Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 038

Edit: Mạn Già La

Đây là lần đầu tiên Giang Dữ Mặc đi ra khỏi căn phòng ngủ rộng rãi lại nhỏ hẹp này sau nhiều ngày như vậy. Cậu không ngờ ngoài phòng ngủ là một căn phòng ngủ chính khác còn lớn hơn phòng bên trong, tiếp theo là phòng để quần áo.

Rõ ràng, đây là phòng ngủ của Cố Ngu.

Cậu thì thật ra không ngờ người này sẽ sắp xếp mình gần như vậy, nếu cậu không nhớ sai, thì từng gặp được giữa hai gian phòng có cửa thông nhau đó là phòng vợ chồng đúng không?

Giang Dữ Mặc không ngờ Cố Ngu cảnh giác với cậu như vậy, cho dù không thể thoát khỏi cũng muốn đặt dưới mí mắt mới yên tâm.

Nhưng đổi chỗ tự hỏi, cậu cũng sẽ đặt người dưới mí mắt, tiện nắm giữ các loại hướng đi của sự việc.

Từ cửa ẩn hình đi ra ngoài, liền đến bên ngoài.

Giang Dữ Mặc quay đầu lại liếc nhìn, cửa phòng ngủ chính vừa đóng liền hòa làm một thể với vách tường, không có người hiểu biết trước tuyệt đối không mở được cửa phòng ngủ chính.

Hai người ngồi đối diện, Giang Dữ Mặc đói bụng, cầm đũa lên ăn ngay.

Cố Ngu nhìn cậu một cái: "Ăn chậm một chút."

Giang Dữ Mặc chậm một chút, nhưng rất nhanh lại nghĩ tôi tại sao phải nghe anh ta.

"Còn không phải anh để em đói bụng quá." Giang Dữ Mặc tận dụng mọi thứ đổ lỗi lên đầu Cố Ngu, mà Cố Ngu thế nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Khiến cho Giang Dữ Mặc cả người không được tự nhiên.

Lạ, thật lạ!

Giang Dữ Mặc: "Anh không ăn à? À, em biết rồi, anh không tiện đúng không, nhưng anh chỉ lộ miệng ra, không tháo xuống không phải được rồi sao?"

Giang Dữ Mặc lẩm bẩm: "Em ăn một mình cũng chán quá."

Cố Ngu còn có thể nói gì đâu, mũ trùm đầu được gấp lên đến vị trí nhân trung, anh vốn dĩ đã trắng, cổ và cằm lúc này dưới một bộ đen phụ trợ trong trắng nõn lộ ra sự gợi cảm nhàn nhạt, môi mỏng hơi đỏ lại cảm giác cấm dục mười phần, lúc nhai nuốt đồ ăn gò má lạnh lùng sẽ hơi phồng lên.

Giang Dữ Mặc thỏa mãn cười: "Như vậy mới đúng chứ, em một mình ăn cơm cũng không vui chút nào."

Sau khi ăn xong, Giang Dữ Mặc chủ động đi theo bên cạnh Cố Ngu, thu dọn cơm thừa canh cặn, Cố Ngu đi đâu cậu liền đi đó, nghiễm nhiên biến thành cái đuôi nhỏ của Cố Ngu.

Chỉ là lúc Cố Ngu ra ngoài, Giang Dữ Mặc chủ động ngừng lại ở cửa, Cố Ngu không nói, cậu muốn nói lại thôi, thôi nói lại muốn, rốt cuộc vào lúc Cố Ngu mở cửa muốn đi ra ngoài, mới nắm chặt nắm tay lấy hết can đảm: "Em không cần về phòng ạ?"

Cậu thật sự rất hoang mang, mày cũng sắp nhăn thành nếp gấp trên bánh bao, trừ nó ra còn có loại bất an bé nhỏ, ngón tay không ngừng xoa bóp mu bàn tay lòng bàn tay.

Cố Ngu dừng lại: "Tùy cậu đi đâu cũng được."

Dừng một chút, Cố Ngu nói: "Cậu có thể ở đây xem tivi, mệt thì về phòng nghỉ ngơi."

^

Buổi chiều còn bận hơn buổi sáng, trừ tài liệu mãi mãi cũng xem không xong, gần đây còn có một dự án mới sắp ra mắt, Cố Ngu tuy không cần nhìn chằm chằm cả quá trình, nhưng anh muốn kiểm soát phương hướng chung, mỗi một phân đoạn đều không thể mắc lỗi, chờ rốt cuộc xác định xong mỗi một chi tiết với người phụ trách, thời gian đã qua hơn hai tiếng.

Không biết Giang Dữ Mặc hiện tại đang làm gì, là đang thăm dò hay rúc trên sofa xem tivi?

Cố Ngu ý nghĩ vừa động, trên tay tạm thời được chút rảnh, bèn mở ra theo dõi nhìn.

Này vừa nhìn, mày liền hơi nhíu lại.

Hôm nay anh mới vừa lắp đặt theo dõi hết mỗi một góc trong nhà, có thể kiểm soát rõ ràng mọi ngóc ngách trong nhà.

Trong phòng khách trống rỗng, cũng không có thiếu niên rúc trên sofa xem tivi như anh nghĩ, trên ban công cũng không ai, trên ghế bập bênh mà anh cố ý kêu người mua cũng trống không.

Cố Ngu ngồi ngay ngắn, không ngừng chuyển đổi mỗi một theo dõi.

Phòng sách không có, nhà ăn không có, phòng tập thể thao, hành lang, phòng phim nhạc gia đình vân vân, mọi nơi anh đều xem qua, cũng không phát hiện dấu vết của thiếu niên.

Chẳng lẽ cậu đi ra ngoài?

Không đúng, không có vân tay mật khẩu cậu thậm chí cũng không ra được cửa.

Cố Ngu bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, lập tức chuyển theo dõi đến phòng ngủ của Giang Dữ Mặc, nơi khác đều không có, cậu hẳn ở đây mới đúng.

Nhưng Cố Ngu lại lần nữa kinh ngạc.

Trong phòng vẫn là dáng vẻ lúc đi ra ngoài vào buổi sáng, một chút thay đổi cũng không có, bây giờ cậu đến tột cùng đi đâu?

Cố Ngu lùi lại theo dõi đến thời gian mình rời đi, lúc này Giang Dữ Mặc còn đứng ở cửa, đứng ngây tại chỗ hơn mười phút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bốn phía với biểu cảm có hơi hoảng loạn, xoay người hoảng không chọn đường hướng về phòng ngủ, trên đường còn vì tốc độ quá nhanh bị dép lê vướng ngã ngã một cái, nhưng nhanh chóng bò dậy kiên định hướng về phòng ngủ.

Lúc sau thì vẫn luôn không ra ngoài.

Rõ ràng ở ngay bên trong, nhưng trong phòng ngủ lại không có bóng dáng của cậu.

Cố Ngu chợt nâng tay che bên môi, ánh mắt anh hơi lập loè.

Đến nay chỉ có phòng của Cố Ngu không lắp theo dõi, Giang Dữ Mặc hẳn ở bên trong.

Sự nóng nảy vì không tìm thấy người trong lòng Cố Ngu tiêu tán chút, anh tiếp tục công việc, trợ lý ôm một tá văn kiện thật dày tiến vào, tất cả đều là văn kiện Cố Ngu phải trả lời ngay trong vòng hôm nay.

Cố Ngu: "Để đó đi."

Trợ lý ôm một đống lớn văn kiện đã xử lý vào buổi sáng, nói: "Đúng rồi sếp Cố, những thứ nam sinh trẻ tuổi thích mà trước đó ngài bảo tôi chuẩn bị đến rồi, trễ chút tôi đưa qua cho ngài."

Cố Ngu dừng một chút, hôm nay anh lên mạng tra xét chứng bệnh tương tự với Giang Dữ Mặc phải làm thế nào khỏi hẳn.

Triệu chứng ỷ lại với người khác này, là bởi vì trường kỳ coi người khác thành trụ cột trong cuộc sống.

Tuy rằng Giang Dữ Mặc không tính là trường kỳ, nhưng Cố Ngu suy đoán hẳn là sau khi bị giam cầm và sợ hãi, lại đè Giang Dữ Mặc đã xảy ra chuyện thân mật vào đêm anh trúng thuốc, phá vỡ phòng ngự trong lòng cậu.

Anh hẳn là đối tượng thân mật đầu tiên của Giang Dữ Mặc, lần đầu tiên luôn không giống người thường, hơn nữa đồ ăn gì đó cũng đều do Cố Ngu kiểm soát toàn bộ, cho nên Giang Dữ Mặc sẽ sinh ra sự dựa dẫm quá độ với anh dường như cũng là chuyện thường tình.

Nhưng đây là bệnh trạng, không đúng.

Cố Ngu tra xét tư liệu, đầu tiên có thể cổ vũ người bệnh đi vào một hoàn cảnh khá lớn trước, hoàn cảnh chật hẹp luôn sẽ khiến người ta hậm hực, ra thế giới bên ngoài nhiễm ánh mặt trời và hơi người có thể khiến người khôi phục sức sống.

Cho nên khi trợ lý nói đến, anh vốn đang quyết định chờ lúc mình tan làm về nhà rồi đưa qua đó cùng, nhưng hiện tại ý nghĩ lại thay đổi một chút.

Bởi vì muốn khiến Giang Dữ Mặc chuyển biến tốt đẹp, thì cần phải phá vỡ vòng tròn của cậu, vừa vặn có thể lợi dụng chuyện này.

Lúc này Giang Dữ Mặc đang đứng trong phòng để quần áo của Cố Ngu.

Phòng để quần áo ánh đèn sáng bừng.

"Thật chói thật là đẹp!" Giang Dữ Mặc thốt ra tiếng tán thưởng.

[Ký chủ, anh đời trước không phải đã kiếm được số tiền mà người thường cả đời cũng không kiếm được à? Sao còn tham tiền thế?]

Lúc này Giang Dữ Mặc đang giơ cao tay, trên hai cánh tay trái phải của cậu, mỗi cánh tay đều đeo tám chín chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ.

"Ai sẽ chê tiền nhiều chứ? Hơn nữa tao đời này mới chỉ có năm triệu."

Giang Dữ Mặc đắm chìm trong ánh sáng của tiền tài, khựng lại: "Chậc chậc, nếu không phải quý bà Giang hữu nghị hiến dâng, tao ngay cả mấy triệu cũng không có, hãy cho chúng ta cảm ơn bà ta nào!"

Nói xong, lo tự mình vỗ tay.

Thật chói, thật là đẹp mắt!

Tự mình kiếm tiền quá mệt mỏi, chờ cậu thu phục Cố Ngu, những thứ này sẽ đều là của cậu ha ha ha ha!

Giang Dữ Mặc lúc này cười như ác ma nhỏ mới bò ra từ trong địa ngục, đôi mắt còn lóng lánh hơn cả tinh thể kim cương dưới ánh mặt trời.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng tông cửa rầm rầm rầm.

Giang Dữ Mặc miễn cưỡng đặt đồng hồ lại, tận lực bảo đảm trở lại nguyên chỗ, sau đó đẩy cửa ra, dưới chân cộp một phát đụng phải một thứ.

Giang Dữ Mặc cúi đầu.

Là một robot quét rác.

Robot quét rác dường như nhận được mệnh lệnh, sau khi cậu ra ngoài, thì lo tự mình chạy sang bên kia để làm việc, đang lúc Giang Dữ Mặc không hiểu ra sao, điện thoại trong nhà vang lên.

'Hửm? Đều thời đại nào rồi? Tên đàn ông này thế mà còn lắp loại điện thoại này?'

Giang Dữ Mặc phỉ nhổ trong lòng, tìm một vòng trong phòng khách, rốt cuộc tìm được máy bàn luôn đang réo vang trên bàn tròn nhỏ sau sofa gần ban công.

Cậu tận chức tận trách sắm vai một người sợ xã hội, biểu cảm rối rắm, tay vươn lại rụt về, sau khi lặp lại vài lần, nắm tay cổ vũ cố lên cho mình, mới cầm lấy ống nghe.

"Alo?"

Giọng nói chần chờ sợ hãi của thiếu niên truyền ra từ ống nghe, theo dõi ngay tại góc tường trên đầu cậu, Cố Ngu không bỏ lỡ màn biểu diễn vừa rồi của cậu, trong lòng thế mà cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút.

Khó trách nhiều người thích lắp camera giám sát cho vật cưng trong nhà như vậy…

Cố Ngu lên tiếng: "Là tôi."

Anh phóng to theo dõi, nhìn thấy rõ sợ hãi trên mặt thiếu niên biến mất, bả vai căng chặt cũng thả lỏng lại.

Cố Ngu trong lòng mềm nhũn, khụ vài tiếng, nói: "Đồ tôi mua mấy hôm trước đến rồi, chuyển phát nhanh hiện đang sắp giao đến cửa, chờ lát cậu giúp tôi mở cửa được chứ?"

Giang Dữ Mặc xoay dây điện thoại, nhất thời không trả lời, Cố Ngu cũng không thúc giục cậu, vài phút sau, anh nhận được một đáp án khẳng định.

Cúp máy, Cố Ngu dặn dò trợ lý: "Cậu đưa đồ qua ngay bây giờ đi, trong nhà có người sẽ mở cửa cho cậu, cậu ấy là em trai của một người bạn tôi, lá gan khá nhỏ, cậu cẩn thận chút."

Trợ lý trong lòng sóng gió mãnh liệt, trên mặt lại không gợn sóng.

Lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, anh ấy đã sớm luyện được một bộ kỹ năng trong ngoài không đồng nhất.

Tuy trong lòng rất tò mò về người em trai kia, nhưng mặt ngoài vẫn một bộ dáng vẻ drama của ông chủ không liên quan đến tôi.

Cố Ngu: "Làm xong những việc này cậu có thể tan làm trước."

"Vâng, sếp Cố!" Trợ lý cười híp mắt.

Vốn dĩ chỉ có một phần tò mò, lập tức biến thành mười phần.

Nhưng làm trợ lý đặc biệt, anh ấy có tu dưỡng nghề nghiệp chuyên nghiệp, cho dù trong lòng có tò mò thế nào anh ấy cũng sẽ không có chút nào vượt rào.

Dù sao chỗ sâu trong nửa giới nhà giàu, có thể nghe được rất nhiều drama không ai biết mà người bình thường đều nghe không được, anh ấy với tư cách trợ lý đặc biệt của Tập đoàn Cố thị, ngay cả chút nhẫn nại này cũng không có, lại làm sao làm được đến vị trí lương cả triệu một năm này?

^

[Ký chủ, nam chính nghĩ thế nào vậy? Anh ấy cứ vậy yên tâm để anh tiếp xúc người ngoài?]

Hệ thống không hiểu, bộ nam chính không sợ ký chủ trực tiếp cầu cứu với người ta, báo cảnh sát luôn hả?

Giang Dữ Mặc lúc này đang loanh quanh trong phòng khách, thường thường nhìn về phía cửa chính, ánh mắt có chút hoảng loạn.

"Vậy đương nhiên là anh ta đã bị kỹ thuật diễn của tao khuất phục!"

Giang Dữ Mặc thiệt tình cảm thấy giới giải trí nợ cậu một tượng người vàng nhỏ.

Đinh!

Chuông cửa vang lên.

Giang Dữ Mặc bỗng chốc rụt vai, đôi tay nắm trước ngực, như đột nhiên đã chịu kinh sợ.

Cố Ngu vừa xem văn kiện, vừa xem theo dõi.

Anh nhìn thấy, thiếu niên tiến lên một bước, lui về sau hai bước, khi đang do dự, chuông cửa lại vang lên vài lần, cậu cọ xát đến cạnh cửa như rùa đen, qua khoảng vài phút, rốt cuộc lấy hết can đảm.

"Là ai vậy?"

Ngoài cửa, trợ lý còn tưởng rằng mình không đợi được cửa mở, mới vừa cho rằng em trai không nghe thấy, thì nghe được giọng nói này.

Trẻ trung trong trẻo, nghe kỹ còn có hơi run.

Trợ lý vội vàng trả lời: "Tôi tới để giao đồ! Làm phiền mở cửa một chút, cảm ơn."

Lại đợi một hồi lâu, khi nụ cười trên mặt trợ lý sắp cứng đờ, cửa cạch một tiếng mở ra.

Trợ lý đợi một lúc: "…"

Hửm?

Anh ấy đẩy cửa ra, một bóng dáng vừa vặn chạy vào hành lang.

Trốn đi rồi?

Trợ lý sờ mặt.

Anh ấy tuy rằng không yêu nghiệt như sếp Cố, nhưng cũng là một chàng trai đẹp trai mà.

Sao làm đến mức anh, như quái vật thế.

Thôi, vẫn nhanh chóng đưa đồ vào, anh ấy còn có thể tan làm sớm một chút đi hẹn hò với bạn gái.

Mười phút sau, trợ lý rời đi.

Cố Ngu nhíu mày suốt quá trình.

Kế hoạch muốn cho Giang Dữ Mặc tiếp xúc một chút với người ngoài của anh trực tiếp chết non.

Nếu có mình đi cùng, có lẽ sẽ thoải mái hơn chút.

Vẫn phải từ từ tiến.

Cố Ngu trong lòng buông lỏng, nghiêm túc tìm đọc văn kiện, thường thường xem theo dõi một cái.

Ừm, thiếu niên ra ngoài, về lại phòng khách, nhưng cậu chỉ tò mò liếc nhìn đồ vật trong phòng khách, rồi dựa nghiêng trên sofa, bắt đầu xem tivi.

Cố Ngu: "?"

Không thích?

Anh hình như lại mắc phải sai lầm tương tự, không hỏi Giang Dữ Mặc thích gì.

Mấy ngày hôm trước anh đã đẩy hết việc xã giao, tối hôm nay có một tiệc rượu, thật sự không thể từ chối, Cố Ngu trước gọi điện thoại cho Giang Dữ Mặc thông báo một tiếng, lại đặt đồ ăn bếp riêng giao tới cửa, dặn dò mấy trăm lần bảo cậu ăn thật ngon.

Giang Dữ Mặc đồng ý được được, nhưng chờ khi Cố Ngu buổi tối xã giao về nhà, đồ ăn ngay cả đóng gói cũng chưa gỡ, Cố Ngu đẩy cửa đi vào, đứng ở cửa liếc thấy Giang Dữ Mặc đã kẹp chặt chăn ngủ, anh ngừng lại, lẳng lặng đóng cửa lại.

Tẩy đi mùi rượu, thay áo ngủ, mười một giờ Cố Ngu tắt đi đèn đầu giường, dưới cảm giác say ăn mòn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời mây đen chồng chất, rắn bạc xuyên qua, ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc.

Những giọt mưa to lộp bộp nện lên kính, từng con rắn nước thon dài uốn lượn xuống.

Giang Dữ Mặc bị tiếng sấm đánh thức, lúc này ngoài cửa sổ đang đổ mưa to tầm tã, có thế lũ lụt chìm thành.

Cậu nhớ tới ký ức không tốt, bực bội túm tóc, trong ánh mắt sóng gió mãnh liệt.

Hệ thống giám sát trước nay chưa từng tuột xích.

[Giám sát ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, hình phạt tiếp theo: Ngủ chung với Cố Ngu. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 24 tiếng.]

Giang Dữ Mặc đã sớm biết hệ thống giám sát có bệnh, hiện tại vẫn không nhịn được thăm hỏi cả nhà thống của nó.

Nói là 24 giờ, thực tế thời gian chỉ có mấy tiếng tiếp theo.

Giang Dữ Mặc vẫn chưa muốn nhanh như vậy khiến cho Cố Ngu lộ tẩy, cậu nhìn thấy thứ gì, đột nhiên có chủ ý.

Người đàn ông nằm thẳng trên giường lớn, một tay duỗi theo người, một tay tùy ý đặt trên bụng.

Giường lớn lõm xuống, sột sột soạt soạt, một bóng người mảnh khảnh chống cánh tay, chậm rì rì chui vào ổ chăn.

Trong lúc ngủ mơ, Cố Ngu dường như cảm giác được có người đến gần, duỗi tay bản năng cuốn vào trong lòng, cằm tì lên đỉnh đầu mềm mại, mùi hương hoa lan Nam Phi thoang thoảng nơi chóp mũi chui vào xoang mũi.

Cố Ngu giữa mày nhíu thành một cụm.

Cố Ngu ngủ không chết đến vậy, không đến mức trên giường nhiều một người vẫn không tỉnh.

Anh gần như lập tức ngồi bật dậy như đạn bắn, tia chớp xé toạc mây đen, ánh sáng trắng hiện ra.

Cố Ngu nhìn thấy thiếu niên nằm ngay tại bên người, trên mắt che mũ trùm đầu.

Nhịp tim mất quy luật dần dần khôi phục, Cố Ngu nói: "Cậu làm gì đấy?"

"Trời mưa, em có thể ngủ cùng với anh không?"

Giang Dữ Mặc ngẩng đầu lên, Cố Ngu trước đó không đặc biệt chú ý, hiện tại lại phát hiện mặt cậu rất trắng, môi rất hồng, hầu kết trên cổ nhỏ xinh đáng yêu.

Hầu kết Cố Ngu lăn xuống, anh vốn dĩ đã muốn giải trừ sự ỷ lại của Giang Dữ Mặc với anh, sao có thể đồng ý với cậu.

"Không được."

Cố Ngu cảm thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn, giải thích: "Tôi không có thói quen ngủ chung với người khác."

"Em cũng không có." Giang Dữ Mặc nhỏ giọng nói.

Cố Ngu: "Vậy..."

Giang Dữ Mặc lẩm bẩm nói: "Nhưng mà em muốn ngủ chung với anh."

Cố Ngu mềm lòng một thoáng, rất nhanh cứng rắn lại: "Không được."

Anh nắm tay cậu, dẫn đường cậu tiến vào phòng ngủ, ấn thiếu niên lên giường, Cố Ngu xoay người muốn đi thì quần áo bị giữ chặt.

Giang Dữ Mặc tủi thân nói: "Em không ngủ được."

Người bình thường đều cảm thấy ngày mưa là thời tiết đi vào giấc ngủ tốt nhất, thiếu niên lại nói không ngủ được. Cố Ngu gần như ngay lập tức đoán được, thiếu niên trước đây chắc chắn có trải nghiệm không tốt trong ngày mưa.

Trong không khí là sự im lặng khiến người ta khó thở, sau khi Giang Dữ Mặc rút tay về, Cố Ngu thở dài càng như thỏa hiệp.

"Cậu chờ một chút."

Cố Ngu rời đi, không bao lâu cầm iPad tiến vào, mà trong lúc này Giang Dữ Mặc đều ngoan ngoãn bịt mắt.

Ngoan đến mức khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt cậu.

"Đây là một đêm trời mưa, thỏ con rời khỏi nhà nhảy nhót đi tìm bà ngoại…"

Giọng nói trầm thấp như bùa thôi miên, chui vào tai Giang Dữ Mặc.

'Hửm? Anh ta có ý gì?'

Giang Dữ Mặc nổi giận một chút: 'Anh ta đây là coi tao là con nít ba tuổi à?'

Còn kể chuyện kể trước khi ngủ cho cậu!

Cố Ngu đây là muốn làm ba cậu thật à!

Phì! Nghĩ đẹp lắm!

"Ưm zzzZZZ."

Lời nói là vậy, Giang Dữ Mặc lại rất nhanh đã ngủ rồi, sau khi ngủ, cậu bất tri bất giác chuyển hướng về phía Cố Ngu.

Hệ thống: Ký chủ này miệng thật cứng!

Trời sập xuống đã có miệng của ký chủ chống!

Cố Ngu kể xong kết cục của câu chuyện, Giang Dữ Mặc ngủ rồi, hai tay nắm lấy mép chăn mỏng, như nhóc mèo giơ lên móng vuốt.

Nếu như Giang Dữ Mặc có thể ngoan ngoãn giống vậy, không làm những chuyện đó của đời trước, anh không ngại nuôi cậu.

Ngày hôm sau lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại còn có chút không biết người đang nơi nào.

"Hửm, trời còn chưa sáng?" Giang Dữ Mặc nghĩ.

Hệ thống: [Ký chủ, ngài còn mang mũ trùm đầu kìa.]

Giây tiếp theo, cậu tỉnh táo lại, dường như không có việc gì tháo xuống mũ trùm đầu, tóc bùng thành một nhúm.

Giang Dữ Mặc tinh thần sảng khoái, tối hôm qua thế nhưng ngủ rất không tệ một cách bất ngờ.

Cậu nhìn thời gian, ngẫm nghĩ, chủ động đi ra ngoài đi vào phòng khách.

Quả nhiên, Cố Ngu đang bận rộn trong phòng bếp.

Hương đồ ăn vẫn luôn đều rất giản dị, hương vị cũng rất thanh đạm.

Giang Dữ Mặc trước đây đã từng có suy đoán là Cố Ngu nấu, không ngờ thật sự nhìn thấy, lúc suy đoán trong lòng được nghiệm chứng, cậu cảm thấy có cơn tê chạy thẳng từ xương cùng đến sau đầu.

"Dậy rồi, ngồi xuống ăn cơm đi." Người đàn ông trước sau như một mang mũ trùm đầu.

Nhưng sau khi Giang Dữ Mặc nói đến muốn ăn cơm cùng vào ngày hôm qua, hôm nay anh trực tiếp vén mũ trùm đầu lên, bắt đầu ăn một cách tự nhiên.

Sau khi ăn xong, Giang Dữ Mặc tiễn người đàn ông đến cửa.

Giang Dữ Mặc nhìn thẳng cổ anh, băng gạc đổi cái mới, bên dưới là vết thương cậu cắm.

"Anh ơi! Thật xin lỗi!"

Cố Ngu nghi hoặc quay đầu lại, thiếu niên nhào mạnh vào trong lòng anh, cằm gác nơi ngực anh, ánh mắt đau lòng, ngón tay rất nhẹ chạm chạm cổ anh, như sợ làm đau anh: "Nơi này rất đau đúng không."

Cố Ngu vẫn không quá tự tại khi gần gũi với người khác như vậy, nâng tay cậu né tránh ra sau: "Không sao đâu, không đau."

"Đúng rồi, buổi tối sẽ có pháo hoa, cậu có muốn xem không?"

Giang Dữ Mặc cẩn thận nhìn chăm chú anh, sau khi phát hiện anh cũng không phải đang nói đùa, có hơi do dự gật đầu: "Có thể chứ?"

"Chỉ cần cậu muốn thì có thể." Cố Ngu gật đầu, anh đưa Giang Dữ Mặc đến một bên phòng khách, đồ trợ lý mua đều ở đây: "Những thứ này đều là mua cho cậu, cậu nhìn xem có thích không?"

Oh hoh!

Không sai với Giang Dữ Mặc đoán.

Ngoài thời trang nhãn hiệu xa xỉ, còn có đủ loại giày thể thao được giới trẻ thích đang được xào lên trời.

Cũng thật hào phóng.

Buổi chiều Cố Ngu phát hiện, Giang Dữ Mặc không rúc trong phòng ngủ như ngày hôm qua, cậu giống như lớn gan hơn, bắt đầu dạo quanh khắp nơi trong căn hộ.

Nhà Cố.

Ba Cố phát hiện mẹ Cố từ sau khi đi công ty về vào hôm qua, thì vẫn luôn lén lút ôm điện thoại, chốc lát thì kinh hoảng thất thố, chốc lát thì thở ngắn than dài.

"Em sao vậy?" Ba Cố không nghĩ ra: "Là bên A Ngu đã xảy ra chuyện à?"

Mẹ Cố sửng sốt, ra vẻ tự nhiên: "Không có, anh nghĩ nhiều rồi."

Phía dưới lại bước chân sinh gió, trốn đến hoa viên nhỏ như tránh ông.

So với mình, ba Cố là một tên cổ hủ, A Ngu lựa chọn thẳng thắn với mình, khi đó tin tưởng bà, bà chỉ là shock quá lớn nhất thời không tiếp thu được.

Nếu như bị ba Cố biết, không chừng ông sẽ giận dữ, trực tiếp gọi người về mắng chửi người bất hiếu.

Ba Cố không ngờ mình thế nhưng bị ghét bỏ, bắt lấy Cố Du Du vẫn luôn xem điện thoại trong phòng khách, bảo cô đi giúp mình hỏi một chút.

Đừng lại là ông không biết khi nào đắc tội bà ấy, mình lại không biết, này mà giở chứng quậy lên, lại mấy ngày không để ý tới ông, ông lại không chịu nổi uất ức này.

Cố Du Du hiện tại đã không còn dè dặt như vừa mới bắt đầu, nhưng hỏi chuyện, Cố Du Du cảm thấy không thành vấn đề.

Sau đó cô đi.

Vừa mới đầu mẹ Cố còn nhịn, nhưng vừa chuyển đầu thì lại thở dài than ngắn thật sâu, Cố Du Du vội vàng rót ly trà cho bà, mẹ Cố nhìn con gái nhỏ thoả đáng: "Du Du à, mẹ có chuyện muốn nói một chút với con, nhưng con phải giữ bí mật. Con không được nói với bất kỳ ai, biết không!"

Cố Du Du: "Ba cũng không được ạ?"

Mẹ Cố vô cùng kích động: "Chỉ ông ấy không được nhất!"

Với tính tình rách kia của ba Cố, đến lúc đó quậy lên khẳng định sẽ tổn thương A Ngu.

Cố Du Du: Ba, con cố gắng hết sức rồi.

"Anh cả thì sao? Anh hai thì sao mẹ?"

Mẹ Cố: "Con biết giữ bí mật là có ý gì không?"

Cố Du Du: "Được rồi, mẹ, con chắc chắn không nói với người khác."

"Ghé tai qua đây," mẹ Cố vẫy tay bảo Cố Du Du nghiêng đầu đến: "Liến thoắng… như vậy như vậy, thế này thế này..."

"Nấc ặc!" Cố Du Du khiếp sợ đến mức nấc cục: "Không thể nào nhỉ!"

Giữ một bí mật lớn như vậy, đã sắp khiến mẹ Cố nhịn hỏng rồi.

"Sao không có khả năng?" Mẹ Cố hỏi lại: "Đây là chính miệng anh hai con nói với mẹ."

Cố Du Du trước kia chỉ nhìn thấy thôn dân không tìm được vợ sẽ kết nhóm sống chung với người đồng giới, không ngờ anh hai thế nhưng cũng ở bên người cùng giới, nhưng trong những thời gian cô trở về này, đã sớm từ chỗ mẹ Cố nghe nói rất nhiều người thích anh hai, cho nên không tồn tại cách nói anh hai không tìm được vợ.

Sự thật chỉ có một, đó chính là thiếu niên kia là chân ái của anh hai!

Mẹ Cố ở bên cạnh không biết nhìn thấy gì, ngón tay ấn màn hình vang cạch cạch.

Cố Du Du lúc này cũng tạm thời dừng nhìn trộm vòng bạn bè của ân nhân, tò mò hỏi: "Mẹ, anh hai không thể thích nam sinh sao?"

Mẹ Cố khó xử nói: "Cũng không phải không được, nhưng mà…"

Mẹ Cố trong đầu hiện lên một cậu trai hơi ú râu dài làm điệu ngượng ngùng, õng ẹo tạo dáng với thằng con đẹp trai lai láng của bà, nhìn nhau trìu mến.

"Oẹ!"

Cố Du Du đỡ lấy cánh tay bà, quan tâm hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Mẹ Cố vẫy vẫy tay: "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện mắc nôn!"

Mẹ Cố tối hôm qua cầm điện thoại nằm trên giường xem đến nửa đêm, đã biết thích đồng giới không phải bệnh gì, cũng biết chỉ cần giữ mình trong sạch thì sẽ không nhiễm bệnh.

Nhưng mà, bà tưởng tượng đến con thứ hai đã khiến mình kiêu ngạo tự nhỏ của mình tình chàng ý thiếp với một nam giới khác, thì không khỏi nhắm mắt.

Cố Du Du nhìn mẹ nhắm mắt nằm xuống, một vẻ mặt bị tổn thương.

Nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ, nếu anh hai nói chuyện này với mẹ, với tính cách của anh ấy, chắc chắn là đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ."

Mẹ Cố: "Mẹ đương nhiên biết, cho nên mới đau đầu vậy đây."

Cố Du Du: "Anh hai khó lắm mới thích một người, chứng minh là thích thiệt tình."

"Mẹ đương nhiên biết, bằng không mẹ đã sớm tìm đến cửa rồi." Mẹ Cố đột nhiên ngồi thẳng: "Được lắm, mẹ xem như biết tại sao mấy hôm trước đột nhiên lại dọn ra bên ngoài ở, hóa ra là muốn sống chung với người khác!"

"Dạ?" Cố Du Du chớp chớp mắt, trên WeChat ân nhân ngẫu nhiên mới có thể rep một tin nhắn, hơn nữa đều là ảnh chụp, rất ít gửi chữ.

Hình như ân nhân cũng, mất tăm trong khoảng thời gian đó?

Cố Du Du lắc đầu, không có khả năng, mình thật là gần đây đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.

Trong vòng bạn bè của ân nhân đều đã đăng một đống lớn ảnh phong cảnh, không hề trùng kiểu, khẳng định là đi du lịch không sai.

Hơn nữa, anh hai cũng không biểu hiện ra ngoài thích ân nhân, họ sao có thể sẽ xáp vào với nhau?

Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Cố Du Du gật gật đầu, như đang thuyết phục mình.

"Tốt! Du Du con quả nhiên là áo bông nhỏ của mẹ!" Mẹ Cố đứng dậy: "Chúng ta đi."

Cố Du Du vẻ mặt ngơ ngác bị mẹ Cố kéo lên xe.

"Ơ? Mẹ, con, chúng ta muốn đi làm gì ạ?"

Mẹ Cố nắm chặt nắm tay: "Đương nhiên là đi xem người khiến anh hai con thần hồn điên đảo kia là ai!"

Cố Du Du: "A! Dạ?"

Công ty tập đoàn Cố thị.

Lúc mở họp, điện thoại của Cố Ngu rung lên rù rù, mẹ Cố đã gửi rất nhiều tin nhắn.

Mẹ Cố: Sốc! Năm ấy 24 tuổi đã nhiễm XXX, lại là bởi vì…

Mẹ Cố: Được người báo cáo, XXX tổ chức tiệc sex, tất cả đều là nam giới, khi bị bắt còn đang bíp bíp bíp…

Mẹ Cố: Đồng giới nhất định nhớ lấy những điểm sau đây, bao bạn rời xa bách bệnh…

Cố Ngu nhíu mày, có thứ đồ dơ gì lọt trong ánh mắt.

Theo sau anh nhận được báo cáo của vệ sĩ.

: Sếp Cố, tôi đã ở đây ba ngày, hiện tại đi XXX trước

Mấy ngày trước, Cố Ngu cho vệ sĩ mang theo chiếc điện thoại kia đi ra ngoài đi du lịch được trả phí, có thể dìu già dắt trẻ, chi trả toàn bộ, yêu cầu chính là mỗi ngày đều phải kiên định chụp ảnh đăng vòng bạn bè.

Nếu có người gửi tin nhắn, cũng gửi ảnh chụp hết, không cho gửi thứ khác, bằng không trực tiếp trừ tiền lương.

Đây chính là du lịch trả phí, chi trả toàn bộ, còn có thể đưa ba mẹ vợ con theo.

Vệ sĩ vui vẻ còn không kịp, vệ sĩ chuyên nghiệp phần lớn thời gian đều là người mù, chỉ có lúc có nguy hiểm, hai mắt được hồi phục thị lực một chút.

Cố Ngu chưa bao giờ trả lời tin nhắn của vệ sĩ, xem một cái rồi xóa.

Chuyển về theo dõi, thiếu niên dường như biết thái độ của anh, lá gan lớn chút, đang dựa vào trên sofa xem phim truyền hình, vừa nhìn vừa hưởng dụng đồ ăn vặt trong xe chuẩn bị đồ ăn vặt.

Cố Ngu thế nhưng nhất thời cảm thấy vui mừng.

Giang Dữ Mặc lúc này đang sướng đến lâng lâng.

Kiểu không cần làm việc còn bao ăn bao ở này, cũng quá sung sướng.

Chỉ bởi vì nó, Giang Dữ Mặc quyết định kế hoạch có thể hoãn lại thêm mấy ngày.

Nhưng đột nhiên, cậu ngồi ngay ngắn, chợt quay đầu lại nhìn về phía cửa, giây tiếp theo chỉ kịp tắt đi TV, túm lấy đồ ăn vặt ùa vào trong phòng ngủ như một cơn gió.

Cố Ngu đang khó hiểu, thì thấy cửa lớn mở ra, mẹ Cố mang theo Cố Du Du lén lút, lặng lẽ khẽ khàng thăm dò bước vào.

Cố Ngu: ?

Cố Ngu: !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com