Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 054

Edit: Mạn Già La

Trong mắt Giang Dữ Mặc phản chiếu ra một mảnh sắc máu, cậu rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, cắm vào đôi mắt con chó dữ.

Con chó dữ buông miệng, trong tiếng kêu thảm thiết ẳng ẳng của nó, Giang Dữ Mặc giơ lên đế giá truyền dịch từng chút lại từng chút, đánh mạnh vào đầu con chó dữ.

Con chó dữ chịu đau thấy máu, lại thêm điên cuồng hơn so với vừa rồi, nhảy bật lên bị Cố Ngu đá trúng bụng, rên rỉ bay ngược ra ngoài.

Lúc này đội trưởng vệ sĩ kịp thời đuổi tới, cánh tay dồn sức ấn cổ chó trên mặt đất, đồng thời đầu gối đè tại lưng chó, cơ bắp căng thẳng gồ lên gần như muốn căng toạc quần áo, ấn chặt con chó dữ xuống đất.

Con chó dữ đã bị khống chế hoàn toàn, nhưng đế giá truyền dịch vẫn liên tục không ngừng đấm đánh đầu con chó dữ, chẳng vài lần đã đổ máu.

"Tiểu Mặc." Cố Ngu hô một tiếng, thấy thiếu niên vẫn động tác không dừng, phảng phất như không nghe thấy giọng nói của anh.

Sắc mặt Cố Ngu khẽ biến, không lo cánh tay bị thương, hơi phần cứng rắn kéo thiếu niên vào trong lòng.

"Anh buông tôi ra, tôi giết chết nó!" Giang Dữ Mặc trừng người đàn ông, vẻ mặt hung ác đã có chút dữ tợn, nhưng Cố Ngu lại phát hiện đồng tử cậu run rẩy, cơ thể đang giật giật run rẩy một cách mất kiểm soát.

Lông mi bị ướt nhẹp, từng cụm dính vào với nhau.

Cố Ngu trong lòng nổi lên đau đớn dày đặc.

Anh không màng sự giãy giụa của thiếu niên, hai cánh tay gắt gao siết chặt cậu như xích sắt, lòng bàn tay dùng sức ấn trên lưng, lực độ lớn đến mức như muốn dùng sức vò thiếu niên vào trong cơ thể.

Sau một loạt hành động như vậy, Giang Dữ Mặc cuối cùng ngừng giãy giụa, chỉ vùi vào ngực người đàn ông, thở hổn hển hồng hộc.

Cố Ngu liếc mắt, một người vệ sĩ tiến lên muốn lấy giá truyền dịch đi, cơ thể thiếu niên lại căng thẳng một chút, đầu ngón tay ngón tay nắm giá truyền dịch tái nhợt, không thấy một chút sắc máu.

Giang Dữ Mặc hít thở dồn dập, nhịp tim nhanh như nổi trống xuyên qua lồng ngực kề sát, từng chút lại từng chút, tựa như cây búa đập thật mạnh trong lòng Cố Ngu.

"Tốt rồi tốt rồi, đã không sao rồi." Cố Ngu cúi đầu, không chê phiền lụy mà không ngừng lặp lại bên tai thiếu niên: "Bây giờ cậu rất an toàn, ngoan, buông tay ra nào."

Không biết qua bao lâu, vệ sĩ rốt cuộc lấy đi giá truyền dịch đã biến dạng nghiêm trọng, ngón tay Giang Dữ Mặc cứng đờ một lát vì dùng sức quá độ.

Cố Ngu nắm lấy, vuốt ve qua mỗi một ngón tay một cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ cậu mềm hoá, bọc hết vào lòng bàn tay.

Đến lúc này, tình huống của Giang Dữ Mặc dường như cuối cùng cũng bình phục lại.

Đội trưởng vệ sĩ không màng ánh mắt cảnh cáo của boss, trầm giọng nói: "Ông chủ, cánh tay anh bị cắn rồi, miệng vết thương phải nhanh chóng xử lý."

"Anh trai, anh bị thương?" Giang Dữ Mặc chợt bừng tỉnh, hơi đẩy Cố Ngu ra, Cố Ngu lại không buông, có chút do dự: "Cậu đừng nhìn, có hơi máu me."

Giang Dữ Mặc lại rất kiên trì: "Em muốn xem."

Cố Ngu khựng lại, chậm rãi buông ra.

Lúc này Giang Dữ Mặc mới có thể thấy rõ ràng tình huống.

Hôm nay người đàn ông mặc một thân âu phục màu xanh ngọc, một vùng lớn trên cánh tay loang ra màu sẫm vì bị thấm đẫm máu.

"Sao anh muốn đỡ thay em?" Giang Dữ Mặc nóng nảy phẫn nộ bảo: "Em có kinh nghiệm đối phó loại chó này! Anh không xông tới căn bản sẽ không bị thương!"

Đội trưởng vệ sĩ nhìn cậu một cái.

Hay yo, giờ còn trách trên đầu ông chủ họ.

Nghe vào có chút cảm giác không phân biệt tốt xấu*.

* Gốc là 狗咬吕洞宾 (chó cắn Lữ Động Tân), ý chỉ không phân biệt tốt xấu; không biết người có lòng tốt

Cố Ngu dùng tay hoàn hảo gõ trán cậu một cái, cười nhẹ bảo: "Giờ còn trách lên tôi được? Nhóc không lương tâm."

Tình thế vừa nãy nguy cấp, tâm tư bảo vệ chiếm thế thượng phong, căn bản không có thời gian nghĩ thứ khác.

Sắc mặt Giang Dữ Mặc vẫn rất xấu, trắng bệch không có sắc máu, so với Cố Ngu, cậu ngược lại như người bị thương kia.

Một vệ sĩ phụ trách kéo chó đi, nghe vậy lắc đầu, ông chủ bọn họ nhìn như khổ não, thật ra vẫn thích thú lắm.

Một vệ sĩ ngăn lại bảo vệ vội vàng đến giao lưu, giữ hai bảo vệ xử lý chó và Giang Nhiễm, còn lại mấy người tính cả đội trưởng vệ sĩ che chở hai người đi xử lý miệng vết thương.

Lúc đi qua Giang Nhiễm, Giang Nhiễm đột nhiên vùng vẫy thêm dữ dội hơn, trong miệng phát ra âm thanh ưm ưm ưm, trừng mắt Giang Dữ Mặc một cách oán hận ghen tị.

Giang Dữ Mặc lạnh lùng nhìn cô ta, ai cũng chẳng ngờ được cậu sẽ đột nhiên nổi loạn, một chân đá Giang Nhiễm mới vừa đứng dậy ngã lại xuống đất.

Giang Nhiễm ngồi dưới đất, cong người không ngừng ho nghèn nghẹn, kêu ưm ưm ưm, không cần đoán cũng biết mắng rất bẩn.

Mấy vệ sĩ đều không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc, không ngờ được cậu Tiểu Giang trông tựa như cừu, cũng sẽ có một mặt cường thế như vậy.

Hai cánh tay của Giang Dữ Mặc vì dùng sức quá mạnh, hiện tại còn đang run rẩy.

Cố Ngu vốn định dẫn Giang Dữ Mặc đi chụp phim trước, nhưng Giang Dữ Mặc kiên trì muốn cùng Cố Ngu đi xem vết thương trước, bướng bỉnh thật sự, Cố Ngu luôn luôn oai phong một cõi, nói một không hai trên thương trường lại chỉ có thể thỏa hiệp.

Cắt áo khoác, lộ ra miệng vết thương, trên cánh tay mấy lỗ răng còn đang tươm máu. Dung dịch ô-xy già chảy qua miệng vết thương, xì xì tỏa ra bọt trắng tinh mịn.

"Có đau không?" Giang Dữ Mặc không đợi trả lời, lo tự mình nói: "Nhất định rất đau."

Đều do Giang Nhiễm!

Mẹ nó!

Giang Dữ Mặc trong lòng hiện ra từng đợt suy nghĩ âm u.

[Rè rè rè]

Dòng điện cảnh cáo của hệ thống giám sát chạy qua, cơ thể run rẩy theo sinh lý, Cố Ngu cho rằng cậu nghĩ đến vừa rồi còn đang nghĩ mà sợ, tay phải vốn muốn đáp trên vai thiếu niên ở không trung bẻ cua, cuối cùng chỉ xoa xoa đỉnh đầu Giang Dữ Mặc.

"Còn ổn, không phải rất đau." Cố Ngu nói sang chuyện khác: "Tay cậu thì sao? Xương cốt còn chưa mọc tốt, vừa rồi dùng sức như vậy, có đau không?"

Cánh tay Giang Dữ Mặc nhìn kỹ còn đang hơi run rẩy, cậu lại lắc đầu.

Không phải không đau, chỉ là mức độ đau đớn này, cậu đã sớm quen rồi.

"Tôi bảo vệ sĩ cùng cậu đi kiểm tra cánh tay trước."

"Không cần, em muốn đi với anh." Giang Dữ Mặc cắn môi: "Em muốn đi cùng anh."

Thiếu niên không khóc, ngữ điệu cũng không cứng rắn, chỉ là ánh mắt ấy, khiến Cố Ngu không thể từ chối.

Vết máu trên cánh tay được rửa sạch hết, lộ ra miệng vết thương dữ tợn.

Giang Dữ Mặc nhìn, bỗng cúi đầu.

"Đừng nhìn."

Nếu như có bóng ma tâm lý thì làm sao đây? Cố Ngu vừa định rút tay về: "Sh"

Vừa rồi rửa sạch miệng vết thương Cố Ngu cũng không rên một tiếng, lúc này lại phát ra tiếng vì hành động của thiếu niên.

"Cậu làm gì thế?" Cố Ngu trầm giọng hỏi.

Đầu lưỡi ướt át mài qua làn da, ngứa, tê tê.

Giang Dữ Mặc nghiêm túc liếm vết thương: "Anh Cố, anh phải nhanh tốt lên."

Bác sĩ một tay thuốc, một tay băng gạc vô khuẩn: "Bôi thuốc là có thể nhanh tốt lên, có thể để tôi băng bó một chút trước không?"

Giang Dữ Mặc: "..."

Cố Ngu khụ một tiếng, cánh tay duỗi qua: "Ngài xin mời."

Bác sĩ xử lý động tác thành thạo và nhanh chóng, Giang Dữ Mặc không ngừng quan tâm mà hỏi thăm: "Bác sĩ việc này phải chừng bao lâu mới tốt được thế? Ngày thường phải chú ý gì không? Bao lâu phải thay thuốc vậy?"

"Thường một đến hai tuần, ăn uống thanh đạm, vết thương không thể tiếp xúc với nước, cách ngày thay thuốc một lần."

Giang Dữ Mặc không ngừng gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ kỹ.

Vết thương băng bó xong, lại tiêm mũi vắc-xin phòng bệnh dại, Cố Ngu cùng Giang Dữ Mặc đi chụp phim xem cánh tay gãy xương có bị thương lần hai không.

Giữa lúc chờ Giang Dữ Mặc chụp phim bên ngoài, đội trưởng vệ sĩ nhận một cuộc gọi, trở về thấp giọng nói: "Giang Nhiễm nói, cô ta muốn chụp được dáng vẻ phát điên của cậu Tiểu Giang, tung lên trên mạng, bôi đen thanh danh của cậu Tiểu Giang, hạ thấp độ tin tưởng của người xem đối với video phỏng vấn, khiến cho netizen tiến hành bạo lực mạng với cậu Tiểu Giang."

Không thể không nói kế hoạch này rất tàn nhẫn, nếu thực hiện suôn sẻ, danh dự của cậu Tiểu Giang bị tổn hại đều vẫn là thứ yếu, chắc chắn sẽ có cư dân mạng doxing* cực đoan, thậm chí tìm thẳng cậu Tiểu Giang gây phiền phức.

* Gốc là 开盒: Doxing hoặc doxxing là hành động cung cấp công khai thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân hoặc tổ chức, thường thông qua Internet và không có sự đồng ý của họ.

Vệ sĩ có thể nghĩ đến, Cố Ngu đương nhiên sẽ không không thể nghĩ được.

"Con chó kia là sao thế?" Cố Ngu mặt vô cảm, nhàn nhạt hỏi.

"Từ nhà họ Giang tìm được quần áo cũ của cậu Tiểu Giang rất dễ dàng, con chó kia ngửi thấy mùi, trên người vừa bị trói lại trang bị giật điện, một khi phát điên thì rất dễ sẽ coi cậu Tiểu Giang thành đối tượng tấn công."

Vệ sĩ: "Ông chủ, xử lý Giang Nhiễm như thế nào?"

Là lén xử lý, hay đưa đến cục cảnh sát?

Nếu đưa cục cảnh sát, chỉ sợ sẽ không có kết quả khiến người vừa ý.

Giang Dữ Mặc chụp phim xong, mới vừa đi ra cửa, bước chân dừng lại.

Cánh tay người đàn ông được băng gạc vô khuẩn màu trắng bao bọc quấn quanh, cúi đầu dặn dò gì đó với vệ sĩ, sườn mặt hình dáng rõ ràng, mày cao mắt sâu, lạnh lùng quyến rũ như pho tượng.

Dường như khóe mắt chú ý tới thiếu niên, khoảnh khắc anh quay mặt lại khóe môi cong lên: "Chụp xong rồi?"

Giang Dữ Mặc cúi đầu liếc nhìn sàn nhà: "Ừm."

Cố Ngu: "?"

Mấy người trở về phòng bệnh một người, hộ lý không biết từ nơi nào mang theo một thân mùi thuốc lá trở về, sốt ruột tìm cớ oán giận Giang Dữ Mặc đi lung tung, mới có thể bị thương.

Hai người cũng chẳng để ý đến hắn ta, trực tiếp vào phòng bệnh, hộ lý muốn theo vào bị vệ sĩ ngăn lại, bị đuổi việc ngay và luôn.

Nghe hộ lý không cam lòng hét to ngoài cửa, Cố Ngu nâng tay Giang Dữ Mặc, nơi ghim kim truyền dịch trên mu bàn tay một mảnh xanh tím.

"Lần sau gặp phải nguy hiểm chạy được cứ chạy," Cố Ngu dặn dò nói: "Đừng lấy cơ thể mình ra đùa."

Giang Dữ Mặc phản bác nói: "Anh Cố là nói chính anh à?"

Cậu khựng lại, dường như ý thức được giọng điệu của mình quá gay gắt, dịu lại, nói: "Cảm ơn anh."

Cớ gì đột nhiên chạy ra! Xen vào việc người khác! Cho dù sẽ bị thương cũng là anh ta tự tìm!

Giang Dữ Mặc liếc nhìn cánh tay quấn đầy băng gạc của anh.

Chậc!

"Cậu định xử lý Giang Nhiễm thế nào?" Cố Ngu đột nhiên hỏi: "Muốn báo cảnh sát không?"

"Đương nhiên là muốn báo cảnh sát rồi." Giang Dữ Mặc cười nói: "Dù sao, chúng ta chính là công dân tuân thủ pháp luật mà."

Cố Ngu vừa rồi cũng đã bảo vệ sĩ đưa Giang Nhiễm đến cục cảnh sát, anh chỉ là hơi có chút bất ngờ đối với lời nói của Giang Dữ Mặc, nhưng nhớ tới những chuyện xảy ra trong thời gian này, lại tựa như bên trong tình lý.

Cố Ngu cụp mắt.

Giang Dữ Mặc, đời trước, đời này. Rốt cuộc người nào mới là cậu chân chính?

Cơm trưa hai người cùng ăn trong phòng bệnh, bọn vệ sĩ rất có mắt nhìn canh giữ ở cửa.

"Muốn thịt muốn thịt, thịt nhiều một chút, không muốn rau."

Giang Dữ Mặc không thích rau, đặc biệt không thích phần thân rau xanh, phần lá thì miễn cưỡng ăn được.

"Rau xanh chứa vitamin phong phú, nếu không thì sẽ rụng tóc, mọc mụn, bong da…"

"Được rồi được rồi! Em biết rồi, anh thật dong dài."

Ăn được một nửa, Giang Dữ Mặc đột nhiên phụt cười ra tiếng.

Cố Ngu: "?"

"Ha ha ha, em đột nhiên nghĩ đến, chúng ta hai người, bốn cánh tay, chỉ gom ra một tay khỏe mạnh, ha ha ha ha."

Thật là quá buồn cười, đặc biệt là Cố Ngu đút cậu xong, chính mình rầy rà cố định chén dùng muỗng múc cơm ăn, thật là có hương vị thân tàn chí kiên.

Cười xong, Giang Dữ Mặc bỗng nghiêng người.

"Anh Cố, anh giúp em lấy điện thoại chút."

Cố Ngu nhìn nửa mông nhổm khỏi đệm giường của cậu, dừng một chút, duỗi về túi phía sau.

Nhưng có lẽ túi quá nhỏ, Cố Ngu nắm vài lần, mới kẹp được điện thoại.

Song vừa ngẩng đầu, Giang Dữ Mặc run người vài cái: "Ngứa quá, ha ha ha."

Giang Dữ Mặc mở khóa điện thoại: "Chúng ta thêm WeChat đi."

Bạn tốt trong điện thoại mới của cậu không nhiều lắm, trước mắt cũng chỉ thêm mấy người quen thuộc, số người có thể đếm hết bằng một bàn tay.

Cố Ngu là người thứ năm.

Hai người thêm WeChat, lại tùy tiện trò chuyện một lát, Cố Ngu liền về công ty đi làm.

Một tập đoàn lớn như vậy, mỗi ngày đều có công việc làm không xong, đừng nói chỉ là tay bị thương, có số giám đốc ngay cả một giây trước khi vào phòng sinh cũng còn đang gọi điện thoại.

Người chức vị cao trong công ty lớn không rảnh rỗi như người thường tưởng, thậm chí họ còn là cả năm không nghỉ, mở mắt nhắm mắt chính là công việc.

Nếu muốn nghỉ ngơi mấy ngày, còn phải chen thời gian xử lý tốt công việc trước, mà vào lúc nghỉ ngơi, điện thoại cũng phải bật suốt, để ứng phó các tình huống đặc biệt thường sẽ xuất hiện bất ngờ.

Không có mời hộ lý nữa, Cố Ngu đặc biệt để lại một vệ sĩ để Giang Dữ Mặc sai phái.

Giang Dữ Mặc ăn xong cơm trưa thì bắt đầu lim dim, đại ca vệ sĩ rất có lễ phép canh giữ ở cửa, cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm mây trắng trông như bông gòn chậm rãi trôi đi trên bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.

"Hệ thống, tra một chút, ác mộng của Cố Ngu."

Hệ thống trước đó cũng chưa dám lên tiếng, sợ lại bị ký chủ mắng, nhưng bây giờ nó thật sự kinh ngạc: [Ký chủ, nhưng phải dùng tầm 15 giá trị năng lượng đó!!]

"Sao mày nói nhảm nhiều vậy? Bảo mày làm cứ làm đi!"

[Được! Ký chủ! Tiêu hao 15 giá trị năng lượng, hiện tại còn dư 8 giá trị năng lượng.]

[Nội dung ác mộng sẽ hiện ra trong lúc ký chủ ngủ.]

Không bao lâu, Giang Dữ Mặc đã ngủ rồi.

·

Từ sau khi Giang Hoa Dung đi bệnh viện tìm Giang Dữ Mặc gây phiền phức thất bại, bà Giang ngay cả nhà họ Giang cũng không về, mà về thẳng nhà mẹ đẻ.

Cha mẹ bà Giang đối với việc bà Giang trở về có chút bất mãn, nhưng thực tế nhiều hơn vẫn là bất mãn đối với nhà chồng hiện tại của bà Giang.

Vốn dĩ chính là liên hôn thương nghiệp, sau nhiều năm như vậy, hai nhà quả thật là đôi bên có ích lợi.

Bởi vì điều này, chuyện lúc trước Giang Hoa Dung ngoại tình có con riêng, đều bảo bà Giang kiên nhẫn một chút, ít nhất kẻ thứ ba đã chết rồi, vậy con riêng còn không phải tùy ý bà đắn đo.

Hiện tại nhà họ Giang không ổn, không chỉ là bị con riêng lên tivi, dẫn tới thanh danh của nhà họ Giang bị tổn hại, liên luỵ danh dự nhà mẹ đẻ của bà Giang.

Thậm chí còn có, còn có nặc danh xem chuyện vui không chê chuyện lớn tung ra tất thảy những gì Giang Dữ Mặc gặp phải trong trường thời kỳ tiểu học trung học.

Còn là loại có video có âm thanh, đây không thể nghi ngờ chứng thực tổn thương của nhà họ Giang đối với một đứa trẻ.

"Ly hôn đi." Cha bà Giang nói: "Dù sao nhà họ Giang cũng đã không thấy được hy vọng, ít nhất phải kéo hai đứa nhỏ kia qua đây."

Giang Sùng Nguyên và Giang Nhiễm thế nào cũng vẫn đã được giáo dục tinh anh nhiều năm như vậy.

Bà Giang hiểu rõ ý của cha bà, đây là đang nói, hai đứa nhỏ này có thể trở về, nhưng tương ứng tương lai của chúng cũng phải nghe ông sắp xếp.

--- liền giống như bà Giang.

Bà Giang cắn môi: "Được."

Song vừa dứt lời, điện thoại lại đột nhiên vang lên tiếng chuông, là một dãy số lạ.

"Alo? Xin hỏi bà là mẹ của Giang Nhiễm sao? Giang Nhiễm bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý gây thương tích, phiền bà đến đồn công an XXX một chuyến."

Bà Giang không kịp nghĩ Giang Nhiễm tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong nước, bà đứng bật dậy siết chặt túi trong tay: "Con, đột nhiên có chút việc gấp, con đi xử lý trước chút."

Trên đường đang đi tới đồn công an, bà gọi điện cho Giang Sùng Nguyên, hỏi hắn ta có biết Giang Nhiễm đã trở về không.

Giang Sùng Nguyên mắt thấy giấu không được, đành phải thừa nhận: "Em ấy trở về được một khoảng thời gian rồi, ba bảo em ấy về giúp việc trong nhà."

Nói đến việc này, Giang Sùng Nguyên có một câu oán hận: "Con và ba đều đang nỗ lực vì công ty trong nhà, tại sao em gái lại không cần làm việc, còn có thể ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi? Con cảm thấy ba nói đúng, người một nhà chúng ta hẳn nên đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn!"

Bà Giang nhắm mắt, run rẩy nói: "Con cho rằng, việc cần em con giúp trong miệng ba con ý là chỉ thứ gì?"

Bà phẫn nộ lại thương tâm, âm giọng đã không ổn: "Chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến sao? Con bé đại học lại không phải học tài chính, ba con cảm thấy con bé có thể giúp đỡ cho gia đình như thế nào?"

Giang Sùng Nguyên nghẹn lời, có phần chật vật: "Con…"

"Con bé chính là em gái ruột của con," bà Giang cảm thấy thất vọng buồn lòng: "Sao con có thể đẩy em gái con vào hố lửa chứ hả?"

Có lẽ vì hổ thẹn, do đó cảm thấy phẫn nộ, lại có lẽ đối với sự thiên vị của bà Giang với Giang Nhiễm cho tới nay, cảm thấy bất mãn, Giang Sùng Nguyên lớn tiếng nói: "Cho nên cho dù tại thời điểm thế này, con cứ phải hối hả ngược xuôi, đi xin người khác giống như con chó, chỉ vì mấy trăm vạn kia. Mà Giang Nhiễm thì có thể vui vui vẻ vẻ, mỹ mãn xuất ngoại giải sầu sao?"

"Mẹ! Con cũng là con của người, tại sao người thiên vị Giang Nhiễm như vậy?"

Bà Giang nghe âm bận trong điện thoại, cắn môi chảy cả máu.

Tại sao thiên vị Giang Nhiễm?

Có lẽ là vì bà không muốn để con gái của mình giống với mình, hôn nhân đại sự đều bị tùy ý dàn xếp, coi thành lợi thế kinh doanh, muốn cho cô vui vẻ một chút.

Lại có lẽ, là vì trong tiềm thức bà đã biết tương lai của Giang Nhiễm sẽ đi lên đường xưa của mình, cho nên mới sẽ thực hiện một ít bồi thường cho cô trước.

Bà Giang vẫn luôn cho rằng tuy cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, nhưng con của bà ít nhất hạnh phúc.

Nhưng không ngờ rằng, con trai bà hóa ra đã nghĩ như thế.

"Bà chủ, đến đồn công an rồi."

Bà Giang thu xếp tốt tâm trạng, lớp trang điểm trong gương có hơi lem, bèn dặm lại lớp trang điểm, mới đẩy cửa xuống xe.

Bà Giang không ngờ được lần đầu tiên đến Cục Cảnh Sát, thế nhưng là bởi vì con gái.

Bà thuận lợi gặp cảnh sát, nhìn thấy video sự việc trích từ theo dõi.

Lại là có quan hệ với đứa con hoang Giang Dữ Mặc kia!

Bà Giang cắn răng.

"Người bị hại ngài Cố từ chối giải hòa riêng…"

"Chờ đã, anh nói ai?" Bà Giang cho rằng mình nghe lầm.

"Người bị chó cắn là Cố Ngu ngài Cố, đối phương từ chối giải hòa riêng, yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự cô Giang."

Bà Giang choáng váng, câu nói kế tiếp cũng không nghe rõ.

Bà lung lay đứng dậy, hỏi: "Tôi… có thể gặp Tiểu Nhiễm một chút không?"

Hai cảnh sát đối ánh mắt một chút: "Có thể."

Giang Nhiễm vừa nhìn thấy bà Giang, lập tức xông tới: "Mẹ, mẹ bảo bọn họ thả con ra ngoài, con..."

Chát!

Bà Giang trực tiếp cho cô ta một cái tát: "Con chọc ai không tốt, tại sao phải hết lần này đến lần khác chọc nhà họ Cố!"

Bà Giang ngay cả hung dữ cũng chưa từng dữ với cô ta một lần, càng nói gì đến đánh cô ta.

Giang Nhiễm bụm mặt, cúi đầu sau một lúc lâu, khi ngẩng đầu lên ánh mắt mang lên oán hận: "Tại sao? Con muốn đối phó là Giang Dữ Mặc! Con sao biết anh ta sẽ chắn trước mặt Giang Dữ Mặc!"

Giang Dữ Mặc mạng cũng thật tốt! Thế nhưng khiến cậu ta nịnh bợ được nhà họ Cố!

Mắt thấy nhà họ Giang càng ngày càng tệ, kẻ nát luôn luôn bị cô ta đạp lên dưới lòng bàn chân, lại muốn bám kim chủ, một bước lên trời.

Điều này khiến cho cô ta làm sao không có trở ngại trong lòng? Sao không có trở ngại!

Điều cô ta muốn làm nhất đời này, chính là nhìn Giang Dữ Mặc hư thối hôi thối trong mương thối, cậu ta phá hủy nhà mình, tên đó, dựa vào đâu có thể sống thật tốt!

Thời gian vừa đến, bà Giang liền ra ngoài.

Trang bị giật điện trên cổ con có dữ là chứng cứ, cộng thêm nửa đoạn video điện thoại Giang Nhiễm quay được, chứng cứ rất rõ ràng.

Bà Giang thất hồn lạc phách đi ra cục cảnh sát.

Tiếng chụp hình trong trẻo hết đợt này đến đợt khác, đèn flash gần như muốn chói mù hai mắt bà.

"Xin chào bà Giang, xin hỏi con gái bà Giang Nhiễm thật sự cố ý sử dụng chó dữ đả thương người sao?"

"Bà Giang, xin hỏi ngài nghĩ sao về những tiết lộ đó trên mạng đối với con gái bà?"

"Con gái bà thật sự là tình nhân của người khác? Những việc kinh doanh đó của công ty nhà họ Giang đều do cô ấy trả giá không chính quy đạt được đến sao?"

"Xứng đáng!"

Trong phòng bệnh, Tần Húc nhìn bà Giang bị phóng viên vây quanh trong video nói: "Người có thể dạy dỗ ra loại con gái này, có thể là người tốt gì."

"Đúng đó đúng đó." Cố Du Du nhận được WeChat của anh hai, biết được ân nhân thiếu chút nữa lại bị thương, khiếp sợ, lập tức đẩy lời mời vào buổi chiều của quý cô nào đó, đi thăm hỏi Giang Dữ Mặc.

"Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Những lời này cấm có sai." Từ Phi Diệu bắt chéo chân, bứt một quả nho ném vào trong miệng.

Hắn liếc nhìn vệ sĩ đứng dựa tường, tận hết sức lực, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến trợ công cho Cố Ngu: "Vệ sĩ của A Ngu, lúc trước tôi muốn mượn mấy người cậu ấy cũng không chịu, không ngờ cậu ấy thế mà trực tiếp sắp xếp cho cậu."

Cố Du Du cũng đặc biệt tích cực, cô thích Giang Dữ Mặc tinh xảo trắng nõn như búp bê, cậu lại là ân nhân của mình, mỗi ngày mỗi ngày, cô chỉ cần vừa tỉnh dậy nghĩ đến có ân nhân trên đời, liền cảm thấy thật vui vẻ.

Hiện tại cuộc sống hạnh phúc như đang nằm mơ.

"Đúng vậy, anh Giang, ừm, anh hai của em thật sự đối với anh rất tốt đó." Cố Du Du gật đầu.

Lời này thật cũng không phải nói bậy, anh hai sau khi dọn ra ngoài không lâu trước đây, cũng không về nhà mấy.

Số lần tới bệnh viện gặp mặt Giang Dữ Mặc, cũng nhiều hơn nhà họ Cố.

"Ha! Cũng chỉ là bị anh ta gặp phải, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy!" Tần Húc nỗ lực muốn nhiều chút cảm giác hiện diện, hai ngày trước hắn có tức giận, cảm thấy Giang Dữ Mặc u mê không tỉnh, nhưng đó là với gã tóc xám.

Thật là, một gã tóc xám thôi không đủ, lại đến một Cố Ngu, vì sao tình địch của hắn ló ra nườm nượp thế?

"Nhưng người cứu Tiểu Mặc là A Ngu, không phải cậu." Từ Phi Diệu nhún vai: "Cậu cứ chấp nhận số phận đi."

Bọn họ vô cùng náo nhiệt, nói chí chí chóe chóe.

Giang Dữ Mặc ngồi xếp bằng, híp mắt cười nhìn bọn họ, nhưng trên thực tế ánh mắt lại không có điểm nhìn.

Từ sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngủ trưa, cậu luôn thường thường sẽ thất thần.

Cậu lấy góc nhìn của thượng đế, đứng xem cảnh trong mơ của Cố Ngu.

Hóa ra, ác mộng của Cố Ngu là cậu à.

Đây không phải mục tiêu hướng đến của cậu cho đến giờ sao?

Nhưng vì sao, trong lòng cậu lại không có vui sướng như dự đoán?

"Anh Giang, ăn điểm tâm. Điểm tâm nhà này ăn ngon lắm." Cố Du Du nghiêm túc sắm vai một nhân viên phục vụ chia thức ăn: "Còn có trà sữa hạt dẻ khoai môn BoBo dâu tây mới ra này, anh nếm thử, thật sự uống ngon cực."

Giang Dữ Mặc: "Ừm, hương vị thật sự không tệ. Ngọt mà không ngấy, đồ ngọt mãi đỉnh."

Cố Du Du: "Đúng không đúng không, em đã cảm thấy anh Giang anh sẽ thích."

Cố Du Du gửi tin nhắn cho Cố Ngu.

Cố Du Du: Ok rồi! Anh Giang thật sự rất thích!

Không lâu, bác sĩ xem phim chụp buổi sáng: "Vận may không tệ, xương cốt đều mọc rất tốt, không mọc lệch, nhưng nếu muốn nhanh tốt chút, thì đừng dùng sức nữa. Có chuyện gì tận lực để cho người khác giúp cậu làm."

Từ Phi Diệu ám chỉ: "Nghe thấy chưa? Không phải sợ làm phiền người khác, bạn bè chính là để dùng vào lúc này."

"Ngài Cố công việc bận rộn." Tần Húc tận hết sức lực, xung phong nhận việc: "Tôi thì không giống vậy, tôi rảnh lắm."

Thật sự có hơi phiền.

Giang Dữ Mặc cười cười: "Không cần, đại ca vệ sĩ sẽ giúp tôi."

Tần Húc nóng vội: "Có số việc anh ta không tiện làm, tôi cũng có thể giúp cậu."

Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.

"Không." Giang Dữ Mặc không chút do dự: "Chuyện người khác không thể làm, anh cũng không được."

Thật là, một chút mặt mũi cũng không cho.

Tần Húc sắc mặt khó coi, trực tiếp xoay người rời đi.

Giờ này hẳn là hết hy vọng rồi nhỉ.

Giang Dữ Mặc nghĩ.

Từ Phi Diệu bật ngón tay cái: "Đối đãi với người không thích là phải không cho bất kỳ một chút hy vọng nào như vậy."

Lúc chạng vạng, Cố Du Du và Từ Phi Diệu cũng rời đi.

Giang Dữ Mặc đứng trước cửa sổ, nơi này có thể nhìn thấy hồ, vịt mẹ trên mặt hồ đang dẫn theo một đám vịt con trôi nổi trên nước.

"Hệ thống, tốn chút giá trị năng lượng, làm vết thương của Cố Ngu giảm bớt đau đớn, nhanh tốt lên. Chú ý khống chế tốt tốc độ, đừng bị phát hiện khác thường."

[Ớ ớ?!! Ký chủ, ngài rốt cuộc muốn làm người rồi?]

"Đừng hiểu lầm, tao chỉ không muốn nợ ân tình của anh ta."

Chỉ thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com