Chương 037
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu trời sinh thiên phú trác tuyệt đã khiến cho anh trực tiếp dẫn đầu cùng thế hệ một khoảng lớn.
Lúc người thường thời gian rảnh rỗi còn đang mở tiệc tùng chơi đua xe thể thao điện tử, anh đã sớm đại sát tứ phương trên thương trường rồi, hơn nữa bằng vào tuổi tác siêu trẻ khiến người coi khinh anh ngã sấp mặt, mười mấy tuổi đã trực tiếp nắm được dự án vài tỷ.
Với một tập đoàn khổng lồ như Cố thị mà nói, dự án vài tỷ chỉ có thể nói bình thường, nhưng đừng quên anh lúc ấy còn chưa thành niên, cũng đã chém giết cùng những tay lõi đời đó trên thương trường, hơn nữa còn thắng.
Đến đây một đường đi lên trên thương trường, vào lúc những người cùng thế hệ còn đang ngồi bàn cho trẻ con, anh đã ngồi trên bàn chính.
Tóm lại, Cố Ngu chính là một ngọn núi cao không thể vượt qua với họ.
Hơn nữa anh tuy đối đãi người ôn hòa, nhưng lúc nhắc đến chính sự không giận tự uy, khí thế nhiều năm ngâm trong thương trường căn bản khiến người ta không dám làm càn trước mặt anh.
Cho nên, nhìn chung cuộc đời hai mươi lăm năm của Cố Ngu, anh vẫn lần đầu tiên bị người quấn lấy như vậy, còn là với cách tiếp xúc thân mật này.
Hình ảnh này tuôn ra, ai nhìn thấy đều sẽ nói họ là một đôi người yêu đang yêu cuồng nhiệt, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trong đó một người là kẻ bắt cóc, mà một người khác là con tin bị nhốt.
Cố Ngu cho rằng Giang Dữ Mặc sẽ hào hứng, dù sao có nói như thế nào, cậu cũng là bị bắt đến nơi đây, nhốt tại đây mấy ngày không hề đi ra ngoài.
Không có con tin nào được thả ra mà không cảm thấy hào hứng.
Nhưng Giang Dữ Mặc cố tình không ra bài theo lẽ thường, trực tiếp đánh Cố Ngu một cái trở tay không kịp.
Cố Ngu trước đây không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, chỉ có thể thử thương lượng với cậu trước.
Cố Ngu vỗ vỗ eo cậu: "Cậu xuống dưới trước."
"Không muốn." Giang Dữ Mặc giận dỗi, không chỉ không buông ra, thậm chí còn dùng sức xiết chặt hai chân hơn, hai tay ôm lấy cổ Cố Ngu dùng một chút lực, cơ thể theo đó cọ xát lên trên.
Đang độ mùa hè nóng bức, nhiệt độ điều hòa không chỉnh thấp lắm, mà là 27 độ thích hợp nhất, Giang Dữ Mặc bắt đầu từ hai ngày trước sau khi chỉ mặc áo vào, phảng phất đã thích cách mặc này, trực tiếp chỉ mặc một áo ngủ rộng rãi.
Ngày thường cũng có thể che thẳng đến đoạn giữa đùi, sinh hoạt hàng ngày nhưng thật ra không có ảnh hưởng gì, lúc nào đó còn tiện hơn, nhưng hiện tại, thì có chút vi diệu.
Giang Dữ Mặc thật sự rất lo Cố Ngu dùng sức lột cậu từ trên người xuống luôn, bất kể tay hay chân đều ôm chết cứng.
Bụng nhỏ phẳng lì của cậu dán sát lên cơ bụng nhấp nhô của Cố Ngu cách hai lớp áo ngủ bằng lụa.
Không ổn hơn là, khoảng cách gần gũi hiếm thấy như thế, vô hình trung phóng đại cảm nhận của mỗi một lỗ chân lông.
Cố Ngu thật sự trải nghiệm một lần cái gì gọi là gáy nổi da gà.
Anh chỉ thử kéo nhẹ cánh tay Giang Dữ Mặc, cậu liền siết tay chặt hơn, chân kẹp càng cứng, quyết định chủ ý không đạt mục đích sẽ không xuống khỏi người anh.
Càng khiến Cố Ngu chân tay luống cuống là dòng nhiệt nhỏ giọt trên cổ.
Cố Ngu sửng sốt một thoáng, chợt ý thức được đây là nước mắt của thiếu niên.
Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, giọng nói bất lực trầm thấp của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu: "Sao lại khóc?"
"Còn không phải vì anh!" Giang Dữ Mặc tức không chịu được, cắn da cổ anh nghiến răng, nói mơ hồ không rõ: "Anh không thể, không thể không thích thì tùy ý vứt bỏ em như vậy!"
"Em không phải con mèo con chó, thích thì bắt cóc về nhà, không thích thì lập tức vứt đi."
Giang Dữ Mặc nghĩ tới khi còn nhỏ, cậu đã từng tận mắt nhìn thấy Giang Nhiễm không thích thì tùy ý vứt thẳng mèo con mới cai sữa hai tháng ra ven đường, bị một chiếc ô tô lao nhanh ra cán nát bét.
Cậu không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến hình ảnh này, nhưng tử trạng thê thảm của bé mèo con ấy đều trở thành ác mộng của Giang Dữ Mặc lúc nhỏ một khoảng thời gian rất dài.
Có lẽ cậu lo rằng mình một ngày nọ cũng sẽ biến thành con mèo nhỏ ấy, bị đuổi đi không nhà để về, cuối cùng chết dưới bánh xe lao nhanh.
Không có ai sẽ vì cậu chết mà đau lòng, bởi vì cậu đối với mọi người mà nói đều là phiền phức.
Không có ai để ý cậu, cũng sẽ không có ai thích cậu!
Nhưng dựa vào đâu? Dựa vào đâu cậu phải tiếp nhận thiết lập như vậy!
"Anh không thể!" Nước mắt trào ra từ hốc mắt đỏ hoe, chợt trong mắt cậu bùng lên hung ác.
Hệ thống còn đang cảm thán kỹ thuật diễn của ký chủ thật tốt, nếu có thể vào showbiz, không cần bao lâu chắc chắn có thể lấy được cúp ảnh đế.
Chỉ là vào lúc nó trong lúc vô tình liếc nhìn biểu đồ theo dõi nhịp tim của ký chủ, lại phát hiện nhịp tim của ký chủ một đường lên cao, rõ ràng trước đây lúc diễn kịch nhịp tim đều rất ổn, không một chút rối loạn nào mà?
Hệ thống nhất thời sờ không rõ, đột nhiên sợ hãi hét: [Ký chủ!]
"Hưm." Cố Ngu rên lên một tiếng, anh cảm nhận được rất rõ dòng nhiệt khác với nước mắt, hơi sền sệt lưu động chậm rãi.
Cố Ngu ánh mắt trầm xuống, vốn đã hổ thẹn với Giang Dữ Mặc trong lòng, không ngờ rằng đề nghị của anh, thế nhưng sẽ khiến cảm xúc của Giang Dữ Mặc kích động như vậy, gần như đang bên bờ sụp đổ.
Cố Ngu vẫn luôn cho rằng mình rất khiêm tốn, giờ khắc này lại vô cùng khắc sâu nhận thức rằng anh thật sự quá tự cho là đúng.
Cái tốt tự cho là đúng của anh, với Giang Dữ Mặc mà nói không chỉ không khiến cậu vui vẻ, ngược lại còn khiến cậu đau lòng đến nông nỗi này.
Cố Ngu mím môi, chịu đựng "hình phạt" của Giang Dữ Mặc với anh.
Hệ thống lại không nhịn được một lần nữa la hoảng lên: [Ký chủ! Anh mau buông miệng! Nam chính cũng sắp bị anh cắn chết rồi!]
Nhưng mà Giang Dữ Mặc cứ giống như rơi vào đầm lạc tinh thần, nhất thời không phản ứng lại ngay lời hệ thống có ý gì.
Cuối cùng vẫn là hệ thống giám sát ra sức.
[Rè rè rè~]
[Ặc ặc ặc~]
Cố Ngu đột nhiên cảm thấy một loại run rẩy bé nhỏ, trái tim đập hẫng một nhịp, khi lại đập lên anh cảm thấy tim đập hơi nhanh, trái tim như bị gì tóm lấy.
Giang Dữ Mặc làm trung tâm bị trừng phạt, dòng điện tàn sát bừa bãi quét qua đau đớn hơn Cố Ngu nhiều mấy chục lần.
Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt, nếm được vị rỉ sắt đầy trong miệng.
Cậu hơi ngửa cổ ra sau một ít, rũ mắt thấy được phần cổ trắng lạnh trước mắt bị cậu cắn rách da, lúc này đang chậm rãi tươm máu.
Hệ thống thận trọng, nói chuyện không lớn hơn thở được bao nhiêu: [Ký, ký chủ, ngài, ngài vừa rồi bị sao vậy?]
Giang Dữ Mặc không trả lời, cậu lẳng lặng nhìn vết thương ấy, cảm nhận được tay người đàn ông đã từ bên eo chuyển qua sau eo và dưới mông, vững vàng đỡ cậu như sợ cậu ngã xuống.
Giang Dữ Mặc nheo hai mắt, mở miệng ra.
Cố Ngu lúc này còn đang ngẩn người.
9 giờ rưỡi sáng có một cuộc họp, anh đại khái sẽ đến muộn, đợi lát phải liên hệ trợ lý hoãn cuộc họp lại trước…
"Ặc ưm?" Cố Ngu phát ra tiếng rên rỉ kỳ lạ từ trong cổ họng.
Cố Ngu lập tức nắm sau gáy trắng nõn của thiếu niên, giọng khàn khàn nói: "Cậu làm gì đấy?"
Vật mềm ấm áp ướt át lần lượt mài qua vết cắn sâu trên cổ, đau đớn và tê dại quyện với nhau hình thành cảm xúc kỳ lạ, phảng phất từng dòng điện tản ra khắp nơi từ miệng vết thương.
Giang Dữ Mặc liếm hết máu trên cổ không còn một mảnh, cuối cùng im lặng không lên tiếng ngậm lấy miệng vết thương, như một chú chó nhỏ rất tin nước miếng có thể tiêu độc.
Cố Ngu hôm nay thở dài còn nhiều hơn so với một năm trước cộng lại, bàn tay lớn đủ để che lại hơn nửa đỉnh đầu Giang Dữ Mặc, anh đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ về, sau đó lại xoa xoa.
Sợi tóc mềm mượt len qua khe hở ngón tay và bụng ngón tay, như cát mịn trên sa mạc.
Tóc tỏa ra mùi hương quen thuộc.
Toàn bộ đồ dùng trong phòng tắm của Giang Dữ Mặc đều là Cố Ngu tự mình chuẩn bị, dùng cùng bộ với anh.
[Tích! Theo sau đó hình phạt đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng ký chủ tích cực giúp người!]
Giang Dữ Mặc bừng tỉnh, rốt cuộc buông miệng.
"Khụ khụ, anh thả em xuống đi." Giang Dữ Mặc quay đầu đi nhìn về phía cửa sổ, ngữ điệu có hơi rầu rĩ không vui.
Cố Ngu nhìn cậu làm lại cảm thấy ngượng ngùng, không khỏi muốn cười, lại lo cậu thẹn thùng đến mức tự kỷ, bèn nhịn xuống, chỉ là khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên vài độ phân giải pixel.
Cố Ngu: :]
Anh nâng dưới mông cậu cẩn thận đặt người xuống đất, chỉ là lúc tay rời đi không cẩn thận nhấc áo ngủ lên, đầu ngón tay trong lúc vô ý lướt qua làn da.
Giang Dữ Mặc không chú ý tới, cậu im lặng đứng một bên, cúi đầu rồi ngẩng đầu, tầm mắt luôn không nhịn được đảo quanh trên cổ Cố Ngu, trong đôi mắt ướt át chứa đầy xin lỗi.
"Thật xin lỗi, em cắn anh chảy máu rồi." Giang Dữ Mặc mười ngón xoắn bên nhau, ngữ điệu có tủi thân cũng có xin lỗi: "Nhưng, nhưng ai bảo anh nói những lời đó."
Trong giọng nói ngược lại còn oán trách Cố Ngu.
Cố Ngu như bị mèo nhỏ duỗi vuốt cào một cái rất nhẹ, không đau nhưng tê tê.
"Cậu nói rất đúng, không trách cậu." Cố Ngu trực tiếp ôm trách nhiệm lên người mình, anh bổn ý là tốt, nhưng quên mất đối với thiếu niên có chút di tình ỷ lại trước mắt mà nói, không thể suy luận theo lẽ thường được.
Người thường ước gì muốn tự do, lại không phải Giang Dữ Mặc muốn.
Cố Ngu nhéo mũi, chuyện này không thể gấp, phải làm chậm rãi, bàn bạc kỹ hơn.
Cố Ngu rời đi đi làm, chờ người đi mất, Giang Dữ Mặc chậm rãi thu lại vẻ ỷ lại và đáng thương trên mặt, không nhìn ra bất cứ khác thường nào trở lại trên giường cầm lấy máy tính bảng tùy tiện click mở một bộ manga anime bắt đầu xem.
Đây là một bộ manga anime hài hước hằng ngày nhẹ nhàng, hệ thống xem tập trung tinh thần.
[Hước hước hước hước! Này cũng hài ghê ha ha ha! Hửm? Ký chủ ngài không cảm thấy buồn cười hả?]
"Ha ha ha ha ha! Buồn cười quá. Cười chết người." Giang Dữ Mặc cong cong khóe môi.
[Đúng đó, biên kịch thật có tài.] Hệ thống tiếp tục đắm chìm, không chú ý tới ký chủ chỉ là "nhìn chăm chú" máy tính bảng mà thôi, hai mắt căn bản không hề tập trung.
^
Trước khi đến công ty Cố thị, Cố Ngu sang chỗ Chu Ý Bạch trước kiểm tra vết thương.
Chu Ý Bạch đêm trước vừa mới biết Cố Ngu thực hư có đối tượng, không ngờ hôm nay liền nhìn thấy thực hư "chứng cứ" tình cảm mãnh liệt quá độ dưới cổ áo sơmi của Cố Ngu.
"A Ngu, cậu đây…" Chu Ý Bạch sốc như nhìn thấy khủng long trên đời: "Trời ạ, tôi tuy hiểu tâm trạng kích động của cậu khi lần đầu tiên có người yêu thích, nhưng cũng không thể xằng bậy vậy chứ."
Giữa cặp đôi bình thường cắn nhau một chút là tình thú, nhưng không mấy ai cắn thành nghiêm trọng như vậy, nhiều ít có hơi biến thái, mặc kệ là người cắn hay người bị cắn.
Chu Ý Bạch rõ nếu Cố Ngu không muốn, không ai có thể để lại vết thương kiểu này trên người anh.
Cho nên điều này có thể nói là Cố Ngu ngầm đồng ý.
Vết cắn trải qua xử lý khử trùng toàn diện, dán băng gạc y tế, cuối cùng còn tiêm mũi uốn ván.
Cố Ngu không biết giải thích thế nào, dứt khoát im lặng luôn, chỉ nói: "Chuyện này, cậu thay tôi giữ bí mật trước."
Chu Ý Bạch cởi ra bao tay dùng một lần: "Cho dù là đối tượng của cậu, cậu cũng đừng quá nuông chiều cậu ấy. Đây chính là cổ, một dấu hôn thôi thực hiện không tốt cũng sẽ xảy ra chuyện, càng không cần phải nói cắn bị thương."
"Lần này không xảy ra việc gì là may mắn, nhưng cậu có thể bảo đảm mỗi lần đều may không?"
Chu Ý Bạch thật sự không muốn biến thành bà mẹ già lải nhải, nhưng y thật sự rất lo bạn tốt mới nếm thử tình yêu không biết nặng nhẹ mà xuất hiện bất trắc.
"Không phải như cậu nghĩ đâu." Cố Ngu xoa xoa giữa mày. Nhưng việc này vốn dĩ chính là anh làm không đạo nghĩa, ở giữa lại ra một chút chuyện, khiến cho quan hệ của hai người hiện tại vô cùng phức tạp.
Chu Ý Bạch: "Hửm?"
Đây cũng cắn rồi vậy có thể là loại nào? Đêm qua y còn cảm thấy ngoài lạnh trong dâm gì đó Từ Phi Diệu nói biến thái quá mức, hôm nay lại cảm thấy lần đầu tiên nhận thức được anh em tốt thế mà thật sự chơi xuất sắc như vậy.
Không nói rõ nguyên do trong đó, Cố Ngu đơn giản trực tiếp lược qua, cài từng cúc áo đến trên cùng, cổ áo lộ ra băng gạc y tế màu trắng rộng một centimet, quấn quanh một vòng trên cổ, khiến cho người đàn ông ngày thường thân ở địa vị cao khí chất cường thế, trong cấm dục lạnh lùng nhiều một chút gợi cảm bệnh tật rất nhỏ.
Cố Ngu vớt lấy áo khoác trên lưng ghế mặc vào, chào hỏi rồi rời đi.
Chỉ là so với ngày thường, cảm giác tồn tại của băng gạc trên cổ thật sự quá mức mãnh liệt, lúc lễ tân của trụ sở chính công ty Tập đoàn Cố thị chào hỏi boss cấp trên, ánh mắt cũng không nhịn được bay về trên cổ anh.
Khi Cố Ngu bước vào thang máy chuyên dụng, mấy vị lễ tân đầy mặt hưng phấn nắm lấy tay nhau.
"Cô thấy được không? Chỗ cổ ông chủ đó!"
"Tôi nhìn thấy! Vợ ông chủ nóng bỏng ghê! Thế mà còn có băng gạc bao quanh, chắc chắn là dấu hôn cắn khiếp lắm!"
"Ngày hôm qua tôi mới nghe nói sếp Cố có đối tượng, còn tưởng là lời đồn, không ngờ là thật!"
"Sếp Cố cũng thật cưng chiều, chỗ cổ cũng tùy tiện…"
"Hửm? Các cô đang nói gì thế?" Một giọng nói trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô, các cô nhìn qua đó, một người phụ nữ quý phái trang điểm đẹp đẽ sang trọng tháo xuống kính râm bỏ vào trong túi xách hàng hiệu: "Tôi hình như nghe thấy các cô đang nói về tổng giám đốc Cố?"
Lễ tân sau khi nhậm chức trước tiên sẽ phải nhận diện hết một số nhân vật trọng yếu, các cô tự nhiên biết quý bà trước mắt là mẹ sếp Cố, tự biết nói lỡ, nhất thời lúng ta lúng túng không dám mở miệng.
Mẹ Cố cũng không so đo với các cô, nào có ai đi làm không lười biếng, "Nhưng các cô vẫn nên chú ý hình tượng một chút." Đừng vứt thể diện Cố thị.
Mấy vị lễ tân vội vàng gật đầu nhận sai, khom lưng đưa người vào thang máy, chờ người đi rồi các cô mới nhẹ nhàng thở ra, máu gà hóng chuyện của cấp trên đã làm lạnh, sợ mất công việc, cho đến tan làm cũng không dám lười biếng.
Lúc Cố Ngu đến đã chậm một tiếng so với ngày thường, lúc mẹ Cố đến anh đang mở họp trong phòng hội nghị, thư ký mời mẹ Cố ngồi xuống trong văn phòng, sau khi thoả đáng chuẩn bị trái cây và trà nóng, báo chuyện này cho trợ lý Nghiêm, lại từ trợ lý Nghiêm nói cho Cố Ngu.
Cố Ngu tuy khó hiểu sao mẹ Cố đột nhiên đến, nhưng anh biết nếu thực sự có chuyện quan trọng mẹ Cố sẽ gọi điện thẳng, mà không phải chờ anh.
Vậy không phải chuyện rất trọng yếu, Cố Ngu không hề do dự liền quyết định họp xong trước.
Một giờ sau, hội nghị kết thúc, lúc Cố Ngu trở lại văn phòng, trà trước mặt mẹ Cố cũng không biết đã pha nóng mấy lần.
"Con thật đúng là người bận rộn, để mẹ con đây chờ lâu như vậy." Mẹ Cố nhấp hớp trà, kim cương mấy cara trên móng tay rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời: "Sao? Công việc còn quan trọng hơn mẹ con?"
Bà đương nhiên biết ý nghĩ của con trai, nhưng nghĩ đến vấn đề lát nữa bà muốn hỏi, tự nhiên là trước nói một phen như vậy sẽ có nắm chắc hơn một ít.
"Ngài đến đây là muốn hỏi con câu này?"
Cố Ngu mới vừa ngồi xuống sau bàn làm việc, liền cầm lấy một tập văn kiện dày cộp bên cạnh bắt đầu lật xem, anh cũng không ngẩng đầu lên: "Vậy đương nhiên vẫn là ngài quan trọng hơn."
Dù sao anh làm việc chăm chỉ như vậy chính là vì người nhà, bằng không tiền với anh mà nói chỉ là một đống giấy vụn, chính anh ngày thường cũng không dùng đến tiêu phí cao gì.
"Nếu mẹ quan trọng như vậy, thế mẹ hỏi con một vấn đề, con nghiêm túc trả lời mẹ." Mẹ Cố nói.
Cố Ngu lật qua một tờ: "Được, ngài nói đi."
Mẹ Cố nói bằng một giọng điệu hóng drama: "Haiz, mẹ nghe nói con có bạn gái. Quen khi nào, sao cũng không dẫn theo về nhà để chúng ta xem mặt?"
Cố Ngu hơi khựng, rốt cuộc ngẩng đầu, giữa mày hơi nhíu: "Ai nói với ngài?"
Mẹ Cố cho rằng anh ngại: "Trong công ty truyền khắp trên dưới cả rồi, ngay cả dì lau nhà vệ sinh cũng đã biết. Con còn muốn giấu giếm, mẹ nói với con nhà họ Cố chúng ta không thể xuất hiện trai tồi đâu."
Ngay cả thằng lớn cũng chỉ cả ngày ăn nhậu chơi bời, làm một số hoạt động giải trí lành mạnh, loại chuyện đùa giỡn nữ giới này nếu anh mà dám làm, vậy tuyệt đối là cắt thẻ cắt xe gãy chân.
"Thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu, hơn nữa." Cố Ngu dừng một chút: "Cậu ấy không phải con gái."
Đùng!
Một tia sét đánh giữa trời quang trực tiếp bổ mẹ Cố tâm thần hỗn loạn, miệng run giống như có một khẩu súng bắn để trên cằm, ngón tay với bên đầu ngón tay được vẽ một lớp trăng non đỏ thẫm chỉ vào Cố Ngu không ngừng run rẩy, một câu cũng không nói được, xách lên túi trên sofa vội vàng tông cửa xông ra ngoài.
Cố Ngu: "?"
Anh hoàn toàn không ngờ lời nói mới rồi của anh dễ khiến người ta hiểu lầm.
Mẹ Cố chỉ là đến thử anh có phải quen bạn gái hay không, kết quả trực tiếp đã chịu cú sốc lớn.
Đứa con trai kiêu ngạo nhất thẳng thắn giáp mặt come-out với bà, mẹ Cố trước nay chưa từng lường trước trường hợp này, hoàn toàn không biết nên ứng đối thế nào, chỉ có thể rời đi trước nghĩ kỹ hẵng nói tiếp.
Trên đường gặp được thư ký dẫn Nguyên Tiếu đi lên, Nguyên Tiếu chào hỏi với bà cũng không nghe thấy.
Nguyên Tiếu là đến hẹn Cố Ngu giữa trưa cùng ăn cơm, nhà họ Cố và nhà họ Nguyên có một ít hợp tác trên chuyện kinh doanh, trong đó một dự án lợi nhuận bảo thủ cũng tầm vài tỷ chính là do Nguyên Tiếu đề xuất.
Cô hôm nay đến là muốn lấy cớ khẳng định chi tiết hợp tác hẹn Cố Ngu cùng ăn cơm trưa.
Chỉ là lúc nói đến việc này, Cố Ngu đã lập tức từ chối.
Nguyên Tiếu vốn cho rằng có nói thế nào, mặt mũi này Cố Ngu cũng hẳn sẽ cho, nhưng không ngờ sẽ bị từ chối nhanh chóng như vậy.
Nguyên Tiếu trên mặt nhất thời không nhịn được, lời mang ý cười ra vẻ trấn định trêu chọc: "Sếp Cố cho dù người có bận rộn, cơm trưa cũng vẫn không thể qua loa, so với công việc vẫn là cơ thể quan trọng hơn."
Cố Ngu quái lạ nhìn cô một cái, đề tài này có hơi quá tùy ý, giữa họ cũng không phải quan hệ có thể nói lời này.
Nhưng Cố Ngu không nói gì, chỉ gật đầu, ngẫm nghĩ, nói: "Tôi gần đây nuôi chú mèo, dễ vỡ lắm, không thể thiếu người."
Ý tứ là ngay cả giữa trưa cũng phải trở về chơi với mèo ư?
Lời này từ trong miệng người khác nói ra Nguyên Tiếu không tin, nhưng từ trong miệng Cố Ngu nói ra, tám phần là thật.
Đều đã nói đến mức này, Nguyên Tiếu vốn đang muốn quan tâm vết thương trên cổ Cố Ngu một chút, nhưng cô không muốn khiến Cố Ngu phiền chán, nói vài câu trong chuyện công việc rồi rời đi.
Lúc này đã gần giữa trưa, nhân viên tốp năm tốp ba đi về phía nhà ăn công ty.
Nguyên Tiếu đang cảm thán mình thậm chí còn chẳng bằng con mèo, thì nghe được mấy nhân viên đi ngang qua nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thường thường truyền ra tiếng cười thỏa mãn kích động.
"Hôm nay sếp Cố ngay cả băng gạc cũng dán lên rồi, xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt!"
"Cảm giác chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể nhìn thấy vợ sếp rồi."
"Có thể bắt lấy sếp Cố, người nọ chắc chắn rất có bản lĩnh."
Nguyên Tiếu nghe xong vài câu, mất hồn mất vía đi vào thang máy.
Mặt cô trong gương thang máy thần sắc mất mát, cho nên nói cổ Cố Ngu sẽ dán băng gạc cũng không phải bị mèo cào, mà là người kia tạo thành.
Là có bao nhiêu kịch liệt, mới có thể dùng băng gạc dán lên?
Một khi biết tin tức này, giác quan thứ sáu của Nguyên Tiếu thân là tình địch nhạy bén bắt được một tin tức: Băng gạc đó không chỉ là một băng gạc, còn là một đánh dấu, là một tín hiệu độc nhất từ người nọ phô ra rằng "người này là của tôi".
Mà Cố Ngu thế nhưng cũng tùy ý cô ta làm như vậy, chắc là vô cùng vô cùng thích cô ta!
Nguyên Tiếu đứng bên ngoài cổng công ty, ánh mắt giữa hè nhiệt liệt như thế, lại chẳng xua được hàn ý trong lòng cô.
Không được, cô không thể không minh không bạch từ bỏ như thế, cô không cam lòng.
Nguyên Tiếu gần như vặn đứt dây đeo túi xách, cho dù thua cô cũng muốn thua rõ ràng!
^
Từ sau khi anh đưa Giang Dữ Mặc về nhà, tần suất về nhà của Cố Ngu gia tăng lớn.
May mắn cho dù là giờ cao điểm lái xe cũng đến rất nhanh, ngược lại cũng không coi là phiền phức.
Lúc này anh đang bận rộn trong phòng bếp, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Cố Ngu đi mở cửa, mấy công nhân khiêng cây thang đi vào, hơn nửa giờ sau, nhóm công nhân lại khiêng cây thang rời đi.
Cố Ngu nhìn chằm chằm theo dõi bao phủ mỗi một ngóc ngách trong căn hộ này, vừa lòng gật đầu.
Lúc này, Giang Dữ Mặc ở trong phòng nhìn như đang chơi game, thực tế khóe mắt vẫn luôn đang chú ý cửa.
Thời gian trên máy tính bảng đã chậm nửa tiếng so với thời gian ăn cơm ngày thường.
Giang Dữ Mặc phiền không thôi, oán giận với hệ thống trong lòng: "Cố Ngu cũng quá keo kiệt! Tao không phải không cẩn thận cắn anh ta một cái, anh ta thế mà muốn bỏ đói chết tao!"
Số hiệu hệ thống giật giật: Ngài đó mà không cẩn thận hả? Lực cắn người tàn nhẫn kia của ngài tôi còn tưởng đâu ngài muốn cắn chết nam chính đấy.
Lời này đương nhiên là không thể nói, bằng không với tính cách của ký chủ tuyệt đối sẽ ghi thù.
[Ký chủ ngài nói rất đúng! Ngài chỉ là không cẩn thận cắn nam chính chảy máu, lại không phải cố ý, nam chính thế mà giận, quả thực là không biết điều!]
Giang Dữ Mặc hơi khựng: "Tiểu nhân à, mày nói như vậy tao có hơi khó chịu, tao vẫn thích dáng vẻ ban đầu của mày hơn."
Hệ thống: QAQ ký chủ cũng thật khó hầu hạ.
Sau khi khiến hệ thống tự kỷ, Giang Dữ Mặc thở ra một hơi, trái tim chùng một buổi sáng vẫn có chút khó chịu, có hơi ngột ngạt.
Đúng lúc này, Cố Ngu mở cửa đi vào.
Hôm nay trên người anh mặc là tây trang đen kết hợp sơ mi trắng, người khác mặc như đa cấp, anh mặc trên người lại như vương công quý tộc nào đó.
Khí chất tự phụ được mũ trùm đầu trên đầu anh hòa tan, trái lại thêm một loại khí chất thổ phỉ hiếm hoi.
Giang Dữ Mặc nghĩ thầm thật nên để đám người kia trên mạng nhìn xem, cái gì gọi là tên côn đồ tây trang chân chính.
Giang Dữ Mặc có chán ghét anh thế nào, cũng không thể không thừa nhận Cố Ngu với tư cách là nam chính mà tác giả yêu sâu đậm, mọi mặt đều thuộc đỉnh cao người thường khó có thể với tới.
Nhưng dựa vào đâu anh ta là nam chính, mà tôi chỉ là vật hi sinh ai cũng có thể ức hiếp?
Nếu nói Cố Ngu chú định là người thắng đời người, vậy cậu thì càng như công cụ được tác giả qua loa viết ra để trợ giúp Cố Ngu bay lên.
Mấy trăm chữ ngắn ngủn chỉ cần vài phút để đọc lại là cả đời cậu.
Giang Dữ Mặc không hề đắc tội bất kỳ kẻ nào, song sinh ra đã định sẵn bị tàn phá tổn thương. Vậy cậu sẽ ghen tị chán ghét Cố Ngu cũng là điều đương nhiên!
"Sao giờ anh mới đến?" Giang Dữ Mặc mím miệng, xuống giường lập tức vọt vào trong lòng Cố Ngu, hai tay vòng lấy eo anh: "Em cũng sắp chết đói rồi."
Giọng điệu cậu là sự nhõng nhẽo nhất quán, ánh mắt lại trống rỗng mênh mang, như sương mù dày đặc trên đỉnh núi sau mưa.
Cố Ngu không cảm thấy được khác thường, cánh tay lơ lửng trong không trung mấy giây, chậm rãi dừng trên lưng thiếu niên, lời đượm ý cười: "Hôm nay chúng ta ăn cơm bên ngoài, cậu đi với tôi."
Anh quyết định, nếu là anh khiến Giang Dữ Mặc mắc loại bệnh này, vậy thì anh nên giúp cậu chữa khỏi.
Đây là trách nhiệm của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com