Chương 047
Edit: Mạn Già La
Ngoài cửa, người hầu đang lưng dựa cửa chính, hai tay chắp sau người, mắt nhìn phía trước, vô cùng nghiêm túc.
Anh ta lén nhìn trái phải, không ai đi lên, lặng lẽ dán tai lên cửa.
Hửm? Kỳ lạ, nhìn dáng vẻ kia vừa rồi, đã là khó kìm lòng nổi, vì sao bây giờ lại không hề nghe thấy một tí âm thanh, cách âm trang trí của biệt thự tốt như vậy sao?
Người hầu nói thầm trong lòng.
"Cậu ở đây làm gì?"
Người hầu sợ đến nỗi cơ thể chợt đứng thẳng xoay người, Từ Phi Diệu đi đầu đi lên từ cầu thang, bọn Cố Du Du, Từ Thành Anh, Tần Húc đi theo phía sau.
Vốn dĩ Từ Phi Diệu điều khiển ngựa chắn Tần Húc kín mít, khiến hắn không thể tiến vào biệt thự, nhưng cưỡi ngựa cũng là một việc tay chân, chẳng bao lâu, người cưỡi vài vòng trong sân đều mệt mỏi bèn quay lại, bọn họ muốn vào phòng thay đồ trong biệt thự nhỏ thay quần áo.
Nhiều người như vậy, Từ Phi Diệu tự nhiên không thể chặn đường nữa, chỉ có thể đi lên cùng với bọn họ.
Chỉ là hắn không ngờ thế mà sẽ có một người hầu đứng ở cửa.
Từ Phi Diệu ngày thường đổi bạn gái cần mẫn giống như thay quần áo, loại tình huống cần người trông cửa này, lập tức khiến cho hắn hiểu sai.
Từ Phi Diệu lập tức duỗi tay ra, ngăn cản những người khác: "Cách không xa bên cạnh có sân bắn, không chỉ đầy đủ hết trang bị, huấn luyện viên còn là quán quân vô địch thế giới, thế nào? Qua đó chơi một chút?"
Cưỡi ngựa, bắn súng linh tinh đừng nói nam giới, một số nữ giới cũng sẽ thích, đa số người tuy cảm thấy Từ Phi Diệu đột nhiên nói sang chuyện khác có hơi kỳ lạ, nhưng lực chú ý đã bị bắn súng thu hút.
Chỉ có Tần Húc liên tưởng đến hành động ngăn cản hắn vừa rồi của Từ Phi Diệu, song vừa thấy người hầu đứng ngay ở cửa, cũng không làm chuyện gì, giống như trông cửa thay ai vậy.
Tần Húc không phải thằng ngốc, đều là đàn ông, ở chung với người trong lòng có mấy ai có thể dằn lại không động chứ.
Cho dù người kia là Cố Ngu, danh tiếng có tốt, vừa rồi chẳng phải vẫn cơ mưu trực tiếp dẫn người cưỡi ngựa, phô diễn kỹ năng nhân cơ hội tiếp xúc thân mật với Giang Dữ Mặc.
Ngoại giới biết Cố Ngu quân tử ôn nhuận mà bọn họ tôn sùng cũng có một mặt vô sỉ như vậy không?
"Các cậu đi chơi bắn súng đi, tôi mệt rồi, giờ tôi chỉ muốn thay quần áo rồi thuận tiện tắm rửa." Tần Húc nói.
Tần Húc vài bước lao tới phía trước, Từ Phi Diệu ê một tiếng chạy vài bước một lần nữa ngăn lại: "Muốn thay quần áo, gian phòng đó cũng được." Từ Phi Diệu cằm chỉ phòng đối diện.
Biệt thự này gì đều có, không thiếu nhất chính là phòng.
Tần Húc sắc mặt lạnh xuống: "Quần áo của tôi đặt bên trong, tôi muốn vào đó thay quần áo."
Đàn em B đột nhiên thăm dò: "Ờm, anh Tần, anh vừa rồi thay quần áo ở căn phòng kia í."
Hắn chỉ chỉ phòng chéo đối diện.
Đàn em A dùng sức vỗ đầu B một phát, hận sắt không thành thép: "Đồ ngốc! Cậu ngày thường không nhìn rõ tình hình thì thôi, không biết nói thì câm miệng cho tôi! Coi chừng anh Tần gọt cậu!"
Đàn em B che miệng kinh hoảng gật đầu.
"Cậu em Tần," Từ Phi Diệu cười đến lộ cả hai hàng răng: "Cậu không phải muốn thay quần áo sao? Mời đi."
Từ Phi Diệu lớn hơn Tần Húc vài tuổi, cùng thế hệ với anh hắn ta, gọi hắn cậu em Tần cũng không sai.
Chỉ là nói ra dưới tình huống như vậy, thì có loại ý vị đè đầu Tần Húc.
Tần Húc vẫn không nhúc nhích như cây cột, trong chốc lát, lập tức chỉ ra vấn đề: "Anh vẫn luôn ngăn cản tôi vào căn phòng này, là vì bên trong có thứ gì không thể gặp người à?"
Nếu nói trước đó tương đối uyển chuyển, như vậy hiện tại chính là trực tiếp cạch mặt.
Nụ cười của Từ Phi Diệu biến mất, sắc mặt chợt âm trầm xuống.
Hắn chỉ luôn bị đè đầu trước mặt Cố Ngu, so với Cố Ngu hắn là xa xa cũng với không tới cảnh giới của anh, hơn nữa hình tượng với bên ngoài lại là một công tử bột không đàng hoàng, dẫn tới rất nhiều người cho rằng Từ Phi Diệu chính là con cháu kém cỏi may mắn, từ nhỏ đã ôm đúng đùi.
Hoàn toàn không nghĩ kỹ, người có thể đánh vào vòng tròn nhỏ hẹp của Cố Ngu, có thể là cậu ấm không được tí gì, nằm yên ăn bám à?
"Lúc tôi đối cứng với dân bản xứ ở Châu Phi, cậu còn nằm trên giường của người phụ nữ nào đó đấy." Từ Phi Diệu lạnh lùng nói: "Đây là giáo dưỡng của nhà họ Tần cậu à? Hửm? Xem ra lần sau lúc tôi gặp Tần Vũ Dương, phải khen cho thật tốt, cậu ta có một đứa em trai ưu tú cỡ nào."
Không khí lập tức trở nên cứng ngắc còn hơn xi măng.
Những người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám, lần lượt hối hận vừa rồi chân sao cứ chậm như vậy, tại sao không chạy nhanh xuống lầu chơi ở sân bắn cách vách.
Khiến cho giờ muốn đi cũng không được, sợ sẽ bị người nhìn chằm chằm.
Tần Húc ở trong vòng của hắn quả thật cũng được coi như là người xuất sắc, nhưng hắn đã sớm tuân theo sắp xếp của gia tộc không ra ngoài rèn luyện, khuyết thiếu trải nghiệm bất luận làm sao cũng không bắt kịp.
Trong phòng.
Ván cửa ở đây rất dày, cách âm quả nhiên không tệ, hai người cũng chưa nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Giang Dữ Mặc bôi mấy lần, thay quần áo sạch rộng rãi.
Cố Ngu dựa theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, quay đầu nhìn về phía bên kia, song không ngờ rằng tranh trang trí bằng kính dán trên tường phản chiếu ra bóng người như ẩn như hiện của Giang Dữ Mặc.
--- Nhìn còn trêu chọc lòng người hơn so với thẳng thắn ngày thường.
"Được rồi." Giang Dữ Mặc thay xong quần áo, mới đi vài bước, thì không nhịn được nhăn mặt "sh" một tiếng.
Cố Ngu quay đầu, cất bước lại đây: "Sao vậy?"
Anh đánh giá trên dưới vài vòng, xác nhận không phát hiện gì không bình thường mới hơi yên tâm.
"Không có gì." Giang Dữ Mặc ngượng ngùng mím môi: "Chỉ là, quần cọ có hơi đau."
"Chất vải của quần jean này của cậu quá cứng." Cố Ngu khựng trong chốc lát, nói: "Chỗ tôi có quần vải mềm rộng rãi, thay sẽ tốt hơn nhiều."
"Liệu có làm phiền anh quá không?" Giang Dữ Mặc kinh hỉ ngửa đầu, đôi mắt tròn ướt đen láy, khiến Cố Ngu nhớ đến ngọc trai đen trong biển sâu đã lấy được cho mẹ Cố mấy tháng trước.
"Không đâu." Cố Ngu nắm lấy then cửa: "Cậu là bạn của Du Du, cũng là bạn của tôi, mãi mãi sẽ không phiền."
Cửa mở.
Giang Dữ Mặc và Cố Ngu cũng không ngờ được bên ngoài sẽ có người chặn tại cửa.
"Các anh đang làm gì thế?" Giang Dữ Mặc hỏi, sao cảm thấy có hơi giương cung bạt kiếm.
Từ Phi Diệu vừa thấy Giang Dữ Mặc biểu cảm bình thường, quần áo cũng không loạn, liền biết vừa rồi bên trong gì cũng chưa xảy ra, hắn liếc nhìn Cố Ngu một cách hận sắt không thành thép, lắc đầu thở dài, nhìn một cái, lắc đầu thở dài.
Cố Ngu tuy không biết chuyện trải qua, nhưng biết Từ Phi Diệu lại ngứa da rồi: "Đi sàn quyền anh luyện không?"
Từ Phi Diệu hai lòng bàn tay che trước mặt: "Ôi, xin miễn thứ cho kẻ bất tài."
Hắn lại không phải cuồng tự ngược, đi với Cố Ngu thuần túy chính là bị đánh được không!
"Ngài Cố, chỗ anh còn có quyền anh?" Tần Húc đột nhiên nói.
Nhìn thấy Giang Dữ Mặc nguyên vẹn ra ngoài, Tần Húc thở phào trong lòng, nhưng trong lòng vẫn rất uất nghẹn, tuy trông không xảy ra gì đó, nhưng nói gì đó làm việc gì, hắn không biết, nhưng luôn sẽ không không nhịn được sinh ra suy nghĩ xa xôi.
Tần Húc để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn và người mình thích hai người một chỗ, hắn có thể nhịn được tình cảm mênh mông trong lòng không?
Chỉ nghĩ vài giây, hắn đã biết mình không thể. Hắn căn bản không nhịn được, thôi thúc muốn đến gần.
Ở trong mắt hắn, Cố Ngu cũng là một người đàn ông, còn là một người đàn ông trưởng thành dũng mãnh như rồng hổ. Hắn không tin anh có thể nhịn được, nhìn như thanh bạch, thực tế tình huống căn bản không thể tưởng.
Hơn nữa cho dù là Tần Húc, cũng không thể không thừa nhận, Cố Ngu bất kể vẻ ngoài hay năng lực đều là người thường không ai có thể bì, nhưng anh luôn không có khả năng hoàn hảo đúng không? Một người biết có nhiều cũng sẽ có khuyết điểm.
Trùng hợp, Tần Húc từng luyện quyền anh mấy năm, hắn cũng từng nhận được rất nhiều khen ngợi, vừa rồi cưỡi ngựa chỉ có thể nhìn tình địch mang người trong lòng phô diễn kỹ năng thì thôi, hiện tại có cơ hội, hắn muốn hòa nhau một ván từ trên quyền anh.
Cố Ngu chỉ vừa nhấc mắt, dễ dàng đã đoán được tâm tư của hắn, anh không đáp, mà nói luôn với Giang Dữ Mặc: "Cậu tiện đi không?"
Tần Húc đột nhiên cả kinh, ảo não vì hắn thế mà quên quan tâm Giang Dữ Mặc: "Tiểu Mặc, cậu có ổn không?"
Giang Dữ Mặc nở nụ cười nhàn nhạt như phù dung trong nước: "Không có gì, do lần đầu tiên cưỡi ngựa thôi, có hơi không thoải mái cũng bình thường."
Cố Ngu thấy cậu nói chuyện với Tần Húc trước, ánh mắt chợt u tối, xúc động nào đó va chạm trong lòng không kiêng nể gì.
Giang Dữ Mặc nắm lấy cánh tay rắn chắc của Cố Ngu, cười xin lỗi: "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, em lại không phải bị gãy chân."
Cậu nắm một chút rồi buông ra. Lại thần kỳ tưới tắt ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng Cố Ngu, Cố Ngu thoắt yên ngay.
Khi anh bồi Giang Dữ Mặc từng bước một đi đến đầu cầu thang, mới lên tiếng: "Nơi này có thang máy."
Có thang máy tự nhiên tốt hơn đi cầu thang, Giang Dữ Mặc không hề dị nghị theo sau. Cậu đi tương đối chậm, Cố Ngu cũng cùng cậu đi chậm rãi yên tĩnh.
Mà Tần Húc bên này, chính là lại bị Từ Phi Diệu chặn.
Tần Húc siết tay, ngực phập phồng dữ dội vì tức: "Ngài Từ! Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Từ Phi Diệu lúc này lại không tức, ngược lại cười đặt tay lên vai hắn: "Ôi, nếu tôi là cậu, thì tôi sẽ không muốn đánh quyền anh với A Ngu, cậu đấu không lại cậu ấy."
Tần Húc tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa vừa rồi cưỡi ngựa không triển lãm năng lực trước mặt Giang Dữ Mặc, hiện tại có cơ hội, hơn nữa bị Từ Phi Diệu hơi khích, ngay lập tức hạ quyết tâm muốn tìm Cố Ngu đấu một trận quyền anh.
Tần Húc: "À, vậy thì tôi vẫn không đấu không được rồi."
Mấy đàn em đi theo, sôi nổi phát biểu ý kiến.
"Anh Tần quyền anh trâu lắm, đấu!"
"Nhưng mà, đó chính là Cố Ngu đó!" Là Cố Ngu khiến ông bọn họ cũng lau mắt mà nhìn, cảm thán trò giỏi hơn thầy!
"Cố Ngu thì có làm sao? Anh ta giỏi kinh doanh, chẳng lẽ ngay cả quyền anh cũng rất mạnh à? Một người tinh lực có hạn, đâu có thể nào hoàn hảo như vậy?"
Cố Du Du và Từ Thành Anh một trái một phải đi theo bên cạnh Từ Phi Diệu.
Cố Du Du hơi chắn tay bên miệng, như thì thầm: "Anh Từ, anh em anh ấy hiện tại mỗi ngày đều làm văn phòng, có thể được không?"
Từ Thành Anh cũng lo lắng: "Tần Húc kia chỉ lùn hơn anh Ngu, trông như còn đô hơn anh Ngu, cơ bắp cuồn cuộn kia, chậc chậc. Mấy tên đó chắc chắn sẽ quay video đăng Moments, anh Ngu đánh không lại không phải quá mất mặt sao?"
Từ Phi Diệu: "Con nít con nôi nghĩ nhiều vậy làm gì! Chờ xem kịch vui đi."
Lúc này, Cố Ngu đã dưới ánh mắt khiếp sợ của người hầu, dẫn Giang Dữ Mặc đi vào phòng ngủ chính lớn nhất tòa nhà chính.
Nơi này thay vì nói là phòng ngủ chính, không bằng nói là một căn phòng suite đầy đủ tiện nghi.
Đi vào là một phòng khách rộng rãi, bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng sách, trong phòng ngủ còn kết nối một phòng để quần áo rộng rãi.
Phòng để quần áo chuẩn bị đủ loại phục sức cho các trường hợp, các mùa.
Cho dù vì trang viên này nằm riêng chéo với công ty ở thành phố A, khoảng cách khá xa, Cố Ngu sau khi đi làm rất ít tới trang viên này, nhưng vẫn cứ mỗi quý đều sẽ có thương hiệu lớn và đặt riêng chủ động đưa trước những sản phẩm mới chưa đưa ra thị trường quý này hoặc quý sau.
Đồng hồ và giày nổi tiếng khuy măng sét kim cài áo đá quý đá quý vân vân vật phẩm trang sức cũng chuẩn bị đầy đủ hết, bất kỳ một thứ nào lấy ra đều có thể mua một căn hộ mấy trăm mét vuông tại thành phố A tấc đất tấc vàng.
Cố Ngu dẫn Giang Dữ Mặc vào phòng ngủ, anh là một người rất có cảm giác ranh giới, đánh giá của người bên ngoài về anh thông thường đều sẽ có dịu dàng ưu nhã, ở chung rất thoải mái vân vân, nhưng luôn sẽ kèm theo một câu khó có thể thân cận.
Dịu dàng cũng không có nghĩa rất dễ đến gần cũng trở thành bạn bè, đặc biệt là Cố Ngu tuy mới tốt nghiệp mấy năm, nhưng thực tế đã có mười mấy năm tuổi nghề mà nói, hiền lành chỉ là vì khiến người thả lỏng cảnh giác.
Trên thực tế anh cũng không dễ tiếp cận, càng không thích bị ai xâm lấn không gian riêng tư của anh --- chẳng hạn như xe và phòng ngủ của anh.
Cho nên lúc anh dẫn Giang Dữ Mặc đi vào phòng ngủ, quản gia già và đám người hầu trong trang viên mới khiếp sợ đến vậy.
Cố Ngu trái chọn phải lựa, chọn trang phục rộng rãi bằng vải lụa, anh vốn dĩ muốn lấy bộ trước đây chưa từng mặc bao giờ kia bên phải, nhưng lúc lấy quần áo tay lại lập tức quẹo sang bộ anh đã từng mặc một lần bên trái.
"Bộ này tôi mặc khá vừa người." Cố Ngu cầm cả móc áo treo đồ ướm dưới cổ Giang Dữ Mặc: "Ừm, hẳn cũng được."
Giang Dữ Mặc nhận lấy, sờ vào lành lạnh mịn màng, nếu là loại vải này, khẳng định sẽ không cọ chân, cậu nở nụ cười tươi rói với Cố Ngu: "Cảm ơn anh nhé anh Cố! Cơ mà quần áo ở đây anh hẳn đều mặc qua đúng không?"
"Gần đây tôi không hay đến lắm," Cố Ngu nói.
"À à, cho nên không nhớ rõ lắm đúng không." Giang Dữ Mặc gật đầu: "Em chỉ hỏi vậy thôi."
Cậu đặt quần áo trên kệ kính chứa đầy đồng hồ nổi tiếng và đá quý hoàng kim lấp lánh, hai tay nắm lấy vạt áo nhấc lên trên liền định cởi quần áo.
Cố Ngu đột nhiên bắt lấy cánh tay cậu, ngữ điệu có chút dồn dập: "Cậu đang làm gì?"
Lúc này Giang Dữ Mặc hai tay còn nắm lấy vạt áo trên, quần áo bị vén lên, lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng trắng tuyết và rốn tròn tròn đáng yêu, cậu quá gầy, tuyến eo thu vào trong rõ ràng, quần tùng tùng treo trên hông, thấp thấp ngay cả bụng dưới cũng hiện ra một ít.
Trong đầu Cố Ngu không đúng lúc hiện lên dáng vẻ trần truồng của cậu, hai quả hồng nhạt trông mềm mại múp múp kia, cũng không biết cắn lên…
"Khụ khụ!" Cố Ngu chợt bừng tỉnh, bàn tay anh che dưới mũi, có chút lúng túng quay đầu đi: "Đừng cởi quần áo ở trước mặt người khác."
"Hả?" Giang Dữ Mặc khó hiểu: "Nhưng chúng ta đều là đàn ông mà."
"Cậu vừa mới thành niên, còn nhỏ." Cố Ngu chậm rãi nắm chặt cổ tay cậu, lúc phản ứng lại lòng bàn tay mình cọ đến sườn trong cổ tay cậu, buông ra như bị bỏng, như che giấu mà giải thích rằng: "Không biết có số đàn ông cũng thích đàn ông."
Giang Dữ Mặc nghiêng đầu: "Em biết chứ, còn không phải là đồng tính luyến ái sao?"
Cố Ngu trầm mặc, đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào.
"Anh không giống mà." Giang Dữ Mặc nói.
Cố Ngu giật mình.
"Anh là anh trai của Du Du, trước đó chúng ta cũng đã gặp vài lần, cũng coi như là người quen." Giang Dữ Mặc nói: "Em thường xuyên nghe Du Du nói, anh trai em ấy là đứng đắn thế nào, dịu dàng như thế nào, cho nên em tin anh."
"Ôi." Giang Dữ Mặc đột nhiên chú ý thấy trang phục cưỡi ngựa trên người Cố Ngu còn chưa thay: "Anh còn chưa thay quần áo à, dứt khoát thay ở đây chung đi."
Cố Ngu cầm lấy quần áo muốn đi: "Tôi sang bên cạnh thay."
Bộp!
Giang Dữ Mặc giữ chặt tay Cố Ngu: "Anh Cố bộ anh chê em ạ?"
Cậu có chút mất mát, cúi đầu, hơi khom người, ngón tay dùng sức khiến cổ áo cũng bị cào ra nếp nhăn rất sâu: "Cũng đúng, anh là ông chủ tập đoàn cao cao tại thượng, em chỉ là một kẻ cha không thương mẹ không yêu, không được ích gì… ưm."
Cố Ngu thẳng thừng bịt miệng cậu lại: "Cậu rất tốt."
Anh phát hiện mình bây giờ có hơi không ứng phó được Giang Dữ Mặc, nói thẳng ra lời đã vẫn luôn muốn nói với cậu trong lòng thật lâu trước đây, lâu đến kiếp trước sau khi điều tra bối cảnh thân thế của Giang Dữ Mặc: "Cậu có thể khỏe mạnh bình an lớn đến bây giờ, đã cũng giỏi hơn đại đa số người rồi!"
Giang Dữ Mặc yên tĩnh vài giây, ngay lúc Cố Ngu lo lắng cậu có phải nhớ tới chuyện đau lòng gì không, Giang Dữ Mặc ngẩng đầu lên, cười híp cả hai mắt: "Ừm ừm, cũng không giỏi như vậy đâu."
Cố Ngu ngẩn ra vài giây, buông tay ra xoay người, do dự mấy chục giây, vẫn không muốn kích thích thiếu niên hiện tại có phần nhạy cảm, liền trực tiếp quay lưng với cậu, đi đến phòng để quần áo bên trong để thay quần áo.
Giang Dữ Mặc thả chậm tốc độ cởi đồ mặc đồ, không hề che giấu mảy may, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Ngu.
Cậu đều đã bị Cố Ngu xem hết, có qua có lại, cậu cũng phải nhìn cơ thể của Cố Ngu, như vậy mới không tính lỗ!
Màu da của người đàn ông là trắng đã lâu chưa từng phơi nắng, trên người không có tỳ vết gì, làn da trắng nõn phối hợp đường cong cơ bắp mượt mà, càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Trong lúc cởi đồ mặc quần áo, cơ lưng sẽ phồng lên giống như rồng đất, cơ mông rắn chắc săn vểnh, Giang Dữ Mặc đột nhiên nhớ đến bên trong Tom and Jerry, mỗi lần khi mèo ý chí chiến đấu sục sôi muốn đi bắt chuột, mông mèo luôn sẽ nhếch lên, có thể đội một chai nước khoáng.
Ngón tay hơi lạnh ấn chỗ làn da loả lồ sau thắt lưng, Cố Ngu thoáng giật mình xoay người: "Cậu làm gì thế?"
Giang Dữ Mặc lộ ra vẻ mặt khao khát: "Anh Cố, cơ bắp của anh luyện đẹp quá đi! Không giống em, luyện kiểu gì cũng không luyện ra cơ bắp đẹp "
Cố Ngu tăng nhanh tốc độ, hai ba lượt đã mặc xong quần, anh còn chưa nói lời gì, chỉ là giữa mày hơi nhướn, Giang Dữ Mặc lo anh không tin, lập tức kéo quần áo để tay anh ấn lên bụng mình: "Anh xem! Em đã dùng sức gồng lên, có phải vẫn là mềm mụp không, một chút cơ bắp cũng không thấy."
Lòng bàn tay hơi run, Cố Ngu giọng khàn khàn nói: "Ừm, là mềm. Khụ, nếu cậu muốn luyện, tôi có thể dạy cậu."
"Thật vậy chăng? Vậy thật sự quá tốt!"
Trên người cậu mặc trang phục tơ tằm hoa văn chìm màu xanh mực mình trước đó từng mặc, cổ áo có hơi rộng, lộ ra nửa xương quai xanh, nhưng trông cũng không đột ngột, ngược lại có sự nhàn nhã tự tại tản bộ sân vắng.
"Trước đây em chưa từng mặc loại quần áo này," Giang Dữ Mặc có chút không xác định mà nói: "Anh cảm thấy đẹp không?"
Cố Ngu đẩy cậu đến trước gương to gần nửa mặt tường, hai người một trước một sau, thể trạng của Cố Ngu thật sự rất vĩ ngạn, ngày thường bị tây trang bao vây có vẻ vô cùng duyên dáng thanh tú, nhưng cởi tây trang, thế nhưng lộ ra vài phần hơi thở cuồng dã.
Giang Dữ Mặc đầu chỉ đến hầu kết anh, Cố Ngu hơi gật đầu, thì sợi tóc ngoan mềm đen nhánh sẽ đụng tới cằm.
Ngứa.
"Cậu xem." Cố Ngu hơi hơi cúi người, đưa mặt đến bên mặt cậu: "Cậu rất trắng, lớn lên cũng rất đẹp."
Cho dù là Cố Ngu lúc trước có hận cậu như thế nào, cũng trước nay chưa từng nghi ngờ dung mạo của cậu, lặp lại nhấn mạnh cũng chỉ là Giang Dữ Mặc tâm tư ác độc, trong này có lẫn đôi phần đáng tiếc không thể nói chính anh cũng không biết được.
Cố Ngu liếc nhìn lông tơ trên mặt cậu, tay khẽ nâng, dường như muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn không thu lại ấn trên vai cậu: "Như vậy, thì đẹp hơn rồi."
Cố Ngu nhét áo trên vào phía trong quần, trông càng thêm sành điệu, thoạt nhìn thời thượng hơn.
"Tay anh bị sao vậy?"
Giang Dữ Mặc ánh mắt thoáng sắc bén, chuẩn xác nắm lấy tay Cố Ngu, những vết như vết răng lưỡi liềm bên trong cổ tay ghim sâu bên trong, bên cạnh đã bắt đầu kết vảy: "Đây là gì?"
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu đã biết mình quá nóng nảy, cậu thả lỏng bả vai: "Đây là ai cắn?"
Cố Ngu không có cảm xúc gì mà rút tay về, mỉm cười nhẹ nhàng đẩy một chút trên lưng Giang Dữ Mặc: "Đến giờ rồi, chúng ta đi xuống ăn cơm trước."
Giang Dữ Mặc cảm thấy anh có một cảm giác bất quy tắc, thật giống như không phải chính anh muốn làm vậy, chỉ là cảm thấy như thế là tốt nên mới làm vậy.
Giang Dữ Mặc không truy hỏi, chỉ là lúc xoay người xuống lầu ánh mắt cũng lạnh xuống.
"Hệ thống, tra coi, là ai cắn."
[Ơ? Tra việc này phải tốn 1 giá trị năng lượng đó, ký chủ hiện tại có 18 điểm giá trị năng lượng, có thể quá xa xỉ không?]
Mấy ngày nay Giang Dữ Mặc và Tần Húc đi ra ngoài, tự nhiên cũng là rảnh thì làm nhiệm vụ, chỉ là những nhiệm vụ đó không liên quan với Cố Ngu, cộng giá trị năng lượng đều rất nhỏ.
Cậu bận rộn mấy chục nhiệm vụ hằng ngày, cuối cùng cũng chỉ mới có 18 giá trị năng lượng.
Giang Dữ Mặc: "Bảo mày tra thì tra đi, đâu ra nói nhảm nhiều vậy?"
[Đinh! Khấu trừ 1 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại 17 điểm.]
[Rào rào!]
Trong đầu vang lên tiếng lật sách, lúc Giang Dữ Mặc và Cố Ngu một trước một sau cùng đi vào nhà ăn, quả nhiên người đều đã ngồi xuống.
Trước mắt bên cạnh Tần Húc có một chỗ trống, bên cạnh Từ Phi Diệu còn lại hai.
Tần Húc vừa nhìn thấy Giang Dữ Mặc thì vẫy tay với cậu: "Tiểu Mặc, ngồi bên này."
Từ Phi Diệu đồng thời cũng nói: "Chỗ tôi vừa vặn có hai vị trí, các cậu cùng đến đây đi."
"Cảm ơn anh nhé." Giang Dữ Mặc cười với Từ Phi Diệu.
Từ Phi Diệu nâng cằm với Tần Húc, Tần Húc cúi đầu thất vọng, Cố Ngu vừa muốn đẩy Giang Dữ Mặc đi về phía kia, kết quả Giang Dữ Mặc lại đi đến phía kia của Tần Húc.
"Tôi ngồi đây là được, dù sao anh Tần cũng đến cùng với tôi." Giang Dữ Mặc cứ thế ngồi xuống bên cạnh Tần Húc, lúc này, Tần Húc mặt không kìm được nở nụ cười rạng rỡ.
[Đinh! Ký chủ! Tra được rồi! Dấu răng kia là nam chính tự cắn!]
Giang Dữ Mặc cười, hai ngọa tằm dưới mí mắt no đủ động lòng người.
Tuy rằng biết không sẽ là người khác cắn, nhưng Giang Dữ Mặc vẫn muốn cho hệ thống xác định thêm một chút.
Cố Ngu sẽ chỉ là của cậu, điểm này Giang Dữ Mặc chưa bao giờ từng nghi ngờ, nhưng cho dù là chính anh, cũng không thể cắn.
Ý cười của Giang Dữ Mặc tăng thêm, trên bàn cơm thường thường nếm được thức ăn ngon gì, thì sẽ dùng đũa chung gắp vào trong bát Tần Húc để hắn nếm thử.
Dáng vẻ bọn họ nói nói cười cười, vô cùng náo nhiệt, rơi vào trong mắt người khác thì sẽ cảm thấy chói mắt.
Từ Phi Diệu cũng không dám nhìn Cố Ngu, chỉ dám ngắm bằng khóe mắt. Cố Ngu rũ mắt yên tĩnh dùng cơm, nhìn như ổn, thật ra đã đang giận dỗi.
Từ Phi Diệu đỡ trán, đây là chuyện gì thế. Hắn của một tháng trước, đánh chết cũng không thể tưởng được Cố Ngu thế nhưng có một ngày cũng sẽ ăn cái đắng của tình yêu.
Từ Phi Diệu cũng có chút đau lòng anh.
Hắn vỗ vỗ vai A Ngu, trong ánh mắt nghi hoặc của anh, lắc đầu thở dài.
Cố Ngu lắc rớt tay hắn: "Không có việc gì phát khùng gì thế?"
Từ Phi Diệu: "..."
Thật ra ăn chút khổ cũng khá tốt.
Tần Húc dù sao cũng còn trẻ, hành vi Giang Dữ Mặc gắp đồ ăn cho hắn vừa rồi bị hắn coi thành là nghiên về và cổ vũ, bởi vậy hắn thoắt không kìm được, mặt mày hớn hở phát ra khiêu chiến với Cố Ngu.
"Ngài Cố, nghe nói nơi này của ngài có đài quyền anh?" Tần Húc giơ cánh tay lên: "Tôi trước kia có tập qua quyền anh một chút, chúng ta đến đấu một trận?"
"Đừng đi, quyền anh hình như có hơi nguy hiểm." Giang Dữ Mặc nhíu mày lo lắng.
Tần Húc sờ ót, cười vang nói: "Tôi còn trẻ, tố chất cơ thể còn được. Nhưng ngài Cố sau khi đi làm phỏng chừng không có mấy thời gian luyện quyền anh, có lẽ tố chất cơ thể so ra kém người trẻ tuổi chúng tôi, ngài có điều băn khoăn cũng dễ hiểu."
Chung quanh vang lên tiếng hít khí.
Này trực tiếp là đánh đúng vào tim rồi!
Đàn em ABCD nhìn Tần Húc biểu cảm có lo lắng, sùng bái, cạn lời, kích động lẫn lộn. Trong đó mãnh liệt nhất vẫn là, sự nhắm vào trắng trợn táo bạo này của anh Tần, ngài Cố nếu để trong lòng, anh Tần sẽ xong rồi, ít nhất cổ tức năm nay không còn, nghiêm trọng hơn còn sẽ bị Tần gia chủ đánh gãy chân.
"So tài không thể nói rõ được," Cố Ngu không khoe khoang cũng chẳng cậy tài, nhạt giọng nói: "Tôi hơn cậu vài tuổi, miễn cưỡng có thể dạy cậu mấy chiêu."
Cố Du Du oh wow một tiếng nho nhỏ.
Từ Phi Diệu che miệng, đôi mắt lóe sáng, nếu không phải lo A Ngu tức giận, hắn có thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Giang Dữ Mặc mím môi, lo lắng Tần Húc bị thương, thật ra ẩn chứa ý cười.
Cậu liếc nhìn Cố Ngu một cái, vừa lúc va vào trong ánh mắt anh, Giang Dữ Mặc không nhịn được, liếm môi dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com