Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 044

Edit: Mạn Già La

Trong bóng đêm, không ai trả lời.

Bức màn chắn sáng nặng nề ngăn cản toàn bộ ánh sáng bên ngoài, trong phòng không có chút nguồn sáng nào, là đen kịt duỗi tay không thấy năm ngón tay.

Sau khi thị giác bị cướp đoạt, thì cảm quan khác sẽ phóng đại vô hạn.

Hô hấp dồn dập, nhịp tim thấp thỏm, mùi hương bình thường của sữa tắm tinh chất dưỡng da trải qua nhiệt độ cơ thể bốc hơi, trở nên dinh dính ngọt nị, như một tấm lưới, quấn quanh bao vây Cố Ngu.

Bàn tay tinh tế không biết khi nào sờ lên cổ anh, như khiêu khích tựa như gần như xa.

Hầu kết Cố Ngu hơi lăn, đã bị đầu ngón tay của Giang Dữ Mặc đè lại.

Cố Ngu cách áo ngủ đè lại một bàn tay khác đã sờ xuống bụng dưới, trầm giọng nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Giang Dữ Mặc vẫn im lặng, lòng bàn tay cậu bị thẳng thừng đè lại, cậu cũng không vùng vẫy, chỉ dùng chút sức đi cọ sát cơ bắp mượt mà có lực bên dưới.

Bụng căng cứng không thể kiểm soát, Giang Dữ Mặc tiến thêm một bước, cằm vừa nhấc, miệng vừa há, đã tiến đến cần cổ người đàn ông.

Ướt trơn ấm áp, tiếng nước chậc chậc, cậu chỉ dùng nửa đoạn trước, vừa nhẹ vừa mềm, đầu tiên là từ từ nghiền qua, rồi sau đó đầu lưỡi hơi khơi lên.

Phảng phất muốn móc vào trong lòng anh.

Giang Dữ Mặc nghẹn một cơn tức, cho dù là kiếp trước cậu hao hết tâm tư mưu tính, cũng chưa trả giá nhiều tâm tư như hiện tại, còn tưởng rằng Cố Ngu thật sự thờ ơ, nhưng đây không phải rất có cảm giác sao?

Giang Dữ Mặc âm thầm đắc ý, rèn sắt khi còn nóng, môi xáp lên, hôn đồng thời ngón tay sờ vào khe hở giữa mũ trùm đầu và cổ.

Môi vuốt ve trên hầu kết, cậu còn nhớ rõ Cố Ngu có một nốt ruồi đen nho nhỏ trên hàm dưới, ngón tay đẩy ra mũ trùm đầu, đồng thời đầu lưỡi nhân tiện hơi móc, cắn hàm dưới láng mịn của anh.

Đêm nay sau khi Cố Ngu tiễn cô Trương đi, mình lại về phòng uống rượu, mấy chai rượu xuống bụng, sau khi tắm rửa xong, cảm giác say ngược lại bốc hơi, khiến người đầu óc choáng váng.

Cố Ngu cảm thấy mình hình như say thật rồi.

Đây thật sự là hiện thực sao?

Giang Dữ Mặc sẽ làm ra loại chuyện này?

Cồn khiến người ta phản ứng chậm chạp, tư duy của Cố Ngu hình như cũng trở nên chậm.

Thiếu niên còn cọ người cắn cằm day nghiến, thường thường thè lưỡi trêu chọc.

Cơn ngứa tê tê tinh tế, như tia lửa điện len lỏi khắp nơi, có gì đó đi lên.

Cố Ngu rốt cuộc không nhịn được, tay lần mò ấn sau đầu thiếu niên, cằm vừa nhấc, mũi va vào nhau trước, không đợi Giang Dữ Mặc phản ứng lại, Cố Ngu nghiêng mặt, hé môi cắn nơi mềm mại của đối phương.

!!!

Trong bóng đêm, Giang Dữ Mặc hai mắt trừng to, trong óc tựa như đang có sét đánh.

Hai tay cậu mới vừa đưa ra phản ứng, đè lại cơ ngực lớn rắn chắc mềm dẻo của người đàn ông, giây tiếp theo, bàn tay to sờ đến xương bướm trắng tinh không tì vết một tay đè cậu lại.

Hai người dán sát không có khe hở, Giang Dữ Mặc da đầu căng thẳng, trên lưng, tay di chuyển khắp nơi, khơi lên từng đợt gợn sóng trên mặt nước.

Cậu bị xâm nhập giữa răng, xông vào một cách bá đạo cuồng quét chiến trường, vết lõm sâu giữa xương sống được chăm sóc từng tấc ngừng lại, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua vị trí tim.

Giang Dữ Mặc chợt giật mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cậu dùng sức đẩy, không đẩy ra, thẳng thừng cắn đầu lưỡi đang quấn lấy mình.

Mùi máu lan tỏa trong khoang miệng, đau đớn phá tan mê loạn, Cố Ngu mở choàng mắt, hai tay lập tức buông thiếu niên ra.

Cố Ngu liếm môi dưới, là đau, không phải mơ.

"Cậu rốt cuộc nghĩ gì thế?" Cố Ngu lạnh giọng nói.

Nghĩ gì? Đương nhiên là muốn cho anh ngoan ngoãn nghe lời, đừng giãy giụa nữa, thẳng thắn khuất phục dục vọng trong lòng không tốt à?

Nếu không phải Cố Ngu luôn thái độ không rõ, cậu nào đến nỗi đi đến bước này?

Nhưng lời này chắc chắn không thể nói, vì thế Giang Dữ Mặc chỉ có thể im lặng.

Cố Ngu thật sự không đoán được ý nghĩ của Giang Dữ Mặc, bộ cậu dám chắc mình không dám làm gì với cậu?

Bụp!

Cố Ngu định bật đèn bàn đầu giường, vừa thấy trực tiếp tức cười.

Được lắm được lắm, đến bò giường cũng không quên bịt kín hai mắt mình, trực tiếp dọn sạch nỗi lo về sau của Cố Ngu.

Đây thật đúng là quá tri kỷ!

Anh nhịn đến vất vả như vậy, Giang Dữ Mặc lại luôn không ngừng trêu chọc anh, nếu anh không làm ra phản ứng gì, vậy Giang Dữ Mặc chẳng phải sẽ rất thất vọng?

Cố Ngu mím môi, cơn tức giận dâng trào khiến gân xanh trên cổ cũng gần như muốn trào ra khỏi da.

Giang Dữ Mặc nhìn không thấy, nhưng cậu lại giống như cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi rụt vai: "Cái đó, anh ơi, không còn sớm, em vẫn nên trước…"

Cậu hai tay chống giường, liền định lần mò bò xuống giường.

Nhưng Cố Ngu lại quyết tâm phải cho cậu một bài học, bằng không về sau tên này nói không chừng còn sẽ làm ra chuyện càng kỳ quái hơn.

Cố Ngu bắt lấy cổ chân, một tay kéo người trở về.

Cố Ngu quỳ gối giữa chân thiếu niên.

Trước đó Cố Ngu gặp qua vài lần dáng vẻ thiếu niên không mặc quần áo, nhưng đó đều là vội vàng liếc qua, khi nào cũng không cẩn thận rõ ràng như bây giờ.

Trắng tinh như tuyết, hồng hào như hoa anh đào, mỗi một chỗ đều trần truồng, sạch sẽ.

Lướt qua đôi môi hồng hào hơi sưng, ánh mắt Cố Ngu sầm xuống, chân quỳ gối giữa hai chân hơi đẩy lên trên.

Giang Dữ Mặc run rẩy hỏi: "Anh muốn làm gì?"

"Làm chuyện cậu muốn làm."

Giọng nói khàn khàn vang lên gần đó, Giang Dữ Mặc phát hiện hô hấp dường như phả giữa môi mình. Loại bị đến gần gần gũi này khiến cậu có cảm giác bị xâm lấn, Giang Dữ Mặc bất an duỗi tay ý đồ đẩy người ra, nhưng bàn tay to của người đàn ông cứ như xích sắt nắm hai cổ tay lại đè lên đỉnh đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Dữ Mặc hơi cong eo lên.

Cậu luôn luôn biết ngón tay Cố Ngu như ngọc, thon dài hữu lực, lúc viết chữ, lúc đeo cà vạt, đều rất đẹp, nhưng cậu chẳng bao giờ ngờ được có một ngày mình còn có thể miêu tả chiều dài hình dáng của chúng nó bằng cách này.

Còn là hai…

Cậu chỉ là muốn biến Cố Ngu thành chó liếm của cậu, không phải thật sự muốn dâng chính mình!

Cảm giác này thật là thật là đáng sợ.

Cố Ngu ngừng lại.

Giang Dữ Mặc không nhìn thấy lúc này trên mặt mình lộ ra biểu cảm sợ hãi, hoảng loạn.

Nước mắt trào ra làm ướt vải che mắt, ướt cả vành tai lẫn mái tóc đen loà xoà.

Lửa giận của Cố Ngu lập tức bị nước tưới tắt, anh rút tay ra, nhất thời ngơ ngẩn, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện trống rỗng.

Tay hơi run, lau đi nước mắt trước mắt Giang Dữ Mặc, thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc nào."

Giang Dữ Mặc vốn bảy phần phẫn nộ, ba phần uất ức, bị ba chữ này châm lửa, biến thành ba phần phẫn nộ, bảy phần uất ức.

"Anh hung dữ với em!" Giang Dữ Em ngang ngược vô lý mà lên án: "Tôi chỉ là, chỉ là muốn thân cận với anh mà thôi. Nhưng mà anh thế mà! Em không ngờ anh mà..."

Cố Ngu yên tĩnh nghe cậu nói xong, nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào hơn so với ngày thường của cậu, cảm giác không lâu trước đây hiện lên trong đầu một cách không đúng lúc.

Mềm mại ướt nóng, bóp bọc, có luồng ngọt thanh nhàn nhạt…

Cố Ngu khụ một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy bản thân trong kính, mũ trùm đầu xộc xệch kéo lên chóp mũi.

Nhiệt tình làm lạnh, Cố Ngu lẳng lặng ngồi, ánh mắt càng ngày càng trầm.

Cố Ngu nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một ngụm khí đục.

Sự tình rốt cuộc tại sao lại phát triển trở thành như vậy? Rõ ràng lúc ban đầu, anh chỉ muốn khống chế Giang Dữ Mặc, bảo đảm cậu không thực hiện những ý xấu đó trên người người khác mà thôi. Nhưng hiện tại.

Anh lòng đã rối loạn.

Cho đến khi thiếu niên muốn khép chân lại vì tư thế không thoải mái, kết quả trời xui đất khiến kẹp lấy eo anh.

Cố Ngu tỉnh táo chút, cầm lấy chăn mỏng bên cạnh bao quanh người lại, bế ngang lên.

Giang Dữ Mặc vì giữ cân bằng, không thể không móc lấy vai anh, cơ thể bỗng nhiên cứng một chút, khó chịu quay mặt đi.

Cho đến khi cậu được đặt trên giường, nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ, cậu mới lấy vải trên mắt xuống, từ trong chăn ngồi dậy.

Cậu hiển nhiên còn đắm chìm trong chuyện xảy ra vừa rồi, không nhịn được đấm giường: "Cầm thú!"

Vừa rồi giữa khi đi, cậu cảm nhận được, thứ đồ kia là dương vật đúng không.

Giang Dữ Mặc hai mắt đỏ bừng, tức giận mắng chửi. Chốc lát thì mắng Cố Ngu không phải người, mặt người dạ thú, trong chốc lát lại mắng anh giả đứng đắn, còn không phải quỳ gối dưới sức hút của mình.

Dù sao chuyện tới hiện giờ, Giang Dữ Mặc cũng chỉ có thể đi con đường khác.

Giang Dữ Mặc đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, bỗng nhiên cửa lại mở.

"Ừm?"

Giang Dữ Mặc không hề hay biết mà ngẩng đầu, không biết người đàn ông vì sao đột nhiên lại vào.

Lấy hành vi trước đây của anh, bây giờ không phải hẳn nên trốn tránh mình, thậm chí là lập tức rời nhà trốn đi mới đúng ư?

Giang Dữ Mặc nửa chống người, Cố Ngu đi đến phụ cận, ánh sáng sau lưng làm nổi bật bả vai rộng lớn và cánh tay rèn luyện tốt của anh vô cùng cường tráng.

Anh tay trái cầm một chiếc còng tay, tay phải nắm một cái roi thon dài.

Giang Dữ Mặc đột nhiên cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, cậu hình như làm quá mức rồi, nâng cằm: "Anh…"

Người đàn ông thẳng thừng đè xuống, nhanh nhẹn quay người cậu đè lại, hai tay bắt tréo sau người cùm cụp khóa lại, khi lật người qua, dùng băng dán dán lên miệng cậu.

Giang Dữ Mặc: "Ưm ưm ưm?"

Êm đẹp, đột nhiên phát điên gì thế?

Cậu còn chưa mặc quần áo đâu.

"Cậu thật là," Cố Ngu ngừng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ một từ ngữ thích hợp: "Quá không ngoan!"

Anh lấy ra một cây thước trong suốt dài chừng 40 cm.

Giang Dữ Mặc: 0.0

Giang Dữ Mặc: O.O

Trước khi Giang Dữ Mặc còn chưa phản ứng lại, một tay ấn người nằm sấp xuống.

Xốc chăn lên, nhìn hai cánh non mềm có đàn hồi kia.

Cố Ngu mím môi dưới, hạ quyết tâm phải cho cậu một bài học, dự phòng sau này làm ra chuyện càng kỳ cục hơn.

Thước đo giơ lên cao, dùng sức vung xuống.

Chát!

Giang Dữ Mặc sửng sốt, chuyện quá mức kinh dị, thế cho nên cậu nhất thời không dám xác nhận Cố Ngu làm gì.

Thước một lần nữa giơ lên rồi hạ xuống.

Chát!

Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát!

Vết đỏ đen xen chằng chịt trên mặt tuyết, như một lớp mứt dâu tây lan trên pudding sữa bò hấp dẫn.

Cảm giác nóng rát từ trái phải truyền đến, Giang Dữ Mặc tức điên rồi.

Cố Ngu sao lại có thể! Anh ta làm sao dám?!

Giang Dữ Mặc không ngừng vùng vẫy, nhưng rất nhanh hai chân lộn xộn đã bị đè lại, Cố Ngu trực tiếp quỳ bên hai bắp chân cậu, dùng chút sức, đã đè cậu như con rùa đen không lật được người.

Chờ đến khi dừng lại, đã là chuyện mười phút sau.

Người đánh thở hồng hộc, ra một thân mồ hôi, bị đánh cả người đều đỏ bừng, nơi nhiều thịt nhất bị đánh đỏ nhất, một lớp hơi mỏng sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn chứa đựng.

Đã sưng thành quả đào mật.

Trước khi Cố Ngu phản ứng lại, bàn tay anh đã chạm vào khẽ, Giang Dữ Mặc kêu lên một tiếng, dưới tay cũng run rẩy như pudding.

Cố Ngu đột nhiên thu tay về, bỗng may mắn vì Giang Dữ Mặc nằm sấp, không nhìn thấy sự chật vật của anh.

Anh kéo chăn qua che khuất cơ thể Giang Dữ Mặc, đảo qua lỗ tai và sau cổ đỏ như máu của cậu, lạnh lùng nói: "Cậu kiểm điểm cho tốt."

Cửa mở lại đóng.

Cố Ngu dựa trên cửa, bình phục lồng ngực phập phồng dữ dội, cùng hô hấp dồn dập.

Sau một lúc lâu, anh kéo xuống mũ trùm đầu, cúi người ảo não nắm tóc, cơ bắp đường cong mượt mà sau lưng phồng lên như mạch núi --- hiện tại anh giống như đang trải qua một trận chiến gian nan của những con thú bị nhốt, tuy rằng liên tiếp bại lui, vẫn cứ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

Giang Dữ Mặc nằm sấp trên giường, như đã chết.

Hệ thống không dám lên tiếng.

Vừa rồi nó bị nhốt trong phòng tối thời gian lâu như vậy, vừa ra ngoài tuy không thấy được quá trình, nhưng nhìn phản ứng của ký chủ là biết, tuyệt đối không có chuyện tốt.

Không biết qua bao lâu, Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, chớp chớp lông mi ướt át, cúi đầu, ý đồ trừng bản thân không yên phận xuống.

Giang Dữ Mặc chưa bao giờ ngờ cơ thể của mình lại không biết cố gắng như vậy!

Thật sự! May mắn không bị Cố Ngu thấy.

Không được, nơi này không thể ở lại tiếp nữa.

Lúc sắp hừng đông, Giang Dữ Mặc bị khát tỉnh, khi cậu tỉnh lại phát hiện tay đã được thả ra, băng dính ngoài miệng cũng không thấy.

Giang Dữ Mặc sờ sờ môi, mới vừa ngồi dậy liền ui da một tiếng đứng trên mặt đất, cậu đi phòng tắm đưa lưng về phía gương quay đầu xem phía sau.

Từng dấu từng dấu vết một chồng chất bên nhau, đã sưng lên.

"Cố Ngu! Anh đồ thối không biết xấu hổ! Đồ chó! Tên đàn ông chó! Súc sinh! Đồ khốn nạn Giang Hoa Dung kia cũng chưa từng đánh mông tôi!"

Giang Dữ Mặc tức chết rồi, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết là tức hay có cảm xúc gì khác.

Phòng nơi này cách âm tốt, cậu không lo sẽ bị bên ngoài nghe thấy.

Trút xong cảm xúc, cậu mở cửa rất khẽ, sợ hãi thăm dò.

Trên giường lớn bên ngoài, ga giường lộn xộn còn giữ dấu vết hai người làm ra ngày hôm qua, nơi nào cũng chưa thay đổi.

Giang Dữ Mặc thu lại biểu cảm, để chân trần đi vào phòng khách.

Không bóng người.

Giang Dữ Mặc khựng trong chốc lát, nhấc chân vội vàng quay đầu đi các góc khác trong căn hộ.

Tiếng chân trần rơi xuống đất lạch bạch càng lúc càng nhanh, lại từ nhanh đến chậm, dần dần dừng lại.

Cậu đứng trong căn hộ trống trải vắng lặng, giận cực ngược lại cười.

Ha! Một bóng người cũng không có.

[Ký chủ.]

Hệ thống lo lắng gọi một tiếng: [Anh có ổn không?]

"Ổn, tao rất ổn!"

Giọng nói này nghe thì không giống như có vẻ rất ổn.

Giang Dữ Mặc nói: "Hệ thống, cởi bỏ trói buộc."

[Vâng, ký chủ, sử dụng 1 điểm giá trị năng lượng, trước mặt còn dư 1 điểm giá trị năng lượng.]

Giang Dữ Mặc suy nghĩ, Cố Ngu rời đi khi nào?

Tối hôm qua đánh xong cậu thì đi rồi?

Thật quá đáng!

Mẹ nó %$#@#…

Giang Dữ Mặc trong lòng lại một trận tuôn ra tình cảm mãnh liệt, cuối cùng thật sự tức không chịu nổi, bật ra một câu: "Hèn nhát! Đồ nhu nhược! Đồ nhát gan!"

Trong lòng mới cuối cùng thoải mái một chút.

Giang Dữ Mặc phỏng chừng Cố Ngu hiện tại cả đầu óc suy nghĩ đều sắp biến thành cục len rồi, phỏng chừng lại đến ở bên ngoài trốn cậu mấy ngày, tiếp tục ở lại đây cũng lãng phí.

Cậu mặc vào quần áo ngày đầu tiên mình đến đây, đứng ở cửa, nhìn lại trải nghiệm mấy ngày qua, cảm giác đã qua thật lâu, thực tế cũng chỉ chẳng qua mới hơn một tuần.

Cửa căn hộ được thiết lập không có vân tay và mật khẩu, mặc kệ bên trong và bên ngoài đều không thể ra vào.

Đây cũng là vì sao Cố Ngu sẽ yên tâm để cậu tự do hoạt động trong căn hộ như vậy.

Nhưng anh không biết Giang Dữ Mặc có hệ thống.

Giang Dữ Mặc dùng giá trị năng lượng để hệ thống mở cửa, một chân bước ra căn phòng này.

Tạm biệt!

Cậu tưởng tượng đến việc mình lặng yên không một tiếng động rời đi, chờ Cố Ngu thu xếp xong tâm trạng lúc trở về lần nữa đối mặt anh chỉ là căn phòng lạnh băng trống trải, Giang Dữ Mặc liền không nhịn được cười ra tiếng.

Lúc này, Cố Ngu lao nhanh một đêm trên quốc lộ Bàn Long, rốt cuộc chậm rãi ngừng xe lại bên đường.

Từ Phi Diệu bị gọi ra ngoài từ trên party, vốn đang có hơi oán giận, nhưng nhìn đủ loại thao tác cực hạn bồi hồi bên bờ sống chết một đêm, Từ Phi Diệu hãi hùng khiếp vía, kinh hồn chưa định.

Hai người cùng nhau từng người ngồi ở đầu xe siêu xe của mình, thưởng thức mặt trời dâng lên từ phía chân trời phương xa, tảng lớn tảng lớn ráng màu màu cam đổ xuống, như hắt một mảnh thuốc màu màu đỏ, vô cùng thu hút người khác.

Từ Phi Diệu nắm chặt thời gian khai thông cho anh em mấy ngày nay không biết làm sao đột nhiên chìm vào cảm xúc tiêu cực: "A Ngu, cậu xem bình minh này, giống cái gì?"

Trước mắt Cố Ngu đột nhiên hiện lên hình ảnh nào đó, buột miệng thốt ra: "Giống quả đào."

"Hả?" Từ Phi Diệu vò đầu: "Này cũng không giống mà."

"Tôi chỉ nói màu sắc của nó."

Cố Ngu nắm tay để bên môi, che giấu khụ một chút: "Được rồi, tôi không có việc gì."

Anh trực tiếp lấp kín đề tài muốn làm anh trai tri kỷ của Từ Phi Diệu, xoay người trở lại trên xe: "Được rồi, tôi đi làm trước."

Cố Ngu không biết làm sao đối mặt Giang Dữ Mặc, không về chung cư, mà đến khách sạn dưới danh nghĩa Cố thị gần đó, tắm rửa trong phòng suite xa hoa cố định, bảo trợ lý đưa tới một bộ âu phục sạch.

Lúc trước trợ lý đến đưa đồ đã đoán được, người lãnh đạo trực tiếp của mình, nuôi một em trai trẻ tuổi trong chung cư.

Tuy không biết là quan hệ gì, nhưng anh ấy rõ ràng nhà họ Cố thì không có người thân em trai nào nhỏ hơn Cố Ngu.

Ông chủ không đi chung cư đối diện đợi, cố tình muốn chạy đến khách sạn để ở, là xảy ra mâu thuẫn sao?

Trong lúc chờ đợi, trợ lý đưa ra đủ loại phỏng đoán vô bờ bến.

Ơ? Bên cửa sổ sao còn có một kính viễn vọng?

Lúc này, Cố Ngu vừa lúc thay xong quần áo ra ngoài, anh quét nhìn cửa sổ, không biết là đang nhìn ngoài cửa sổ hay đang nhìn nơi nào, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại tầm mắt: "Đi thôi."

Cố Ngu một buổi sáng đều để công việc tê liệt chính mình, không thèm nghĩ chuyện khác, người khác.

Nhưng anh luôn sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi xuất thần, tay cũng thường thường sờ về điện thoại, chỉ là sờ đến một nửa, thì sẽ lập tức lấy ra văn kiện để làm mình chìm vào công việc.

Giang Dữ Mặc đi ra cổng khu chung cư, kế hoạch hoàn thành hơn nửa, cậu vui vẻ giơ hai tay lên đón mặt trời.

Người mẹ Cố thuê và người Nguyên Tiếu thuê đều chỉ nói phải nhìn chằm chằm kỹ ai đi cùng Cố Ngu, lần trước Cố Ngu làm ngụy trang, lần này Giang Dữ Mặc một mình rời đi, cho nên người hai bên tuy đều chú ý tới thiếu niên cực kỳ trắng, tinh xảo đẹp này, nhưng đều không đặc biệt đi chụp cậu.

Giang Dữ Mặc đầu tiên là về nhà lấy thẻ căn cước, một lần nữa đi mua chiếc điện thoại làm thẻ sim mới.

Ở bên ngoài dễ làm nhiệm vụ hơn nhiều, tùy tiện đã làm xong mười nhiệm vụ hằng ngày, giá trị năng lượng hiện tại cũng có 8 điểm.

Phảng phất chỉ sau một đêm từ ăn xin biến thành có chút tiền của.

Giang Dữ Mặc cười cong đôi mắt.

"Cậu xem, người kia không phải em trai cậu?"

Đột nhiên, cậu ấm nào đó đẩy Giang Sùng Nguyên một cái: "Cậu gọi cậu ta đến đây."

Trong lời nói không có tôn trọng, tùy ý như đang sai sử người hầu.

Từ lần trước nhà họ Giang mới vừa có chút khởi sắc, đã bởi vì hành động của Giang Nhiễm, liên lụy công ty tổn thất vài khoản đơn hàng mấy trăm vạn, sau đó Giang Nhiễm đã bị Giang Hoa Dung hoàn toàn ghét bỏ, nếu không phải bà Giang ngăn cản, lúc này đã bị đánh gãy chân.

Hiện tại Giang Nhiễm bị bà Giang đưa ra nước ngoài hưởng phúc, Giang Sùng Nguyên thì vẫn ở lại trong nước.

Bà Giang đã từng hỏi qua hắn ta, muốn xuất ngoại, mặc kệ công ty đã vỡ nát trong nước không.

Giang Sùng Nguyên nhớ rõ mình đã nói như vậy: "Mẹ, vào lúc con còn rất nhỏ, ngài đã nói con lớn lên nhất định phải kế thừa công ty, không thể bị tạp chủng Giang Dữ Mặc kia cầm đi một phân một hào. Con làm được, nhưng không ngờ thời gian sẽ ngắn như vậy."

Bà Giang hiểu rõ ý của hắn, hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế nhà họ Giang, mặc kệ là giáo dục, tính cách, mục tiêu, tất cả đều quay chung quanh công ty.

Hắn đã sớm coi công ty nhà họ Giang thành một phần của mình, cho dù nó đã rách nát, Giang Sùng Nguyên cũng sẽ như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, gắt gao nắm lấy.

Công ty vì có thể tiếp tục kinh doanh, hai cha con thu nhỏ lại quy mô, lần lượt ra ngoài chạy nghiệp vụ.

Giang Sùng Nguyên trước đây quen biết không ít cậu ấm, nhưng đều là hạng người nịnh nọt, đạp thấp nâng cao.

Trước kia nhà họ Giang còn đắc thế, bọn họ nâng Giang Sùng Nguyên, hiện tại nhà họ Giang rơi xuống, như thể muốn trút giận vì trước đây, Giang Sùng Nguyên bị bọn họ phái đi bận ngược bận xuôi.

Nhưng hầu hạ tốt, việc kinh doanh cũng sẽ nói thành.

Đây là ăn ý giữa bọn họ.

"Trước kia cũng không cảm thấy em trai cậu có đẹp như vậy, không ngờ mới mấy năm đã nẩy nở." Cậu ấm nói: "Chỉ cần cậu kêu cậu ta lại đây cùng chúng tôi uống vài ly, dự án tháng này và tháng sau của công ty cậu tôi bao."

Giang Sùng Nguyên chợt ngẩng đầu: "Thật sự?"

Cậu ấm khinh thường: "Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia của cậu kìa, tốt xấu gì trước kia cũng từng giàu, chẳng qua là mấy trăm vạn mà thôi, rất khó à?"

Bên cạnh mấy người ở bên phụ họa: "Đúng đó, cậu cũng quá coi thường thực lực của anh Diệp chúng ta."

"Anh Tần đã khi nào nuốt lời? Đừng nói anh Tần, đến tôi, cũng có thể bao một dự án của cậu."

"Được!" Giang Sùng Nguyên: "Một lời đã định!"

"Được rồi được rồi, cậu nhanh đi đi, đừng để cho anh Tần của chúng ta chờ sốt ruột."

Lúc này Giang Dữ Mặc mới đi ra từ tiệm trà sữa gần phố trung tâm thương mại.

Thứ trà sữa này, bạn uống liên tục sẽ ngán, nhưng lâu rồi không uống lại nhớ cực.

Giang Dữ Mặc hiện tại chính là như vậy, hút mạnh một ngụm lớn, lạnh lẽo lướt qua khoang miệng, yết hầu, thực quản, cuối cùng đến dạ dày.

Phảng phất xua tan hết cả nóng bức giữa hè.

"Giang Dữ Mặc!" Một bàn tay từ sau lưng vỗ lên vai Giang Dữ Mặc, Giang Sùng Nguyên thở hồng hộc: "Tao gọi mày mấy lần, tai mày điếc à?"

Giang Dữ Mặc nhìn hắn ta bằng ánh mắt kỳ dị: "Anh mới thằng mù điếc, vừa điếc vừa mù. Tôi không nghe thấy, là không muốn để ý anh, tôi không nhìn thấy, là không muốn nhìn anh."

Giang Sùng Nguyên nghẹn một chút, Giang Dữ Mặc tiếp tục nói: "Thật hiếm lạ! Trước kia nhìn thấy tôi không phải muốn có ý với mẹ tôi, thì là muốn đánh tôi mắng tôi, bây giờ đây bị sao vậy? Đột nhiên từ súc sinh thành tinh biến thành người?"

Giang Sùng Nguyên nghe ra cậu đang mắng mình súc sinh, hơi nghẹn, nhưng có lẽ do trải nghiệm vấp phải trắc trở trong khoảng thời gian này khiến hắn có phần trưởng thành, Giang Sùng Nguyên thế mà không mắng chửi ra như có chứng cáu kỉnh trước kia, chỉ sờ sờ mũi: "Trước kia do tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện. Tao tốt xấu cũng là anh mày, hai anh em chúng ta đã lâu không gặp, đi uống một ly?"

Giang Sùng Nguyên chỉ chỉ quán rượu phía sau cách đó không xa, không giống với quán bar, chỉ buôn bán vào buổi tối, quán rượu là buôn bán cả ngày, so sánh với tình huống lộn xộn của quán bar, hoàn cảnh của quán rượu sạch sẽ hơn nhiều.

Giang Dữ Mặc nhìn qua đó, mấy thanh niên dựa cửa sổ đối diện tầm mắt còn giơ tay cười chào hỏi.

Đừng nói, mấy kẻ đó lớn lên hình người dạng chó, nếu không phải Giang Dữ Mặc biết bọn họ là đức hạnh gì, thật đúng là bị bọn họ lừa.

Cậu lắc bả vai: "Không đi."

Giang Dữ Mặc làm bộ muốn đi, Giang Sùng Nguyên nóng nảy, nói không suy nghĩ: "Nhà họ Giang hiện tại sẽ như vậy đều do bị mày làm hại, chẳng qua là bảo mày cùng uống một ly, việc này mày cũng không muốn, mày giống hệt con mẹ kia của mày, là ký sinh trùng chỉ biết tóm nhà họ Giang hút máu!"

Giang Dữ Mặc hạ xuống mí mắt, lạnh lùng nhìn hắn.

Mà lúc này, Cố Ngu - người bận rộn ở công ty cả ngày, sau không biết bao nhiêu lần hồi tưởng lại hình ảnh vượt qua điểm mấu chốt đã làm, cảm xúc nào đó rốt cuộc lấn át tình cảm khác, anh cầm lấy điện thoại, mở ra theo dõi, muốn nhìn xem Giang Dữ Mặc bây giờ đang làm gì, có ăn cơm đàng hoàng không, có phải còn đang giận anh không.

Mới đầu, không nhìn thấy người trong phòng khách, Cố Ngu vẫn rất bình tĩnh.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, cậu hiện tại có lẽ ở phòng ngủ.

Nhưng mà trong phòng ngủ, ga giường hỗn độn, vẫn không tìm được người.

Tình huống kiểu này cũng từng xuất hiện trước đây, Cố Ngu bình tĩnh đổi mỗi một theo dõi. Cho đến mỗi một theo dõi cũng không tìm được hình bóng quen thuộc ấy.

Cố Ngu rốt cuộc luống cuống.

Anh lặp lại tìm ba lần, ngay cả một bóng dáng cũng chưa thấy.

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, kéo ra cửa văn phòng, dọa trợ lý vừa muốn mở cửa đi vào giật mình chợt lùi ra sau.

"Sếp Cố, ngài đi đâu vậy?"

Trợ lý nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì, sẽ khiến ông chủ luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, cho dù sóng thần ở phía trước cũng không thay đổi sắc mặt thần sắc nghiêm túc ngưng trọng.

"Tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, công việc gửi vào email của tôi."

Cố Ngu sải bước, cử chỉ vội vàng, nện bước vội vàng đi vào thang máy chuyên biệt.

Cố Ngu mấy lần vượt tốc lao về chung cư, anh suy nghĩ rất nhiều, dù sao thì không lâu trước đây đã xảy ra sự kiện Giang Dữ Mặc ngã trong phòng tắm.

Anh lo lắng lần này cũng thế, suy cho cùng anh chỉ không trang bị theo dõi trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com