Chương 053
Edit: Mạn Già La
Trong phòng bệnh, Tần Húc chơi điện thoại trên sofa, Từ Phi Diệu thì đứng trước cửa sổ, nhìn lại WeChat của Du Du và Từ Thành Anh.
Hai người họ hôm nay vốn muốn đến, nhưng một người bị mẹ Cố chộp đi tham gia tụ hội của thiên kim quý bà nhà giàu; một người khác thì bởi vì hàng năm chạy ra ngoài du lịch, bị bố Từ chộp đi bầu bạn với ông cụ Từ về hưu.
Tần Húc thất thần chơi mấy ván game, cả hành trình lười biếng, bị khiếu nại vài lần, dứt khoát rời khỏi lướt mấy video ngắn, vừa nhìn thời gian, hắn đột nhiên đứng dậy: "Này cũng đã nửa tiếng rồi, tắm rửa phải tắm lâu như vậy? Gã kia không phải đang bắt nạt Tiểu Mặc đó chứ?"
Từ Phi Diệu không nỡ nhìn thẳng mà nhìn hắn một cái: "Đây là ở bệnh viện, bọn họ có thể làm gì?"
A Ngu người đứng đắn cỡ nào, ngày thường ngay cả scandal cũng không có, hắn nghi ngờ A Ngu đến cả thủ dâm cũng chưa làm mấy lần, thậm chí đến phim cũng chẳng xem qua bao lần, anh sẽ bắt nạt Giang Dữ Mặc mới lạ.
"Cậu cứ yên tâm đi." Từ Phi Diệu an ủi nói: "Nếu thực sự có động tĩnh gì, cửa này cũng không ngăn được âm thanh, giờ cậu tiến lên, nói không chừng còn sẽ biến khéo thành vụng, đừng trách tôi chưa nói qua, Tiểu Mặc nhưng không dễ dỗ đâu."
A di đà phật, hắn tuy chưa từng dỗ, nhưng đây cũng không tính nói dối.
Tần Húc u buồn chốc lát, ngồi trở về.
Chỉ là hắn ngay cả lướt video ngắn cũng không còn tâm trí, chống cằm bất động mãi, tầm mắt ghim trên cửa phòng tắm như chiếc đinh.
Bên trong cánh cửa phòng tắm trắng tinh.
Khí nóng mờ mịt, hơi nước tràn ngập.
Hai bóng người dựa vào với nhau, Giang Dữ Mặc cằm gác trên xương quai xanh người đàn ông, hai tay rũ bên eo người đàn ông, quần áo đều bị tay thiếu niên túm nhăn.
Bàn tay lớn nóng bỏng ấn tại sau eo, xúc cảm trơn mềm như đậu hủ, một tay phải khác biến mất dưới bụng thiếu niên.
Thiếu niên lắc eo, môi cắn ra màu sắc tươi đẹp.
Chỗ tầm mắt Cố Ngu có thể đạt đến, trừ khuôn mặt diễm lệ trác tuyệt, trải rộng đào hoa của thiếu niên, chính là thứ ưỡn vểnh mềm mại thỉnh thoảng đong đưa trong tầm mắt.
Mặt khác gì cũng không nhìn thấy, thuần dựa vào trực giác.
Khi thì lòng bàn tay nắm chuyển, khi thì khe hở ngón tay cọ qua, làn da mặt trong ngón tay cái tương đối thô ráp, luôn sẽ khiến cho thiếu niên kích động từng đợt, như khó có thể thừa nhận nhiều hơn nhếch mông lên như mèo con, nhưng không hai giây lại sẽ ăn ngon béng mùi, dính nẹo mà thò qua.
Lúc này, Cố Ngu liền sẽ nhíu mày, hơi lùi ra sau, tránh cho quá nhiều tiếp xúc, nhưng Giang Dữ Mặc luôn sẽ cầm lòng không đậu đến gần, cho đến thân hình trơn bóng kề sát.
Hơi thở trong khẩu trang nóng hổi, những đầu ngón tay nóng bỏng thoáng moi nhẹ.
"Ưm." Đôi mắt Giang Dữ Mặc ngập hơi nước, gọi "anh trai", một ngụm cắn lên xương quai xanh nơi cổ người đàn ông, nhón mũi chân, quả đào mật run ra bọt sóng.
Phản ứng của Giang Dữ Mặc vì anh dậy lên, vì anh mà rơi, anh dẫn theo thiếu niên, băng qua dòng chảy của dục vọng, khống chế dục vọng của cậu.
Cố Ngu nheo mắt, ẩn nấp dưới hàng mi hẹp dài nồng đậm, là sự thỏa mãn chính anh cũng không nhận thấy được.
Không khí nhiều ra mùi hương khó nói, Giang Dữ Mặc dựa vào bả vai người đàn ông, híp mắt bình ổn hơi thở dồn dập.
Cố Ngu thong thả ung dung mà mở vòi nước, đưa tay cọ rửa sạch sẽ.
Trên cổ đột nhiên bị vật mềm ướt nóng liếm qua.
Giang Dữ Mặc vẻ mặt xin lỗi: "Thật xin lỗi anh trai, em lại cắn anh rồi."
Trong gương, dấu răng phía trên xương quai xanh của người đàn ông, mang theo chút tơ máu.
Người đàn ông vẫn không nói lời nào.
Giang Dữ Mặc đảo qua lỗ tai đỏ bừng của anh, trong lòng cười ha ha, trên mặt lại không chịu bỏ qua: "Anh trai, anh vì sao không nói lời nào? Anh có phải giận rồi không? Em không phải cố ý QAQ"
Giang Dữ Mặc vội vàng tiến lên, Cố Ngu nhất thời bất cẩn bị cậu dán lên.
"Hưm?!"
Giang Dữ Mặc cúi đầu, như con thú khổng lồ dữ tợn sắp phá tan trói buộc, mái vòm đã có chút vết ướt khuếch tán.
"Anh ơi ~" Giang Dữ Mặc dán anh lay lay: "Ư, làm sao bây giờ?"
Phương diện kia của Cố Ngu lại không có chướng ngại, sao có thể thờ ơ?
Chẳng qua anh chưa từng định thật sự xảy ra chuyện gì với Giang Dữ Mặc, thẳng thừng cầm lấy quần áo sạch sẽ, dứt khoát lưu loát nói sang chuyện khác: "Mặc quần áo vào trước đã."
Ừm?
Như vậy mà nhịn được? Anh là Ninja rùa à?
Giang Dữ Mặc liếm liếm môi: "Anh ơi, em không muốn anh khó chịu, ưm."
Cậu trực tiếp bị áo tròng vào cổ, tầm mắt bị che đậy, ngoài miệng cũng không rảnh rỗi: "Nếu không thì em giúp anh nha, có qua có lại mà, anh ơi anh nói đúng không?"
"Nhấc chân."
Cố Ngu mắt điếc tai ngơ, áo mặc xong rồi, lại cầm lấy quần, thẳng thừng ngồi xổm xuống tròng lên cho Giang Dữ Mặc.
Nhưng ánh mắt Giang Dữ Mặc không ngừng đảo qua từ lỗ tai và trên cổ đỏ bừng của anh, còn muốn tiếp tục chọc anh: "Anh trai, anh để cho em giúp anh đi mà, không sao đâu, anh vừa rồi giúp em đó, chúng ta đây là giúp đỡ lẫn nhau."
Cố Ngu buông tay, lưng quần bẹp một phát co lại tại sườn eo thiếu niên.
Cố Ngu nhìn Giang Dữ Mặc mặc quần áo mình tự tay chọn, sự bất mãn vẫn luôn kêu gào nơi trái tim tạm thời nếm được ngon ngọt, cảm thấy một chút thỏa mãn.
"Không cần." Cố Ngu một lần nữa từ chối.
Giang Dữ Mặc phồng phồng má: "Nhưng anh trai ơi anh như vậy, sao ra ngoài?"
Cậu đẩy đầu gối lên, cho anh biết hiện tại tình huống nghiêm túc cỡ nào.
Như vậy cậu không tin Cố Ngu có thể nhịn được.
Nhưng mà.
Người đàn ông duỗi tay, không chút do dự bóp gốc rễ rồi dùng sức, mày cũng chẳng nhíu một chút.
Chỉ một lát, cũng đã hành quân lặng lẽ, khôi phục thành dáng vẻ ngày thường.
Ha!
Giang Dữ Mặc trong lòng tức cười.
Tình nguyện như vậy, cũng phải từ chối cậu.
Giang Dữ Mặc cắn chặt răng hàm sau.
Chờ! Cậu sẽ khiến Cố Ngu không nhịn được xin cậu, xin mình thỏa mãn anh ta, mà đến lúc đó, cậu nhất định treo anh ta, sẽ không để anh ta được thỏa mãn dễ dàng, để anh ta vẫn luôn đắm chìm trong dục cầu bất mãn, cho đến khi không nhịn được, cầu xin mình.
Hừ!
"Anh ơi, có đau không?" Giang Dữ Mặc đau lòng nói: "Anh trai, thật là. Đó là có thể tùy tiện đối xử thô bạo sao? Nếu như anh trai không được làm sao ưm."
"Coi như tôi xin cậu." Cố Ngu che miệng cậu lại, bất lực giọng khàn khàn bảo: "Im miệng đi."
Giang Dữ Mặc: Hi.
Cậu ngạo nghễ gật đầu, tạm thời buông tha anh.
Tiếng vù vù của máy sấy vang cỡ hơn mười phút, cửa phòng tắm rốt cuộc mở ra, Tần Húc trông mòn con mắt: "Các cậu rốt cuộc cũng ra ngoài, tắm cũng lâu rồi đấy. Cũng sắp một tiếng rồi."
Hắn cẩn thận đánh giá Giang Dữ Mặc, chỉ cảm thấy mặt cậu đỏ khác thường, khí huyết vô cùng tràn đầy, vẻ mặt còn mơ hồ có chút thỏa mãn.
Nghi ngờ bốc lên trong lòng, sau khi cẩn thận quan sát gã tóc xám, tạm thời biến mất.
Tuy nhăn nhúm, nhưng ướt, chỗ nào đó cũng rất bình thường, hẳn không cương.
Từ từ, đó là, dấu răng?
Đồng tử Tần Húc run rẩy, ngón tay chỉ vào Cố Ngu run rẩy dữ dội, hắn muốn chất vấn các người làm gì bên trong, nhưng vì Giang Dữ Mặc ở đây, trong cổ họng như đổ mười cân keo nước, nói không nên lời.
Ánh mắt Từ Phi Diệu phức tạp.
Hắn rốt cuộc xác nhận khoảng thời gian trước, dấu răng trên cổ A Ngu là ai cắn.
Đảo đi đảo lại, đối tượng thần bí kia trước đây, và đối tượng động lòng này hiện tại là một người.
Cũng đúng, hắn sớm nên biết A Ngu không phải loại người sớm ba chiều bốn này.
Xe anh thích vẫn luôn là khoản thô kệch ngang ngược, thích ai tự nhiên cũng chỉ sẽ là một người đó.
May mắn là, Giang Dữ Mặc đối với A Ngu dường như cũng không phải thờ ơ.
Không đúng, chờ đã, Giang Dữ Mặc thích hình như là ngụy trang của A Ngu, xét từ trang viên lần đó, cậu cũng không giống như rất thích A Ngu chân chính.
Từ Phi Diệu rất muốn ôm đầu, đây đều là chuyện gì thế?
Hơn nữa, hắn hình như nhìn ra A Ngu lúc này có chút nóng nảy, như kiểu dục vọng không được thỏa mãn.
Từ Phi Diệu bày tỏ hắn đã không dám nghĩ bọn họ đã xảy ra chuyện gì trong phòng tắm.
Giang Dữ Mặc vừa rồi cũng đã rửa mặt luôn trong phòng tắm, hiện tại nằm về trên giường, giữa xương cốt lộ ra thanh thản và lười biếng.
Cậu ngáp một cái, buồn ngủ chớp chớp mắt.
"Ôi trời, cũng giờ này rồi. Tiểu Mặc, cậu ngủ đi, chúng tôi bèn không quấy rầy cậu ngủ." Lúc Từ Phi Diệu đi cũng lôi Tần Húc đi: "Ngày mai chúng tôi lại đến thăm cậu."
Vẻ mặt Tần Húc: ?
"Không phải, tự anh đi thì thôi, mắc gì kéo tôi? Tôi không yên tâm để Tiểu Mặc chung chỗ phòng với gã đó!"
Tần Húc quay đầu liền muốn về phòng bệnh.
"Cậu thích Tiểu Mặc." Từ Phi Diệu chém đinh chặt sắt.
Tần Húc nói: "Đúng vậy, thế nào? Anh muốn cản tôi?"
"Nhưng Tiểu Mặc lại không thích cậu." Từ Phi Diệu chữ chữ đâm vào tim: "Cậu ấy rõ ràng chỉ thích kia… gã kia, cậu bây giờ trở về không phải khiến người ghét sao? Nói không chừng cậu ấy sẽ chán ghét cậu hơn, đảo loạn chuyện tốt của cậu ấy."
Tần Húc thở ra một hơi thật dài, đầu cúi xuống thật sâu.
"Cậu đừng như vậy, chân trời nơi nào không có cỏ thơm." Từ Phi Diệu một tay ôm vai hắn: "Dưa hái xanh không ngọt, huống chi, dưa này, cậu cũng hái không được, làm gì khó xử bản thân?"
Từ Phi Diệu anh trai tri kỷ online, tận tình khuyên bảo mà khuyên: "Cậu và Tiểu Mặc giờ cũng chẳng qua mới quen biết hơn một tuần, có thể có bao nhiêu thích? Hai người kia hiện tại đều lưỡng tình tương duyệt, chỉ thiếu tỏ tình, phá hỏng nhân duyên của người ta là phải bị lừa đá!"
"Đi, anh giới thiệu đối tượng cho cậu nhé, mặc kệ cậu muốn trai đẹp hay muốn gái xinh, nóng bỏng thẹn thùng hay hướng nội, toàn bộ có hết."
Tần Húc một phen xốc tay hắn lên: "Thích của Tiểu Mặc đối với anh ta hiện tại, đều là giả! Là cái gì kia… đúng đúng, sờ tốc khờ om! Tôi nhất định phải để Tiểu Mặc nhận rõ, tất cả tâm tình của cậu ấy hiện tại đều là bệnh trạng! Không bình thường!"
Tần Húc nói xong chạy ngay.
Từ Phi Diệu sửng sốt, sau một lúc lâu thì nắm tóc: "Đó là Stockholm! Không phải, bây giờ không phải lúc rối rắm việc này, fuck! A Ngu cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì?"
Nhưng Từ Phi Diệu rõ ràng, mặc kệ Cố Ngu muốn làm gì, hắn cũng chỉ sẽ mãi mãi đứng bên phía Cố Ngu.
Trong phòng bệnh, Cố Ngu đang rơi vào trong mâu thuẫn.
Tất thảy xảy ra trong phòng tắm, Giang Dữ Mặc biểu hiện ra ỷ lại càng sâu hơn trước.
Anh có phải không nên, dùng thân phận này tiếp xúc với Giang Dữ Mặc nữa không?
Cố Ngu ngơ ngẩn nghĩ. Vô thức dùng cằm cọ đỉnh tóc Giang Dữ Mặc.
Chỉ là vừa nhớ đến, Giang Dữ Mặc trước đó xa cách với nguyên thân anh, đặc biệt là khi cảm nhận qua cậu thân thiết cỡ nào đối với bản thân thời kỳ tóc xám, ngực cứ chua xót giống như ngâm trong nước chanh.
Nhưng đây là không đúng.
Cố Ngu cụp mắt, tay lướt qua trên sườn mặt an tường của Giang Dữ Mặc.
Cố Ngu cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cơ thể như bị hai luồng lực lượng lôi kéo, lý trí và tình cảm va chạm.
Khiến trong mắt anh cũng xuất hiện ra thần sắc đau khổ.
Anh chỉ là vì những chuyện làm với Giang Dữ Mặc trước đây, cảm thấy xin lỗi thôi, anh chỉ là đang đền bù.
Chỉ thế mà thôi.
Đêm nay, Giang Dữ Mặc ngủ thật sự thơm ngọt.
Nhưng Cố Ngu một một lần bắt đầu gặp ác mộng.
Lần này ác mộng lại có thay đổi, anh lơ lửng giữa không trung, lấy một loại góc nhìn của thượng đế, tận mắt nhìn thấy Giang Dữ Mặc là dùng cách như thế nào mưu hại người thân bạn bè của anh.
Phá hư phanh xe, khiến Từ Phi Diệu lao ra quốc lộ rơi xuống vách đá; thu mua người phục vụ bỏ thuốc, cũng đỡ Chu Ý Bạch vào bồn tắm khiến cho y chết chìm; cười nói một câu bên tai Du Du đang rơi vào cảm xúc hậm hực, trơ mắt nhìn Du Du nhảy lầu tự sát…
[Đinh! Ký chủ! Anh mau tỉnh lại! Ký chủ!]
Giọng hệ thống chói tai vang lên không ngừng bên tai, Giang Dữ Mặc bị đánh thức, cảm xúc bực bội còn chưa tuôn ra theo lời chửi thề, cổ bỗng nhiên bị một lực lớn bóp chặt, Giang Dữ Mặc mở to mắt, Cố Ngu đè trên người cậu, hai tay gắt gao bóp chặt cổ cậu.
?
Hơn nửa đêm lại phát điên gì thế?
Người đàn ông dường như rơi vào một cơn ác mộng, ánh mắt vô cùng đau khổ.
"Ưm," Giang Dữ Mặc khó khăn nặn ra mấy chữ: "Anh ơi?"
Cố Ngu bừng tỉnh.
Anh đột nhiên buông tay, kịch liệt thở dốc, phía sau lưng lập tức túa mồ hôi.
"Khụ khụ khụ khụ." Giang Dữ Mặc ho đỏ bừng cả mặt, mới vừa bình ổn liền lập tức quan tâm hỏi thăm: "Anh ơi, anh gặp ác mộng ạ?"
Cố Ngu suy sụp ngồi về sau, khuỷu tay chống ở đầu gối, tay nắm tóc, thật lâu sau: "Ừ."
Thiếu niên không tức giận, ngược lại đau lòng thò qua, ngồi giữa hai chân anh, dựa lưng vào chân cong lên của người đàn ông, thuận theo dụi ngực anh: "Không sao hết, chẳng qua là ác mộng mà thôi, có em bên cạnh anh trai rồi!"
Hơi thở của Cố Ngu dần dần bình phục, anh không đến gần, cũng không đẩy Giang Dữ Mặc ra.
Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, như một bức tượng đá lạnh băng.
Giang Dữ Mặc dựa vào anh nhắm mắt lại, nhìn qua như ngủ rồi.
Trong lòng lại đang nói chuyện với hệ thống: 'Tra một chút, Cố Ngu gặp ác mộng gì?'
Hệ thống không lập tức trả lời, qua tầm hơn mười phút, lâu đến mức Giang Dữ Mặc cho rằng hệ thống có phải xảy ra trục trặc không.
Mới nghe được nó trả lời.
[Nếu muốn tra ác mộng của nam chính, phải tiêu 15 giá trị năng lượng.]
Giang Dữ Mặc: 'Sao nhiều vậy?'
Phải biết cậu bây giờ tổng cộng cũng mới 23 giá trị năng lượng, cứu đứa nhỏ cũng chỉ cộng thêm 5 giá trị năng lượng, sao tra một chút Cố Ngu gặp ác mộng gì đã phải đáng giá 15 giá trị năng lượng?
[Ký chủ, còn tra không?]
Giang Dữ Mặc: 'Thôi, trước không tra xét.'
Giang Dữ Mặc một lần nữa ngủ thiếp đi, chờ lúc cậu tỉnh lại, trong phòng bệnh lại lần nữa chỉ còn lại một mình mình, Cố Ngu đã không thấy bóng dáng, mà mình thì lại nằm đàng hoàng trên giường.
Bác sĩ đến kiểm tra hằng ngày, treo lên cho cậu truyền dịch phòng nhiễm trùng, dặn dò một ít những việc cần chú ý, rồi rời đi.
Sáng hôm nay chỉ có Tần Húc đến thăm cậu, Từ Phi Diệu thì thật ra có gọi đến thông báo một tiếng, nói là bị em trai anh ta phiền không được, chạy đến chỗ ông cụ vớt người.
Mà Cố Ngu bên kia vẫn không động tĩnh.
Hai người tản bộ quanh hồ trong rừng cây dưới lầu, Tần Húc nghĩ đến thật vất vả có cơ hội ở riêng một mình với Giang Dữ Mặc, hắn không do dự bao lâu, liền giữ chặt Giang Dữ Mặc, nghiêm túc nói: "Tiểu Mặc, tôi có lời muốn nói với cậu."
Giang Dữ Mặc: "?"
Hệ thống: [Ôi chao má tôi ơi? Anh ta không phải muốn tỏ tình đó chứ?]
Tần Húc ngó trái ngó phải, chỉ vào đình hóng gió cách đó không xa: "Chúng ta sang đó nói đi."
Đình hóng gió vừa vặn ngăn trở ánh mặt trời nóng nực, gió lạnh từ từ, ngọn liễu rung động.
Giang Dữ Mặc: "Anh muốn nói gì?"
Tần Húc hít sâu một hơi, vẻ mặt đập nồi dìm thuyền: "Tiểu Mặc, trước đó cậu nói với tôi, anh trai cậu bắt cậu lại, nhốt vài ngày."
Giang Dữ Mặc vẫn cứ vẻ mặt đơn thuần: "Đúng vậy, sao thế?"
"Cậu có nghĩ tới không, rằng tất cả tình cảm của cậu đối với anh ta bây giờ, đều chỉ vì cậu lúc ấy đang trong loại hoàn cảnh này, chỉ có thể tiếp xúc được người đàn ông kia, cho nên mới sẽ sinh ra loại tình cảm này với anh ta!"
Tần Húc càng nói càng kích động, nắm lấy bả vai Giang Dữ Mặc: "Bằng không, cậu làm sao sẽ thích anh ta? Anh ta vừa thấy là không phải người đứng đắn, cả ngày mặt cũng không dám lộ ra, trên người chắc chắn gánh chuyện, Tiểu Mặc, cậu đừng thích anh ta."
"Anh câm miệng!" Giang Dữ Mặc đứng bật dậy, cả giận nói: "Không cho anh nói anh ấy như vậy!"
"Cậu không tin tôi? Tôi cho cậu xem một thứ."
Tần Húc lấy điện thoại ra, mở ra giao diện tìm kiếm, gõ mấy chữ: "Cậu xem, cái này là chứng bệnh Stockholm, giống hệt với trải nghiệm của cậu!"
Giang Dữ Mặc trong lòng thật sự có hơi phiền hắn.
Bộ không thể làm một người công cụ thật tốt à?
"Anh ta chắc chắn vừa nhìn đã để mắt cậu, nhưng sợ hãi cậu không thích anh ta, cho nên đê tiện âm hiểm mà làm những chuyện đó với cậu." Tần Húc muốn mắng bẩn hơn, nhưng lo lắng sẽ tăng thêm ác cảm của Giang Dữ Mặc, vẫn là không nói, chỉ tiếp tục mách lẻo tình địch: "Cái loại người ngay cả mặt cũng không dám lộ ra này chắc chắn trông rất xấu, cậu đừng thích anh ta. Chuyện cậu nên làm bây giờ là báo cảnh sát."
"Anh ta hẳn nên trả giá vì chuyện anh ta làm!"
Ánh mắt Giang Dữ Mặc lạnh lùng, nhưng giây lát lướt qua, trợn to mắt như con chó nhỏ hùng hổ: "Anh đừng nói những lời này tôi không thích nghe! Anh đi đi! Nơi này không chào đón anh!"
Giang Dữ Mặc một tay giật lấy túi truyền dịch trong tay hắn, mình đi nhanh như bay.
Tần Húc một đường nhận lỗi, đuổi theo Giang Dữ Mặc lao vào khu nội trú.
Mà tại cửa tòa nhà lớn phòng khám bệnh phía trước có một người phụ nữ chậm rãi đi ra, chính là Giang Nhiễm.
Cô ta được bà Giang đưa ra nước ngoài, trước không nói mức sống chợt hạ thấp, cha Giang gọi điện cho cô ta, muốn cô ta trở về trợ giúp nhà họ Giang vượt qua cửa ải khó khăn, hơn nữa hứa hẹn không truy cứu họa gây ra mà cô ta lần trước tính kế Cố Ngu.
Nhà họ Giang ngã xuống, đối với Giang Nhiễm không có chỗ tốt.
Cô ta không lâu đã gạt bà Giang về nước, hiện tại sống bên ngoài, âm thầm xây dựng mối quan hệ tốt với một số ông chủ, để cho bọn họ đạt thành hợp tác với nhà họ Giang.
Nhà họ Giang vốn dĩ đã dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nhưng video phỏng vấn kia của Giang Dữ Mặc vừa ra, nhà họ Giang hơi có chút chuyển biến tốt một lần nữa rơi vào bị động.
Giang Nhiễm hận chết Giang Dữ Mặc.
Gương mặt kia của cậu ta giống như con mẹ điếm của cậu ta, luôn sẽ giả vờ giả vịt, cảm thấy mình đáng thương nhất, khắp thiên hạ đều nợ bọn họ!
Giang Nhiễm hơn tháng Giang Dữ Mặc, cha Giang đã ngoại tình lúc bà Giang mang thai Giang Nhiễm, cho nên nhà họ Giang, không có ai hận mẹ con Giang Dữ Mặc hơn Giang Nhiễm!
Cô ta biết Tần Húc.
Trước kia nhà họ Giang còn đang thời kỳ toàn thịnh, Giang Sùng Nguyên lúc ấy có quan hệ không tệ với Tần Húc, xem như bạn bè, thường xuyên xuất hiện trong cùng một party.
Giang Sùng Nguyên trước đó còn muốn hắn giúp đỡ, nhưng không ngờ Tần Húc lập tức trở mặt, còn nói trước nay không coi Giang Sùng Nguyên là bạn bè, người sa cơ thất thế nên ngoan ngoãn chấp nhận vận mệnh, đừng nghĩ chiếm hời của người khác.
Giang Sùng Nguyên phí chút công sức mới kéo được đầu tư của Tần Húc, Giang Nhiễm trước đó còn không biết nguyên nhân, hiện tại nhìn thấy Giang Dữ Mặc, không khỏi có liên tưởng.
Mà đây còn chưa phải điểm khiến Giang Nhiễm tức giận nhất, cô ta phẫn nộ nhất chính là, đối tượng mà Giang Sùng Nguyên đau khổ cầu xin, hiện giờ lại đuổi theo sau mông người mà cô ta hận nhất khinh thường nhất.
Dựa vào đâu?
Cộng thêm video phỏng vấn gần đây, danh tiếng của nhà họ Giang bị tổn hại, mấy ngày nay không biết lại hủy bỏ bao nhiêu hợp đồng hợp tác, cô ta thật sự rất hận!
Móng tay Giang Nhiễm bấu mạnh vào lòng bàn tay, ánh mắt hung ác, nháy mắt nghĩ đến một cách có thể cứu vớt danh tiếng của nhà họ Giang.
Loa gọi số của Giang Nhiễm, cô ta đứng dậy, đi đến phía phụ khoa.
Tần Húc ngay cả cửa phòng bệnh cũng chưa đi vào, Giang Dữ Mặc trực tiếp đóng cửa đuổi người.
Tần Húc bực bội đá tường, phẫn nộ rời đi.
Giang Dữ Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Cả ngày phải giả ngốc bạch ngọt đã đủ phiền.
Nếu Giang Dữ Mặc là người bình thường, loạt động tác này của Tần Húc, có lẽ sẽ có một ít hiệu quả.
Nhưng đáng tiếc là, Giang Dữ Mặc cậu mới là người tính kế bị hại kia.
Cậu giờ chỉ hy vọng Tần Húc đừng phá chuyện tốt của cậu.
Buổi chiều ngủ trong chốc lát, lại lướt video ngắn, thời gian từng chút liền trôi qua.
Tới giờ cơm, khách sạn đúng giờ đưa cơm đến.
7 giờ, Giang Dữ Mặc xem bộ phim, không có ai gõ cửa.
8 giờ rưỡi, phim xem xong, bắt đầu lướt video ngắn, trên hành lang yên tĩnh.
9 giờ, cửa bị đẩy ra.
Giang Dữ Mặc quay phắt đầu.
Là bác sĩ kiểm tra phòng, ngoài cửa một mảnh trống vắng, không có ai tới.
10 giờ, Giang Dữ Mặc nằm xuống tắt đèn ngủ!
Cố Ngu kéo ra cà vạt, liếc nhìn ảnh chụp vệ sĩ gửi đến, Giang Dữ Mặc lẻ loi ngồi trên giường bệnh, trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu.
Cố Ngu mím môi.
Chờ anh chải vuốt rõ ràng anh rốt cuộc nên đối với Giang Dữ Mặc như thế nào, chuyện và kế hoạch phải làm tiếp theo…
Dù sao có vệ sĩ, sẽ không xảy ra chuyện.
Chỉ là Cố Ngu đánh giá sai một việc, đó chính là kế hoạch không theo kịp thay đổi.
Giang Nhiễm tốn hai ngày quan sát quỹ đạo hằng ngày của Giang Dữ Mặc, cuối cùng kế hoạch được quyết định vào sáng ngày thứ ba.
Tần Húc dường như bị Giang Dữ Mặc tống cổ rồi, có hai ngày không xuất hiện, chỉ có lúc này Giang Dữ Mặc luôn sẽ một mình tản bộ dưới lầu.
Giang Nhiễm quyết định nắm chuẩn cơ hội.
Mà ở lúc cô ta nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc, không biết mình cũng bị người khác nhìn chằm chằm.
Hai ngày gần đây Cố Ngu đều không đi qua bệnh viện, ngay cả buổi tối cũng không ngụy trang thành nam tóc tro qua đó thăm hỏi Giang Dữ Mặc.
Mà ra giá cao mời hộ lý, có gì không tiện cũng có thể đủ giúp Giang Dữ Mặc.
Mắt thấy Giang Dữ Mặc cô đơn hơn từng ngày, nụ cười bị ưu sầu thay thế, Cố Ngu vẫn nhẫn nại, không đến.
Chỉ là, vào hôm nay khi nhìn thấy ảnh chụp vệ sĩ gửi đến, Cố Ngu vẫn ngồi không yên.
Anh cắt ngang cuộc họp, trực tiếp bảo giám đốc chủ trì cuộc họp, mình xuống sân khấu trước.
Vội vã chạy đến phía bệnh viện.
Hôm nay thời tiết rất tốt, không trung xanh thẳm, vạn dặm không mây.
Giang Dữ Mặc tự mình cơm nước xong, sau khi gian nan đi WC xong, sai hộ lý đi, mình đẩy giá treo túi truyền dịch, trước khi hộ lý trở về, băng qua hành lang, lao vào thang máy.
Lúc này gần 10 giờ, trên đường không nhiều người tản bộ lắm.
Tuy rằng còn chưa đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên người vẫn có hơi gắt, Giang Dữ Mặc phơi trong chốc lát, thân thể đã rất nóng, cậu đẩy giá truyền dịch đi đến dưới bóng cây bên đường.
Đột nhiên.
"Gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!"
Một loạt tiếng chó sủa hung dữ lanh lảnh vọng đến từ phía sau.
Giang Dữ Mặc quay đầu.
Một con chó dữ cao nửa người, vung vẩy đầu lưỡi nhấc chân chạy như bay về phía cậu.
"Gừ gừ gâu gâu gâu!" Chó dữ phát ra tiếng gầm gừ đe dọa từ trong cổ họng.
[Con chó này trông không đúng lắm, sao cảm thấy như đã điên rồi vậy, ký chủ, chạy mau, nó chạy tới phía anh!]
Hệ thống có hơi gấp: [Nó nhanh quá! Chạy không thoát! Ký chủ anh mau dùng giá trị năng lượng!]
Hệ thống nói nửa ngày, mới phát hiện ký chủ đứng tại chỗ, vẫn luôn không nói chuyện.
Giang Dữ Mặc trừng mắt con chó dữ tính ác cao bằng nửa người, hung ác mà lộ ra hàm răng sắc nhọn kia, nó ngừng tại nơi cách hai bước, hung ác nhe răng với Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc mặt không biểu cảm, hai mắt bị tóc vụn đen nhánh che đậy, chỉ thấy được cậu nắm chặt giá truyền dịch, ngón tay trở nên trắng nhợt, cậu chậm rãi nâng lên, đặt tại trước người, coi như vũ khí chống đỡ.
Mà ở cách đó không xa, Giang Nhiễm trốn sau một thân cây giơ điện thoại quay lén.
Giang Dữ Mặc từ nhỏ đã ở ổ chó, giành ăn với chó, ngày thường lúc bình thường, gặp phải chó nhỏ bình thường linh tinh, cũng không phải có phản ứng gì.
Nhưng mà, cô ta biết Giang Dữ Mặc một khi gặp phải chó dữ tính xấu hung ác, thì sẽ biến thành một kẻ điên!
Mà cô ta chỉ cần quay được hình ảnh Giang Dữ Mặc nổi điên đánh chó, trước không nói Giang Dữ Mặc khẳng định sẽ bị một đám nhân sĩ yêu chó toàn lực công kích, quan trọng hơn là, này có thể chứng minh Giang Dữ Mặc là một kẻ điên trạng thái tinh thần không bình thường.
Một kẻ điên, cho dù cậu cứu người, nhưng lời cậu nói, còn có mức độ đáng tin sao?
Mức độ đáng tin của video đó suy giảm mạnh, đến lúc đó, nhà họ Giang lại kể khổ, dán lên cho Giang Dữ Mặc nhãn ăn cháo đá bát, không biết cảm ơn.
Ha ha ha, chỉ nghĩ đến hình ảnh kia, Giang Nhiễm đã không nhịn được cười ra tiếng!
"Lên! Lên đi!" Giang Nhiễm hưng phấn nói: "Cắn chết cậu ta!"
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Giang Nhiễm cũng chưa kịp quay đầu, đã bị người ấn trên mặt đất, điện thoại cũng bị cướp đi.
"Các người làm gì thế?"
Giang Nhiễm mới nói một câu, miệng đã bị tùy tay dùng miếng vải chặn kín.
Cô ta trơ mắt nhìn Cố Ngu chạy nhanh đến phía một người một chó đang giằng co.
Vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi kịp.
Lại không chú ý thấy Giang Nhiễm trợn trừng đôi mắt oán độc, giãy giụa vói tay vào túi, sờ đến cái nút kia, dùng sức ấn xuống.
"Gừ gừ gừ gâu!"
Chó dữ phát ra tiếng kêu thô bạo hung ác, cúi người nhảy lên, mở ra răng nanh dữ tợn hung hãn cắn về phía cổ Giang Dữ Mặc.
Phập!
Máu bắn tung tóe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com