Chương 067
Edit: Mạn Già La
Trong phòng ngủ yên tĩnh, bức rèm kéo lên che hết ánh nắng bên ngoài.
Từ Phi Diệu nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, hai mắt nhắm nghiền, tròng mắt dưới mí mắt đảo loạn điên cuồng không quy luật, lông mi run rẩy dữ dội một cách bất an, phảng phất nhìn thấy chuyện gì khiến hắn sợ hãi, chẳng vài phút, mồ hôi căng thẳng túa ra không ngừng như nước giếng, chẳng mấy chốc đã đổ mồ hôi đầm đìa.
"Hộc!"
Từ Phi Diệu chợt mở bừng mắt, tròng mắt lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, kinh hoàng còn chưa rút khỏi con ngươi, không biết hắn nghĩ đến gì, trên mặt liên tiếp lộ ra thần sắc hoang đường, khiếp sợ, sợ hãi.
Từ Phi Diệu nhìn thoáng qua hoàn cảnh, là phòng ngủ của hắn.
Hắn một tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vì quá mức căng thẳng, cơ bắp cánh tay thậm chí căng chặt đến mức cứng đờ, ngón tay cứng còng mấy độ không cầm được điện thoại.
Cuối cùng, Từ Phi Diệu dùng hai tay mới cầm được điện thoại, ngón cái ấn xuống nút khóa màn hình.
Thời gian trên màn hình ánh vào đáy mắt một cách rõ ràng.
Từ Phi Diệu cúi đầu che trán, thông tin đại não tiếp thu được quá hỗn loạn, như một cuộn len rối.
Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc chải chuốt rõ ràng ký ức trong đầu.
Hắn nhớ được rồi.
Hắn nhớ được tất cả rồi.
Phanh không nhạy rơi xuống vực nổ tung, đó không phải mơ, mà là cách chết của hắn ở đời trước.
Sau khi chết rồi, ý thức của hắn cũng không lập tức biến mất, mà dừng lại thêm mấy năm, như có một luồng sức mạnh, muốn cho hắn thấy rõ ràng rốt cuộc là ai hại hắn.
Ban đầu hắn còn không biết tại sao phải đi theo sau Giang Dữ Mặc, cho đến khi Chu Ý Bạch cũng chết rồi.
Chết chìm trong bồn tắm, ha ha ha, cách chết nực cười cỡ nào.
Khoan, bây giờ hắn trùng sinh, vậy Chu Ý Bạch liệu có thể cũng?
Từ Phi Diệu lập tức gọi một cuộc qua, điện thoại không kết nối ngay, lần đầu tiên tự động cúp, lần thứ hai sau khi đổ chuông một nửa, mới được nối máy.
"Alo? Có chuyện gì vậy?"
Từ Phi Diệu suy đoán ban đầu hẳn đều nằm mơ giống như mình, cho nên hắn thử hỏi Chu Ý Bạch gần đây ngủ ngon không? Có gặp ác mộng không?
Chu Ý Bạch ngừng một chút, y mới vừa kiểm tra xong phòng bệnh, từ nơi bối cảnh có chút ầm ĩ đi đến hoàn cảnh yên tĩnh: "Mấy ngày nay quả thật vẫn luôn gặp cùng giấc mộng."
Từ Phi Diệu không ngờ thực sự có bất ngờ: "Thật tốt quá, trong điện thoại không thể nói quá nhiều, tôi qua đó tìm cậu ngay."
^
Một tuần làm việc gióng trống khua chiêng trôi qua, bước vào Chủ nhật.
Sau khi Cố Ngu dọn ra ngoài ở, có gần một tháng không về nhà họ Cố, cho nên sáng sớm khi anh nhận được cuộc gọi từ mẹ Cố bảo anh về nhà, Cố Ngu đã không từ chối.
Nghe tiếng mẹ Cố khẽ thở phào, cảm giác áy náy và tội ác trong lòng lan tràn.
Điện thoại cúp, anh tùy tay ném điện thoại đi, đứng trước cửa sổ, tắm ánh nắng tia nắng ban mai, tự nhiên nhìn ra bầu trời xanh mênh mông vô bờ xa xôi ngoài cửa sổ với vẻ vô cảm.
Trên cửa sổ sát đất to phản chiếu ra dáng vẻ của anh lúc này, người đàn ông trần truồng, như vừa mới tắm xong, trên người vương bọt nước, tóc ẩm ướt hỗn độn, dường như ngay cả đôi mắt cũng nhuốm triều ý, chỉ là chớp mắt đã biến mất, bừng tỉnh ngỡ là ảo giác.
Trên lưng vết roi ngang dọc đan xen, có số đã kết vảy, có số thì lại còn rất mới, bên mép vết thương hơi thấm máu sưng đỏ, bởi vậy có thể thấy được người xuống tay phảng phất mang theo mục đích phát tiết nào đó, hoàn toàn không nương tay.
Vật buông xuống dưới eo, sạch sẽ như ngọc, đầu quả thực là màu đỏ sạch sẽ hơi đậm một chút so với hồng nhạt, chỉ trạng thái ngày thường thôi, đã đủ để khiến người thường khó có thể so sánh nổi.
Nhưng khiến người sửng sốt lại là tại gốc rễ này gài một vòng bạc to bằng ngón út.
Dường như ngăn chặn hết thảy mọi khả năng xảy ra phản ứng không nên có.
Hôm nay Chủ nhật, không cần đi làm, Cố Ngu hiếm khi cởi bộ vest bốn món thương hiệu xa xỉ ra, đứng trước tủ quần áo hơn mười phút, mới chọn được một bộ quần áo mặc vào.
Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến nhà cũ nhà họ Cố cũng không tính là xa, chủ nhật thời gian không đi làm, giao thông trên đường cũng không tắc nghẽn, nửa tiếng sau, chiếc Land Rover màu đen khí phách khiêm tốn lái vào nhà Cố.
Quản gia già vài bước tiến lên mở cửa, ông nhìn Cố Ngu lớn lên, nhìn thấy anh tự nhiên vui vẻ: "Cậu hai về rồi."
"Vâng." Cố Ngu lên tiếng, tùy tay ném chìa khóa xe cho người hầu im lặng bên cạnh, bước chân không ngừng đi vào trong.
Quản gia theo phía sau: "Ông bà chủ nhìn thấy ngài đã về chắc chắn sẽ vui mừng lắm."
"Hừ, về nhà thôi cũng cần người gọi điện, tôi thật đúng là rất vui."
Mẹ Cố ngồi trên sofa trong phòng khách, tay đặt trên gối mềm, thợ làm móng đang nghiêm túc tinh tế làm móng cho bà.
Chỉ là nói vừa xong, bà liếc nhìn con thứ hai một cái, lập tức sửng sốt.
Có lẽ vì một khoảng thời gian không gặp, cho nên mẹ Cố cảm nhận rõ ràng hơn.
Bà rất dễ đã nhìn ra màu xanh nhạt dưới mắt Cố Ngu, trong mắt phảng phất thấm đầy màu đen đen kịt, giấu đầy tâm sự khiến người ta không thể nhìn thấu.
Mẹ Cố có hơi hối hận vì lời vừa rồi, bà khụ một tiếng, muốn cứu vớt một chút: "Ở bên ngoài cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt, mẹ thấy con vẫn nên dọn về đi, một mình sống bên ngoài cũng không có một người tri kỷ biết lạnh biết nóng, ở trong nhà ít nhất còn có chúng ta sẽ quan tâm con."
Mẹ Cố không khỏi nhíu mày liễu thon dài.
Rõ là muốn quan tâm A Ngu thật tốt, sao lại trở nên có hơi hùng hổ doạ người rồi?
Cố Ngu thì thật ra không để ý, hoặc nên nói anh đã quen rồi.
Anh vẫn dùng cái cớ lúc trước: "Bên kia cách công ty tiện hơn."
Nhưng trước đây đã nhiều năm đều đi tới đi lui giữa nhà cũ và công ty, cũng không nghe anh bất tiện chỗ nào, sao chỉ một tháng trước thì bắt đầu không tiện rồi?
Mẹ Cố trực giác bên trong có mờ ám, nhưng bà cảm thấy hôm nay mình không biết nói năng lắm, lo sẽ cãi nhau, dứt khoát không băn khoăn vấn đề này nữa.
"Du Du đâu mẹ?" Cố Ngu hỏi.
Mẹ Cố đổi bàn tay, tay trái đã làm xong giơ trước mắt ngắm nghía bộ móng mới vừa hoàn thành, ngón tay bay múa: "Còn đang ngủ, nửa đêm gần đây con bé luôn nằm mơ, chất lượng giấc ngủ quá tệ, bác sĩ tới xem qua, bảo chỉ do lo lắng suy nghĩ nhiều thôi."
Nằm mơ?
Cố Ngu chợt nhớ đến Từ Phi Diệu, tuần trước trông hắn cũng như vài ngày không ngủ, quầng thâm mắt nặng như gấu trúc, cũng là vì gặp ác mộng.
Hơn nữa, nội dung giấc mơ dường như còn có bộ phận trùng hợp với kiếp trước.
Là trùng hợp sao?
Lúc gần giữa trưa, Cố Du Du mới rốt cuộc ngủ no tỉnh dậy.
Cô thay quần áo, hầu nữ buộc kiểu tóc nụ hoa đẹp đẽ gọn gàng cho cô, tôn đôi má đã có chút thịt càng thêm hoạt bát đáng yêu.
Trong phòng khách truyền đến tiếng trò chuyện khe khẽ, Cố Du Du thoáng thấy ba và anh hai đang câu được câu không nói chuyện phiếm, cô sắc mặt vui vẻ, dẫm lên dép lê lạch bà lạch bạch chạy xuống cầu thang, chạy một mạch về phía Cố Ngu, lúc còn chút khoảng cách, thì nhào thẳng lên tựa lưng sofa phía sau Cố Ngu.
"Anh hai! Anh về rồi!"
Chỗ tựa lưng sofa lắc lư, Cố Du Du không khỏi đụng tới vai lưng Cố Ngu, Cố Ngu hơi nhíu mày rất nhỏ, chỉ là vào lúc bị người nhận thấy được đã giãn ra, anh quay đầu lại, thấy em gái càng ngày càng hoạt bát rộng rãi, trong lòng cũng rất vui mừng.
Cố Ngu nhếch khóe môi, mỉm cười nói: "Ừm."
Cố Du Du: "Anh hai, vậy đêm nay anh sẽ ở nhà ạ?"
Cô rất muốn biết anh hai và anh Giang rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao anh Giang nhiều ngày như vậy thường xuyên đi ra ngoài chơi với người khác, cũng không chơi với anh hai nữa, quan hệ của hai người họ không phải hẳn nên không tệ ư?
Cố Ngu: "Xem tình huống đi."
"Ò, được thôi." Cố Du Du có hơi khát, chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh cầm bình nước trái cây mới ép, cửa tủ lạnh vừa đóng, cô bị Cố Ngu đột nhiên xuất hiện dọa hết hồn: "Anh hai, anh cũng muốn uống nước trái cây không?"
Cố Ngu lắc đầu, từ tủ lạnh lấy ra một chai nước, dựa vào đảo bếp, vặn nắp chai uống một ngụm: "Nghe mẹ nói, gần đây em thường xuyên nằm mơ?"
Cố Du Du ngẩn ra.
Anh hai tại sao muốn hỏi việc này? Anh ấy phát hiện gì sao?
Cố Du Du nhăn mũi, cũng không nghĩ lâu lắm, bèn quyết định muốn giấu giếm nội dung trong mơ, cô e lệ gãi gãi má: "Sao việc này mẹ cũng nói với anh? Em chỉ tại tối xem tiểu thuyết kinh dị thần quái, bị dọa thôi ạ."
Cố Ngu yên lặng nhìn chăm chú cô vài giây, giây lát, ngửa đầu lại hớp miếng nước: "Vậy à?"
Cố Ngu xoa xoa đầu cô: "Nếu sợ vậy đừng đọc."
Cố Du Du rất ít nói dối, mặt đỏ cả, cô gật đầu: "Vâng."
Chẳng qua cô nhanh chóng nhớ đến mục đích của cmình, cũng không kịp đỏ mặt, lúc Cố Ngu xoay người sắp rời khỏi phòng bếp, nhéo quần áo anh: "Nhưng mà, anh hai, em cũng có vấn đề muốn hỏi anh!"
Cố Du Du thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, Cố Ngu tưởng cô muốn nói chuyện quan trọng gì, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết quả…
"Anh hai, anh và anh Giang có mâu thuẫn ạ?" Cố Du Du nghiêng đầu, nước trái cây cũng không uống, hai tay chống trên đảo bếp, vội hỏi thăm một cách quan tâm: "Trước đó quan hệ của các anh không phải khá tốt ạ? Vì sao gần đây cũng chẳng liên lạc mấy? Hơn nữa anh Giang đi ra ngoài chơi cũng không gọi anh."
Cố Ngu không ngờ câu hỏi của Cố Du Du thế mà đều có liên quan với Giang Dữ Mặc.
Anh không khỏi thở ra trong lòng.
Xem ra Du Du khác với Từ Phi Diệu, giấc mơ của cô hẳn như lời cô nói, chỉ là bị tiểu thuyết kinh dị dọa đến mức ngủ không được.
Nếu như cô thật nhớ lại mọi chuyện có liên quan với kiếp trước, cô sợ hãi oán hận Giang Dữ Mặc cũng không kịp, lại sao sẽ quan tâm quan hệ của anh và Tiểu Mặc đột nhiên thay đổi như vậy?
Cố Ngu tay phải đỡ tay trái, ngón tay tay phải gõ gõ bên trán.
Có chút bất lực nghĩ, có lẽ vì gần đây công việc quá mệt mỏi? Bằng không anh sao sẽ cho rằng Từ Phi Diệu và Cố Du Du sẽ nhớ đến ký ức kiếp trước?
Anh trùng sinh được cũng đã là kỳ tích, mọi người đều biết, kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích, là vì nó vô cùng hiếm thấy, xác suất xảy ra cực cực nhỏ.
Cố Ngu trong lòng thả lỏng, không khỏi cười.
Cố Du Du đã sớm biết anh hai rất đẹp, hiện tại càng nhìn ngây người, sau khi hồi thần vội vàng truy hỏi: "Anh hai anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu!"
Cô hai tay chống trên đảo bếp, nhảy bật lên cơ thể chúi về bên này.
Cố Ngu bàn tay lớn che lại trán cô ấn cô trở về: "Đừng tò mò thế."
Cô có thể không gấp ư?
Cố Du Du chu môi, mày và mũi cũng nhíu thành một cụm: "Anh Giang đều hẹn rất nhiều người đi thành phố H chơi, nói là muốn ban ngày chơi trượt tuyết, buổi tối ngâm suối nước nóng đó, rất nhiều anh trai đẹp trai và chị gái xinh đẹp đều đi."
Cô chưa biết yêu, cũng không quá hiểu tình yêu với không tình yêu gì đó, chỉ là nhìn anh hai và anh Giang mình thích nhất tình cảm xa cách, cô rất không vui.
Nếu như anh Giang cũng là anh trai của cô thì tốt rồi, như vậy anh ấy cũng có thể ở đây, cô là có thể đều nhìn thấy anh ấy mỗi ngày.
Cố Ngu ngây người một thoáng, giọng nói nhẹ bẫng như đột nhiên không còn thứ nâng đỡ vậy: "Cậu ấy nói với em à? Đi khi nào?"
Ngày hôm qua anh không thấy được tin tức Giang Dữ Mặc rời đi mà.
Cố Ngu hôm nay còn chưa xem WeChat, hiện tại lấy điện thoại ra nhấn vào vừa thấy, quả nhiên có tin nhắn chưa đọc.
Là nửa đêm ngày hôm qua, Giang Dữ Mặc cùng vài người ngồi máy bay kết bạn rời đi.
"Anh hai anh không biết ạ?" Cố Du Du cúi đầu lấy điện thoại ra bấm một hồi, tìm được Moments đăng ngày hôm qua kia, duỗi tay đưa điện thoại đến thẳng trước mặt Cố Ngu: "Anh ấy đã đăng Moments ngay hôm qua, rạng sáng đã bay thẳng đến thành phố H với người ta."
Cố Ngu click mở ảnh chụp, trang phục trượt tuyết bao lấy cả người, chỉ có thể nhìn thấy một chút phần mũi, nhưng anh vẫn cứ chuẩn xác tìm được bóng dáng cao gầy thon gầy ấy từ bên trong đám người.
Moments mới vừa đăng hồi sáng, mấy tấm trước đều là đồ ăn ngon.
Tổng cộng năm người, trừ Giang Dữ Mặc, còn có hai nam hai nữ, nam ai mà không phải cao lớn đẹp trai, nữ giới ai cũng xinh đẹp dáng người xuất sắc.
Trong đó bốn người cùng nhìn về phía màn ảnh vui vẻ cười to, mỹ nữ bên phải lại dùng bàn tay với móng tay sơn đỏ đè lại má phải cậu, hôn lên má cậu.
Cố Ngu giữa mày nén chặt, hai mắt muốn rơi vào vực sâu không thấy ánh mặt trời, anh nhếch khóe môi, lại nói: "Ừm, tốt lắm."
Có thể chơi vui vẻ với người khác khá tốt, xem ra ảnh hưởng tạo thành với Giang Dữ Mặc của anh trước đó đã có thể bỏ qua rồi.
Như vậy rất tốt.
Anh đã sớm đã quyết định muốn phân rõ giới hạn với Giang Dữ Mặc trên cuộc sống…
Cố Ngu siết chặt tờ giấy trong túi, đôi mắt như tôi mực đậm, hàm dưới căng chặt.
Nói gì muốn đi cùng với tôi, kẻ lừa đảo nói dối hết bài này đến bài khác.
Cố Du Du lầu bầu: "Cũng không biết chơi trượt tuyết với người khác vui đến mức nào nữa."
Nói xong vừa ngẩng đầu, điện thoại đặt trên đảo bếp, anh hai cũng đã không thấy bóng dáng.
Ơ? Anh hai đâu?
Mẹ Cố trong phòng khách, nhìn thấy Cố Ngu từ trong phòng bếp đi ra, đứng dậy: "Trở về vừa lúc, đồ ăn mới vừa nấu xong có thể…"
"Công ty đột nhiên có việc gấp."
Cố Ngu như một cơn gió, vừa dứt lời, người đã chạy đến ngoài cửa.
Chờ mẹ Cố đuổi tới cửa, Land Rover đã hăng hái lái ra cửa: "Này cũng chủ nhật, còn có việc gấp gì có thể quan trọng hơn ăn cơm với chúng ta chứ?"
Cố Du Du ở bên cạnh che miệng cười trộm.
Anh hai cố lên nha! Nhất định phải cướp anh Giang về!!
Thành phố H nằm tại phía bắc đại lục, nhiệt độ thấp quanh năm, xung quanh có rất nhiều ngọn núi hàng năm tuyết đọng không tan, có bao nhiêu sân trượt tuyết và sơn trang suối nước nóng được xây tựa vào núi, cực được người trẻ tuổi yêu thích.
Ban ngày đi sân trượt tuyết trải nghiệm hoạt động trượt tuyết, buổi tối ngâm mình trong suối nước nóng nước chảy thưởng thức cảnh tuyết đẹp đẽ bên ngoài, vô cùng thích ý.
Giang Dữ Mặc lúc này đang ngồi tại vị trí dựa cửa sổ, nhấp một ngụm sữa bò trân châu nóng hổi, chuyên chú nhìn chằm chằm điện thoại.
Trên thực tế lại đang sử dụng hệ thống để tra hành tung của Cố Ngu.
'Hệ thống, Cố Ngu đến chưa?'
Hệ thống: [Ký chủ! Bộ anh không cảm thấy quá đáng quá rồi à? Nếu nam chính không đến thì làm sao giờ?]
Giang Dữ Mặc: 'Cho nên anh ta đến chưa?'
Hệ thống cạn lời một lát, ký chủ kiên trì, nó đành phải trừ giá trị năng lượng để tra vị trí của nam chính.
[Nam chính còn ở thành phố A.]
Nhìn tình huống là đang di chuyển nhanh chóng, hẳn đang lái xe.
Cố Ngu thường xuyên cũng sẽ có xã giao tại thành phố A, cho nên hệ thống không nhận thấy được khác thường.
Giang Dữ Mặc một tay bóp dẹp chai trà sữa, trên mặt lại lộ ra nụ cười hoàn toàn bất đồng với hành vi: "Chậc, xem ra còn chưa đủ kích thích."
Hệ thống cũng muốn quỳ xuống xin cậu đừng đùa nữa.
[Ký chủ, coi chừng chơi đến quá mức quá.]
Giang Dữ Mặc nhún vai, không để bụng.
"Tiểu Mặc! Hóa ra cậu ở đây." Nam sinh đi cùng đặc biệt đến tìm cậu: "Giờ cũng sắp giữa trưa rồi, bọn họ đã đi chiếm chỗ, đi thôi, ăn xong cơm trưa, về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều chúng ta tiếp tục đi trượt tuyết. Tôi nói với cậu chứ, không chỉ ván đôi, ván đơn tôi chơi cũng rất giỏi, nếu cậu muốn học, tôi dạy cho cậu!"
·
Từ Phi Diệu ở lại trong văn phòng của Chu Ý Bạch một giờ, đối chiếu với nhau một số tin tức bây giờ còn chưa xảy ra, xác định đối phương giống với mình, cũng đột nhiên thức tỉnh ký ức kiếp trước.
"Thật tốt quá!" Từ Phi Diệu phấn khích nắm tay, hắn căn bản không ngồi yên, đi tới đi lui: "Không ngờ trời cao trả lại cho tôi cơ hội lần thứ hai, lần này, tôi nhất định phải cướp lại tất thảy thuộc về tôi."
Chu Ý Bạch nhìn hắn: "Cầu xin cậu đứng đắn một chút."
Từ Phi Diệu cũng không thèm để ý, hắn đã quen tính cách của Chu Ý Bạch, vuốt cằm trầm tư, lo tự mình nói: "Với hai người chúng ta đối với thay đổi thế cục mấy năm tới, phải có một loạt thành tựu căn bản không nói chơi, nhưng trước đó, phải giải quyết một người trước."
Chu Ý Bạch cũng biết là ai hại chết y, bởi vậy Từ Phi Diệu nhắc tới y liền nghĩ đến là ai: "Cậu là nói Giang Dữ Mặc?"
Nghĩ đến hung thủ kiếp trước hại hắn chết, Từ Phi Diệu không khỏi run rẩy, trong lòng vừa hận vừa oán.
Hắn phảng phất còn có thể cảm nhận được cơ thể rơi mạnh xuống, nện trên vách đá cứng rắn như dưa hấu. Cơ thể bị ô tô và vách đá đè ép đau đớn, bị vụ nổ oanh liệt bao phủ.
Cơ thể dường như nhớ đến nỗi đau lúc ấy, Từ Phi Diệu không khỏi run lập cập.
"Đúng! Chính là cậu ta!"
Từ Phi Diệu nhớ lại Giang Dữ Mặc đời này, cũng không ngoài ý muốn cậu trông như chưa hề làm tí chuyện xấu nào.
Bởi vì kiếp trước, Giang Dữ Mặc cũng như thế này, ngụy trang bằng nhu nhược ngoan ngoãn đến gần bọn họ, thu hoạch niềm tin của họ, đồng thời lợi dụng phần tin tưởng này, giở trò sau lưng.
Nếu không phải Từ Phi Diệu sau khi chết, còn bảo lưu lại ý thức đi theo bên cạnh Giang Dữ Mặc, hắn căn bản không biết, cậu em trai mình vẫn luôn cho rằng vô hại đơn thuần, thế nhưng là một đóa hoa ăn thịt người ác độc tàn nhẫn.
"Không ổn!" Từ Phi Diệu đứng bật dậy, cực kỳ hoảng sợ nói: "A Ngu gặp nguy hiểm rồi!"
Chu Ý Bạch nghi hoặc: "Có ý gì?"
Từ Phi Diệu không ngừng đi qua đi lại, móc ra một điếu thuốc cắn trong miệng, rít một hơi thật dài, cảm xúc hơi trấn định, mới nói: "Cậu bận công việc, có lẽ không hiểu biết lắm. Đời này, quỹ đạo hành động của Giang Dữ Mặc không giống với kiếp trước."
"Cậu ta không quấn lấy chúng ta, ngược lại còn tập trung đánh tốt quan hệ với A Ngu."
Từ Phi Diệu sắc mặt cực kỳ khó coi: "Thậm chí, A Ngu còn có thiện cảm với cậu ta."
Hắn nhớ tới ngay không lâu trước đây, A Ngu thế mà còn làm ngụy trang để đến gần Giang Dữ Mặc.
Từ Phi Diệu đã sớm nhìn ra Cố Ngu thích Giang Dữ Mặc, kẻ tiểu nhân dối trá xảo trá kia!
Nhưng ngay tại lúc này, hắn lại thà rằng mình mắt mù nghĩ sai rồi.
Nếu A Ngu không thích Giang Dữ Mặc thì tốt rồi.
Từ Phi Diệu nghiến răng nghiến lợi, bạn tốt của hắn, bất kể từ bề ngoài hay học thức, tính cách hay phẩm tính, đều xuất sắc nhất đỉnh nhất, Giang Dữ Mặc căn bản không xứng với anh!
"Giang Dữ Mặc chắc chắn đang âm thầm mưu tính gì đó!" Từ Phi Diệu rít mạnh một hơi thuốc, rồi chợt thở ra: "Cậu ta kiếp trước vẫn luôn đang tới gần chúng ta, đời này lại vòng quanh trước mặt A Ngu, quét cảm giác tồn tại."
Từ Phi Diệu tay run một chút, tàn thuốc rơi xuống làm bỏng chân cũng không rảnh lo, trực tiếp cho ra một kết luận khiến người ta sợ hãi: "Chắc sẽ không… Giang Dữ Mặc cậu ta cũng trùng sinh!"
Chu Ý Bạch trong lòng lộp bộp một thoáng, vẻ mặt rốt cuộc xuất hiện vết rách: "Không, không có khả năng đâu."
"Nếu không làm sao giải thích hành vi hoàn toàn khác biệt của cậu ta đời này!"
Từ Phi Diệu càng nghĩ càng cảm thấy chuyện chính là như vậy, hắn khoa trương giang hai tay: "Cậu ngẫm lại đi, A Ngu là ai? Cậu ấy chính là nắm giữ toàn bộ tập đoàn Cố thị, doanh thu mỗi năm hơn nghìn tỷ, đây con mẹ nó nếu như bị Giang Dữ Mặc nắm được, nó có gì khác biệt với trực tiếp một bước lên trời, gà rừng biến phượng hoàng!!!"
Từ Phi Diệu kích động nắm lấy áo blouse trắng của Chu Ý Bạch, kinh hoảng có hơi nước miếng bay tứ tung: "Hứ, cậu ta nghĩ cũng thật đẹp! Một khi cậu ta thật sự ở bên A Ngu, cậu ta lại từ từ mưu tính, A Ngu không hề phòng bị, đến lúc đó thì sẽ giống như phim truyền hình, bị hạ thuốc độc mạn tính hại chết, đến lúc đó Giang Dữ Mặc đã có thể kế thừa tập đoàn Cố thị!!"
Chu Ý Bạch dựa vào trước bàn làm việc, túm lấy tay hắn muốn kéo ra: "Cậu nghĩ A Ngu thành người nào?"
Vô dụng ngu ngốc à?
Hơn nữa: "Trong nước, đồng giới không thể kết hôn, những cái đó cậu nghĩ không thành lập."
"Không không không!" Từ Phi Diệu vô cùng có nắm chắc đối với phỏng đoán của mình, thần sắc rất kiên định: "Cậu ta kiếp trước tự mình tính kế nhiều như vậy, tuy rằng tôi không biết cậu ta tại sao biết nhiều tin tức như vậy, nhưng chắc chắn phí công sức rất lớn. Nếu dựa vào mỗi cậu ta, cậu ta cả đời cũng không đạt được độ cao của chúng ta, nhưng dựa A Ngu thì không giống vậy, ngay lập tức từ người tầng chót nhất một thoắt nhảy lên đứng đầu kim tự tháp!"
"Đây không thể nhẹ nhàng hơn nhiều so với cậu ta kiếp trước tự mình cực khổ trù tính nhiều năm ư?"
Từ Phi Diệu cuối cùng cho ra kết luận: "Cho nên, Giang Dữ Mặc chắc chắn cũng trùng sinh! Tôi muốn đi tìm A Ngu, tôi muốn chọc thủng bộ mặt thật của cậu ta!"
Nghĩ đến đời này, mình còn chiều Giang Dữ Mặc như em trai, thậm chí không ngừng sáng tạo cơ hội cho Cố Ngu và Giang Dữ Mặc, điên cuồng trợ công, hắn liền tát bản thân một phát thật mạnh!
Từ Phi Diệu hung tợn mà mắng bản thân: "Tôi đúng là một tên siêu ngu!!"
Từ Phi Diệu kéo Chu Ý Bạch, vượt liền mấy đèn đỏ, lao thẳng vào văn phòng tầng cao nhất: "A Ngu!"
Trong văn phòng trống rỗng, thế mà có một chút âm vọng.
Từ Phi Diệu rời khỏi, hỏi thư ký bên cạnh, gõ bàn: "A Ngu đâu?"
Tuy rằng là Chủ nhật, nhưng A Ngu thường đều không nghỉ ngơi, lúc này hẳn còn đang làm việc mới đúng.
Thư ký: "Hôm nay sếp Cố nghỉ ạ."
Cô chỉ quên lấy đồ nên đặc biệt về công ty để lấy thôi.
Từ Phi Diệu một lần nữa kéo Chu Ý Bạch, lái xe chạy đến căn hộ cao cấp kia tại trung tâm thành phố, kết quả lại chạy công cốc.
"Mẹ nó! Rốt cuộc chạy đi đâu rồi?"
Từ Phi Diệu hoảng hốt sắp chết, hắn dùng sức giật tóc.
Liên tiếp chạy công cốc, khiến Chu Ý Bạch cũng có chút lo lắng; "Ờm, nếu không gọi điện hỏi bác gái một chút?"
Từ Phi Diệu không ôm hy vọng, nhưng hiện tại chỉ có thể như vậy.
Hắn lập tức gọi điện thoại, sau đó được biết A Ngu không lâu trước đây vừa rời khỏi nhà cũ.
"Thằng bé đi rất vội, nói là có việc gấp trên công việc." Mẹ Cố không nhịn được oán giận: "Chủ nhật cũng không có thời gian nghỉ ngơi một tí, con gặp nó nhất định phải giúp dì khuyên một chút, tiền là kiếm không hết."
Muốn mạng mà!
Từ Phi Diệu đau khổ ôm đầu.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên.
Ngay cả màn hình cũng chưa thấy rõ, Từ Phi Diệu đã bắt máy bằng tốc độ nhanh chóng: "A Ngu? Có phải cậu không?"
"Anh cả, là em." Bên kia lại truyền đến giọng nói của Từ Thành Anh.
Từ Phi Diệu liếc nhìn màn hình điện thoại, bên trên quả thật hiển thị là em trai hắn: "Ừm? Sao vậy? Tìm anh có chuyện gì?"
Từ Thành Anh không trả lời, do dự một lát, hỏi ngược lại: "Anh vừa rồi đang gọi anh Ngu, cho nên anh đang tìm anh Ngu à?"
Từ Phi Diệu ừ một tiếng, giọng điệu lẫn lửa giận, cực kì gấp: "Đúng vậy, anh rất gấp. Nếu không có gì việc gấp thì cúp trước."
"Chờ đã, em có lẽ, biết anh Ngu ở đâu."
–·–·–
Mạn: Nếu mai mà không thấy mình up chương thì tức là mình phải off tầm một tuần. Hm...
=\\=
👇 Tui muốn được bạn lấp đầy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com