Chương 043
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc khuôn mặt nhỏ căng thẳng, thu lại tươi cười.
Cậu kiễng chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn trước ngực người đàn ông, tiến đến trước cổ Cố Ngu, hít hít mũi.
Không phải ảo giác, thật sự nhiều một mùi nước hoa ngọt ngào, loại nước hoa này, thường nữ giới sử dụng nhiều hơn.
Khí nóng phả trên cổ, Cố Ngu nghiêng cổ, nắm lấy tay Giang Dữ Mặc rời khỏi ngực, hơi dùng sức đẩy người ra.
Cố Ngu dường như không có việc gì: "Sao vậy?"
Giang Dữ Mặc yên lặng nhìn anh vài giây, nhoẻn miệng cười: "Không có gì, chỉ là vài ngày không gặp anh trai rồi, em rất nhớ anh."
Giang Dữ Mặc kiễng chân tay cũng đã giơ lên, Cố Ngu lại bước lệch một bước, đi về phía nhà ăn: "Đói bụng rồi, ăn cơm trước đi."
Hôm nay tan làm muộn, Cố Ngu kêu khách sạn đưa cơm trước.
Cố Ngu mới ăn một lát, đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía người bên trái đang nhìn chằm chằm vào anh, có chút bất đắc dĩ: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Giang Dữ Mặc ghé vào trên bàn, đôi tay chống cằm, lắc đầu: "Không có gì, em chỉ là nghĩ, anh trai anh thật sự đã trở lại sao? Không phải là ảo giác của em đó chứ?"
Không đợi Cố Ngu nói gì, Giang Dữ Mặc duỗi tay sờ về phía tay Cố Ngu, đầu ngón tay lướt qua trên gân xanh nổi lên.
Giang Dữ Mặc gật đầu rất nghiêm túc: "Ừm, là nóng, anh trai thật sự đã trở về rồi."
Cậu cười có hơi quá chói mắt, Cố Ngu quay đầu ho một tiếng, cầm lấy chiếc ly trong tầm tay theo chiến thuật uống ngụm nước.
Cố Ngu dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ, trái tim anh cũng theo đó đập một chút: "Đêm nay sao đột nhiên muốn ngồi đây?"
Ngày thường hai người đều ngồi đối diện, cách nhau hơn một mét, đêm nay Giang Dữ Mặc lại đột nhiên thay đổi thói quen, ngồi ngay tại chỗ cạnh Cố Ngu, duỗi tay là có thể chạm đến đối phương.
Vừa nghĩ đến việc này, tay trái Cố Ngu lại bị sờ mó một chút, vừa rồi là trên gân xanh, lúc này lại là theo bên sườn gân xanh chậm rãi di chuyển.
"Anh ơi anh nói đi?" Giang Dữ Mặc một tay chống mặt, mắt động theo tay, bụng ngón tay sờ theo từ cổ tay lên gốc ngón tay, nhảy vài cái trên tĩnh mạch: "Anh trai cho rằng em là vì sao đây?"
Cố Ngu đương nhiên biết, nhưng anh không thể nói, mà là dùng đũa chung gắp thịt cho cậu: "Ăn cơm, đợi lát lạnh sẽ ăn không ngon."
Giang Dữ Mặc nhìn chằm chằm món thịt trong chén, liếm liếm răng nanh: "Em muốn anh trai đút em."
Cố Ngu quá mức kinh ngạc: "Hửm?"
Anh xác định đã xịt nước hoa, sao Giang Dữ Mặc trước mắt trừ phản ứng lúc mới đầu, bây giờ trông vừa không tức giận cũng không buồn bã thế?
Anh mím môi, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Anh ơi anh nghĩ gì thế?" Giang Dữ Mặc nói: "Nhanh lên."
Cậu nắm lấy nửa phần ngón tay trước tay trái Cố Ngu, cổ duỗi ra: "A ~"
Cố Ngu cuộn lại ngón tay xuống như thể bị bỏng, rút tay về, trước khi Giang Dữ Mặc biểu đạt bất mãn, trước dùng muỗng đựng đầy thịt rau cơm lấp kín miệng cậu.
"Ưm." Giang Dữ Mặc trừng mắt lườm anh một cái, nhai kỹ nuốt chậm mà nhai nuốt.
Cậu trước đây luôn lo không cơm ăn, phải dựa vào cướp, dần dần liền hình thành thói quen nuốt trọn, dần dà, dạ dày cũng không tốt lắm.
Nhưng chỉ mấy ngày như vậy, đã nuôi thành thói quen nhai kỹ nuốt chậm này, hơn nữa không biết có phải ăn cơm đúng giờ, cộng thêm nguyên liệu dùng cũng đều là thiên nhiên hữu cơ không mà bệnh bao tử cũng đã không tái phát được khoảng thời gian rồi.
Cố Ngu đút mấy miếng, liền buông muỗng xuống để tự cậu ăn.
Kết quả giây tiếp theo, đũa chung kẹp vật thể thon dài màu vàng đưa đến bên miệng anh.
"Anh trai, anh đút em, nên em đút anh."
"Không, ưm." Cố Ngu muốn nói không cần, nhưng miệng mới mở ra, chiếc đũa thẳng tiến vào trong miệng.
Giang Dữ Mặc tuy cười, nhưng rất kiên quyết.
Cố Ngu ngửa ra sau đồng thời ngậm đồ ăn vào trong miệng, giây tiếp theo, hàm dưới anh hơi căng chặt, vị cay sè lan tràn trong khoang miệng.
Là gừng.
Cố Ngu nuốt trọn vào, xử lý nửa ly nước, vừa quay đầu, đũa chung thật dài lại đưa đến khóe môi anh.
Lần này là hành tây trắng…
Cố Ngu không há miệng thì cậu không buông tay, bướng bỉnh khiến người khiếp sợ.
Lúc Cố Ngu há miệng, có hơi nghi ngờ, cách của Từ Phi Diệu hữu dụng thật à?
[Đinh! Hình phạt ngẫu nhiên: Đút Cố Ngu ăn cơm, đã hoàn thành]
[Đinh! Hình phạt ngẫu nhiên: Sờ cơ ngực Cố Ngu, thời gian nhiệm vụ hết hạn đến 0 giờ đêm nay.]
Cố Ngu còn có hơi buồn rầu, đút cơm quá thân mật, trước đó anh cũng chỉ đút Giang Dữ Mặc ăn qua mấy lần lúc hai tay cậu không thể cử động.
Nhưng hiện tại lại không phải tình huống đặc thù, anh nên từ chối thế nào, mới sẽ không khiến thiếu niên quá buồn?
Chỉ là không chờ anh nghĩ được nên nói lời gì, Giang Dữ Mặc cũng đã buông đũa trước.
Cố Ngu buông tiếng thở dài rất trầm, rõ ràng món ngon mỹ vị còn nóng hôi hổi đột nhiên trở nên ngon miệng ngay.
Cơm nước xong cũng mới tầm sáu giờ rưỡi, thu dọn xong bày bừa, Cố Ngu đi phòng sách, Giang Dữ Mặc thì lại nằm trên sofa xem tivi.
Kênh điện ảnh trên tivi đang chiếu hài kịch kinh điển, mấy chục ngàn người đánh giá điểm cao 8.5 trên Douban, bất kể xem mấy lần đều sẽ không nhịn được thoải mái cười to.
Nhưng Giang Dữ Mặc chỉ lẳng lặng nhìn, Cố Ngu không ở đây, trên mặt cậu nụ cười cũng chẳng có, đôi mắt nhìn như hướng về tivi, thực tế lại liếc ánh sáng yếu ớt lọt ra bên dưới phòng sách.
Hệ thống đã có thể đoán ra tâm trạng của ký chủ từ kiểm tra đo lường nhịp tim ở hậu đài.
[Ký chủ, nam chính đã trở lại rồi, sao anh vẫn không vui?]
Giang Dữ Mặc mặt vô cảm điên cuồng ấn điều khiển từ xa, hình ảnh trên tivi cắt thành PPT.
Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc hệ thống cho rằng ký chủ sẽ không nói.
"Trên người anh ta có mùi nước hoa của phụ nữ."
[Cái gì! Không thể nào!]
Hệ thống sợ bay màu: [Nam chính cho đến kết cục cũng không ở bên bất cứ một người phụ nữ nào, chuyện này không có khả năng!]
"Ha." Giang Dữ Mặc cười lạnh: "Đến tao cũng sống lại, ngay cả hệ thống cũng buộc lại, còn có gì không có khả năng."
Giang Dữ Mặc khuôn mặt căng chặt.
Cảm giác vật sở hữu bị nhúng chàm khiến cậu cảm thấy mình bị xúc phạm.
Trong phòng sách, Cố Ngu xử lý xong văn kiện trong email, dặn dò hạng mục công việc cho công việc ngày mai với trợ lý, thời gian đã đến chín giờ.
Anh để mở một quyển danh tác trước đó chưa đọc xong trên đùi, mười phút trôi qua cũng chẳng đọc cũng chẳng lát trang, cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện ánh mắt anh trống rỗng, cũng không đang xem sách, mà là đang nghĩ sự việc.
Brm brm!
Từ Phi Diệu gọi điện thoại tới: "Thế nào? Cậu dùng cách kia không? Hiệu quả có phải rất rõ không?"
"Cậu ra chủ ý đi vào lòng đất gì thế." Cố Ngu nói: "Cậu ấy không tức giận, giống như không phát hiện."
"Không có khả năng!" Từ Phi Diệu rất có tự tin: "Người đang yêu thầm đều rất nhạy cảm, lại là nước hoa, lại là dấu son môi, sao có thể không cảm giác? Cậu ngẫm lại cậu ta có phải có chút khác so với lúc trước không?"
Nói đến khác, nhưng thật ra thực sự có.
Ngồi gần hơn, nhìn chằm chằm chặt hơn so với lúc trước, không chỉ muốn mình đút cậu ăn cơm, còn có cậu đút mình ăn cơm.
Từ Phi Diệu vừa nghe thấy đối diện im lặng, thì biết bị mình nói trúng rồi: "Có đúng không, cậu làm thêm mấy lần nữa, thì cậu ta sẽ thất vọng, sau đó thái độ cậu kiên quyết chút, thì phỏng chừng cậu ta sẽ hết hy vọng."
Từ Phi Diệu: "Đến lúc đó nếu thật sự còn không được, lại tìm một người phối hợp diễn kịch chút, bảo đảm hiệu quả gấp bội."
Cố Ngu không nghe kế sách đi vào lòng đất của hắn nữa, sau khi cúp máy, anh đến phòng tắm tắm rửa.
Giang Dữ Mặc khẽ khàng đi vào phòng ngủ, ngồi xổm bên sọt đồ bẩn ở cửa phòng tắm.
Cậu xụ mặt, giống như thám tử, hai mắt chặt chẽ đảo qua mỗi một chi tiết.
Trừ nước hoa, cậu phát hiện vết son môi màu đỏ trên cổ áo sơmi, còn có một sợi tóc đen gợn sóng lớn.
Tiếng nước trong phòng tắm biến mất, Giang Dữ Mặc trở lại phòng khách trước khi Cố Ngu đi ra, đến phòng bếp một chuyến.
Vài phút sau, Giang Dữ Mặc một lần nữa tiến vào.
Cố Ngu mặc một bộ đồ ngủ màu lục đậm, thanh thản ngồi bên giường lau tóc.
Anh đang suy đoán ý nghĩ của Giang Dữ Mặc, chỉ chớp mắt, người đã đứng bên cạnh, trên tay bưng ly sữa bò.
"Anh ơi." Giang Dữ Mặc nói: "Chuyên gia nói, uống sữa bò có trợ giúp giấc ngủ."
Cố Ngu không có thói quen ăn gì trước khi ngủ, vừa rồi anh cũng đã rửa mặt qua.
Hơn nữa muốn cho thiếu niên hết hy vọng, vậy vẫn chối thì tốt hơn.
Thôi, vẫn nên bắt đầu từ ngày mai đi, hôm nay đả kích đã đủ nhiều rồi.
Cố Ngu mím môi, đưa tay: "Đưa tôi đi."
Giang Dữ Mặc: "Em đưa cho anh."
Cậu tiến lên trước một bước, mũi chân bỗng sái trên sàn nhà, không chỉ vừa lúc tránh khỏi tay Cố Ngu, ly sữa bò này còn vừa lúc hất hết ra ngoài.
Tí tách tí tách!
Vị trí chỗ cằm của mũ trùm đầu và một mảng lớn trước ngực cổ Cố Ngu đều ướt, chất lỏng màu trắng rơi bên trên.
Ánh mắt Giang Dữ Mặc chợt lóe.
"Thật xin lỗi anh trai, em không phải cố ý." Giang Dữ Mặc tự trách nhào lên, Cố Ngu nhất thời không phản ứng, bị thiếu niên mang sức mạnh vồ ngã lên giường theo quán tính.
Giang Dữ Mặc dang chân quỳ gối hai bên người anh, Cố Ngu thì nằm trên giường, ánh mắt sâu thẳm khiến người hoảng hốt.
"Anh trai, em giúp anh lau khô."
Cậu hoảng loạn cầm lấy khăn lông mà Cố Ngu vừa rồi dùng để lau tóc bên cạnh, trước lau cằm, sau đó là ngực.
Thiếu niên cắn môi, tự trách như một đứa trẻ đã làm chuyện sai.
Nhưng Cố Ngu sắc mặt kỳ quái, anh hình như cảm nhận được có một bàn tay sờ soạng cơ ngực anh một phen, quá mức hơn là, còn không yên phận nhéo một phát.
Bản thân Cố Ngu cũng không biết nơi đó của mình sẽ nhạy cảm như vậy.
Biến hóa khiến sắc mặt Cố Ngu khẽ biến, anh gập chân dài muốn che giấu, lại quên Giang Dữ Mặc hiện tại đang quỳ gối trên người anh, đầu gối đỉnh lên mông cậu, Giang Dữ Mặc chúi người về phía trước, vững vàng đập lên ngực người đàn ông.
"Ưm."
"Hừ."
Giang Dữ Mặc che lại trán, Cố Ngu xoa cằm, hai người ngực kề sát nhau, Giang Dữ Mặc thậm chí cảm nhận được sự ướt át cách quần áo --- đó là sữa bò hắt trên người Cố Ngu.
Đừng nói, cơ ngực Cố Ngu luyện được thật đúng là tốt, mềm dẻo còn rất đàn hồi.
Thời gian Giang Dữ Mặc ngây người, Cố Ngu đã nắm lấy hai tay cậu nhấc người lên đặt trên mặt đất.
Cố Ngu bước đi vội vàng vọt vào phòng để quần áo lấy quần áo sạch, một lần nữa tiến phòng tắm tắm thêm một lần, chỉ là lần này ước chừng thêm hai mươi mấy phút so với vừa rồi mới ra ngoài.
Mà Giang Dữ Mặc thì lại đã trở lại phòng ngủ của mình, ngâm mình tắm nước nóng.
Cậu nằm sấp bên mép bồn tắm, lòng bàn tay treo lơ lửng, sau khi nhìn không biết bao lâu, ngón tay cuộn lại vào trong, như đang bóp thứ gì.
Tối hôm nay, Giang Dữ Mặc bắt đầu mơ giấc mơ xưa nay chưa từng có.
Trong mơ, cậu ngồi trên ghế, trước mặt có một người đàn ông quỳ trước mặt cậu, hai tay người đàn ông bị trói sau người, dây thừng siết khiến anh ưỡn ngực, khiến cho cơ ngực trông càng thêm đầy đặn.
Mà nơi cằm, trên cơ ngực rắn chắc của người đàn ông, vẩy đầy chất lỏng màu trắng.
Anh thở dốc nặng nề, nhục nhã quay đầu đi.
Giang Dữ Mặc một chân đạp lên bả vai anh, đắc ý đưa tay nhéo cơ ngực mấy cái, lau chất lỏng đâu đâu cũng có.
Cho đến khi tỉnh lại, Giang Dữ Mặc cũng còn nhớ rõ tâm trạng đắc ý vui sướng này trong mơ, mãi đến khi cậu nhớ lại người đàn ông trong mơ là Cố Ngu.
Giang Dữ Mặc: "..."
A phì! Phì phì phì!
Còn không phải là cơ ngực luyện được tốt thôi, đừng nói nằm mơ, chờ sau này, cậu xoa một cái bóp một cái! Cố Ngu không được nói không!
Ăn xong bữa sáng, Giang Dữ Mặc đưa Cố Ngu ra cửa, trước khi đi, cậu ám chỉ: "Anh ơi, quần áo hôm qua của anh quá bẩn, hôm nay phải chú ý một chút nha."
Thiếu niên cười tủm tỉm, Cố Ngu không phát hiện ngay, chờ ngồi lên chiếc Bugatti đỗ trong gara, mới bừng tỉnh Giang Dữ Mặc nói hẳn là trên người anh lây dính mùi của người khác.
Cũng chính là những vết son môi và nước hoa đó mà Cố Ngu cố tình làm ngày hôm qua.
Cố Ngu còn tưởng Giang Dữ Mặc không chú ý, hoặc chú ý đến nhưng thật sự không thèm để ý, chưa từng ngờ cậu nhịn cả đêm, cũng chỉ nói một câu nói không liên quan.
Tính cách thật sự quá mềm.
Cố Ngu hiện tại đã có tám phần nắm chắc, xác định Giang Dữ Mặc hẳn không phải người kiếp trước kia.
Anh làm kinh doanh, thường tám phần đã cũng đủ anh ra tay, hơn nữa kết quả đều chính xác trăm phần trăm.
Nhưng đối với Giang Dữ Mặc, Cố Ngu luôn cực kì thận trọng.
Không có trăm phần trăm nắm chắc, anh không dám dễ dàng đưa ra kết luận.
Ngày hôm qua lần đầu tiên làm quân sư tình yêu của Cố Ngu, Từ Phi Diệu hưng phấn đến khuya mới ngủ, hôm nay tỉnh lại ngay cả cơm sáng cũng không kịp ăn, đã vội vã chạy tới thử kết quả.
Cố Ngu giấu đi chi tiết cụ thể, chỉ nói cậu có phản ứng, nhưng cũng không có phản ứng cảm xúc rất rõ ràng.
Từ Phi Diệu vỗ tay một cái: "Cậu ta chắc chắn đang giả vờ, bây giờ trong lòng không chừng khó chịu đấy."
Cố Ngu liếc nhìn điện thoại, thiếu niên nằm đơ trên ghế bập bênh ở ban công nhắm mắt phơi nắng.
"Cậu đang xem gì thế?" Từ Phi Diệu tiến tới một bước.
Cố Ngu tay vừa nhích, mặt điện thoại úp xuống bàn, Cố Ngu nói sang chuyện khác: "Vậy bước tiếp theo hẳn làm thế nào?"
"Cậu nếu muốn nhanh chóng khiến cậu ta hết hy vọng," Từ Phi Diệu không có ý tốt: "Trực tiếp hạ liều thuốc mạnh, cho cậu ta biết cậu đã có người yêu thích, hơn nữa vô cùng vô cùng yêu, thậm chí còn có khả năng đính hôn kết hôn!"
Từ Phi Diệu đặt mông ngồi trên sofa, hai chân đặt trên bàn kính bắt chéo, hắn bưng lên tách cà phê thư ký rót: "Tuyệt đối hiệu quả xuất sắc, nói không chừng lập tức khóc lóc nói hận cậu rồi chạy."
Từ Phi Diệu uống một ngụm cà phê, đắng đến nỗi hắn phụt một tiếng phun trở về.
Cố Ngu liếc xéo một cái, Từ Phi Diệu cười gượng buông chân xuống.
Cố Ngu: "Không thể khiến cậu ấy quá buồn, hơn nữa, trước mắt tạm thời không thể để cậu ấy rời khỏi tôi."
Từ Phi Diệu: ?
Huynh đệ, nếu không cậu nghe một chút coi lời mình nói là tiếng Trung à?
Sao hắn nghe không hiểu? Thế này rốt cuộc là thích hay không thích?
"Vậy để cậu ta cho rằng cậu có người mình thích, bước tiếp theo xem cậu ta có phản ứng gì, đến lúc đó chúng ta thảo luận tiếp."
Từ Phi Diệu lần đầu tiên bày mưu tính kế cho Cố Ngu, phấn khích điên được: "Tôi có thể gọi một người đẹp tới diễn kịch cùng cậu ngay lập tức, thế nào có muốn không?"
"Người đẹp gì?"
Mẹ Cố từ bên ngoài đi vào: "Vừa rồi các con đang nói gì thế?"
Từ Phi Diệu đứng lên chào hỏi: "Bác gái."
Cố Ngu nhíu mày: "Mẹ, mẹ đến làm gì?"
Mẹ Cố không trả lời câu hỏi, mà mặt ủ mày ê ngồi trên sofa, sầu bi buông tiếng thở dài.
Từ Phi Diệu châm trà cho bà: "Bác gái, ngài đây trai gái đủ cả, A Ngu lại ưu tú xuất chúng như vậy, không biết có bao nhiêu quý bà hâm mộ, có gì để phiền não?"
Mẹ Cố xua xua tay: "Ôi, con lớn không nghe lời mẹ, con trai đã lớn rồi, nghe không hiểu lời mẹ."
"Này không thể chứ." Từ Phi Diệu kinh ngạc: "Ai không biết A Ngu là đứa con trai hiếu thuận nhất đẹp trai ưu tú nhất trong giới, sao lại không nghe lời ngài? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, kỳ phản nghịch của A Ngu rốt cuộc cũng đến rồi?"
Không lên tiếng, hai người này kẻ xướng người hoạ phỏng chừng có thể nói mãi đến tan làm.
Cố Ngu buông bút, ngồi xuống đối diện mẹ Cố, nâng tay rót ly nước ấm: "Mẹ, có chuyện gì?"
"Sao? Không có việc gì thì không thể đến gặp con?"
Cố Ngu lắc đầu: "Vậy ngược lại không phải."
Chỉ là nếu không có việc gì, là sẽ không phối hợp theo Từ Phi Diệu như vậy.
Nhưng anh không nói, để lại mặt mũi cho trưởng bối.
Mẹ Cố hừ nhẹ, chậm rì rì uống miếng nước, mới nói rõ ý đồ đến.
Mẹ Cố: "Mẹ có một bạn thân rất thân thời đại học, gần đây con gái bà ấy du học về nước, con cũng biết những nơi đó ở nước ngoài, ăn đều là đồ ăn chế biến sẵn gì đó, nên mẹ muốn để con làm chủ địa phương đãi khách, dẫn người đi ăn chút món ngon."
Nhìn chằm chằm người thế này quá mệt mỏi, trừ ngày đầu tiên, sau đó bà đều thuê người đi làm.
Kết quả A Ngu mỗi ngày đều là công việc công việc công việc, căn bản không có bất luận dấu hiệu mờ ám nào.
Ngẫm kỹ lại, ngày đó A Ngu chỉ nói là nam, nhưng không có nói là đối tượng.
Mẹ Cố càng nghĩ, càng cảm thấy có lẽ là hiểu lầm?
Hôm nay lần này tức là thử, cũng quả thật là chăm sóc.
Cố Ngu hơi ngước mắt, Từ Phi Diệu biết ngay anh muốn nói gì, giành trước một bước mở miệng: "Ôi, vậy chắc chắn là không có vấn đề. Con biết nhà hàng nơi nào ăn ngon nhất, bảo đảm khiến cô ấy cảm thấy như ở nhà."
Từ Phi Diệu lại nói vài câu lời hay, dỗ mẹ Cố đi rồi, trở lại văn phòng.
"Uầy, tôi biết cậu chắc chắn muốn nói tôi tại sao muốn đồng ý thay cậu."
Từ Phi Diệu cảm thấy mình thật là đẹp trai quá thể: "Cậu không phải cảm thấy việc kia ngày hôm qua không hiệu quả à? Hôm nay không phải cơ hội đã đến rồi sao."
Cố Ngu cảnh cáo hắn: "Cậu muốn đi Châu Phi để làm việc cứ nói thẳng, không cần làm những việc này."
Từ Phi Diệu ngây cả người: "Không phải, A Ngu, tôi là đang giúp cậu mà."
Cố Ngu mặt sầm xuống: "Tôi không cần cậu thay tôi đưa ra những quyết định này."
Từ Phi Diệu rụt cổ, hắn cảm nhận được A Ngu tức giận thật rồi.
Nhưng, tính tình A Ngu trước giờ rất tốt, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy, trước đây rất nhiều lần hắn hẹn A Ngu đến câu lạc bộ, A Ngu không muốn đi lắm, sau đó cũng bị hắn kéo qua đó, A Ngu cũng chưa tức giận.
Lần này tại sao tức giận? Không phải anh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề người yêu thầm kia sao?
Từ Phi Diệu không ngờ có một ngày, ba chữ "kim đáy biển" này sẽ dùng trên đầu bạn tốt của mình.
Hắn ngược lại không giận, chỉ có chút không hiểu ra sao, sau đó cũng có chút uất ức, rõ ràng hắn là nghĩ cách cho A Ngu, kết quả A Ngu cũng không cảm kích.
Cô Trương con gái của bạn thân mẹ Cố bốn giờ xuống máy bay, Cố Ngu cho tài xế đi đón, sau đó thẳng đến nhà hàng đã đặt trước, đã là hơn sáu giờ tối.
Cố Ngu xuống xe trước, gọi điện cho Giang Dữ Mặc, dưới do dự, ma xui quỷ khiến mà nói: "Ừm, phải tăng ca, cho nên hôm nay không quay về ăn cơm, tự cậu phải ăn cơm đàng hoàng."
Giang Dữ Mặc ừm ừm đáp lời, lại trò chuyện vài câu khác, cậu lúc đầu không có nghi ngờ, cho đến lúc cúp máy, nghe thấy tài xế nói một câu: "Sếp Cố, đến nhà hàng lớn Kinh Yến rồi."
Nhà hàng lớn Kinh Yến là nhà hàng tốt nhất thành phố A, nghe nói tổ tiên sớm nhất của đầu bếp ở đó có thể truy ngược đến mười thời đại, đều là ngự trù bên trong hoàng cung.
Truyền thừa đến nay, còn bảo lưu lại phần lớn tay nghề, bên trong còn đã từng làm qua quốc yến.
"Tốt, rất tốt." Giang Dữ Mặc nghiến răng.
Đây là mời ai? Còn đặc biệt chạy đến nhà hàng lớn Kinh Yến!
Nếu nói ngày hôm qua những chuyện đó cậu chỉ có hơi nghi ngờ mà thôi, vậy việc này hôm nay trực giác nói cho cậu, bên Cố Ngu chắc chắn có điều mờ ám!
Có chuyện gì là muốn "tăng ca" gạt cậu?
Nhịp tim chớp mắt tăng vọt, lập tức đánh thức hệ thống đang đắm chìm trong vở kịch ngắn.
[Ối đệt ối đệt! Ký chủ bình tĩnh! Bình tĩnh!]
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói bình tĩnh trước tuyệt đối không sai.
Giang Dữ Mặc ấn mạnh ống nghe về một tiếng bộp: "Tao rất bình tĩnh, hệ thống, xem coi Cố Ngu hiện tại đang làm gì, hình chiếu lên tivi."
Cậu hôm nay bận việc một ngày, chạy hết toàn bộ chung cư 400-500 mét, mới làm xong sáu nhiệm vụ hằng ngày, tích cóp 3 giá trị năng lượng.
[Vâng! Khấu trừ 1 điểm giá trị năng lượng.]
Màn hình tivi lóe một chút, giây tiếp theo, Cố Ngu cùng một người phụ nữ trẻ tuổi xa lạ xuất hiện bên trên.
Bọn họ nói chuyện trời đất, vừa nói vừa cười.
Giang Dữ Mặc ném mạnh ly nước văng ra, đập lên mặt Cố Ngu.
Màn hình lập tức bị sọc.
Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Dữ Mặc dừng trên người người phụ nữ.
Trình Giảo Kim này rốt cuộc từ đâu chui ra, không được, cậu đều cũng chỉ kém vài bước, không thể thất bại trong gang tấc như vậy.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Giang Dữ Mặc ánh mắt hung ác, làm. Sau này lại đòi lại gấp đôi từ Cố Ngu.
1 điểm giá trị năng lượng thời gian có thể nhìn được có hạn, hình ảnh tắt, Giang Dữ Mặc lẳng lặng quét mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất vào thùng rác.
Bên này, Cố Ngu và cô Trương trò chuyện vài câu, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Anh ta là bạn trai của cô Trương, hai người quen nhau khi du học ở nước ngoài, đất khách quê người, trong anh đến tôi đi rồi ở bên nhau.
Chẳng qua mẹ của Trương cũng không dễ, cho nên cô Trương gạt mẹ, mẹ Cố mới cho rằng cô về một mình.
Tám giờ tối.
Cố Ngu trở lại chung cư với chút cảm giác say.
Hơn bảy giờ anh cho người đưa cô Trương đi, chỉ là mình lại không về nhà ngay, mà ở lại đó uống chút rượu, thật sự là vì không biết làm sao với Giang Dữ Mặc.
Dĩ vãng, anh vừa về nhà, Giang Dữ Mặc sẽ chào đón ngay, lúc này anh tiến vào một hồi lâu, thiếu niên lại không xuất hiện.
Thái dương Cố Ngu hơi giật, bước chân có chút lảo đảo đến mấy chỗ Giang Dữ Mặc thường xuyên ở để tìm kiếm, cuối cùng tìm được cậu trong phòng ngủ.
Cố Ngu nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống tại mép giường.
Thiếu niên như đang ngủ, lúc nhắm mắt bình yên tường hòa.
Cố Ngu nhìn không biết bao lâu, mới loạng choạng lắc lư đứng dậy, lấy chiếc quần sạch rồi vào phòng tắm tắm rửa đi.
Anh đi rồi, Giang Dữ Mặc mở mắt.
Buổi tối cậu đã tắm xong, thoa một loại tinh dầu thơm ngát lên người, sờ vào trơn trượt.
Chờ Cố Ngu tắm xong xốc chăn tắt đèn lên giường, một cơ thể ấm áp dán lên.
!
Cố Ngu bị hoảng sợ, tay vươn qua sờ được trơn trượt đầy tay.
Anh chợt rút tay về, người không mảnh vải liền ngã thẳng xuống nằm sấp trên người.
Trong bóng đêm, Cố Ngu đầu ầm ầm ầm rung chuyển.
Tay anh giơ trong không trung, căn bản không dám đụng vào, như vậy áo ngủ giữa cơ thể dán chặt cứ như không tồn tại, nhiệt độ cơ thể ấm áp thuộc về một người khác không ngừng truyền sang.
Đêm nay Cố Ngu uống rượu, nhiệt độ cơ thể cao hơn ngày thường, khía cạnh nào đó cũng nhạy cảm hơn ngày thường.
Anh khó khăn nói: "Cậu đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com