Chương 060
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc nán lại trong phòng bệnh nửa giờ, có Cố Ngu - một ngọn núi lớn này đè trên đầu, Vương Việt không chỉ không dám có điều giấu giếm, trái ngược còn phải nói rõ ràng hết mỗi một chi tiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Gã tận mắt nhìn thấy thái độ của Cố Ngu đối với Giang Dữ Mặc, người cũng ôm thẳng trong lòng, vậy quan hệ có thể bình thường chắc?
Vương Việt như ăn khổ qua, ủ rũ cụp đuôi, cả người đều bị rút đi sức sống: "… Tao, tao đã nói hết toàn bộ rồi."
"Mày tốt nhất thế." Giang Dữ Mặc lắc lắc giao diện máy ghi âm trên điện thoại: "Tao cũng ghi lại rồi, nếu như bị những người đó phát hiện mày phản bội bọn họ, mày biết bọn họ sẽ làm gì với mày."
Kẻ khản bội sẽ biến thành món đồ chơi mới.
Nghĩ đến việc mình từ kẻ thưởng vui biến thành đồ vật bị xem, những việc trước đây đều sẽ tác dụng lên người mình.
Vương Việt sắc mặt khó coi, hít thở dồn dập, đồng tử đột nhiên mở rộng, chân bó bột cũng đang run rẩy một cách mất kiểm soát.
Vương Việt hiện tại không chỉ không thể thông báo nhắc nhở bọn họ, ngược lại còn phải che giấu cho Giang Dữ Mặc.
"Xem ra mày suy nghĩ cẩn thận rồi." Giang Dữ Mặc cong môi, ánh nắng vàng ngoài cửa sổ chiếu vào, trên mái tóc đen nhánh đẹp đẽ xuất hiện một vầng sáng, chợt nhìn rất giống thiên thần đội vòng sáng trong hoạt hình, nhưng trên thực tế, lại là ác ma tràn ngập ác ý.
Giang Dữ Mặc tầm mắt nhìn quét một vòng, ba người khác như rùa đen rút đầu trốn trong chăn, Giang Dữ Mặc hừ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc lướt thoáng qua mẹ Vương đến thăm con trai.
"Hửm? Đây là gì thế? Con trai sao con đặt ly nước trên đầu?"
"Gặp ác mộng? Sao sắc mặt nhợt nhạt như vậy, cả người mồ hôi lạnh, quần áo cũng ướt đẫm. Mau thay quần áo đi, mẹ nấu canh gà, uống nhân lúc nóng."
Giang Dữ Mặc bước nhanh rời đi, cho đến khi bên tai rốt cuộc không nghe thấy lời lải nhải của mẹ Vương trong phòng bệnh.
Cạch!
Lửa chợt bùng ra, Giang Dữ Mặc cắn điếu thuốc, trong khoảnh khắc để đầu thuốc sát vào ngọn lửa, một bàn tay duỗi đến từ trước mặt lập tức cướp đi thuốc lá trong miệng cậu.
"Tôi đ…" Giang Dữ Mặc há miệng chửi ngay, ai bị thần kinh giật thuốc lá của cậu, nhưng mà vừa ngẩng đầu, người đàn ông tây trang phẳng phiu đứng trước mặt, tóc chải gọn ra sau, vầng trán đầy đặn, tròng mắt được khảm trong hốc mắt sâu thẳm lúc này đang nhìn về phía mình không tán thành.
Lời trong miệng quẹo cua: "Cỏ này, cỏ mọc cũng tốt thật, xanh như vậy, thực sự có sức sống."
Ngửi mùi nước hoa Cologne thoang thoảng trong không khí, Giang Dữ Mặc cười cười: "Anh Cố, sao anh lại ở đây?"
Cố Ngu một tay bẻ gãy điếu thuốc, thuận tay rút ra bật lửa trong tay Giang Dữ Mặc, cùng ném vào thùng rác bên cạnh.
Tay phải anh cầm một chiếc điện thoại, có hơi quen mắt, hai mắt Giang Dữ Mặc sáng lấp lánh, tay mới vừa vươn ra, Cố Ngu đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ bèn tiến lên lấy đi điện thoại lo tự mình đi về phía khu nội trú.
"Ơ?" Giang Dữ Mặc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thấy vệ sĩ vừa vặn đi vào thang máy, đầu óc cậu xoay một vòng: "Tại sao anh lại ở đây? Còn trả điện thoại cho Vương Việt? Anh chắc chắn không phải muốn buông tha anh ta, vậy là đã phá giải thứ trong điện thoại của anh ta, sau đó bước tiếp theo, chính là muốn Vương Việt phối hợp thực hiện một số hành động?"
Đầu nhỏ này của Giang Dữ Mặc xoay chuyển phải gọi là nhanh, nói xong bản thân cũng không nhịn được xác nhận với người đàn ông, chân bước một bước về phía trước, ngửa đầu hai mắt lóe ánh sáng nhạt, chứng thực nói: "Có phải không?"
Cố Ngu giơ tay lấy xuống lá xanh không biết lúc nào bay tới trên đỉnh đầu Giang Dữ Mặc, vỗ vỗ đỉnh đầu cậu: "Thật thông minh, không khác cậu nghĩ lắm."
Giang Dữ Mặc vẫn luôn đều biết tay Cố Ngu rất lớn, đủ để kiềm nửa vòng eo cậu, lúc sờ đầu có vẻ càng rõ ràng hơn, gần như đè lại toàn bộ đỉnh đầu cậu, nhiệt độ của cái xoa xoa ấy cố ý vô tình truyền vào.
Giang Dữ Mặc cảm thấy lòng như bị một quả cầu nước ấm bao bọc.
"En vốn đã thông minh rồi." Khóe môi Giang Dữ Mặc nhếch lên, cơ hầu kết tự nhiên nhô lên, má hơi phồng lên, hiện ra thần sắc thỏa mãn rất nhạt.
"Nhưng mà anh Cố anh công việc hẳn rất bận nhỉ, chuyện này là chuyện của bản thân em, tự em làm được rồi."
Giang Dữ Mặc buồn rầu nhíu mày, trước kia cậu bất kể làm chuyện gì đều là tự làm một mình, chỉ là chờ đến sau khi thức tỉnh, bề ngoài thành ngụy trang của cậu, cậu nắm giữ tiên cơ, bẩm sinh đã trang bị ưu thế so với người khác, bởi vậy liền thường xuyên lấy lui làm tiến, dựa theo tính cách của người khác để làm một ít thiết kế, lợi dụng người khác tiến hành một ít mục đích.
Bởi vậy cuộc sống ngoại trừ học tập làm việc, thường thường đều sẽ bị giao tế lấp đầy, bên trong cơ bản không có một thứ là Giang Dữ Mặc thực sự muốn làm, hết thảy đều chẳng qua là những trợ lực giúp cậu vì đạt được mục đích.
Cậu thậm chí có thể vì thu mua người phục vụ, trước tiên điều tra tốt, sau đó thiết kế màn người đẹp xuất hiện cứu anh hùng, bị thương vì cứu người, sau vài lần quen thuộc dần, lại cố ý để lộ ra một ít phiền não, chẳng hạn như mình bị quấy rầy, chỉ là muốn đàm phán với đối phương, đừng quấn lấy mình nữa linh tinh.
Mọi việc như thế, thiết kế thêm mấy kịch bản, bề ngoài và tính cách của cậu quá có tính mê hoặc, cộng thêm việc nắm giữ cốt truyện và tính cách của mọi người, mọi việc mỗi lần đều suôn sẻ.
Chẳng qua ngày tháng như vậy, tuy rằng tổng thể là rất thuận lợi, nhưng có quá nhiều thứ phải làm sau lưng, nói không mệt là giả, cả ngày 24 giờ, hoàn toàn không có thời gian của riêng mình.
Vì thành công, tất nhiên phải mất đi gì đó, như vậy khoảnh khắc khi thành công đến, vui sướng xuất hiện là vô hạn, mãnh liệt.
Nhưng mà sau một khoảng thời gian liên tục, vui sướng dần dần tiêu giảm, cậu bắt đầu chuyển sự chú ý sang thứ khác, tìm kiếm thú vui khác.
Mẹ cậu đã mất từ rất sớm, Giang Dữ Mặc biết cốt truyện, tự nhiên biết mẹ qua đời như thế nào.
Lúc ấy cậu còn nhỏ, nhớ lại mẹ thứ hiện lên trước hết không phải khuôn mặt, mà là mùi rỉ sắt nồng nặc, màu máu trọn tầm nhìn.
Tuy rằng mẹ đi sớm, nhưng tư tưởng truyền thống thành gia lập nghiệp, khát vọng đối với nhà vẫn khắc thật sâu trong tiềm thức của cậu.
Tuy rằng gia đình nguyên sinh của cậu không ra sao, nhưng cậu có thể tự mình lựa chọn tạo ra gia đình chỉ thuộc về chính mình.
Điều này đối với cậu lúc ấy đã bò đến trước mặt Cố Ngu, nhưng bên cạnh lại một mảnh cô đơn mà nói, là một cám dỗ rất lớn.
Nguyên Tiếu đối với Giang Dữ Mặc mà nói, nhiều hơn chỉ một biểu tượng.
Sự từ chối của cô cũng không khiến Giang Dữ Mặc để trong lòng, biết rõ Nguyên Tiếu cũng không vui vẻ, Giang Dữ Mặc cũng hoàn toàn không để ý.
Cậu đắm chìm trong thế giới bản thân tạo ra cho mình, chỉ là khi Nguyên Tiếu giết chết cậu vì Cố Ngu, Giang Dữ Mặc có hơi sụp đổ.
Nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ hơn, động cơ phản bội, dường như là vì Cố Ngu này, càng khiến cho Giang Dữ Mặc cảm thấy phẫn nộ hơn.
Cố Ngu Cố Ngu, cái gì cũng là Cố Ngu!
Chỉ bởi vì Cố Ngu là nam chính, cho nên bất kể anh làm gì, cũng có thể đạt được thành công dễ dàng.
Mà mình thì sao, vật hy sinh tác giả thiết kế tự cho là đúng, thậm chí không có một chút phối hợp diễn với nam chính, phảng phất cốt truyện cài đặt chỉ là để phong phú thế giới, một đá kê chân thiết kế cho nam chính mở rộng bản đồ thương nghiệp giới giải trí.
Tâm trạng sung sướng chớp mắt bịt kín một tầng bóng tối.
Hửm, sao ngay cả mày cũng nhíu lại rồi?
Cố Ngu cuộn ngón tay, lại không xoa hàng mày hơi mang bực bội của thiếu niên, chỉ nắm lấy vai cậu thật chặt: "Giao cho tôi, hoặc theo cùng với tôi, cậu chọn cái nào?"
Nói là lựa chọn, thật ra không phải chọn.
Sao cậu có thể bỏ lỡ khoảnh khắc trả thù?
Người chibi trong lòng Giang Dữ Mặc lộ ra nụ cười tà ác dữ tợn, trên mặt lại không quá vừa lòng nói: "Em chắc chắn không thể để anh đi thực hiện một mình."
Vì thế chuyện này cứ vậy được quyết định.
Giang Dữ Mặc cùng Cố Ngu lên xe, Giang Dữ Mặc liếc nhìn phía sau: "Chúng ta không đợi anh ta ạ?"
Cố Ngu nhìn xuống đồng hồ: "Sắp đến giữa trưa rồi, muốn cùng ăn cơm không?"
Giang Dữ Mặc thích đồ miễn phí, tự nhiên đồng ý.
Lúc đang đi đến nhà hàng, Giang Dữ Mặc hỏi Cố Ngu thu hoạch tin tức gì trong điện thoại của Vương Việt, có thể khiến Vương Việt hoảng loạn sợ hãi như vậy, tin tức bên trên chắc chắn không đơn giản.
Cố Ngu lúc này đang dặn dò trợ lý hoãn cuộc họp buổi chiều lại một tiếng, lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, lúc này mới trả lời câu hỏi trước của Giang Dữ Mặc: "Bảo anh ta đi dặn dò Vương Việt làm một chút chuyện, chúng ta chờ tin tức là được."
Cơm trưa tiến hành tại Nhà hàng lớn A Wet, nơi này có phong cách lâm viên kiểu Trung Quốc, chỉnh thể sân bốn vào bốn ra như Vương phủ thời xưa, núi giả cầu nhỏ nước chảy, rường cột chạm trổ, hoàn cảnh vô cùng thanh tĩnh.
Đi theo quản đốc vào một cái sân, dọc đường đi cũng không gặp được ai khác.
Giang Dữ Mặc kiếp trước bận rộn, làm sao có thời giờ hưởng thụ, chẳng qua cậu lại thật ra đã nghe về nơi này, nghe nói người không có quan hệ đừng nói vào được, ngay cả cửa cũng không tìm thấy.
Nghe nói có tên trộm không có mắt, không biết chủ nhân nơi này là ai, vừa thấy hoa lệ như vậy bèn muốn vào trộm chút đồ sưu tập gì đó cũng rất đáng giá, ai biết loanh quanh mấy tiếng cũng không tìm được phòng, bấy giờ lạc đường trên hiên nhà luôn, cuối cùng vẫn là khóc lóc báo cảnh sát bảo cảnh sát vớt mình ra ngoài, bằng không thế nào cũng phải đói chết mất.
Bình thường đều phải hẹn trước mấy tháng, Cố Ngu lại có thể tiến vào luôn, đương nhiên không loại trừ khả năng anh bảo trợ lý đặt trước, nhưng với tư cách là nam chính của cuốn sách, khả năng cao hơn là ông chủ nhà hàng này có quan hệ với Cố Ngu, thậm chí ông chủ sau lưng chính là Cố Ngu?
"Nhóc vô dụng, mày nói xem ông chủ nhà hàng này là Cố Ngu sao?"
Hệ thống treo máy đã lâu, mấy ngày nay ký chủ đều đặc biệt an phận, không thường thường trỗi ác niệm như trước kia, bị hệ thống giám sát phóng điện chẻ ra.
Đột nhiên bị cue, hệ thống sửng sốt vài giây mới phản ứng lại: [Tôi tra thử! Ừm! Trong tiểu thuyết không viết.]
Không có thực đơn, Cố Ngu quen cửa quen nẻo gọi mấy món, nhấn mạnh rằng không muốn rau thơm, hơi cay là được, cuối cùng còn gọi mấy món ngọt và điểm tâm, ngay cả tên nghe vào cũng có vẻ rất ngon miệng.
Anh gọi xong, người phục vụ liếc nhìn Giang Dữ Mặc, dường như đang hỏi vị này không cần gọi sao?
Cố Ngu lúc này mới phản ứng lại, như bổ sung hỏi Giang Dữ Mặc: "Cậu có kiêng ăn gì không?"
Giang Dữ Mặc tay phải chống cằm, lộ ra nụ cười bí ẩn: "Không có, vừa rồi anh gọi đều khá ổn. Khẩu vị của chúng ta thật giống, nếu không em cũng suýt nữa cho rằng anh hiểu biết em đến vậy đó."
Giang Dữ Mặc: :S
Cố Ngu mân mê khuy măng sét một chút, tròng mắt liếc nhìn cửa sổ gỗ gụ nhỏ đến khó phát hiện: "Khẩu vị của chúng ta quả thật còn rất nhất trí."
Anh vẫy vẫy tay, người phục vụ liền đi xuống.
Giang Dữ Mặc vừa muốn cười, nhưng cậu ghìm lại khóe miệng, rất nghiêm túc nói: "Ừm ừm, vậy chúng ta sau này cùng ăn cơm thì sẽ không đánh nhau."
Sau này cùng ăn cơm?
Cố Ngu luôn cảm thấy Giang Dữ Mặc có điều ám chỉ, nhưng hẳn là ảo giác nhỉ.
Tốc độ lên món ở đây rất nhanh, không để Giang Dữ Mặc cảm thấy quá lâu, món ăn đã lục tục lên bàn.
Hương vị món ăn không làm mất mặt nhà hàng bức cách cao này, sắc hương vị đều đầy đủ, hương đồ ăn nhiều chút tinh xảo và tinh tế tỉ mỉ so với món ngon bình dân.
Bất kể vị hay hương vị đều là hạng nhất hạng nhì.
Cố Ngu nhìn cậu cúi đầu lo ăn, ăn một lần thì dừng không được nữa, mày hơi cau, dựa theo kinh nghiệm trước đây, đánh giá Giang Dữ Mặc gần nên no rồi, nhưng cậu còn tiếp tục duỗi đũa, Cố Ngu trực tiếp duỗi tay dùng đũa đè lại đũa của Giang Dữ Mặc.
"Sao vậy?" Giang Dữ Mặc khó hiểu: "Anh đang gấp?"
Cố Ngu ngước mắt, gánh cái nồi này: "Ừm, công ty đột nhiên có một hạng mục công việc khẩn cấp."
"Được rồi." Giang Dữ Mặc có hơi lưu luyến.
Cố Ngu: "Lần sau chúng ta đến nữa."
Giang Dữ Mặc không có chút nào lưu luyến và không nỡ, cậu buông đũa, đứng bên cạnh Cố Ngu nhanh như chớp: "Em xong rồi."
Người phục vụ mặc trang phục thời Đường lần nữa dẫn đường cho hai người, họ băng qua gian hành lang chín khúc, Giang Dữ Mặc một đường ngắm phong cảnh hoàn toàn không hợp với khí chất của thành phố A - thành phố siêu phát triển này, mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưởng thụ tản bộ đến cửa.
Hình ảnh hai người nói cười biến thành ảnh chụp dừng hình trong điện thoại của một thám tử, chỉ là hắn ta mới vừa vui vẻ vì mình hoàn thành mục tiêu của cố chủ, đột nhiên phát hiện Cố Ngu trong màn ảnh nhìn thoáng qua bên này từ xa.
Thám tử lập tức nằm xuống trốn phía dưới.
Không phải, khoảng cách này cũng xa mấy trăm mét, hắn còn ngồi tại trong xe đây, Cố Ngu không có khả năng thấy hắn.
Qua một thời gian, khi hắn lại len lén hé đôi mắt khẽ khàng nhìn bằng màn ảnh, phát hiện hai người đều đã ngồi trên chiếc Bentley Mulsanne, ô tô màu xanh ngọc đang chậm rãi hòa vào dòng xe cộ.
Thám tử thở phào trong lòng, hắn muốn nhanh chóng khởi động xe chạy về, rửa ảnh chụp từ camera ra.
Bên cạnh không biết khi nào xuất hiện một người vạm vỡ mặc đồ thể thao thường ngày, anh ta gõ gõ cửa sổ xe, ý bảo thám tử mở cửa sổ xe.
Thám tử không muốn nửa tháng ngồi canh của mình ném đá trên sông, cắn răng đang muốn căng da đầu khởi động ô tô, trước sau đều bị ô tô màu đen bỗng nhiên xuất hiện chặn.
Thám tử:…
^
Vương Việt đầu tiên là bị Giang Dữ Mặc dọa sợ, không bao lâu, lại bị vệ sĩ của Cố Ngu tìm tới cửa, gã suýt nữa cho rằng nhà họ Vương sẽ phải vì hành vi trong quá khứ của gã mà sụp đổ, vệ sĩ nói mơ hồ: "Không phối hợp sẽ đổ ngay lập tức, nếu phối hợp, xem tâm trạng."
Vương Việt còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể co rúm người lại rưng rưng gật đầu.
Ba huynh đệ khác đều nằm cùng một phòng bệnh, bốn người họ trước nay đều hành động cùng nhau, là một đoàn thể nhỏ, cho nên bọn họ cũng không trốn thoát.
Bốn người rưng rưng tiễn vệ sĩ đi, không hề cho bọn hắn quá nhiều thời gian điều giải tâm trạng, người nghe tin đã đuổi đến.
Người đến đeo mắt kính, kiểu tóc học sinh tiêu chuẩn, chợt nhìn, như lớp trưởng học sinh giỏi học tập giỏi nhất trong lớp.
Chỉ thấy hắn ta đẩy đẩy mắt kính: "Sao vết thương nghiêm trọng vậy?"
Không nghiêm trọng sao được? Hai chân đều bó bột, những người khác đều ít nhất một chân, còn có gãy xương xương sườn, không phải thảm bình thường.
Vương Việt và ba người khác trao đổi một ánh mắt, bắt đầu con đường bạn chết kệ bạn, mình sống là được, cười khổ nói lung tung: "Haiz, đừng nói nữa, đây không phải uống say coi trọng một nhỏ, nhưng ai biết tính tình người đàn ông của nó dữ như vậy, không phải chỉ sờ mó eo nhỏ kia à, hắn ta mẹ nó đánh tới luôn, tính tình của chúng tôi đây nhịn cục tức này được à? Lập tức đánh nhau luôn!"
"Đúng đúng đúng!"
"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy."
"Nói không sai tẹo nào."
Lớp trưởng ngờ vực, hắn ta trái lại không tin lời bọn họ lắm, nhưng bọn hắn trước đó cho người đi tra, lại làm sao cũng không tra được đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Xem bọn họ thảm như vậy, kiểu gì cũng không giống dáng vẻ đánh thắng.
Nhưng chắc bốn người này có làm sao cũng không dám nói dối lừa bịp bọn họ, dù sao trung tâm của đoàn thể nhỏ bọn họ đây cũng không phải mấy người Vương Việt chọc đến được.
Đại khái do đánh thua lo mất mặt quá cho nên mới tô vẽ quá mức trong lời nói đi.
Lớp trưởng có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ được là "Món đồ chơi" trước đây, muốn tìm đến cửa trả thù.
Hắn ta lần này chỉ đến đây xác định địa điểm và thời gian, nhà Vương Việt là nhà giàu mới nổi, danh nghĩa có không ít biệt thự có vị trí và trang hoàng đều không tệ, an tĩnh ít người, đặc biệt thích hợp tụ hội.
Hơn nữa mỗi lần tụ hội cơ bản đều do Vương Việt cung cấp ăn ở, cho nên lớp trưởng lần này tự mình đến đây cũng là cho Vương Việt một chút mặt mũi, dù sao vòng tròn nhỏ hẹp này của bọn họ đều là người địa phương, chỉ có Vương Việt một nhà giàu mới nổi đến từ nông thôn.
Sau khi xác định xong, trước khi lớp trưởng rời đi, còn hỏi gã lần này còn tham gia hay không, Vương Việt tự nhiên không có khả năng không tham gia, gã tức thì lộ ra nụ cười gian biến thái: "Loại trò hay này sao tôi bỏ lỡ được?"
Lớp trưởng: "Cũng đúng, dù sao cậu cũng là một thành viên trong chúng tôi mà."
Sau khi tiễn người đi, Vương Việt lại ra một thân mồ hôi lạnh, buổi tối lúc mẹ Vương đến đưa cơm lại ồn ào: "Điều hòa này mở cũng không cao mà, sao con lại ra nhiều mồ hôi vậy? May mà mẹ mang theo không ít quần áo cho con, bằng không lại phải mặc đồ bệnh nhân xấu muốn chết."
Gian nan ăn xong cơm chiều, Vương Việt dùng cớ đi WC trốn vào WC, cắn ngón tay gọi điện cho vệ sĩ.
^
Sau khi từ Giang Dữ Mặc đời này không cần kinh doanh tạo quan hệ khắp nơi, cùng với đi phí đầu óc thiết kế này tính kế kia như kiếp trước, cậu đột nhiên phát hiện thời gian của mình thật nhiều.
Hiện tại nghỉ hè vừa qua một tháng, trừ thời gian làm nhiệm vụ hằng ngày mỗi ngày, cậu vậy mà có cực nhiều thời gian rảnh.
Lúc không có việc gì, cậu liền mua đồ ăn vặt đồ uống rúc trên giường chơi game đảo lộn ngày đêm.
Mặc kệ là loại trò chơi bắn súng hay loại game MOBA*, cậu đều chơi đến rất high, thường thường dẫn theo Từ Thành Anh và Cố Du Du giết xuyên đối thủ, hai người mỗi lần đều sẽ thốt ra một sọt khích lệ và ca ngợi với Giang Dữ Mặc.
* Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi (tiếng Anh: Multiplayer online battle arena hay viết tắt là MOBA)
"Anh Giang, anh thật sự quá lợi hại, tay thật nhanh, giết sạch, đối phương cũng bị anh giết ngu rồi!"
"Đúng đó đúng đó, chơi với người khác đều thua! Anh Tiểu Giang đúng mạnh, chỉ có cậu có thể đưa tôi thắng."
Có chăng có thể do hai người quá cùi bắp.
Giang Dữ Mặc cười, nhưng cậu không nói ra, hỏi một chút Cố Du Du: "Anh cô gần đây bận không?"
Cố Du Du: "Bận lắm! Từ khoảng thời gian trước dọn ra ngoài, thì vẫn luôn không về ở. Mẹ nói, anh hai đều đang tăng ca cả ngày, mệt lắm. Anh cả thật sự quá không hiểu chuyện, mỗi ngày chỉ biết chơi, khoảng thời gian trước hẹn với bạn ra ngoài du lịch luôn rồi, cũng không hề biết suy xét cho anh hai chút nào."
Từ Thành Anh ôi một tiếng: "Vậy em cũng không biết đúng không. Anh cả em như vậy mới tốt đó, đám lão già đó mới có thể hết hy vọng, nếu anh cả em có một chút ý đồ muốn vào công ty, đám lão già đó chắc chắn lại sẽ tận hết sức lực châm ngòi, chuyện mấy năm trước nói không chừng còn sẽ trình diễn một lần nữa."
"Hả?" Cố Du Du khiếp sợ nói: "Chẳng trách tôi thấy anh cả suy sút như vậy, ba mẹ đều không nói gì. Hóa ra là thế này à. Vậy tôi lớn lên còn có thể phân ưu thay anh hai không?"
"Thật ra cũng không cần lo lắng như vậy, mấy năm nay anh hai em hẳn trị đám lão già đó gần hết rồi, anh cả em muốn về công ty thật, có kinh nghiệm trước đó, hẳn cũng sẽ không có vấn đề lớn gì. Chẳng qua, có thể hưởng thụ cuộc sống vì sao muốn đi làm? Có tiền được rảnh, em nói đúng không?"
Cố Du Du lầu bầu: "Cho nên vẫn là anh cả không hiểu chuyện!"
Giận.
Giang Dữ Mặc nghe bọn họ nói chuyện phiếm, như nghe drama, trộm thú vị.
Đúng lúc này, Cố Ngu gọi tới video call.
"Tôi có việc, off trước."
Kết nối cuộc gọi video, đập vào mắt là một bàn tay đốt ngón tay rõ ràng, theo sau màn ảnh đong đưa, theo thứ tự lướt qua áo sơmi cài chặt, cà vạt, hầu kết nhô lên, cuối cùng dừng hình ảnh tại một gương mặt góc cạnh rõ ràng, hình dáng sâu sắc.
So với hiện thực, người đàn ông trong màn hình đẹp trai càng thêm khoa trương.
Vừa nhìn thấy Giang Dữ Mặc, người đàn ông vốn dĩ không có biểu cảm gì cong cong môi.
Cố Ngu nhìn lướt qua bối cảnh sau lưng cậu, nhướng mày: "Ở nhà chơi à?"
Giang Dữ Mặc đang rúc trên sofa trong phòng khách chơi game, cũng không biết vì sao, ngón chân hai chân có hơi không được tự nhiên vểnh vểnh lên xuống: "Vâng, sao đột nhiên video với em?"
Sắc mặt Cố Ngu hơi nghiêm, nói chuyện đồng thời cẩn thận không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên mặt thiếu niên: "Bên Vương Việt xác định, ngay tại tối hôm nay, đợi lát tôi tới đón cậu."
Nụ cười nơi khóe môi Giang Dữ Mặc hơi cứng, chợt nở rộ ra nụ cười càng thêm ngọt ngào: "Được ạ."
Ánh mắt Cố Ngu thoáng rơi trên nụ cười của cậu, mới hấp tấp cúp trò chuyện.
Giang Dữ Mặc chân trần đi đến bên tủ lạnh trong phòng bếp, từ bên trong cầm một hộp dâu tây nhỏ, một bên ngâm nga một bên rửa sạch.
Hệ thống cẩn thận phân biệt, giai điệu này, hình như là điệu huýt sáo trong bộ phim giết người rất nổi nào đó.
Ký chủ vừa cười vừa ngâm nga thứ này, thật khiến Thống sợ hãi.
Cậu cười tủm tỉm xử lý một hộp dâu tây, chất lỏng màu đỏ nhuộm trên răng miệng, phảng phất biến thành mồm to đầy máu.
Chạng vạng, Cố Ngu đúng giờ tới đón Giang Dữ Mặc, cậu vừa lên xe, thì phát hiện trong xe nhiều một ít trang phục và mặt nạ.
Giang Dữ Mặc liếc nhìn một cái, Cố Ngu giải thích bảo: "Đó là lát tối phải dùng. Chúng ta đi ăn cơm trước."
Nói xong, anh không nhịn được liếc nhìn Giang Dữ Mặc một cái, rồi liếc nhìn thêm một cái.
"Sao vậy?" Giang Dữ Mặc kéo kéo một dúm tóc trên tóc mái, cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình một lát: "Em mặc hẳn không vấn đề gì nhỉ."
Đâu chỉ không thành vấn đề, quả thực quá đẹp.
Cả người đều thơm thơm, tóc xoã tung như bọc một lớp filter nhu hòa, cậu mặc một áo T trắng cổ rộng, hai bên eo cắt xẻ không rõ, dùng sợi xích bạc nối lại lỏng lẻo, vị trí cổ áo rũ xuống một vòng ngọc trai sáng bóng tròn mướt.
Điều này thì trông Cố Ngu một thân tây trang màu xanh ngọc có chút tử khí trầm lặng, tuy lúc anh ra ngoài đặc biệt xử lý tóc, xịt nước hoa, nhưng vẫn cảm nhận được một tia không hợp với thiếu niên.
Giang Dữ Mặc nhạy cảm phát hiện người đàn ông có hơi không vui, cậu liếc nhìn một cái.
Xe vừa vặn dừng ổn trước cửa nhà hàng, Giang Dữ Mặc cởi đai an toàn, quỳ ghé vào lên ghế sofa, một tay chống, một tay vuốt sườn mặt Cố Ngu: "Anh Cố, hôm nay anh thật đẹp trai! Anh vốn đã trông đẹp, như vậy vừa lúc lộ hết mặt anh, sống mũi cao, đôi mắt sao lại đẹp như vậy, hốc mắt thật sâu, còn có cái mũi này."
"Ù ôi," Giang Dữ Mặc khoa trương hét to một tiếng, mùi hương truyền ra trong hơi thở không hiểu sao khiến Cố Ngu có chút nóng tai, đầu ngón tay thiếu niên theo mũi ngừng tại chóp mũi, như nói một bí mật, ra vẻ thần bí bảo: "Em nghe nói, người đàn ông mũi vừa cao vừa thẳng, nơi đó cũng rất lớn đó."
Cố Ngu có hơi đứng ngồi không yên, anh lặng yên bắt chéo chân, như cũng bị giọng điệu như nói bí mật của thiếu niên lây nhiễm, anh cũng thả nhẹ giọng nói nói: "Còn sao nữa?"
Vệ sĩ sớm đã xuống xe, ngăn lại giám đốc nhà hàng, cửa sổ xe đều trải qua thiết trí đặc biệt, bên ngoài căn bản không thấy được bên trong, bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài.
Cho nên, lá gan Giang Dữ Mặc lập tức phình to dưới sự dung túng cố ý của người đàn ông: "Còn có, nếu hầu kết lớn như vậy."
Đầu ngón tay Giang Dữ Mặc khẽ khều lên hầu kết người đàn ông: "Nơi đó cũng sẽ rất mạnh nha."
Cố Ngu rốt cuộc như không chịu đựng được nắm lấy cổ tay cậu, nghiêng đầu vừa định nói chúng ta nên xuống xe rồi.
Giang Dữ Mặc lại tiến đến trước lỗ tai hồng hào của anh: "Anh Cố, bạn đời tương lai của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc ở phương diện kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com