Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 062

Edit: Mạn Già La

Đối mặt uy hiếp sống chết, mấy người đã từng gọn gàng sáng sủa, hiện tại thì giống như "món đồ chơi" đã từng bị bọn họ bắt nạt, cúi rạp trên mặt đất khóc la khẩn cầu xin tha.

Giang Dữ Mặc ngồi xổm trước cửa sổ, cách lớp kính trong suốt, mí mắt nửa rũ, bễ nghễ nhìn xuống bọn họ, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ mặt chế giễu.

"Các người, giống như một con chó ghê."

Bọn họ trước kia cười nhạo Giang Dữ Mặc là sâu mọt, như giòi bọ ký sinh trên thi thể thối rữa, chó lang thang không nhà để về, bị mọi người vứt bỏ.

Giờ khắc này, lại vị trí đảo ngược, kẻ bị đạp dưới chân lắc mình biến hoá, biến thành kẻ bề trên nắm giữ vận mệnh của bọn họ.

"A a a a!"

"Giang Dữ Mặc! Mày không được chết tử tế đâu!"

Trong tiếng hét to và chửi rủa vì tôn nghiêm dập nát của bọn họ, Giang Dữ Mặc không chút do dự quay người cùng rời đi với Cố Ngu.

Bên trong xe, Giang Dữ Mặc lẳng lặng nhìn đêm tối lóe qua ngoài cửa sổ, trong lòng thế nhưng vô cùng bình tĩnh.

"Anh Cố, cảm ơn anh."

Giang Dữ Mặc nở nụ cười nhàn nhạt, không mang theo chút sắc thái nào khác, sạch sẽ tốt đẹp.

Bên trong xe không bật đèn, cũng không thể nhìn thấy đồng tử hơi phóng đại của Cố Ngu, không chờ anh đưa ra phản ứng, Giang Dữ Mặc nhào qua nhẹ nhàng ôm lấy anh, một lần nữa nói ra lời cảm ơn: "Thật sự cảm ơn anh."

Cố Ngu vỗ vỗ lưng cậu rất nhẹ, cằm cọ đỉnh tóc mềm mại, mùi thơm rnhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi: "Ừm."

Anh không hay biết rằng, thiếu niên cằm gác trên vai anh, kề sát cơ thể nhiệt độ hơi cao hơn người thường của anh, ánh mắt trở nên cố chấp và nhất định phải được.

Chuông cảnh báo cắt qua màn đêm đen kịt, vệ sĩ tháo trang bị tạo khói nơi cửa sổ trước, có video hiện trường làm chứng cứ, nhân viên tham dự ở đây đều bị bắt trọn cả người lẫn tang vật.

Chuyện này vốn bị mấy phụ huynh đè xuống, kế hoạch giải hòa riêng với nạn nhân, đạt được sự thông cảm, để đạt đến mục đích giảm hình phạt thậm chí trắng án.

Dù sao thì bọn họ giờ đã trưởng thành, lúc ấy còn chưa thành niên.

Nhưng video không biết bị ai phát tán lên mạng, nạn nhân đều được làm mờ, hành động của kẻ gây hại gây ra trên người nạn nhân khiến người giận sôi.

Bị vây đánh, cạo đầu, lột đồ, viết lên những từ sỉ nhục.

Bạt tai, sỉ nhục, giẫm đạp tôn nghiêm như huấn luyện chó vân vân, đa dạng nhiều kiểu khiến người ta líu lưỡi.

Tuy video rất nhanh đã bị nền tảng gỡ xuống, nhưng netizen kinh nghiệm phong phú, đã sớm ghi hình chụp lại màn hình trước rồi, truyền bá khắp nơi như bông tuyết.

Rất nhanh đã gây ra sóng to gió lớn trên mạng, top mười hot search đều liên quan đến nó.

Mà gia tộc và công ty sau lưng bọn họ cũng rất nhanh bị netizen thần thông quảng đại đào ra toàn bộ, cư dân mạng phẫn nộ chen chúc tới, bình luận bên dưới tài khoản chính thức hoàn toàn không thể xem.

"Em nhìn thấy chưa?"

Tiếng nói của Cố Ngu qua microphone nhiều chút âm dòng điện, trở nên thấp hơn.

Giang Dữ Mặc ừm ừm đáp lời rằng: "Nhìn thấy rồi, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách hòa giải riêng."

"Chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bắt nạt học đường vẫn luôn là chủ đề nóng nhất trong năm nay. Càng không cần phải nói mấy trăm video kia, em yên tâm, bọn họ không chạy được."

Cửa phòng mở, Cố Ngu ra hiệu yên lặng với Từ Phi Diệu đẩy cửa đi vào, tiếp tục trấn an bảo: "Cho nên em yên tâm nhé."

Bọn họ cho dù muốn hòa giải thật, anh cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này.

"Sếp Cố!" Trợ lý gõ cửa tiến vào, gọi một tiếng, Cố Ngu thì không kịp ngăn cản.

Giang Dữ Mặc nghe thấy giọng nói, đặc biệt hiểu chuyện: "Anh làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa."

Giang Dữ Mặc cười cúp máy.

Bên này Cố Ngu úp ngược điện thoại trên bàn, liếc nhìn trợ lý một cái.

Trợ lý luôn cảm thấy sếp Cố có hơi giận, chắc không phải đang trách mình quấy rầy anh nấu cháo điện thoại đó chứ?

Từ từ, sếp Cố biết nấu cháo điện thoại, vậy cũng quá kinh khủng.

Trợ lý mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, không mảy may ảnh hưởng anh ấy báo cáo công việc: "… Còn có, đã liên hệ nạn nhân, sẽ được hỗ trợ pháp lý và tài chính. Sếp Cố, nếu không có dặn dò nào khác, vậy tôi sẽ ra ngoài trước."

Chờ anh ấy rời đi, Cố Ngu cúi đầu làm việc chốc lát, sau đó mới cảm thấy có chút không đúng nhìn về phía Từ Phi Diệu đang trên sofa.

Từ Phi Diệu dựa ngửa ra sau, tay che khuất đôi mắt, ý chí hiếm khi sa sút tinh thần.

Cố Ngu nhướng mày: "Cậu có chuyện gì thế?"

Rất ít nhìn thấy lúc Từ Phi Diệu an tĩnh như vậy, ngày thường cứ ồn ào không ngừng như con sáo.

Từ Phi Diệu rốt cuộc có động tĩnh, hai tay hắn dùng sức xoa mặt, sau một lúc lâu, lộ ra đôi mắt treo hai quầng thâm mắt: "À! Tối mấy hôm nay luôn không ngủ ngon, hình như gặp ác mộng."

Cố Ngu mở tài liệu ra tiếp tục xem, tốc độ xem của anh rất nhanh, trên cơ bản một tờ chỉ mấy chục giây là có thể xem xong, Cố Ngu chỉ thuận miệng hỏi: "Giấc mơ gì?"

"Ừm, không nhớ rõ lắm," Từ Phi Diệu ánh mắt mờ mịt, giọng điệu hoảng hốt, hắn cáu kỉnh cào tóc: "Có tiếng thắng xe chói tai, sau đó là nổ mạnh, chậc, có hơi không nhớ rõ."

Tay cầm bút của Cố Ngu hơi khựng, cụp mắt, qua mười mấy giây, anh tiếp tục viết xong chữ ký một cách trôi chảy, chỉ là vì ngừng một thoáng, cho nên nét chữ trên tên có một chấm tròn như dấu chấm câu.

"Phải không?" Cố Ngu ngữ điệu nhàn nhạt nói.

Từ Phi Diệu hai chân dang ra, hai tay đỡ trán, cúi đầu nhìn sàn nhà: "Đúng vậy, chỉ là ác mộng này cảm giác quá chân thật, tuy không nhớ rõ quá nhiều chi tiết, nhưng mỗi lần tỉnh lại tim đập đều sẽ nhanh hơn."

Nói chính xác hơn là tim đập nhanh, nỗi sợ hãi và lo lắng này quá chân thật, mỗi khi đều sẽ khiến hắn bừng tỉnh từ ác mộng, nhưng nhiều hơn lại không nhớ ra.

"Nếu không ngủ được, có thể đến chỗ Ý Bạch lấy chút thuốc." Cố Ngu nói.

"Vậy chắc chắn đã sớm đi đòi, chẳng qua nói đến cũng kỳ lạ." Từ Phi Diệu như nghĩ đến một chuyện cười vậy, không nhịn được cười: "Ý Bạch cậu ấy hình như mấy ngày gần đây cũng không ngủ ngon, là vì mùa hè quá nóng cáu kỉnh nên thượng hoả à?"

Cố Ngu rũ mắt, thật sự, chỉ là ác mộng sao?

Anh khép mắt, hy vọng vậy.

^

Theo đạo lý sau khi trải qua một lần như vậy, quan hệ của hai người hẳn có thể tiến thêm một bước hơn, nhưng rất nhanh, Giang Dữ Mặc phát hiện, thái độ của Cố Ngu trở nên lãnh đạm.

Anh đang trốn tránh cậu.

Ngày đó, Giang Dữ Mặc đi trung tâm thương mại mua kẹp cà vạt, coi như món quà cảm ơn Cố Ngu giúp đỡ mình.

Tuy rằng không hẹn trước, nhưng Giang Dữ Mặc có xác định thời gian mình đi tìm anh với Cố Ngu trên WeChat trước.

Nhưng mà chờ sau khi cậu đến rồi, lại ngay cả cửa lớn còn không thể nào vào được, lễ tân không có thông tin của cậu, có thể giải thích bằng nguyên nhân Cố Ngu bận rộn nên quên, nhưng sau khi liên hệ bằng tuyến nội bộ, không phải bảo Giang Dữ Mặc đi lên, mà là để trợ lý xuống, điểm này thì rất ý vị sâu xa.

Trợ lý cũng rất xấu hổ, anh ấy cũng không biết hai người này ồn ào mâu thuẫn gì, nhưng sếp Cố đối với Giang Dữ Mặc đặc biệt là rõ ràng, cho dù hai người cãi nhau, anh ấy cũng không thể chậm trễ.

Trợ lý trong chuyên nghiệp mang theo một chút thân thiết: "Sếp Cố đang mở họp, còn phải một khoảng thời gian, ngài có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp ngài chuyển đạt."

Giang Dữ Mặc bước chân hơi khựng: "Vậy à?"

Cậu cũng không đề cập đến chuyện lên lầu, chỉ đưa túi của cửa hàng hàng hiệu xa hoa trong tay qua: "Anh cứ nói với anh ấy, tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ trước đó của anh ấy, đây là quà cảm ơn."

Thiếu niên tuy đang cười, nhưng trợ lý luôn cảm thấy có hơi sởn tóc gáy.

Ảo giác nhỉ, cậu trông còn chưa thành niên đâu.

"Được, tôi sẽ truyền đạt cho sếp Cố."

Giang Dữ Mặc xoay người đi ngay, không có mảy may do dự.

Trợ lý xách theo túi trở lại tầng cao nhất, gõ cửa văn phòng, thuật lại nguyên văn lời nói cho sếp Cố.

Kẹp cà vạt trong hộp là kiểu dáng rất thích hợp với Cố Ngu, khiêm tốn trầm ổn.

Cố Ngu nhìn bóng người kích thước tựa con kiến trên mặt đất bên dưới: "Cậu ấy không nói gì khác à?"

Là anh đưa ra quyết định muốn xa cách, nhưng một khi Giang Dữ Mặc bình tĩnh tiếp nhận, trong lòng anh ngược lại có chút hụt hẫng.

Ngài thậm chí cũng chẳng để cậu ấy lên lầu, còn muốn người ta nói gì?

Trợ lý lắc đầu: "Không có."

Vậy ư…

Cố Ngu vẫy vẫy tay, trợ lý đi ra ngoài.

Bóng người dưới lầu dường như ngẩng đầu, Cố Ngu biết rõ cao như vậy không có khả năng bị thấy, nhưng vẫn lui về sau một bước né tránh tầm mắt.

"A, anh Từ, lần trước không phải anh nói có quen biết rất nhiều anh đẹp trai à?"

Giang Dữ Mặc kẹp một điếu thuốc trong tay, thu lại tầm mắt từ trên lầu: "Ừm, tôi đây vất vả lắm mới trưởng thành, không mở rộng tầm mắt nhiều, đến đại học bị người lừa thì làm sao?"

Từ Phi Diệu còn muốn khuyên nữa: "Cậu chuyện này, A Ngu đồng ý cậu đi không?"

"Ha, anh Từ anh thật hài hước, chuyện của bản thân tôi, có quan hệ gì với anh ta?"

Lại cãi nhau?

A Ngu này sao lại thế? Sao một chút kỹ xảo theo đuổi người ta cũng không có, bộ không sợ Tiểu Mặc chạy theo người khác thật?

"Được rồi."

Từ Phi Diệu nghĩ rồi nghĩ, mình giới thiệu thì ít gì cũng hiểu tận gốc rễ, còn có thể hỗ trợ trông chừng: "Tôi chuẩn bị xong sẽ thông báo cho cậu, bảo đảm cậu vừa lòng."

Cho nên cũng không thể tự mình chạy đến những quán bar lung tung rối loạn đó quen người lung tung rối loạn.

Cúp máy, Từ Phi Diệu vuốt tóc.

Hắn sờ sờ trái tim, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Kỳ lạ, vì sao tim đập có hơi nhanh nhỉ?"

Chẳng lẽ gần đây gặp nhiều ác mộng, chất lượng giấc ngủ không tốt ảnh hưởng đến cơ thể?

Nếu không tìm thời gian đi làm kiểm tra sức khoẻ đi.

Bên này, Giang Dữ Mặc cúp máy.

Nhìn thấy ven đường một ông cụ chở đầy xe thùng giấy khó khăn lên dốc, cậu vô cùng thoải mái chạy tới hỗ trợ đẩy lên dốc.

Làm xong đi ngay, như một cỗ máy quét giá trị năng lượng vô tình.

Hệ thống liếc nhìn giám sát cảm xúc tại hậu trường, cầm sổ nhỏ viết bút ký:

Thứ… không biết bao nhiêu ngày, ký chủ đã có thể cảm xúc vững vàng làm một ít chuyện tốt trong khả năng cho phép.

Điều này chứng minh, cải tạo đã sắp thành công.

Hệ thống lặng lẽ cổ vũ cho mình.

Nhưng rất nhanh, nó nhớ đến một chuyện khác, tức thì chật vật giống như chó rơi xuống nước vậy.

Không nhịn nổi bao lâu, hệ thống hỏi: [Ký chủ, anh tính làm thế nào với nam chính? 55555]

Giang Dữ Mặc cười: "Anh ta ngay cả gặp cũng không chịu gặp tao, tao có thể làm thế nào với anh ta?"

Nụ cười tươi đẹp không hề mù mịt, dường như sự tránh né của Cố Ngu không tạo thành mảy may ảnh hưởng đối với cậu.

Hệ thống nghĩ cũng đúng, cho dù ký chủ dường như hình như có lẽ đời này nhắm mục tiêu chỉ một mình nam chính, nhưng mà!

Chuyện thế này, luôn luôn đều đôi bên tình nguyện!

Nam chính đều trốn tránh ký chủ rồi, khẳng định nhất định tuyệt đối không có tâm tư kia với ký chủ!

Hệ thống xét theo kinh nghiệm phong phú đọc nhiều tiểu thuyết như vậy của mình, hai người này chắc chắn sẽ không đến được với nhau.

Nó tiềm thức quên mất chuyện xảy ra giữa hai người lúc trước, chỉ phân tích dựa theo phản ứng bây giờ của nam chính.

Lại không biết có đôi khi xa cách, cũng không phải chán ghét, mà là ---

Biết rõ không nên, lại chẳng cách nào khống chế tâm trạng đau lòng và muốn đến gần, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người rời xa, mong đợi có thể làm nhạt đi phần tình cảm không nên sinh ra này.

Nhưng rất nhiều người lại luôn sẽ xem nhẹ, thứ như cảm tình này, nếu thật sự có thể kiểm soát, thì sẽ không nhiều người như vậy biến thành nam nữ si tình vì nó.

Lần lượt đè động lòng và thích nơi đáy lòng, lần lượt nói với mình rằng không thể, không nên…

Đè nén càng lâu, chờ tình cảm nùng liệt đến mức rốt cuộc không đè xuống được nữa là lúc sẽ bùng nổ ngay, cho đến lúc này, thì rất dễ sẽ mất lý trí, làm ra chuyện hoang đường nhất mình trước kia khinh thường nhất.

Tốc độ của Từ Phi Diệu rất nhanh, vài ngày sau đã gọi cho Giang Dữ Mặc, nói là sắp xếp xong rồi.

Bởi vì có giải thích trước là party bể bơi, cho nên lúc Giang Dữ Mặc đi chỉ mặc một áo sơ mi bông và quần đùi hoa đơn giản, một đôi chân vừa trắng vừa thẳng, đi vào đã thu hút ánh mắt của mọi người tại hiện trường.

Giang Dữ Mặc đến không tính trễ, nhưng lúc cậu đến, người đều tới gần đủ.

Không nhiều người lắm, tính một chút cũng chỉ mười mấy, đại khái năm sáu nữ sinh, bảy tám nam sinh.

Bên bể bơi đơn giản dựng một bục, đặt thiết bị DJ chuyên nghiệp. Bên kia nơi cách bên bể bơi tầm hai-ba mét, dùng chiếc bàn dài bày biện rất nhiều món Tây đồ ngọt rượu đồ uống vân vân.

Bên cạnh bể bơi đặt rất nhiều ghế nằm, người không muốn nhảy Disco không muốn bơi lội thì có thể nằm trên nghỉ ngơi.

Bởi vì biết Giang Dữ Mặc muốn tới, cho nên Từ Thành Anh và Cố Du Du cũng đến.

Cũng vì sự có mặt của hai người này, sự hiện diện của người tuổi tương đối nhỏ, cho nên party này trên thực tế nhìn như chừng mực rất lớn, nữ sinh đều mặc áo tắm, nam sinh đều chỉ mặc quần đùi, nhưng trên thực tế, Từ Phi Diệu luôn mãi nói rõ, đây là một party đứng đắn, nếu thật sự không khống chế được, thì đi biệt thự, đừng ở chỗ này vấy bẩn mắt mấy đứa nhỏ.

Cố Du Du tuổi còn nhỏ, nhưng cô là thiên kim nhà họ Cố, ngày thường đều không có cơ hội gặp mặt, hiện tại có thể gặp được, vậy tự nhiên là dốc hết sức lực lấy lòng.

Từ Thành Anh là em trai Từ Phi Diệu, bởi vậy Từ Phi Diệu nhấn mạnh cũng coi như đương nhiên.

Nhưng bọn họ kinh ngạc là, một thiếu niên lạ mặt tiến vào, cậu một thân đồ bông, hai cánh tay còn bó bột, Từ Phi Diệu dừng một chút, rất nhanh cười nhiệt tình đi đón: "Tiểu Mặc Mặc, cậu đến rồi."

Nhưng mà trong trí nhớ của họ, hoàn toàn không có bối cảnh của thiếu niên này.

Cậu rốt cuộc là ai? Vì sao có thể khiến Từ Phi Diệu đối xử đặc biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com