không để ý tới em."
Nước mắt của thiếu niên nhiều đến mức thấm mũ trùm đầu ra hai đường dấu vết sẫm màu rõ ràng: "Em, em việc gì cũng nghe anh, anh muốn làm gì thì làm cái đó, anh đừng không để ý đến em."
Giang Dữ Mặc như bắt lấy cọng rơm cứu mạng nắm chặt lấy quần áo người đàn ông: "Được không?"
Cố Ngu không nói chuyện, hệ thống trơ mắt nhìn nam chính biểu cảm đấu tranh, cảm xúc nơi đáy mắt khó phân biệt, phảng phất đang trải qua giao chiến Trời và Người.
Anh không trả lời thẳng, chỉ nói: "Tôi ôm cậu về."
Cố Ngu một tay đặt trên lưng, một tay vòng qua khoeo đầu gối, bước vững vàng nện bước đưa người về trên giường bên trong phòng.
Dáng vẻ thiếu niên ngoan ngoãn nằm trên giường càng giống như món quà.
Nắm dải ruy băng, chỉ cần thoáng kéo nhẹ, nơ con bướm sẽ bung ra trong nháy mắt như hoa quỳnh nở rộ.
Hệ thống trơ mắt nhìn bóng lưng nam chính hoảng loạn rời đi, trong lòng phiền muộn.
Haiz, nam chính chính trực hoàn toàn không phải đối thủ của ký chủ.
Nó đã không biết hướng đi sau đó sẽ biến thành như thế nào.
Trong phòng tắm rộng rãi sáng sủa, nước lạnh trút xuống từ vòi sen cố định trên đầu.
Dáng người cường tráng của người đàn ông đắm chìm trong nước lạnh không mang theo một chút độ ấm, hai tay anh đè lên gạch đá hoa, đầu cúi xuống, tóc đen rủ xuôi dòng, con ngươi híp lại nhìn mặt đất từ trong dòng nước.
Tình huống của Giang Dữ Mặc hiện tại rất không ổn, trước đó anh không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, vẫn quá sốt ruột.
Cố Ngu không thể không thừa nhận anh lúc trước như bị bỏ bùa, hoàn toàn bị thù hận che mờ hai mắt.
Cố Ngu tự giễu.
Anh tự xưng là bình tĩnh tự giữ, song mấy lần mất kiểm soát cảm xúc vì Giang Dữ Mặc.
Cố Ngu đấm mạnh một cú lên tường.
Trong lòng từng câu chất vấn chính mình.
Nhìn xem người đang tốt bị mày hủy hoại thành dáng vẻ gì?
Cậu ấy như vậy điểm nào giống Giang Dữ Mặc đời trước?
Trở lại một đời, quỹ đạo cuộc đời đã sớm xảy ra biến hóa rồi, Cố Du Du chính là một ví dụ sống.
Cố Ngu lặp lại từng lần trong lòng, cho đến thuyết phục chính mình.
Anh lờ đi từng đợt từng đợt cảm xúc xa lạ lại khó phân biệt nhàn nhạt kia trong một góc nội tâm, thầm nghĩ.
Giang Dữ Mặc hiện tại mới vừa sinh ra ỷ lại với anh, bây giờ vấn đề còn chưa phải rất nghiêm trọng, hẳn có thể khôi phục nhanh thôi.
Ngày mai sẽ thả người, anh đã tra xét tư liệu rồi, rời xa hoàn cảnh tạo thành chứng bệnh lúc đầu, thì chậm rãi sẽ khôi phục.
Có thể sắp xếp thêm người giám thị Giang Dữ Mặc, như vậy cũng có thể rõ như lòng bàn tay đối với hành động của cậu, một khi có khác thường gì, mình cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản.
Lúc chưa hạ quyết tâm, trong lòng do do dự dự.
Một khi đưa ra quyết định, thì không khỏi thở phào.
Chỉ là.
Cố Ngu đè đè ngực, tại sao nơi này cảm giác như có thứ gì đè bên trên, có hơi ngột ngạt.
Tắm rửa xong tỉnh táo hơn nhiều, lúc tóc rũ hết xuống, Cố Ngu trông trẻ rất nhiều, như một cậu trai trẻ mới vừa tốt nghiệp, nhưng lại khí chất chín chắn hơn hẳn một người đàn ông chìm nổi trên thương trường.
Anh để trần thân trên nằm sấp trên giường, cơ lưng rắn chắc mượt mà có lực, có sự dã tính của một chú báo đốm tùy ý đi săn trên đồng cỏ.
Tôi chỉ là xem cậu ấy tâm trạng đã bình phục chưa thôi.
Cố Ngu tìm cớ, mở ra theo dõi như mấy ngày trước.
Thiếu niên nằm nghiêng cuộn tròn trên giường, hẳn đã ngủ rồi.
Gối đầu trắng tinh làm nổi bật mái tóc đen nhánh.
Cố Ngu đặc biệt phóng lớn hình ảnh, ánh mắt như chim ưng đảo quanh trên mặt cậu.
Khóe miệng cậu cong lên, là đang mơ mộng đẹp gì sao?
Suy đoán này khiến trong lòng Cố Ngu cũng hơi thả lỏng.
Chỉ cần Giang Dữ Mặc vui vẻ là tốt, ngày mai anh sẽ thả cậu rời đi, sau khi khôi phục tự do, Giang Dữ Mặc hẳn sẽ rất vui vẻ nhỉ.
"Nhất định vậy." Cố Ngu nói một cách chém đinh chặt sắt.
Dù sao chẳng có ai sẽ vẫn luôn muốn bị người ta nhốt lại.
Khi Cố Ngu muốn đặt ngang điện thoại sang một bên, anh đột nhiên nhìn thấy một khối màu đen Giang Dữ Mặc đè dưới mặt.
"Hửm? Đó là gì?"
Cố Ngu một lần nữa phóng to, hình ảnh trước mắt khiến Cố Ngu đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngạc nhiên mở to mắt.
Đó là, mũ đầu của anh.
Cố Ngu cởi bỏ cà vạt liền đi ngay, anh không muốn mạo hiểm khuôn mặt sẽ bị Giang Dữ Mặc nhìn thấy, bèn không mang mũ trùm đầu đi.
Trăm triệu không ngờ rằng, Giang Dữ Mặc thế nhưng sẽ coi mũ trùm đầu thành như báu vật dùng hai tay nắm chặt lấy gối dưới mặt, còn cười bắt đầu mơ mộng đẹp.
Anh không khỏi nghĩ.
Thả Giang Dữ Mặc, cậu thật sự sẽ vui vẻ sao?
Người đàn ông bất kể trên chuyện gì cũng bày mưu lập kế cuộc đời lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình.
Nửa đêm, hệ thống giám sát y nguyên như cũ mà thể hiện cảm giác tồn tại.
[Tích! Giám sát thấy ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, hình phạt ngẫu nhiên: Ôm Cố Ngu mười phút, thời hạn: 24 tiếng.]
Có kinh nghiệm mấy lần trước, Giang Dữ Mặc đã không có cảm giác gì với hình phạt ngẫu nhiên này.
Có chuyện gì cũng ngày mai nói tiếp, diễn xuất tối hôm nay đã rất tiêu hao thể lực!
Giang Dữ Mặc trở mình không bao lâu đã lại lần nữa ngủ rồi.
Cố Ngu trong lòng vẫn luôn nghĩ vấn đề, ngủ không yên ổn lắm.
Không biết có phải trong tiềm thức đã đại khái xác định Giang Dữ Mặc này vô hại không, giấc mơ đêm nay không mãnh liệt đáng sợ như trước đây, người thân bạn bè vẫn duy trì trạng thái khi chết nhìn anh dường như có gì muốn nói với anh.
Lúc Cố Ngu kiệt lực tới gần, đã sắp nghe được họ muốn nói gì.
Cố Ngu tỉnh.
Giấc mơ lần này không khắc sâu như trước đây, nội dung Cố Ngu cũng không nhớ rất rõ ràng.
Anh chỉ biết tâm trạng của mình bình thản nhất từ lúc sống lại đến giờ, nhớ lại lo âu và bực bội trong lúc sau khi sống lại, bừng tỉnh tựa như chuyện đời trước.
Vấn đề vẫn luôn đang suy xét trước khi ngủ tối qua chợt hiện lên, cho dù lúc đang bận làm cơm sáng cũng vẫn luôn nhớ.
Anh đẩy toa ăn đi vào, bên trong thiếu niên đang luống cuống tay chân giấu thứ gì ra phía sau, cúi đầu xuống, vành tai ửng hồng nhạt.
Cố Ngu bước chân hơi ngừng, rồi tiếp tục đẩy toa ăn tiến lên.
Thiếu niên bò đến mép giường ngồi xuống, không chút nào biết mũ trùm đầu mà bản thân tự cho là giấu tốt có một chút màu đen lộ ra từ dưới gối đầu.
Cố Ngu chỉ vờ như không nhìn thấy.
Hiện tại trên đầu anh là một mũ trùm đầu mới, so với thuần đen trước đó, vị trí bên miệng và má của mũ trùm đầu này phác họa ra hình dạng đẫm máu bằng đường đỏ thẫm --- vết thương máu thịt be bét bị lực bên ngoài xé toạc ra, kim chỉ khâu lại miệng vết thương bị kéo đến mức tận cùng, thấm đẫm máu tươi.
Anh không nhìn kỹ, chỉ tùy tiện lấy vài món mũ trùm đầu, cũng không biết trên mũ trùm đầu có họa tiết này, cũng không biết thiếu niên lá gan nhỏ như vậy, có thể bị dọa sợ không.
Cố Ngu sẽ có suy đoán này, là bởi vì hôm nay lúc thiếu niên ăn cơm, thường thường sẽ phải giương mắt, lúc nhìn đến anh lại vội vàng cúi đầu.
Cố Ngu sờ sờ mặt, bị dọa sợ thật rồi?
Cố Ngu cũng không cảm thấy tính cách Giang Dữ Mặc biến hóa quá lớn, sau khi anh làm chuyện thế này với cậu, cậu biến thành dạng gì cũng dễ hiểu.
Có khối người từng trải qua kích thích quá lớn mà tính tình thay đổi lớn.
Đây chỉ có thể nói chuyện đó đối với cậu ảnh hưởng thật sự quá lớn, hình ảnh và xúc cảm đêm đó thình lình xuất hiện trong đầu.
Cố Ngu không được tự nhiên mà đổi tư thế.
Không muốn tiếp tục nghĩ đêm đó mình đã bắt nạt cậu như thế nào.
Anh ngưng thần tập trung sức chú ý trên vấn đề mấu chốt nhất hiện tại, nếu sợ mình, vậy nói với cậu chuyện kia, cậu hẳn sẽ rất vui vẻ nhỉ.
Cố Ngu không chú ý rằng ánh mắt mình đã sầm xuống.
Giống như là, trong lòng anh đã đưa ra quyết định cho rằng là chính xác, cơ thể lại không cảm thấy vui vẻ.
Thiếu niên nhai kỹ nuốt chậm mà ăn hết sạch cơm sáng: "Em ăn xong rồi."
Cố Ngu chống cằm nhìn cậu ăn xong, lau đi dầu mỡ bên miệng như đứa trẻ, anh gác ngón tay trên cằm gõ gõ: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu một chút."
"Chuyện gì?" Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, mắt to liên tục chớp chớp, như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
"Chính là, cậu có muốn đi ra ngoài không?" Cố Ngu cẩn thận sắp xếp lời nói, hai mắt cũng cố định trên mặt Giang Dữ Mặc, không muốn bỏ lỡ mỗi một thay đổi biểu cảm rất nhỏ trên mặt cậu.
"Hả?" Giang Dữ Mặc ngây người một chút, ngẫm nghĩ, ngồi kiểu chữ W trên giường, hai tay chống phía trước: "Ý anh là em có thể ra bên ngoài chơi hả?"
"Không phải," Cố Ngu nhíu mày nói rõ ràng hơn chút: "Là rời khỏi đây, đi bất cứ nơi nào cậu muốn đi."
[Thật tốt quá! Ký chủ, anh ấy rốt cuộc muốn thả anh rời đi rồi!]
Hệ thống quả thực muốn rớt nước mắt vì mừng!
Cuối cùng! Nam chính cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi! Rốt cuộc có cơ hội rời khỏi ký chủ - kẻ điên tàn ác này rồi!
Hệ thống vội vã thuyết khách: [Ký chủ! Chúng ta rời khỏi là có thể hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, liền có giá trị năng lượng, sẽ không cần bị lão sáu* hệ thống giám sát kia tóm lấy trừng phạt nữa!!]
*老6 là một thuật ngữ Internet phổ biến có thể bắt nguồn từ chế độ cạnh tranh của trò chơi "CSGO". Nó ám chỉ nhân vật người chơi độc lập với đội, hiện nay, nó chủ yếu được sử dụng để mô tả những cá nhân có phong cách hành vi kỳ lạ và đạt được mục tiêu của họ theo những cách không theo quy ước
Nó đã sớm phát hiện, ký chủ vô cùng thống hận hết thảy nhiệm vụ có liên quan đến nam chính, cái hôn kia ngày hôm qua đã tức giận đến muốn chết.
Đợi chút, hình phạt ngẫu nhiên hôm qua đã biểu hiện hoàn thành, nói cách khác, ký chủ đã biết người đàn ông trước mặt chính là nam chính Cố Ngu!!!
Hệ thống trước mắt tối đen.
Cả Thống trời đất quay cuồng, số hiệu nứt ra khép lại như đã điên.
Nó như ông già gần đất xa trời chỉ có thể nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, cứng ngắc nghĩ: Nếu ký chủ đã biết người này chính là nam chính, vậy ký chủ còn sẽ muốn rời đi ư?
"Anh muốn đuổi em đi?"
Thiếu niên như một cơn gió mùa hạ, nhiệt liệt thổi vào trong lòng Cố Ngu, tách chân ra ngồi thẳng lên đùi anh.
Cố Ngu hoàn toàn không dự đoán được Giang Dữ Mặc sẽ làm như vậy, da đầu cũng sắp nổ tung.
Làn da phần bên trong đùi luôn sẽ non mịn mềm nhẵn hơn nơi khác, anh kề sát mặt ngoài đùi người nọ, Cố Ngu muốn động cũng không dám động, bị hành vi ngoài dự đoán của cậu làm cho khiếp sợ cứng ngắc như một tôn pho tượng.
"Vì sao?" Giang Dữ Mặc vội vàng muốn nhận được đáp án, cậu dụi dụi về trước, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩn sâu trong hốc mắt lộ ra của người đàn ông.
"Tại em bám người quá sao? Anh không thích bám người, cho nên liền muốn tiễn em đi ư?"
Cố Ngu lúc này hoàn toàn không có tâm tư nghe cậu nói gì, anh căng da đầu ôm lấy eo thon gầy ấy, dùng sức đồng thời đứng dậy, muốn đặt người xuống đất.
Nhưng Giang Dữ Mặc quyết tâm muốn dính anh, gần như là dùng sức muốn quấn đứt thứ gì, hai chân khoanh chặt vòng eo anh, cũng dùng sức bắt chéo sau lưng anh.
"Em không muốn!" Giang Dữ Mặc cũng dùng sức siết chặt cổ anh, trán áp lên gân xanh bên cổ, cảm nhận bên trong nhảy lên nhanh chóng, Giang Dữ Mặc nhếch khóe môi, cười đến hai mắt nheo lại như hồ ly, trong miệng lại phát ra âm khóc thút thít nói: "Anh không nói rõ ràng em sẽ dính chết ở đây luôn, không đi đâu hết!"
Muốn trói là trói, muốn thả là thả?
Nào có chuyện tốt như vậy.
Cậu muốn cho Cố Ngu hiểu rõ một đạo lý, mời thần dễ dàng tiễn thần khó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com