Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 066

Edit: Mạn Già La

Cố Du Du rúc trên sofa trong phòng khách, buồn bã ỉu xìu gọi điện thoại, ngữ điệu có chút ý làm nũng, mẹ Cố vốn muốn đến nhà ấm trồng hoa yên lặng thả chậm bước chân.

"Không được, hôm nay em không đi được." Cố Du Du duỗi tay với lấy ly trên bàn, đầu chỉ rướn một chút, đầu lại đột nhiên đau nhói, cô sh một tiếng, không nhịn được nhỏ giọng oán giận với vẻ không vui: "Không biết có phải hứng điều hòa bị cảm không, hay gần đây nằm mơ quá nhiều, không ngủ đủ, đầu như bị Dung ma ma đâm kim, đau quá."

Trong loa truyền ra giọng nói yếu ớt của Từ Thành Anh: "Anh cũng vậy, anh Tiểu Giang, hai ngày này đều không thể chơi với cậu. Ắt xì, tôi hình như bị cảm rồi, còn có hơi sốt choáng quá."

Mẹ Cố ngạc nhiên vì con gái thế mà có quan hệ tốt như vậy với Từ Thành Anh, thường xuyên sẽ điện liên lạc, chẳng qua nghĩ rồi nghĩ, Từ Phi Diệu và A Ngu quan hệ tốt, có lẽ Từ Thành Anh được anh trai cậu dặn dò phải chăm sóc Du Du.

Đang nghĩ như vậy, mẹ Cố vừa định tiếp tục đi ra ngoài, thì một giọng nói khác tuổi trẻ sạch sẽ truyền ra.

"Cơ thể không khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều biết không? Cảm mạo thì uống thuốc, không ngủ đủ thì ngủ nhiều, sức khỏe quan trọng hơn."

Giọng của thiếu niên có hơi sữa, nhưng ngữ điệu mang theo sự kiên định chân thật đáng tin: "Các cậu nhanh khỏe lên, chúng ta mới có thể cùng ra ngoài chơi."

'Ra ngoài chơi với tôi đi, tôi dẫn cô đi xem pháo hoa.'

Trong hoảng hốt, bên tai Cố Du Du phảng phất có một giọng nói đồng thời vang lên, gần như trùng lặp với câu nói truyền ra từ trong tay.

Cố Du Du một thoáng tim đập nhanh, tay run lên, không cầm chắc, điện thoại liền trượt xuống mặt đất.

"Chờ các cậu khỏe, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài chơi, cho nên mấy ngày nay các cậu phải nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Cố Du Du cúp trò chuyện nhóm, mẹ Cố đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: "Du Du, cơ thể con không khỏe?"

Mẹ Cố lo lắng áp mu bàn tay lên trán con gái, nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không có dấu hiệu nóng lên.

Mẹ Cố khẽ thở phào.

Cố Du Du dạ một tiếng, có hơi ngượng ngùng mà cắn môi: "Không có gì ạ, chỉ là không ngủ đủ được mấy."

Chẳng qua gặp ác mộng, sau đó bị doạ tỉnh, cũng không dám tiếp tục ngủ nữa.

Chuyện thế này nói ra, luôn cảm thấy quá chuyện bé xé ra to.

Mẹ Cố không muốn bức ép cô, bèn luôn mãi dặn dò: "Ừm, không ngủ đủ thì lên lầu đi ngủ đi, cơm trưa nấu xong mẹ lại gọi con."

Cố Du Du vừa lúc cũng quả thật buồn ngủ, bèn không từ chối, mẹ Cố đưa cô vào phòng, vừa muốn rời đi, tay bị Cố Du Du nắm lấy.

Thiếu nữ vẫn rất gầy nằm trên giường, có chút ngượng ngùng mà cắn môi: "Cái đó, mẹ ơi mẹ có thể đừng đi, ở đây cùng con không?"

Mẹ Cố sửng sốt một thoáng, nhưng rất nhanh nở nụ cười dịu dàng: "Đương nhiên được rồi."

Bà ngồi bên giường, nắm lấy tay con gái: "Con ngủ thật ngon nhé, mẹ sẽ ngồi đây không đi."

Cố Du Du kéo chăn đơn đến dưới mũi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn mẹ."

Cố Du Du ngủ rồi, mẹ Cố giữa chừng nhận được cuộc gọi đến của chị em có quan hệ tốt, hẹn bà chiều đi đánh bài.

"Không được đâu, đứa nhỏ Du Du này có lẽ hứng điều hòa bị cảm lạnh rồi, tôi phải ở nhà với con bé."

Lời của chị em tốt truyền ra: "Du Du bị bệnh? Vậy chiều tôi cũng không đi đánh bài, đến thăm Du Du luôn…"

Còn chưa nói xong, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thê lương.

Mẹ Cố sững lại, điện thoại cũng không kịp cúp chạy thẳng về phòng, nắm lấy vai con gái cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới: "Sao vậy? Sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?"

Cố Du Du sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn sót lại nỗi hoảng sợ chưa rút đi từ cảnh trong mơ, mồ hôi nhiều đến mức làm ướt cả tóc mái và tóc nơi thái dương, mẹ Cố nhìn đau lòng: "Du Du, con đừng dọa mẹ mà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hai mắt Cố Du Du đôi đầy hơi nước, nhào thẳng vào trong lòng mẹ Cố, nói với giọng run rẩy: "Không có gì, con chỉ là mơ thấy mình nhảy lầu."

Mẹ Cố: "Không sợ, chỉ là mơ thôi, mẹ ở đây, không có gì phải sợ."

Cố Hiên mới vừa thức nghe thấy động tĩnh gõ cửa tiến vào: "Con hình như nghe thấy tiếng em gái hét, xảy ra chuyện gì?"

"Anh cả con cũng ở đây." Mẹ Cố cho Cố Hiên một ánh mắt, Cố Hiên thức thời đến ngồi bên kia giường, hai người một trái một phải vây quanh Cố Du Du.

"Con xem, chúng ta đều ở đây, sẽ không có việc gì."

Cố Du Du nắm chặt lấy drap giường, vâng một tiếng, vẻ mặt lại không tin.

Đơn giản là nội dung trong mơ lần này quá chân thật, hơn nữa, vẻ mặt cô có chút hoang mang.

Ở trong mơ, ngày cô trở về đó, lúc bị mấy người kia uy hiếp trong con hẻm, cũng không có ân nhân tới cứu cô, chuyện xảy ra ngày đó cho dù là ở trong mơ, hiện giờ hồi tưởng lại vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Cô không gặp được ân nhân, sau khi đã xảy ra những chuyện khiến người ghê tởm đó, cô từ đây chẳng gượng dậy nổi, càng ngày càng im lặng, sau đó những người đó làm trầm trọng thêm, sự tình mới trồi lên mặt nước, nhưng mà lúc này, Cố Du Du đã trầm cảm.

Ân nhân cũng ở trong mơ của cô, nhưng hai người cũng chưa từng nói chuyện mấy câu, rất nhiều lần ân nhân đều nhìn cô từ xa, ánh mắt ấy tựa đồng tình tựa hồi ức tựa đau khổ lại tựa thương hại, phức tạp đến mức khiến người ta khó có thể đọc hiểu.

Một lần cuối cùng, lúc cô đi bệnh viện kiểm tra, ngẫu nhiên gặp phải ân nhân.

Trong mơ, anh Giang nhẹ giọng nói một câu bên tai cô, nội dung cụ thể cô thật sự không nhớ rõ, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu của anh ấy dịu dàng đến mức khiến người nao lòng.

Khác với người khác kiệt lực cổ vũ cô, chọc cô vui vẻ, lời anh ấy nói, khiến mình trong mơ chân chính tìm được chốn về, trong nơi sâu trong lòng dường như nhẹ nhõm, không còn mang theo gánh nặng như trước.

Cố Du Du nhìn thấy mình trong mơ kinh ngạc trợn to mắt, sau đó, hơi cười nhẹ bằng góc nhìn thứ ba.

Cô cho rằng lúc sau sẽ càng ngày càng tốt, nhưng mà trước mắt tối sầm, khi tỉnh táo lại, dưới chân lơ lửng, cơ thể rơi mạnh xuống từ tòa nhà cao.

Đáy lòng cô một mảnh bình tĩnh, nhưng đau đớn dữ dội vào khoảnh khắc cơ thể rơi xuống đất khiến người ta đau tận xương tủy.

Cho nên cô mới có thể bừng tỉnh, nhưng sau khi thật sự tỉnh lại, nội dung trong mơ dần dần mơ hồ, bảo tồn lại cuối cùng lại chẳng phải đoạn thời kỳ vùng vẫy tối tăm đau khổ ấy, cảm nhận sâu nhất ngược lại là sự tự do và thả lỏng cuối cùng.

Nhẹ bồng bềnh.

Như một đám mây trôi theo gió trên bầu trời.

^

Trợ lý Nghiêm cảm thấy ông chủ của anh ấy hôm nay có hơi thất thần, anh ấy cũng không phải ăn nói bừa bãi, cũng không phải ác ý hiểu lệch, chứng cứ có vài điểm dưới đây.

Trong cuộc họp thường kỳ vào buổi sáng, một khuôn mặt hiếm khi không biểu cảm, ánh mắt thờ ơ, khiến nhân viên tham dự sợ đến nỗi tưởng mình làm sai gì, ngay cả nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, đầu cũng chẳng dám nâng, chứ đừng nói là nhìn sang.

Cũng chỉ có trợ lý Nghiêm phát hiện sếp Cố có hơi tâm thần lơ lửng, ánh mắt thường thường nhìn về phía dưới bên phải.

Hửm? Bộ nơi đó có thứ gì à?

Trợ lý thò lại gần nhìn thoáng qua lại cũng không nhìn thấy gì.

Sau khi cuộc họp chấm dứt, sếp Cố về văn phòng, phê duyệt xử lý văn kiện trên công việc.

Trợ lý nắm thời gian gõ cửa đi vào, trên bàn có hai chồng văn kiện, anh nhìn về phía một xấp dày kia: "Sếp Cố, tôi mang ra ngoài những văn kiện đã xử lý xong này trước."

"Khụ." Cố Ngu như thể chợt hồi hồn, khụ một tiếng, nhạt giọng nói: "Những cái đó còn chưa xử lý, một tiếng sau cậu hẵng đến."

Trợ lý liếc nhìn một chồng kia bên cạnh, hơi mỏng trông chẳng quá hai ba phân, ngày thường lúc này đã cơ bản xử lý xong hết rồi.

Sếp Cố? Bộ ngài có tâm sự gì à?

Trợ lý cũng chỉ nghĩ bâng quơ, việc riêng của cấp trên trừ phi cấp trên chủ động nhắc, mặt khác một mực giả vờ không biết.

Trong văn phòng.

Cố Ngu đi đến trước cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Anh nhìn mây trên trời, tầm mắt không có điểm nhìn, để trống đầu óc, dường như chẳng hề nghĩ gì.

Nhưng tại sao, đám mây kia trên bầu trời, trông càng ngày càng giống Giang Dữ Mặc?

Đùi phải anh bất giác hơi run lên, phảng phất đang nhắc nhở anh về chiếc hộp nhỏ đội túi quần ra độ cung kia.

Cố Ngu chậc một tiếng, anh vuốt mạnh đầu, rũ mắt che lấp sắc thái sâu thẳm trong mắt, một hơi hút hết nửa điếu thuốc, lại dùng bụng ngón cái và ngón trỏ bóp tắt nó.

Buổi chiều tham gia cuộc họp báo sản phẩm hiện đã nghiên cứu phát minh thành công dưới cờ tập đoàn, sản phẩm một khi công bố, liền khen ngợi như nước.

Kết thúc tiến hành xã giao tất yếu, Cố Ngu đi đến trong một góc không người, mới vừa móc ra một điếu thuốc cắn ngoài miệng, khi ngón cái đang ấn trên nắp bật lửa.

Một nam một nữ xô xô đẩy đẩy đi vào góc, Cố Ngu đang đứng sau tường chịu lực, không nhìn thấy bóng người, cho nên hai người kia cũng không phát hiện.

Người nam nói: "Mấy ngày không để ý em, em biết mình sai ở đâu chưa?"

Người nữ lời nói kinh ngạc: "Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy?"

Người nam nhíu mày: "Ngay tối hôm đó mười ngày trước, chúng ta không phải cãi nhau à? Mấy ngày nay anh đặc biệt để lại thời gian, không đến tìm em, chính là muốn để em tự nghĩ lại."

"Anh bị điên à! Chúng ta đã chia tay rồi!"

Người nam: "Cái gì! Anh không cho! Anh cũng không phải không để ý em, anh bận công việc, bộ em không thể thông cảm một chút à?"

Người nữ: "Thông cảm cha anh! Con mẹ nó anh cũng biết là mười ngày cơ đấy! Mẹ nó ngày hôm sau tôi đã block anh rồi! Công việc có bận, thời gian trả lời một tin nhắn cũng không có à? Gọi điện thoại có thể phí bao nhiêu thời gian? Ồ, anh muốn thì đến, không muốn nữa thì đi, còn phải bảo tôi hiểu cho anh thông cảm anh ở yên chờ anh?"

"Đồ đàn ông chó sao anh không đi ăn cứt đi?"

"Cô!" Người nam thẹn quá thành giận, vừa muốn động thủ, người nữ bỗng gọi một tiếng: "Anh yêu."

Một nam đầu đinh khác đi tới, người nữ vui mừng ôm lấy cánh tay anh ta, khinh thường nói: "Anh đừng đến tìm tôi nữa, hai ngày không liên lạc mặc định chia tay, việc này anh cũng không biết à?"

"Hừ ~ anh yêu chúng mình đi thôi."

Cố Ngu cắn điếu thuốc, nghe xong trò hề lộn xộn vừa xảy ra.

Anh liếc mắt nhìn qua, còn có thể thấy bóng dáng người nữ kia ôm đầu đinh dính nhau rời đi, người nữ nghiêng đầu nói chuyện với đầu đinh, nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc.

Chớp mắt này, phảng phất người nữ biến thành Giang Dữ Mặc, ôm một người đàn ông xa lạ khác vui mừng gọi anh trai.

Trong đầu đột nhiên hiện lên Giang Dữ Mặc ôm anh, ngẩng đầu gọi anh trai vẻ mặt vì sao không để ý đến cậu, đáng yêu khiến người ta không khỏi mềm lòng, làm người rủ lòng thương.

Cậu cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy với người khác ư?

Cạch!

Ngọn lửa bùng lên, tàn thuốc cháy xèo xèo.

"Ai ở đó?" Người nam không ngờ nơi này hẻo lánh như vậy thế mà còn có người ở, vậy chuyện mất mặt hắn bị cắm sừng vừa rồi chẳng phải bị người khác nghe thấy ư?

Người nam siết chặt nắm tay: "Mẹ kiếp con chuột mày trốn ở chỗ đây nghe lén người khác! Ặc!"

Lời nói chợt im bặt, người nam cảm thấy cổ như thể bị dây thừng siết chặt, phẫn nộ lập tức lui bước, chỉ còn khủng hoảng: "S-sếp Cố, tôi không ngờ là ngài…"

Cố Ngu cũng chẳng buồn liếc hắn một cái, lo tự mình rít một hơi thuốc lá, thở ra làn khói trắng.

Không ai nói chuyện, người nam sờ sờ cổ, vô cùng xấu hổ. Hắn quay đầu, chỉ chỉ hướng rời đi, sau khi phát hiện sếp Cố vẫn làm lơ hắn, xấu hổ xoay người đi luôn.

Con mẹ nó rốt cuộc ai nói sếp Cố ở chung tốt lắm vậy? Rõ ràng khí thế rất cường thế, khiến người ta thậm chí không hề dám hó hé.

Cố Ngu nhìn chằm chằm làn khói bay lên, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng dậy sóng ngầm.

Anh bây giờ cảm thấy mình đang bước đi trên dây thép căng trên trời cao, lúc nào cũng có khả năng vạn kiếp bất phục.

Điều khiến lương tâm anh chịu khiển trách lại là, anh động lòng với kẻ thù kiếp trước hại chết người thân bạn bè.

Cho dù, vẫn luôn có một giọng nói, không ngừng kể lại bên tai anh:

Giang Dữ Mặc này cậu ấy nhiệt tình đáng yêu, kiên cường yếu ớt, hành động hoàn toàn khác với kiếp trước.

Họ là hai cá thể khác biệt.

Nhưng mà…

Cố Ngu che lại ngực, gần như muốn xé rách vải áo nơi ngực.

"Anh Cố, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em."

Mấy ngày hôm trước, sau khi giải quyết đám người Vương Việt, ở trên xe, Giang Dữ Mặc ôm anh nói, tại một khắc này, xuất hiện không hề báo trước.

Cậu mang theo nhiệt độ cơ thể dán lên, gò má mềm mại áp bên gáy, ngữ điệu rất nhẹ, giọng nói rất dịu, nụ cười không xán lạn như trước kia, nhưng anh có thể cảm nhận được Giang Dữ Mặc khi đó vui vẻ hơn nhiều so với lúc trước.

Mà người như vậy sẽ ôm một người đàn ông xa lạ khác, cười với anh ta, mềm giọng nhõng nhẽo với anh ta…

Cố Ngu cho rằng mình có thể chấp nhận hiện thực này một cách rất bình tĩnh.

Nhưng mà trong giây lát, anh đã lấy chiếc hộp ấy ra.

Rũ mắt bình tĩnh nhìn mười phút, ngón tay cái giữ khe hở, hơi dùng sức, nắp hộp bật lên với một tiếng phốc.

Ngón tay thon dài cầm lấy tờ giấy màu trắng, từ từ mở ra.

Chữ viết của Giang Dữ Mặc, đường cong nhu hòa không góc cạnh, mềm mại đáng yêu như bản thân cậu vậy.

Anh Cố:

Cảm ơn anh! Anh khiến em biết, thế giới của em cũng có ấm áp.

— Giang Dữ Mặc

Trong khoảng trống bên cạnh, phiên bản chibi của một ngọn cỏ và một thân cây vẽ bằng bút đen, bên cạnh là một gương mặt cười nét đơn giản, trong ngoặc viết mấy chữ (hy vọng sau này còn có thể đi cùng với anh).

Mãnh thú nhốt trong lòng tại một khắc này phảng phất hấp thu sức mạnh vô hạn, nhẹ nhàng đã tránh thoát khỏi gông xiềng nặng nề trói chặt.

Cố Ngu gần như ngay lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho vệ sĩ.

Brm brm brm.

Đội trưởng vệ sĩ đang theo dõi bên đường cầm lấy điện thoại trước xe tới nhìn, lắc lắc trước mặt số 2 và số 3 liếc nhìn một cái: "Xem tôi nói gì, gửi hết ảnh chụp ngày hôm qua qua đó đi."

Ba người trong tiểu đội vệ sĩ thân thể chợt run lên, bọn họ đều đột nhiên nhớ đến mấy trò của Giang Dữ Mặc đêm qua, cầu nguyện ông chủ ngàn vạn không cần tức dữ quá, dù sao ông chủ tài đại khí thô như vậy, thường xuyên phát tiền thưởng, tết nhất lễ lạc phúc lợi phong phú, bảo hiểm đều nộp theo mức cao nhất như vậy chẳng có mấy người, trong số anh em cùng xuất ngũ mà anh ta biết được, chỉ có vài người 24 giờ đi làm nhận lương chết đến cả phí tăng ca cũng không có đâu.

Đội trưởng vệ sĩ: "Chúng ta nhất định phải tận chức tận trách hơn, sau này một khi cậu Giang có bất luận hành vi vượt giới hạn nào, đều phải nghĩ cách ngăn cản."

Số 2: "Đại ca anh minh!"

Số 3: "Không sai, hẳn nên như thế."

Cuộc họp báo kết thúc, Cố Ngu trở lại công ty, trước khi đi vào văn phòng, cố ý dặn dò thư ký trong nửa tiếng tiếp theo cũng đừng để ai tiến vào.

Đóng cửa lại, đứng trước cửa sổ sát đất chốc lát, Cố Ngu cầm lấy máy tính bảng trên bàn gỗ đỏ dày nặng, click mở đoạn video kia mà vệ sĩ gửi đến.

Trong văn phòng lập tức vang lên âm thanh không nên xuất hiện trong trường hợp này.

Âm nhạc với tiết tấu mạnh mẽ đến mức khiến người ta không khỏi run chân như đang đánh trống trong màng tai.

Máy tính bảng đang phát một đoạn video, trong quán bar ánh sáng tối lắc lư, Cố Ngu liếc mắt một cái đã tìm được thiếu niên vừa mới thành niên không bao lâu kia trong đám người nhảy múa.

Cậu ngồi trên ghế dài ngay vị trí trung tâm, bên trái một anh đẹp trai áo sơmi hở đến rốn, lộ ra cơ mỏng, bên phải một cô gái xinh đường cong quyến rũ, tóc ngang vai nhuộm màu hồng anh đào nhạt.

Bên cạnh còn vây quanh rất nhiều cả trai lẫn gái một thân nhãn hiệu thời thượng.

Không biết họ trò chuyện gì, mấy người cười đến mức ngửa tới ngửa lui, đẩy chén đổi chung*, nào có mảy may mất mát và đau lòng.

* 推杯换盏 (thôi bôi hoán trản) – cụng chén, kính rượu lẫn nhau, sau này được dùng để chỉ quan hệ thân thiết.

Không biết họ nói gì đó, Giang Dữ Mặc vẫy vẫy tay, cả trai lẫn gái trẻ tuổi xung quanh lập tức xếp thành một hàng chạy đến trước mặt Giang Dữ Mặc, õng ẹo tạo dáng mà đùa nghịch đủ loại tư thế.

Đá mắt quyến rũ là cơ bản nhất, có trực tiếp kéo tay Giang Dữ Mặc sờ cơ bắp, còn có vây quanh Giang Dữ Mặc nhảy múa nhóm nữ, còn có làm đủ kiểu động tác yoga thể hiện sự dẻo dai siêu phàm của cơ thể…

Mà Giang Dữ Mặc thoải mái hào phóng, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, mỗi một người làm xong đều sẽ nhét mấy tờ tiền lên người họ.

Cậu cũng hoàn toàn không từ chối họ một lần nữa xếp hàng tại cuối đội ngũ.

Cố Ngu cho rằng Giang Dữ Mặc --- thương tâm đáng thương bất lực, có lẽ đang ngồi xổm khóc trong một góc nào đó.

Dù sao lúc thiếu niên bị anh nhốt trong phòng, lúc ấy mình có một chút dấu hiệu rời đi, thiếu niên đều sẽ giữ chặt anh, đáng thương vô cùng mà khóc lóc xin anh ở lại.

Giang Dữ Mặc thực tế --- tham gia party, làm quen trai đẹp, đi bar, nhảy Disco, cùng mỗi người kề vai sát cánh, hoàng đế tuyển phi.

Cố Ngu hít vào thở ra, hít vào thở ra.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong văn phòng chỉ có tiếng thở dốc nặng nề dài lâu.

Cho dù những người đó không thật sự dán lên người Giang Dữ Mặc, nhưng chỉ đụng chạm tứ chi, cũng đã khiến Cố Ngu trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.

Cậu sao có thể…

Cố Ngu cắn mạnh cổ tay.

Cái gì mà thích thứ nhất, thích thứ hai… kẻ lừa đảo miệng toàn nói dối.

Nhưng mà càng khiến anh khó chịu nổi là, nhìn thấy thiếu niên trương dương tươi đẹp như vậy, trái tim anh càng thêm đập nhanh hơn một cách mất kiểm soát.

Cuối video, một mảnh hỗn loạn.

Champagne phụt trào khỏi nút gỗ, chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi như thác nước, làm ướt đẫm quần áo, bầu không khí lập tức bùng cháy, mỹ nữ kéo Giang Dữ Mặc khỏi chỗ ngồi, hai người cùng nhảy múa uốn éo cơ thể theo ý thích.

Cố Ngu nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc nhảy múa năng động tùy ý như vậy, hoảng sợ phát hiện mình thế mà nổi lên phản ứng không nên có.

Thần sắc trong mắt người đàn ông phức tạp, anh cho rằng mình có thể kiểm soát được, mặc kệ là trong lòng hay sinh lý.

Văn phòng có một cánh cửa đi thông phòng nghỉ, Cố Ngu đi vào đó.

Trong lòng anh phỉ nhổ mình dễ dàng bị thiếu niên nắm được, cho nên cũng coi dục vọng không nên có này là sai trái.

Không có tiếng thở dốc mờ ám, chỉ có tiếng rên nhẹ vì đau.

Thắt lưng trừ nâng quần tây gọn gàng bên hông, còn có thể dùng để trói buộc gốc rễ của cột trụ chống trời.

Cố Ngu quỳ gối trên giường, tay trái chống giường, tay phải nắm lấy một đầu hoạt động của thắt lưng, dùng sức, thắt lưng theo đó siết chặt, đau đớn chợt ùa lên.

Cố Ngu rên lên một tiếng, mu bàn tay cơ bắp cánh tay căng lên như dây cung.

Thứ được Giang Dữ Mặc đánh giá là đẹp, sau một lần trói buộc tàn nhẫn, đã từ ý chí chiến đấu sục sôi biến thành ủ rũ cụp đuôi, dường như ngay cả phần đầu màu đỏ cũng phủ kín một lớp bộ lọc mất đi sức sống.

Dưới điều hòa 22 độ, Cố Ngu lại như mới vừa chạy Marathon xong, thở hồng hộc, mồ hôi ròng ròng. Anh hai tay chống giường, thất thần nhìn chằm chằm hoa văn màu xám trên ga giường, cơ lưng vĩ ngạn như chân núi phồng lên.

·

Từ Phi Diệu ở luôn trong văn phòng của Chu Ý Bạch cả buổi sáng, hắn nói với Chu Ý Bạch về cơn ác mộng giống nhau mơ đi mơ lại mấy ngày liền.

Chu Ý Bạch vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này y cũng đang lặp lại mơ cùng giấc mộng.

Chỉ là trong mơ phần lớn thời gian đều rất tốt đẹp, chỉ có cuối cùng lúc chết đuối trong bồn tắm hơi đau kh, cho nên Chu Ý Bạch tuy cảm thấy có hơi bất an, nhưng cũng không nghiêm trọng như Từ Phi Diệu.

Chỉ là trong giấc mơ của y cũng không nhìn thấy mặt người, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc.

Chu Ý Bạch thấy hắn quầng thâm mắt đen thui, thần sắc bực bội bất an, chân còn không ngừng run, bèn kiến nghị hắn tiến hành trị liệu thôi miên.

Từ Phi Diệu cũng không phải rất tin thứ như thôi miên này, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng đối với Chu Ý Bạch, hắn đồng ý.

^

Giang Dữ Mặc cũng không biết một ban ngày ngắn ngủn lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu chỉ bảo hệ thống tra một chút Cố Ngu có xem video tối hôm qua không.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, tâm trạng Giang Dữ Mặc thoáng chốc như rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

E he, cậu biết ngay Cố Ngu không nỡ mà.

Phải biết trong xuyên suốt cuốn tiểu thuyết gốc, Cố Ngu thân là nam chính cả quá trình đều đang tập trung đi tuyến sự nghiệp, mặc kệ trong quá trình gặp được bao nhiêu nhân vật nữ, đều chỉ có hạng mục hợp tác trên thương nghiệp.

Cho đến tiểu thuyết kết thúc, Cố Ngu đều độc thân.

Hiện tại anh lần đầu tiên động lòng trong hai đời, vậy chắc chắn phải luyến tiếc rồi.

Giang Dữ Mặc kiêu ngạo chống eo nhỏ.

Cậu biết đêm qua có bao nhiêu quá mức, vậy người đàn ông chắc chắn bốc lửa trong lòng, nhưng còn chưa đủ.

Giang Dữ Mặc cảm thấy, cậu hẳn nên tưới thêm chút dầu, khiến lửa cháy đến càng dữ dội hơn, một khi phá tan hạn mức cao nhất anh có thể chịu đựng, xem anh đến lúc đó còn có thể kiềm chế được không!

Mấy ngày kế tiếp, Giang Dữ Mặc tiếp tục ban ngày quét đầy nhiệm vụ, buổi tối thì hẹn người cùng đi quán bar nhảy Disco, nghiễm nhiên một bộ trầm mê vào cuộc sống ngợp trong vàng son.

Cậu quen biết càng ngày càng nhiều người, có số coi cậu là bạn, có số thì nổi lên sắc tâm với cậu.

Bạn đến cậu không từ chối, vì tuổi tác nhỏ nhất, đều coi cậu thành em trai, mà trong video vệ sĩ quay, Giang Dữ Mặc một tiếng một anh gọi vô cùng sảng khoái.

Những người nổi lên sắc tâm đó với cậu, nếu nhịn thì ngược lại cũng không sao, nếu mưu toan động thủ để cưỡng ép, những "anh trai" đó của Giang Dữ Mặc lập tức sẽ vây lại khống chế người đuổi ra ngoài.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủn, Giang Dữ Mặc cũng đã quen biết rất nhiều bạn.

Trong căn phòng tối tăm, Cố Ngu nhìn Giang Dữ Mặc vui vui vẻ vẻ chơi với những người bạn đó, cho dù lý trí có bảo Cố Ngu bình tĩnh thế nào, trên cảm tình, lại luôn sẽ khiến anh lòng sinh ghen ghét.

Muốn nhốt cậu lại… không được!

Muốn khiến trong mắt trong lòng cậu đều chỉ có mình… không được!!

Muốn khiến cái miệng quen nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ đến mức những người đó ngoan ngoãn kia của cậu ngậm lại, nhưng càng muốn để trong cái miệng xinh đẹp ấy nhét vào những thứ khác… không được!!!

Cố Ngu cởi áo trên ra, roi cắt qua không khí, vụt rơi lên tấm lưng khỏe khoắn, vết máu hiện ra, đau đớn trên người lấn át xao động trong lòng.

Roi dài chặt chẽ rơi xuống, hơi thở của Cố Ngu trở nên dồn dập, nội tâm lại dần dần bình tĩnh.

Dường như những đau đớn này biến thành cảnh cáo, trấn áp hết những ý nghĩ và tình cảm không nên có đó về.

"Hộc!"

Theo một tiếng hít thở kéo dài, Cố Ngu vào phòng tắm, một cây roi nhuốm máu lẳng lặng nằm lại ven tường.

–·–·–
Mọi người ráng vote để tổng vote của bộ này lên 1k trước khi view đủ 10k giúp mình nhé. Công đức vô lượng ạ, cảm ơn bạn siêu nhìu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com