Chương 064
Edit: Mạn Già La
Siêu xe cuốn theo tiếng nổ vang gầm rú như ác long nổ vang không khí trên toàn con phố, Tần Húc cố ý thể hiện kỹ năng trước mặt người mình thích, đặc biệt đạp ga tới tốc độ giới hạn thực hiện cú drift ngầu bá cháy lúc quẹo vào, kít một tiếng ngừng trước đèn đỏ tiếp theo một cách chuẩn xác.
"Thế nào?" Tần Húc hơi kéo kính râm viền vàng trên mũi: "Kỹ thuật của anh được không?"
Giang Dữ Mặc một thiếu niên văn nhược như vậy, trước đây chắc chắn chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy nhỉ.
Tần Húc đã có thể lường trước được thiếu niên sẽ sùng bái hắn thế nào.
"Trước kia tôi còn từng tham gia vài cuộc thi đấu đua xe quốc tế."
Người bình thường lúc này nên khen một chút, nhưng Giang Dữ Mặc lại tò mò hỏi: "Đoạt giải quán quân?"
Tần Húc ờm một tiếng, có hơi xấu hổ.
Bất quá hắn biết đây không phải lỗi của thiếu niên, cậu chỉ không biết thi đấu quốc tế có bao nhiêu người tài ba thôi.
Tần Húc nở nụ cười bất đắc dĩ: "Trên thi đấu quốc tế có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhiều người cả năm đều đang huấn luyện chỉ vì tương lai xán lạn trên cuộc thi, tôi một kẻ nghiệp dư thi thoảng luyện tập sao có thể so với bọn họ?"
Giang Dữ Mặc nhún nhún vai: "Ồ, được thôi."
Tuy nói không phải cố ý, nhưng không khí vẫn xấu hổ mắt thường có thể thấy được.
Một chiếc SUV chậm rãi ngừng lại bên cạnh, cửa sổ xe hạ xuống, một mỹ nữ tóc ngắn makeup tinh xảo, mặt trứng ngỗng, váy hai dây, áo khoác mỏng, tinh xảo tựa công chúa trong sách cổ tích.
"Anh đẹp trai, thêm WeChat?" Cô lắc lắc điện thoại với ốp lưng nạm đầy đủ loại kim cương đá quý.
"Ngại quá." Tần Húc hơi nháy mắt với thiếu niên trên ghế phụ: "Người tôi thích ở đây."
"Ai hỏi anh?" Mỹ nữ chậc một tiếng, lông mi đều vểnh lên trời: "Tôi là hỏi vị kia ở ghế phụ? Anh trai nhỏ, cho một cơ hội?"
Tần Húc: "?"
Giang Dữ Mặc mỉm cười xin lỗi, chỉ chỉ miệng, lại ra dấu một động tác tay, cuối cùng lắc đầu.
Mỹ nữ lẩm bẩm với vẻ mặt đáng tiếc: "Hóa ra là người câm, được rồi."
Đèn xanh, SUV nhanh chóng rời đi.
Tần Húc cười kinh ngạc: "Tiểu Mặc, cậu giỏi nha."
Giang Dữ Mặc liếc nhìn kính chiếu hậu: "Đèn xanh, nên đi rồi."
"Ai da, xem tôi này, đi ngay đây."
Tần Húc đạp chân ga, xe thể thao mới vừa lái ra không mấy mét, một tiếng phịch vang lên bên tai, đồng thời, thân xe đột nhiên thoáng lắc lư.
Một chiếc Audi màu đen từ phía sau vững chắc cài lên đèn hậu của xe thể thao.
"Đệt!" Tần Húc mới vừa đấm tay lái, đã có một người đàn ông cao to bước xuống từ trên xe Audi.
Hửm? Gã này có hơi lạ mặt.
Giang Dữ Mặc trầm ngâm, cậu nhìn chằm chằm xe Audi, tầm mắt phảng phất muốn xuyên thấu cửa sổ xe đen nhánh nhìn thấy người bên trong.
"Cậu lái xe kiểu gì thế? Cũng đèn xanh còn không đi, cậu cố ý đúng không! Không biết lái xe thì đừng lái! Khoe khoang cậu có một chiếc xe rách đúng không?"
Tần Húc vốn đuối lý, nhưng một đang trước mặt Giang Dữ Mặc, hai chiếc xe này của hắn giá trị mấy trăm vạn, hắn rất thích.
Xe yêu bị mắng là rách nát trước mặt người trong lòng, vốn dĩ cũng là cậu ấm tâm cao khí ngạo, nào nhịn được cục tức này, lập tức khịa lại luôn.
Lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng trong tiếng chửi, chẳng đến vài phút hai người bên ngoài đã đánh nhau rồi, không, phải nói gã kia chọc Tần Húc như chó vậy.
Hắn tuyệt đối được dặn qua.
Khóe môi Giang Dữ Mặc hơi vểnh, trong lòng càng nắm chắc rồi.
Đồ nhát gan, chỉ dám bảo người ra mặt, mình lại trốn đi ngay cả sợi lông cũng không dám lộ.
Chẳng qua.
Giang Dữ Mặc ghé vào bên trên cửa sổ xe, nhìn Tần Húc đơn phương bị đánh, im lặng không lên tiếng mà nghĩ.
Càng như vậy, đã nói lên anh càng để ý cực kì.
Lúc ý thức được ý nghĩ này, đồng tử Giang Dữ Mặc thu lại run rẩy, cậu bụm mặt, ánh mặt trời rơi lên mặt từ khe hở ngón tay.
Cơ thể Giang Dữ Mặc như bị kích thích rất lớn, run rẩy với tần suất cao không thể kiểm soát.
A, là ấm áp, ha ha ha ha ha ha.
Vì trái cây ngọt ngào, tất thảy chờ đợi đều đáng giá.
Bên trong xe Audi, người đàn ông thanh tú cũng chính là vệ sĩ số 2, từ trong khe hở bên dưới lòng bàn tay che lại sườn mặt của thiếu niên, nhìn thấy khóe miệng càn rỡ gần như muốn toác đến mang tai của cậu.
Số 2 không khỏi run lên một chút: "Huhuhu, thật là khủng khiếp!"
Trên xe tổng cộng có ba người, một người xuống xe để thu thập Tần Húc (nghe nói là ông chủ dặn dò), một người là số 2 ngồi trên ghế phụ, số 3 trên ghế sau mặc vest như người môi giới bất động sản, nghe vậy tò mò hỏi: "Cái gì thật khủng khiếp?" Số
2 chỉ về phía trước: "Chính là cậu ấy, vừa rồi tôi nhìn thấy cậu ấy cười, huhu, giống như chú hề trong phim kinh dị, thật đáng sợ."
Số 3 nhìn về phía trước một chút, chỉ nhìn thấy Giang Dữ Mặc ghé lên cửa sổ xe, cười nhìn chăm chú Tần Húc đi cùng bị đội trưởng của của tiểu đội họ trở tay ấn lên cốp xe sau, thậm chí còn vỗ tay bốp bốp.
Hửm?
Từ lần trước ở bệnh viện, tiểu đội kia vì lộ mặt trước mặt Giang Dữ Mặc, không thích hợp làm loại công việc này, liền đổi vệ sĩ của tổ nhỏ thứ hai bọn họ đến trông chừng người.
"Quá lợi hại." Giang Dữ Mặc cười tủm tỉm, tầm mắt lưu chuyển trên cơ bắp phồng lên của người đàn ông: "Từng tập luyện? Dáng người cũng rất tốt, muốn làm quen chút không?"
"Ặc." Người đàn ông cũng chính là đội trưởng Đội 2, trái tim cũng vì bị hoảng sợ mà đập hẫng một nhịp, anh ta nhưng không muốn bị ông chủ ghi thù, lập tức sợ tới mức buông lỏng tay: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, chờ cảnh sát giao thông đến xử lý đi."
Nói xong lập tức lên xe.
Ha!
Giang Dữ Mặc liếm liếm kẽ răng hàm, cười rất sung sướng.
"Ưm? Tiểu Mặc, tại sao cậu vui vẻ như vậy?" Tần Húc u oán nói.
Không phải, bọn họ mới là một bọn đúng không?
Nghĩ đến một khả năng, Tần Húc nhíu mày: "Cậu sẽ không coi trọng hắn ta đó chứ?"
Không xong, chẳng lẽ sau một phen tranh chấp vừa rồi kia, còn cho người khác cơ hội biểu hiện?
"Người nọ đô như vậy, còn bạo lực như vậy, vừa thấy là biết sẽ bạo lực gia đình. Tiểu Mặc, tìm đối tượng nhất định phải mở to hai mắt, tìm người đàng hoàng. Tựa như người đàn ông kia lần trước của cậu, tóc nhuộm thành màu xám, vừa đính đinh mày vừa xăm mình, vừa thấy là…"
Tần Húc nói rồi nói, miệng lại không ngậm được, trong lúc vô ý nhìn sang, lập tức dừng miệng.
"Tần Húc, anh biết vừa rồi anh giống gì không?"
Tần Húc ngẩn ra một chút: "Gì?"
Giang Dữ Mặc hơi híp mắt, nhả ra mấy chữ một cách vô tình: "Như một bà lắm chuyện suốt ngày xoi mói người khác."
Tần Húc sắc mặt biến đổi, vừa tức vừa bực: "Tiểu Mặc, gã kia cũng lâu không xuất hiện như vậy, chứng minh đã sớm từ bỏ cậu rồi, tại sao cậu còn phải nói chuyện vì anh ta?"
Giang Dữ Mặc cởi đai an toàn: "Không cần anh đưa, tôi tự về."
Cậu mở cửa xe, bước xuống xe mà không hề ngoảnh lại.
Tần Húc cũng theo sát xuống xe, vội vàng vài bước đuổi theo: "Được, coi như tôi sai rồi, cậu cho tôi thêm một cơ hội được không? Tôi cam đoan sẽ không nói xấu người khác!"
Giang Dữ Mặc bước chân không ngừng, cúi đầu mở ra phần mềm gọi xe online trên điện thoại.
"Cậu có thể đừng quấy nữa được không!" Tần Húc bản thân chính là cậu ấm thuận buồm xuôi gió, liên tiếp mặt nóng dán mông lạnh, lúc này tính tình cũng nổi lên, hắn duỗi tay túm lấy cổ tay Giang Dữ Mặc: "Tôi thừa nhận tôi rất thích cậu, nhưng cậu không thể ỷ vào phần yêu thích này mà được nước lấn tới!"
Người đi đường tới tới lui lui bên đường, ánh mắt đều ngó sang đây.
Giang Dữ Mặc nghiêng đầu: "Tôi xin anh?"
Thật sự cạn lời, đều do Cố Ngu!
'Nếu không phải nam chính của mày nhát gan ngay cả tình cảm cũng không dám thừa nhận, tao cũng không cần mất công như vậy!'
Hệ thống không dám lên tiếng.
Giang Dữ Mặc tính khoản này lên người Cố Ngu, chờ lúc sau nhất định phải hung hăng "trả thù" anh!
Tần Húc sắc mặt xanh mét.
Ánh mắt khác thường của người đi đường như đang nhìn một kẻ biến thái làm phiền người khác.
"Cậu." Tần Húc mới vừa nói một chữ, Giang Dữ Mặc không hề thông báo nhấc chân đạp một phát ngay tại đầu gối hắn, Tần Húc chịu đau buông tay.
Đen đủi.
Giang Dữ Mặc cũng không quay đầu lại mà ngồi lên xe gọi online rời đi.
Chỉ còn Tần Húc một mình vô năng cuồng nộ tại chỗ, chẳng qua sau lần này, hắn đại khái sẽ thật sự từ bỏ.
Trong xe Audi, chụp ảnh quay video gửi ông chủ liền mạch lưu loát.
Cố Ngu đã đến công ty, đang trao đổi chi tiết với bên đối tác mở khóa điện thoại nhìn thoáng qua tin nhắn.
"Tâm trạng tổng giám đốc Cố rất tốt, ngài đây là gặp chuyện tốt?"
Cố Ngu khóe môi hơi thu: "Vì sao nói vậy?"
"Bởi vì cảm thấy tổng giám đốc Cố rất vui vẻ, chẳng lẽ không phải sao?"
Cố Ngu rũ mí mắt, nụ cười nhạt đi, kéo khóe miệng: "Không phải."
Anh thành thạo chuyển đề tài quay lại trên việc hợp tác, trong lòng nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ.
Phảng phất cảnh cáo mình, anh và Giang Dữ Mặc mãi mãi cũng không thể bên nhau.
Bên phía Giang Dữ Mặc, một Tần Húc biến mất, còn có ngàn ngàn vạn vạn Tần Húc đứng lên.
Trên party lần trước, Giang Dữ Mặc đã thêm cách liên lạc của không ít người.
Cậu phảng phất bị kích thích bởi hành vi bán nhà của người đàn ông tóc xám, tối mỗi một ngày tiếp theo, cậu đều đặn xuất hiện tại các quán bar hoàn cảnh phức tạp.
Mà người đàn ông hẹn mỗi ngày còn không giống nhau, không chỉ có thế, khi cậu ngồi tại quầy bar, không bao lâu bên người sẽ có gã đàn ông với mục đích riêng ngồi xuống, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn một con dê béo mềm mại yếu ớt.
Không vì gì khác, Giang Dữ Mặc thật sự quá không hợp.
Áo thun và quần đơn giản, phô ra vóc dáng và tư thế đẹp của cậu rất tốt, khí chất sạch sẽ thoải mái không sến súa, không có dáng vẻ kệch cỡm, cũng không làm màu.
Trên người không có nửa phần dấu vết makeup, loại khí chất xen lẫn giữa ngây ngô và thành niên này đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa.
Càng không cần phải nói, khi cậu cúi đầu, lộ ra vẻ mặt đau lòng buồn bã tựa như thất tình vậy, càng thêm khiến người hận không thể ôm chặt cậu vào trong lòng an ủi yêu thương.
"Hi, sao ngồi một mình?"
Một nam thành đạt tây trang giày da ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười thoả đáng: "Xin hãy để tôi mời cậu uống một ly."
Giang Dữ Mặc nhấp ngụm rượu, nuốt xuống, cười: "Được thôi."
Nam thành đạt vừa thấy chính là tay già đời lăn lê bò lết rất nhiều năm trong xã hội, dăm ba câu đã chọc Giang Dữ Mặc cười không ngừng.
Anh đẹp trai đã hẹn trước đó, nhìn Giang Dữ Mặc bị nam thành đạt hấp dẫn sự chú ý, liền không cam lòng cũng phát động tài ăn nói, vắt hết óc tiến hành cạnh tranh giống đực với nam thành đạt, để thu hoạch niềm vui của Giang Dữ Mặc.
Giang Dữ Mặc lại buông tiếng thở dài, hai người trái phải quả nhiên quan tâm đồng thời hỏi cậu vì sao thở dài.
"Ừm, đây là bí mật."
Mặt Giang Dữ Mặc có hơi hồng, cậu mới uống mấy ly, nhưng số độ cũng không nhỏ, uống cũng không phải cùng loại rượu, cho nên hiện tại tựa hồ có hơi lâng lâng.
Giang Dữ Mặc cơ thể nóng nóng, đầu óc choáng choáng, nhưng cậu không quên mục đích của mình: "Nhưng mà, các anh lại đây, tôi nhỏ giọng nói cho các anh, thì không tính để lộ bí mật."
Hai người liếc nhau, lần lượt ghé đầu lại gần, nghiêng đầu bên tai hướng về phía giữa.
Giang Dữ Mặc hơi nghiêng về trước, nhìn từ xa, tựa như muốn hôn lên tai hai người vậy.
Giang Dữ Mặc cười vui vẻ hơn.
Cậu nghĩ đến Cố Ngu nhìn thấy hình ảnh này, cảm xúc sẽ vì cậu mà thay đổi, liền mặc kệ là ghen hay tức giận hay nổi nóng, cũng hoặc nhẫn nhịn giãy giụa, hình ảnh đó chắc chắn đều sẽ vạn phần tuyệt vời.
Trái tim Giang Dữ Mặc đập lên thịch thịch thịch, đôi mắt cậu mở to lộ ra toàn bộ tròng mắt, đồng tử nhanh chóng mở rộng.
'Hệ thống, mày có thể cho tao nhìn thấy Cố Ngu hiện đang làm gì không?'
[Đinh! Giá trị năng lượng hiện tại của ký chủ 35 điểm, phát sóng trực tiếp một lần 30 phút 10 điểm giá trị năng lượng! Xin ký chủ xác nhận.]
Giang Dữ Mặc: 'Xác nhận.'
[Đinh! Khấu trừ 10 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng còn dư hiện tại 25 điểm.]
Cảm giác đại não trông được cảnh tượng rất thần kỳ, thật giống như bên trên đôi mắt, lại mọc một đôi mắt.
Giang Dữ Mặc vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Cố Ngu đang xem hình ảnh theo dõi vệ sĩ truyền lại, không ngờ thế mà không phải.
Hình ảnh bây giờ này thật đúng là có chút ngoài dự đoán.
Phòng tắm rộng rãi, hơi nước tràn ngập, người đàn ông dáng người mạnh mẽ, đường nét mượt mà căng chặt, hoàn mỹ giống như tác phẩm điêu khắc xuất sắc của nhà nghệ thuật hàng đầu.
Thật đẹp.
Giang Dữ Mặc liếm môi dưới, trong miệng lan man tán gẫu chuyện mình bị người bội tình bạc nghĩa, gặp bạo lực lạnh cực hạn, một bên lại đang thưởng thức dáng người mỹ vị của người đàn ông.
Cơ ngực rất lớn, cơ bụng xếp ngay ngắn, bọt nước theo tuyến nhân ngư chảy vào bên dưới, khiến người suy nghĩ bậy bạ.
Giang Dữ Mặc đã sớm biết Cố Ngu rất trắng, nhưng không ngờ ngay cả nơi đó của anh cũng trắng, không chỉ trắng, mào tròn lớn còn có loại hồng của nhụy hoa hồng Elsa.
Kỳ lạ.
Cậu trước kia cũng không thích con trai, trên sân khấu giữa sàn nhảy của quán bar, có mấy kẻ cơ bắp đang biểu diễn ướt thân, Giang Dữ Mặc nhìn cũng chẳng muốn nhìn một cái.
Nhưng Cố Ngu thì khác, Giang Dữ Mặc rất khó khống chế mình không nhìn anh bằng ánh mắt thưởng thức, có lẽ vì trong lòng đã coi anh thành vật sở hữu của mình, tại một khắc này, Giang Dữ Mặc muốn dùng một từ lên Cố Ngu, đó là ---
Đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com