Chương 045
Edit: Mạn Già La
Cố Ngu ngay cả giày da cũng chưa cởi lập tức vọt vào căn hộ, bước nhanh lao vào căn phòng đã được người ở hơn một tuần, dừng lại trước cửa phòng tắm rộng rãi.
Ánh sáng từ kính bên cạnh rải vào, sạch sẽ sáng ngời, trên bồn rửa tay còn đặt cốc và bàn chải đánh răng, trên tường treo vật phẩm dùng rửa mặt, hết thảy đều giống như mấy ngày trước, cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng tất thảy cũng thay đổi --- Giang Dữ Mặc biến mất.
Cố Ngu lùi lại một bước, nghiêng người nhìn quét phòng ngủ.
Chăn mỏng trên giường là chiếc mình bọc lấy Giang Dữ Mặc tối qua, lúc này đang hỗn độn nằm trên giường, ở giữa gò lên một ổ nhỏ, Cố Ngu có thể tưởng tượng không lâu trước đây, người kia đang thoải mái nằm bên trong.
Người đàn ông đi quá gấp, tóc không chút cẩu thả bị mồ hôi ướt nhẹp, chật vật rũ trước mắt.
Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Trong lòng có vô số cảm xúc đâm loạn trong ngực.
Giọng nói thật lâu chưa từng xuất hiện, lúc này lại lần nữa xuất hiện trong đầu.
- Mày xem, ngoan ngoãn trước đó của cậu ta đều là giả vờ! Chỉ chờ mày thả lỏng cảnh giác, nhân cơ hội trốn thoát khỏi mày!
- Không, không đúng! Cậu ấy mấy ngày nay…
- Cậu ta mấy ngày nay ngoan ngoãn gọi mày vài tiếng anh trai! Mày thật đúng là coi cậu ta thành em trai ngoan?!! Mày quên cậu ta đời trước là lấy lòng khoe mẽ, lấy được niềm tin của người khác như thế nào sao?
Mày lời thề son sắt nói phải nhìn chằm chằm cậu ta, phải nắm giữ hướng đi của cậu ta, bảo đảm cậu ta vô hại, nhưng trên thực tế thì sao? Bất quá ngắn ngủn mấy ngày sống chung, mày cũng đã hoàn toàn chìm vào lời ngon tiếng ngọt từng tiếng "anh trai" của cậu ta đúng không!
Còn nói chỉ là dự phòng cậu ta làm chuyện xấu, ha, nói suông mà thôi, đừng tự lừa bản thân thật chứ!
Mày dám nói mày không có tư tâm không?
Mày rõ ràng biết, cậu ta giỏi nhất, chính là lợi dụng ưu thế của mình, dễ dàng đạt được lòng tin của người khác, sau đó, lại không chút lưu tình mà hủy diệt anh ta.
Chính mày đã từng nói, cậu ta chính là một quả táo lòng dạ hiểm độc!
Chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày, mày cũng đã không kiềm chế được mà bước vào bẫy của cậu ta rồi. Cậu ta dễ dàng đã đùa giỡn mày trong lòng bàn tay, mà mày thế nhưng cho rằng bản thân là thợ săn.
Mày chỉ là một trong những con mồi của cậu ta --- chỉ thế mà thôi.
Cố Ngu ôm đầu, cả khuôn mặt ẩn sau mái tóc đen loà xoà hỗn độn, toàn thân cơ bắp căng chặt, sườn cổ và trên trán gân xanh nổi lên, gân xanh trên cánh tay phập phồng như hít thở, hô hấp dồn dập hỗn loạn giống như đang tiến hành sự vùng vẫy không người biết.
Đột nhiên, anh cắn chặt cổ tay, khoảnh khắc đau đớn ập đến, những chất vấn phức tạp đó trong đầu dường như đều biến mất tăm.
Không biết qua bao lâu, Cố Ngu ngẩng đầu, ánh mắt như chìm vào vực sâu đầm đen, không thấy một chút đốm sáng.
Máu xuôi theo cổ tay, lướt qua ngón tay run rẩy tách một tiếng nhỏ xuống mặt đất.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho vệ sĩ.
Giọng nói rút đi sự dịu dàng, như sương giá trên đỉnh núi tuyết, nhàn nhạt không chứa cảm xúc.
Anh không chê phiền lụy, dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nghĩ đến trước mỗi một chi tiết.
Mười phút sau, đội trưởng vệ sĩ nhìn màn hình đã đen lại, hiếm thấy ngơ ra một lát.
"Sếp, ông chủ nói gì vậy, tôi lần đầu tiên thấy anh khiếp sợ như vậy."
Đội trưởng vệ sĩ gõ cấp dưới: "Đừng hỏi thăm lung tung, các cậu chỉ cần làm tốt chuyện giao xuống là được."
Trong lòng anh ta mơ hồ lo lắng, tuy rằng vừa rồi giọng nói của ông chủ rất bình tĩnh, nhưng đúng là vậy cho nên mới không thích hợp.
Chẳng qua chỉ là trông chừng một người mà thôi, tuy cách trông coi có hơi biến thái, ngay cả nhỏ đến đi WC gặp người nào cũng không thể bỏ qua, nhưng mà, ông chủ hẳn không có việc gì nhỉ?
Hoàn toàn không biết Cố Ngu đã bị cậu chuồn đi khiến chỉ thiếu khép lòng ngừng yêu, chỉ còn cố chấp.
Giang Dữ Mặc lúc này, đang lạnh lùng trừng mắt Giang Sùng Nguyên.
Nếu lườm người có thể giết người, Giang Sùng Nguyên bây giờ đã chết vô số lần.
"Mày, mày nhìn tao như vậy làm gì?" Giang Sùng Nguyên cứng cổ lớn tiếng nói: "Chẳng lẽ tao nói sai rồi à? Chẳng lẽ hai mẹ con chúng mày không phải bám nhà họ Giang chúng tao sao? Cho tới bây giờ cũng không trả giá vì nhà họ Giang dẫu cho một chút cống hiến, hiện tại chẳng qua là cho mày đi báo một chút ân tình thôi, mày có tư cách gì từ chối! Mày dựa vào đâu mà nói không!"
Nơi này vốn dĩ gần trung tâm thương mại, trên đường người đi đường tới tới lui lui, dòng người đông đảo. Khuôn mặt trắng trẻo sáng sủa của thiếu niên vốn đã rất thu hút ánh mắt người ta, thậm chí có người nhỏ giọng suy đoán cậu có phải ngôi sao nhỏ mới debut hay không.
Mà Giang Sùng Nguyên, không thể không nói cha Giang có thể bắt được tâm hồn thiếu nữ của mẹ Giang Dữ Mặc, vẫn có vài phần tư sắc, Giang Sùng Nguyên kế thừa ưu điểm của ông ta, hơn nữa được giáo dục tinh anh từ nhỏ, khí chất xuất chúng, đứng trong đám người cũng vô cùng bắt mắt.
Người đàn ông như vậy hét to về phía một cậu thiếu niên tuổi trẻ, bề ngoài càng ưu việt hơn, hơn nữa lời trong lời ngoài này, hình như thiếu niên này còn là con trai của kẻ thứ ba?
Đặc sắc như vậy sao?
Một chốc kia, người qua đường giả vờ đi qua thực ra là đang ăn dưa ánh mắt nhìn Giang Dữ Mặc đều thay đổi.
Trước đây vẫn có người đồng tình con trai của kẻ thứ ba, nhưng từ sau khi tin tức ông cha khốn để lại hết tài sản cho kẻ thứ ba và con trai của kẻ thứ ba xuất hiện khoảng thời gian trước, hiện tại mặc kệ là với kẻ thứ ba hay con riêng, đều căm thù đến tận xương tuỷ.
Giang Sùng Nguyên siết chặt nắm tay, mặt đỏ tai hồng, khóe mắt hắn đảo qua người khác, khiển trách của người qua đường đối với Giang Dữ Mặc dường như cho hắn ta sự tự tin vô hạn: "Mày làm hại nhà họ Giang thảm như vậy còn chưa đủ sao? Nếu không phải mày, nhà chúng tao cũng sẽ không tan rã! Hiện tại, chỉ là để mày đi giúp chút việc nhỏ, mày cũng không muốn, mày quả nhiên ích kỷ hệt như mẹ mày!"
Người qua đường vẻ mặt ăn được quả dưa to động trời, ném ra ánh mắt khiển trách với Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc cười lạnh, nếu Giang Sùng Nguyên là muốn mượn cái nhìn của người khác tạo áp lực với cậu, vậy lầm to.
"Anh quên lần trước anh tìm tôi gây phiền cuối cùng đi như thế nào rồi?" Giang Dữ Mặc quét nhìn phía dưới của hắn ta, cười khẩy: "Anh có phải cảm thấy ba anh một kẻ đê tiện hơn bốn mươi tuổi giấu giếm việc kết hôn lừa mẹ tôi một sinh viên còn chưa tốt nghiệp rất có cảm giác thành tựu?"
"À~" Giang Dữ Mặc bừng tỉnh ngộ ra: "Anh là người thừa kế ông ta một tay bồi dưỡng, khẳng định cảm thấy ba anh rất lợi hại nhỉ, nói không chừng còn muốn noi theo ba anh, cũng đi lừa một nữ sinh viên ngây ngô đơn thuần."
Giang Sùng Nguyên sắc mặt xanh mét: "Mày, ngậm máu phun người!"
Nhưng ánh mắt hắn ta lập loè, ngày gần đây, hắn và cha Giang của hắn ta đúng là tiếp xúc những cô gái gia thế không tệ trong giới, muốn cùng liên hôn, để nhà họ Giang vượt qua cửa ải khó khăn.
Bất quá bọn họ vừa mới âm thầm tiếp xúc, Giang Dữ Mặc không có khả năng biết!
"Cha nào con nấy!" Giang Dữ Mặc sờ mặt: "May mắn tôi kế thừa mẹ tôi, bằng không tôi vẫn nên tìm nhánh cây treo lên đi thôi."
Đây còn không phải đang ám chỉ, nếu cậu là Giang Sùng Nguyên, có hạng cha này đã sớm không còn mặt mũi sống trên thế giới sao?
Giang Sùng Nguyên cắn răng: "Đừng quên, mày cũng họ Giang."
"Thật ra tôi có thể sửa họ." Giang Dữ Mặc sờ cằm: "Tôi cảm thấy họ Chu cũng không tệ."
Mẹ cậu họ Chu.
Nhưng Giang Sùng Nguyên lại cảm thấy cậu đang mắng mình, nghĩ đến công ty, hắn nhịn xuống phẫn nộ, thấp giọng nói: "Mày rốt cuộc thế nào mới bằng lòng giúp đỡ?"
Trên lầu, quán rượu.
Mấy người đàn ông dựa cửa sổ đang vừa nói chuyện phiếm, vừa nhìn biểu cảm của hai người bên dưới suy đoán họ đang nói gì với tư cách khán giả.
Bọn họ đã sớm biết Giang Sùng Nguyên và Giang Dữ Mặc đó giờ luôn bất hòa, Giang Sùng Nguyên trước kia càng cùng Giang Nhiễm bắt nạt Giang Dữ Mặc, chi tiết cụ thể Giang Sùng Nguyên luôn sẽ khoe khoang với bọn họ như đề tài câu chuyện, dù sao những người này bên trong số họ cũng không ít trong nhà có con riêng, nhưng bọn họ e ngại trưởng bối và gia phong, trên mặt ngoài không chỉ không thể có ý kiến gì với con riêng, còn phải anh em hòa thuận, buồn nôn bao nhiêu thì khỏi bàn.
Bây giờ nhà họ Giang nghèo túng, bọn họ liền muốn vò nặn nhuệ khí của Giang Sùng Nguyên, hơn nữa nhìn đứa con cưng của trời ngạo mạn đắc ý trước kia cúi đầu vì cuộc sống, chẳng phải rất thú vị ư?
"Này, anh Tần, anh nói thằng nhóc Giang Dữ Mặc kia sẽ đồng ý với Giang Sùng Nguyên không?"
Anh Tần chính là vị ngồi chính giữa nhất, cũng là vị đồng ý chỉ cần Giang Sùng Nguyên gọi Giang Dữ Mặc lên uống vài ly, sẽ đầu tư cho hắn.
Anh Tần chỉ lắc ly rượu, không nói chuyện.
Một người khác thì nói: "Tôi thấy không thành vấn đề, chỉ tính tình mềm ai cũng có thể nắm bắt kia của Giang Dữ Mặc, chỉ cần Giang Sùng Nguyên nói đến vài câu, cậu ta lanh lẹ lăn đến đây."
"Haiz, nếu là con riêng của nhà tôi, có dễ đối phó như cậu ta thì tốt rồi."
"Này, các cậu mau xem, Giang Sùng Nguyên cậu ta muốn làm gì?"
Mấy người vội vàng nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Giang Dữ Mặc khoanh tay, nói cười tủm tỉm, nhìn Giang Sùng Nguyên bằng ánh mắt giống như chế giễu.
Mà Giang Sùng Nguyên mặt đỏ tai hồng, như đã sắp xoắn ốc lên trời vì bị chọc giận, trên mặt hắn xuất hiện tuyệt quyết, sau đó hé miệng, lớn tiếng hét gì đó.
Khoảng cách quá xa, không nhìn thấy, nhưng xét từ phản ứng kinh ngạc che miệng của người qua đường, kết hợp vẻ mặt oán hận không giấu được của Giang Sùng Nguyên, câu nói kia hẳn rất bùng nổ.
Giang Dữ Mặc tựa như vừa lòng gật gật đầu, nhe răng chỉ vào hắn ta cười nhạo một cách kiêu ngạo, sau đó đi theo sau Giang Sùng Nguyên sắc mặt xanh mét đi đến bên này.
Mấy người nhưng tò mò Giang Dữ Mặc bảo Giang Sùng Nguyên làm gì, chờ họ tiến vào, từng đôi mắt tò mò đều sắp dán lên người Giang Dữ Mặc.
Trừ muốn biết cậu vừa rồi bảo Giang Sùng Nguyên làm gì, cũng muốn biết cậu đã trải qua chuyện gì, làm sao đột nhiên dường như tính tình đại biến?
Giang Sùng Nguyên vừa lại đây, dọc theo đường đi tức giận biến mất không một dấu vết, cười với Tần Húc: "Anh Tần, người đến rồi, vậy đầu tư này?"
Tần Húc không nói chuyện, chân chó bên cạnh hắn phất phất tay: "Chẳng qua là mấy trăm vạn, chẳng lẽ anh Tần còn sẽ lừa cậu không thành? Cút sang bên đi, một chút mắt nhìn cũng không có, khách đến cũng không biết nhường chỗ ngồi."
Sau khi nhà họ Giang nghèo túng, Giang Sùng Nguyên đã quen, chỉ là ở trước mặt Giang Dữ Mặc lại có chút nan kham.
Lúc này, một người khác bên cạnh nói: "Ê, cậu đừng làm khó dễ người ta, cậu ta và Giang Dữ Mặc chính là anh em, nếu Giang Dữ Mặc là khách, vậy cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ?"
Giang Sùng Nguyên ghét nhất chính là người khác đặt hắn ta và Giang Dữ Mặc một chỗ, giờ này không phải đâm dao nhỏ vào tim hắn ta sao?
Giang Sùng Nguyên không hổ từng được giáo dục tinh anh, thế mà nhịn xuống đứng sang bên cạnh, nhường chỗ ngồi cho Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc đầu tiên là liếc nhìn Tần Húc đánh giá trên xuống, hắn trông không tệ, thân hình cũng vô cùng cao lớn cường tráng, Giang Dữ Mặc không biết nghĩ tới gì, cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống vị trí nhường ra đối diện.
"Chào cậu, tôi là Tần Húc." Tần Húc búng tay một cái, gọi người phục vụ lại đây, gọi một ly cho cậu.
Giang Dữ Mặc liếc nhìn Giang Sùng Nguyên: "Các người đều biết tên của tôi, tôi sẽ không nói rõ, nói thẳng đi, tìm tôi có chuyện gì."
"Cũng không có việc gì, chẳng qua là muốn làm quen cậu một chút." Tần Húc nói, hắn vuốt ve ly rượu vài cái, đôi mắt lại lúc có lúc không nhìn chăm chú Giang Dữ Mặc, dường như rất đa tình.
Nếu là một sinh viên đơn thuần chút không kinh nghiệm gì sẽ đỏ mặt ngay, Giang Dữ Mặc một sinh viên tốt nghiệp cấp ba này lại nhấp hớp rượu, mỉm cười nói ra lời hung ác: "Anh còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được đâm thứ này vào trong ánh mắt anh."
Trên tay cậu cầm cây dù nhỏ điểm xuyết trên ly rượu.
Tần Húc mí mắt giật giật, có hơi ngoài ý muốn Giang Dữ Mặc ấy nhưng là một con nhím, cảm thấy càng thú vị, hắn nhéo nhéo cằm: "Kết bạn cũng không được?"
Giang Dữ Mặc liếc nhìn ô tô im ắng ngừng bên đường đối diện, phảng phất có gì đó đang phản quang, cậu nở nụ cười ngọt ngào: "Đương nhiên có thể."
Hình ảnh này không bao lâu đã chuẩn xác xuất hiện trong điện thoại của Cố Ngu.
Từng tấm ảnh chụp xẹt qua, Giang Dữ Mặc và người đàn ông kia cùng đi tiệm bắn súng, người nọ dạy cậu chơi bắn súng, Giang Dữ Mặc cũng không từ chối, hai người chơi rất vui vẻ, tươi cười chói mắt lạ thường.
Về phần mấy người đi cùng khác thì đã bị ngó lơ.
Ánh mắt Cố Ngu tối tăm, vẻ mặt anh nhàn nhạt, đã không cười cũng không có giận, chỉ là tay cầm điện thoại mu bàn tay lại gân cốt cứ hiện.
Anh yên lặng nhìn điện thoại, đột nhiên tùy tay ném sang một bên, ngả lưng dựa vào sofa, nâng cánh tay che khuất đôi mắt, cả người để lộ ra một sự mệt mỏi thật sâu.
......
Giang Dữ Mặc và bạn mới quen cùng chơi nơi nơi mấy ngày, tận dụng mọi điều kiện làm nhiệm vụ hằng ngày, dẫn tới cậu bây giờ có danh tiếng đặc biệt tốt trong số họ, nghiễm nhiên đã biến thành một cha thánh.
Bản thân cũng bị bắt nạt thời gian lâu như vậy, lại vẫn giúp đỡ người khác trong khả năng cho phép.
Mới đầu còn tưởng cậu đang diễn trò, nhưng thời gian dài, thì bất chợt cảm thấy có lẽ người này thật đúng là vô cùng thiện lương, hơn nữa không có tâm cơ.
Bọn họ chắc chắn tình nguyện giao tiếp với người như vậy, mà không thích người tâm cơ thâm trầm, cho nên danh tiếng của Giang Dữ Mặc cũng chậm rãi truyền rộng ra.
Cứ truyền mãi tới chỗ Từ Phi Diệu.
Từ Phi Diệu từ lần trước sau khi ra kế sách cho Cố Ngu, mấy ngày cũng không tin tức, hắn đi tìm Cố Ngu một lần, vốn dĩ muốn tìm hiểu tin tức, nhưng mới vừa mở miệng đã bị ánh mắt của anh dọa cho, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi.
Chẳng lẽ chuyện phía trước đó xảy ra sự cố gì?
Từ Phi Diệu không thể tưởng được, nhưng hắn nghe thấy tên Giang Dữ Mặc này, đột nhiên liền nhớ đến không lâu trước đây, A Ngu lúc ấy còn rất thích Giang Dữ Mặc, tuy anh bây giờ tám phần là không yêu, nhưng hẳn còn sẽ có thiện cảm nhỉ, nhìn thấy Giang Dữ Mặc nói không chừng tâm trạng có thể có phần chuyển biến tốt đẹp.
Vì thế Từ Phi Diệu đi văn phòng của Cố Ngu trước, Cố Ngu lúc này lại trở về hình thức người máy trước kia, theo Từ Phi Diệu quan sát, anh không thích cười như trước kia, chắc chắn gặp phải chuyện không vui, Từ Phi Diệu càng thêm cảm thấy mình đưa ra một quyết định chính xác.
"A Ngu, ngày mai tôi mượn trang viên kia của cậu một chút nha."
Trang viên của Cố Ngu tọa lạc tại khu Đông Thành thành phố A, diện tích rất lớn, bao gồm sân golf, trại nuôi ngựa, sân bắn, võ đài quyền anh vân vân, trước khi đi làm, Cố Ngu thường xuyên đến trang viên, sau khi đi làm, anh đã có một đoạn thời gian rất dài không qua đó thả lỏng.
Nhưng hằng ngày đều có thuê người giữ gìn, mỗi tháng đã phải tiêu tốn trên trăm vạn, cho nên Từ Phi Diệu muốn chơi chỉ cần thông báo bên kia một tiếng, nhân viên ngay lập tức sẽ sắp xếp tốt bất kỳ chuyện gì.
Tốt xấu là anh em nhiều năm, Cố Ngu tự nhiên là cho mượn, nhưng mà: "Cậu nếu lại tổ chức party lung tung rối loạn gì như lần trước, cậu cứ tự mình quét tước sạch sẽ hết mỗi một chỗ đi."
"Ha ha, tôi là loại người không đáng tin cậy này à?"
Cố Ngu: "Là cậu."
Từ Phi Diệu: "Lần này tôi cam đoan tuyệt đối an phận."
Lúc sau Từ Phi Diệu qua mấy lần giới thiệu xoay vòng lấy được số mới của Giang Dữ Mặc, hẹn cậu cùng đến trang viên của A Ngu chơi, đến nỗi Giang Dữ Mặc thuận miệng nói có vài người bạn có thể đi cùng hay không, Từ Phi Diệu cũng không nghĩ nhiều, bèn gật đầu đồng ý.
Chỉ cần Giang Dữ Mặc tới là được, mặt khác đều không quan trọng.
Nhưng hắn không ngờ người này là Tần Húc, là Tần Húc mấy ngày nay dẫn Giang Dữ Mặc chơi khắp nơi.
Từ Phi Diệu hối hận vô cùng, sớm biết vậy hắn đã truy hỏi người đi theo, kết quả thành như bây giờ, hắn tự nhiên không thể để A Ngu đến, bằng không không phải biến thành cho A Ngu ngột ngạt sao?
Từ Phi Diệu liếc nhìn, mình mới vừa gửi một tin nhắn cho Cố Ngu.
Từ Phi Diệu: A Ngu, lại đây chơi đi, hôm nay tôi đã chuẩn bị một phần kinh hỉ cho cậu.
Hắn lại liếc nhìn Giang Dữ Mặc đang theo Tần Húc vừa nói vừa cười. Nói chuyện thì nói chuyện, xáp gần vậy làm gì, tay Tần Húc ấn mặt sau ghế dựa, lại gần chút là ôm rồi!
Hình ảnh này để A Ngu nhìn thấy thì toang.
Từ Phi Diệu nhắm chặt mắt, hắn sẽ không bị Cố Ngu giết chết chứ.
Lúc này họ đánh bida, Từ Phi Diệu thất thần, xem người khác đánh, điện thoại đột nhiên vang lên.
"Alo anh! Em nghe nói hôm nay anh chơi tại trang viên một tỷ* kia của anh Ngu? Giang Dữ Mặc có phải cũng ở đó không? Em cũng muốn đi!"
*Tầm 3 nghìn 650 tỷ
Từ Thành Anh mấy hôm trước từ nơi khác trở về, cả ngày tìm không thấy Giang Dữ Mặc, vừa rồi lúc lật vòng bạn bè, có người khoe khoang đã đăng bài ở trang viên trong vòng bạn bè, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của Từ Phi Diệu và Giang Dữ Mặc, ngay lập tức ngồi không yên đuổi đến nơi đó.
Cậu ta nói một tiếng cho anh cậu ta cũng không đợi anh cậu ta trả lời đã cúp máy, sau đó gửi WeChat cho Cố Du Du.
Vì thế chờ lúc người hầu dẫn Từ Thành Anh tiến vào, Cố Du Du đã đi theo bên cạnh cậu ta thò đầu ra nhìn, đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, Từ Phi Diệu nhìn cô nhảy nhót chạy đến bên cạnh Giang Dữ Mặc.
"Sh."
Vốn dĩ có một Tần Húc có mưu đồ với Giang Dữ Mặc thì thôi, Cố Du Du chính là một người khác cũng thích Giang Dữ Mặc.
Từ Phi Diệu kéo em trai sang một bên: "Cố Du Du sao đến cùng em?"
Từ Thành Anh: "À, em chỉ là không cẩn thận khoe với cô ấy một chút…"
Từ Phi Diệu đau đầu: "Em bao tuổi rồi, có thể chín chắn chút không?"
Từ Thành Anh: "Này có gì đâu, Cố Du Du tới thì thế nào? Hơn nữa anh, chính anh ngày thường cũng không đứng đắn, còn nói em?"
Nguyên do trong đó, Từ Phi Diệu sao có thể nói với cậu ta, chỉ có thể tống cổ cậu ta đi chơi, sau đó xấu hổ vô lực thực hiện cứu chữa.
Từ Phi Diệu: Ha ha ha, A Ngu vừa rồi tôi bất cẩn gửi nhầm tin nhắn.
Không rep, cũng không đang nhập vào, Từ Phi Diệu không biết Cố Ngu tin không tin, cũng không biết anh liệu có đến không.
Quyết tâm, tắt âm điện thoại, trước Cố Ngu có khả năng chạy tới, Từ Phi Diệu quyết định tận khả năng thực hiện một ít biện pháp bổ cứu.
Tỷ như, trước ngăn cách Giang Dữ Mặc và những người khác.
Hắn thoả thuê mãn nguyện, nhưng khi hắn qua đó thì đã phát hiện chuyện vô cùng khó.
Vốn dĩ Tần Húc đang nói chuyện trời đất với Giang Dữ Mặc, Từ Thành Anh và Cố Du Du vừa đến, đã lấn hắn đến phía sau.
Cố Du Du: "Anh Giang, mấy ngày nay anh đã đi đâu thế! Em rất nhớ anh!"
Từ Thành Anh: "Cậu đi đâu du lịch vậy? Sao tôi tìm cậu cũng tìm không thấy? Lần sau cậu muốn đi du lịch nói với tôi, tôi thường xuyên đi ra ngoài chơi, biết chỗ nào có gì vui món nào ngon."
Giang Dữ Mặc bị chen bên trong, tính tình tốt cười cười: "Mấy ngày nay tôi không đi đâu cả, chỉ ở thành phố A. Sau này có lẽ sẽ đi du lịch, nhưng tôi thường không đi du lịch với ai."
Tần Húc đột nhiên hỏi: "Tôi nghe nói, biển hoa ở thành phố S rất đẹp, không biết tôi có vinh hạnh mời cậu cùng đi ngắm không?"
"Biển hoa gì chứ, còn không phải là mấy đóa hoa rách thôi sao?" Từ Thành Anh cảnh giác trừng hắn: "Hoa nơi nào không có? Ngay cả trang viên này cũng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, muốn xem ở đây là xem được rồi."
Tần Húc căn bản không để ý đến cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc với ánh mắt sáng quắc: "Tôi muốn nghe cậu nói."
Sau mấy ngày, hắn hoàn toàn bị Giang Dữ Mặc đơn thuần thiện lương thu hút, cố ý muốn tiến thêm một bước hơn.
Ý cười nơi khóe môi Giang Dữ Mặc gia tăng, cậu không nói chuyện, nhưng Tần Húc cho rằng cậu cũng không từ chối, liền cho rằng mình còn cơ hội.
Mắt thấy hai người nhìn nhau mà cười, không khí tựa như sắp bắt đầu vi diệu, một quả bida đột nhiên bay qua từ giữa hai người.
"Ngại quá, dùng sức quá mạnh." Từ Phi Diệu nói, phạm vi hoạt động ở đây quá hẹp, dễ vun đắp tình cảm: "Nếu không chúng ta vẫn nên ra bên ngoài chơi đi."
Hắn còn chưa nói muốn chơi gì, Từ Thành Anh đột nhiên nhảy phắt lên: "Cưỡi ngựa! Chúng ta đi cưỡi ngựa đi!"
Từ Thành Anh phấn khích nói với Giang Dữ Mặc: "Nơi này của anh Ngu nuôi nhiều ngựa lắm, trại nuôi ngựa cũng rất lớn, đủ mấy người chúng ta thỏa sức thúc ngựa lao nhanh!"
Quan trọng hơn là, cậu ta học cưỡi ngựa cũng không tệ lắm, có thể dạy Giang Dữ Mặc.
Cố Du Du thì phồng má: "Cưỡi ngựa có thể có hơi nguy hiểm không?"
Cô cũng từng chưa học, hơn nữa: "Tôi nghe nói cưỡi ngựa phải mặc trang phục cưỡi ngựa, chúng ta cũng không mang."
"Điều này em không cần lo lắng, chỗ này của A Ngu gì cũng có." Từ Phi Diệu nói: "Bé Mặc Mặc, thế nào? Muốn đi cưỡi ngựa thử không? Tôi nói với cậu chứ ở thành phố A cơ hội cưỡi ngựa cũng không nhiều lắm đâu."
Đừng nói ở thành phố A, mặc kệ ở nơi nào, cưỡi ngựa cũng không phải việc người thường có thể tiếp xúc.
Giang Dữ Mặc ở kế hoạch sau khi thành công, công việc nhiều quá cũng đặc biệt thích đi chơi hoạt động cao nhã mà những kẻ có tiền quảng cáo rùm beng.
Cưỡi ngựa chính là một trong số đó, cậu tuy không giỏi, nhưng kỹ xảo cơ bản thật ra nắm giữ không tệ.
Nhưng cậu đời này thì ngay cả cơ hội sờ ngựa cũng không có, hiện tại có cơ hội này, Giang Dữ Mặc đương nhiên sẽ không từ chối: "Được thôi."
Vì thế đoàn người liền chuyển tới trại nuôi ngựa.
Bọn họ hiện đang thay trang phục cưỡi ngựa tại biệt thự nhỏ bên cạnh trại nuôi ngựa.
Trang phục cưỡi ngựa rất bó, lộ rõ hết mỗi một chỗ chi tiết của cơ thể, bất kể ưu khuyết điểm.
Giang Dữ Mặc thân hình mảnh khảnh, eo đặc biệt thon, một đôi chân vừa thon vừa thẳng, cảnh đẹp ý vui.
Nhân viên của trại nuôi ngựa dẫn bọn cậu đi chọn ngựa, hơn nữa tỉ mỉ giới thiệu chủng loại ngựa và tính nết.
Mọi người từng người đều chọn con ngựa vừa ý, sau khi hơi làm quen với ngựa một chút, thì gấp không chờ nổi chạy ra bên ngoài cưỡi ngựa.
Nghe tiếng léo nhéo bên ngoài, Từ Thành Anh giữ chặt Giang Dữ Mặc, đề phòng mà chờ Tần Húc, lời lại là nói với Giang Dữ Mặc: "Anh Tiểu Giang, tôi biết cưỡi, tôi dạy cho cậu. Không cần một số người bụng dạ khó lường nào đó!"
Tần Húc cười: "Đầu cậu cũng chưa cao bằng một nửa ngựa, vừa lên phỏng chừng ngã ngay, tôi thấy cậu vẫn đừng nhầm lẫn người khác mà hại chính mình*."
* Raw: Ngộ nhân tử đệ (误人子弟): làm lỡ đời đệ tử | chỉ giáo viên không có tài năng, hay không có trách nhiệm, bỏ bê học sinh khiến học sinh không phát triển.
Hai người anh một lời tôi một câu bắt đầu tranh luận, Từ Phi Diệu cảm thấy đây là cơ hội mình ngăn cách bọn họ, kéo Giang Dữ Mặc và Cố Du Du rồi đi ra ngoài: "Để cho bọn họ ồn ào đi, tôi cũng biết cưỡi, tôi có thể dạy..."
Nói còn chưa dứt câu, tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc lộc cộc nhanh chóng lao vụt.
Từ Phi Diệu quay đầu, ngay cả Tần Húc và Từ Thành Anh đang thảo luận cũng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người cưỡi ngựa chạy nhanh tới, trước mắt họ chợt lóe, còn chưa thấy rõ người là ai đâu, đã nhìn thấy người nọ trên ngựa vươn cánh tay dài ra, đã lập tức vớt Giang Dữ Mặc lên lưng ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com