Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 056

Edit: Mạn Già La

Lầu một, quán bar.

Đèn cầu quay tròn xoay tròn, ánh đèn đủ mọi màu sắc nhuộm toàn bộ không gian thành một bảng màu lớn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngay cả mặt cũng không thấy rõ, giữa người với người lại thân mật khăng khít, tùy ý uốn éo cơ thể theo nhịp điệu mạnh mẽ, nảy sinh ra tình cảm mập mờ mông lung.

Giang Dữ Mặc lấy ra kiên nhẫn lớn nhất của mình đời này để diễn kịch với gã sến súa trước mắt.

Cậu cầm một ly rượu, môi áp vào miệng ly, khóe miệng vẫn luôn treo cười nhẹ, thường thường có lệ với gã sến súa mà nhấp một ngụm rất nhỏ.

Cố Ngu sao còn chưa đến?

Chẳng lẽ anh ta thấy mình nói chuyện phiếm với gã đàn ông khác, cũng không ghen một tí?

Giang Dữ Mặc không tin.

Trước đây chỉ một Tần Húc thôi mà cũng phân cao thấp trong âm thầm, bây giờ cậu đều ở quán bar rồi, còn nói chuyện với người khác, anh không có khả năng nhịn được.

Chờ một chút vậy.

Nơi này ánh đèn ảm đạm, Giang Dữ Mặc híp mắt, đối phương liền hoàn toàn không nhìn ra cậu không kiên nhẫn, còn tưởng rằng cậu bị mình chọc vui vẻ, trên thực tế Giang Dữ Mặc do thấy được một bóng người quen thuộc.

Cậu nheo hai mắt, sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Còn có, gã đàn ông kia là ai?

Cạch!

Ly rượu thủy tinh trong suốt va lên bàn rất nhẹ, gã sến súa dừng lại lời chém gió ba hoa, có hơi kinh ngạc dời lên theo cánh tay bó bột: "Hửm? Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn đi phòng vệ sinh một chút." Giang Dữ Mặc cười có chút ẩn ý.

Quầy bar bên này.

Nơi này quá ồn, Từ Phi Diệu ra bên ngoài nhận một cuộc gọi trở về, đến bên quầy bar trước.

"Không còn sớm, chúng ta về thôi."

Từ Thành Anh ồn ào: "Nhanh vậy? Em còn chưa chơi đủ đâu!"

Đừng nhìn Từ Phi Diệu ngày thường qua lại đủ loại chỗ ăn chơi, nhưng Từ Thành Anh không thể được, có lẽ chính vì có vết xe đổ Từ Phi Diệu này, cho nên Từ Thành Anh đến nay đều bị quản rất nghiêm.

Từ Phi Diệu cũng không muốn, nhưng hắn vừa rồi nhận được điện thoại của A Ngu, bên phía anh bị vướng một việc, đêm nay không đến được, đặc biệt dặn dò bảo hắn nhanh chóng dẫn người đi.

Quán bar nơi này, ngư long hỗn tạp, cho dù nơi này có ngưỡng cửa, tiến vào cùng không phải đều là người bình thường.

"Nhanh lên, đừng dong dong dài dài. Tiểu Du còn nhỏ đấy, vẫn là lúc đang phát triển, không thể thức khuya."

Từ Phi Diệu quay đầu: "Anh đi gọi Tiểu Mặc, đợi lát chúng ta đi cùng."

Song vừa nhìn, tức thì da đầu tê dại, trực tiếp nổ tung.

Mẹ kiếp! Giang Dữ Mặc đâu rồi?

Lúc gã sến súa đợi người cũng không nhàn rỗi, gã nhìn trúng một chú chó con cách không xa chéo đối diện, tươi cười mập mờ lắc lắc ly rượu, tinh tế nhấp một ngụm, thuận tiện lại nháy mắt phóng phóng điện.

Bộp!

Từ Phi Diệu xông đến như một ngọn núi, suýt nữa đụng đổ bàn: "Sao chỉ có anh? Tiểu Mặc đâu rồi?"

Gã sến súa à một tiếng, bị Từ Phi Diệu hỏi lại, chỉ một chút hướng thiếu niên rời đi: "Cậu ấy đi toilet."

Từ Phi Diệu lao qua bên đó, gã sến súa khó hiểu sờ đầu.

Không phải, có khoa trương vậy không?

Từ Phi Diệu không gấp không được, đây nếu mà xảy ra chuyện gì thật, hắn bị Cố Ngu gọt chết là cái chắc!

Đừng nhìn Cố Ngu ngoài miệng không tỏ vẻ, gần đây hình như cũng lạnh lùng hơn.

Nhưng từ việc anh đặc biệt làm giả dạng, đổi thân phận, cũng muốn tiếp cận Giang Dữ Mặc là biết, trong lòng anh tuyệt đối để ý chết luôn.

Chỉ là không hiểu sao ngoài miệng còn đang ngoan cố.

Rầm!

Từ Phi Diệu vừa muốn lao vào phòng vệ sinh tầng một, cửa kính tầng hai trên đầu đột nhiên bị đánh nát rơi xuống, rầm xoảng một tiếng rơi trên đất bể nát.

Mảnh vỡ thủy tinh lớn lớn bé bé, đầu nhọn sắc bén.

Có người chỉ vào ai phát ra tiếng hét thất thanh, người bị chỉ cảm giác gáy nóng lên, không hiểu sao duỗi tay để sờ, đụng phải tay đầy máu, tức thì cũng bùng phát ra tiếng hét kinh người.

Từ Phi Diệu vội vàng dừng lại bước chân, lại đi hai bước, người bị đập gáy chính là hắn.

Từ Phi Diệu bản năng ngẩng đầu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn vào từ cửa sổ hư hại, một cái đầu lắc lên lắc xuống bên cửa sổ cùng với nắm tay nâng lên hạ xuống.

"Ơ? Đậu má!" Từ Phi Diệu buột miệng thốt ra.

Tay đó bó bột, con mẹ nó không phải là Giang Dữ Mặc sao?

Từ Phi Diệu chú ý thấy người bị cậu đè đánh tay mò mẫm một thứ, rồi ra sức đập lên.

Hình như là đập đến đầu Giang Dữ Mặc?

Từ Phi Diệu cảm thấy trời cũng sụp, vội vã chạy lên lầu hai đồng thời, thuận thế gọi quản lý và bảo vệ của quán bar lên.

Không biết tình huống hiện trường, nhưng gọi nhiều người một chút, càng có thể khống chế được trường hợp hỗn loạn hơn.

Kết quả chờ họ đi vào lầu hai, Từ Phi Diệu ngoài ý muốn nhìn thấy một người quen không nên xuất hiện ở đây cạnh cửa.

Người nọ mặc váy liền áo vừa người thuần trắng, trang điểm nhẹ, cuộn sóng lớn, đúng là Nguyên Tiếu.

"Nguyên Tiếu? Tại sao cô lại ở đây?"

Từ Phi Diệu rất kinh ngạc, trong nhận thức của hắn, Nguyên Tiếu không phải người sẽ xuất hiện tại nơi như quán bar sàn nhảy này. Càng không cần phải nói nhà họ Nguyên quản cô rất nghiêm, ngay cả mỗi ngày đi nơi nào, quen biết người nào cũng phải nắm giữ rõ ràng.

Lấy mức độ bảo thủ của nhà họ Nguyên, căn bản không có khả năng đồng ý Nguyên Tiếu xuất hiện ở đây.

"Từ Phi Diệu? Mau, Giang Dữ Mặc đánh nhau với bọn họ rồi, bọn họ có bốn người, Giang Dữ Mặc chắc chắn không đánh lại."

Nguyên Tiếu sắp gấp muốn chết: "Cửa bị khóa trái từ bên trong rồi."

Chỉ lại chưa nói vì sao lại ở đây.

Hiện tại không phải lúc hỏi việc này.

Đặc biệt là sau khi bên trong một lần nữa phát ra một tiếng phịch, Từ Phi Diệu nhanh chóng bảo quản lý mở cửa, nơi như này, quản lý đều có chìa dự phòng, chính vì phòng ngừa xảy ra tình huống đặc thù, bị chặn ngoài cửa.

Quản lý lập tức tiến lên lấy thẻ phòng quẹt cửa.

Tích!

Quản lý nắm lấy tay nắm cửa, hơi đẩy xuống, hửm? Không đè xuống được.

Từ Phi Diệu mồ hôi như mưa đổ: "Sao lại thế này?"

Quản lý nghe động tĩnh đánh đập xoảng xoảng bùm bốp bên trong, cũng sắp khóc: "Mở không ra, khóa cửa bên trong kẹt rồi!"

"Anh tránh ra!" Từ Phi Diệu nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức ấn xuống.

Tay nắm cửa ấn xuống, va chạm với lưng ghế phát ra tiếng cạch cạch rất nhỏ.

Giọng nói của Từ Phi Diệu từ bên ngoài vọng vào: "Mẹ nó! Cửa sao mở không ra!"

Rầm rầm rầm!

"Đệt! Cửa sao bị kẹt rồi? Người bên trong các cậu nghe đây, thức thời chút thì nhanh chóng mở cửa, Giang Dữ Mặc là em trai của Từ Phi Diệu tôi, các người bắt nạt cậu ấy chính là khinh thường tôi, mẹ nó! Mở cửa! Mẹ mày %#@¥"

Trên mặt đất gã đàn ông Vương Việt tay phải che lại vai trái, máu mũi đầy mặt, phẫn nộ sợ hãi oán hận chán ghét khiến mặt gã vặn vẹo thành một cục.

Lời Từ Phi Diệu nói càng kích thích đến gã, có một trăm câu thô tục muốn chửi!

Gã nhìn quanh bốn phía, ba anh em của mình, nằm, bò trên mặt đất, cơ bản đều mất ý thức, việc này ai có thể nhìn ra ai mới là người bị hại?

Người duy nhất đứng tại hiện trường, thân trên hơi khom, hai cánh tay bó bột rũ xuống vì trọng lực.

Vương Việt vừa rồi chính là bị thạch cao này lừa, cho rằng Giang Dữ Mặc đang vào thời kỳ yếu ớt, chỉ trên miệng nhục mạ vài câu, xô đẩy vài cái thôi, Giang Dữ Mặc đã đập mạnh vào tường như một tờ giấy.

Trán thậm chí chảy xuống máu.

Vương Việt nhớ rõ mình không dùng sức bao lớn mà.

Sau đó gã nghe thấy Giang Dữ Mặc lẩm bẩm một câu: "Hắn động thủ trước, tao chỉ là tự vệ."

Vương Việt còn đang suy nghĩ những lời này là có ý gì, cho dù là tự vệ thì thế nào? Nhà họ Giang hiện cũng phá sản rồi, Giang Dữ Mặc một cái mạng quèn, cho dù đánh cậu chết tại chỗ, tốn chút tiền cũng sẽ không có sóng gió gì.

Huống chi, bọn họ đang trao đổi sự việc với cô lớn Nguyên đây, người này lại lao vào một cách khó hiểu, đây không phải chịu chết sao?

Nhà họ Giang phá sản, chắc chắn không rảnh lo Giang Dữ Mặc vốn đã không được ưa thích, nói không chừng đến tiền ăn ở cũng không, cho nên muốn tìm chết?

Vương Việt tự động tìm cớ tốt, vừa lúc thời điểm cấp hai của gã trước kia, đã coi Giang Dữ Mặc thành túi trút giận, cho nên gã căn bản không kiêng kỵ, trực tiếp bảo người sử dụng lưng ghế làm kẹt khoá cửa, khiến khoá cửa cho dù mở ra từ bên ngoài, khoá cửa cũng sẽ bị kẹt không thể ấn xuống do đó mở cửa.

Chỉ là, khi đó, Vương Việt muốn đánh Giang Dữ Mặc như bao cát, tuy mấy năm không gặp, nhưng Giang Dữ Mặc vẫn gầy yếu như vậy, đặc biệt còn hai tay đều bó bột, càng thêm không để cậu vào mắt.

Sau đó vào lúc gã bảo hai anh em tiến lên muốn đè vai cậu lại, thì chịu lỗ nặng.

Giang Dữ Mặc dùng cánh tay làm vũ khí, vung lên đánh người không hề có nương tay.

Cạch!

Giang Dữ Mặc dẫm lên kính trên mặt sàn, trong mắt cất giấu hứng thú, như một con động vật họ mèo đang đùa giỡn con mồi.

"Mày mày mày! Mày đừng tới đây!" Vương Việt hai chân đạp trên mặt đất, cọ xát lui về phía sau, trực tiếp đụng tường: "Mày! Mày đi ngay bây giờ! Tao coi như vừa rồi đều chưa từng xảy ra!"

Giang Dữ Mặc một chân đạp lên trên cổ chân vừa nãy bong gân của gã, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp treo lên nụ cười tươi đẹp, đôi mắt cậu thậm chí giãn ra vì quá độ vui vẻ mà cảm thấy hưng phấn: "Nhưng mà làm sao giờ đây? Tao không có cách nào coi chuyện trước kia như chưa từng xảy ra! Còn nữa! Mày cũng đánh vỡ đầu tao rồi, có biết rất đau không!"

Đôi mắt Giang Dữ Mặc vốn dĩ đã to, dưới cực độ hưng phấn giãn lớn đến cực hạn, cả tròng mắt hiển lộ ra, mảng lớn tròng trắng mắt khiến cậu trông rất giống một kẻ tội phạm sung sướng trong manga anime.

"Lúc tao mới vừa lên lớp bảy, mày đã dẫn theo người hung hăng chiêu đãi tao mà?"

Giang Dữ Mặc khom lưng ghé sát vào, vành tai chạm tóc mai như giữa tình nhân: "Tao luôn luôn tri ân báo đáp, sao có thể quên ân tình trước kia của mày chứ? Tao lại không muốn làm kẻ ăn cháo đá bát."

Thiếu niên vừa mới 18 tuổi thôi, mềm mại mặt non, mặc cho ai nhìn cũng là người vào dịp tết ngay cả bắt con gà cũng không dám, lúc này lại ngoài miệng tình cảm dịu dàng, trên hành động lại hoàn toàn như một côn đồ không nói lý, dùng sức đạp lên mắt cá chân Vương Việt, dẫm gã hét to áu áu.

"Đây là hộp gián mà trước đây mày bắt đầy rồi thả vào bàn học của tao."

Giang Dữ Mặc hơi giẫm mắt cá chân gã.

"Đây là vì con rắn kia trong hộc bàn!"

Đá bụng gã.

"Ừm, còn có thời điểm chạy vòng trong tiết thể dục, mày cố ý vướng tao, khiến đầu gối tao trật khớp, què một tháng."

Dùng thạch cao tát mặt gã.

"Còn có tao bị chặn trong buồng riêng WC xối nước bẩn bị sốt."

"Bảo người xé bài tập của tao, vu khống tao trộm đáp án bài thi."

Trật luôn một mắt cá chân khác.

"Lấy danh nghĩa của tao đưa thơ tình cho hotboy trường, hại tao một khoảng thời gian rất dài đi học tan học đều như chạy nước rút trăm mét."

"A!" Giang Dữ Mặc bực bội cào tóc, cậu mỗi nói một câu, bực bội trong lòng liền tăng lên theo cấp số nhân.

Vừa mới đầu quả thật là Vương Việt làm, nhưng con mẹ nó đến về sau càng nghe càng không đúng.

Vương Việt điên rồi: "Mẹ nó chuyện đưa thơ tình đó không phải tao làm, ai bảo thằng hotboy kia nói giúp mày, đó đều do hoa khôi làm! Không phải tao! Cô ta ghen tị hotboy cười với mày, cho nên mày nên đi tìm cô ta tính sổ mới đúng!"

Vương Việt thở hồng hộc, gã cho rằng nói ra, thì Giang Dữ Mặc sẽ dừng tay.

Dù sao cậu cũng trút giận, mình cũng nói sẽ không truy cứu, đương nhiên là giả, nhưng Giang Dữ Mặc lại không biết, đến lúc này cậu cũng nên nguôi giận rồi.

Ai ngờ, Giang Dữ Mặc như không nghe thấy, lo nói phần mình: "Còn có thật nhiều thật nhiều, ôi, tao đột nhiên phát hiện, mày căn bản không trả hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com