Chương 068
Edit: Mạn Già La
Từ Phi Diệu vô cùng kinh ngạc, suýt nữa ngay cả điếu thuốc trong tay cũng không cầm chắc: "Tại sao em lại biết?"
Nếu hắn nhớ không sai, em hắn và A Ngu hẳn không quá quen mới đúng?
Chờ đã.
Từ Phi Diệu đột nhiên nhớ ra rồi, một đời này, quan hệ của Từ Thành Anh và Cố Du Du còn thêm thân mật hơn so với kiếp trước, bởi vì kiếp trước Cố Du Du mới vừa được tìm về không bao lâu, đã xảy ra không ít chuyện, khiến cho cô hậm hực im lặng, Từ Thành Anh tự nhiên không có bao nhiêu cơ hội quen biết Cố Du Du, thời gian chung đụng thì càng thêm càng ngày càng ít.
Nhưng mà lúc này đây, trong trí nhớ của hắn, Cố Du Du bình an suôn sẻ vượt qua khoảng thời gian này, tất cả những bất hạnh đó xảy ra trong kiếp trước cũng đều không xảy ra, hai người mới có thể quen biết, cũng có nhiều thời gian chung đụng hơn, mà hết thảy này, vẫn là vì Giang Dữ Mặc.
Sh.
Đầu Từ Phi Diệu lại bắt đầu đau.
"Bây giờ anh ở đâu? Em cũng muốn cùng đi tìm anh Ngu với anh." Từ Thành Anh lại không trả lời thẳng, mà đề nghị đi cùng.
Từ Phi Diệu vốn muốn thuận miệng có lệ cho qua, nhưng Từ Thành Anh như đoán được ý tứ của hắn, một câu trực tiếp chặn miệng hắn.
"Anh, mặc kệ anh tin hay không, thật ra em có năng lực biết trước." Từ Thành Anh giọng điệu nghiêm túc, cố ý đè tiếng nói rất thấp.
Từ Phi Diệu: "..."
Biết tin tức này quá sốc, Từ Thành Anh đặc biệt tạm dừng vài giây, cho anh cậu ta thời gian phản ứng, mới nói tiếp: "Em nhìn thấy chuyện không tốt, cho nên em..."
Chưa nói xong, Từ Phi Diệu thở dài một tiếng, nói địa chỉ: "Em đến đây đi."
Chu Ý Bạch nhìn ra một ít manh mối từ vẻ mặt của hắn: "Chắc sẽ không?"
Từ Phi Diệu hút một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn trời chẳng có đám mây nhả ra làn khói thật dài, phiền muộn thở dài.
"Nếu không phải nó cũng giống như chúng ta, vậy thì nó cuối cùng cũng điên rồi."
Nửa tiếng sau, Từ Thành Anh và Từ Phi Diệu hội hợp.
"Ơ, anh Ý Bạch sao cũng ở đây?" Từ Thành Anh khiếp sợ nhìn về phía anh cậu ta: "Anh, chuyện này vẫn là một bí mật đó, anh sao lại ra ngoài luôn... á!"
Từ Thành Anh che lại trán: "Anh, sao anh lại gõ trán em?"
Từ Phi Diệu vừa mới cốc đầu, một thoáng không nhịn được lại gõ ót cậu ta một phát: "Biết trước, anh còn tiên tri đây. Ai còn không biết em mấy cân mấy lượng, đừng mất mặt."
Từ Thành Anh: "?"
"Không phải, anh, em thật sự biết rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra."
Từ Phi Diệu lại muốn hút thuốc, đáng tiếc chỉ sờ được một hộp thuốc không, chỉ trong chốc lát như vậy, hắn đã hút hết nửa hộp thuốc lá, bên chân đều toàn là tàn thuốc.
Từ Phi Diệu hôm nay không biết lần thứ mấy thở dài: "Sao đều bị Giang Dữ Mặc lừa đến thảm như vậy, còn không học được thông minh chút!"
Có ý gì?
Bị cậu ta lừa? Cậu lần này khi nào bị cậu ta lừa...
Từ Thành Anh ngẩng phắt đầu, tròng mắt gần như muốn trợn lòi khỏi hốc mắt, cậu ta miệng há há khép khép, thất thanh hô một tiếng: "Anh?"
Chỉ chớp mắt, trước mắt Từ Thành Anh một mảnh mơ hồ.
"Sh, người bao lớn rồi còn khóc." Từ Phi Diệu nhìn như ghét bỏ, trên thực tế lại có hơi hoảng: "Ôi, em..."
Từ Thành Anh trực tiếp giang hai tay rồi nhào tới: "Huhuhu, anh ơi, rất xin lỗi! Nếu không phải em tin tưởng Giang Dữ Mặc như vậy, cậu ta nói gì em cũng tin, em cũng sẽ không đưa văn kiện cho cậu ta xem, làm hại nhà của chúng ta phá sản bị thu mua, huhuhu."
Này vừa khóc, giống như muốn trút hết ra tất cả hối hận vậy, không bao lâu đã bắt đầu nước tràn Kim Sơn*.
* 水漫金山: là một thành ngữ Trung Quốc, ám chỉ việc nước nhấn chìm chùa Kim Sơn, ẩn dụ cho những điều không thể cứu vãn.
"Ha! Em thật đúng là giỏi, em cũng hơn cậu ta mấy tuổi, còn bị cậu ta chơi xoay vòng."
Từ Thành Anh khóc còn thảm hại hơn: "Hức oa!"
Từ Phi Diệu vỗ vỗ lưng cậu ta, vẻ mặt cũng từ kiên nhẫn ban đầu biến thành hiện tại bực bội: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Em thôi đi đừng dụi nước mũi lên người anh!"
Chu Ý Bạch giơ cổ tay lên, chỉ chỉ đồng hồ, ý bảo hắn chú ý thời gian.
Từ Phi Diệu nhớ đến câu hỏi không có được đáp án vừa rồi, một tay nắm lấy vai Từ Thành Anh, thần sắc nghiêm túc: "Em còn chưa nói A Ngu bây giờ đang ở đâu đâu?"
Từ Thành Anh hai tay rất qua loa lau nước mắt, vẻ mặt căng thẳng: Em biết được từ Du Du, anh ấy muốn đi tìm Giang Dữ Mặc."
Nhắc tới Giang Dữ Mặc, vẻ mặt Từ Thành Anh vặn vẹo. Giống như thiện cảm đối với cậu đời này và oán hận bị lừa dối ở đời trước như hai sợi xích quấn chặt nhau.
Không thể cách ly không thể gỡ ra không thể phân rõ.
Hướng đi của Giang Dữ Mặc, trừ Cố Ngu, cậu cũng chẳng muốn giấu giếm những người khác. Dù sao muốn câu Cố Ngu, còn phải lợi dụng những người khác để Cố Ngu biết cậu đang đâu đấy.
Cho nên Từ Thành Anh rất dễ đã thấy được Moments của cậu, biết cậu bây giờ đã chạy đến thành phố H chơi trượt tuyết.
Ngay lúc bọn họ nắm chặt thời gian đến sân bay, Cố Ngu đã ngồi trên chuyến bay gần nhất bay đến thành phố H.
"Chuyến bay trước mới vừa bay mười phút, A Ngu hẳn ngồi trên chuyến bay kia."
Từ Phi Diệu hỏi rõ ràng: "Chuyến bay gần nhất đến thành phố H còn phải một tiếng nữa mới cất cánh."
Mà máy bay phải gần hai tiếng mới đáp đất. Tuy họ rất gấp, vô cùng vô cùng lo A Ngu sẽ bị Giang Dữ Mặc lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đè xuống sự nôn nóng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi.
·
Mùa này vừa vặn là mùa cao điểm du lịch đến thành phố H, vé máy bay hút hàng, nhưng tập đoàn Cố thị thường xuyên phải đi nơi khác để công tác, cho nên luôn luôn có hợp tác lui tới với các hãng hàng không, trợ lý trao đổi một hồi, cộng thêm một chút năng lực của đồng tiền, thành công lấy được vé máy bay khoang hạng nhất.
Cho đến khi ngồi trên máy bay, nhìn thấy trời xanh và mây trắng bên ngoài, Cố Ngu còn có chút mơ hồ, một cảm giác mộng ảo giả dối phảng phất bị rất nhiều bong bóng quay quanh.
Cũng không biết tại sao, rõ ràng đã xác định mình bị Giang Dữ Mặc chặn, nhưng anh như cũ lặp lại nhấn vào lui ra vòng bạn bè của Giang Dữ Mặc.
Cố Ngu vẻ mặt không vui, khóe môi mím chặt.
Ở phía anh, một bài đăng gần nhất vẫn là hai ngày trước, trong tay nâng cao ly rượu, kề vai sát cánh với một đám người anh chẳng hề quen biết trong quán bar.
Ánh mắt những người đó nhìn cậu rõ ràng cũng không trong sạch, nhưng Giang Dữ Mặc phảng phất không phát hiện chút nào, cùng người chơi trò đua rượu chơi xúc xắc, chơi phải gọi là vui vẻ vô cùng, thường xuyên chơi thâu đêm suốt sáng.
Anh là muốn xóa bỏ sự ỷ lại quá mức của Giang Dữ Mặc với mình khi ngụy trang tóc xám, đó là cảm xúc sinh ra tại thời cơ không thích hợp, trường hợp không đúng, không bình thường.
Hiện tại Giang Dữ Mặc rõ ràng trông không hề bị những tình cảm đó bối rối, cũng như những gì anh hy vọng lúc đầu vậy, kết bạn rộng, quen biết nhiều người hơn, cũng hướng đến đất trời rộng lớn hơn.
Này đó, rõ ràng trước đó anh hẳn nên có dự kiến từ sớm, anh hẳn nên thấy vậy vui mừng mới đúng, vui mừng cho Giang Dữ Mặc.
Nhưng mà, chuyện lại không như thế.
Anh đã muốn Giang Dữ Mặc gạt bỏ những tình cảm không bình thường đó, nhưng lại không hy vọng Giang Dữ Mặc nhanh như vậy đã chân chính buông bỏ hoàn toàn.
Thích...
Thích của Giang Dữ Mặc, cứ qua loa như vậy sao? Chỉ hơi chút lảng tránh, thời gian mấy ngày ngắn ngủn, cậu đã có thể làm được nói cười vui vẻ với người khác, mảy may chẳng có mất mát và buồn bã sau khi xa cách với mình.
Thích của cậu cứ nông cạn như vậy sao?
Cố Ngu nhắm mắt.
Tay đặt trên đùi nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên từ mu bàn tay lan tràn lên cánh tay sức bật mạnh mẽ, như muốn nắm chặt thứ gì trong lòng bàn tay.
Máy bay vừa hạ cánh, Cố Ngu đã nhận được mấy tin nhắn.
Anh trước click mở tin nhắn vệ sĩ gửi đến, sắc mặt dần dần lạnh lùng, vội vã đi ra ngoài, vì thế cũng liền phớt lờ mấy tin nhắn Từ Phi Diệu gửi anh.
Anh bước nhanh đi ra sân bay, trực tiếp lên một chiếc Bentley Mulsanne khiêm tốn đỗ bên đường.
Cố Ngu vừa lên xe đã ngả người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, ô tô chậm rãi rời khỏi sân bay, hòa vào dòng xe cộ, ngay khi đội trưởng vệ sĩ cho rằng sếp Cố sẽ vẫn luôn im lặng, thì nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói: "Em ấy ở đâu?"
Thiếu niên rời khỏi thành phố A, khiến Cố Ngu cảm thấy mất đi kiếm soát, anh bức thiết muốn nhìn thấy cậu, một lần nữa trở lại trạng thái bày mưu lập kế.
Vệ sĩ mắt nhìn thẳng, nhiệt độ không khí nơi này thấp, mặt đường dễ kết băng, anh ta lái xe cần phải cẩn thận: "Số 2 và số 3 vừa gửi đến tin nhắn, cậu Giang mới vừa tỉnh ngủ, đang uống trà chiều."
Cố Ngu im lặng một lát, trong xe yên tĩnh một hồi lâu, người đàn ông mới lại lần nữa lên tiếng: "Đi khách sạn trước."
Khách sạn cách sơn trang suối nước nóng cũng không xa, hai người là quan hệ cạnh tranh, du khách ở đây nhiều, vị trí núi tuyết lại tương đối hẻo lánh, không muốn ngâm suối nước nóng thì sẽ càng nghiêng về lựa chọn vào ở khách sạn.
Cố Ngu lại lần nữa mở miệng: "Cậu đi bảo người đưa chút đồ đến đây."
Nghe thấy thứ ông chủ căn dặn, đội trưởng vệ sĩ không nhịn được nhìn thoáng qua ông chủ nhắm mắt nghỉ ngơi từ trong kính chiếu hậu.
Hóa ra, cho dù là nhân vật phong thần tuấn lãng như ông chủ của anh ta, vào lúc đối mặt người mình thích, cũng sẽ hòng muốn biểu hiện thêm hoàn hảo hơn như vậy.
Mà ngay lúc Cố Ngu đến khách sạn, máy bay Từ Phi Diệu ngồi cũng đã hạ cánh.
Từ Phi Diệu nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thấy được hồi âm còn tưởng tốc độ mạng không tốt, sau làm mới vài lần, mới không thể không thừa nhận một sự thật.
A Ngu căn bản không trả lời tin nhắn của hắn, phỏng chừng ngay cả xem cũng chưa xem.
"Mẹ kiếp, hai người họ sẽ không đã chạm mặt đó chứ."
Từ Phi Diệu là thật sự rất lo lắng bạn tốt bị lừa, cũng còn chưa ra khỏi sân bay, đã trực tiếp móc điện thoại ra gọi cho bạn tốt: "Chậc, sao còn không nhận?"
"Sắp tới chỗ rồi." Từ Thành Anh lắc lắc điện thoại, trên màn hình hiện ra rõ ràng là giao diện trò chuyện của cậu ta với Giang Dữ Mặc.
Vì không để Giang Dữ Mặc phát hiện khác thường, cách nói và dùng từ của Từ Thành Anh nhìn qua không có gì khác với lúc trước, chỉ là trong hiện thực lại nhăn mặt.
"Chúng ta chạy đến đó trước."
Ngoài sân bay có xe đã gọi từ trước đang đợi, ba người trực tiếp lên xe, trên đường Từ Phi Diệu vẫn luôn thử gọi điện cho Cố Ngu, nhưng vẫn luôn đều không liên lạc được.
Hắn lòng nóng như lửa đốt: "Kỳ lạ, A Ngu rốt cuộc đang làm gì thế?"
Lúc này, trong phòng suite sang trọng của khách sạn, Cố Ngu nhanh chóng tắm rửa, gột rửa phong trần mệt mỏi trên người, cũng có thể khiến bình tĩnh lại.
Có người gõ cửa.
Vệ sĩ chờ trong phòng khách đi qua mở cửa.
Quản lý khách sạn treo lên nụ cười nịnh, người phục vụ đi theo phía sau trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ.
"Đồ đều đã chuẩn bị xong, chúng tôi đưa vào cho ngài nhé?"
"Cảm ơn. Nhưng sếp Cố không thích bị ai quấy rầy."
Vệ sĩ nhận lấy túi, đã sắp đóng cửa, quản lý không muốn bỏ lỡ cơ hội này, giành trước một bước mở miệng: "Đêm nay chúng tôi có tổ chức tiệc tối, đều là một vài người trẻ tuổi xinh đẹp tụ hợp và nhảy múa sôi động."
Quản lý đưa ra thư mời: "Sếp Cố có thể tới thả lỏng."
Người trẻ tuổi xinh đẹp, nói tương đối mịt mờ, nhưng quản lý biết họ nhất định biết ý tứ của mình.
Vệ sĩ xem trên phần đồ đạc bảo ông ta chuẩn bị, nhận lấy thư mời, lần này, anh ta không do dự nữa, lui về phòng lập tức khóa cửa.
"Quản lý, sếp Cố này là ai vậy? Tôi ở thành phố H cũng chưa nghe nói qua nhân vật này, không phải lừa ăn lừa uống đó chứ?"
Người phục vụ rất tò mò, phải biết quản lý khách sạn của bọn họ ngày thường đặc biệt nhìn người mà đối xử, người có thể khiến ông ta đều cẩn thận đối đãi như vậy, sếp Cố này nhất định vô cùng không đơn giản.
Cậu ta nếu có quan hệ này, còn cần ở đây làm nhân viên phục vụ? Cả ngày nhìn sắc mặt người khác?
Quản lý sao có thể không biết ý nghĩ của cậu ta, vẻ mặt khinh thường: "Nghe nói qua tập đoàn Cố thị chưa? Người ta chính là cậu chủ nhà họ Cố cao cao tại thượng, ngày thường trai đẹp gái xinh cũng không biết đã thấy bao nhiêu rồi, cậu cũng đừng lên vội mất mặt."
Người phục vụ cười nịnh: "Ngài nói đúng, ngài nói đúng."
Trong phòng suite sang trọng, Cố Ngu tắm rửa sạch sẽ, máy sưởi trong phòng mở đủ, anh tùy tiện quấn một khăn tắm.
Trong mấy túi trên sofa đựng đều là đủ loại nhãn hiệu cao cấp, Cố Ngu lựa chọn thích hợp trong đó, thay theo trình tự.
-·-·-
Mạn: Hết việc rồi nên up tiếp ;-;
-//-
Cần 20 vote để sang chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com