Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 055

Edit: Mạn Già La

"Cảm ơn con nhé, nhóc con, ít nhiều có con, nếu không ban nãy bà chắc chắn đã ngã rồi."

Bà cụ chống gậy, nở nụ cười hiền từ với thiếu niên, vừa rồi bà đi đường suýt nữa bị cục đá trên mặt đất vướng ngã, người già xương cốt giòn, này nếu mà té ngã, xác suất rất lớn sẽ gãy xương.

Tốc độ hồi phục của người già giảm mạnh so với người trẻ tuổi, không chỉ có tốc độ hồi phục chậm, cũng có thể hồi phục không tốt, xuất hiện đủ loại triệu chứng để lại.

Mà vừa rồi, Giang Dữ Mặc chẳng qua là đi ngang qua, tùy tay giúp một tay.

"Người trẻ tuổi thời nay, đều sợ… có một từ nói thế nào ta? À đúng, ăn vạ." Bà cụ thở dài, bà lấy ra một quả đào mật từ trong túi mang theo bên mình: "Đây, quả đào, rất ngọt, cảm ơn con nhé nhóc con."

Bà lão một bước đi một dấu chân*, đi vào tòa nhà nội trú một cách chậm rãi.

* Ý chỉ bước đi vững vàng.

Quả đào trong tay đã được rửa sạch, Giang Dữ Mặc rũ mắt, một lát sau mới cắn một miếng nhỏ.

Quả thật rất ngọt.

Đây là ngày thứ sáu Giang Dữ Mặc nằm viện, cánh tay cậu bó bột, mặt ngoài nhìn như nghiêm trọng, lúc ấy cũng quả thật nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, cậu đã tiêu hao giá trị năng lượng, tăng nhanh tốc độ hồi phục xương cốt.

Chờ ngày mai sau khi chụp phim kiểm tra, không thành vấn đề thì có thể xuất viện.

Giang Dữ Mặc trước kia tuy thường xuyên bị bệnh, nhưng rất ít đến bệnh viện.

Chỉ có vài lần như vậy, cũng bởi vì người khác đều dìu già dắt trẻ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt quan tâm, khiến Giang Dữ Mặc cảm thấy ghen tị.

Ông ngoại bà ngoại của cậu đã sớm cắt đứt với mẹ cậu vì gièm pha bà vì yêu mà làm kẻ thứ ba, chưa kết hôn đã có thai, thôi học sinh con.

Cậu một mình nằm sốt trên giường nóng sắp ngất đi, mơ mơ màng màng nghe tiếng cha mẹ cách vách chăm sóc đứa trẻ cùng tuổi.

Truyền dịch cả đêm, nhiệt độ mới miễn cưỡng hạ xuống, lúc sau sốt nhẹ tận hai ngày, chỉ có bảo mẫu đã tới vài lần lúc cậu nằm viện, dường như không muốn cậu sống tốt, lại không muốn cậu chết ngay lập tức.

Dù sao nhà họ Giang nhất chú trọng chính là thanh danh, không muốn truyền ra lời đồn ngược đãi bạo hành gia đình trẻ em.

Ngắn ngủn mấy ngày, bê bối của nhà họ Giang lan tràn.

Scandal của Giang Nhiễm như một lỗ xé rách nhà họ Giang, bê bối của ba người khác của nhà họ Giang cũng trồi lên từng vụ như măng mọc sau mưa.

Nhà họ Giang vội vàng quan hệ công chúng, vội vàng một lần nữa tìm đầu tư, tìm người đã từng quan hệ không tệ hỗ trợ, tạm thời không có thời gian đến tìm Giang Dữ Mặc làm phiền.

Mấy ngày nay, ba người gồm anh em Từ Phi Diệu, Cố Du Du đều sẽ đến làm bạn với cậu, bọn họ chơi game, xem phim, lướt video ngắn, sau đó hóng drama của ngôi sao trên hot search.

Hôm nay cũng giống vậy.

Giang Dữ Mặc tay vẫn bị thương, hành động không quá tiện, bọn họ liền một trái một phải bá chiếm cả giường bệnh.

Chiếc bàn dựng trên giường bệnh, còn có trên chiếc bàn chuyển từ trước sofa đối diện đến mép giường đều bày đầy đủ loại điểm tâm trái cây nước khoáng trà sữa trà hoa quả.

"Defeat!" Điện thoại truyền đến giọng hệ thống báo thất bại.

"A a a a! Đồng đội là đồ ngốc! Mẹ nó không biết chi viện thì thôi, ngay cả buff cũng muốn cướp, mả cha nó rải thóc trên điện thoại để gà mổ cũng chơi tốt hơn thằng đó!"

Từ Thành Anh tức xì khói: "Tức chết tôi! Không chơi không chơi, đồng đội quá hố."

Giang Dữ Mặc cùng như xem chuyện vui: "Nếu vừa rồi kỹ năng kia của anh không trống, là có thể ngược gió lật bàn. Đáng tiếc."

"Hả? Anh Tiểu Giang cậu chơi game thế nào? Chơi đường nào thế?" Từ Thành Anh đảo mắt, vô cùng tò mò.

Cậu ta ngày thường cũng không chơi với người nào, anh cậu ta cả ngày chỉ biết tán gái, Cố Du Du lại vừa mới học được lướt video ngắn xem Weibo bằng điện thoại, bảo cô chơi game không khác gì với trẻ con tập đi.

Điều này khiến Từ Thành Anh mỗi lần đều chỉ có thể xếp cặp ngẫu nhiên, sau đó mỗi một lần thắng liền hai ván thì sẽ bị hệ thống trừng phạt, ghép đôi phải đồng đội bot, bị đối diện nghiền áp.

Thật là tức đến mức cũng sắp ung thư tuyến ức.

Nụ cười của Giang Dữ Mặc thoáng nhạt, quay đầu: "Cũng tạm, chơi không giỏi lắm."

Từ Phi Diệu đẩy đầu cậu ta một chút: "Đừng xáp gần như vậy, người mới vừa thành niên, em đừng dẫn lệch người ta, coi chừng A Ngu tìm em tính sổ."

Từ Thành Anh nghi hoặc: "Dạ? Việc này có quan hệ gì với anh Ngu?"

Từ Phi Diệu nói lỡ miệng, liếc nhìn Giang Dữ Mặc một cái, thấy cậu nghiêng đầu khó hiểu, rõ ràng không cảm nhận được ý tứ, tức thì nhẹ nhàng thở ra: "Ăn đi ăn đi, chỉ em nói nhiều."

Từ Thành Anh bị nhét đầy miệng khoai lát, Cố Du Du yên tĩnh nhìn máy tính bảng, cô đang xem video ngắn trên trạm nào đó, thấy được thứ thú vị, thì sẽ chọc Giang Dữ Mặc một chút, chia sẻ với cậu.

Cố Du Du kinh ngạc nói: "Lúc trước em còn tưởng lương trung bình tháng của nước Mỹ là mười nghìn thật, sống rất thoải mái chứ."

Nơi lúc trước cô sống, hồi học tiểu học, đã từng nghe người trang điểm ăn mặc phong cách tây nhất trong lớp thổi phồng cậu ta nghỉ hè đi nghỉ ở quốc gia Mỹ, nơi đó đường phố sạch sẽ cỡ nào cỡ nào, trong không khí đều bay mùi thơm của cà phê, trên đường mỗi người đều vừa đẹp vừa xinh, ngay cả rửa bát một giờ cũng tận 15 đô la Mỹ.

Cố Du Du lúc ấy nghe mà vô cùng khát khao, cô nghĩ, mình nếu có thể đến đó làm việc thì tốt rồi, cô từ nhỏ đã biết rửa bát, khẳng định có thể rửa rất sạch.

Giang Dữ Mặc hơi thò đến phía trước, ngậm lấy ống hút uống nước rột rột.

Từ Thành Anh nằm vật xuống mép giường: "Lần này bọn họ chính là bê đá đập chân mình, hai bên vừa đối chiếu tài khoản, đã có rất nhiều người Mỹ sụp đổ."

Giang Dữ Mặc ngầu ngầu ăn dưa hấu, nghe Từ Thành Anh nằm đó huyên thuyên: "Đâu chỉ vậy! Còn có giáo dục, chữa bệnh, nhà ở, đây đó đều tiêu tiền như nước, nghe nói bọn họ mua nhà còn phải nộp gì mà thuế bất động sản, nộp không được thì sẽ bị chính phủ thu hồi, chậc chậc chậc, thật hố ghê."

Từ Phi Diệu: "Nhìn nhiều gái đẹp trong nước, nhìn của nước ngoài đổi khẩu vị."

Ba người họ ríu rít nói chuyện phiếm, thật náo nhiệt.

Giang Dữ Mặc chỉ nhìn, ngẫu nhiên liếc nhìn điện thoại màn hình đen một cái, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, thần sắc nhìn có chút cô đơn.

Từ Phi Diệu không biến sắc gõ điện thoại.

Từ Phi Diệu: A Ngu, mấy ngày nay sao cậu đều không đến bệnh viện, Tiểu Mặc buồn lắm đó.

Đợi trong chốc lát.

Cố Ngu: Sao vậy?

Tốc độ này rất nhanh nha, đây vẫn là người cuồng công việc kia mà hắn quen biết?

Đều nói thấy sắc quên bạn, không ngờ A Ngu cũng không thể ngoại lệ.

Từ Phi Diệu: Không có gì, chỉ là trông có hơi mất mát. Cậu biết đấy, tôi không nhìn được nhất khi người đẹp buồn.

Cố Ngu: .

Cố Ngu: Giữa tôi và cậu ấy, không phải như cậu nghĩ.

Từ Phi Diệu quen biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy A Ngu động lòng.

Nhưng A Ngu không biết vì sao, rõ ràng đã biểu hiện ra sự đối xử đặc biệt với Giang Dữ Mặc, trước đây chưa thấy qua anh chăm sóc như vậy với người nào, rõ ràng đã có tâm tư, nhưng có đôi khi lại sẽ như đột nhiên tỉnh táo, cố ý rời xa vậy.

Hắn cũng điều tra qua Giang Dữ Mặc, chỉ là một nhóc đáng thương gia thế bối cảnh không tốt, bị bắt nạt thê thảm.

Chẳng lẽ do khó có thể chấp nhận mình thích một nam sinh cùng giới nhỏ hơn mình bảy tuổi?

Từ Phi Diệu không nghĩ ra, nhưng hắn biết thường loại tình huống này, bước tiếp theo hẳn nên làm như thế nào.

Từ Phi Diệu cất điện thoại, vui vẻ nhìn mấy em trai em gái nói chuyện phiếm trêu ghẹo, hút hút sức sống và hơi người trên người mấy đứa nhỏ, cảm thấy mình lại trẻ lại không ít.

Hắn cảm thấy Giang Dữ Mặc nếu mà ở bên Cố Ngu, còn rất xứng.

Từ Phi Diệu quyết định thêm một tí lửa, trước khi đi, đưa ra muốn mời Giang Dữ Mặc ăn một bữa cơm chúc mừng cậu xuất viện.

Giang Dữ Mặc tuy không biết hắn có ý đồ gì, nhưng vẫn xét thấy bây giờ mối quan hệ của hai người còn coi như tốt, bèn đồng ý.

-

Hôm sau, bác sĩ quan sát phim chụp của Giang Dữ Mặc, tuy rất kinh ngạc khi xương gãy của cậu hồi phục nhanh như vậy, nhưng chỉ quy nó do thể chất của người trẻ tuổi hồi phục nhanh.

Chỉ là có thể xuất viện, thạch cao còn phải bó thêm một đoạn thời gian.

Vào ban đêm, Giang Dữ Mặc liền gọi DiDi đi đến địa chỉ Từ Phi Diệu gửi cậu.

Vừa vào cửa, báo lên tên Từ Phi Diệu, quản đốc liền mời cậu đến phòng riêng tại lầu hai.

Giang Dữ Mặc vào cửa, liền nhìn thấy Cố Du Du và Từ Thành Anh đang chơi đùa như thường lệ, sôi nổi chạy tới chào hỏi với Giang Dữ Mặc, sau khi Giang Dữ Mặc ngồi xuống bên cửa sổ, lại bắt đầu tranh vị trí bên cạnh cậu.

"Hì hì," Từ Phi Diệu nhìn vui vẻ, hất cằm với ngoài cửa sổ: "Chưa từng thấy đúng không, dưới lầu chính là quán bar, trên lầu chính là nhà hàng, anh em của tôi mở, nhảy đói bụng thì đi lên ăn cơm, ăn no thì chạy dưới lầu đi nhảy Disco. Cậu không biết đâu, việc kinh doanh còn rất không tệ."

Giang Dữ Mặc không quá thích ầm ĩ, đặc biệt là nơi quán bar linh tinh, ánh đèn tối sầm lại, cồn xộc lên, cảm xúc vừa lên chuyện gì cũng có thể làm được.

"Còn ổn."

Dơ loạn tệ, là đánh giá của Giang Dữ Mặc với nơi này.

Chỗ tốt duy nhất ở chỗ, cách âm không tệ, phía dưới âm nhạc đều đã hừng hực lên, nhưng bên này cơ bản không nghe được tiếng ầm ĩ gì.

Từ Phi Diệu lại cảm thấy rất thú vị: "Tiến vào đây cũng có ngưỡng cửa, người bình thường thật đúng là không vào được. Hơn nữa, ăn xong thì đi xuống tiêu hao, một chút cũng không lo sẽ béo lên."

Giữa lúc nói chuyện, đồ ăn cũng lên đây.

"Món này hương vị cũng không tệ, ăn trước, đợi chút ăn xong tôi giới thiệu một thứ cho cậu."

Lúc này, Cố Ngu còn đang tăng ca trong văn phòng tại công ty.

Vài ngày anh không đến bệnh viện, liền dựa vệ sĩ trông nôm Giang Dữ Mặc, gửi tin nhắn cho anh.

Giang Dữ Mặc sẽ cười vui vẻ vì chuyện cười, Giang Dữ Mặc cười giỡn chơi đùa cùng với ai, Giang Dữ Mặc chơi game được em gái anh che chở…

Cố Ngu nghiêm túc nhìn một lát, bảo cho vệ sĩ sau này đừng gửi ảnh chụp, đổi miêu tả bằng văn bản là được.

Lúc này, Chu Ý Bạch xách theo hòm thuốc đến đây, thay thuốc trên cánh tay cho anh.

"Theo lý thuyết vết thương này còn phải một khoảng thời gian mới tốt được, nhưng không ngờ cậu lành rất nhanh, miệng vết thương này nhanh vậy đã kết vảy rồi." Chu Ý Bạch có hơi bất ngờ, nhưng y cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ quy nó thành thể chất của Cố Ngu vốn đã xuất sắc hơn so với người bình thường.

Quả thật có hơi kỳ lạ.

Nhưng ngay cả Cố Ngu cũng không thể nghĩ được sẽ là Giang Dữ Mặc tiêu hao giá trị năng lượng của hệ thống.

"Có lẽ vậy." Cố Ngu nhéo giữa mày: "Bao lâu có thể khỏi hẳn?"

"Nhìn tốc độ, một tuần đi." Chu Ý Bạch cất thuốc, băng gạc vân vân về hộp y tế, nhìn thấy Cố Ngu nhéo nhéo giữa mày, trong mắt có chứa mệt mỏi vì bận rộn.

Chu Ý Bạch một người ít nói cũng thiếu chút nữa bị anh biến thành lảm nhảm: "Gần đây lại mất ngủ? A Ngu, tôi nhớ rõ trước đây cậu không có tật xấu này, gần đây rốt cuộc cậu gặp phải khó khăn gì không giải quyết à?"

Cố Ngu im lặng, anh gần đây quả thật lại nằm mơ.

Nhưng trong mơ không hẳn toàn là ác mộng, có một nửa cảnh trong mơ không thể nói, trong mơ thiếu niên ngoan ngoãn lạ thường, cảm giác có thể bị mình tùy ý nắm giữ.

Cố Ngu cuộn ngón tay lại một chút, phảng phất trên ngón tay vẫn còn xúc cảm trơn láng của thiếu niên.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, là tin nhắn vệ sĩ gửi đến, nghiêm khắc tuân thủ lời trước đó của Cố Ngu chỉ gửi văn bản miêu tả.

: Cậu Giang và cậu Từ, cô chủ, em trai Từ cùng ăn cơm.

: Bữa ăn kết thúc.

Ừm, cho đến giờ tất thảy bình thường.

Anh không phải dục vọng kiểm soát mạnh, anh chỉ là muốn kịp thời nắm giữ hướng đi của Giang Dữ Mặc, bóp chết tất thảy nguy hiểm trong nôi.

Anh như trốn tránh cầm lấy bút máy bên cạnh, cúi đầu bắt đầu xem văn kiện: "Cảm ơn, lần sau mời cậu ăn cơm."

Chu Ý Bạch thở dài một tiếng rất khẽ, để lại một lọ thuốc: "Cái này hẳn có thể khiến cậu ngủ say một chút. Công việc là làm không hết, cơ thể mới quan trọng nhất."

"Ừm, cảm ơn."

Mắt thấy Cố Ngu lại tiến vào trạng thái làm việc, biết người này vừa bận lên, thì bất chấp người khác, y cầm va-li định đi.

Điện thoại lại bắt đầu rung lên.

: Ăn xong cơm rồi, nghỉ ngơi nửa tiếng, họ đến lầu một nhảy Disco.

: Cậu Từ giới thiệu một người đàn ông cho cậu Giang, cậu Giang cười với anh ta, hai người bắt tay, chạm cốc uống rượu.

: Người đàn ông kia roẹt một cái đã đổi cho cậu Giang một đóa hoa hồng, còn đưa hoa cho cậu Giang, cậu Giang rất vui vẻ.

: Cậu Từ dẫn cô chủ và em trai Từ đến quầy bar, cậu Giang và gã kia nói chuyện rất vui vẻ, sờ cánh tay người đàn ông, ừm? Hình như đang hỏi, tập như thế nào? Có thể dạy tôi không?

Vốn tưởng chỉ là văn tự, không có hình ảnh, thì Cố Ngu sẽ không bị ảnh hưởng tâm thần.

Nhưng không ngờ rằng, không có hình ảnh, anh ngược lại phát huy sức tưởng tượng, không kiêng nể gì phát tán tư duy, cấu tạo ra một bức lại một bức ảnh trong đầu.

Giang Dữ Mặc liệu có gọi hắn ta là anh trai không? Liệu có thuận theo mềm mại dựa dẫm hắn ta không? Cánh tay cậu còn chưa tháo bột, liệu có thể cũng bảo gã kia giúp cậu tắm rửa không? Giúp cậu đi ngoài?

Hẳn sẽ không, Giang Dữ Mặc trông không giống như người không có ranh giới như vậy.

Brm brm!

Lần này là Từ Phi Diệu gửi tin nhắn, là một tấm hình, trong hình ảnh, Giang Dữ Mặc và một người đàn ông khác ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn nhỏ.

Gã kia đang nắm tay Giang Dữ Mặc, ngón tay điểm lòng bàn tay thiếu niên, tươi cười tuỳ tiện nói gì đó, chọc Giang Dữ Mặc phải bật cười.

Bộp!

Chu Ý Bạch mới vừa kéo cửa ra, quay đầu lại, thì thấy bạn tốt vừa rồi còn muốn tiếp tục làm việc đã chạy đến trước mặt.

Chu Ý Bạch sửng sốt một chút: "Không tăng ca?"

Cố Ngu: "Ừm, tan làm."

Anh bước đi vội vàng, sắc mặt không vui.

Chu Ý Bạch thấy dáng vẻ này, trong lòng âm thầm đánh giá: Này không giống như tan làm, ngược lại như muốn tìm người đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com