Chương 061
Edit: Mạn Già La
Rầm!
Cửa xe bị dùng sức đóng sầm, quản lý kinh ngạc ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp đi đón, mới vừa bước ra một bước, Cố Ngu bước chân không ngừng đi vào trong, quản lý sửng sốt, theo sau một thiếu niên chạy chậm đuổi theo, mơ hồ truyền đến tiếng nói trong trẻo tràn ngập hơi thở thiếu niên: "Anh Cố, anh đừng giận mà, em không phải cố ý."
Quản lý khiếp sợ.
Bây giờ còn có người dám chọc sếp Cố tức giận, hơn nữa đây thay vì nói là giận, xét theo ánh mắt cay độc của mười năm làm việc của quản lý, đây càng như tình thú giữa đôi người yêu nhỏ.
Sếp Cố vẫn luôn không truyền ra scandal, chẳng lẽ là vì thích đồng giới?
Quản lý bước nhanh đuổi theo để dẫn đường, ánh mắt lại chỉ đảo qua, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt ánh mắt hắn cũng không dám quá mức mạo phạm mà dừng lại một giây.
Nhà hàng này lại có phần khác biệt với nhà hàng lần trước Cố Ngu dẫn Giang Dữ Mặc đi ăn kia, nhà kia kinh doanh chính với nấu món ăn kiểu Trung Quốc, nhà này lại chủ yếu làm kiểu Tây, trừ ốc hấp, gan ngỗng, tôm hùm Úc hương vị không tệ, điểm tâm ngọt nơi này cũng tuyệt nhất.
Giang Dữ Mặc vài lần mở câu chuyện tìm đề tài, Cố Ngu không phải "Ừm" chính là "Ồ", ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn qua một cái, dường như đang nhìn điện thoại rất nghiêm túc.
Giang Dữ Mặc oh hoh trong lòng, sức chịu đựng thấp như vậy không được đâu.
Giang Dữ Mặc nghiêng nghiêng đầu, vươn chân.
Cố Ngu: "?"
Cố Ngu: "!"
Anh dang chân, tầm mắt dừng trên bàn chân đang thăm dò móc cọ lung tung sau bắp chân mình kia.
Một cơn giận dữ ùa lên trong lòng anh.
Không phải thích anh tóc xám à? Vậy tại sao bây giờ lại cố gắng tán tỉnh mình?
Bộ thích của cậu không đáng tiền như thế sao? Ai cũng được?
Người phục vụ lục tục lên món, Giang Dữ Mặc thấy thế biết xêm xêm rồi, bèn muốn rút chân về, cậu hơi dùng sức, không rút về được.
Giang Dữ Mặc ngước mắt, vừa lúc đối diện ánh mắt với Cố Ngu.
Trong mắt người đàn ông cuồn cuộn ngọn lửa rất nhỏ, nụ cười cũng cất giấu lửa giận nhàn nhạt, hàm dưới nhẹ nhàng nhanh chóng nhô lên hạ xuống, hừ cười một tiếng.
Người phục vụ phục vụ đồ ăn ở gần, hơi thò đầu một chút thì sẽ nhìn thấy Giang Dữ Mặc chỉ ngồi nửa trước của ghế, tư thế cơ thể có hơi kỳ quặc.
Giang Dữ Mặc khuỷu tay chống bàn, lòng bàn tay che lại nửa dưới khuôn mặt.
Sườn trong cổ chân bị cọ qua, tê tê dại dại lan tỏa tựa như dòng điện.
Cậu chưa bao giờ biết mắt cá chân của mình thế mà nhạy cảm như vậy, nghiêm mặt như không có việc gì.
"Mời ngài chậm rãi dùng bữa."
Cho đến khi người phục vụ lục tục rời đi, Giang Dữ Mặc trừng mắt lườm Cố Ngu một cái, Cố Ngu giả vờ không nhìn thấy, lo tự mình bắt đầu ăn cơm.
Giang Dữ Mặc không ngờ Cố Ngu còn rất ghi thù, thấy anh không định buông ra, Giang Dữ Mặc đảo mắt, không lùi mà tiến tới, mũi chân trực tiếp chạy thẳng lên trên.
"Khụ."
Cố Ngu đang uống canh, suýt thì sặc, vội vàng lui ra sau một chút, né tránh bàn chân không yên phận quá mức bức tiến kia.
Giang Dữ Mặc đắc ý ngẩng cằm: "Hi."
Cảm xúc của Cố Ngu rất phức tạp, kiểu lôi kéo mập mờ này anh chưa bao giờ cảm nhận được, anh cảm thấy mình như con người bị Siren dụ dỗ, biết rõ nguy hiểm và không nên, lại chỉ có thể từng bước một, tiến đến vách núi, dẫu cho phía dưới là vực sâu vạn trượng.
Sau cơm chiều, hai người ngồi lên xe đỗ ở cửa, Cố Ngu nói một địa chỉ, tài xế đánh tay lái một cách quen thuộc, nước chảy mây trôi hoàn toàn hòa vào bên trong dòng xe cộ lui tới.
"Thay quần áo chút, nơi đó cần làm kiểu một chút mới vào được."
Cố Ngu đưa cho Giang Dữ Mặc một cái túi: "Chờ lát chúng ta hội hợp với Vương Việt trước."
"Anh định làm như thế nào?" Giang Dữ Mặc hỏi, nhưng thật ra điều cậu muốn hỏi hơn là: "Tại sao muốn giúp em chứ? Ngay cả cha ruột của em, đều coi như không thấy đối với những gì em gặp phải."
Từng đợt chua xót vọt lên từ dạ dày thẳng đến ngực, Cố Ngu lên tiếng: "Cậu gọi tôi là anh trai."
Anh khựng lại, hít một hơi rất nhẹ, tiếp tục nói: "Huống hồ, đây đó với tôi mà nói, không phí bao nhiêu sức lực."
"Anh biết trước đây họ đều gọi em là gì không? Nhà họ Giang gọi em là ký sinh trùng việc gì cũng không giúp được, chỉ biết đòi hỏi,"
Giang Dữ Mặc cười cười, cậu đời trước, những người đó từng người một đều đã bị cậu trả thù xong rồi, kết cục thê thảm.
"Những người đó, thì lại gọi em là chó lang thang không ai yêu không nhà để về."
Nói đến những việc này cậu vốn hẳn nên không có dao động gì, nhưng đến thêm một lần, cậu vẫn nghĩ rất muốn giết chết những người đó.
Hệ thống giám sát giật điện nhắc nhở cậu nghĩ đến giới hạn rồi.
Giang Dữ Mặc cười ha ha một tiếng, tại sao lúc những người đó tra tấn cậu, thì không có hệ thống đi giật bọn họ, mà cậu chỉ muốn trả thù một chút mà thôi, đã bị hệ thống theo dõi, bị nói trả thù, ngay cả trỗi một ác niệm cũng sẽ bị điện giật hầu hạ.
'Hệ thống, đây là giúp người làm niềm vui mày nói sao? Người này, tại sao không phải tao chứ?'
Hệ thống không dám nói lời nào.
Âm thầm chửi thầm. Tình huống này của ký chủ ngài có thể giống nhau sao, đây là tiểu thuyết, một khi nhân vật lệch khỏi quỹ đạo, thậm chí là giết ngược nam chính, sẽ dẫn ra hậu quả nghiêm trọng không thể dự đoán.
Mà đối mặt vật hi sinh, hệ thống chúng nó cũng tuyệt không phải đao phủ tùy tiện là xóa sổ nhân vật, chỉ có thể thay đổi thầm lặng thay đổi ý nghĩ của ký chủ như vậy.
"Đây là lỗi của những người đó."
Cố Ngu ngón tay tay nâng cằm tròn nhỏ xinh của thiếu niên: "Cậu không có lỗi."
Cho nên, đừng lộ ra vẻ mặt tủi thân khiến người đau lòng này.
Cố Ngu là người thứ nhất nói với cậu rằng cậu không sai.
Thế giới của Giang Dữ Mặc rất nhỏ, trước kia đều bị người nhà họ Giang cố tình vây trong một thế giới đều toàn là thối rữa khô héo, cậu tựa như một gốc cỏ nhỏ, gió táp mưa sa, gió lớn thổi qua, song vẫn kiên cường lớn lên.
Thế giới của cậu bây giờ vẫn không coi là lớn, nhưng bên cạnh cỏ nhỏ đã có thêm một cây đại thụ che trời.
"Thật tốt, nếu mà…"
Có thể gặp được anh sớm một chút thì tốt rồi.
Cố Ngu nghiêng đầu: "Nếu mà gì?"
Giang Dữ Mặc dùng sức chớp chớp mắt, con ngươi ngấn nước dịu dàng trong nháy mắt, rồi lập tức trở nên sáng tỏ, cậu vỗ mạnh vai Cố Ngu: "Không có gì hết, thời gian gấp rút, chúng ta mau thay quần áo thôi."
Cố Ngu không nghe được lời phía sau, trong lòng cứ cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhưng hiện tại quả thật thời gian gấp rút, cách thời gian Vương Việt nói chỉ còn nửa giờ, anh chỉ có thể từ bỏ ý định hỏi rõ ràng trước.
Giang Dữ Mặc thay quần áo Cố Ngu chuẩn bị, phong cách chế tạo như lễ phục của hoàng tử nước ngoài, nền trắng viền vàng, thiết kế thắt eo, thể hiện vô cùng rõ ràng đặc điểm eo thon chân thẳng của thiếu niên.
Nhược điểm duy nhất là thạch cao trên cánh tay, trông cánh tay có hơi mập mạp, chỉ có thể dùng áo khoác phủ thêm che lại.
Cố Ngu mặc thì lại là cùng loại với đồng phục sĩ quan cao cấp nước Đức, dáng người cũng đẹp hơn người mẫu, bả vai dày rộng, ngực rắn chắc, đến nơi eo lại rút vào phía trong.
Dáng người này, còn có sải tay chẳng hề kém cạnh tí nào kia, ở thời xưa, kiểu gì cũng có thể lặn lội làm được thủ lĩnh Cẩm Y Vệ.
Hơn mười phút sau, hai người hội hợp với Vương Việt ngồi xe lăn tại một căn biệt thự gần địa chỉ.
Khoảng cách giữa mỗi một căn biệt thự nơi này rất xa, cơ bản đều cách rừng cây nhỏ hoặc lớn hoặc nhỏ, cho dù party home cả ngày trong biệt thự, một căn nhà gần nhất cũng không hề nghe thấy gì.
Cũng bởi vậy nhà ở nơi này đều rất đắt, số tiền bảo trì mỗi tháng ngày thường càng vượt qua mấy tháng tiền lương của người thường.
Vương Việt đã mua nhà khắp nơi lúc cha gã thời kỳ đầu mới giàu có, mua được với giá hời.
Mà căn họ hiện đang đặt chân này, quả thật Cố Ngu lúc biết được địa điểm, bảo trợ lý đi liên hệ người mua mua được trực tiếp, giá cả gấp mười mấy lần so với trước.
Vương Việt không ngạc nhiên chút nào, với tài lực của nhà họ Cố, mua hết cả mảnh đất này cũng chỉ chín trâu mất sợi lông.
Vương Việt có hơi bị hóa trang của Giang Dữ Mặc khiến kinh ngạc, gã sửng sốt vài giây: "Không ngờ…"
Giang Dữ Mặc nhướng mày: "Cái gì?"
Cố Ngu nhìn gã một cái, Vương Việt rùng mình, hèn yếu cúi đầu: "Không có gì, tôi, tôi nói một chút quy củ với các anh."
"Chờ lát, tôi sẽ dẫn các anh đi vào, bên trong mỗi người đều đeo mặt nạ, cho nên các anh không cần lo sẽ bị nhận ra. Lúc đi vào cố gắng đừng ăn gì cũng đừng uống nước, mấy thứ kia đều có tác dụng phóng đại cảm xúc."
"Sau đó, mỗi người đều sẽ cho chiếu thành quả của mình, bình chọn ra quán quân, quán quân thì sẽ đạt được vật phẩm do hội viên trả giá, trên cơ bản mỗi một vật đều giá trị xa xỉ."
Nhưng bọn họ để ý nhất lại không phải tiền, mà là sự vinh dự và tự hào đàn áp những người khác này, và niềm vui khi kiểm soát người khác, nhìn những người đó giãy giụa khóc nháo giống như con rệp, nhưng bất kể làm sao cũng không thể chạy thoát lòng bàn tay của bọn họ…
"Mày nghĩ gì thế?"
Giọng nói đột nhiên nổ vang bên tai, Vương Việt bỗng hoàn hồn, fuck thế mà nghĩ mê mẩn.
Trên đường khi đi đến điểm đích, Vương Việt bỗng nhớ tới: "Đúng rồi, tôi cũng phối hợp vậy rồi, hẳn cũng coi như lấy công chuộc tội không?"
Không ai phản ứng gã, Vương Việt nắm chặt tay vịn, trong lòng có một dự cảm bất tường.
Ba đàn em ba mặt nhìn nhau, gì cũng không dám nói, giờ khắc này bọn họ thậm chí thấy may, vì bọn họ đeo mặt nạ, cho nên vẻ mặt khó coi trên mặt mới sẽ không bị người khác nhìn thấy.
Thuận lợi vào cửa, trên sofa trong đại sảnh đã ngồi không ít người, mỗi người đều mặc đồng phục đủ loại kiểu dáng, có gầy cũng có béo, có nam có nữ, nhưng không thể nghi ngờ, trên người mỗi người đều tràn ngập loại khí chất ngạo mạn, khinh thường nhìn lại này.
"Ơ, sao mới đến vậy, cậu biết chúng tôi chờ cậu bao lâu không?"
"Đúng đó, nếu không phải cậu may mắn, vừa vặn có căn nhà này, cậu căn bản không tư cách vào nhóm chúng tôi, vào được thì phải quý trọng thật tốt."
Vương Việt cười làm lành: "Ha ha ha, lần sau sẽ không."
Thật ra gã cũng không đến trễ, chỉ là những người này đã thành thạo qua loa tìm một lý do hạ thấp người khác, để chứng minh mình thượng đẳng hơn người.
"Vừa rồi tôi đã muốn hỏi, hai người kia phía sau cậu rốt cuộc là ai?" Có người thắc mắc nói.
Vương Việt đã sớm nghĩ kỹ cớ: "À, đây là em họ phương xa của tôi, học kỳ sau phải chuyển đến thành phố A học, người kia là vệ sĩ ba em ấy thuê cho em ấy, nói là em họ cơ thể yếu, đi đâu cũng phải đi theo."
Nghe vào không có gì không hợp lý. Quan trọng hơn là, bản thân Vương Việt cũng tham dự rất sâu, không thể tách ra, đồ chơi bọn họ tìm đều là người bên lề vô hình không ai để ý, cho nên mới sẽ vẫn luôn suôn sẻ như vậy, không bị ai phát hiện.
"Hóa ra là em họ. Là tò mò anh họ cậu ngày thường làm những gì sao?"
Một người đàn ông đến thử nói, hắn cảm thấy thân hình người này có hơi quen mắt.
Giang Dữ Mặc không chút nào luống cuống, cậu không biến sắc ưỡn ngực, cằm nâng một chút, lời nói ngạo mạn kiêu ngạo thốt ra không suy nghĩ: "Đừng dong dong dài dài, hệt như đàn bà vậy, nếu không phải anh họ tôi nói nơi này có trò vui để xem, tôi mới chẳng đến."
Vương Việt không ngờ được Giang Dữ Mặc sẽ diễn như vậy, giật nảy mình, vội vàng xin lỗi: "Ha ha ha, em họ này của tôi bị chiều hư, nếu không phải bất cẩn suýt nữa giết chết người ở quê nhà, em ấy cũng sẽ không chuyển trường."
"Ê các cậu nói đủ rồi chưa?" Một nam một nữ ngồi cạnh cửa sổ, nam không kiên nhẫn gãi tóc: "Nhanh lên, đừng tán dóc những việc đó nữa, tôi đã chờ không kịp rồi."
Nữ dùng tay cuốn tóc: "Đúng vậy, cậu ta muốn tới thì tới thôi, cho Vương Việt tí mặt mũi."
Nói là cho mặt mũi, ngữ điệu lại khinh thường, giống như đang nói cậu làm chó cho chúng tôi, em họ cậu cũng chỉ có thể làm chó cho chúng tôi.
Nhưng cũng may vẫn tiếp tục.
Trong phòng khách không có tivi, trên một bức tường trắng lớn treo một màn sân khấu màu trắng lớn bằng cả mặt tường, máy chiếu nối với máy tính, trên màn sân khấu hiện ra giao diện máy tính, con chuột click mở một folder ẩn, mấy trăm video được xếp ra gọn gàng bên trong.
Sắp xếp dựa theo thời gian mới nhất, click mở một video trên cùng.
Trên màn sân khấu lập tức xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ bị vây chặn bắt nạt, tóc cô bị kéo giật, không thể không ngẩng đầu lên để đón tiếp bạt tai của người khác.
Giang Dữ Mặc không ngồi phía trước, cậu ngồi vị trí cuối cùng dựa tường, Cố Ngu thì thật sự như một vệ sĩ, đứng bên cạnh cậu.
Giang Dữ Mặc không có hứng thú với video, cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này rất ít cửa sổ, chỉ có mấy cánh cửa sổ, lại đều là kiểu cửa kính chín ô kiểu cũ, có loại vẻ đẹp cổ điển.
Cậu đếm một chút, hiện trường có tám người ngoại trừ mấy người cậu, Cố Ngu và Vương Việt.
Tuy đều đeo mặt nạ, nhưng thật ra Giang Dữ Mặc biết bọn họ là ai. Mỗi một người đều có thể đánh lên dấu bằng với đối tượng trong trí nhớ.
Thật ra sau khi chân chính phản kích, cậu đã thật lâu không nhớ đến những hồi ức khó chịu đó. Cậu cho rằng mình quên mất rồi, nhưng tại sao lúc thân thể này nhìn thấy, sẽ hận muốn giết sạch hết bọn họ.
Ồ, cậu suýt nữa đã quên, mình lúc ấy sau khi phản kích, cắn đứt nửa lỗ tai Vương Việt, quậy to chuyện lên, cho nên cũng không dám quá trắng trợn táo bạo trước công chúng.
Nhưng cơ thể này, là đều đã trải qua toàn bộ.
Những người này như tiếp sức, thiết kế các loại kịch bản yếu tố bắc cầu giống như đóng phim điện ảnh một người nối tiếp một người, mục đích cuối cùng đều là muốn nhìn "đồ chơi" sụp đổ tan vỡ.
Coi sự đau đớn và vùng vẫy của người khác thành trò cười có thể thưởng thức.
Giang Dữ Mặc mắt tinh, thấy được nắm tay siết chặt của Cố Ngu, gân xanh mu bàn tay gần như tuôn ra.
Cậu ngoéo một ngón tay của người đàn ông, kéo anh đến gần: "Sao vậy?"
Tất cả mọi người đang tập trung tinh thần xem video, phát ra tiếng hét to hưng phấn, lại hoặc thưởng thức uống rượu, thường thường châu đầu ghé tai, thấp giọng đang bàn bạc gì đó.
Trong video là hành vi bạo lực sỉ nhục khiến người giận sôi, mà người quan sát lại như đang xem phim, hoặc mỉm cười hoặc hưng phấn hoặc bình luận khinh thường.
Hình ảnh này quả thật sẽ khiến người ghê tởm, Giang Dữ Mặc: "Anh nhịn một chút, chờ lát bọn họ sẽ… ưm."
Giang Dữ Mặc trợn tròn mắt, cậu được Cố Ngu ôm vào trong lòng.
Bàn tay nơi gáy và vai rắn chắc mà trầm ổn, vỗ vỗ một cách trấn an.
Giang Dữ Mặc ngẩn ra trong chốc lát, sau khi phản ứng lại đôi tay vòng đến phía sau Cố Ngu, vòng lấy vòng eo anh, dùng sức ôm lấy, đồng thời mặt cũng vùi vào cơ bụng anh dùng sức dụi dụi.
Ưm, sớm muộn gì phải vứt mặt nạ xuống, vùi một cái thật đã không có cản trở.
Cậu có thể đoán được tâm tư của Cố Ngu.
Đơn giản chính là thương hại đồng tình, liên tưởng cậu trước kia cũng từng gặp phải những việc này thôi.
Nhưng mà, ai nói đồng tình thương hại thì không tốt chứ.
Nhiều thêm một chút đi, đồng tình tôi thương hại tôi nhiều hơn, càng… đau lòng tôi hơn.
Video không dài, cơ bản mỗi một video đều không vượt qua mười phút, sau khi mỗi video chiếu xong, bọn họ trước bình luận một phen, trọng điểm bình luận thủ đoạn trong video.
Cũ kỹ hay mới mẻ, biểu cảm và phản ứng của "món đồ chơi" là xuất sắc hay nhàm chán, loại phát điên nhưng bị dùng sức trấn áp tiếp hơn do đó sụp đổ này, thì sẽ đạt được khen ngợi nhất trí.
Những người này, tạo ra cực khổ, lại lấy nó tìm niềm vui, thật đúng là dơ bẩn không chịu được.
Phát cộng bình luận, không sai biệt lắm hơn một tiếng là kết thúc.
"Được rồi, hiện tại chúng ta đến bỏ phiếu đi, quy củ cũ, người có số phiếu nhiều nhất mấy thứ này đều là của hắn."
Thứ trên bàn có đá quý, chìa khóa xe, đồng hồ nổi tiếng, túi nổi tiếng…
Mỗi loại ít nhất đều phải mấy trăm vạn, là tiền tiêu vặt mấy tháng của họ.
Tiền thì thật ra là thứ yếu, cảm giác đạp người khác dưới chân mới là tuyệt nhất.
Vương Việt vẫn luôn chú ý đến Giang Dữ Mặc, muốn biết cậu tính làm như thế nào, chỉ là gã không dám có quá nhiều động tác, lo sẽ khiến cho những người khác nghi ngờ.
Đột nhiên, gã nhìn thấy Giang Dữ Mặc và Cố Ngu nhỏ giọng nói gì đó, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh gã: "Anh họ, tôi muốn đi toilet."
Tới chưa? Đã sắp tới chưa?
Hiện tại những người khác còn đang kịch liệt đánh giá lẫn nhau, video đã được tải lên file nhóm, thông qua phát lại liên tục để so sánh lựa chọn video vừa ý nhất.
Bởi vậy lúc Giang Dữ Mặc đi theo Vương Việt đến toilet, đa số người đều không chú ý tới, chỉ có một người nâng mắt, trong trầm ngâm, ngó mắt vệ sĩ đứng dựa tường, rồi đi theo.
Cố Ngu nhìn thoáng qua bên kia, dưới mặt nạ, đôi mắt hoàn toàn giấu trong bóng tối hiện ra chán ghét chuẩn xác rõ ràng.
Hết thảy những gì Giang Dữ Mặc gặp trong phần điều tra lúc trước đều chỉ là con chữ nằm trên tờ giấy trắng, hiện tại lại hóa thành hình ảnh cụ thể.
Trong không khí như bay tản ra một mùi thối rữa.
^
"Vương Việt, em họ kia của cậu đâu?"
Nam sinh phát hiện Giang Dữ Mặc rời đi trước đó đi tới, đeo mặt nạ con thỏ, nhìn thấy Vương Việt ở cửa toilet, nổi giận đùng đùng chất vấn nói: "Sao trước đây tôi không nghe nói cậu còn có một em họ?"
Vương Việt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn cười nói một cách mơ hồ: "Tôi và em ấy không ở cùng một nơi, ngày thường cũng chỉ có lúc về quê ăn tết mới tề tựu, có gì để nói?"
"Lần này phải không phải em ấy phạm tội ở quê nhà, suýt nữa ép cho người tự sát, cũng sẽ không chuyển trường đến đây."
Gã mặt nạ thỏ vẫn rất nghi ngờ: "Cậu nói với cậu ta quy củ nhập hội?"
Muốn tiến vào đoàn thể nhỏ của bọn họ, trừ phải bỏ ra trăm vạn tệ, còn phải hoàn thành nhiệm vụ bọn họ chỉ định, để mọi người bình luận bỏ phiếu, số phiếu vượt qua một nửa mới có thể qua cửa.
Vương Việt hơi khựng, bọn Cố Ngu lại không phải thật sự đến gia nhập, có gì để nói.
Chỉ nghĩ đến việc này, gã đã có hơi hoảng, cho dù bó bột, chân vẫn như cũ đang run rẩy mắt thường có thể thấy được.
Bọn họ, rốt cuộc muốn làm thế nào?
Cạch!
Cửa phòng vệ sinh mở, Giang Dữ Mặc bước ra từ bên trong: "Hửm? Các người đứng đây làm gì? Đừng chắn đường của ông."
Giang Dữ Mặc khí thế kiêu ngạo, nghe thấy giọng nói đã rất gây bực, nhưng mặt nạ thỏ nhìn chằm chằm thật lâu, đột nhiên nói: "Cậu thật sự rất quen mắt, trước đây có phải chúng ta đã gặp ở đâu không?"
"Hả? Đầu óc anh không có vấn đề chứ." Giang Dữ Mặc gãi gãi lỗ tai: "Tôi đây đeo mặt nạ, anh còn có được chức năng nhìn xuyên thấu à?"
Mặt nạ thỏ còn muốn nói gì, đột nhiên trong phòng khách một mảnh ồn ào, hắn sửng sốt một thoáng rồi vội vã chạy về phía bên kia: "Xảy ra chuyện gì?"
"Khói! Nhiều khói quá! Nhất định cháy ở đâu rồi, chúng ta chạy mau!"
"Không được, cửa mở không ra, đệt! Mẹ nó, không biết thằng chó nào khóa cửa từ bên ngoài rồi!"
"Toàn bộ cửa sổ đều mở không ra! Mau! Mau đi tìm Vương Việt! Cậu ta nhất định biết còn có chỗ nào có thể rời đi!"
Bọn họ tìm được Vương Việt ở bên cửa sổ, đang ngơ ngẩn đứng nơi đó.
"Cậu ở đây làm gì? Con mẹ nó em họ của cậu đâu?" Mặt nạ thỏ lớn tiếng chất vấn.
Vương Việt mồ hôi lạnh chảy ròng, ngón tay run rẩy chỉ ngoài cửa sổ.
Nhóm người sôi nổi nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy thiếu niên người mặc lễ phục vương tử màu trắng đứng ngay ngoài cửa, cậu chậm rãi vươn tay, tháo mặt nạ ra, lộ ra gương mặt trắng nõn thanh tú ấy bên dưới: "Các vị, thật là lâu rồi không gặp nha."
"Giang Dữ Mặc?!"
"Sao mày lại ở đây?"
"Vương Việt! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Vương Việt! Mày giải thích rõ ràng cho tao!"
Vương Việt cả người run rẩy tựa như một người bệnh lên cơn động kinh, gã há miệng lại ngậm lại, mở ra lại ngậm lại, khó khăn nặn ra mấy chữ từ trong cổ họng, lại không phải giải thích với đồng bạn, mà là nói với Giang Dữ Mặc ngoài cửa sổ: "Mày, mày đồng ý với tao, chỉ cần tao phối hợp…"
Vương Việt chợt dừng lại, gã hoảng sợ phát hiện, lúc ấy là vệ sĩ hung thần ác sát kia nói với gã, chỉ nói nếu gã không phối hợp, nhà họ Vương lập tức sẽ có hậu quả không tốt, nhưng không nói sau khi gã phối hợp, sẽ bỏ qua cho gã.
Vương Việt nhắm chặt mắt lại, gã cũng là người đã từng tùy ý bắt nạt Giang Dữ Mặc, gã sao lại ngốc đến mức tin tưởng mình không phải đối tượng trả thù của Giang Dữ Mặc chứ?
"Ha ha ha ha ha ha! Mày ngu thật đấy!" Giang Dữ Mặc không nhịn được cất tiếng cười to, cậu thật sự đã lâu không vui vẻ như vậy, cũng cười ra nước mắt: "Các người thật sự thật không đầu óc, cũng lúc này rồi còn đang tranh luận thứ này, cũng cháy rồi, điều các người bây giờ nên nghĩ là phải chạy ra khỏi bên trong như thế nào, đồ ngu!"
Chỉ mất mấy phút như vậy, khói đã càng ngày càng dày đặc.
Có Giang Dữ Mặc cố ý dẫn đường, bọn họ trong tiềm thức đều cho rằng chắc chắn là Giang Dữ Mặc phóng hỏa, chỉ vì trả thù bọn họ.
Bọn họ chạy khắp cả biệt thự cũng không tìm được nguồn lửa, cuối cùng phát hiện khói bay vào từ cửa sổ và kẹt cửa bên ngoài.
"Là Giang Dữ Mặc! Nhất định là nó đang trả thù chúng ta!"
"Mẹ nó! Khụ khụ khụ, tại sao phải để tôi gặp loại chuyện này?"
"Khụ khụ, ngạt quá! Hai mắt đau quá! Lúc trước rõ ràng do Giang Sùng Nguyên đi đầu nói đây là món đồ chơi tặng cho chúng ta, fuck! Cho dù muốn báo thù cũng nên đi tìm Giang Sùng Nguyên chứ!"
"Các người không xem tin tức à? Nhà họ Giang đã phá sản rồi, Giang Nhiễm cũng vào tù luôn, nghe nói vì cố ý gây thương tích, phán hai năm."
"Đệt! Đó không phải đối thủ của nhà họ Giang làm sao? Không có khả năng là Giang Dữ Mặc, cậu ta làm gì được khụ khụ khụ năng lực lớn như vậy!"
"Nói đến, đều do Vương Việt! Cậu tại sao phải dẫn cậu ta đến đây! Cậu đừng quên, chứng cứ của cậu cũng ở chỗ này, nếu chúng tôi xong rồi, cậu cũng không chạy được!"
Giang Dữ Mặc đi theo hắn vòng một vòng, cuối cùng trở lại phòng khách, ngồi xổm trên bệ cửa sổ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ: "Các người hiện tại, không phải hẳn nên nghĩ chạy ra khỏi bên trong như thế nào à?"
Khói màu xám trắng càng ngày càng nặng, lan tràn vào từ khắp nơi mắt thường có thể thấy được, đang ăn mòn không gian mà họ dựa vào để sinh tồn một cách thong thả.
Bốn phía đều là khói xám trắng mắt thường có thể thấy được, đè ép không khí hít thở của bọn họ, bọn họ chậm rãi lui về phía sau, tám người chen chúc rúc trong góc.
Đã có người bắt đầu nắm cổ áo ho khan liên tục đến mức nước mắt đều chảy ra, nước mắt nước mũi nước miếng quét cả mặt, chật vật không chịu nổi.
Rầm! Có người thử dùng ghế để đập vỡ kính, nhưng mặc kệ hắn đập như thế nào, thế mà cũng không thể đập vỡ.
Giang Dữ Mặc cười hì hì, như đang cười nhạo hắn ngây thơ: "Đừng ngây thơ thế! Những cửa sổ này, đã sớm bị tao đổi thành kính chống đạn rồi! Hi."
Đoàn người tâm như tro tàn, sắc mặt còn xấu xí hơn người chết.
"Vệ sĩ" mặc đồng phục quân phục đi đến bên cạnh Giang Dữ Mặc, bên trong có người mắt sáng rực lên, hét lớn: "Này! Mặc kệ cậu ta ra bao nhiêu tiền thuê anh, tôi đều trả gấp đôi! Anh nhanh chóng giết chết cậu ta, thả chúng tôi ra ngoài!"
"Đúng! Ba! Khụ khụ khụ không, năm lần! Anh mau thả chúng tôi ra đi!"
"Chậc chậc, các người thật sự chết đã đến nơi rồi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Giang Dữ Mặc câu lấy bả vai người đàn ông, ngăn cản hành động muốn tháo mặt nạ của anh, Giang Dữ Mặc cắn ngay một phát trên cổ người đàn ông: "Anh ta là người của tao, các người hết hy vọng đi."
Cắn một miếng, có lệ mà liếm một chút.
Giang Dữ Mặc một lần nữa ngồi xổm lại, hai mắt cười thành trăng non: "Nếu các người xin tao, nói không chừng tao hơi vui vẻ, sẽ tha cho các người thì sao?"
Địa vị hoàn toàn đảo ngược, kẻ ở vị trí thấp ngày xưa, hiện giờ lại đứng tại vị trí cao.
Điều này khiến bọn hắn bất kể làm sao cũng không thể chấp nhận!
Dường như đoán trước được điều này, khi khói sắp ép đến trước người một mét, Giang Dữ Mặc buồn rầu gãi gãi má, nói: "Như vậy đi, tao thả một người, các người ai đả động tao trước, tao sẽ thả người đó trước."
Hệ thống: [Ký chủ, anh như vậy có phải không tốt lắm không?]
Giang Dữ Mặc: "Hệ thống! Mày có đôi khi thật sự rất không có mắt nhìn, mày thấy hệ thống giám sát cũng có nói gì không."
[Đúng nhỉ, tại sao...]
Giang Dữ Mặc liếc nhìn Cố Ngu một cái, không nhịn được đôi tay vòng lấy cánh tay anh ôm vào trong lòng, cậu nghiêng cổ, nhìn chăm chú vào người bên trong vì điều kiện mà sỉ nhục động thủ với nhau, trên mặt mỗi người nước mắt nước mũi giàn giụa, biểu cảm tràn ngập sợ hãi, oán độc và thù hận, chậm rãi tựa đầu lên vai người đàn ông.
Giang Dữ Mặc: 'Vậy tự nhiên là vì, tất thảy nó, đều không phải tao làm.'
Cậu chỉ là người đến, chuyện khác, toàn bộ đều do người đàn ông một mình ôm lấy mọi việc.
À, chính vì như vậy, cho nên, cậu mới sẽ không nhịn được muốn lấy nó… chiếm cho riêng mình!
Giờ phút này, Giang Dữ Mặc rốt cuộc thừa nhận, cậu sinh ra dục vọng với Cố Ngu.
Cậu muốn người này, từ trong đến ngoài, toàn tâm toàn ý thuộc về chính mình!
Cố Ngu nhéo nhéo sau gáy trắng nõn của thiếu niên, chậm rãi mà nhẹ nhàng.
Là bị trò hề của những người này dọa cho sợ rồi?
Anh cũng nghiêng nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Em xem, một khi đổi chỗ cho nhau, bọn họ không phải cũng giống nhau, không, bọn họ căn bản không so được với em."
"Em có thể khỏe mạnh mà sống đến bây giờ, đã là một kỳ tích."
"Em không phải ký sinh trùng, cũng không phải chó lang thang."
Giọng nói của Cố Ngu dịu dàng lưu luyến: "Em là của tôi…"
Giờ phút này, không biết thế nào, anh không muốn nói là em trai, cho nên dứt khoát nhấc lên một góc mặt nạ, dùng một nụ hôn rơi lên nơi mí mắt làm kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com