Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 041

Edit: Mạn Già La

Giang Dữ Mặc: o.o?

Thứ gì thế?

Mới vừa tỉnh ngủ, còn có hơi mơ hồ, trên giường sao lại có gậy? Còn rất phỏng tay nữa?

Giang Dữ Mặc không nhịn được nhéo một phát, muốn vứt nó xuống giường.

Kết quả vừa mới nhúc nhích một chút, thứ kia thế mà hơi giật, không đợi cậu cúi đầu tìm tòi nghiên cứu, đã bị một bàn tay lớn nóng bỏng nắm lấy cổ tay.

Bàn tay này như còng tay chặt chẽ khóa chặt cổ tay cậu, gân xanh trên mu bàn tay chuyển động giãn ra, phảng phất giây tiếp theo sẽ phải bật ra ngoài.

Giang Dữ Mặc: O.O!!!!

Giang Dữ Mặc như thể bị dội một chậu nước đá xuống đầu, lập tức tỉnh táo.

Cậu khó tin mà ngẩng đầu, trước nhìn thấy một chiếc cổ trắng tuyết hơi thô hơn cậu, hầu kết nhô lên lúc này bỗng nhiên trượt lên xuống vài lần, chỗ giao giữa cổ và cằm có một nốt ruồi đen nhỏ.

"Buông tay." Giọng nói của người đàn ông mới vừa thức dậy có sự khàn khàn dục cầu bất mãn.

Tầm mắt lướt qua mũ trùm đầu màu đen, Giang Dữ Mặc đối diện đôi mắt đen trầm ấy.

Không phải chứ?

Tối qua cậu không phải ngủ ngon lành bên trong sao? Sao một giấc ngủ dậy cho cậu lết đến trên giường Cố Ngu rồi?

Trước đây cậu cũng không có thói xấu mộng du mà!!

"Cậu còn định nắm bao lâu?" Giọng nói của người đàn ông mang theo sự lười biếng khi vừa tỉnh ngủ.

Giọng nói khàn khàn thuần hậu đặt vào ngày thường Giang Dữ Mặc có lẽ sẽ xoi mói mà thưởng thức một chút, hiện tại lại lập tức như một con mèo xù lông bị dẫm đuôi, lập tức ngồi bật dậy, hai tay chống sau mông không ngừng lùi về sau.

Cậu mở to hai mắt, nhìn như đang trừng người, nhưng thật ra người đã đi được chốc lát rồi.

Cố Ngu không ngờ mình mới là người bị chịu tra tấn kia, không chỉ bị tập kích ban đêm, lại còn bị ôm như vòng sắt cả một đêm, anh cũng còn chưa nói gì, phản ứng của Giang Dữ Mặc đã lớn như vậy, làm đến như mình bắt nạt cậu vậy.

Cố Ngu đứng dậy, hoạt động xương cốt toàn thân cứng đờ cả đêm, anh mới vừa nói một chữ: "Cậu..."

"A!" Giang Dữ Mặc đột nhiên kêu lên sợ hãi một tiếng, cậu bỗng rút về sau.

"Cẩn thận!" Đồng tử Cố Ngu co rụt lại, nhìn thấy cậu sắp ngã xuống giường, cánh tay dài duỗi ra, liền vớt người vào trong lòng: "Cậu không sao chứ?"

Tay ấn trên eo dưới có hơi nóng, nhưng bỏng da hơn còn ở phía trước.

Gần, gần gũi quá.

Mí mắt Giang Dữ Mặc giật mạnh, không dám cúi đầu, nhưng cảm giác tồn tại của thứ chó kia quá mạnh, càng không muốn chú ý đến ngược lại càng để ý.

Cậu muốn phớt lờ, hai tay ấn ngực người đàn ông dùng sức đẩy người ra đồng thời, hai mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn xuống một cái.

I

Giang Dữ Mặc: o.O?!!

Súc, súc sinh!

"Anh, anh ơi, thật xin lỗi." Giang Dữ Mặc miễn cưỡng giữ xong thiết lập, hai tay che mặt như không mặt mũi gặp người, thẹn thùng chạy về bên trong phòng ngủ.

Rầm!

Cửa không tiếng động bị đóng vang rung trời! Như nhịp tim của hai người lúc này.

Cố Ngu cúi đầu liếc nhìn thứ không thành thật của mình, tay phải dùng sức nắm lấy tóc trên trán.

Anh chưa từng mất mặt như vậy! Ngón chân đào đào sàn nhà một cách mất kiểm soát, mím môi, hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào phòng tắm.

Dòng nước chảy đến mức lớn nhất, nước lạnh đổ ngay vào đầu, cuốn đi lửa khô trong cơ thể.

Chỉ có một chỗ kiên cường như cũ.

Cố Ngu mím môi, cuối cùng nheo mắt, vươn tay.

Anh ngửa đầu hầu kết nhấp nhô, hơi hé miệng, thở ra một ngụm khí nóng.

Tiếng nước vang lên trong phòng tắm thật lâu.

Bên trong, Giang Dữ Mặc lưng dựa ván cửa, môi run cứ như mắc Parkinson, đồng tử rung động, hai mắt vô thần, phảng phất linh hồn đã chạy ra khỏi miệng lên trời rồi.

Hệ thống vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, im như ve sầu mùa đông.

Không biết qua bao lâu.

[Ặc, ký chủ…]

"A a tao đụ đệt đệt a a &*%¥#@…" Giang Dữ Mặc dường như muốn trút bỏ cảm xúc trong lòng, một hơi mắng hết toàn bộ những từ thô tục đã biết từ khi sinh ra đến giờ ra ngoài.

Mức độ khó nghe đủ để khiến một thầy giáo chết mấy trăm năm tức đến mức bò ra khỏi mộ.

Sau khi xả ra một hồi, Giang Dữ Mặc thở hổn hển, tâm trạng hơi bình phục, cậu bắt đầu hồi tưởng.

Tối hôm qua ngủ ngon lành, một giấc ngủ dậy đã chạy đến giường Cố Ngu, còn có…

Giang Dữ Mặc vùi đầu suy nghĩ hết mức, lúc cậu thức dậy, có phải còn nghe được nhắc nhở nhiệm vụ của hệ thống giám sát không?

Giang Dữ Mặc ngữ điệu lành lạnh: "Hệ thống, hình phạt tiếp theo ngày hôm qua hoàn thành chưa?"

Hệ thống nơm nớp lo sợ báo cáo: [Đinh! Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Ngủ cùng Cố Ngu, đã hoàn thành.]

Thời gian nhiệm vụ hoàn thành còn vừa vặn chính vào lúc ký chủ tỉnh dậy.

"Ha!" Giang Dữ Mặc cười dữ tợn, cậu sớm nên nghĩ đến.

Hệ thống giám sát thứ chó, lúc trước cũng là nhiệm vụ chưa hoàn thành, thì hệ thống sẽ cưỡng chế chấp hành, hệ thống chó này có thể là lo cậu tỉnh dậy sẽ phá hỏng nhiệm vụ, cho nên theo đó cưỡng ép ra lệnh khiến cậu ngủ sâu.

Cậu đã nói sao tối hôm qua ngủ sâu như vậy, thoải mái như thế chứ.

Hóa ra đều là vì hệ thống giám sát.

Giang Dữ Mặc niết ngón tay vang cành cạch: "Tiểu nhân à, bây giờ tao có bao nhiêu giá trị năng lượng?"

Hệ thống đếm một chút: [Giá trị năng lượng hiện tại 7 điểm.]

Tối hôm qua trở về thuận tiện lại giúp Cố Ngu một chút, nhiệm vụ hằng ngày của ngày hôm qua vừa vặn thực hiện xong.

Ngực Giang Dữ Mặc như quả bóng hơi bị ngập khí sắp nổ tung, cậu nghiến răng: "Cho mày 5 điểm giá trị năng lượng, mày có thể tẩn hệ thống giám sát một trận thật mạnh cho tao không?"

Giang Dữ Mặc mới đầu muốn cho hết, nhưng nghĩ rồi nghĩ, giữ hai điểm phòng trường hợp khẩn cấp cũng tốt.

Hệ thống: ???

Nó có hơi đơ, lửa này sao đột nhiên đã đốt tới trên người nó rồi?

Giang Dữ Mặc cười đến thật thà tốt đẹp: "Hửm?"

Một lần trước cậu cười thành như vậy, là mở sọ cho đầu của mấy tên côn đồ.

Hệ thống nhỏ giọng bíp bíp: [Việc này… trước kia cũng chưa từng thử, tôi cũng không biết.]

Trên lý thuyết, hệ thống giám sát chính là một plugin trên người hệ thống, muốn vận hành cũng là dựa vào năng lượng của hệ thống.

Giang Dữ Mặc: "Nó giật mày nhiều lần vậy rồi, bộ mày không muốn báo thù? Dù sao nó cũng là treo trên người tao, có thể chạy đến đâu được?"

Nó cẩn thận suy nghĩ một hồi.

Hệ thống: [Hình như có thể?]

Giang Dữ Mặc lộ ra hàm răng trắng tinh: "Tiểu nhân à, tương lai của chúng ta liền nằm trên tay mày."

Đây là lần đầu tiên ký chủ nói chuyện với nó như vậy, hệ thống bỗng cảm thấy trách nhiệm sâu nặng.

Hệ thống vỗ ngực: [Vâng ký chủ, cứ giao cho tôi.]

Hệ thống xắn tay áo, phấn khích chạy đến hậu trường bắt chỉ huy.

Giang Dữ Mặc báo biển xoa mặt, phơi nắng một lát, bước đi lững thững đi vào phòng tắm rửa mặt.

Trong gương chiếu ra bóng dáng cậu.

Vòi nước nước chảy ào ào, Giang Dữ Mặc không ngừng rửa tay xoa xoa, rửa nước lạnh mấy chục lần, nhiệt độ lòng bàn tay cứ giống như dấu ấn làm sao cũng không rửa sạch.

Giang Dữ Mặc bóp kem đánh răng, liếc nhìn tay trái.

Cầm lấy ly nước, liếc nhìn tay trái.

Đánh răng, liếc nhìn tay trái.

Rửa mặt, rửa mặt dứt khoát không dùng tay trái.

Tóc mái ướt đẫm dính lên mặt, cậu rũ mắt liếc tay trái một lúc lâu, nhắm chặt mắt ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ.

Bữa sáng hôm nay ăn trễ nửa tiếng so với mấy hôm trước, không khí trên bàn cơm trầm lắng, Giang Dữ Mặc chỉ lo vùi đầu miệt mài ăn, một lòng làm kẻ ăn cơm trong mắt chỉ có đồ ăn.

Lúc nhai nuốt biểu cảm dữ tợn như thể muốn ăn thịt người.

Trên người Cố Ngu còn vương ẩm ướt lạnh lẽo, nhưng ăn rồi ăn không biết làm sao người lại nóng.

Anh kéo lỏng cà vạt, xoay cổ vài cái, ho khan vài tiếng, dứt khoát buông đũa: "Tôi sắp đến muộn rồi, đi trước."

Anh là ông chủ, ai dám nói anh đến trễ?

Chỉ là hiện giờ, lại sử dụng cớ này rời sân trước.

Giang Dữ Mặc không quên hiện tại cậu đang thích Cố Ngu đâu, kéo dép lê như rác lẹt xẹt lẹt xẹt chạy tới, ánh mắt đảo qua: "Anh ơi, cà vạt anh lệch rồi, em giúp anh."

Cố Ngu vừa định nói không cần, Giang Dữ Mặc đã nhón mũi chân, đôi tay tinh tế bắt đầu mân mê.

Cố Ngu nghiêng đầu, lại vừa lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ.

Thiếu niên mảnh khảnh cho dù nhón chân chiều cao cũng đến đầu vai người đàn ông, người đàn ông hàng năm luyện tập tán đả đấu vật, cơ bắp cơ thể rắn chắc, cơ thể thiếu niên so với nó trở nên gầy gò hơn nhiều.

Cánh tay được tây trang bao vây của người đàn ông ước chừng to gấp hai có hơn cánh tay của thiếu niên, nhẹ nhàng duỗi ra, là có thể khoanh thiếu niên lại, khống chế chặt chẽ.

"Được rồi." Giang Dữ Mặc đẩy kết hướng lên gần cổ, dấu răng phía trước đã kết vảy đỏ, lúc ngón tay Giang Dữ Mặc rời đi, đầu ngón tay không cẩn thận lướt qua hầu kết người đàn ông.

Bộp!

Cố Ngu thoắt bao tay cậu trong lòng bàn tay.

Giang Dữ Mặc nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Cố Ngu bừng tỉnh, vội vàng buông ra như bị bỏng, anh hấp tấp xoay người, lúc đóng cửa, dừng một chút: "Ờm, giữa trưa tôi không trở về ăn cơm, tôi sẽ bảo người đưa cơm cho cậu."

Giang Dữ Mặc vốn cũng rất tức giận, nhưng một khi để cậu nhận thấy được người khác còn xấu hổ hơn để ý hơn so với cậu, thì sự đắc ý trong lòng sẽ đột nhiên phóng đại.

Cậu không bỏ lỡ vành tai ửng đỏ của Cố Ngu, mặc kệ là xấu hổ hay gì khác, Cố Ngu trốn tránh là sự thật.

Lần này, vẫn là cậu thắng!

Giang Dữ Mặc: *v*

[Binh binh boong boong! Bịch bịch bốp bốp! Bùm bùm! Rầm rầm ào ào!]

[Hừ hừ ha he! Tao đánh nè!]

[Hồng hộc hồng hộc! Bốp! Tao nhịn mày lâu lắm rồi, đánh chết mày!]

Giang Dữ Mặc: 0v0

Hệ thống hiển nhiên cũng đã oán hận chất chứa đã lâu, quậy ra động tĩnh rất lớn.

Hệ thống giám sát bị hệ thống túm lấy cổ, lắc mạnh, tát bạt tai.

[Ký chủ! May mắn không làm nhục mệnh!]

Hệ thống giám sát: Tôi có lẽ không phải người, nhưng cậu thật sự là chó!

Giang Dữ Mặc không thật sự trông chờ hệ thống có thể thành công, cậu chỉ là trong lòng nghẹn lửa giận, thực tế trong lòng cũng không ôm hy vọng, bằng không sao trước hệ thống đó không nghĩ tới đi tìm hệ thống giám sát?

Chỉ là cậu không ngờ hệ thống có thể thành công thật, cho nên cậu lúc trước không đi tìm hệ thống giám sát tính sổ, là thật ngốc?

Giang Dữ Mặc dỗ nó bằng giọng điệu nói chuyện với nhóc thiểu năng trí tuệ, giơ ngón tay cái lên: "Hệ thống, mày cuối cùng có tí tác dụng rồi."

Hệ thống dậm chân nghiêm, kiêu ngạo ưỡn ngực.

[Hơn nữa ký chủ, tôi phát hiện thứ này hình như nghe hiểu được tôi nói chuyện í.]

Hệ thống bóp chặt cổ hệ thống giám sát: [Thứ này không nên là đồ ngu sao?]

Hệ thống giám sát: [Tích! Hệ thống giám sát do hệ thống chủ tự mình thiết lập xuất xưởng! Xin đừng sỉ nhục hệ thống giám sát!]

Hệ thống: [Mày thế mà nghe hiểu được thật!]

Hệ thống giám sát: [Quy tắc của hệ thống chủ: Tác dụng của hệ thống giám sát: Giám sát nhiệm vụ và hành vi của ký chủ, không được quá gần gũi với ký chủ.]

Nói xong, không bao lâu.

Hệ thống: [Ể? Sao đâu mất rồi?]

Giang Dữ Mặc trầm tư, nói cách khác hệ thống giám sát do hệ thống chủ tự tay thiết lập, quyền hạn cao hơn hệ thống.

Nói không chừng hệ thống có thể tóm được nó vẫn do nó cố ý, để cho ký chủ và hệ thống bớt giận, xoa dịu một chút mâu thuẫn.

Trong mắt Giang Dữ Mặc lóe ánh sáng nhạt, hệ thống giám sát này còn rất nhân tính hóa.

Lúc sau, buổi sáng Giang Dữ Mặc không chơi game tiêu khiển như ngày hôm qua, tối hôm qua Giang Dữ Mặc thay Cố Ngu thắt đai an toàn cũng tính ngày làm một việc thiện, hiện tại tự nhiên nắm chặt thời gian thử nghiệm một chút.

Vì thế, chờ Cố Ngu rốt cuộc nhín ra vài phút nghỉ ngơi từ trong công việc bận rộn, lúc mở ra theo dõi theo thói quen.

Cố Ngu cho rằng thiếu niên sẽ nằm trên giường chơi máy tính bảng, dựa vào sofa xem tivi, nằm ườn trên ban công phơi nắng.

Nhưng anh nhìn thấy lại là một chú ong thợ cần cù…?

Cố Ngu: ?

Thiếu niên lau bàn, tivi vân vân bóng loáng, làm xong cũng không nghỉ ngơi, khắp nơi tìm đồ trong góc, có lẽ không tìm được, thiếu niên có hơi tức giận mà đạp máy quét rác một cước, giây tiếp theo lại quay đầu đi sắp xếp lại đồ đạc trên mặt bàn.

Sau khi sắp xếp lại ngay ngắn đồ đạc trên mỗi mặt bàn, cậu xách bình tưới ra ban công xịt nước cho chậu cây, dùng xẻng nhỏ làm tơi đất.

Làm xong những việc này, cậu nằm nghiêng trên sofa đơn, cẳng chân đặt trên tay vịn, cong chân, dép lê treo tại mũi chân, muốn rớt không xong.

Hai tay ôm cái ly, híp mắt thích ý mười phần mà uống nước.

Thẳng đến khi trợ lý ôm văn kiện gõ cửa tiến vào, Cố Ngu mới phản ứng lại mình thế nhưng cứ vậy nhìn hai mươi phút rồi!

"Sếp Cố, đây là văn kiện hôm nay, đúng rồi, công ty chi nhánh bên thành phố B, một dự án gần đây gặp chút vấn đề. Giám đốc Trương nói nhanh nhất còn phải mười ngày." Trợ lý báo cáo rằng.

Cố Ngu vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Khụ, không cần, tôi vừa lúc có việc, tôi tự mình qua đó một chuyến."

Trợ lý: "...?"

"Vâng." Trợ lý đi ra ngoài trả lời.

Nhận được điện thoại giám đốc Trương cảm thấy trời cũng sụp rồi: "Này này này, trợ lý Nghiêm, sếp, sếp Cố anh ấy thật sự nói muốn tự mình sang đây?"

Không phải, đây là một dự án nhỏ mà thôi, lợi nhuận căn bản không thể so với dự án khác của công ty hỡ tí trên chục tỷ, sao sếp Cố cứ phải tự mình đến đây?

Giám đốc Trương đau khổ ôm đầu, hắn chẳng qua muốn ăn nhiều tiền hoa hồng chút mà thôi, công ty muốn hợp tác với Cố thị đếm không xuể, kéo mấy ngày nữa đối phương sẽ không chịu đựng nổi phải đồng ý.

Không ngờ chỉ còn một bước, thế mà nổ ra ông chủ lớn Tổng giám đốc Cố này đến!

Không được, hắn phải nhanh chóng đi tìm người bàn bạc một chút, làm sao mới có thể lừa gạt được tổng giám đốc Cố!

Trợ lý đặt vé máy bay buổi chiều, chờ khi Giang Dữ Mặc nhận được cuộc gọi Cố Ngu nói muốn đi công tác, anh đã ngồi trong phòng chờ bay VVVIP tại sân bay

"Hả, anh trai sao đột nhiên đã phải đi công tác rồi?" Thiếu niên mất mát nói, trên mặt lại bĩu môi bất mãn.

Cố Ngu khụ một tiếng: "Công việc lâm thời xảy ra ngoài ý muốn, qua đó giải quyết một chút, qua mấy ngày tôi sẽ về."

Cố Ngu dừng một chút: "Cậu phải ngoan đấy."

Trợ lý ngồi ở chỗ cách đó không xa, lặng lẽ vểnh tai lên.

Đây là nói chuyện với cậu em trai trong căn hộ kia? Giọng điệu dịu dàng như vậy!

Ngày thường trên công việc, sếp Cố tự nhiên cũng ôn hòa, nhưng khí thế ở vị trí cao lâu không chú ý cũng luôn sẽ lộ ra ngoài từ nhất cử nhất động, nhìn như dễ tiếp cận, thực tế tiếp xúc mới biết được ở giữa có một tường rào vô hình.

Cho nên "em trai" này, liền rất thần kỳ.

Trợ lý không khỏi nghĩ thầm: Chỉ là một dự án phái giám đốc đi là giải quyết được, đột nhiên muốn tự mình đi giải quyết, chẳng lẽ xảy ra mâu thuẫn với "em trai"? Nhưng giọng điệu này cũng không giống mà?

Cố Ngu bên này nghe thấy giọng nói của thiếu niên nhiều chút mềm mại so với ngày thường, kéo dài ngữ điệu như mèo con kêu meo meo: "Được ~ anh trai còn không biết em ư? Em luôn luôn đều rất ngoan."

Hai người ăn ý đều không nhắc đến tai nạn sáng nay, nhưng thực tế mỗi một hành động dường như tị hiềm đều đang nhắc nhở họ.

Tại công ty chi nhánh thành phố B.

Giám đốc Trương nói tin dữ này cho người phụ trách dự án của công ty chi nhánh, hai người tụ lại nghĩ cách.

Người phụ trách bực bội bất an: "Anh đến từ tổng công ty, anh hiểu biết tổng giám đốc Cố, anh có biết anh ta thích gì không?"

Giám đốc Trương cười khổ: "Bình thường kẻ có tiền không phải thích tiền, chính là thích sắc, anh nói xem có trùng hợp không, tổng giám đốc Cố đều không thích cả hai."

Giám đốc Trương che mặt: "Anh ta cứ giống như tăng khổ hạnh, haiz."

Người phụ trách tỏ vẻ không tin: "Nào có đàn ông không thích tiền sắc, ngay cả hòa thượng cũng có dục vọng, càng không cần phải nói tổng giám đốc Cố là một người đàn ông bình thường."

Người phụ trách suy tư thật lâu sau, lớn mật mở mic: "Tôi suy đoán anh ta ở thành phố A phải chú ý hình tượng của công ty, Cố thị nhà to nghiệp lớn, chắc chắn có rất nhiều cổ đông không ưa Cố Ngu, anh ta chắc chắn không thể bị tóm được vết nhơ. Nhưng chỗ chúng ta cách xa thành phố A, những người đó căn bản không quản được nơi này."

Giám đốc Trương có hơi chần chờ: "Anh nói, có hơi có lý."

Người phụ trách: "Hơn nữa, đàn ông một khi uống say, sức tự chủ này sẽ như không có, chỉ cần sắp xếp tốt mỹ nữ trêu chọc một phen, đúng rồi, anh biết tổng giám đốc Cố thích nam sinh hay nữ sinh không?"

Giám đốc Trương đã đi công tác một tuần, cũng không biết tổng giám đốc Cố tại trụ sở chính đã có đối tượng tin đồn, hắn lúc này cũng bị người phụ trách thuyết phục: "Không rõ lắm, chưa thấy qua anh ta có hứng thú với chàng trai cô gái nào."

Người phụ trách cuối cùng đánh nhịp: "Vậy sắp xếp cả trai đẹp gái xinh đi, chỗ tôi vừa lúc biết mấy người trẻ tuổi."

Giám đốc Trương: "Sạch sẽ?"

Người phụ trách: "Bảo đảm."

Giám đốc Trương: "Được. Làm!"

Máy bay đáp xuống Thành phố B, Cố Ngu vội vội vàng vàng, vừa ra sân bay, đã ngồi lên chiếc Audi A8 đỗ bên đường.

Giám đốc Trương ngồi ở ghế phụ, giới thiệu sơ lược người phụ trách ngồi trên ghế lái với họ.

Cố Ngu gật đầu.

Trợ lý nói: "Đến thẳng công ty đi."

Người phụ trách thuần thục chuyển tay lái quay đầu, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi.

Hắn ta liếc nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu.

Đỉnh đầu gần như đụng tới nóc xe, bả vai to rộng rắn chắc, một đôi chân dài uất ức chen sau ghế xe.

Người phụ trách làm việc nhiều năm như vậy, gặp qua hơn trăm ông chủ lớn, không một ai có thể mặc tây trang thành như vậy, không có bụng bia tiêu chuẩn của những ông chủ, chỉ là tây trang đơn giản không có hình thức lại còn đẹp mắt hơn người mẫu trên sàn T.

Hắn ta nghĩ rằng mấy bức ảnh hiếm trên mạng đều được Photoshop rất nhiều, bây giờ ngay cả video cũng có thể chỉnh sửa, không phải tất cả filter đều được sử dụng hết lên làm đẹp trắng làm thon khuôn mặt sao?

Nhưng hiện thực vừa thấy, hắn mới phát hiện những ảnh chụp đó trên mạng không chỉ không P đẹp, thậm chí P người xấu đi.

Không phải nói ảnh chụp video khó coi, mà là tận mắt nhìn thấy chân dung của ông chủ lớn trực tiếp, mới biết được ông chủ lớn chân thật mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trong ảnh.

Người phụ trách vốn còn rất có tự tin đối với sự sắp xếp cho buổi tối, hiện tại trong lòng đã không chắc nữa.

Đêm nay hắn đưa còn có người lúc trước mình nhìn trúng, vốn tưởng hời cho ông chủ lớn, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, buổi tối nếu thật sự thành, ông chủ lớn mới là người bị chiếm hời kia.

Công ty hợp tác nhận được tin tức vốn dĩ cũng không muốn đến đây, tuy Cố thị là tập đoàn lớn, nhưng lâm thời tăng giá có phải không có đạo đức nghề nghiệp không.

Nhưng vừa nghe thấy là tổng giám đốc Cố từ trụ sở chính đích thân đến, bên hợp tác chịu cảm động lớn, đây thuyết minh Cố thị vô cùng coi trọng hợp tác với họ!

Trong lòng đột nhiên không tức nữa, thu dọn xong hợp đồng mới, tung ta tung tăng tới đây.

Đánh tốt quan hệ với tổng giám đốc Cố, hợp tác sau đó ắt sẽ càng thêm thuận lợi, hiện tại kiếm ít một chút cũng chẳng sao.

Chỉ là chờ lúc trợ lý cầm được hợp đồng mới, tiến đến bên tai Cố Ngu nói vài câu.

Cố Ngu gật gật đầu, đè xuống hợp đồng, hất cằm với trợ lý, trợ lý ngầm hiểu ngay, lễ phép cùng bên hợp tác sang phòng họp nhỏ kế bên quyết định phương án mới.

Người phụ trách và giám đốc Trương lòng lộp bộp một thoáng, trong phòng hội nghị điều hòa mở vừa, hai người vẫn đổ đầy đầu mồ hôi lạnh.

Cố Ngu xem xong hợp đồng, cầm lấy điện thoại mở khóa lại khóa màn hình, lặp lại vài lần, không nói một lời, trực tiếp gạt bọn họ sang một bên.

Giám đốc Trương và người phụ trách sống một giây bằng một năm, không ngừng trao đổi ánh mắt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Cho đến trợ lý đẩy cửa tiến vào.

Giày da mũi vuông của nam cộp đáp xuống đất, Cố Ngu đứng dậy, không nói một lời lập tức đi ra ngoài cửa.

Giám đốc Trương và người phụ trách nóng nảy.

Giám đốc Trương: "Trợ lý Nghiêm, ý của tổng giám đốc Cố đây là?"

Trợ lý Nghiêm cười cười: "Hai ngài đây không phải đã đặt tiệc rượu cho buổi tối rồi sao?"

Người phụ trách lau mồ hôi trán hãn: "Ôi, đúng đúng đúng, cũng giờ này rồi, có công việc gì cũng phải ăn cơm trước rồi nói tiếp."

Hắn cho rằng tổng giám đốc Cố đói bụng rồi, tính tình mới không tốt như vậy.

Hy vọng sắp xếp buổi tối có thể khiến anh hài lòng.

Hai người đi theo ra ngoài, phía trước bên đối tác đang nói chuyện với tổng giám đốc Cố.

Giám đốc Trương cho người phụ trách một ánh mắt, người phụ trách mới vừa gửi đi mấy tin nhắn.

"Ngài đi nhanh chút đi," trợ lý không biết đi đến khi nào mỉm cười: "Mọi người đều đang đợi ngài đấy."

Người phụ trách ngẩng đầu, cửa thang máy mở rộng ra, Cố Ngu đứng đằng trước, phía đối tác và giám đốc Trương một trái một phải, giám đốc Trương giờ phút này đang trừng hắn.

Người phụ trách trong lòng lạnh toát, chạy chậm chạy đến.

Hắn đã không rảnh lo vừa rồi trợ lý có nhìn thấy tin nhắn của hắn không.

Tiệc rượu đặt tại khách sạn tốt nhất địa phương.

Phía đối tác người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, trên bàn cơm không ngừng kính rượu với Cố Ngu, đại đa số được trợ lý cản, nhưng Cố Ngu không thể tránh khỏi uống vào mấy ly.

Hơn nữa trong lòng anh cũng chứa chuyện, bất tri bất giác đã uống nhiều quá.

Rượu quá ba tuần, người phụ trách nhận được điện thoại, tìm một lý do đi ra ngoài, khi trở về lần nữa, đã không còn sự lo lắng vừa rồi nữa.

Hắn trao đổi một ánh mắt với giám đốc Trương, chậm rãi gật đầu.

Ý tứ là đã sắp xếp tốt.

Lúc tiệc rượu kết thúc đã chín giờ tối.

Cố Ngu cầm lấy điện thoại, bước đi có chút vội vã.

"Ôi, tổng giám đốc Cố, chúng tôi sắp xếp phòng cho ngài rồi." Người phụ trách ở phía sau, sải chân điên cuồng đuổi theo, bị trợ lý ngăn lại.

Trợ lý: "Cảm ơn ý tốt của ngài, khách sạn này là dưới cờ Tập đoàn Cố thị, không cần đặt."

Mỗi khách sạn dưới trướng Cố thị đều sẽ để một phòng suite cố định cho ông chủ và người thân bạn bè của sếp, không cần đặt trước, xác minh thân phận là có thể sử dụng, miễn phí toàn bộ mọi chi phí.

Người phụ trách ngừng tại chỗ, phía đối tác vỗ vỗ vai hắn, ý vị sâu xa rời đi.

Giám đốc Trương và người phụ trách bốn mắt nhìn nhau.

Phía đối tác hứng khởi như vậy, chứng minh trợ lý đã đạt được thỏa thuận với ông ta, đây đã là bài rõ.

Sắc mặt giám đốc Trương trắng nhợt: "Xong rồi."

"Không được," người phụ trách cắn răng, được ăn cả ngã về không nói: "Hiện tại chỉ có thể dùng cách cuối cùng."

Giám đốc Trương cũng có dự cảm bất tường, khẽ cắn môi, làm.

Hai người tìm được một nhân viên phục vụ, hứa cho số tiền lớn để anh ta quét thẻ đưa họ đến phòng suite sang trọng.

Trước khi đến, người phụ trách đã nói với hai người trẻ tuổi về sự việc, dọc theo đường đi hai người trẻ tuổi còn đang phỉ nhổ.

"Ông chủ nào có thể còn đẹp trai hơn người mẫu? Có ai không phải bụng phệ, đầy mặt dữ tợn?"

"Nói chúng tôi chiếm hời, lời này của lão Từ thật buồn cười."

Người phụ trách họ Từ.

Kết quả chờ bọn họ gõ vang cửa phòng suite, một người trẻ tuổi mảnh khảnh mở cửa.

Hai người trẻ tuổi trên dưới đánh giá, trong lòng đều nói: Cũng bình thường thôi, từ đâu ra còn đẹp trai hơn người mẫu?

Lão Từ quả nhiên gạt người.

Kết quả liền nghe lão Từ cười nhạt nói với anh ta: "Trợ lý Nghiêm, tôi có việc muốn tìm tổng giám đốc Cố, ngài châm chước cho?"

Phong bao đỏ thật dày đưa qua, bị đẩy về.

"Là ai?" Bên trong vang lên một giọng nói của người đàn ông khác.

Anh đi ra, vẻ ngoài anh tuấn tuyệt luân và dáng người đĩnh bạt khiến hai người trẻ tuổi đôi mắt còn sáng hơn bóng đèn.

Mặc tây trang màu xanh cắt may vừa vặn, một đôi chân còn dài hơn eo dưới của bọn họ, vai lưng thẳng tắp, ngực rắn chắc này, đã có thể tưởng tượng bên dưới cơ ngực rắn chắc phát triển cỡ nào.

Hai người trẻ tuổi lập tức thay đổi sắc mặt, không hẹn mà cùng liếc mắt ve vãn nhau, lộ vai lộ chân, dùng hết thủ đoạn toàn thân cố gắng quyến rũ.

Cố Ngu mày cũng chẳng nhăn một chút, ánh mắt không hề gợn sóng lướt qua, dừng trên phong bao đỏ hai người đan đẩy kéo: "Trợ lý Nghiêm, nhanh chóng xử lý đi."

Giọng nói thấp không ít, trợ lý biết anh thế là không còn kiên nhẫn rồi.

Lập tức nín thở ngưng thần: "Vâng, sếp Cố."

Cũng mặc kệ người phụ trách nôn nóng muốn xong vào để giải thích, và nam nữ muốn dụ dỗ bố đường, tự mình đi ra ngoài đồng thời đóng cửa.

Trợ lý trước đây đã có kinh nghiệm xử lý qua không ít chuyện, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Cố thị, Cố Ngu cũng không lo lắng.

Lúc anh đến, trợ lý và bên hợp tác vừa đối chiếu, liền phát hiện mùi khuất tất.

Chỉ sợ giám đốc Trương cũng chẳng ngờ đến ông chủ lớn sẽ đích thân đến, cho nên làm việc mới không cẩn thận như vậy, dễ dàng để lại nhược điểm.

Loại chuyện này vốn dĩ cũng không cần Cố Ngu tự mình đến, chỉ là anh lúc ấy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không muốn vừa tan làm đã lập tức trở lại căn chung cư kia.

Chỉ là chờ anh đến, thành phố B cách thành phố A bốn năm giờ bay, nhưng trong lòng lại như có một chú chim, khát vọng bay về thành phố A.

Chờ lúc anh phản ứng lại, đã gọi đến điện thoại dự phòng mình đặt ở căn hộ.

Vốn dĩ muốn cúp, nhưng vẫn luôn không ai nhận.

Hiện tại mới chín giờ rưỡi, Giang Dữ Mặc đang làm gì?

Mãi cho đến cúp cũng không ai bắt máy, Cố Ngu kìm nén không được click mở theo dõi.

Một lượt tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy cậu trên sofa phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, ánh sáng xanh của màn hình tivi rọi thiếu niên trắng đến không có một chút sắc máu.

Đinh linh linh!

Tiếng chuông chợt vang dọa Giang Dữ Mặc giật bắn, cậu sửng sốt một thoáng, liếc nhìn theo dõi, cộp cộp cộp tiến lên cầm lấy máy bàn.

"Alo?" Giọng nói mềm múp của thiếu niên truyền ra.

Theo dõi quá mơ hồ, và không thể soi đến gần quá, một chút không thỏa mãn nội tâm bị cồn phóng đại vô hạn.

Cố Ngu ý thức rõ ràng nghe thấy mình ra lệnh cho Giang Dữ Mặc: "Cậu đến ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường trong phòng tôi, lấy một chiếc điện thoại dự phòng."

Giang Dữ Mặc khó hiểu, tuy không hiểu, nhưng cậu hiện giờ chính là một chú cừu con nghe lời.

Gật gật đầu, nhảy nhót đi vào như chú thỏ.

Từ sau lần trước tìm một lượt không thấy Giang Dữ Mặc, Cố Ngu cũng lắp camera ẩn trong phòng mình.

Trong điện thoại, thiếu niên lập tức chạy đến tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo, một chiếc điện thoại hàng đầu đời mới nhất của một thương hiệu nào đó nằm im lìm nơi đó.

Giang Dữ Mặc mới vừa lấy được vào tay, trò chuyện video lập tức nhảy ra.

Giang Dữ Mặc dừng một chút, cười tủm tỉm mà ấn xuống nút đồng ý màu xanh lá.

Điện thoại dường như không cẩn thận rớt xuống đất, xiêu vẹo dựa vào góc nào đó, trước hết xuất hiện trong màn hình chính là một giày da mũi vuông sạch sẽ bóng lưỡng, cùng đôi chân thon dài hữu lực được bao vây trong quần tây chỉ bạc màu đen.

Giang Dữ Mặc hơi ngơ ra.

Người đàn ông cúi xuống nhặt điện thoại lên, sau một hồi trời đất quay cuồng lắc lư khiến người ta muốn nôn, hình ảnh rốt cuộc dừng hình.

Sau đó Giang Dữ Mặc một lần nữa im tiếng.

Người đàn ông dựa vào đầu giường, mái tóc ngày thường gọn gàng chải ra sau loà xoà xoã trên trán, ánh mắt tối trầm như tẩm mực.

Anh phảng phất có hơi mệt, cầm lấy điện thoại đặt trên đùi, nạp vào cameras toàn bộ bộ phận từ đùi trở lên.

Giang Dữ Mặc trong lòng âm thầm phát điên.

Không phải, Cố Ngu anh ta bị điên à! Góc độ ma quỷ gì đây, cố ý khoe khoang nơi đó của anh ta cỡ nào cỡ nào ngạo nghễ! Cỡ nào cỡ nào hùng vĩ đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com