Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 050

Edit: Mạn Già La

Buổi tối, ánh đèn nơi hành lang bệnh viện vốn dĩ đã ảm đạm hơn nơi khác một ít.

Lúc này, trước mắt Tần Húc càng hoàn toàn tối sầm xuống.

Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông, thân hình cao lớn, hoàn toàn che khuất ánh đèn trên trần nhà, hình thành vùng lớn bóng mờ đen trầm lạnh trên mặt Tần Húc.

Mái tóc rối màu xám sắt có hơi dài, chiều dài đến dưới mí mắt, hai mắt từ trong khe hở của mái tóc, tròng mắt dời xuống, ngay cả cằm cũng chưa hạ một chút, ngạo mạn lạnh lùng đến mức khiến Tần Húc cảm nhận được sự áp bức và uy hiếp cực mạnh.

Cho dù là Tần Húc đã từng gây họa, những uy hiếp cảm nhận được khi đứng trước mặt ông cụ đang thịnh nộ, cũng không mãnh liệt như bây giờ.

"Hửm? Là ai thế?"

Tần Húc đứng ở cửa quá lâu, Giang Dữ Mặc có hơi tò mò, sao mở cửa thôi cũng mất thời gian lâu vậy.

Tần Húc nghe thấy phía sau hỏi chuyện, mới phát hiện mình thế mà bị doạ sợ.

"Có người đi nhầm cửa, cậu đừng ra ngoài." Tần Húc cũng không quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác: "Tôi không rõ lắm anh tìm ai, nhưng anh rất có thể đã tìm lầm rồi."

Không thể để Giang Dữ Mặc đi ra, người đàn ông này trông không sợ bố con thằng nào, còn dữ như vậy, thiếu niên vừa mới thành niên, nhìn thấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Nhưng Tần Húc nói lời này quá muộn, nam tóc xám không hề để ý đến hắn, chỉ nâng mắt.

Giang Dữ Mặc là thật sự hoàn toàn không ngờ được Cố Ngu sẽ đặc biệt thực hiện ngụy trang, một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.

Rất kỳ lạ, có một cảm xúc xa lạ, tê tê dại dại bò qua trong lòng.

Giang Dữ Mặc không phát hiện, trước khi nghĩ cách đưa ra phản ứng, trên mặt dẫn đầu nở rộ ra nụ cười xán lạn tươi đẹp, giống như một nụ hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời lóa mắt.

Khoảnh khắc Tần Húc nghe thấy giọng nói nghiêng người quay đầu lại, bóng người vụt qua trước mắt, tóc mái bị một cơn gió cuốn theo, thiếu niên đã lao vào trong lòng người đàn ông.

"Anh ơi!" Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên ngọt ngào đến mức phảng phất có thể bóp ra mật: "Sao anh lại tới đây? Em vui lắm!"

Giang Dữ Mặc mi mắt cong cong, cánh tay cậu rũ tại bên người, ngay cả ôm cũng không làm được, cậu dụi ngực người đàn ông, mềm dẻo rắn chắc, thoải mái mà khiến thiếu niên dụi thêm vài cái, bất mãn mà oán giận: "Anh ơi, tay em bị thương rồi, anh ôm em một cái."

Tần Húc trợn mắt há hốc mồm, quen biết Giang Dữ Mặc nhiều ngày như vậy tới nay, đừng nói nhõng nhẽo giống như vậy, ngay cả một chút giọng điệu mềm mại cũng không có.

Hình ảnh Tần Húc hoàn toàn không nghĩ tới, lại đã xảy ra chân thật trước mắt.

Hắn ngẩn ngơ nhìn chăm chăm cánh tay của nam giới trưởng thành với cơ cánh tay rắn chắc từ sau eo thiếu niên một đường hướng về phía trước, cuối cùng dừng trên bả vai, hơi dùng chút lực, không chê phiền lụy trấn an lên xuống.

Quần áo mùa hè rất mỏng, cọ qua lại như vậy cách lớp vải, nói là vỗ về, càng như là vuốt ve, làn da trắng nõn áp trên quần áo tối màu, tăng thêm vài phần mờ ám.

Người đàn ông còn hơi cúi người xuống, dùng cằm dụi sườn trán thiếu niên, bầu không khí thân mật này biểu hiện quan hệ của hai người không giống bình thường, khiến Tần Húc nhìn cực kỳ tức giận.

Cố Ngu thì thôi, gã xăm mình đinh mày tóc xám này lại từ đâu chui ra.

Vừa nhìn anh là thấy trên người không trong sạch, như côn đồ đánh nhau sống mái ở đầu đường cả ngày, Giang Dữ Mặc làm sao lại quen biết loại người này? Hơn nữa, tư thái còn ngoan mềm, thân mật như vậy.

Giang Dữ Mặc nhất định là bị người đàn ông lừa!

Tần Húc nhìn rồi lại không nhịn được nghĩ, nếu Giang Dữ Mặc cũng có thể đối với hắn như vậy…

Không biết, có phải nhận thấy được ý nghĩ của Tần Húc hay không, người đàn ông tư thái bất động, từ đuôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn hắn một cái cảnh cáo.

Tần Húc trong lòng giật thót, hắn phát hiện mình thế mà rụt về sau một bước, hắn thế nhưng cảm thấy sợ hãi vì một ánh mắt của gã này.

Tần Húc thẹn quá thành giận: "Tiểu Mặc, anh ta là anh trai cậu? Sao không giới thiệu một chút?"

Đúng rồi, tuy không nghe nói nhà họ Giang khi nào có loại người này, nhưng có lẽ là anh em họ quan hệ khá xa chăng?

"Tôi vui quá, suýt nữa quên mất." Giang Dữ Mặc hơi đứng thẳng, nhưng vẫn đứng rất gần với người đàn ông, bả vai chống ngực gã tóc xám: "Anh trai, đây là bạn của em Tần Húc."

Lúc giới thiệu Tần Húc thì rất sảng khoái, chờ lúc giới thiệu người đàn ông, Giang Dữ Mặc lại buồn rầu nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu: "Ừm, thật ra cách tôi và anh trai quen biết có hơi không giống người thường, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là tôi thích anh trai, rất thích!"

Thích? Còn rất thích?

Không phải, đây là trực tiếp tỏ tình?

Tần Húc tâm thần đều rung chuyển, cho nên, người đàn ông này là tình địch của hắn?

Tần Húc đột nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông, khuôn mặt dưới phần mắt của người đàn ông toàn bộ bị khẩu trang chặn hết, chỉ có một chút mặt mày lộ ra là ôn hòa hơn so với vừa rồi mắt thường có thể nhìn thấy.

Nhưng chỉ thế mà thôi.

Không phải, đây là tỏ tình đúng không?

Hay là nói người đàn ông thật ra cũng không thích Giang Dữ Mặc, chỉ coi Giang Dữ Mặc như một người em trai?

Thiếu niên trông rất vui vẻ, quen biết nhiều ngày như vậy, còn chưa từng thấy dáng vẻ hưng phấn sức sống như vậy của cậu.

"Anh trai, em vừa lúc có hơi chán đây, định xem bộ phim, anh trai chúng ta còn chưa cùng nhau xem phim lần nào, anh thích xem phim gì? Em thật ra rất thích xem phim dạng hành động, cơ mà huyền nghi khoa học viễn tưởng cũng không tệ, hài kịch cũng còn ổn đi, kinh dị thì có hơi không quá thích…"

Thiếu niên lải nhải, bàn tay to của người đàn ông trực tiếp che lại một nửa trên hông Giang Dữ Mặc, vòng thiếu niên trong ngực, ôm lấy cậu từ từ đi vào trong.

Tần Húc đã chịu kích thích.

Ngốc ngốc ngồi trên chiếc sofa dài dựa tường, trơ mắt nhìn Giang Dữ Mặc ngồi trở lại trên giường bệnh.

Sau khi Giang Dữ Mặc ngồi xuống thì vỗ vỗ vị trí bên người, người đàn ông vốn định ngồi xuống ghế cạnh giường dừng lại động tác, liếc nhìn Giang Dữ Mặc một cái, rồi vẫn ngồi trên ghế cạnh giường.

"Giường này quá nhỏ." Người đàn ông vẫn thấp giọng đưa ra giải thích.

Nhỏ ở đâu?

Giang Dữ Mặc cúi đầu đánh giá.

Giường bệnh của phòng bệnh một người vốn dĩ đã khá lớn, cũng là suy xét đến nhu cầu chung giường của một số người nhà, tuy không rộng rãi như hai mét, nhưng một mét năm vẫn phải có.

Giang Dữ Mặc bĩu môi hừ một tiếng, lại có chút không vui.

Sao? Cũng đã thích tôi như vậy, thích đến mức bị tôi từ chối đổi một bộ dáng cũng phải gặp tôi, lại ngay cả lời nói cũng dám không nghe, là nắm chắc tôi lúc trước đối với vỏ bọc này của anh quá thích quá ngoan ngoãn à?

Vậy như vậy không phải biến thành tôi bị anh ta nắm bắt sao?

Giang Dữ Mặc trầm tư, ừm, không sao, dù sao những việc này cậu đều có thể tìm lại từ trên người Cố Ngu.

Cố Ngu tuy rằng đối người ôn hòa, nhưng ngại nguyên nhân thân phận, người theo đuổi chưa từng dứt mấy năm nay đều thật cẩn thận, đừng nói để anh dỗ, đó là ngay cả chuyện khiến anh không hài lòng cũng không có.

Anh lúc này nhìn ra Giang Dữ Mặc không vui, liếc nhìn giỏ trái cây xếp thành núi chung quanh: "Có muốn ăn trái cây không?"

Giang Dữ Mặc lắc đầu: "Em mới vừa ăn xong cơm chiều không lâu đâu, hiện tại vẫn không đói bụng. Chúng ta chọn phim trước đi, này đó em cũng chưa xem qua, anh ơi, anh thích xem phim gì?"

Tần Húc ghen tị mà nhìn hai người nghiêng đầu ghé vào với nhau, nhỏ giọng nói chuyện với nhau trước máy tính bảng hắn mang đến, một búng máu suýt nữa từ trong miệng phun ra.

Hắn vừa định đi qua đó, điện thoại đột nhiên bắt đầu rung động brm brm brm.

Mấy đàn em gửi tới tin nhắn.

Bọn họ đã mua xong đồ, đang chạy về phía bên này. Lúc sau thì không nhịn được phỉ nhổ bọn họ vừa rồi va phải một gã xăm trổ tóc xám, xém nữa bị hù chết, cánh tay đó to đến mức cảm thấy có thể một đấm đánh ngất ba người họ, vừa thấy là không dễ chọc.

Nhưng lại cảm thấy rất ngầu, thậm chí còn có hơi tiếc nuối nếu Tần Húc có thể tận mắt thấy anh ta thì tốt rồi.

Màn hình điện thoại cũng thiếu chút nữa bị ngón tay Tần Húc làm vỡ.

Tần Húc: Ha ha ha ha, đúng vậy, nếu thật sự có thể tận mắt thấy thì tốt rồi.

Vài phút sau, đàn em A rầm phá mở cửa phòng: "Tiểu Mặc Mặc, anh Tần, chúng tôi tới rồi!"

Hắn nhìn thấy người bên trong, cứng ngắc như một cây cột vậy.

Đàn em B phía sau buồn bực: "Sao không đi rồi? Mau vào đi."

Hắn từ cửa chen vào, vừa ngẩng đầu, cũng cứng ngắc rồi.

Đàn em C trong tay cầm túi lớn túi nhỏ, phải chú ý cẩn thận dưới chân tránh rớt đồ, không phát hiện người trước mặt yên tĩnh khác nhau, trực tiếp va phải: "Ui da! Đậu má!"

Rầm bộp!

Ba người ngả nghiêng ngã trên mặt đất, đều cho rằng mình xuất hiện ảo giác.

Cúi đầu giương mắt nhìn lại một chút, ừm, là thật.

"A, sao ngã hết thế?" Giang Dữ Mặc bèn muốn xuống giường qua đó, bị người đàn ông một tay ấn xuống: "Chào các cậu."

Đàn em ABC giọng nói vang lên rời rạc: "Chào chào chào đại ca."

Giang Dữ Mặc cũng sắp bị bọn họ chọc không giả vờ nổi nữa, may mắn bọn họ rất nhanh đã từ trên mặt đất bò dậy.

Cùng chen với Tần Húc trên chiếc sofa dài, đứng ngồi không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Đàn em ABC: QAQ

Bọn họ nhìn Tần Húc.

Anh Tần không phúc hậu!

Tần Húc: Hừ.

Hắn chính là biết đức hạnh của mấy người này, nếu mà biết gã tóc xám là đến tìm Giang Dữ Mặc, phỏng chừng trực tiếp ném đồ vào cửa còn bản thân chạy.

Tần Húc đương nhiên không thể để hai người kia một chỗ một phòng, bằng không ngày mai lại đến, hai người nói không chừng cũng làm rồi.

Giang Dữ Mặc tự nhiên cũng không thể để Cố Ngu thật sự vui, cho rằng thay đổi vỏ bọc, là có thể nhẹ nhàng đắn đo mình.

Cậu đầu tiên là cảm ơn mấy đàn em mua đồ, sau đó hướng sang Tần Húc: "Lại đây, anh không phải muốn xem phim à?"

Mấy đàn em mang theo máy chiếu, sau khi lắp đặt xong, cũng không rảnh lo sắc mặt anh Tần, vội vàng lủi ngay.

Tần Húc tự nhiên không thể rụt rè trước mặt tình địch, trên giường ngồi không được, hắn trực tiếp kéo chiếc ghế dựa đến bên kia giường bệnh ngồi xuống.

Sah khi tắt đèn, ánh sáng của máy chiếu thành nguồn sáng duy nhất trong phòng bệnh.

Phim chậm rãi vào chủ đề chính, Giang Dữ Mặc nghiêm túc xem, xem không không thú vị, cậu chép chép miệng, Tần Húc cứ giống như đang giành trả lời câu hỏi trong cuộc thi: "Khát rồi? Đói rồi? Muốn ăn gì?"

Hắn thậm chí còn đổ đồ trong túi lên giường.

Giang Dữ Mặc quét mắt: "Có hạt dưa không?"

Tần Húc đi tìm một chút, lật được một túi, bên này gã tóc xám không biết khi nào đã tìm được, hơn nữa yên tĩnh lột vỏ hạt dưa bằng tay không, trên tay Giang Dữ Mặc đều đã có bốn năm nhân hạt dưa.

Tần Húc:...

Giang Dữ Mặc ăn hạt dưa trong chốc lát: "Có hơi khát."

Lúc này Tần Húc rót ly nước ấm trước, đưa tới bên miệng Giang Dữ Mặc, Giang Dữ Mặc uống từng ngụm nhỏ, Tần Húc như đánh thắng trận, mở mày mở mặt* nhìn sang người đàn ông.

* Chính xác là 扬眉吐气 (dương mi thổ khí): dáng vẻ thoải mái sung sướng sau một khoảng thời gian dài chịu áp lực, đè nén.

Kết quả người căn bản không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc, trong mắt cuồn cuộn cảm xúc Tần Húc nhìn không hiểu.

Giang Dữ Mặc: "Cảm ơn."

Tần Húc lắc đầu: "Không cần khách sáo như vậy."

Hắn bỗng phản ứng lại, Giang Dữ Mặc cũng chưa từng nói cảm ơn với người đàn ông.

Phim chiếu đến một nửa, điện thoại của người đàn ông đột nhiên vang lên, nhân lúc anh ra bên ngoài nhận điện thoại, Tần Húc giành giật từng giây: "Tiểu Mặc, cậu và anh ta rốt cuộc quen biết thế nào vậy?"

"Hả? Anh nói việc này à," Giang Dữ Mặc ăn viên bắp rang vị hoa nhài, nhai nhai, nói: "Thì, đột nhiên một ngày nọ, anh trai đã bắt tôi vào trong nhà anh ấy đó."

Giang Dữ Mặc không chút nào cảm thấy mình đã nói chuyện gì kinh thiên động địa: "Anh trai nhất định là quá thích tôi. Tôi ở trong nhà anh ấy mấy ngày, tôi phát hiện tôi cũng thích anh ấy."

"Đờ mờ! Anh ta vậy là bắt cóc đúng không?" Tần Húc khiếp sợ: "Anh ta cưỡng ép cậu?"

"Hả? Không có." Giang Dữ Mặc nói: "Anh trai, đối với tôi rất tốt."

Má Giang Dữ Mặc hiện lên đỏ ửng không biết tên: "Ừm, dù sao anh ấy không có cưỡng ép tôi."

Chi tiết cụ thể, Giang Dữ Mặc lại không muốn nói nữa, mà người đàn ông lúc này cũng đã trở về từ bên ngoài.

Khác với vừa rồi, Tần Húc hiện tại trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và chỉ trích khó có thể che giấu.

Người đàn ông hơi khựng, đi nhìn Giang Dữ Mặc, thiếu niên đang xem phim một cách bình thường, chú ý thấy tầm mắt của mình, còn cười cười với mình.

Cố Ngu bèn giả vờ gì cũng chưa phát hiện, chỉ rũ mắt, như vậy tựa như liền trở nên dịu ngoan hơn.

Tần Húc cảm thấy người đàn ông có lẽ chính là dùng sự dối trá như thế, đi lừa gạt thiếu niên thích. Cậu vừa mới tròn 18 tuổi thôi, cậu có thể biết cái gì là thích chân chính? Dưới hoàn cảnh chỉ có thể tiếp xúc được một người thế này, sinh ra ỷ lại với đầu sỏ gây tội hết sức bình thường.

Hết thảy này đều chỉ là phỏng đoán của Tần Húc căn cứ vào lời nói của Giang Dữ Mặc, không có nửa phần chứng cứ, hơn nữa bản thân Giang Dữ Mặc cũng không cho rằng có gì khác thường, nói ra người khác phỏng chừng còn tưởng bạn đang bịa chuyện.

Bộ phim dài một tiếng rưỡi rất nhanh đã xem xong rồi, Giang Dữ Mặc muốn đi WC, Tần Húc không ngờ người đàn ông cũng theo đi vào.

Tần Húc: Hửm? Cho tôi xin hỏi? Có phải có hơi quá không coi hắn là người không?

Người đàn ông này quả thực còn khó giải quyết hơn Cố Ngu, hắn hoàn toàn không hiểu biết quá khứ giữa họ, quan hệ thân thiết mắt thường có thể thấy được.

Bên trong truyền đến giọng nói kinh ngạc của Giang Dữ Mặc: "Ừm? Anh trai sao anh cũng vào thế? Anh muốn đi WC hả? Vậy em đi ra ngoài trước."

"Không phải. Tôi thấy tay cậu không tiện, tôi giúp cậu."

Đêm nay, đây là lần thứ hai Tần Húc nghe thấy người đàn ông nói chuyện, trầm thấp hồn hậu, hắn lạnh lùng đánh giá trong lòng.

Ừm, nghe hay hơn hắn, thậm chí hay hơn một số lồng tiếng được vô số fans săn đón trên tivi.

Tần Húc không nghe thấy Giang Dữ Mặc nói từ chối.

Cách một cánh cửa.

Cố Ngu đứng phía sau Giang Dữ Mặc, cằm gác nhẹ tại đỉnh đầu cậu.

Kéo ra dây quần rộng rãi của Giang Dữ Mặc, đỡ tốt đồng thời, hỏi: "Thật sự có nhớ tôi? Tại sao muốn rời khỏi?"

Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng bị nắm lấy vẫn có hơi cảm thấy thẹn.

Tại Giang Dữ Mặc hơi đỏ: "Hừ, đều do anh trai! Lúc ấy ném em một mình ở đó, em cho rằng anh chán ghét em."

Tiếng nước tí tách.

Người đàn ông thoả đáng dùng khăn giấy lau một chút, thả lại một cách dịu dàng, kéo lưng quần, tự nhiên giống như đang làm đồ của mình.

Lúc rửa tay, Giang Dữ Mặc mới nghe thấy đối phương trả lời: "Không có chán ghét."

"Không có chán ghét, vậy chính là thích?" Giang Dữ Mặc nhéo quần áo người đàn ông, không dám dùng sức, người đàn ông chỉ cần hơi tránh nhẹ là có thể buông ra, nhưng anh không có.

"Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi."

Cố Ngu không trả lời.

Nhưng có một số việc không phải ngậm miệng không nói là có thể phủ nhận.

Giang Dữ Mặc hiện tại còn không muốn ép quá chặt, không truy hỏi.

Lúc rửa mặt, vẫn là người đàn ông hỗ trợ nắm bàn chải đánh răng, cẩn thận đút trong miệng thiếu niên.

Ở cửa Tần Húc khoanh tay trước ngực, nhìn mà lòng ngột ngạt, cũng vẫn không muốn tránh ra.

Người đàn ông chăm sóc cậu đã rất có kinh nghiệm, tinh tế dùng bàn chải đánh răng dựa theo cách đánh răng chính xác, chải qua từng răng một.

Giang Dữ Mặc không quá thoải mái mà nâng cằm, nhổ xong bọt, lại mượn tay người đàn ông súc miệng.

Chuyện ngày thường năm phút có thể làm xong, hiện tại phải dùng hơn mười phút.

Chờ đến nằm về trên giường bệnh, Giang Dữ Mặc đã mệt đến mí mắt đang đánh nhau.

Tần Húc mau một bước tiến lên cướp được sofa, cằm mới vừa đắc ý nâng lên, thì thấy Giang Dữ Mặc dịch một chút sang bên cạnh, vỗ giường bảo người đàn ông nằm trên đó.

Tần Húc:…

Hắn đột nhiên có một ảo giác mình không nên ở đây.

Hai người trên giường đầu tựa đầu, vai kề vai, trước khi ngủ còn nói chuyện thủ thỉ, hắn lại nằm trên sofa đối diện chân giường…

"Anh Tần, thật ra anh có thể về nhà, tôi có anh trai ở với tôi rồi." Giọng Giang Dữ Mặc chứa đầy buồn ngủ.

Tần Húc sao yên tâm để cậu lại cho một kẻ phạm tội, cho dù ghen tị, vẫn nói: "Không sao, tôi nằm đây cũng khá tốt."

Giang Dữ Mặc không nói nữa, hôm nay cậu quá mệt, buồn ngủ từng chút bao phủ cậu như thủy triều.

Cố Ngu lẳng lặng nhìn, dịch về trước một chút, để giữa hai người không có khe hở.

Tần Húc trợn tròn mắt, chơi điện thoại đến nửa đêm.

Cho đến khi xác định hai người kia hẳn đều ngủ, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhón chân như tên trộm, tới gần giường bệnh.

Bất tri bất giác, ngủ rồi ngủ, Giang Dữ Mặc mặt vùi cả vào ngực người đàn ông rồi.

Tần Húc ước chừng nhìn người đàn ông cỡ vài phút, xác định anh hẳn ngủ rồi, mở ra cameras điện thoại, vươn tay thật cẩn thận duỗi về khẩu trang của người đàn ông.

Hắn ngược lại muốn xem, người này rốt cuộc trông như thế nào.

Hắn muốn chụp được mặt, đi cho người điều tra rõ, người này rốt cuộc có căn cơ gì. Tốt nhất là điều tra ra thứ bản thân làm điều phi pháp, cho Giang Dữ Mặc xem, để cho Giang Dữ Mặc biết, sự ỷ lại đối với người đàn ông của cậu tất cả đều không bình thường.

Trong phòng bệnh bệnh viện, điều hòa được bật rất vừa.

Tần Húc lại kích động đến mức nóng cả người.

Tay hắn đụng tới hàm dưới của người đàn ông, ngón tay nhéo dây đeo, ngay khoảnh khắc sắp nắm lấy kia.

Bộp!

Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cổ tay Tần Húc, hắn hoảng sợ nhìn lại, người đàn ông không biết mở mắt từ khi nào, tròng mắt đen kịt trong bóng tối thấy không rõ, khiến Tần Húc cảm thấy mình như bị một con thú dữ ăn thịt người theo dõi.

Người Tần Húc cứng đờ, túa mồ hôi lạnh toàn thân.

Hắn cho rằng người đàn ông sẽ chất vấn, thậm chí là đánh thức Giang Dữ Mặc, để cậu nhìn xem những chuyện mình làm, hạ thấp thiện cảm của Giang Dữ Mặc với mình.

Nhưng người đàn ông chỉ ném tay hắn ra, cụp mắt nhìn thiếu niên ngủ say, cằm vuốt ve trên trán thiếu niên, lại có vài phần quyến luyến ấm áp.

Phát hiện Tần Húc không nhúc nhích, người đàn ông lạnh lùng liếc sang, như thể đang nói, sao cậu còn chưa đi?

Tần Húc thoáng giật mình, cơ thể như dây lưng kẹt cứng, mỗi bước dừng lại, cứng đờ trở lại trên sofa.

Hắn nắm chặt điện thoại đặt ở ngực, trái tim còn đang đập bịch bịch như đánh giặc.

Tần Húc gần như một đêm không ngủ, cho đến lúc trời tờ mờ sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Giang Dữ Mặc bị hệ thống giám sát đánh thức.

[Đinh! Nhiệm vụ hằng ngày hôm qua chưa hoàn thành, xin ký chủ mau chóng hoàn thành hình phạt ngẫu nhiên: Để Cố Ngu giúp ký chủ tắm rửa. Thời hạn cuối cùng của nhiệm vụ: 12 giờ đêm nay]

Nhiệm vụ ngẫu nhiên của hệ thống giám sát toàn có quan hệ với Cố Ngu, cậu đã thấy nhiều không trách.

Hơn nữa tắm rửa, lúc trước chuyện độ thân mật hơn cũng không phải chưa làm qua.

Nhưng mà, để Cố Ngu giúp cậu là không có khả năng, "anh trai" lại có thể nha.

Chỉ là lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại, "anh trai" lại cũng mất tăm, vị trí bên cạnh đã lạnh, hiển nhiên người đàn ông rời đi đã có một đoạn thời gian.

Giang Dữ Mặc cười lạnh với cà mèn trên bàn nhỏ.

[Ký chủ, anh không sao chứ?]

Giang Dữ Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm: "Chuyện gì? Tao rất tốt luôn, rất tốt!"

Có người vội vàng đến chăm sóc, hoàn toàn không cần cậu trả giá gì, có chuyện tốt thế này, sao cậu lại không vui chứ?

Hệ thống căng da đầu giải thích cho nam chính: [Bây giờ mười giờ rồi, nam chính rời đi đi làm việc cũng bình thường.]

Giang Dữ Mặc: "Đúng vậy, không sai. Tập đoàn đó lớn thế mà, ông chủ đến trễ một chút cũng sẽ đóng cửa mất."

Hệ thống:…

Nhắm mắt, sao càng giải thích càng không xong? May mắn nam chính không biết nó, nó vẫn không nên thêm phiền cho nam chính.

"A!"

Tần Húc bừng tỉnh ngồi dậy.

"Sao vậy?" Giang Dữ Mặc cắn đũa nhìn hắn: "Anh không sao chứ?"

Tần Húc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mơ ác mộng thôi."

Trong mơ hắn thành công tháo xuống khẩu trang của gã tóc xám, không ngờ bên dưới lại là một cái miệng tràn ngập lưỡi dao của một con thú khổng lồ, một phát cắn đứt đầu hắn.

Nói đến gã tóc xám, Tần Húc phát hiện người thế nhưng không ở đây, hắn đứng phắt dậy: "Anh trai kia của cậu đâu?"

"À, anh ấy đi rồi, chắc đi làm việc." Giang Dữ Mặc cảm xúc không có lên xuống gì mà nói: "Sofa ngủ khó chịu lắm, đêm nay anh vẫn nên trở về ngủ đi. Nếu thật sự không yên tâm, có thể mời hộ lý."

Tình địch không ở đây, Tần Húc lập tức tinh thần toả sáng: "Hộ lý phải bỏ tiền không nói, tôi còn nghe nói bọn họ còn sẽ bắt nạt người nữa, hỡ tí là đánh chửi bệnh nhân, cậu yên tâm, anh em sẽ không để cậu bị bắt nạt."

Khóe miệng Giang Dữ Mặ giật giật.

Bị đánh chửi kia phần lớn là người già không có năng lực hành động nhỉ?

Cậu lắc đầu: "Thôi, tùy anh."

Mấy đàn em đưa tới bữa sáng cho Tần Húc, thấy nam khẩu trang tóc xám không ở đây, cũng không dám ở lại quấy rầy thời khắc ở chung của anh Tần và đối tượng thầm mến, trực tiếp vỗ mông chạy lấy người.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cứ ru rú mãi trong phòng bệnh cũng không thoải mái, Tần Húc đề nghị đi hoa viên dưới lầu đi dạo, Giang Dữ Mặc đang lo không có cách kích thích người đàn ông một lần nữa không từ mà biệt đây, bèn gật đầu vui vẻ đồng ý.

Giờ này, còn chưa đến giữa trưa, hoa viên phía sau tòa nhà nội trú, mặt trời đều bị nhà cao ngăn cản, cũng không sẽ cảm thấy quá nóng, người đi dạo không ít.

Họ ngồi xuống ghế dài trước hồ, bên hồ có người đang ném thức ăn cho cá vào hồ, một đám cá chép chen chúc tới, miệng chen bên nhau để hút ăn những miếng mồi đó.

Giang Dữ Mặc nhìn không chớp mắt, Tần Húc cũng nhìn không chớp mắt, Cố Ngu ở ngoài mấy kilomet cũng nhìn không chớp mắt.

Khác nhau ở chỗ, Giang Dữ Mặc nhìn là cá tranh nhau đoạt mồi, Tần Húc nhìn là Giang Dữ Mặc, mà Cố Ngu nhìn, thì lại là hình ảnh vệ sĩ chụp được lúc này.

Từ góc độ đứng ngoài cuộc, anh mới có thể thấy rõ sức hút của thiếu niên.

Không chỉ là ánh mắt chăm chú chói mắt đó của Tần Húc, còn có người qua đường đi qua gần đó, tất cả đều sẽ quay đầu lại, nhìn thiếu niên vài lần.

Cố Ngu chưa bao giờ cho rằng mình là người ghen tị, những gì anh nhận từ nhỏ đến lớn đều là giáo dục tinh anh, rất sớm đã ngộ ra đạo lý càng vô hại càng khiến người ta không sinh ra nổi phòng bị, suy nghĩ hồi lâu, lựa chọn dịu dàng để trở thành gương mặt giả của anh.

Tất cả mọi người cho rằng anh thiên tính như thế, ngày qua ngày, thế nên họ đều quên tính cách chân thật của Cố Ngu.

Cố Ngu lại không cách nào bỏ qua, đặc biệt là cảm nhận lúc này, máu trong gân mạch đánh trống reo hò nhảy lên, huyệt thái dương anh giật lên thình thịch.

Giờ khắc này, anh rất muốn, rất muốn nhốt Giang Dữ Mặc lại lần nữa, mà căn phòng kia, chỉ có anh có thể đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com