Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 049

Edit: Mạn Già La

Phụ huynh của đứa trẻ mua đồ ăn về nhà nghe kể sự việc mạo hiểm từ chỗ hàng xóm, lập tức mua một giỏ trái cây đến thăm hỏi ân nhân cứu mạng đã cứu mạng của đứa nhỏ.

Họ không ngờ người cứu thế mà nhỏ như vậy, trông bản thân vẫn là một đứa trẻ.

Hai tay bó bột, bất động dựa vào gối đầu, sắc mặt còn trắng hơn tuyết.

"Thật là thật cám ơn con!" Ba mẹ đứa nhỏ không ngừng khom lưng biểu đạt cảm ơn.

Hai người vô cùng nghĩ mà sợ.

"Nếu không nhờ con, thật sự hậu quả không dám tưởng tượng."

"Anh trai cứu con, hai tay đều bị thương, còn không mau cảm ơn anh trai."

Đứa nhỏ mặt tròn tròn, hai mắt to to, nắm lấy ống quần mẹ, có hơi thẹn thùng mà nói: "Cảm, cảm ơn anh trai! Anh trai ơi anh trông thật đẹp! Em trưởng thành có thể kết hôn với anh không ạ?"

Ba ôm đứa trẻ trở về: "Đừng nói bậy, con là con trai, anh trai cũng là con trai, các con không thể kết hôn."

Mẹ cũng che miệng cười: "Lời trẻ con không kiêng kỵ, lời trẻ con không kiêng kỵ. Đúng rồi, bạn học nhỏ, sao chỉ có mình con vậy? Ba mẹ của con đâu?"

Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể ngay cả một người thân cận cũng không có!

Giang Dữ Mặc nụ cười hơi thu: "Bạn tôi lát sẽ đến."

Chỉ nói bạn, không nói người nhà, chỉ e trong đó có số nỗi khổ.

Ba kéo mẹ, họ không nói đề tài này nữa, mẹ nhét cho cậu một bao lì xì thật dày: "Cô cũng không biết nên cảm ơn con như thế nào, tiền thuốc men bọn cô trả, bọn cô cũng muốn cho con thêm một chút phí dinh dưỡng*, tóm lại vô cùng cảm ơn."

* 营养费: Chi phí dinh dưỡng là chi phí mà người bệnh phải bỏ ra để mua các sản phẩm dinh dưỡng theo hướng dẫn, yêu cầu của bác sĩ nhằm phục hồi sức khỏe kịp thời trong thời gian chẩn đoán và điều trị.

Giang Dữ Mặc cánh tay đau, nhưng ngón tay còn có thể nhúc nhích, tuy không quá tiện, lúc cử động chậm như một con rùa đen, rất có hương vị thân tàn chí kiên.

Ba mẹ đứa trẻ thấy, trong lòng càng cảm thấy thương hại, chờ Giang Dữ Mặc mở khóa cho điện thoại, lúc mở ra mã QR thu tiền, đối mặt chính là hai người mắt chan chứa trìu mến.

Giang Dữ Mặc: "Hệ thống, bọn họ đây là ánh mắt gì? Không phải là hối hận phải cho phí cảm ơn đó chứ?"

Hệ thống trước đây vẫn luôn cảm thấy Giang Dữ Mặc là đại phản diện, ác độc xảo trá, một bụng ý nghĩ xấu, không có nhân tính.

Nhưng cho tới bây giờ, nó đột nhiên phát hiện, Giang Dữ Mặc từ nhỏ đã không hề từng đạt được tình yêu từ chỗ bất kỳ ai, cậu lại sao có thể sẽ đi yêu người khác chứ?

Ký chủ thậm chí đến cả trìu mến của hai người trước mắt này cũng không phân rõ, còn tưởng người ta hối hận.

[Ôi, không phải. Tôi cảm thấy bọn họ, có thể là đau lòng anh.]

Nếu không phải Giang Dữ Mặc tay bị thương không nhấc nổi, cậu rất muốn móc lỗ tai bày tỏ khinh thường.

Đau lòng?

Đối với một người xa lạ thì có gì để đau lòng?

Giang Dữ Mặc cắn răng: "Là đồng tình đúng không, ha, tao không cần người khác đồng tình, một mình tao cũng có thể sống rất tốt!"

Hai vợ chồng chuyển cho Giang Dữ Mặc hai mươi nghìn (~73tr) phí dinh dưỡng, lại nói vài câu cảm ơn, mới mang theo đứa con trai lưu luyến không rời rời khỏi phòng bệnh.

Người vừa đi, vai Giang Dữ Mặc thoắt sụp xuống, ngửa ra sau dựa vào gối đầu, nhìn chằm chằm trần nhà, thịt trên mặt nhăn lại run rẩy.

Đau quá, đau chết mất.

Cậu hít hơi rất nhẹ, lúc trước khi hai vợ chồng đi đã kéo rèm quanh giường lên cho cậu, vì thế trong không gian chặt hẹp chỉ có một mình mình này, Giang Dữ Mặc hiếm khi có thể thả lỏng một lát.

Đau đớn trên cánh tay không ngừng thể hiện cảm giác tồn tại.

Cậu không ngừng hít không khí, nhắm mắt lại, hồi tưởng một đoạn ký ức cận tồn trong đầu cậu.

Mẹ cậu mất sớm, Giang Dữ Mặc đã không nhớ rõ dáng vẻ của bà từ lâu.

Nhưng mà, cậu lại nhớ rất rõ ràng, cậu ở độ tuổi ngay cả đi cũng không xong, bất cẩn ngã trên mặt đất, nằm sấp xuống đất khóc không ngừng. Người phụ nữ trẻ tuổi bản thân vừa mới thành niên chẳng mấy năm, cũng đã là một người mẹ, sẽ bế cậu lên nhẹ giọng dỗ cậu, hát cho cậu nghe, làm mặt xấu chọc cậu cười.

Chỉ là đại đa số thời điểm, trên mặt bà đều đầy u sầu, không bao lâu sẽ không bao giờ cười nữa, người phụ nữ nằm trên vũng máu, cười thoải mái thả lỏng, đó là ký ức cuối cùng có liên quan đến người phụ nữ của Giang Dữ Mặc.

Giang Sùng Nguyên.

Giang Dữ Mặc trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

[Tích tích tích á! Tôi tôi tôi tôi đệt đệt ~~~ ký chủ anh anh anh mau ngừng nghĩ ặc ặc!]

Hệ thống không biết ký chủ suy nghĩ gì, nhưng nó có thể nhìn thấy giá trị dò xét ác ý của hệ thống giám sát, trực tiếp đất bằng dựng lầu cao, làm nổ dụng cụ luôn rồi!

Hệ thống giám sát nhảy ra, không rên một tiếng, hự hự sửa gấp.

Mà Giang Dữ Mặc trong hiện thực, mắt điếc tai ngơ.

Cậu nghĩ đủ loại cách chết của Giang Sùng Nguyên trong lòng, từng dòng sét thật nhỏ tán loạn khắp nơi trong xương cốt, đau đớn dữ dội, như có vô số kim sắt đồng thời đâm lên người.

Cơ thể Giang Dữ Mặc run rẩy không thôi.

Hệ thống giám sát bổn ý là vì để ký chủ ít lên ác ý, nghĩ những ý nghĩ nguy hiểm đó.

Nhưng Giang Dữ Mặc hiện tại lại làm sao cũng không nhịn được.

Cậu trong chốc lát nghĩ Giang Sùng Nguyên nhảy lầu, cơ thể nát tan như thể bị một chiếc xe đầu kéo cán qua.

Trong chốc lát lại nghĩ Giang Sùng Nguyên bị xe tông bay, đầu đều bẻ thẳng ra sau lưng chết.

Hay là từ trên du thuyền rớt xuống biển rộng, chết đuối, nghe nói bị ngâm nước lâu rồi sẽ hình thành xác người khổng lồ, sau đó còn sẽ nổ tung và cực thối giống như phân.

Cảm giác chỉ có cách chết này, tương đối thích hợp với Giang Sùng Nguyên.

Nhưng chết như vậy quá nhanh, hời cho hắn ta.

Giang Dữ Mặc đã từng tìm hiểu, mười đại khổ hình Mãn Thanh.

Cậu cảm thấy bên trong có mấy cái, Giang Sùng Nguyên có thể thử một chút.

Ha ha ha ha, đến lúc đó Giang Sùng Nguyên chắc chắn sẽ sợ tới mức tè ra quần.

Giang Dữ Mặc phảng phất đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn ta.

Cậu trong lòng càng vui sướng, dòng điện của hệ thống giám sát lại càng lớn, đau đớn đã sớm đã vượt qua gãy xương.

Tiếng bước chân tới gần, rẹt!

Cố Ngu kéo màn giường ra, thiếu niên nằm đơ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể run rẩy không chịu kiểm soát với tần suất cao, gần như với co giật.

Trên người ra rất nhiều mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính lên trán và má, sắc mặt gần như trong suốt.

Cố Ngu trong lòng sợ hãi, vội vàng cúi người vỗ nhẹ má cậu: "Tiểu Mặc, Tiểu Mặc! Cậu bị sao vậy? Cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện không?"

Thiếu niên hai chân căng cứng, ngón chân cuộn tròn, cả người căng thành một khúc gỗ.

Mặc kệ Cố Ngu nói gì, Giang Dữ Mặc tựa như đều không nghe thấy.

Cố Ngu mở mí mắt cậu, ánh mắt thiếu niên đờ đẫn, đồng tử giãn ra, cả người không ngừng run rẩy, như mới vớt lên từ trong nước.

Cố Ngu để bảo vệ đi kêu bác sĩ, mình thì ngồi xổm bên giường, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt thiếu niên.

Bác sĩ nghe thấy tình trạng bệnh thì vội vã chạy ngay tới không dám chậm trễ.

Một đợt kiểm tra tỉ mỉ cẩn thận.

Bác sĩ: "Không phát hiện nơi bị thương khác, không loại trừ khả năng bệnh di truyền bẩm sinh, hoặc là bị ác mộng. Muốn xác định nguyên nhân bệnh còn phải làm kiểm tra tỉ mỉ hơn."

Bác sĩ vội, dặn dò vài câu những việc cần chú ý rồi đi mất.

Ở đây người đến người đi, thỉnh thoảng thì có người nhà bệnh nhân khác đến thăm, đủ loại âm thanh đan xen với nhau.

Cố Ngu bảo người đi làm thủ tục, đổi cho Giang Dữ Mặc đến phòng bệnh một người.

Giang Dữ Mặc lúc này đã hôn mê, cậu yên tĩnh nằm trên giường, hai tay đã thực hiện điều trị, lúc này trên mu bàn tay đang truyền nước, phòng ngừa nhiễm trùng.

Cố Ngu ngồi ngay tại mép giường, đẩy tóc ướt đẫm dính trên mắt cậu ra.

Trước đây anh cảm thấy, chỉ cần Giang Dữ Mặc ngoan ngoãn, mặc kệ cậu muốn gì, mình cũng có thể nuôi cậu cả đời.

Nhưng, khi Giang Dữ Mặc ngoan ngoãn như vậy thật, không một tiếng động, luôn không nhúc nhích nằm trên giường, Cố Ngu lại phát hiện, ý nghĩ của mình lại thay đổi.

Ngón tay thon dài với đốt ngón tay rõ ràng khẽ xoa vành tai cậu rất nhẹ.

Giọt nước từ khóe mắt chảy xuống, Cố Ngu lau đi bằng ngón cái, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, từng đợt từng đợt chua xót nhè nhẹ lan tràn ra từ khoang ngực trái, ánh mắt Cố Ngu tối đen.

Anh vẫn thích dáng vẻ cậu, sôi động, cá tính trương dương hơn.

Lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, cậu suýt nữa cho rằng mình lại xuyên.

Cậu gọi trong lòng: "Hệ thống?"

Hệ thống phun hồn: [Ký chủ ặc, tôi đây.]

Giang Dữ Mặc thở phào nhẹ nhõm, thắc mắc: "Tại sao tao lại ở đây?"

[Tôi vừa rồi cũng bị giật hôn mê, không biết đâu.] Hệ thống nhún vai.

Giang Dữ Mặc nhướng mày: "Mày đang trách tao?"

[Không dám.]

"Anh Giang! Anh tỉnh rồi!"

Cửa mở ra, Cố Du Du vui sướng chạy vào, phía sau mẹ Cố thì vững bước đến gần.

Cố Du Du kéo ghế dựa đến mép giường ngồi xuống: "Em nghe nói hết rồi, anh Giang em biết anh là người tốt, nhưng cũng phải chú ý an toàn chứ!"

Cố Du Du nhìn hai cánh tay bó bột thật dày của cậu, đau lòng nói: "Anh thế này đau bao nhiêu."

Cố Du Du trước kia đã từng bị trùm trường đuổi theo, ngã xuống từ cầu thang, cánh tay từng gãy xương nhẹ, cô cảm thấy đó đã đủ đau, hai cánh tay này của ân nhân, có một tay xương còn đâm thủng da, vậy phải đau bao nhiêu chứ.

Cố Du Du: QAQ

"Tôi gọi con là Tiểu Mặc được chứ?" Mẹ Cố lộ ra vẻ mặt tán thưởng: "Tôi xem video con cứu người, con tuy còn nhỏ, vừa mới thành niên, không ngờ cũng đã dám đi cứu người như thế, con thật lợi hại."

"Không giống thằng lớn kia của tôi, gần ba mươi mà vẫn chỉ biết xin tiền trong nhà." Mẹ Cố nói chính là con trai lớn Cố Hiên, trước kia không cảm thấy, nhưng giờ vừa so sánh, sao càng nghĩ càng ghét bỏ.

Giang Dữ Mặc chỉ cười cười, không phát biểu gì với điều này, chỉ hỏi: "Video gì ạ?"

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng nói: "Anh đã hỏi rõ, là căn phòng bệnh này đúng không? Nếu tìm lầm nữa anh cứ việc cút xéo cho tôi!"

Tiếp theo vang lên tiếng gõ cửa, cửa mở ra từ bên ngoài, một người phụ nữ mặc vest chuyên nghiệp gương mặt tươi cười đón chào đi vào, phía sau đi theo một người đàn ông khiêng cameras.

"Xin chào em, chúng tôi là phóng viên của chuyên mục Tin tức đời sống thành phố của thành phố A, có thể chậm trễ vài phút của em, quay một video phỏng vấn không?"

Chuyên mục Tin tức đời sống thành phố của thành phố A là chương trình cũ, tuy hiện tại truyền thông internet thịnh hành, nhưng chuyên mục này đến nay vẫn là cải muối điện tử ăn với cơm được cư dân thành phố A thích nhất.

Chuyện này vốn không đủ lên chương trình, nhưng nữ MC bỗng nhiên phát hiện thiếu niên trong video, cùng thiếu niên lần trước cứu người nhảy sông là một người.

Vậy tính chất của việc này đã khác.

So với làm một chuyện tốt, vẫn luôn làm chuyện tốt có mánh lới hơn, hơn nữa bản thân thiếu niên thì cũng không lớn, trong thời đại phần lớn người đều lo lắng bị người ta ăn vạ hiện tại, có được một thiếu niên chân thành đối đãi với người khác như vậy, có trợ giúp lập một hình tượng chính diện.

Giang Dữ Mặc không biết nghĩ đến điều gì, cười khẽ: "Đương nhiên được chứ."

Hơi thu dọn hoàn cảnh một chút, nữ MC ra hiệu tay với nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia gật đầu, mở cameras lên.

Nửa giờ sau, phỏng vấn kết thúc.

MC nữ nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, cô vốn tưởng rằng đứa nhỏ có thể lạc quan cứu người như vậy sẽ lớn lên trong gia đình tràn ngập tình yêu, song không ngờ rằng thân thế nhấp nhô như vậy.

Cô có dự cảm, ratings của chương trình kỳ này tuyệt đối sẽ bùng nổ.

"Em thật sự rất tuyệt! Chúc em sau này cuộc sống suôn sẻ."

Nữ MC dẫn nhiếp ảnh gia đi rồi.

Nghe xong toàn bộ quá trình Cố Du Du đã nước mắt lưng tròng, ngay cả mẹ Cố cũng không nhịn được mắt lộ ra đau lòng: "Sau này trên cuộc sống có khó khăn gì, thì nói với dì. Con là bạn của Du Du, đừng quá khách sáo."

Giang Dữ Mặc không để những việc này trong lòng.

Cố Du Du và mẹ Cố ở hơn một giờ rồi đi, Cố Du Du thì thật ra muốn ở lại, chỉ là mẹ Cố không yên tâm, mà Giang Dữ Mặc hiện tại chẳng qua là bạn của Cố Du Du, mẹ Cố một trưởng bối tổng không có khả năng ở trong phòng bệnh cùng Giang Dữ Mặc, cho nên Cố Du Du chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi với mẹ Cố.

Bọn họ đi rồi, trong phòng bệnh một lần nữa trở về tĩnh.

Giang Dữ Mặc hai tay bị thương không tiện, nhìn không trung ngoài cửa sổ một lát, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không bao lâu, cậu cảm thấy khát nước, bàn nhỏ đầu giường có một ly nước ấm Cố Du rót vừa nãy.

Tay cậu không tiện, bèn hoạt động mông một chút, hai tay giữ thẳng đồng thời, nửa người trên không có chống đỡ nghiêng về trước, duỗi dài cổ, tiến đến trước ly.

Đến lúc này cậu gặp khó, không thể dùng tay cầm ly, làm sao uống nước?

Sớm biết vậy vừa rồi bảo Cố Du Du hỗ trợ mua chút ống hút.

Cổ họng Giang Dữ Mặc khô sắp bốc khói, dù sao trong phòng ngoại trừ cậu thì không có ai khác.

Giang Dữ Mặc nhớ tới dáng vẻ mèo con uống nước, do dự một chút, há miệng ra.

Cố Ngu không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm xong hết công việc tương đối khẩn cấp của công ty hôm nay, anh xách theo đồ ăn thanh đạm đặc biệt bảo người nấu đẩy cửa ra, bỗng sửng sốt.

Khuôn mặt bằng bàn tay của thiếu niên, trắng gần như trong suốt, giữa cánh môi hồng nhạt, đầu lưỡi màu sắc hơi đậm móc lên móc lên liếm nước.

Chắc cảm thấy không uống được nước, chân mày thiếu niên cau lại.

"Ha."

Giang Dữ Mặc nghe thấy một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Ngu nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên, đuôi mắt cong lên.

Giang Dữ Mặc ngửa ra sau ngồi thẳng bằng tốc độ xưa nay chưa từng có, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy: "Anh Cố sao anh lại tới đây?"

Cố Ngu hơi nhấc hộp đồ ăn giữ nhiệt trong tay: "Đến đưa cơm cho cậu."

"Là Du Du nhờ anh đến?" Giang Dữ Mặc nói: "Cũng nói với em ấy là không cần, tự tôi có thể gọi cơm hộp."

Cố Ngu không phủ nhận, chỉ mím môi dưới không vui.

Anh lập tức đi đến ghế trước giường ngồi xuống, người đàn ông gần 1m9 ngồi xuống cũng là một ngọn núi nhỏ, hai chân tách ra một cách tự nhiên, đồ vật ở giữa liền rất rõ ràng.

Là đàn ông thì không tránh được so sánh.

Giang Dữ Mặc phồng phồng má, mặc kệ khi nào cũng không thể không cảm thán, cấu hình của nam chính này thật sự đầy đủ, chẳng qua cho dù điều kiện có tốt lại có ích lợi gì.

Sau này anh cũng sẽ không có đối tượng, căn bản sẽ không có đất dụng võ.

Giang Dữ Mặc: Nhún vai.

Cố Ngu dựng bàn nhỏ trên giường bệnh, hộp đồ ăn bốn món một canh gần như bày không vừa mặt bàn.

Cố Ngu: "Cậu muốn uống nước? Tôi giúp cậu."

Anh bưng lên ly nước đưa đến bên miệng Giang Dữ Mặc, khiến Giang Dữ Mặc thời gian từ chối cũng không có, uống từng ngụm nhỏ.

Uống đủ rồi, thì sẽ ngậm miệng, quay mặt sang một bên.

Cố Ngu không kìm được muốn hỏi: "Cậu vừa rồi nghĩ sao thế?"

Giang Dữ Mặc lẩm bẩm, giọng nói quá nhỏ, Cố Ngu không nghe rõ, hỏi một câu:"Gì?"

Giang Dữ Mặc hơi tăng lớn âm lượng: "Tôi, tôi thấy mèo nhỏ đều uống nước như thế."

Đầu bị dùng sức xoa nhẹ vài cái, tay người đàn ông rất lớn, gần như bao trọn đỉnh đầu cậu, lúc dùng sức xoa nắn có một cảm giác an tâm.

Cố Ngu: "Đó là vì trên đầu lưỡi mèo có gai ngược."

Mắt thấy Giang Dữ Mặc mím môi, trên mặt xuất hiện xấu hổ buồn bực, Cố Ngu vội vàng nói sang chuyện khác: "Ăn cơm trước đi, đừng để lát đồ ăn nguội."

"Ờm, tôi tự làm."

Cậu chỉ là gãy xương, không phải đứt tay, nhiều nhất chỉ cử động bất tiện, ăn rất chậm thôi.

Cố Ngu: "Tay cậu không đau à?"

"Là có hơi đau," Giang Dữ Mặc nói: "Nhưng tôi làm chậm hẳn không có vấn đề."

Cố Ngu mím môi.

Anh bất giác nghĩ đến Giang Dữ Mặc lúc trước ở chỗ anh, nếu trong tình cảnh đó, cậu hẳn sẽ khóc thút thít nâng tay đến, tủi thân cực kỳ, muốn mình an ủi cậu nhỉ.

Làm sao giống hiện tại, khách sáo lại xa lạ.

Cố Ngu trong lòng không quá thoải mái.

Nhưng Giang Dữ Mặc kiên trì, anh đành phải đưa muỗng cho cậu, nhiều nhất hỗ trợ gắp đồ ăn, mặt khác đều do Giang Dữ Mặc tự mình làm, nhưng quả thật rất chậm, vừa mới đầu đồ ăn trên muỗng cũng suýt nữa rớt lên chăn, không phải đút vào mũi thì là đút lên mặt.

Nhưng sau vài lần, Giang Dữ Mặc rất nhanh đã có thể tìm đúng vị trí.

Sau khi ăn xong, Cố Ngu yên tĩnh cầm chén đũa cất về hộp đồ ăn, không biết suy nghĩ gì.

Chỉ chốc lát sau, anh như hạ quyết tâm siết chặt nắm tay.

Lại ngẩng đầu, Giang Dữ Mặc khép hai chân, gương mặt có hơi đỏ.

Này vừa nhìn chính là có việc.

Cố Ngu biểu cảm nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại rất quan tâm: "Sao vậy?"

Giang Dữ Mặc như ngại nói vậy: "Không có gì."

Cậu đột nhiên nhớ tới: "Anh Cố công việc của anh nhất định rất bận nhỉ, anh có thể đến thăm tôi, tôi đã rất vui vẻ, anh vẫn nên nhanh chóng đi bận đi, đừng trễ nải công việc."

Cố Ngu xụ khóe miệng, anh đã sắp xếp xong công việc trước rồi đến.

Nhưng anh có lập trường gì để ở lại? Thân phận này của anh và Giang Dữ Mặc chỉ từng gặp mặt vài lần mà thôi.

"Vậy tôi đi trước." Cho dù biết Giang Dữ Mặc sẽ không, nhưng Cố Ngu vẫn nói: "Cậu có yêu cầu gì, có thể gọi điện cho tôi."

Giang Dữ Mặc vội gật đầu: "Vâng vâng vâng."

Cố Ngu đi ra ngoài, song không lập tức rời đi.

Anh dựa lên vách tường bên cạnh cửa, nghe âm thanh bên trong.

Tiếng bước chân vội vã vọt vào phòng vệ sinh, qua vài phút, bên trong vang lên tiếng dòng nước.

Cố Ngu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí dài.

Một loạt tiếng bước chân vội vàng từ xa tới gần, Tần Húc dẫn theo mấy anh em xông tới.

Tần Húc đêm nay dậy khá trễ, tối hôm qua tỏ tình thất bại, tâm trạng có hơi ủ rũ, vẫn luôn không xem điện thoại, cho đến nhận được cuộc gọi của đàn em, mới biết được Giang Dữ Mặc bị thương.

Sau đó tìm bệnh viện tìm phòng bệnh tốn thêm chút thời gian, cho tới bây giờ mới đến.

Vừa thấy Cố Ngu, Tần Húc đã biết mình tìm đúng rồi.

Nhưng hắn nhanh chóng ảo não mình đã tới chậm, ngay lập tức muốn lao vào, bị Cố Ngu duỗi tay ngăn lại.

Tần Húc giận dữ hỏi: "Anh làm gì?"

Cố Ngu không để ý đến hắn, anh cao lớn hơn Tần Húc, ngày thường mặc tây trang, một bộ dáng ôn tồn lễ độ, nhưng nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện anh thân hình vĩ ngạn, vai rộng eo hẹp, đứng ở cửa phảng phất một ngọn núi cao không thể vượt qua, cho dù Tần Húc muốn lao vào, cũng có lòng mà không có sức.

Bên trong một loạt tiếng xả nước, theo đó có âm thanh cửa mở ra, thiếu niên lê bước chân, hẳn đã ngồi trở lại trên giường, Cố Ngu mới tránh ra.

Mấy người Tần Húc vội vàng đi vào, trong phòng bệnh lập tức trở nên náo nhiệt.

Giang Dữ Mặc bị mấy người vây quanh, một người một câu quan tâm bội phục, thường thường nói vài câu chọc cười, không khí nháy mắt đạt đến cực điểm.

Cố Ngu siết hộp đồ ăn vang kẽo kẹt, anh mím môi dưới, xoay người bước nhanh rời đi.

Giang Dữ Mặc hình như có sở giác nhìn thoáng qua hướng cửa, Tần Húc lập tức nâng cao âm lượng nói gì đó, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Giang Dữ Mặc về.

Tần Húc vốn cho rằng trải qua chuyện tối qua, Giang Dữ Mặc sẽ tức giận, sẽ tránh còn không kịp, nhưng không ngờ thái độ của cậu tự nhiên như vậy, hiển nhiên vẫn coi mình thành bạn bè.

Tần Húc cảm thấy mình lại được rồi.

Hắn cảm thấy do mình tối hôm qua quá nóng nảy, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới theo đuổi khoảng một tuần.

Thời gian này quả thật quá ngắn, hơn nữa tình huống gia đình trước kia của Giang Dữ Mặc, rất có tâm cảnh giác và lòng đề phòng với người khác cũng thực bình thường.

Tần Húc tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn khẳng định có thể cảm động Giang Dữ Mặc.

Trước mắt làm bạn trước, chờ sau khi Giang Dữ Mặc trải nghiệm qua sự cẩn thận tỉ mỉ của mình, quét độ thiện cảm tăng lên, đến lúc đó lại tổ chức cảnh tỏ tình hoành tráng, chắc chắn có thể thành công.

Tần Húc ảo não, tối hôm qua vẫn quá sốt ruột.

Nếu nói phía trước chỉ là thấy sắc nảy lòng tham, như vậy ở hôm nay sau khi Giang Dữ Mặc cứu người, Tần Húc thật sự động lòng.

Sự thiện lương này không thể giả vờ, đó hoàn toàn ra tay xuất phát từ bản năng.

Đàn em A: "Không ngờ thằng nhóc cậu can đảm như vậy! Tôi thừa nhận là tôi mắt mù. Tôi còn tưởng cậu hám vật chất như những người đó."

Đàn em B: "Người khác thiện lương đều nói ngoài miệng, cũng chỉ có cậu làm thật! Gan cậu thật lớn!"

Đàn em C: "Đôi tay này của cậu, là huân chương của đàn ông!"

"Không sai không sai! Đôi tay này đáng giá một cái mạng!"

Không biết ai bắt đầu, chờ lúc dừng lại, trên thạch cao của cánh tay Giang Dữ Mặc đã nơi nơi là hoa văn chữ ký.

Làm đến như du lịch đến đây check in.

Giang Dữ Mặc dở khóc dở cười.

Bên ngoài trời đã hoàn toàn đen, mấy đàn em anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trao đổi ánh mắt, sôi nổi cáo từ.

Đàn em A: "Thời gian không còn sớm, chúng tôi đi trước, ngày mai lại đến!"

Đàn em B: "Đúng! Nhưng cậu một mình ở đây cũng không tiện, để cho anh Tần ở lại bầu bạn với cậu đi!"

Giang Dữ Mặc nhướng mày: "Vậy không ổn nhỉ."

Đàn em C: "Không có gì không ổn, cũng không cần hỏi anh ấy, tôi đã biết anh ấy rất vui!"

Ba đàn em anh đẩy tôi tôi đẩy anh đi rồi.

Rất nhanh trong phòng bệnh chỉ còn lại có Tần Húc và Giang Dữ Mặc.

Giang Dữ Mặc nhìn Tần Húc bận trước bận sau: "Anh thật sự định ở lại qua đêm à?"

Tần Húc: "Bằng không thì sao."

Giang Dữ Mặc cạn lời một lát, vì Tần Húc da mặt dày, nếu không phải hắn còn hữu dụng, chỉ chuyện đáng chết kia tối hôm qua, Giang Dữ Mặc nói thế nào cũng phải đánh hắn một trận.

Giang Dữ Mặc dừng một chút: "Vậy anh ngủ đâu?"

Tần Húc ngồi trên sofa, vỗ vỗ sofa: "Ngay đây."

Phòng bệnh một người điều kiện tương đối tốt, đối diện giường bệnh liền đặt một chiếc sofa dài dựa tường, tùy tiện đối phó một đêm cũng không phải không được.

Giang Dữ Mặc: "Tôi không quen ở chung với người khác."

Tần Húc: "Ôi trời, cậu cứ coi tôi thành khúc gỗ. Tay cậu đây như vậy, nửa đêm truyền dịch xong rồi, không có ai không phải rất bất tiện à?"

"Vậy quá phiền anh rồi." Giang Dữ Mặc nói: "Tôi tìm một hộ lý là được."

Tần Húc: "Làm gì tốn chút tiền này uổng, hơn nữa giờ tìm người cũng không quá tiện nhỉ."

Nói đến nói đi, dù sao Tần Húc đêm nay đã quyết định ở đây rồi.

[Rè rè!]

Hệ thống đối với việc mình thường thường bị giật một chút, đã thấy nhiều không trách.

Giang Dữ Mặc run lên một thoáng, ngón tay nhúc nhích một chút.

Tần Húc nhảy đến: "Cậu muốn làm gì? Có thể trực tiếp dặn dò tôi? Muốn uống nước? Chơi điện thoại? Xem phim? Hay đói bụng muốn ăn gì?"

Hệ thống nhìn dáng vẻ mỉm cười cứng ngắc của Giang Dữ Mặc, thầm nói ký chủ anh cũng có hôm nay.

"Không phải." Giang Dữ Mặc nói.

Tần Húc không chút nào nhụt chí: "Tôi mang theo máy tính bảng đến, muốn cùng xem bộ phim không?"

Xem phim bồi dưỡng tình cảm tốt nhất.

Tần Húc đã tích cực vặn bàn nhỏ lên đây, máy tính bảng cũng đặt xong: "Cậu thích xem phim gì? Hài kịch? Hành động? Huyền nghi? Kinh dị?"

"Chỗ tôi hình như chỉ download phim kinh dị, chúng ta xem phim kinh dị nhé?"

Đợi lát nữa đèn vừa tắt, không khí vừa đến, tình cảm không phải đến rồi sao?

Xem phim sao có thể thiếu bắp rang và đồ uống?

Tần Húc nhanh chóng gọi điện bảo đàn em đi mua.

Mấy đàn em một bên oán giận một bên quay về bãi đỗ xe bệnh viện, vừa xuống xe liền cất bước phóng đến siêu thị gần đó mua bắp rang và Coca.

Kết quả chạy quá nhanh, đàn em A cảm thấy mình đụng vào một bức tường, lập tức bị lực tác động bắn ngược đặt mông ngồi xuống đất, đau khiến hắn nhe răng trợn mắt.

"Con mẹ mày mắt mù à? Không biết nhìn đường, hai mắt có thể quyên cho người khác!"

Đàn em B vỗ hắn, nhỏ giọng nói với vẻ sợ hãi: "Đừng nói nữa."

Đàn em A ngẩng đầu, thoáng chốc đồng tử co lại, vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi.

Người đàn ông rất cao, tóc ngắn màu xám sắt kiệt ngạo khó thuần, vai rộng eo nhỏ, nửa người trên tam giác ngược tiêu chuẩn, hai đùi thon dài hữu lực, cánh tay cơ bắp rắn chắc, gân xanh quay quanh.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là những hình xăm vòng tròn đen quấn quanh trên cổ, cánh tay, ngón tay anh ta, vừa thấy là không phải người tốt gì.

Đàn em A ánh mắt ngơ ngẩn dời lên.

Người đàn ông đeo khẩu trang, đinh mày lóe ánh sáng lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống, hốc mắt sâu thẳm, đồng tử đen sâu lạnh trầm, nhìn xuống bọn họ ánh mắt như đang nhìn rác rưởi.

Đàn em A run như cầy sấy: "Xin, xin lỗi."

Cho đến khi người đàn ông đi vào khu nội trú, cơ thể căng chặt của ba người mới thả lỏng lại.

Người đàn em A còn đang run rẩy: "The fuck, quá dọa người. Tôi cho rằng anh ta muốn giết tôi."

Đàn em B: "Đừng nói nữa, cơ bắp cánh tay của anh ta to, cơ ngực còn rắn chắc như vậy, tôi cảm thấy một quyền là có thể đấm chết không kịp ngáp."

Đàn em C: "Sau này nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng không cẩn thận chọc tới người khác, khóc cũng không có chỗ khóc."

Đàn em A: "Đừng nói nữa, tôi xém chút bị dọa té đái. Nhanh chóng đi thôi, anh Tần còn đang đợi chúng ta đấy."

Ba người chân mềm đỡ nhau đi về hướng siêu thị.

Mà bên này, trong phòng bệnh, tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Húc tưởng các đàn em rốt cuộc cũng mua đồ đến rồi, đi qua đó mở cửa: "Các cậu chậm quá đấy, tôi và Tiểu Mặc cũng chờ sốt cả ruột."

Tần Húc kéo cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com