Chương 039
Edit: Mạn Già La
Két!
Chân ghế kéo lê trên sàn nhà vang kin kít, ban quản lý trong cuộc họp đều quay đầu nhìn lại, Cố Ngu trên mặt đã không còn nụ cười, thần sắc nghiêm túc.
Giám đốc đang báo cáo cả người run rẩy.
Xong rồi xong rồi, ngày thường sếp Cố đều cười, bọn họ đều căn cứ độ cung mỉm cười nơi khóe môi sếp Cố phán đoán tâm trạng của anh.
5 độ, chứng minh tâm trạng vừa phải.
15 độ, chứng minh tâm trạng hơi tốt.
30 độ, chứng minh có hơi nhạt, không tốt cũng không xấu.
Mà sếp Cố hiện tại không cười, chứng minh tuyệt đối trong lòng đã bắt đầu bực bội,
Xong rồi xong rồi, anh ta sắp bị phê bình rồi.
Giám đốc dự án nhắm mắt rụt đầu, đang run rẩy nghênh đón sự phê bình nghiêm khắc của cấp trên.
"Ngại quá, hội nghị hoãn lại một giờ."
Giám đốc mở to mắt, song chỉ nhìn thấy bóng lưng sếp Cố rời khỏi phòng họp.
"Sếp Cố trước đây cũng chưa từng hoãn lại."
"Có thể là có việc, sếp Cố trông rất cấp bách."
Lúc này, Cố Ngu quả thật rất gấp, xuống lầu đồng thời gọi điện cho mẹ Cố.
Điện thoại thông, nhưng mẹ Cố không nhận, anh lại ngược lại gọi điện cho Cố Du Du, cũng không nhận.
Mẹ Cố thẳng thừng giành lấy điện thoại của con gái cúp cuộc gọi: "Đừng nhận, thằng bé bây giờ chắc chắn đang trên đường về gấp rồi, chúng ta không nhiều thời gian lắm."
Mẹ Cố lúc này cảm thấy mình quả thực giống như trinh thám trên tivi, mắt sáng như đuốc, dễ dàng đã phát hiện sự khác thường của phòng khách.
Bà sờ soạng khung tivi: "Nóng! Vừa rồi trước khi chúng ta tiến vào chắc chắn có người!"
Cố Du Du có hơi sợ: "Mẹ ơi, chúng ta vẫn nên trở về đi, anh hai sẽ tức giận."
"A Ngu tính tình tốt lắm, sẽ không giận đâu." Mẹ Cố dùng khăn giấy từ trên mặt sàn quét ra mảnh vụn khoai tây chiên: "Xem này, vừa rồi chắc cú có người."
"Còn có những quần áo này, vừa thấy là không phải A Ngu mặc, giày cũng không phải cỡ giày của A Ngu. Còn có những đồ ăn vặt này, A Ngu chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt!"
Mẹ Cố kích động giọng nói cũng trở nên nhọn vút, bà che miệng lại, trong phòng yên tĩnh không một chút âm thanh.
"Cậu ta bây giờ chắc chắn ở ngay bên trong."
Cố Du Du có hơi đau đầu, chỉ hy vọng đến lúc đó anh hai tức giận đừng mắng cô mới tốt. Anh hai tuy ngày thường tính tình rất tốt, nhưng đúng vì như vậy, một khi giận lên thì khiếp người lắm.
Cố Du Du biến thân cái đuôi nhỏ của mẹ Cố, dây dưa dây cà, không chờ cô nghĩ xong làm thế nào ngăn cản mẹ Cố, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện căn bản không cần lo lắng vấn đề này.
Bởi vì căn bản không tìm ra cửa!
Hai bên hành lang đều trang hoàng giống nhau, mỗi khối màu sắc kích thước đều đều tương tự.
Căn bản không nhìn ra có cửa tồn tại.
Mẹ Cố choáng váng, gì chứ, trang trí thời nay đều cao cấp như vậy sao?
Nhưng hiện tại Cố Ngu chắc chắn đang trên đường trở về, thời gian quá ít, không kịp kinh ngạc, bà ghé lên "vách tường", hai tay mò mẫm khắp nơi trên dưới như chân nhện, hòng tìm ra một chút khác biệt.
Chỉ cần nghĩ đến việc người kia giờ đang đứng phía sau chỉ cách một bức tường như vậy, mẹ Cố liền lòng nóng như lửa đốt.
Mẹ Cố một phen kéo Cố Du Du qua: "Ôi, đến cũng đến rồi, Du Du con giúp chút đi nào!"
Cố Du Du lắc đầu, vòng quanh mẹ Cố như một hòa thượng nhỏ niệm kinh: "Mẹ, nhân hiện tại anh hai còn chưa về, chúng ta vẫn nên đi trước đi. Chờ anh hai muốn nói thì anh ấy tự nhiên sẽ nói thôi, như vậy chúng ta có vẻ không tôn trọng anh ấy lắm. Mẹ, chẳng lẽ mẹ muốn khiến anh hai ghét mẹ sao? Hiện tại chúng ta đi còn có thể giải thích nói nhớ anh ấy, mẹ, mẹ nghe thấy lời con nói không?"
Cố Du Du giữ chặt quần áo mẹ Cố: "Mẹ, chúng ta vẫn nên đi…"
"Ôi chao, chờ thêm một lát, chỉ chốc lát thôi." Mẹ Cố nói.
Lời này mới vừa nói xong, cửa lớn cạch một tiếng mở ra, Cố Ngu từ bên ngoài đi vào.
Mẹ Cố lúc này ghé sấp trên tường, hai tay mở rộng ra, lỗ tai dán sát, thiếu chút nữa ngay cả chân cũng nâng lên dán lên luôn, tư thế hơi khiếm nhã.
Cố Du Du thì đứng phía sau bận xoay quanh như một con quay nhỏ, nhưng vẫn không kéo được mẹ Cố.
Cố Ngu không khỏi thở dài: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Mẹ Cố ngây người một lát, tức tốc đứng thẳng biến trở về quý bà ưu nhã kia, bà sờ sờ tóc: "À, cái này, ôi, mẹ à, đây không phải lo con một mình sống bên ngoài, ăn không ngon mặc không đủ ấm sao? Mẹ chỉ đến đây muốn nhìn xem có gì cần bổ sung không."
Mẹ Cố không hổ thường xuyên đi giao tiếp, rất nhanh đã tìm được lý do đứng đắn, nói xong, bà thậm chí còn oán giận: "Chỉ là chẳng hề tìm được cửa phòng của con, mẹ chỉ muốn nhìn coi con thiếu gì cũng bó tay."
"Cũng không biết con vì sao muốn dọn ra ngoài?" Mẹ Cố hỏi: "Con chuẩn bị khi nào về nhà cũ ở?"
"Gần đây công việc bận, qua đợt không bận rồi tính."
Cố Ngu đi qua, đứng ở chỗ phía trước mẹ Cố vài bước, tay ấn trên mặt "tường" tiếp theo, nhẹ nhàng đẩy.
Căn phòng mẹ Cố vẫn luôn nhớ thương xuất hiện trước mắt.
Mẹ Cố trong lòng giật thót, lập tức cũng không suy nghĩ ý đồ của A Ngu, mấy bước nhỏ tiến lên.
Trong phòng trống rỗng, một người cũng không có.
Mày mẹ Cố hơi giật giật. Thời gian dài như vậy, người khẳng định là trốn rồi, nhưng bà không có khả năng đi tìm như soát người trước mặt A Ngu, vậy quá mất mặt.
Diễn trò làm nguyên bộ, hơn nữa mẹ Cố quả thật cũng muốn quan tâm một chút con thứ hai quan hệ không quá thân thiết, bèn đi vào nhìn sơ lược một phen.
"Mấy hôm trước mẹ mới vừa được một đá quý màu lục đậm, vừa lúc có thể tặng cho con làm khuy măng sét." Mẹ Cố nói không được lời xin lỗi, cũng chỉ có thể đưa quà.
Lại nói vài câu quan tâm lẫn nhau, mẹ Cố mới cùng Cố Du Du một bước một ngoái đầu, lưu luyến rời đi.
Cố Ngu đưa người đến cửa, cửa mới vừa khép lại, phía sau một đợt tiếng bước chân dồn dập, Cố Ngu khống chế được bản năng muốn xoay người, phía sau lưng bị va phải một chút, cánh tay trắng gầy vòng qua vòng eo nắm lại phía trước.
Một cơ thể ấm áp dán sau lưng anh.
Giang Dữ Mặc từ phía sau ôm lấy anh: "Huhuhu, làm em sợ muốn chết, em còn tưởng đâu sắp bị phát hiện rồi!"
Cố Ngu nắm lấy tay Giang Dữ Mặc ấn trên bụng anh, tay cậu rất nhỏ, có tí thịt, sờ lên mềm mại.
Anh nhéo một chút, nắm chặt hai tay trong lòng bàn tay, động tác đơn giản, lại có thể khống chế được Giang Dữ Mặc, khiến cậu không thể buông ra, cũng tránh được nguy hiểm hai người mặt đối mặt, Cố Ngu bại lộ.
"Bị phát hiện không tốt à?" Cố Ngu hướng dẫn từng bước, ngữ điệu không lạnh, trầm thấp dịu dàng: "Như vậy, thì cậu có thể nhờ họ dẫn cậu đi, rời khỏi đây..."
"Vì sao anh luôn muốn cho rằng em muốn rời khỏi đây?"
Giang Dữ Mặc hừ mạnh một tiếng, cậu không ngờ mình đều đã làm nhiều như vậy, người đàn ông thế mà còn nghĩ như vậy.
"Chẳng lẽ anh không tin em thật sự thích anh?"
"Hồi mới đầu quả thật có hơi sợ, nhưng anh không chỉ không đánh em, còn đối với em tốt như vậy. Cho em ăn cho em ở, còn có game cho em chơi, ba em thậm chí còn chẳng bằng một ngón tay của anh!"
Nghe thấy thiếu niên nói vậy, Cố Ngu trong lòng rất khó chịu.
Cảnh ngộ đặt trên người người bình thường đã sớm không chịu nổi, được nói ra nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
Đều nói đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, nhưng đứa trẻ bị thương lại chỉ có thể chịu đựng tự mình liếm láp vết thương càng khiến người ta đau lòng.
Cố Ngu rõ ràng chỉ làm một số chuyện bình thường bình thường, nhìn theo góc độ của Giang Dữ Mặc, cũng đã là người tốt nhất đối với cậu.
Cố Ngu lông mày giật giật, lúc này thế mà cảm thấy cho dù đối mặt dự án mấy chục tỷ cũng không khó giải quyết như tình huống hiện tại này.
"Khụ, tôi còn có công việc, tôi đi làm trước đây."
Anh dừng một chút, vỗ ba cái trên mu bàn tay Giang Dữ Mặc: "Cậu làm rất tốt, cậu đã rất tuyệt rồi!"
Mẹ mất sớm, cha coi cậu là sỉ nhục, nhắm mắt làm ngơ trước sự khắt khe bắt nạt đối với cậu của gia đình ba người của mẹ kế trong cuộc sống và học tập.
Tâm tính mềm yếu hơn chút nữa, có lẽ đã tuyệt vọng tự sát.
Có thể sống đến bây giờ, đã rất giỏi.
"Gì cơ?" Giang Dữ Mặc ngơ ngẩn hỏi lại.
Cố Ngu không giải thích, chỉ bảo cậu nhắm mắt lại.
Ngón cái ngón trỏ khoanh lại cổ tay, nhẹ nhàng kéo ra đồng thời xoay người dùng sức kéo người vào trong lòng.
Giang Dữ Mặc cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm dày rộng ấm áp, phảng phất chìm vào chiếc chăn lông ngỗng thật dày mềm mại vào ngày mùa đông, nóng hầm hập, ấm áp.
Cậu ngửi thấy được hương Cologne nam, nhàn nhạt, hòa lẫn hơi thở đặc trưng của đàn ông, lẫn với nhiệt độ cơ thể từ lỗ chân lông giãn ra tiến vào ngũ tạng lục phủ.
Giang Dữ Mặc đột nhiên nhớ đến một mùa đông thật lâu trước kia, cậu dùng tiền mua một chai mua hai chiếc bánh bao thơm ngào ngạt, lúc đi ngang qua cửa hàng thú cưng, chú mèo ánh vàng rực rỡ híp mắt phơi nắng trên bệ cửa sổ, vô cùng thích ý lười biếng.
Bánh bao đậu tán nhuyễn dày đặc thơm ngọt, mềm mại, ấm áp, ngọt vào trong lòng.
Giang Dữ Mặc nắm lấy quần áo Cố Ngu, xoay cổ, vùi mặt vào lồng ngực co dãn rắn chắc của người đàn ông, nhắm chặt mắt lại.
Tay Cố Ngu vỗ nhè nhẹ vài cái trên đầu cậu, Giang Dữ Mặc dụi dụi, mới vừa dụi xong thì sửng sốt.
"Khụ, tôi phải đi làm việc rồi."
Cố Ngu nắm lấy bả vai thiếu niên xoay người sang chỗ khác, còn mình nhân cơ hội này mở cửa rời đi.
[Ờm, ký chủ ơi mặt ngài đỏ ghê!]
Giang Dữ Mặc sờ sờ mặt, có hơi nóng thật: "Đều là bị tên kia gây ra, anh ta là bật lửa à?" Nhiệt độ cơ thể nóng như vậy, cũng sắp bỏng chết cậu rồi!
Cố Ngu chạy về công ty tiếp tục mở họp, Giang Dữ Mặc thì tiếp tục giả làm một chú mèo ngoan ngoãn, đi dạo một lượt toàn bộ căn hộ, sau khi trong lòng hiểu rõ bố cục, thì trở lại phòng khách đi chọn lựa trang phục khi ra ngoài vào buổi tối.
Giang Dữ Mặc chọn áo hoodie ngắn tay màu vàng nhạt, còn thân dưới thì là quần hưu nhàn vàng nhạt, đều là dùng chất liệu tốt nhất, mặc trên người vô cùng thoải mái.
Dù sao căn hộ chỉ có một mình cậu, cậu cũng lười phải vào phòng, thay ngay trong phòng khách luôn.
"Sếp Cố, sếp Cố?" Giám đốc báo cáo xong, còn tưởng rằng sắp bị mắng, kết quả sếp Cố dường như đang thất thần?
Cố Ngu chợt bừng tỉnh, điện thoại bộp một tiếng úp trên bàn.
"Ừ, cứ làm theo anh nói đi."
Giám đốc vui mừng hớn hở đi ra ngoài.
Giang Dữ Mặc thử quần áo, còn thử giày, không thể không thừa nhận Cố Ngu làm việc còn rất thoả đáng, cỡ giày đều vừa vặn.
Cậu đi tới đi lui mấy lượt trước bóng cửa sổ, thần sắc như một con vẹt.
Mà dưới lầu, mẹ Cố và Cố Du Du lúc này đang ngồi bên trong một chiếc Mercedes-Benz khiêm tốn.
Bà cố ý chọn chiếc xe ngày thường đặt trong gara phủ bụi này chính vì tiện ngồi canh người.
Vốn dĩ chỉ tò mò, nhưng Cố Ngu cố sức giấu giếm như vậy, bà thật sự rất lo lắng.
Cố Du Du ở bên cạnh bầu bạn: "Mẹ, như vậy không tốt đâu nhỉ, mẹ xem, ba gọi chúng ta trở về rồi, ông ấy nói ông ấy câu được một con cá lớn, muốn mời chúng ta ăn."
"Hừ, tin ông ấy có thể câu được cá, không bằng tin chó sẽ ăn chay." Mẹ Cố đội ống nhòm, xua tay: "Con bảo tự ông ấy ăn đi."
Hơn nữa, con của bà từ nhỏ đến lớn làm chuyện nào mà không phải quang minh lỗi lạc, che che giấu giấu như vậy, không phải đối phương có vấn đề, thì là con trai có vấn đề.
Nhưng Cố Ngu không có khả năng có vấn đề, cho nên có vấn đề sẽ chỉ là cậu trai kia!
"Anh hai con trước giờ chưa từng yêu đương, chắc chắn bị lừa rồi."
Mẹ Cố cắn khăn tay: "Bằng không thằng bé lại làm sao sẽ giấu giếm mẹ vì đối phương."
Cố Du Du cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không tìm được nơi nào có vấn đề, cũng chỉ coi như đi cùng mẹ Cố, từ tủ lạnh lấy ra bánh kem nhỏ và trái cây: "Vâng, mẹ đừng quá mệt."
Mà lúc này, Nguyên Tiếu cũng thuê một thám tử tư đi điều tra, đối tượng của Cố Ngu được đồn đại trong tập đoàn Cố thị rốt cuộc là ai.
Thời gian chậm rãi trôi đến chạng vạng.
Trong theo dõi, Giang Dữ Mặc gần như mỗi bộ quần áo đều mặc thử một lần, lúc sau xem tivi một lát rồi mệt không chịu được, nằm luôn trên sofa ngủ thiếp đi.
Thậm chí Cố Ngu trở về lúc nào cũng không biết, khi cậu tỉnh lại, trên người đắp áo khoác tây trang đầy ắp khí chất nam giới trưởng thành, bên trên còn vương nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Bản thân Giang Dữ Mặc vì trải nghiệm khi còn bé, cơ thể luôn luôn không tốt, lúc mùa hè thân thể cũng man mát, ngủ cũng phải đắp chăn.
Nhưng Cố Ngu người đàn ông này thì khác, trong người luôn như lắp lò sưởi vậy, một chút nhiệt độ đều sẽ khiến Giang Dữ Mặc cảm thấy nóng.
Cậu ôm áo khoác vào trong ngực, ngồi dậy.
"Hệ thống, Cố Ngu về rồi?"
[Vâng, nam chính về được một lúc lâu rồi.]
Giang Dữ Mặc không phát hiện bóng dáng anh, cũng không vội, cậu thì thật ra khá tò mò, Cố Ngu muốn dẫn cậu đi ra ngoài chơi thế nào.
Đợi tầm nửa tiếng, có người từ bên trong đi ra.
"Sao anh chậm vậy thế, em cũng chờ anh lâu r…"
Giang Dữ Mặc quay đầu lại, ngạc nhiên trợn to mắt, cậu lùi lại một bước: "Anh, anh là…"
"Ừm, là tôi."
Giọng nói này, quả thật là người đàn ông vẫn luôn tiếp xúc mấy ngày nay không sai.
Không trách Giang Dữ Mặc, lúc này Cố Ngu đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ.
Đừng nói hệ thống fan não tàn của nam chính, ngay cả mẹ ruột anh đứng ở đây, phỏng chừng cũng không nhận ra.
Giang Dữ Mặc không ngờ vì cùng cậu ra ngoài, người đàn ông thế mà trực tiếp cải trang luôn.
Tóc nhuộm thành màu xám tro, loà xoà tùy ý rũ tại một bên sườn trán, anh đeo khẩu trang, giữa mày và đuôi mày trái lộ ra ngoài đều thêm đinh cài màu bạc, một nửa dưới hầu kết nhiều ba vòng họa tiết màu đen, ngay cả trên cánh tay lộ ra nửa đoạn cũng thêm mấy vòng màu đen.
Áo hoodie xám phối hợp quần hưu nhàn đen, lúc này cởi giày da, mang vào bốt đi xe mô tô đinh tán như con nhím.
Người đàn ông mặc âu phục văn nhã lịch thiệp, cả người đều là vị của tinh anh thương nghiệp tầng trên, mà người đàn ông đứng trước mặt Giang Dữ Mặc bấy giờ, phần khí chất nhân sĩ thượng lưu ấy đã mất hết, có chỉ là khí chất lạnh lùng lưu manh không sợ gì cả.
Mặt mày anh không còn nữa sự ôn hòa ngày thường, lúc này là sắc bén, thờ ơ không đặt bất luận một ai trong mắt.
Sự hờ hững và dã tính tự nhiên sẵn có hòa trộn bên nhau, bất kỳ một ai đứng trước mặt anh đều không nhìn ra anh là Cố Ngu vốn có danh quân tử nho nhã kia.
"Cậu chuẩn bị xong rồi?" Cố Ngu hai tay đút túi, tầm mắt trên dưới đảo qua: "Bộ này rất hợp, rất đẹp."
Giang Dữ Mặc sắc mặt quái lạ thoáng qua.
Mẹ nó! Thua rồi!
"Cảm, cảm ơn." Giang Dữ Mặc có hơi thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh trai anh cũng rất đẹp trai!"
Trong mắt Cố Ngu hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Đi thôi."
Họ đi thang máy đến thẳng gara ngầm, ngồi lên chiếc xe Phaeton mà Cố Ngu mới mua hai ngày này.
Lúc này, mẹ Cố và Cố Du Du đang bám cửa sổ xe, mở to hai mắt, không buông tha bất luận một nhân viên hay chiếc xe nào ra vào từ cửa chính.
Chiếc Phaeton lái qua trước mặt họ, mẹ Cố nhìn thấy mái tóc xám và đinh mày trên mặt người đàn ông lái xe kia, nhân cơ hội khinh thường mà giáo dục Cố Du Du: "Du Du, mẹ nói với con này, loại vừa nhuộm tóc lại đào thành lỗ trên mặt đều là rác rưởi, con về sau thì ngàn vạn đừng kết bạn với kiểu người này, không đúng, là đến cả nói chuyện cũng không được, biết không?!!"
Cố Du Du thở dài, tóc cô gần đây đã nuôi đen: "Con biết mà mẹ, ánh mắt con còn chưa kém thế đâu."
Cách đó không xa, thám tử điều tra được Nguyên Tiếu thuê đến lúc này cũng chú ý tới chiếc Phaeton này, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, rồi không phản ứng nữa.
Ăn mặc không giống như người đứng đắn, không giống tốt, loại người này tính tình nhân phẩm đều rất tệ, bạn có lẽ chỉ nhìn anh ta một cái, anh ta sẽ cảm thấy bạn khinh thường anh ta, rồi xông tới đánh bạn.
Này tìm ai nói rõ lí lẽ chứ.
Trời cũng sắp tối, mẹ Cố vẫn không canh được người, bên tai lại có Cố Du Du đang khuyên, than một tiếng dẹp đường hồi phủ.
^
Trung tâm mua sắm tại trung tâm thành phố, đang kỷ niệm tròn mười năm thành lập, sự kiện to lớn.
Không chỉ hao phí nhân lực dựng phố mỹ thực tạm thời, còn làm một sân khấu tạm thời trên khoảng đất trống cách đó không xa, mời ngôi sao nhỏ giới giải trí đến biểu diễn.
Người xem vừa ăn ăn vặt vừa xem biểu diễn, đã giải quyết luôn cả ăn lẫn uống, cho nên đêm nay rất náo nhiệt, không chỉ có fans tiếp ứng của ngôi sao nhỏ, tộc đi làm gần đó sau một ngày vất vả làm việc, cũng kéo bạn bè đến đây tham gia náo nhiệt vui vẻ vui chơi.
Chỉ vừa tới gần, bên ngoài cũng đã có thể nghe thấy náo nhiệt ồn ào náo động.
Giang Dữ Mặc ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, lời mang hâm mộ: "Thật náo nhiệt!"
Cố Ngu giữa mày thả lỏng, xem ra là thích.
Tay Giang Dữ Mặc đã sờ đến chốt mở, không mở ra, cậu quay đầu.
Cố Ngu lấy ra một vòng tay bạch kim từ một chiếc hộp nhung tơ đen: "Quà."
Tay trắng nõn đưa ngang trước mắt, Giang Dữ Mặc cười với anh: "Anh trai, anh đeo vào giúp em đi."
Cố Ngu không do dự bao lâu, lấy ra vòng tay vòng qua cổ tay thon gầy, cạch một tiếng đeo vào.
Giang Dữ Mặc giơ cánh tay trước ánh đèn bên trong xe, tỉ mỉ ngắm nghía: "Đẹp, em thích, cảm ơn anh trai."
Cố Ngu khựng lại: "Ừm, đi thôi."
Họ vừa xuống xe, đã gây ra xôn xao không nhỏ.
Trước không nói phong cách độc đáo, ngoại hình bắt mắt kinh người của Cố Ngu, chỉ nói chiều cao và dáng người được rèn luyện bài bản kia của anh, cũng đã đủ khiến anh như hạc trong bầy gà.
Cộng thêm trang phục đêm nay của anh, vừa là sự hấp dẫn người khác đồng thời còn có một cảm giác uy hiếp, khiến người ta cảm thấy người này ngầu vừa đẹp trai, nhưng không dễ chọc.
Giang Dữ Mặc đồng hành cùng anh cũng khó tránh khỏi gặp đánh giá.
Cậu tràn đầy hơi thở thanh xuân, qua mấy ngày sống thoải mái, trên mặt có thêm chút thịt trông thấy, điều này khiến cho cậu trông càng như một con búp bê tinh xảo nằm trong hòm gỗ chất đầy chồng giấy laser.
Giang Dữ Mặc không quên mình hiện tại hẳn là một người sợ xã hội rất ỷ lại Cố Ngu, cậu ôm cánh tay vẽ đầy vòng đen của người đàn ông vào trong lòng: "Anh ơi, họ sao lại nhìn em như vậy?"
Giang Dữ Mặc biểu hiện như lần đầu tiên hẹn hò offline với bạn trai yêu qua mạng, tay chân cũng không biết để đâu, đặc biệt còn bị nhiều người nhìn như vậy, mũi chân cậu đá phải mặt đất, cả người đổ về phía trước.
Ngón trỏ xăm hình vòng đen kịp thời móc lấy sau cổ áo thiếu niên: "Đứng vững, chú ý dưới chân."
Giang Dữ Mặc lòng còn sợ hãi: "Vâng vâng, em nhất định đi đường đàng hoàng!"
Cố Ngu nhướng mày, ánh mắt đảo qua, người chung quanh xoay người, cúi đầu, toàn bộ đều dời ánh mắt đi, không muốn đối diện với người đàn ông vừa thấy là biết không dễ chọc này.
"Anh ơi, anh ta vì sao lại đi theo chúng ta?" Không bao lâu, Giang Dữ Mặc chỉ chỉ bảo vệ mặc đồng phục phía sau hỏi: "Anh ta không phải là muốn bắt em đó chứ?"
Cố Ngu mặt không đổi sắc: "Bảo vệ phải duy trì trật tự hiện trường, thông thường đều tuần tra khắp nơi, không phải đang đi theo chúng ta."
Giang Dữ Mặc vỗ ngực: "Vậy thì em an tâm rồi."
Lúc này bị người đàn ông hung dữ vừa thấy là không dễ chọc cảnh cáo bằng ánh mắt, ít người chú ý họ hơn, ít nhất nhìn bên ngoài thì ít người, Giang Dữ Mặc thoải mái rất nhiều.
Cậu như bị hoàn cảnh lây nhiễm, chậm rãi duỗi râu ra khám phá: "Woa, trước kia em cũng chưa từng đến nơi thế này!"
"Nơi này thật nhiều đồ ăn!"
Giang Dữ Mặc hưng phấn túm lấy, giữ chặt Cố Ngu chạy chậm đến phố mỹ thực trước.
Cố Ngu chân dài, anh chân dài vừa sải đã đuổi kịp tốc độ của Giang Dữ Mặc, ánh mắt không khỏi dừng trên bàn tay nắm chặt lấy anh của thiếu niên.
"Ông chủ, thịt bò xiên này ăn ngon không ạ?"
"Bao ăn ngon! Không ngon tôi có thể bán mười ngàn xiên một ngày?"
Giang Dữ Mặc: "Vậy cho tôi một xiên."
Cậu muốn lấy điện thoại, đột nhiên nhớ ra điện thoại của mình đã mất tích, lúc này cũng không biết đã chạy đi đâu.
Bên cạnh một chiếc điện thoại đưa đến ting một tiếng quét mã QR thanh toán.
Giang Dữ Mặc quay đầu lại, nở nụ cười vui vẻ ngoan mềm với Cố Ngu: "Cảm ơn anh trai! Anh yên tâm, sau này em sẽ trả cho anh!"
Hương vị của xiên thịt bò quả nhiên rất ngon, tươi mới mọng nước, hương thơm hơi cay, Giang Dữ Mặc ăn sạch nước thịt, xiên thịt trực tiếp nằm ngang trước mặt Cố Ngu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Anh ơi, anh nếm thử đi, ăn rất ngon!"
Cố Ngu rất ít ăn ngoài, cho dù ăn ngoài thì cũng là ở một số khách sạn xa hoa và nhà hàng tư nhân, loại quán ven đường thiếu tinh tế nay, nhưng nhiều hơi người và hơi thở cuộc sống.
Chỉ là Cố Ngu không có thói quen ăn chung với người khác, anh đang muốn tìm cớ từ chối, Giang Dữ Mặc đã rút tay về: "Ấy, anh là không thích ăn ạ? Vậy em đành phải ăn một mình thôi, hừm hừm, ăn ngon!"
Bản thân từ chối, và người khác chủ động thu lại, là hai cảm nhận hoàn toàn khác nhau.
Cố Ngu không chú ý ánh mắt mình sầm xuống, mắt thường có thể thấy được người qua đường đều đi vòng qua anh, bảo vệ phía sau thì càng lúc nào cũng nắm lấy dùi cui và bộ đàm.
Đi rồi đi, bên người hai người đã có một vùng chân không rộng nửa thước.
Nhưng Cố Ngu hồn nhiên không biết, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi môi dính ánh dầu của Giang Dữ Mặc.
Miệng của thiếu niên, lừa cả người quỷ!
Nói muốn đưa ăn, trước khi người ta chưa trả lời, đã rút lại trước đều là đứa trẻ hư!
Giang Dữ Mặc kéo anh đi đến một quầy hàng khác, nơi này bán bánh cải mén thịt khô, cải mén nhào chung lại với bột, ép thành hình bánh, rải lên hạt mè, sau đó dính vào sườn trong một cái bình lớn cao hơn một mét, chờ sau khi lửa nướng chín, thơm thơm giòn giòn, ăn cực ngon.
Giang Dữ Mặc rôm rốp nếm một miếng: "Ưm ưm ưm, ăn ngon thật. Anh ơi, anh muốn nếm thử không?"
Tay cậu mới vừa vươn đến, đột nhiên nhớ tới điều gì: "À, em quên mất anh trai anh đeo khẩu trang không tiện."
Cố Ngu giữ chặt bàn tay rút về của cậu, móc lấy mép dưới khẩu trang kéo ra, nhìn thẳng vào mắt cậu cúi đầu, há miệng cắn một miếng nhỏ ngay bên chỗ cậu ăn, nhai kỹ rồi nuốt xuống.
Cố Ngu chậm rãi buông tay: "Ừm, hương vị cũng ổn."
Giang Dữ Mặc dừng một chút, cười rạng rỡ với anh: "Đúng không, em đã nói ăn cũng khá ngon mà."
Cậu xoay người, nhẹ nhàng bay đến quầy hàng tiếp theo cứ như một con bướm, Cố Ngu không bỏ lỡ đôi gò má ửng đỏ của cậu, lông mày run lên.
Tâm tư thiếu niên làm sao cũng không giấu được.
Anh hẳn nên thờ ơ, nhân lúc còn sớm khiến thiếu niên buông sự ỷ lại với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com