Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 065

Edit: Mạn Già La

Hình ảnh trong đầu đang tiếp tục truyền phát.

Cơ thể trắng nõn, mỗi một động tác đều sẽ tác động cơ bắp mượt mà co lại hoặc thư giãn, bình thường người thường xuyên ngồi văn phòng mỡ dưới da chỉ nhiều không ít.

Nhưng trên người Cố Ngu không có, làn da anh rất mỏng, đường nét cơ bắp hình dáng rất rõ ràng, dưới nước ấm xối, gân xanh trên cánh tay cổ và bụng dưới hiện rõ mồn một, dường như muốn xuyên da ra.

Ưm, đẹp, thích xem.

Lúc này anh đại khái mới vừa vào phòng tắm, mỗi một chỗ đều rửa vô cùng tỉ mỉ.

Giang Dữ Mặc ngón tay giật giật trong không trung, phảng phất như đang miêu tả đường cong trên hư không.

Cậu nhéo cánh tay mình, bĩu môi không quá vừa lòng.

Trước đây trùng hợp sờ qua một lần, cậu biết xúc cảm tốt bao nhiêu.

Chờ sau này có cơ hội, nhất định phải tay sờ cho đủ.

Giang Dữ Mặc cứ vậy ngoài miệng bịa lung tung một hồi, câu chuyện tình yêu máu chó bị người lừa thân lừa tâm thất tình, làm hai người bên cạnh đau lòng cùng chửi gã tồi không biết xấu hổ khốn nạn kia với cậu.

Đồng thời lại cũng không chậm trễ thưởng thức cảnh đẹp.

Cố Ngu mặc áo ngủ, đi ra khỏi phòng tắm, cầm lên điện thoại bên giường, cúi đầu nhìn tin nhắn trong máy.

Giang Dữ Mặc nheo nheo mắt, nụ cười gia tăng che giấu hứng thú trong ánh mắt.

Anh sẽ có phản ứng gì đây?

Giang Dữ Mặc chờ mong, nhưng rất nhanh nụ cười của cậu biến mất.

Cố Ngu không có biểu cảm gì, anh chỉ lướt màn hình, nhìn kỹ mỗi một tấm ảnh chụp và video.

Giang Dữ Mặc có thể nhìn thấy mình 'mượn góc' với những người khác trên ảnh chụp, hiệu quả thị giác trông giống như đang hôn mặt, mình gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, vừa thấy chính là dáng vẻ rất không đúng.

Như vậy Cố Ngu cũng không có thay đổi biểu cảm quá lớn, anh chỉ lẳng lặng nhìn vài phút, sau đó nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa, Giang Dữ Mặc nghe thấy anh gọi điện cho vệ sĩ: "Sau này, trừ phi hành vi và sự kiện khác thường, những việc này đều không cần gửi nữa."

Hệ thống: Oh hoh! Chơi lố rồi.

Ký chủ sẽ không tức giận quá đó chứ?

Nó đi nhìn biểu cảm của ký chủ, thì phát hiện cậu còn đang cười, chỉ là nụ cười này lại như một mặt nạ hoàn toàn không có cảm tình.

Mà Cố Ngu phảng phất rốt cuộc đưa ra một quyết định chậm chạp không thể hạ quyết tâm, thở ra một hơi khí dài nặng nề, nằm thẳng lên giường tắt đèn nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ là muốn ngủ.

Mà lúc này, thời gian cũng đến rồi, Giang Dữ Mặc không kéo dài thời gian, hình ảnh trong đầu biến mất, một lần nữa quy về một vùng tối tăm.

Tốt, rất tốt.

Giang Dữ Mặc nghiến chặt răng, gần như muốn bóp nát ly thủy tinh.

Người bên cạnh nhìn ngây người, dáng vẻ tức giận càng hấp dẫn hơn dáng vẻ thất hồn lạc phách vừa rồi.

Hai người liếc nhau, đều cảm thấy đây là một cơ hội, sôi nổi chủ động xuất kích.

"Đừng nghĩ về gã tồi kia nữa, hắn ta không quý trọng cậu đó là hắn không phúc phận!"

"Đúng vậy, điều kiện của cậu tốt như vậy, ai mà không tìm được? Đừng buồn, uống rượu uống rượu, rượu cậu uống đêm nay tôi thanh toán hết cho cậu."

Một người khác không cam lòng yếu thế: "Còn tôi nữa còn tôi nữa."

Giang Dữ Mặc diễn trò làm cho trót, kéo khóe môi, nụ cười càng thêm ngọt ngào: "Được thôi, làm chúng ta không say không về."

Với ánh đèn hỗn loạn của quán bar căn bản không nhìn ra vẻ mặt có lệ của cậu.

Ánh mắt Giang Dữ Mặc lạnh lùng, cả khuôn mặt chìm vào trong bóng tối.

Cậu rất ít sẽ muốn có được một thứ mãnh liệt như vậy, Cố Ngu anh ta nếu đã xông vào thế giới của cậu, mặc kệ nguyên nhân gì, cho dù có phải trói, cậu cũng tuyệt đối sẽ không để Cố Ngu rời khỏi thế giới của cậu!

Mà lúc này, Cố Ngu mới vừa đưa ra quyết định, cũng không thờ ơ như bên Giang Dữ Mặc đã thấy.

Cố Ngu đã quen không biểu lộ cảm xúc chân thực, cho dù là trong không gian chỉ có một mình mình cũng như thế.

Anh kiểm soát hơi thở, cực lực xua tan cảm xúc chua căng đi vào giấc ngủ.

Đại não như máy chiếu phim tự động phát hình ảnh nhìn thấy vừa rồi, hoàn toàn không thể kiểm soát trình diễn trăm lần ngàn lần, hình ảnh tự động phóng to, trực tiếp ngó lơ người hoặc vật chướng mắt khác, chỉ có nụ cười của thiếu niên không ngừng xuất hiện trước mắt.

Nửa tiếng sau, Cố Ngu vẫn bực bội không ngủ được.

Anh dứt khoát ngồi dậy đến phòng tập thể thao, ngay cả găng tay quyền anh cũng không mang, trực tiếp đánh ra cú mạnh vào bao cát.

Âm thanh bịch bịch bịch gần như vang vọng cả đêm.

Tuy rằng Giang Dữ Mặc nghe thấy Cố Ngu bảo vệ sĩ đừng gửi tin nhắn cho anh nữa, Giang Dữ Mặc nghe xong rất tức giận, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, Cố Ngu cũng không rút hết những vệ sĩ đó, nói cách khác, những người đó hiện tại còn đang nhìn chằm chằm cậu.

Tuy ông chủ nói không cần gửi, nhưng đại để vẫn phải quay chụp.

Giang Dữ Mặc trực tiếp bảo hệ thống hỗ trợ xác nhận, quả nhiên nhận được câu trả lời khẳng định.

Nếu như vậy, vậy Giang Dữ Mặc trực tiếp đã diễn kịch phải diễn đến cùng.

Cậu uống say chuếnh choáng, đột nhiên chen vào sàn nhảy, tay chân cùng sử dụng bò lên trên sân khấu, vào lúc bảo vệ và quản lý muốn kéo cậu xuống, một tay giật lấy microphone, hét lớn: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi bao hết tất cả rượu đêm nay!"

Bảo vệ sắp lên sân khấu ngăn cản liếc nhìn quản lý, quản lý quả nhiên cho bảo vệ rời đi, tiêu tiền chính là ông lớn, chỉ lên sân khấu hét mic thì có sao đâu?

Toàn trường hoan hô.

"A a a a! Cậu thật đẹp trai hú hú hú hú!"

"Tại sao tâm trạng không tốt? Bé đáng yêu cậu xuống đi, để chị gái thư giãn cho cậu!"

Giang Dữ Mặc bĩu môi hức một tiếng: "Anh ta không cần tôi."

Nước mắt thành châu, gò má phấn hồng, mũi đỏ ửng, hai mắt đẫm lệ nhìn mọi người dưới ánh đèn.

"A a a a! Bé đáng yêu anh ta không cần cậu tôi cần cậu! Cậu xuống đi để anh trai mang vui sướng cho cậu!"

"Đó là anh ta mắt mù! Đừng rơi nước mắt vì người không đáng! Cậu theo chị, chị gái bảo đảm yêu cậu toàn tâm toàn ý!"

Giang Dữ Mặc khụt khịt vài cái, sờ mặt hai lần, đột nhiên sắc mặt kiên định: "Hừ! Anh trai không cần tôi, vậy tôi cũng không cần anh ta!"

Giang Dữ Mặc bảo hệ thống đổi ra một xấp tiền mặt thật dày, làm bộ lấy ra từ trong túi, quạt gió bên má bằng tiền: "Tôi ngồi ngay bên kia, có anh trai chị gái yêu thích hoan nghênh đến làm quen một chút."

Sau đó cậu một tay rải hết tiền trong tay xuống dưới sân khấu: "High lên!"

Lập tức kíp nổ không khí toàn trường, lúc phần lớn người cúi đầu nhặt tiền, một số người cũng không thiếu tiền thì nhìn cậu nhảy xuống sân khấu, đi đến ghế dài vừa rồi chỉ đến.

Cậu trông rất đẹp, cho dù nhìn kỹ cũng không nhìn ra ỳ vết, nhưng chợt nhìn rõ là tính tình mềm như bông như chú cừu, không ngờ hành sự to gan như vậy, cá tính tươi đẹp trương dương rất nhanh đã thu hút một nhóm người đến đây chào hỏi.

Ở trong góc, vệ sĩ số 2 âm thầm ghi lại toàn bộ quá trình, mắt thấy người của ông chủ cứ vậy nói xong tuyên ngôn trông giống như cuộc xem mắt, lại nhìn chăm chú vào mười mấy nam nữ một thân đồ hiệu, thật sự đi về phía Giang Dữ Mặc.

"Tôi đệt! Đỉnh! Phần tử khủng bố xã giao phong cách gì đây?" Số 2 trợn mắt há hốc mồm, nhưng sau khi hồi thần, tìm kiếm kiến nghị với đội trưởng bên cạnh: "Đội trưởng, ông chủ cũng nói không trông rồi, chúng ta cứ không ghi lại được không."

Đội trưởng rít mạnh nửa điếu thuốc: "Cậu tưởng ông chủ nói không trông thì không trông thật à, tiếp tục ghi đi, đừng chờ sau đó ông chủ hối hận, gì cũng không lấy ra được."

"Hơn nữa, có gì mới có thể chứng minh cậu đang làm việc, rõ chưa?"

Số 3 bừng tỉnh ngộ ra: "Đã hiểu đã hiểu, vẫn là đội trưởng anh nghĩ chu toàn."

Ba người tiếp tục lên tinh thần nhìn chằm chằm, chỉ là càng nhìn sắc mặt càng kỳ lạ.

Bọn họ không khỏi cầu nguyện trong lòng, cuối cùng ông chủ đừng đột nhiên hối hận lại muốn xem đêm nay đã xảy ra chuyện gì, bằng không họ lo cơ thể gầy gò kia của thiếu niên không thừa nhận được sự giày vò của ông chủ.

Sáng sớm, nhanh chóng rửa sạch mồ hôi trên người, lúc Cố Ngu thay quần áo, ngó điện thoại.

Lúc đeo đồng hồ, ngó điện thoại.

Lúc đeo cà vạt, ngó điện thoại.

Nhưng màn hình điện thoại vẫn luôn đen thui, an an tĩnh tĩnh, màn hình cũng chưa sáng một tí.

Lúc mang khuy măng sét, anh chợt nhìn thấy một túi in logo thương hiệu xa xỉ bên cạnh tủ từ trong gương.

Do dự trong chốc lát, Cố Ngu đi qua đó, song ngừng mấy chục giây, ánh mắt sáng tối không ngừng, phảng phất đang giãy giụa trong vô hình.

Khóe mắt thoáng nhìn điện thoại vẫn không có động tĩnh như chết rồi.

Mu bàn tay nổi gân xanh vói vào trong túi, lấy ra một hộp quà tinh xảo cao cấp.

Anh chậm rãi mở ra, một kẹp cà vạt được chọn lựa tỉ mỉ hiện ra trước mặt, bên dưới còn đè một tờ giấy gấp lại.

Đồng tử Cố Ngu giãn ra, trái tim bắt đầu đập lên thịch thịch thịch.

Anh trước nay không ngờ tay mình có một ngày kia sẽ run rẩy thành như vậy, giống như ngọn nến trước gió, Cố Ngu bỗng dùng tay trái đè lại tay phải, lấy lại bình tĩnh, tay vói qua, khoảnh khắc sắp chạm vào tờ giấy, lại đột nhiên chuyển cua cầm lấy kẹp cà vạt trầm ổn khiêm tốn kia.

Cạch!

Hộp một lần nữa đóng lại, anh cẩn thận cài kẹp cà vạt lên cà vạt, trên dưới đánh giá một phen, phảng phất trước mắt xuất hiện hình ảnh thiếu niên đi chọn lựa món quà cho anh.

Cố Ngu mím môi, từ trong gương ngó thấy cái hộp kia, rũ mắt, xoay người rời đi.

Mười mấy giây sau, tiếng bước chân một lần nữa xuất hiện, một bàn tay cầm lên hộp quà nhỏ trên tủ, sau đó cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi.

Đêm nay bọn Từ Phi Diệu đồng dạng cũng không tốt lắm.

Gặp ác mộng cả đêm, nội dung trong mơ rõ ràng hơn so với trước, tuy vẫn cứ thấy không rõ mặt, nhưng cũng đã có thể đại khái biết rõ chuyện xảy ra trong mơ.

Đáng sợ không phải gặp ác mộng, mà là ác mộng đang trình diễn lặp lại không ngừng, như cả người đều bị mạng nhện trói lấy chặt chẽ.

Hắn cảm thấy mình vùng vẫy bằng sức lực cả người, dốc hết sức lực há to miệng kéo giọng hét to muốn ngăn cản mình trong mơ đi vào kịch bản tử vong.

Nhưng thực tế lại chỉ có thể đứng tại chỗ không thể động đậy, dùng hết toàn lực cũng chỉ thốt ra tiếng nói mớ nhẹ như muỗi kêu trong cổ họng: "Đừng đi, sẽ chết, thật sự sẽ chết."

Xe thể thao chạy cực nhanh trên quốc lộ, cú drift qua cua, vượt qua, hắn nghe thấy tiếng hoan hô và reo hò nhiệt tình của người xem, giây tiếp theo, Từ Phi Diệu liền từ góc nhìn của thượng đế biến thành góc nhìn thứ nhất, hắn ngồi trên ghế điều khiển, nghe thấy cơ thể nói: "Mẹ nó, phanh không nhạy!"

Hắn cảm nhận được một cách rõ ràng cơ thể đang cực lực cố gắng muốn giảm tốc độ bằng đủ loại kỹ thuật, nhưng này đó đều phí công, chiếc xe này không thể giảm tốc độ, sẽ lao ra quốc lộ tại khúc cua tiếp theo, rơi xuống vách đá, sau đó bùm một tiếng nổ tung bùng cháy lên lửa dữ hừng hực.

Cảm giác lửa đốt quá đau, đau đến mức hắn không ngừng phát ra tiếng hét, Từ Phi Diệu chưa bao giờ ngờ có một ngày sẽ hét còn sắc nhọn còn lớn tiếng hơn con gái, cho đến khi yết hầu trào máu, phát ra tiếng ặc ặc đau đớn.

"A a a!"

Từ Phi Diệu mở bừng mắt, ngồi bật dậy, trong cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng hét, cho đến khi dì nấu ăn nghe thấy động tĩnh sang gõ cửa, ngữ điệu vội vàng dò hỏi: "Cậu Từ, cậu bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cậu không sao chứ!"

Từ Phi Diệu còn hoảng hốt có loại ảo giác cơ thể mình bị lửa cháy đốt cháy, cho đến khi dì lại lặp hỏi lại mấy lần, mới thu lại ý thức, cất cao âm lượng nói: "Con không sao!"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn kinh ngạc phát hiện giọng nói của mình thế nhưng khàn xưa nay chưa từng có, phảng phất thật sự giống như ác mộng, gào thét đau đớn suốt cả đêm.

"Thật sự không có khó chịu chứ? Nghe giọng cậu như bị bệnh rồi." Dì nấu ăn làm ở chỗ Từ Phi Diệu mấy năm, đã coi Từ Phi Diệu thành nửa con trai mình, cho nên có hơi lo lắng.

"Con thật sự sao, khụ dì à dì mau đi nấu cơm đi, con hơi đói rồi."

Từ Phi Diệu tổng không thể nói mình bị một giấc mộng tra tấn cho thành như vậy chứ, hắn đành phải nói sang chuyện khác.

Dì quả nhiên dời đi lực chú ý: "Được được được, nhưng nếu trong người thực sự không khỏe nhất định phải nói với dì biết không? Người trẻ tuổi các con thời nay cứ thích chuyện gì cũng giấu nhẹm đi, thật là…"

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Từ Phi Diệu hai tay dùng sức túm tóc, nửa người trên đè xuống về phía trước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm cáu kỉnh: "Ặc a a a!"

Sau một trận trút bỏ, Từ Phi Diệu bắt đầu thử phân tích bằng lý trí, không có kết quả, hắn nhớ lại lúc bạn tốt Chu Ý Bạch đi nước Đức học thêm nhân tiện còn học tâm lý học, trực tiếp gọi một cuộc qua.

"Tôi có lời…" Từ Phi Diệu lòng rối như tơ vò, nôn nóng bất an: "Thôi, cậu giờ đang ở đâu? Tôi sang tìm cậu."

–·–·–
⚠️Warning: Máy chủ cạn năng lượng, cần 12 năng lượng (vote) để khởi động lại nút đăng chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com