Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 059

Edit: Mạn Già La

Cố Ngu tại một khắc này, thần kỳ đồng tình với người anh trai lo lắng em gái bị Tóc vàng bắt cóc.

Nhưng tình nơi đây, còn rất vi diệu lẫn chút tâm tư mình cũng không dám nói rõ ràng, vì thế cũng chỉ có thể lăn qua lộn lại nhấn mạnh hai điểm:

"Cậu vừa mới thành niên, chưa rõ được gì là thích?"

"Gã đàn ông đó nhuộm tóc, gắn đinh mày, còn xăm mình, vậy có thể là người đứng đắn sao?"

Nhưng Giang Dữ Mặc tính cách trông mềm mại, trên vấn đề này lại đặc biệt kiên trì.

"Anh không hiểu anh ấy, anh ấy đối với em rất tốt, những cái đó chỉ là sở thích của anh ấy, anh trai chưa từng tổn thương em!"

Mặc kệ Cố Ngu khuyên bảo thế nào, thái độ của cậu đều vô cùng kiên định, dường như một lòng một dạ chui vào hố này của gã tóc xám xăm mình, có chút khí thế đụng vào tường nam cũng không quay đầu.

Giang Dữ Mặc trong lòng vui không chịu được, Cố Ngu càng muốn khuyên cậu mà đủ loại hạ thấp ngụy trang của mình, Giang Dữ Mặc thì càng sảng khoái trong lòng.

Nhưng cậu trên mặt lại chau mày, mang theo giận dữ bất mãn: "Anh Cố, anh đừng nói nữa! Nếu mà anh nói thêm gì nữa, em có lẽ sẽ ghét anh!"

"..."

"Được." Cố Ngu cười khẽ, lập tức câm miệng không nói.

Kế tiếp cho đến khi xe ngừng dưới lầu nhà Giang Dữ Mặc, người đàn ông cũng không nói thêm câu nào nữa, không phải nhìn ra ngoài cửa sổ, thì là cầm điện thoại xử lý việc gì đó.

Giận.

Giang Dữ Mặc tỉ mỉ quan sát cả chặn đường bằng khóe mắt, cuối cùng đúc được kết luận này.

Nhưng, tại sao?

Tóc xám không phải cũng là anh à?

Tại sao cậu lại không thể thích Cố tóc xám?

Giang Dữ Mặc sờ cằm, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra ý nghĩ của Cố Ngu.

Tấm chắn hạ xuống, tài xế vững vàng dừng xe, xem xét nhìn hai người không ngó ngàng đến nhau, thấp giọng phá vỡ cục diện bế tắc: "Tới rồi ạ."

Giang Dữ Mặc không nhúc nhích, chỉ nhìn Cố Ngu với một đôi mắt sáng lấp lánh.

"Anh Cố, điện thoại của Vương Việt."

Tâm trạng của Cố Ngu vốn đang có chút chuyển biến tốt đẹp, nháy mắt biến thành trời đầy mây trước mưa to, anh vốn cao hơn Giang Dữ Mặc một cái đầu, lúc này tâm trạng không tốt, cằm khẽ nâng chỉ ngước mí mắt nhìn cậu, lập tức khiến Giang Dữ Mặc cảm nhận được một loại cảm xúc rất khó nói rõ.

Không nói nên được là gì, nhưng chính là rất khó chịu, thậm chí khó chịu đến mức khiến cậu có hơi tức giận.

Cố Ngu chỉ liếc nhìn một cái, rồi thu lại tầm mắt, móc ra điện thoại của Vương Việt nhưng không dự định giao cho Giang Dữ Mặc, người đàn ông nhạt giọng nói: "Chuyện này tôi sẽ xử lý."

Cho nên đây là không định đưa điện thoại cho cậu?

Giang Dữ Mặc cởi đai an toàn, tay ấn lên nút mở xe, làm bộ mở cửa, nhưng chớp mắt tiếp theo lập tức quay người nhào qua, cùng lúc đó trong miệng mềm giọng nói: "Anh Cố anh cứ cho em đi, em nhất định phải biết sau lưng có những ai!"

Cố Ngu tay vừa nhấc, mu bàn tay đã đập lên nóc xe, nhưng anh không để ý, một tay khác thuận thế bắt lấy cổ tay hai tay Giang Dữ Mặc, đôi mắt thoáng nhìn: "Đã biết thì thế nào? Hai cánh tay này của cậu đều còn đang bó bột, không đau?"

Tuy Giang Dữ Mặc quả thật không đau, song không thể thật sự nói không đau.

Hơn nữa lúc này, lực chú ý của cậu không khỏi có chút phân tán.

Hai cổ tay cậu đều bị một bàn tay lớn của Cố Ngu cùng vòng lại hơn nữa hơi nhấc về phía trước, bộ ngực có chút đường cong nhấp nhô của người thiếu niên liền trực tiếp va chạm với cơ bắp rắn chắc rèn luyện tốt của người đàn ông.

Tuy dường như cũng không giống như lần đầu tiên, nhưng không biết tại sao, lần này Giang Dữ Mặc lại phảng phất có thể cảm nhận được cơ ngực bên dưới áo sơmi âu phục hơn, đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng tại sao lúc cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, hình như ngay cả bên tai cũng nóng.

"Hơi đau, nhưng mà!" Giang Dữ Mặc gấp đến độ cắn môi: "So sánh với những điều đó, đây cũng không tính là gì!"

Cậu siết chặt bụng, hai chân dùng sức đạp gầm xe, dùng sức đẩy lên trên, ý đồ giống như một con cá, vung nửa người trên lên nóc xe, lại há miệng cắn điện thoại.

Nhưng cậu hiển nhiên xem nhẹ lực trói cậu của Cố Ngu, cái đẩy mình này chỉ mới vừa bắt đầu, đã bị Cố Ngu một tay ấn lên ghế ghé vào bên cạnh.

Tài xế đã sớm rất có mắt nhìn một lần nữa dâng lên tấm chắn sau đó xuống xe ngay.

Cho nên không ai nhìn thấy Giang Dữ Mặc lúc này bị một tay ấn nằm sấp xuống, hai tay giơ qua đỉnh đầu, nơi eo hông vừa lúc ghé vào giữa đùi người đàn ông, vị trí vô cùng vi diệu.

Vạt áo sau một đợt giãy giụa này đã xốc lên một góc, eo nhỏ trắng muốt sụp xuống, độ cung gom vào trong móc ra ngoài.

Giang Dữ Mặc mặc lại là quần jean, liền càng có vẻ đáng yêu, đường cong càng thêm tròn trịa hơn quả cầu.

"Ui da, anh buông em ra!" Giang Dữ Mặc phí công giãy giụa, không ngừng củng lưng, hai đùi nghiêng nghiêng gác ở đế xe vô cùng khó chịu, cậu tức giận hét to: "Anh Cố!"

Trong lúc giãy giụa cơ thể cọ xát, Giang Dữ Mặc đột nhiên lại bất động.

Lo chọc người giận thật, đến lúc đó không để ý đến người.

Cố Ngu cất xong điện thoại, liền buông lỏng tay, Giang Dữ Mặc lại vẫn không nhúc nhích.

Cố Ngu vừa định dò hỏi thì, đột nhiên nhướng mày, tầm mắt dừng tại dãy núi từ vừa rồi đã vẫn luôn cố ý tránh đi.

Nhưng anh không phải nhìn nó, mà như thể muốn xuyên qua nó để nhìn thứ bên dưới phản ánh tâm tình của thiếu niên.

Đây thực sự gọi là mạo phạm, đổi thành bất luận một người nào khác, lúc này đã bị Cố Ngu đá xuống xe.

Không, phải nói, Cố Ngu thậm chí sẽ không để những người khác có cơ hội đến gần anh như vậy.

Nhưng thâm ý trong đó, anh lúc này vẫn không dám nghĩ sâu.

"Đây là có chuyện gì?" Tâm trạng Cố Ngu không hiểu sao chuyển biến tốt đẹp, có tâm tư trêu ghẹo: "Tai đỏ quá, bị sốt?"

Giang Dữ Mặc xoay người qua, cả mặt đỏ bừng, lườm anh một cách hung dữ, cũng không nói lời nào, chỉ rất khó chịu co chân lên, nghiêng người cuộn tròn chiếm cứ phần lớn ghế.

"Khụ, không sao." Cố Ngu có tâm khuyên cậu: "Chỉ là một phản ứng rất bình thường mà thôi."

Chính anh thì bắt chéo chân.

Giang Dữ Mặc lẩm bẩm: "Em đương nhiên biết bình thường. Nếu mà anh trai ở đây thì tốt rồi."

Giọng nói này rất nhỏ tiếng, chỉ là trong xe rất yên tĩnh, vừa vặn có thể bị Cố Ngu nghe thấy.

Còn chưa lý giải có ý tứ gì, đại não đã như kích hoạt chốt mở gì, tự động phát lại cảnh tượng tối ngày nọ.

Phòng tắm, hơi nước, trần trụi dựa vào trong lòng.

Làn da mịn màng trơn mướt, thở dốc và tiếng rên mềm mại nhẹ nhàng bên tai, đồi núi tuyết trắng lắc lư muốn cự còn nghênh, sóng trắng tung bay.

"Khụ." Cố Ngu từ tủ lạnh lấy ra một chai nước đá, một hơi uống nửa chai, do dự một lát, hỏi: "Cậu muốn cũng uống chút không?"

Giang Dữ Mặc tức giận lườm mắt liếc nhìn anh một cái: "Việc này còn cần hỏi à?"

Cố Ngu vừa định lấy thêm một chai cho cậu từ tủ lạnh, Giang Dữ Mặc đã một phen cướp lấy nước trong tay anh, vặn nắp ra, không chút do dự ừng ực ừng ực uống sạch nửa chai còn lại.

Cố Ngu sửng sốt.

Nhìn chăm chú vào môi kề miệng chai của cậu, bỗng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay che lại miệng mũi.

Cửa sổ xe ảnh ngược ra dáng vẻ của anh lúc này, đồng tử hơi phóng đại, có vẻ có chút ngẩn ngơ hiếm thấy.

Không khí vẫn luôn rất yên tĩnh, không biết qua bao lâu, dù sao ánh đèn trong phòng trong tòa nhà dân cư bên ngoài đều tối gần hết.

Giang Dữ Mặc mới rầm rì chào hỏi một tiếng với Cố Ngu, xuống xe chạy một mạch như điên về nhà.

Cố Ngu vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu, thẳng đến khi biến mất, lúc quay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn thấy biểu cảm của mình --- khóe môi hơi nhếch lên, mắt đượm ý cười.

Anh ngơ ngẩn sờ sờ khóe môi, nghĩ đến Giang Dữ Mặc, không khỏi lại mím môi đè khóe miệng xuống.

Cố Ngu về tới căn hộ cao cấp tại tầng cao nhất kia, rửa mặt gọi đầu xong, Cố Ngu mặc áo ngủ, lau tóc đi ra phòng tắm.

Anh ngồi tại sofa bên cửa sổ, hướng ra màn đêm tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ sát đất, lấy điện thoại của Vương Việt ra.

Nhập vào mật khẩu mở khóa, anh thuần thục nhấn vào group ẩn danh ghim trên top chim cánh cụt --- Đồ chơi.

Chỉ nhìn tên nhóm thật sự sẽ tưởng nhóm kết bạn trò chuyện mua bán đồ chơi gì đó, nhưng bên trong chỉ có mười mấy người, nếu thật đúng là group chat mua sắm gì, thành viên hẳn phải cỡ mấy ngàn mới đúng.

Một lần nói chuyện phiếm mới nhất, chỉ trong mấy tiếng trước.

: Thi xong rồi, chán quá, có món đồ chơi mới nào chơi được không, móc ngón tay.JPG

: Tôi cũng vậy, haiz, nhất thời không nhìn thấy mấy món đồ chơi kia, thế mà thật sự có hơi trống rỗng.

: Tôi thì thật ra gần đây mới vừa quen biết một món đồ chơi mới, muốn đánh cược tí không?

: Được thôi, vừa lúc tôi chán sắp chết rồi. Gần đây tôi mới vừa vào tay một chiếc Halley trăm vạn, dùng nó luôn.

: Tôi ra một chiếc kim cài áo ngọc lục bảo.

: Tôi dạo này trên tay có hơi kẹt, lần này thì không tham dự.

......

Lúc sau liên tiếp mười mấy tin nhắn đều là đưa ra vật phẩm, có văn bản còn có ảnh chụp.

Đợi cho không mấy ai ra giá nữa, người ban đầu đã đăng một tấm ảnh, trong hình, là thông tin thân phận của một người, từ giới tính tuổi tác địa chỉ cư trú, đến công việc tính cách bối cảnh gia đình đủ loại trải nghiệm từ nhỏ đến lớn vân vân.

Gần như thứ thám tử có thể điều tra ra được đều ở bên trên.

Cố Ngu vừa muốn rời khỏi, đột nhiên dừng lại, có người đã gửi tin nhắn ngay lúc này.

: Haiz, đột nhiên hoài niệm Giang Dữ Mặc quá, cậu ta chơi kiểu gì cũng không hỏng.

: Nói một chút cũng không khoa trương, tôi thường xuyên dư vị quá trình thưởng thức đồ chơi, thật sự rất đã ghiền.

: Ha ha ha, tôi nghe nói Giang Dữ Mặc bị đuổi ra ngoài? Bằng không chúng ta đi tìm cậu ta?

Ánh mắt Cố Ngu trở nên lạnh lẽo, đột nhiên nhớ đến gì, nhấn vào file nhóm, quả nhiên thấy được rất nhiều folder đặt tên bằng chữ cái tiếng Anh bên trong.

File folder, nhỏ đến mấy chục megabyte, lớn đến mấy trăm megabyte, nhưng đều là file không biết đánh dấu chấm hỏi.

Xem ra muốn thật sự nhìn thấy nội dung, còn phải đi tìm Vương Việt một chút.

^

Đêm đó, Vương Việt và anh em gã, sau khi đơn độc ở chung với Từ Phi Diệu hơn mười phút, đã được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện.

Mấy người họ, cơ bản đều có chấn động não, gãy xương sườn, sau khi mấy người anh em đó ngã xuống đất liền giả bộ bất tỉnh không dậy nổi luôn, Vương Việt thảm hại hơn một chút, gã làm kẻ chủ sự, được chiêu đãi đặc biệt, cổ chân hai chân đều trật, sưng vù lên, vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn gãy xương với mức độ nhất định, cần chăm sóc tu dưỡng thật tốt, nếu không chăm tốt thì dễ thành què.

Nhà họ Vương và mấy người phụ huynh khác biết được tin tức, vội vã đuổi tới bệnh viện, sau khi nhìn thấy thảm trạng của mấy người, vô cùng tức giận, lập tức rít gào chất vấn rốt cuộc là ai?

Dám cùng đắc tội bốn nhà bọn họ, là không muốn sống nữa sao?

Vương Việt sắc mặt trắng như xác chết đã chết ba ngày, gã yếu ớt, vẫy tay gọi người qua, nhưng lại là nói: "Đừng nói nữa, lần này coi như bị chó cắn, bọn họ, chúng ta không thể trêu vào."

Cha Vương chỉ một người con trai, trong nhà lại là nhà giàu mới nổi, ngày thường thì rất cưng chiều Vương Việt. Mắt thấy con trai bị sợ hãi, ông càng giận không thể át: "Con trai, con đừng sợ, mặc kệ là ai, ông đây cũng sẽ đòi lại công bằng cho con! Cho hắn biết người nhà họ Vương chúng ta không phải dễ chọc như vậy!"

Cha Vương đương nhiên biết con trai mình ngày thường vô pháp vô thiên, thường xuyên làm chút chuyện không sợ ai, nhưng ông già còn có con, chỉ một đứa con trai như vậy, ngày thường chiều chuộng nhiều một chút thì có làm sao? Hơn nữa những chuyện đó của gã ít lắm chỉ là đánh đấm nhỏ giữa bạn học, con trai mà, tuổi dậy thì quậy một chút quá bình thường, hồi tuổi dậy thì của ông trước kia còn là Smart tóc vàng trong thôn dù ai cũng khinh thường kìa.

Vương Việt sắp gấp muốn chết, gã lắc đầu nguầy nguậy, chỉ nói đây là dạy dỗ, là mình xứng đáng, không cần tìm ai tính sổ, ngay cả huynh đệ vừa vặn cùng chung một gian phòng bệnh, cũng cùng lắc đầu, bày tỏ này đó đều chẳng qua là một chút xích mích tạo thành xung đột, không cần phải tăng lên đến mức trưởng bối ra ngựa.

Mấy phụ huynh ánh mắt đối nhau, ở trong phòng bệnh giả vờ đồng ý, không truy cứu việc này, nhưng vừa ra bên ngoài phòng bệnh, bọn họ tụ tập lại, thảo luận làm sao bắt được đầu sỏ gây tội hại con bọn họ thành như vậy.

"Muốn báo cảnh sát không?" Mẹ của một huynh đệ nói.

Cha Vương Việt cười dữ tợn nói: "Báo cảnh sát làm gì, đương nhiên là chúng ta hòa giải riêng rồi."

Trong phòng bệnh.

Sau khi hết thuốc tê, mấy người cao cao thấp thấp rên lên đau đớn.

"Mẹ nó, không ngờ mới qua một tháng, Giang Dữ Mặc thế nhưng leo lên tòa chỗ dựa Cố Ngu này. Mệnh của cậu ta sao lại tốt như vậy? Đó chính là cậu hai làm chủ đương gia nhà họ Cố!"

"Xùy! Mệnh nó tốt thì không phải là con riêng nhà họ Giang! Mày quên quá khứ của nó rồi?"

"C-cậu ta sẽ không lợi dụng nhà họ Cố để trả thù chúng ta đó chứ? Nhưng, nhưng mà, lúc ấy nhiều người như vậy đều làm thế, chúng ta, chúng ta chỉ cùng làm theo mà thôi."

Nghe giọng nói sợ hãi khó chịu của các anh em, Vương Việt cũng rất muốn khóc: "Đừng nói nữa. Chuyện đêm nay ai cũng không thể nói ra, đặc biệt không thể để những người đó biết là Giang Dữ Mặc khiến chúng ta thành như vậy!"

"Đúng đúng đúng! Nghe anh Vương anh!"

"Nếu chúng ta đều chịu tội, những người đó cũng phải giống với chúng ta mới đúng!"

"Đúng vậy đúng vậy."

Vương Việt nơm nớp lo sợ, gã sợ không phải điều này, gã sợ là, Giang Dữ Mặc rõ là muốn trả thù, nếu đối tượng báo thù này bao gồm nhà họ Vương…

Hàm răng Vương Việt run rẩy, có nhà họ Cố làm hậu thuẫn của cậu, nhà họ Vương sao có thể đấu lại chứ? Gã lo âu cắn ngón tay, không được, phải nghĩ một cách cố sức bảo vệ cho nhà họ Vương!

'

Trong đêm nay, có người cả đêm trằn trọc, có người một đêm mơ giấc mơ kiều diễm.

Hôm sau lúc Giang Dữ Mặc tỉnh lại, cảm thấy cơ thể sảng khoái vô cùng, nhưng giây tiếp theo, cậu cảm nhận được quần ướt dầm dề, đi WC giặt quần lót với bản mặt lạnh tanh.

Cho đến khi giặt xong treo quần lót trên ban công phòng khách, vẻ mặt cậu mới chậm rãi khôi phục bình thường.

Cậu mở điện thoại lên, lúc mở khóa nhìn thấy hình nền mặc định của hệ thống, bỗng nhiên nhớ đến chuyện vào tối hôm qua, click mở WeChat, gửi tin nhắn cho Cố Ngu.

Cố Ngu tỉnh giấc từ sớm, mới bước ra khỏi phòng tập thể thao. Anh nhanh chóng tắm nước ấm, quấn khăn tắm quanh hông, bọt nước lướt qua cơ bụng vân da rõ ràng, theo tuyến nhân ngư hoàn toàn đi vào bên dưới khăn tắm.

Điện thoại nơi đầu giường rung lên brừm brừm.

Cố Ngu cầm lấy điện thoại, click mở WeChat.

Giang Dữ Mặc: Anh Cố, bức ảnh kia ngày hôm qua anh còn chưa có gửi em [mèo con chỉ hai đầu ngón tay vào nhau.jpg]

Cố Ngu trong nháy mắt rất muốn hít oxy.

Anh không đáp, ném thẳng điện thoại lên giường, đi phòng để quần áo chọn quần áo mặc vào, lúc soi gương, mới nhìn thấy mình mặc vest kèm quần thể thao, chậc một tiếng, cởi quần thể thao màu xám, đổi thành quần tây cùng bộ.

Đứng bên mép giường thắt xong cà vạt, anh liếc điện thoại trên giường, lúc này không chờ được trả lời Giang Dữ Mặc lại gửi tới một voiechat.

Cố Ngu chần chờ một chút, cầm lấy click mở, bên trong truyền đến giọng nói cố ý làm mềm kéo dài của thiếu niên, như nhõng nhẽo.

"Anh Cố, cầu xin anh, anh hãy gửi cho em đi mà ~ em bày tỏ sau này em và anh trai tốt số một, với anh Cố anh tốt số hai!"

Câu nhắn thoại này mới vừa nghe xong, một tin nhắn thoại tiếp theo đã gửi đến, tự động phát tin.

"Được không? Được không ạ ~ anh Cố ơi, anh trai tốt, anh hãy đồng ý với em đi, nha?"

Giọng nói lẩm bẩm lầm bầm, như mèo nhỏ nằm sấp bụng phơi nắng dưới mặt trời vào đông, có sự lười biếng lạ thường.

Cố Ngu mày nhíu lại mãi không giãn ra, anh cầm lấy điện thoại.

Giang Dữ Mặc nằm sấp trên giường, tay chống mặt, tay phải cầm điện thoại, hai chân đung đưa trong không trung.

Giang Dữ Mặc vừa rồi đã đặc biệt lên mạng tra xét, làm thế nào xin người khác mà có thể đạt được thành công với mức độ lớn nhất.

Cậu cũng không tin như vậy Cố Ngu còn có thể nhịn được!

Ting!

Nhận được tin nhắn của Cố Ngu, thế nhưng cũng là giọng nói.

Giang Dữ Mặc vui rạo rực click mở.

"Đừng nhớ nữa, đêm qua bất cẩn xóa mất rồi."

Giọng nói của người đàn ông vào sáng sớm có chút khàn khàn, giống như tơ liễu quẹt qua màng tai, làm người ta tai ngứa ngáy.

Giang Dữ Mặc: Một ngày tiếp theo em đều sẽ không vui.

Tùy tiện ghẹo Cố Ngu vài câu, Giang Dữ Mặc thay một thân trang phục thường ngày thanh xuân dào dạt. Nửa người trên mặc áo xanh lá dopamine sáng ngời, nửa người dưới thì lại kiên định với denim giặt nước, bước lên một đôi giày thể thao vận động, cứ vậy ra ngoài.

Gọi một chén mì thịt bò thêm thịt thêm trứng thêm cay tại một quán mì gần tòa dân cư cũ, sau khi xì xụp ăn xong, cũng ra một trán mồ hôi.

Thành phố A mùa hè dài lại nóng, ve kêu rộn rã trên cây bên đường.

[Đinh! Nhiệm vụ hàng ngày: Giúp người làm niềm vui đã hoàn thành (7/10)]

Giang Dữ Mặc ngáp một cái, thời gian xêm xêm, cậu đến cửa hàng bán hoa gần đó mua một bó cúc non nhỏ.

Trong phòng bệnh, bốn người Vương Việt tối hôm qua gần như đau cả đêm, cho đến sau đó thật sự không chịu đựng nổi buồn ngủ mới rốt cuộc ngủ thiếp đi.

Chẳng qua Vương Việt cảm thấy mình còn chưa ngủ bao lâu đâu, đang ngủ mơ đột nhiên cảm thấy đầu rất nặng, trán lạnh ngắt, gã bỗng thoáng giật mình, liền bừng tỉnh từ trong mơ.

Hộc!

Nhìn trần nhà phòng bệnh, Vương Việt thở ra một hơi: "May mà là mơ."

Chỉ là, gã đột nhiên cảm thấy trán hình như thật sự rất nặng, có thứ gì đè bên trên.

Vừa định muốn duỗi tay xác nhận, một cái đầu thò ra từ bên cạnh: "Mơ? Mày mơ giấc mơ gì thế?"

"Ặc a a a a!"  Vương Việt bị hoảng sợ, hành vi hung tàn của người này tối hôm qua đã thật sự để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho gã, buột miệng thốt ra: "Tại sao mày lại ở đây?"

Giang Dữ Mặc nở nụ cười xán lạn ngây thơ: "Rất khó tìm sao? Tao hỏi anh Từ một chút là biết rồi."

Anh Từ? Là chỉ Từ Phi Diệu?

Lòng Vương Việt chùng xuống, đúng rồi, quen biết Cố Ngu, vậy quen biết Từ Phi Diệu cũng rất bình thường. Bọn họ đều cùng vòng tròn, mà vòng này trước kia đến gã biết cũng chỉ có ba bốn, hiện tại nhiều một Giang Dữ Mặc.

Bất luận nghĩ như thế nào, Vương Việt đều cảm thấy phảng phất đang nằm mơ.

Giang Dữ Mặc, một con chó lang thang dơ bẩn trong bùn lầy, sao có thể sẽ leo lên nơi đỉnh núi cao kia chứ?

Dựa vào đâu?

Vương Việt nhịn xuống lòng đố kị hừng hực, kéo khóe miệng vẻ mặt nan kham hỏi: "Mày đến để xem trò cười của tao à?"

Cho dù tối hôm qua bị Giang Dữ Mặc đánh tơi bời, nhưng hành vi bắt nạt trước kia đối với Giang Dữ Mặc thực thi dài đến ba năm, điều này dẫn tới gã cho dù tối hôm qua bị đánh rất thảm, trong lòng vẫn không hề để Giang Dữ Mặc trong lòng.

Gã tính sự thất bại tối hôm qua thành Giang Dữ Mặc đánh bất ngờ nên trở tay không kịp.

Giang Dữ Mặc trái lại cũng không ngạc nhiên với biểu hiện của gã, thậm chí sau khi Vương Việt có tự tin như vậy, vẻ mặt của ba người khác cũng dần dần kiên cường lên.

Cậu cười cười: "Sao có thể? Tao chính là đặc biệt đến thăm mày, mày hoan nghênh bạn học cũ như vậy à?"

Giang Dữ Mặc nói xong, cầm bó hoa vừa rồi vẫn luôn để phía sau ra trước mặt, cười đến lộ ra một hàm răng trắng: "Thế nào? Hoa cúc, rất đẹp đúng không."

Vương Việt lại tức giận đến run người.

Hoa cúc, đó là tế người chết!

Gã một tay giật lấy bó hoa, trực tiếp dùng sức ném xuống mặt đất.

Giang Dữ Mặc cũng không ngăn cản, nhìn cánh hoa vung vãi, chỉ tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, tao mới vừa mua, tốn của tao 30 tệ đấy. Thật là thằng phá của."

"Mày rốt cuộc muốn làm gì?" Vương Việt cắn răng nói: "Không có việc gì thì cút."

"Tao đối với mày khách sáo, mày thật sự coi mình là thằng nào."

Giang Dữ Mặc chỉ chỉ trán gã: "Nhìn xem thứ gì đắp trên trán mày."

Vương Việt vừa rồi duỗi tay là muốn chạm vào lấy đồ xuống, chỉ là bị lời của Giang Dữ Mặc ngắt lời làm cho quên mất, gã giờ nâng tay lần nữa.

"Nhưng mà đừng trách tao không nhắc nhở mày, haiz, chất lỏng này ấy, đã tốn của tao không ít công sức mới lấy được." Giang Dữ Mặc buông tay, lắc đầu bất lực: "Nếu mà bất cẩn rải ra ngoài một cái, âm thanh đó, xùy xùy xùy, quả thực quá mỹ diệu."

Vương Việt cũng chạm tay đến ly rồi, nhưng không dám động.

Đổi vị trí tự hỏi, nếu là gã bị người bắt nạt lâu như vậy, vất vả lắm nắm lấy cơ hội, có thể thực hành trả thù không?

Đó tuyệt đối phải trả thù! Không chỉ phải đả kích hắn thật dữ, càng sẽ không bỏ qua gia tộc sau lưng hắn!

Vương Việt bị liên tưởng của mình dọa đến túa mồ hôi lạnh, cổ họng gã khô khốc: "Mày, rốt cuộc muốn làm gì?"

Giang Dữ Mặc mỉm cười vừa lòng, lấy điện thoại ra mở bản ghi nhớ: "Tao hỏi, mày đáp, nếu có một chữ giả dối, vậy tao chỉ có thể để anh Cố và anh Từ hỗ trợ."

Giang Dữ Mặc buồn rầu gãi gãi tóc: "Mày cũng nhìn thấy ngày hôm qua anh Cố để ý tao cỡ nào rồi, người thông minh chút, hẳn nên biết làm như thế nào."

Nói xong, Giang Dữ Mặc đột nhiên dùng tay che miệng: "Ôi trời, tao quên mất, mày không tính là thông minh, chẳng qua mày hẳn cũng biết phải làm gì nhỉ."

Ba người khác cũng không dám lên tiếng, sôi nổi dúi đầu vào trong chăn, nghĩ thầm: Anh Vương anh cứ yên tâm đi nhé, sau đó bọn họ chắc chắn sẽ báo đáp thật tốt ân che chắn của anh.

Da mặt Vương Việt run rẩy, mồ hôi trượt vào đôi mắt, nóng xót cực kì gã cũng không dám dùng tay lau: "Mày muốn hỏi gì?"

"Lựa chọn sáng suốt," Giang Dữ Mặc búng tay một cái: "Thật ra rất đơn giản, tao cũng không hỏi mày rốt cuộc có những ai."

Không hỏi tên?

Vương Việt căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ…

Gã kéo kéo khóe miệng: "Vậy mày muốn biết gì?"

"Tao chỉ muốn biết, mỗi một lần tụ tập bí mật của chúng mày, đều đi đâu? Tham gia như thế nào? Có ám hiệu gì không?"

Giang Dữ Mặc cười cười, đưa màn hình điện thoại cho gã xem, bên trên đúng là một đoạn tin nhắn vừa mới biên tập tốt nhưng còn chưa gửi đi, bên trên hiển thị người nhận tin là Cố Ngu.

"Mày cần phải nghĩ kỹ, muốn vì bọn họ, vì khí phách nhất thời, phá đổ nhà mình hay không nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com