Chương 046
Edit: Mạn Già La
Động tác này vô cùng mạo hiểm, tuấn mã lao nhanh, người trên lưng ngựa không chỉ phải nắm chặt dây cương khống chế được phương hướng và sự ổn định của ngựa, khi cúi người áp lên bụng ngựa càng phải vững như Thái sơn, như vậy khi một cánh tay vớt người lên ngựa mới có thể mang người đi, mà không phải cả người lẫn ngựa ngã thẳng sang bên.
Mấy cậu ấm đang cưỡi ngựa tản bộ trong trại nuôi ngựa nơi xa thấy được cảnh tượng mạo hiểm này, không khỏi phát ra tiếng hét khiếp người.
Người đàn ông đang điều khiển ngựa thân hình cao lớn, hình thể cường tráng hữu lực, chân dài kia đạp lên chỗ đạp chân cũng có vẻ ấm ức, bên trong nhóm người họ chỉ có Tần Húc cường tráng cao lớn như vậy, bọn họ bèn cho rằng là Tần Húc.
"Anh Tần nhiều ngày đi chơi cùng không ngại cực khổ như vậy, cuối cùng đã bắt được người rồi."
"Tôi biết anh Tần biết cưỡi ngựa, nhưng không ngờ anh ấy lợi hại như vậy, kỹ thuật mạnh như vậy, ngay cả nghiêng người đưa người lên ngựa cũng biết!"
"Anh Tần còn lo không bắt được Giang Dữ Mặc, có kỹ năng ngầu như vậy giấu làm gì, bộc lộ tí tài năng, tôi nếu là Giang Dữ Mặc tôi bây giờ đã yêu anh ấy chết rồi."
Tiếng vó ngựa chậm rì rì phía sau chậm rãi đến gần, mấy cậu ấm cũng không quay đầu lại, tiếp tục thảo luận.
"Sau lần này, Giang Dữ Mặc chắc chắn đối với anh Tần của tôi tình yêu nảy nở, chắc chắn bị anh Tần của tôi làm chết mê chết mệt."
"Xem ra anh Tần lần này sắp ôm được người đẹp về, tôi thắng rồi, đưa tiền đưa tiền."
"Phải không? Nếu người trên lưng ngựa là tôi, có lẽ đi."
Mấy cậu ấm người cứng đờ.
Giọng nói này từ phía sau truyền đến, có hơi quen tai, trong lòng họ hiện ra một suy đoán vớ vẩn, nhưng không nên chứ.
Tần Húc giục ngựa chậm rãi đến bên cạnh bọn họ, nhìn ra bóng người đang mang em trai phô bày kỹ năng cưỡi ngựa nơi xa, giọng nói rất trầm, ai cũng có thể nghe ra tâm trạng hắn không tốt: "Đáng tiếc, bị người cướp rồi."
Người nọ ở khi hắn và Từ Thành Anh tranh chấp, đột nhiên ngang trời xuất thế, đã tóm thẳng người lên ngựa, này và giặc cướp có gì khác biệt?
Tần Húc trước kia theo đuổi người ta chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, trước đây đều là những người đó cùng hắn chơi, theo đuổi hắn, hiện tại hắn động lòng, chủ động làm người chơi cùng, lại bị chặn lại giữa chừng, trong lòng nghẹn khuất thật sự nghẹn đến mức hắn cũng sắp nội thương.
Hắn xem xét liếc nhìn Từ Phi Diệu cưỡi con ngựa Selle Français nâu đỏ chậm rãi đến đây, bắt đầu từ vừa rồi, Từ Phi Diệu đã vẫn luôn đang tìm cớ tách hắn và Giang Dữ Mặc ra, có đôi khi sẽ lộ ra vẻ mặt sốt ruột, hiện tại hắn cũng đang nhìn ra xa, biểu cảm lại rất thả lỏng, hiển nhiên là hiểu tận gốc rễ về người tới.
"Anh quen biết anh ta?" Tần Húc hỏi.
Không trách hắn không nhận ra được, thứ nhất Cố Ngu luôn luôn là đại biểu ôn hòa ưu nhã, ai có thể ngờ được anh sẽ cưỡi ngựa chạy nhanh cướp người, xúc động lỗ mãng căn bản không giống chuyện anh sẽ làm ra. Thứ hai thì lại là, hắn và Cố Ngu không thân, hơn nữa tốc độ của ngựa thuần chủng nhanh kinh người, bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng người chợt lóe qua, ngay cả sườn mặt cũng chưa thấy rõ.
Từ Phi Diệu dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng, khác hoàn toàn với lòng có thấp thỏm vừa rồi, hắn khóe môi mỉm cười: "Ha, cậu cho rằng bất kỳ ai cũng có thể vào nơi này à?"
Cho nên ấy, chính chủ đến rồi, cậu vẫn nên nhanh chóng dọn dẹp một chút lui về phía sau đi.
Nhưng Tần Húc như căn bản không nghe ra được, ngược lại chém đinh chặt sắt nói: "Anh quen biết anh ta."
Từ Phi Diệu: "."
Người này chỉ nghe hiểu được lời huỵch toẹt đúng không.
"Anh Tần, anh ta nói người bình thường không vào được, có thể vào khẳng định đều quen biết." Một đàn em của Tần Húc giải thích cho hắn.
Chẳng trách phải mang nhiều đàn em như vậy, cảm tình đây là đang giải thích thuyết minh?
Tần Húc dừng một chút, không nhịn được: "Rốt cuộc là ai?"
Hắn nắm chặt dây cương, đầy mặt nghiêm túc, ý chí chiến đấu sục sôi: "Mặc kệ là ai, mọi người cạnh tranh công bằng."
Quan trọng hơn là, sau mấy ngày nay hắn phát hiện Giang Dữ Mặc luôn cười với hắn, Tần Húc xác định cậu chắc chắn đã bị sức hút của mình khuất phục.
Hắn nào nghĩ đến, Giang Dữ Mặc chính là đoán được, chỉ với tư thế theo dõi đầy rẫy kia của người nào đó, chắc chắn sẽ không nhịn được muốn phái người nhìn chằm chằm cậu.
Mỗi một hình ảnh cười với hắn đều sẽ biến thành ảnh chụp hiện ra trước mặt người đàn ông nào đó.
Từ Phi Diệu còn chưa kịp nói, bên cạnh Cố Du Du được nhân viên dắt ngựa lùn cộc cộc cộc đến đây đầy mặt hưng phấn, gấp không chờ nổi, hứng thú dạt dào mà giơ tay lên: "Tôi biết anh ấy là ai?"
Tần Húc quay phắt đầu: "Là ai?"
Hắn nheo mắt, một vẻ muốn phóng đi quyết đấu.
"Là anh tôi!" Cố Du Du kiêu ngạo ngẩng mặt: "Anh không biết à? Trang viên này đều là của anh tôi!"
Cố Du Du không kìm được tâm trạng muốn khoe khoang.
Ai hiểu chứ! Nếu ân nhân cô thích nhất và anh cô có quan hệ tốt, cô có phải có thể mời ân nhân đến nhà thường trú không!
Cố Du Du mới mười sáu tuổi, tạm thời còn không nhìn ra một loạt động tác độ khó siêu cao kia của Cố Ngu vừa rồi tràn ngập tư thái khoe khoang xòe đuôi của giống đực.
"Anh cô, Cố Ngu?" Tần Húc có hơi khó đỡ, thật lâu nghẹn ra một câu: "Fuck!"
Mấy đàn em anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cũng không biết nên nói gì, nếu là ai còn có thể tranh một phen, nhưng là Cố Ngu?
Lúc người ta tiếp quản công ty, kế thừa sản nghiệp, anh Tần còn đang du học.
Lúc người ta ngăn cơn sóng dữ, kinh doanh tập đoàn phát triển không ngừng, anh Tần về nước, thì ăn cơm dựa gia đình, còn không vào công ty làm việc.
Hiện tại người ta đã là ông lớn của tập đoàn nổi tiếng, mà dưới tay anh Tần tuy cũng có mấy công ty, so với người thường mà nói, mỗi năm có lợi nhuận mấy ngàn vạn, cũng không tính quá kém, nhưng với Cố Ngu đã đánh lâu trên thương trường…
"Ặc, anh Tần, nếu không thôi bỏ đi." Nửa câu sau, anh đấu không lại anh ta không nhẫn tâm nói ra.
Tần Húc quật cường mạnh miệng: "Chuyện tình cảm, phải xem cái nhìn của Giang Dữ Mặc."
Giang Dữ Mặc thấy thế nào?
Giang Dữ Mặc thấy kiêu ngạo đắc ý càn rỡ.
Cố Ngu hết chơi cậu, lại đánh mông cậu, làm xong thì trực tiếp vỗ tay rời đi, ném Giang Dữ Mặc tại nơi đó, Giang Dữ Mặc cậu là người gọi thì đến đuổi thì đi sao?
Giang Dữ Mặc đương nhiên biết Cố Ngu nghĩ như thế nào.
Còn không phải là không chấp nhận được mình yêu kẻ thù kiếp trước à, đây là kết quả cậu cố ý vô tình một tay thúc đẩy.
Nhưng Cố Ngu chính là không thể vứt cậu xuống rời đi thẳng, Giang Dữ Mặc cần thiết muốn cho anh biết một sự thật.
Cậu không phải người Cố Ngu có thể tùy ý khống chế, anh lại do dự rối rắm như một kẻ nhát gan, vậy cậu sẽ đi tìm những người khác.
Kết quả vô cùng khả quan.
Đừng nói, một thoáng kia vừa rồi của Cố Ngu, thật đúng là đẹp trai khiến cậu ấn tượng rồi!
Nhưng đây cũng không thể để Cố Ngu biết, phải biết, họ hiện tại vẫn chỉ là quan hệ từng gặp mấy lần, Giang Dữ Mặc cậu chỉ là có gút mắc tình cảm với người nam che mặt sống chung mấy ngày, có quan hệ gì với Cố Ngu anh?
Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Giang Dữ Mặc mặt ngoài vẫn phải duy trì thiết lập.
Cậu vừa bị vớt lên ngựa, liền sợ hãi hét lên một tiếng, cả người ngả ra sau tựa vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, ngón tay nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng sức.
Cố Ngu cảm nhận được sự căng thẳng sợ hãi của cậu, chậm rãi thả chậm tốc độ, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi thăm: "Cậu có ổn không?"
Giang Dữ Mặc quay đầu lại, như mới vừa nhận thấy được là Cố Ngu, miệng khẽ há vì ngạc nhiên: "Hóa ra là anh à, anh Cố."
Cố Ngu trong lòng hơi động: "Cậu tưởng ai?"
Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, có hơi không vui hừ một tiếng: "Không ai. Không liên quan với anh."
Cố Ngu bị nghẹn một chút, anh vốn định cho Giang Dữ Mặc nhắc đến, thuận thế làm chút hòa giải, kết quả người trực tiếp câm miệng không nói.
Đúng vậy, Cố Ngu anh và Giang Dữ Mặc chẳng qua chỉ từng gặp vài lần, lần trước còn làm bị thương cổ cậu.
Cố Ngu nhắm mắt hít một hơi, trong lòng đang tư vị khó phân biệt.
Sau đó thì nghe thấy Giang Dữ Mặc nói: "Anh Cố, ờm, bạn tôi đang ở đó chờ tôi, tôi…"
Cố Ngu liếc xéo mấy người cách mấy trăm mét, đột nhiên nói: "Tôi nuôi con ngựa này ba năm, là ngựa thuần chủng tốt nhất, tính tình kiêu căng lắm, không mấy ai có thể khống chế."
Giang Dữ Mặc nghi hoặc quay cổ: "Hả?"
Cố Ngu nhìn chằm chằm cơ thể lên xuống theo nhịp điệu theo bước đi của ngựa của cậu, sau cổ trắng tinh, cơ thể va chạm trong nhấp nhô, hầu kết anh lăn xuống: "Có muốn trải nghiệm chút không?"
Giang Dữ Mặc giật mình.
Không ai có thể từ chối cưỡi ngựa, đặc biệt là Giang Dữ Mặc đã xem phim võ hiệp cổ trang khi còn nhỏ, nhân vật chính trường kiếm cưỡi ngựa hành hiệp trượng nghĩa trong tivi, ở một đoạn thời gian, vẫn luôn là anh hùng Giang Dữ Mặc nhớ thương.
Cậu bé nhỏ luôn suy nghĩ, sẽ có ai như cứu những khất cái lưu dân đó trong tivi, đến cứu vớt cậu không?
Bây giờ cậu trưởng thành, cảm thấy ý nghĩ trước kia rất buồn cười, nhưng cậu vẫn không thể từ chối chuyện cưỡi ngựa này.
Mà Giang Dữ Mặc tuy đều đã làm sau khi thành công ở kiếp trước, nhưng thân thể này thì chưa từng làm, có gượng được chạy xong một vòng không cũng không biết.
Hơn nữa treo người ta ấy, dù sao cũng phải cho chút ngon ngọt.
Nhưng Giang Dữ Mặc không lập tức đồng ý: "Việc này, làm phiền anh không tốt nhỉ, bạn tôi ở… á!"
Con ngựa bỗng nhảy lên vài cú, hai người trên lưng ngựa đều bị lắc lư vài cái, Giang Dữ Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa, dưới thân cũng treo lơ lửng lúc suýt nữa ngã xuống, bị cánh tay Cố Ngu ôm eo kéo thẳng về, Giang Dữ Mặc đụng thẳng vào đùi Cố Ngu, xúc cảm dưới chỗ ngồi có hơi không đúng, cậu đang muốn cách một chút về phía trước, cánh tay trên eo lại đột nhiên dùng sức.
Hơi nóng phả vào vành tai, tiếng nói từ tính truyền vào lỗ tai: "Bám chặt."
Giây tiếp theo, ngựa đột nhiên tăng tốc, tận tình giải phóng tinh lực dư thừa trên nơi đây, gió phất qua mặt, Giang Dữ Mặc không kịp nghĩ gì khác, đắm chìm hưởng thụ sự sảng khoái giá ngựa chạy nhanh.
Cố Ngu nhìn chăm chú khuôn mặt cười vui của cậu, bàn tay kiềm eo cậu, đột nhiên nói: "Sắp đến rồi."
Giang Dữ Mặc hô to: "Gì cơ?"
Cố Ngu lại không nói, chỉ nhìn phía trước mắt, Giang Dữ Mặc lập tức nhìn qua đó, vừa lúc chào đón chướng ngại thứ nhất.
Tuấn mã nhảy lên cao cao, vững vàng đáp xuống, nếu không phải Cố Ngu ôm lấy cậu, Giang Dữ Mặc cảm thấy mình sẽ bay ra ngoài.
Nguy hiểm kích thích cực hạn khiến adrenalin Giang Dữ Mặc tăng vọt, hét lớn: "Thêm lần nữa!"
Liên tiếp mấy chướng ngại thuận lợi lướt qua, cơ thể bay lên lại bị kiềm chặt, vững vàng mà dừng lại trên ngựa, trên người người đàn ông.
Giang Dữ Mặc chơi đến là vui vẻ, hoàn toàn không chú ý ánh mắt Cố Ngu nhìn cậu càng ngày càng đen tối khó phân biệt, hung mãnh đến mức khiến người kinh hãi.
Đám người Từ Phi Diệu Tần Húc nhìn họ vòng sân một vòng, hai vòng, lúc lướt qua trước mặt, bọn họ đều nhìn thấy cơ thể hai người dựa chặt vào nhau.
Anh Tần của bọn họ mời khách cùng chơi mấy ngày, ngay cả tay cũng chưa nắm, có số người vừa đến cũng đã dán lên rồi.
A này.
Đàn em B vì anh Tần bênh vực kẻ yếu: "Anh Tần, sớm biết Giang Dữ Mặc dễ vào tay như vậy, lúc trước anh còn lễ phép làm gì, cường thủ hào đoạt luôn thì bây giờ chắc cũng hôn rồi."
Bốp!
Đàn em B đầu bị đánh một phát, không phải Tần Húc, lại là Từ Phi Diệu.
Từ Phi Diệu lạnh lùng nhìn hắn ta một cái: "Cho dù không có việc này, Giang Dữ Mặc cũng là bạn của tôi, cậu tính là thá gì? Dám nói lời này ở đây!"
Cố Du Du siết chặt song quyền, gật đầu thật mạnh: "Hừ hừ! Anh tính là thá gì!" Đó là ân nhân bạn bè của cô!
Từ Thành Anh vung nắm đấm: "Tôi thấy mặt anh quá to muốn giúp anh giảm sưng, tôi cũng không nói lễ phép, đánh luôn được chứ?"
Đàn em B trốn ra sau, suýt nữa ngã xuống ngựa, Tần Húc giữ chặt hắn: "Cậu ta không đầu óc, tôi thay cậu ta nói xin lỗi với các anh."
"Không phải nói với tôi, là với Giang Dữ Mặc." Từ Phi Diệu đảo mắt: "Dù sao người cậu ta mắng là Giang Dữ Mặc chứ chẳng phải tôi."
Tần Húc cười khổ, đây là người của hắn, nói ra loại lời này, cho Giang Dữ Mặc nghe được, Giang Dữ Mặc đối với hắn cho dù chỉ có thiện cảm lúc trước, sau khi nghe thấy chắc chắn cũng sẽ tuột.
Nhưng ai bảo đây là người của hắn, Tần Húc gật đầu: "Tôi sẽ nói với cậu ấy."
Từ Phi Diệu lúc này mới vừa lòng gật đầu, chờ sau khi A Ngu thành công, hắn cần phải đi tranh công.
Tiếng vó ngựa cộc cộc cộc trong sân như tiếng trống dồn dập, bọn họ từ vừa rồi đã không đi đến sân, chỉ tùy ý dạo quanh bên rìa. Hơn nữa con ngựa thuần chủng kia trong sân kia chạy quá hung, vừa tới gần thì mấy con ngựa khác có chút xao động, bọn họ chỉ có thể rời xa, nhìn Cố Ngu mang Giang Dữ Mặc thực hiện đủ loại động tác kích thích yêu cầu độ khó cao.
Vòng sân vài vòng, một vòng cuối cùng lúc trở lại bên rìa sắp dừng lại, còn thực hiện một cú móng trước tung lên siêu yêu cầu độ khó cao, thân ngựa gần như vuông góc với mặt đất, Giang Dữ Mặc nghe thấy ngựa phát ra hí vang, trái tim đập hẫng một nhịp đồng thời thân thể vừa rơi xuống, phía sau lưng và ngực người đàn ông dán sát chặt chẽ.
Vài giây sau, vó ngựa rơi mạnh xuống đất, ngựa ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo.
Mà Giang Dữ Mặc cúi đầu, chỉ nghe hô hấp, không thấy rõ biểu cảm, Cố Ngu vừa muốn ngoéo lấy cằm cậu nhìn biểu cảm của cậu, Giang Dữ Mặc bỗng ngẩng đầu: "Quá kích thích, chơi vui!"
Cố Ngu cho rằng, với tính tình ngoan mềm trước đây của cậu, sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ khóc, nhưng không ngờ thế mà cảm thấy chơi vui?
Không biết tại sao, Cố Ngu trong lòng có chút hụt hẫng.
Những người khác lúc này nhân bọn họ rời sân, nhanh chóng vào trong sân chạy một chút, cũng không biết tiếp theo có cơ hội vào trang viên này không, không chạy một hồi quả thực chính là đến không một chuyến.
Cố Du Du để nhân viên chậm rãi dắt đi theo, vị này chính là cô chủ nhà họ Cố, phải hầu hạ cẩn thận.
Những người khác tản bộ hoặc chạy, chỉ có Từ Phi Diệu xem náo nhiệt, đi theo Tần Húc mang đàn em B đến.
Lúc này Cố Ngu đã nhảy xuống mặt đất, trang phục cưỡi ngựa rất bó, anh gần như không có khuyết điểm, hai chân thẳng tắp hữu lực, giữa hai chân càng to lớn hùng tráng.
Anh đưa tay với người trên lưng ngựa.
Giang Dữ Mặc trái phải nhìn xuống độ cao, tuy rằng có hơi cao, nhưng mà: "Anh tránh ra một chút, tự tôi có thể."
Tần Húc ánh mắt sáng lên, đi tới: "Cậu đến đây, tôi…"
Cố Ngu giữa mày thoáng cau, Từ Phi Diệu thầm nói không tốt, vừa muốn nói gì trợ công một chút, ngựa tốt thuần chủng đột nhiên thoắt vểnh móng sau, Giang Dữ Mặc không hề phòng bị, cả người bị quăng ra ngoài.
Từ Phi Diệu: "Đậu má!"
Tần Húc: "Cẩn thận!"
Tần Húc thậm chí đi lên hai bước, nhưng giây tiếp theo, hắn dừng lại.
Giang Dữ Mặc chuẩn xác nhào vào trong lòng Cố Ngu, lưng người đàn ông còn rộng lớn hơn núi cao, cánh tay như sắt thép đổ bê-tông, anh một tay đè lại lưng thiếu niên, một tay kia khoanh lại mé đùi sau, cơ thể cũng không lắc tí nào đã vững vàng ôm lấy thiếu niên.
Từ Phi Diệu: "… Ặc, tôi đột nhiên cảm thấy có hơi no, tôi vẫn nên đi chạy vài vòng thôi."
Trước khi đi, hắn âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Cố Ngu cảm nhận được nhịp tim tăng tốc của Giang Dữ Mặc, như nổi trống, cách da thịt, đập vào trong lòng Cố Ngu.
Anh đột nhiên có hơi khát, chậm rãi đặt Giang Dữ Mặc trên mặt đất.
Giang Dữ Mặc vỗ vỗ cánh tay anh, cười nói: "Cảm ơn anh Cố!"
Không có một chút mờ ám.
Cố Ngu ánh mắt tối sầm lại: "Về sau cậu muốn… có thể gọi tôi, tôi mang cậu, nếu cậu muốn học, tôi cũng có thể dạy cậu."
Cố Ngu dừng một chút, cằm hơi nâng nhỏ không thể thấy, ngữ điệu lại hơi hiện khiêm tốn: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi vẫn không tệ."
Giang Dữ Mặc: "Nếu có thời gian."
Tần Húc bỏ qua mất mát, Giang Dữ Mặc này không giống như dáng vẻ có thiện cảm ở mặt kia với Cố Ngu, hắn cảm thấy mình lại được rồi.
Cố Ngu rất ưu tú thì thế nào, loại chuyện tình cảm này còn phải xem đối phương có ý nghĩ hay không. Nếu đối phương không thích bạn, vậy cho dù bạn là nhà giàu số một thế giới cũng vô dụng.
"Tiểu Mặc." Tần Húc từ trên ngựa nhảy xuống, chuyển sang Cố Ngu: "Ngài Cố, anh có lẽ không quen biết tôi, tôi là Tần Húc."
Cố Ngu chỉ hơi đánh giá, cũng không hiền lành như đối ngoại đồn đãi, nhưng khóe môi lại kèm theo độ cung rất nhỏ: "Nhà họ Tần? Tần Vũ Dương là cậu?"
Tần Húc nhíu mày: "Tần Vũ Dương là anh tôi, ngài Cố quen biết anh tôi?"
Thông gia chỉ hai đứa con trai, anh cả Tần Vũ Dương kế thừa gia nghiệp, Tần Húc vốn cũng không cảm thấy hứng thú với kinh doanh lắm, chỉ mở mấy công ty nhỏ, ăn tiền chia hoa hồng trong nhà, cả ngày chơi trò chơi nhân gian.
Cố Ngu chỉ cười nhàn nhạt: "Gặp qua vài lần."
Giang Dữ Mặc âm thầm trợn mắt.
Tên đàn ông chó lại bắt đầu giả vờ.
Giang Dữ Mặc không muốn nghe họ móc mỉa qua lại, nói cũng không nói, đã chậm rãi đi thẳng về phía biệt thự nhỏ bên cạnh.
Quần áo này chặt quá, cậu mặc có hơi khó chịu, muốn nhanh chóng thay nó ra.
Cố Ngu chú ý thấy cậu hành động có bất tiện rất nhỏ, mày nhíu lại, dặn dò nhân viên bên cạnh đi lấy thứ gì, còn mình thì đi theo.
Tần Húc sao có thể mặc kệ người mình thích và tình địch ở chung một phòng, chỉ là hắn vừa định đuổi theo, một con ngựa trực tiếp bay vọt đến trước mặt hắn.
Tần Húc lùi nhanh về sau, đàn em B trừng mắt Từ Phi Diệu trên ngựa: "Anh làm gì? Anh suýt nữa đã đụng vào anh Tần rồi!"
"Tôi lại không phải tay mới cưỡi ngựa, cậu yên tâm, tuyệt đối đụng hụt." Từ Phi Diệu ghìm dây cương, khống chế ngựa chắn trước mặt Tần Húc vài bước: "Giờ cũng sắp tối rồi, cậu nếu có thời gian, không thì so đấu với tôi?"
"Không có thời gian." Tần Húc muốn tránh đi, nhưng mặc kệ hắn chạy đi đâu đều sẽ bị Từ Phi Diệu ngăn cản, đàn em B thì thật ra muốn hỗ trợ, nhưng ngựa này nhìn gần cao lớn như vậy, cơ bắp móng ngựa kia to như thế, vểnh một phát cũng phải gãy xương, hắn ta không sợ chết, chủ yếu là sợ đau.
Từ Phi Diệu bình thản, nghĩ thầm chờ lát nữa cần phải đến trước mặt A Ngu tranh công một phen mới được.
Trong phòng thay quần áo, Giang Dữ Mặc đang khom lưng cởi quần.
Quần quá chặt, lúc mặc vào đã rất khó khăn, phải dùng hai tay dùng sức xách lên, mức độ khó khăn khi cởi ra cũng không nhỏ.
Cảm giác cứ như rút củ cải.
Lúc Giang Dữ Mặc kéo ống quần quá dùng sức, lại nghe thấy phía sau dường như có người mở cửa đi vào. Cậu trong lòng cả kinh, muốn xoay người xem là ai, lại quên mình hiện đang đứng bằng một chân, thân thể vừa nghiêng liền sắp ngã xuống đất.
"Cẩn thận."
Cộp!
"Hừ."
"A!"
Cố Ngu nằm trên mặt đất, che lại ót, nhíu mi, mở miệng lại là hỏi người ngồi trên bụng anh: "Cậu không sao chứ."
Giang Dữ Mặc lúc này toàn thân trên dưới chỉ có chân trái còn tròng ống quần trang phục cưỡi ngựa, hai tay cậu ấn trên bụng Cố Ngu, thấy rõ tình huống: "Xin, xin lỗi, tôi dậy ngay."
Chỉ là mới vừa nhúc nhích một chút, cậu đã sh một tiếng, đùi phải không được tự nhiên giật một chút.
"Đừng nhúc nhích." Cố Ngu nắm lấy đầu gối cậu, ngón cái nhẹ nhàng đảo qua vết bầm: "Bầm rồi."
"Việc nhỏ, tôi vẫn nên đứng dậy trước."
Chỉ là khi Giang Dữ Mặc tay chống sàn nhà, vừa muốn đứng dậy, có người gõ cửa đi vào: "Ngài Cố, tôi…"
Cố Ngu vội vàng ôm người vào trong ngực, dùng cơ thể miễn đi nguy hiểm bại lộ cho thiếu niên.
Người hầu xách theo hộp y tế tiến vào, chỉ nhìn thấy người nọ ngồi trên đùi Cố Ngu, vùi đầu vào cổ Cố Ngu, trừ hai đùi lộ ra ở bên eo Cố Ngu, còn lại không hề thấy gì.
Người hầu vừa xin lỗi vừa lui ra ngoài cửa.
Trên mặt nghiêm trang, trong lòng lại đang líu lưỡi.
Ông chủ ngày thường đứng đắn tự phụ, không ngờ cũng có một ngày gấp không chờ nổi như vậy, đồ cưỡi ngựa cũng còn chưa cởi đâu.
Đợi chút, thiếu niên kia hôm nay hình như đến cùng ngài Tần kia? Ông chủ không phải nhìn trúng đối tượng của người khác đó chứ?
Không ngờ kẻ có tiền cũng muốn làm bé ba vì yêu.
Anh ta làm việc tại trang viên này cũng sắp mười năm, cũng chưa thấy ngài Cố đối đãi một người thân mật như vậy.
Vì hình tượng của ngài Cố, cũng dễ hai người có thể yên tâm một chỗ, người hầu quyết định cứ ở đây làm môn thần giữa cửa.
Tuyệt đối sẽ không để cho người khác đi quấy rầy bọn họ.
Trong phòng.
Cố Ngu thấy người đi ra ngoài, mới chậm rãi buông tay ra, cúi đầu nhìn chiếc mũi thẳng của thiếu niên: "Xin lỗi, sự cấp tòng quyền.*"
*事急从权 - Khi gặp tình huống cấp bách, cần phải linh hoạt trong việc áp dụng quy định hoặc chính sách, thay vì cứng nhắc tuân theo quy tắc thông thường.
"Không sao." Giang Dữ Mặc lắc đầu, cậu muốn đứng dậy, nhưng mới vừa động một chút, chân đã một đợt bủn rủn vô lực, đặc biệt là nóng rát trong đùi, thúc đẩy cậu ngồi lại lần nữa.
"Hừ." Người đàn ông kêu lên một tiếng.
"Sao vậy? Anh không sao chứ?" Giang Dữ Mặc lo lắng nhào lên, này vừa nhúc nhích, cơ thể đã dịch một chút, Cố Ngu giữa mày nặn ra vết nhạt, như không chịu nổi bóp chặt eo cậu đặt cậu lên sofa bọc da sát tường bên cạnh.
Cố Ngu mặc cũng là trang phục cưỡi ngựa, nơi nào đó vốn đã vô cùng hùng vĩ, nhìn như không có thay đổi, nhưng Giang Dữ Mặc lại nhạy cảm quan sát thấy chỗ nào đó đã xảy ra biến đổi.
Cố Ngu trực tiếp ngồi sang một bên, che giấu cầm lấy hòm thuốc bên cạnh đặt trên đùi để che lấp, từ bên trong tìm ra thuốc mỡ, tay vói qua, đầu xoay về bên kia: "Tự cậu bôi một chút, trong đùi bị mài rách rồi, bôi nhanh chút."
Giang Dữ Mặc bôi tỉ mỉ, trong lòng lại không nhịn được phỉ nhổ. Thấy cũng thấy hết rồi, bây giờ mới làm ra vẻ, giả vờ giả vịt!
Cố Ngu đột nhiên nghĩ đến điều gì: "Vừa nãy cậu thay quần áo sao không khóa cửa? Nếu như bị người khác nhìn thấy thì làm sao?"
Giang Dữ Mặc cũng không buồn ngẩng đầu: "Anh là nói chính anh à?"
Thuốc này bôi lên thấy mát lạnh, hẳn có hiệu quả giảm đau.
Cố Ngu mím môi, há miệng muốn nói gì, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, vẫn nuốt xuống. Anh cúi đầu xuống quay mặt đi, nhìn mặt đất, tay phải không ngừng siết lại, buông ra, phảng phất đang giải phóng áp lực vô hình nào đó.
Giang Dữ Mặc trong lòng chậc một tiếng, Cố Ngu nhìn như rạng rỡ tươi đẹp, nhưng từ nhỏ đã bị khuôn sáo trói buộc, dễ dàng không thể vượt qua, vượt qua ranh giới kia.
Chẳng qua, quy tắc là dùng để phá vỡ.
Người đàn ông luôn luôn khắc kỷ phục lễ vì cậu mà bỏ đi gông xiềng của lễ giáo, vi phạm giáo dưỡng và tam quan hai mươi mấy năm…
Đây thật đúng là, sẽ không có chuyện mỹ vị hơn nó.
Tất thảy việc cậu cẩn trọng làm, đều là vì tương lai không xa kia.
Chỉ là Giang Dữ Mặc không ngờ được, suốt ngày săn nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com