Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 063

Edit: Mạn Già La

Màn đêm buông xuống, bên cạnh bể bơi đèn đuốc sáng trưng, mỗi một nốt nhạc kích động bay khắp trên không cả bể bơi, trai đẹp gái xinh quần áo mát mẻ cơ thể lắc lư theo âm nhạc với cảm giác nhịp điệu cực mạnh.

Giang Dữ Mặc để bụng rỗng đến, lúc này bưng một đĩa đồ ăn ăn một đường từ đầu đến cuối dọc theo bàn dài.

Người đến party này, có số là đến chơi trò mập mờ, có số là đến xây dựng tốt quan hệ, có số là đến xem náo nhiệt, người thật sự đến ăn gì đó thì thật ra không nhiều lắm.

Cho nên Giang Dữ Mặc chỉ lo vùi đầu lấp đầy bụng nhất thời thu hút vô số ánh mắt. Ánh đèn như ngày, rọi làn da còn trắng hơn ngà voi, môi hồng răng trắng, cổ mảnh khảnh, cẳng chân thon dài thẳng tắp, không đâu không khiến người thích và hâm mộ.

Người bình thường mặc áo sơ mi bông không phải phèn thì là không đứng đắn, ở trên người Giang Dữ Mặc, lại trưng ra một loại sức sống hướng về phía trước độc đáo mạnh mẽ, tràn đầy hơi thở thanh xuân càng ngày càng khan hiếm sau khi vào xã hội sau khi trưởng thành.

Đặc biệt là khi cậu ăn được món ngon, gương mặt phồng lên như sóc vậy, đôi mắt sẽ nheo lại thỏa mãn, đáng yêu như một con mèo duỗi vuốt cào một chút trong lòng họ.

Giang Dữ Mặc ăn no khoảng tám phần là dừng.

Ăn quá no cảm giác dạ dày căng lên sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng reo hò.

Có người nhảy vào bể bơi từ trên bục dựng tạm thời, bọt nước bắn lên xối ướt hết người bên cạnh bể bơi.

Giang Dữ Mặc nghe thấy tiếng hét quay đầu lại, thì thấy một người đàn ông được mấy gái xinh trai đẹp vây quanh một cú lộn ngược ra sau vọt vào bể bơi, tức khắc chọc cho một mảnh reo hò la hét, không khí càng hâm càng nóng, người đàn ông hồi lâu chưa ra, người trên bờ bắt đầu lo lắng anh ta có phải chết đuối rồi không.

Ngay lúc có người muốn đi xuống kiểm tra tình huống, người nọ đột nhiên xuất hiện tại bờ bên kia --- cũng chính là ngoi lên mặt nước trước mặt Giang Dữ Mặc, đôi tay rắn chắc có lực, hơi dùng sức chống nhẹ bên bờ, người đàn ông dễ dàng thoát khỏi mặt nước.

Anh ta đưa tay với Giang Dữ Mặc: "Chào cậu, làm quen chút nhé?"

Người đàn ông tươi cười sang sảng, rất giống chó con toả nắng mà rất nhiều người thời nay thích, T trắng ướt đẫm rộng thùng thình thoáng chốc như biến thành nửa trong suốt, dính vào trên người khiến đường nét hình dáng cơ ngực cơ bụng rõ ràng, còn càng có một sự gợi cảm của tỳ bà che nửa mặt hoa so với đơn thuần cởi đồ ra.

Vóc dáng anh ta cũng rất cao, chỉ hơi thấp hơn Cố Ngu một ít, vì là mặc quần đùi, cho nên Giang Dữ Mặc có thể nhìn thấy cơ bắp phần chân anh ta luyện rắn chắc như ếch trâu.

Giang Dữ Mặc chỉ vẻ mặt hờ hững liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới một cái, ngay lúc người đàn ông cho rằng mình không có hy vọng, Giang Dữ Mặc bỗng cười khẽ, vươn tay: "Được thôi."

Lúc cậu không cười, như Thần Tuyết trắng tinh lạnh nhạt, nhưng một khi lộ ra gương mặt tươi cười, thì tựa như Tinh Linh mùa xuân đi qua giữa trăm hoa nở rộ vào xuân.

Người đàn ông đánh giá, nắm tay rất lâu, Giang Dữ Mặc nhướng mày, nói tên của mình, người đàn ông lúc này mới phản ứng lại, nói: "Tôi tên Triệu Nguyên Xương, hai mươi ba tuổi, trong nhà mở tiệm châu báu, trước mắt độc thân, ngày thường thích bơi lội, trong nhà nuôi một con chó..."

"Ha." Giang Dữ Mặc cười một tiếng, cậu ghét nhất chó.

Người đàn ông hỏi cậu cười gì, Giang Dữ Mặc lại nói: "Không có gì, nuôi chó tốt đó."

"Đúng không, tôi cũng cảm thấy chó rất đáng yêu." Người đàn ông kích động muốn tiến thêm nữa.

"Được rồi, cậu tưởng cậu đang đi xem mắt đấy à?" Từ Phi Diệu đến cả đi theo mỹ nữ nói chuyện phiếm cũng không dám, thấy tình huống không đúng nhanh chóng lại đây, mắt trợn trắng: "Còn không mau buông tay."

Triệu Nguyên Xương lúc này mới phản ứng lại, lập tức buông ra, ngượng ngùng gãy ót, đỏ mặt thấp giọng nói xin lỗi.

Cách đó không xa có những người nhìn nhau vừa ý đang mập mờ nhảy nhiệt liệt với nhau, cũng có người nhìn bên này với vẻ hóng hớt, hai mắt còn sáng hơn bóng đèn.

Giang Dữ Mặc để mu bàn tay sau người, lòng bàn tay cọ sạch sẽ trên quần áo, trên mặt lại cười lắc đầu không nói gì, cậu cầm lấy một ly rượu Cocktail, Cố Du Du và Từ Thành Anh mới vừa lấp đầy bụng chạy đến như một đạn pháo, một chốc đã loại Triệu Nguyên Xương muốn đứng bên cạnh Giang Dữ Mặc ra ngoài.

Đặc biệt là Cố Du Du, cô thật ra không rõ lắm giữa anh hai và Giang Dữ Mặc hiện tại là quan hệ gì, nhưng cô trực giác gã này không có ý tốt.

Cho dù thân nhau, ân nhân cũng là cùng anh hai cô thân số một thiên hạ!

Từ Thành Anh mệt mỏi ngáp một cái, Cố Du Du không nhịn được cũng ngáp theo.

Giang Dữ Mặc nhìn vành mắt xanh đen dưới mắt hai người họ, hai người cứ như một nhóc cương thi, trêu ghẹo nói: "Hai người đêm qua gặp ma à?"

"Dạ? Đâu có?"

Giang Dữ Mặc: "Nếu không sao như bị ma hút hết tinh khí thế."

Từ Thành Anh oán giận nói: "Không phải, do mấy ngày gần đây luôn gặp ác mộng."

Cố Du Du cũng thở dài, qua một khoảng thời gian chăm sóc, làn da cô đã trắng mấy độ, gương mặt hiện lên màu hồng khỏe mạnh, đôi mắt vẫn đen láy có thần như thế, chỉ là giờ ngập nước mắt buồn ngủ, nhớ đến cảnh trong mơ buồn bực nhíu mày: "Thật trùng hợp, em gần đây cũng thường xuyên nằm mơ."

Từ Thành Anh kinh ngạc: "Em còn nhớ rõ trong mơ đã xảy ra chuyện gì không?"

Cố Du Du lắc đầu, mày chậm rãi nhăn lại: "Em chỉ nhớ rõ trong mơ em rất khó chịu, rất buồn, thường xuyên sẽ cảm thấy một cảm giác mất trọng lực rất mạnh, sau đó em tỉnh luôn."

Lúc sau thì làm thế nào cũng không ngủ được.

Từ Thành Anh: "Haiz, sau khi tôi tỉnh cũng không ngủ được."

Điều cậu ta không nói là, trong mơ cậu ta giống như rất thân thiết với một người, người kia rất đẹp, trong mơ mình mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy như nhìn thấy thiên thần, không cần gì khác, tâm trạng đã rất sung sướng.

Nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu ta vừa thấy người kia thì đau lòng đến tột đỉnh.

Từ Thành Anh cố sức hồi tưởng, người trong mơ là một hình bóng màu đen, không thấy rõ khuôn mặt lắm, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của người nọ, từ ngọt ngào như hoa khi nhìn thấy ban đầu, biến thành vừa nhìn thấy là cảm thấy sợ hãi và hối hận.

Cảm giác ấy quá mãnh liệt, nặng nề đến nỗi cậu ta sắp không thở nổi.

Từ Phi Diệu: "?"

Hắn chỉ cảm thấy có hơi kỳ lạ, sao đều bắt đầu gặp ác mộng rồi, nhưng chuyện này không thể khống chế, hẳn là trùng hợp nhỉ.

Mà lúc này, Giang Dữ Mặc uống xong một ly rượu Cocktail, lúc này âm hưởng thay đổi một bản nhạc tương đối êm dịu, Triệu Nguyên Xương ngỏ lời mời với cậu: "Tôi có thể mời cậu nhảy một điệu với tôi không?"

Giang Dữ Mặc nhướng mày: "Tôi không biết nhảy."

Triệu Nguyên Xương vui vẻ trong lòng, cảm thấy đây là một cơ hội, anh ta có chút nóng vội mà lên tiếng: "Tôi có thể dạy cậu."

Nói xong, chắc cảm thấy mình quá nóng vội, vội vàng bổ sung: "Nếu cậu không chê."

Giang Dữ Mặc quay đầu lại liếc nhìn rừng cây nhỏ đen kịt nơi xa, trong lòng hơi động: "Đương nhiên không, vậy tôi liền cảm ơn anh trước."

"Ờm, các cậu vừa mới gặp mặt, như vậy có phải không tốt lắm không?" Từ Phi Diệu vội vàng ngăn cản, hắn tiến lên một bước, đang muốn tìm một số cớ nữa, Giang Dữ Mặc đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, Từ Phi Diệu không biết tại sao, trong lòng đột nhiên nhảy lên, bước chân chợt dừng lại ngay.

Giang Dữ Mặc cười: "Anh quên rồi? Tôi vốn đến đây kết bạn mà."

Cậu nhịn xuống khó chịu, như rất vui vẻ đặt tay vào lòng bàn tay ngửa lên của Triệu Nguyên Xương, bước từng bước đến gần đám người đang nhảy múa.

"Anh, chúng ta cũng đi thôi."

Từ Thành Anh và Cố Du Du cũng theo qua đó.

Từ Phi Diệu bị gió đêm hè gió thổi thoáng rùng mình, hắn lau mồ hôi trên trán.

Hắn sờ sờ ngực, tự cho rằng bị âm nhạc đột nhiên vang lên dọa hết hồn.

Từ Phi Diệu cho rằng có mình trấn cửa ải, là có thể giúp A Ngu coi chừng người với mức độ lớn nhất.

Nhưng thẳng đến lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện mình hình như căn bản không có cớ ngăn cản Giang Dữ Mặc.

Từ Phi Diệu đầy mặt bực bội, tóc bị cào rối bù: "Mẹ nó! Đây đều là chuyện gì thế!"

Tuy không biết hai người họ đang có xích mích gì, nhưng chuyện Giang Dữ Mặc khiêu vũ với người khác vẫn giấu được thì giấu, dù sao nếu thật sự bị A Ngu biết, vấn đề vốn đã có chút vết nứt của hai người bọn họ chắc chắn trở nên thêm nguy ngập nguy cơ hơn.

Ngay lúc Từ Phi Diệu chạy đến nói với người khác đừng chụp ảnh đăng vòng bạn bè, vệ sĩ ngồi canh trong rừng cây nhỏ đã dùng camera chuyên nghiệp chụp lại hình ảnh, cũng kịp thời nhanh chóng gửi cho ông chủ nhà mình.

Trong phòng không bật đèn, ánh huỳnh quang phát ra từ điện thoại rọi mặt Cố Ngu tái nhợt như ma cà rồng, mái tóc rối che khuất đôi mắt, ánh mắt phảng phất tràn ngập âm u, nhìn thiếu niên đang nhảy múa vui vẻ với nam giới xa lạ trong hình ảnh vừa mới nắm được.

Mỗi một tấm ảnh chụp, thiếu niên đều đang nhìn chăm chú người đàn ông ướt thân kia, trên mặt tươi cười vui vẻ như vậy, chân thành tha thiết đến thế, gò má ửng đỏ, tựa như có chút ngượng ngùng.

Ngoài ảnh chụp, còn có video.

Chức năng của thiết bị chuyên nghiệp đắt tiền cực đỉnh, cho dù cách khoảng mấy chục mét, hình ảnh cũng rõ ràng như thể chụp gần.

Từ động tác mới lạ của Giang Dữ Mặc, có thể thấy được cậu cũng không biết khiêu vũ.

Gã trai kia cầm tay dạy cậu nhảy, lắc đầu, xoay eo, cách bước phải bước như thế nào…

Động tác của họ cũng không thân mật, nhưng vì Giang Dữ Mặc cũng không biết nhảy, cho nên thường xuyên sẽ nhảy sai bước nhảy, va vào người đàn ông, lúc này hai người thì sẽ nhìn nhau, sau đó bật cười vui vẻ.

Cố Ngu mím chặt môi, trong lòng có con cự thú tên là không cam lòng đang va chạm lồng ngực dữ dội, đau đớn rất nhỏ lại khiến người không thể bỏ qua.

Đầu đột nhiên bắt đầu đau đớn dữ dội do mấy ngày liền không ngủ đủ giấc, giọng nói đã từng chất vấn mình trong mơ lại lần nữa xuất hiện.

'Là chính cậu lựa chọn xa cách, bây giờ cảm thấy hối hận có phải quá già mồm cãi láo rồi không?'

'Cậu ta kiếp trước hại Du Du bọn họ, tôi không thể…'

'Tại sao không nói tiếp? Cậu không thể gì? Nếu không tôi nói thay cậu nhé, cậu không phải cảm thấy cậu ta kiếp trước hại chết nhiều người như vậy, là kẻ thù của cậu, cậu không thể thích cậu ta không?'

'Xùy! Thật là cười chết mất! Dám làm không dám nhận! Hơn nữa đó là Giang Dữ Mặc kiếp trước làm, có liên quan gì với Giang Dữ Mặc kiếp này?'

Sao lại không có liên quan?

Ánh mắt Cố Ngu tối trầm.

Nếu anh không có ký ức kiếp trước, không biết những chuyện đã xảy ra đó, vậy anh có lẽ có thể thích Giang Dữ Mặc.

Nhưng mà, không như mong muốn.

Những ký ức thảm thiết đau khổ đó khắc sâu đến vậy, ngắn ngủn một năm, anh thường xuyên ra vào nhà xác, liên tiếp tham gia rất nhiều lễ tang trong thời gian ngắn.

Cố Ngu nhắm chặt mắt, thái dương nổi rõ gân xanh.

Anh không thể, không nên, càng không cho phép mình sinh ra thiện cảm với Giang Dữ Mặc, ngay cả có một tia để ý cũng là có tội.

Nhưng anh càng không thể để Giang Dữ Mặc tiếp cận bọn Từ Phi Diệu, lại gì cũng không làm.

Cho nên anh chỉ có thể một lần một lần, phảng phất như tự ngược, nhìn Giang Dữ Mặc và người đàn ông khác tình tự.

Tối hôm nay, Giang Dữ Mặc còn cùng xem pháo hoa với Triệu Nguyên Xương, trước khi party kết thúc rời đi, cậu còn thêm WeChat của Triệu Nguyên Xương.

Một lần trước, lúc Giang Dữ Mặc đi làm quen Tần Húc, Cố Ngu rất nhanh đã xuất hiện, Giang Dữ Mặc cho rằng lần này cũng giống vậy, nhưng mà, hai ngày liên tiếp cũng không có động tĩnh.

Giang Dữ Mặc thậm chí tìm hiểu ra từ trong miệng Từ Phi Diệu, Cố Ngu hai ngày này gần như ở tại công ty, một bộ dáng vẻ muốn kết hôn với công việc, mặt lạnh vô tâm.

Giang Dữ Mặc: ok fine:)

Hệ thống thận trọng: [Ký, ký chủ, ngài không có việc gì chứ?]

"Không chỉ không có việc gì, tao chính là, tốt cực luôn."

Giang Dữ Mặc ý cười tươi rói nói.

Cậu đến căn hộ cao cấp lúc trước kia, vệ sĩ lập tức kịp thời thông báo Cố Ngu, chờ Giang Dữ Mặc đến, sau khi đi ké người khác vào cửa, lại vừa lúc gặp được một người đàn ông thanh tú và một người môi giới mặc vest đi xuống từ tầng cao nhất

Vừa ra thang máy vừa đàm luận.

"Giấy tờ khi nào có thể chuẩn bị xong? Ông chủ chúng tôi muốn nhanh chóng mua được nhà."

"Tôi bây giờ sẽ trở về chuẩn bị, ngày mai là có thể làm xong thủ tục, đến lúc đó có thể giao nhà."

Giang Dữ Mặc sửng sốt một thoáng, cậu vài bước đuổi theo: "Xin hỏi, căn nhà các anh đang mua bán, là căn hộ cao cấp kia trên tầng cao nhất à?"

Người môi giới nhìn cậu một cái: "Hửm? Cậu là ai?"

Giang Dữ Mặc nở nụ cười: "Không có gì, tôi cũng nhìn trúng căn hộ kia trên tầng cao nhất, cho nên muốn hỏi một chút căn hộ kia còn bán không?"

Người môi giới và anh chàng thanh tú trao đổi một ánh mắt một cách bí mật.

Người môi giới: "Ngại quá, cậu đến trễ rồi. Căn hộ kia đã được quý ngài này mua rồi."

Giang Dữ Mặc nhìn về phía một người khác: "Xin lỗi, căn hộ kia tôi cũng rất thích, có thể nhường cho tôi không?"

Người đàn ông thanh tú mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi, ông chủ của chúng tôi rất thích trang hoàng của căn hộ kia, cho nên…"

"Được rồi, xin lỗi vì chậm trễ thời gian của các anh."

Giang Dữ Mặc cắn môi, thất hồn lạc phách rời đi.

Chờ không nhìn thấy người, người đàn ông thanh tú và người môi giới không hẹn mà cùng thở phào một hơi.

Người đàn ông thanh tú cởi cúc tay áo, tuốt lên trên cánh tay: "Về sau có chuyện diễn kịch kiểu này, vẫn đừng tìm tôi, thật là tội lỗi."

Người môi giới nhún vai: "Haiz, hy vọng cậu ấy sẽ không quá buồn."

Cũng không biết ông chủ nghĩ như thế nào, rõ ràng cả ngày đều bảo họ nhìn chằm chằm người ta, kết quả người vừa đến thế mà trốn đi luôn.

Nói không thèm để ý, cả ngày đều phải xem hành tung của người ta, anh ta còn nhớ rõ ngẫu nhiên lúc gặp phải ông chủ đang xem ảnh chụp video, sắc mặt kia phải nói khó coi vô cùng, ánh mắt âm trầm gần như muốn giết người.

Nhưng muốn nói để ý, lại có thể hạ quyết tâm để thẳng thừng đơn phương cắt đứt liên hệ.

Mà lúc này người đàn ông đang được cấp dưới nghị luận, lại đang đứng ở cửa sổ tại tòa nhà cao phía trước, tay cầm kính viễn vọng một đường theo sát thiếu niên rời đi.

Một chiếc xe đột nhiên lao về phía thiếu niên, ngay lúc Cố Ngu căng thẳng trong lòng, chiếc xe kia dừng trước mặt Giang Dữ Mặc.

Đó là một chiếc xe thể thao, tim Cố Ngu mới vừa buông lập tức lại nhấc lên, đơn giản là người lái xe kéo xuống kính râm trên mặt, một gương mặt quen thuộc lộ ra --- là Tần Húc.

Tần Húc không biết có phải từ trong những người tham gia party tối ngày đó biết được Giang Dữ Mặc dường như đang hẹn hò với người khác không.

Không phải gã tóc xám xăm trổ kia, cũng không phải Cố Ngu, mà là người xa lạ hoàn toàn không quen biết.

Tần Húc lại bật dậy ngay lập tức, bắt đầu liên hệ Giang Dữ Mặc, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, hưng phấn mà cả một đêm cũng không ngủ ngon, sớm ngày hôm sau đã ra cửa dựa theo tin nhắn trên WeChat, tới đón Giang Dữ Mặc.

Cố Ngu trơ mắt nhìn Giang Dữ Mặc ngồi vào ghế phụ, một tay cầm kính viễn vọng chặt chẽ khung Giang Dữ Mặc bên trong.

Anh cắn chặt ngón tay, nỉ non u ám quanh quẩn trong căn phòng trống trải: "Ngồi ở ghế phụ quá nguy hiểm."

Anh cắn chặt đốt ngón tay, trong ánh mắt cuồn cuộn ẩn nhẫn và giãy giụa, ánh mắt lập loè không ngừng.

Không biết qua bao lâu, anh lấy điện thoại ra.

Vệ sĩ số 1 trong chiếc Audi đen đi theo sau xe thể thao nhận được tin nhắn của ông chủ, tức thì "Hả" một tiếng, biểu cảm quái lạ thuật lại tin nhắn cho đội trưởng đang lái xe: "Ông chủ nói, ghế phụ xe thể thao không an toàn, bảo chúng ta nghĩ cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com