Chương 069
Edit: Mạn Già La
"Trà chiều ở đây ngon lắm đúng không? Tôi đã cảm thấy cậu sẽ thích!"
Giang Dữ Mặc đón ánh mặt trời, nheo mắt kéo khóe môi: "Ừm! Hơi ngọt không ngán! Đồ ngọt mãi đỉnh!"
Lúc này vừa lúc là buổi chiều, Giang Dữ Mặc ngày đêm đảo lộn, ban ngày ngủ còn nhiều hơn buổi tối, mới vừa ngủ trưa hơn hai tiếng xong, giờ này lộ ra một chút biếng nhác nhàn nhạt từ kẽ xương.
Mỹ nữ tóc ngắn ngồi đối diện vừa ăn vừa thốt ra tán thưởng: "Mứt dâu tây nhà này còn là tự làm, kiểm soát lượng đường vừa phải, thật sự rất muốn mua mấy bình về nhà."
Một nữ sinh mặt lạnh lùng tóc đen dài thẳng khác bắt đầu trò chuyện câu được câu không với cô.
Giang Dữ Mặc ăn bánh su kem dâu tây, dâu tây tươi rói chấm mứt dâu tây ngọt ngào, trộn lẫn kem động vật ngọt nhẹ beo béo, cảm giác cả người đều sống lại.
Hút thêm một ngụm trà sữa trân châu khoai môn lạnh lạnh, hơi ngọt không ngấy, tia lạnh lẽo ấy xông thẳng lên trán, đầu óc lập tức tỉnh táo.
Tiệm bánh ngọt chọn dùng lượng lớn kính, có thể để khách thưởng thức cảnh đẹp sương đọng và tuyết bên ngoài đồng thời còn có thể tận hưởng đủ hơi ấm của ánh mặt trời ngày đông chiếu lên trên người.
Thoải mái.
Giang Dữ Mặc thích ý nheo mắt.
Nếu mà, không ồn như vậy, chỉ có một mình cậu thì tốt rồi.
Giang Dữ Mặc cúi đầu nĩa ghim một miếng, hàng mi rủ vuông góc ngăn chặn rất tốt sự hờ hững và phiền chán trong mắt cậu.
Giang Dữ Mặc trong xương cốt cũng không phải một người thích giao tế, người cậu gặp được từ nhỏ, người nào người nấy đối với cậu cũng hiếm khi ôm thiện ý.
Hơn nữa người lớn lên trong hoàn cảnh ngột ngạt như vậy, Giang Dữ Mặc lý nên trở thành một người sợ giao tiếp với người khác, thậm chí là ghét giao tiếp với người khác.
Nhưng nhân vật thức tỉnh, cho cậu biết tất thảy những gì cậu gặp, chỉ vì để kẻ phản diện từ lâu sử dụng đủ loại thủ đoạn dơ bẩn với cậu trở nên khiến người đọc chán ghét hơn, như vậy lúc nhân vật chính thu thập phản diện, mới có thể mang lại cho độc giả cảm giác thỏa mãn tột độ.
Cậu chỉ là một người công cụ không hơn không kém!
Có người bởi vậy tự mình đày ải, sa đọa bỏ cuộc, chấp nhận vận mệnh tác giả cho anh ta. Nhưng Giang Dữ Mặc càng không, cậu không chỉ không muốn, thậm chí còn muốn lợi dụng cốt truyện đã biết, quấy nguyên tác đến mức người ngã ngựa đổ, không còn nguyên vẹn.
Cậu thành công, cái giá là tính kế không biết ngày đêm suốt ngày, mỗi thời mỗi khắc trong cuộc sống của cậu đều là giao tế, không ngừng đi thiết kế đủ loại sự kiện nhỏ, tính kế mỗi một người có lẽ hữu dụng với cậu.
Ngay cả thời gian ngủ vào tối mỗi ngày, đều không đặc biệt thuộc về chính cậu.
Lúc này, việc cậu làm nhiều nhất là phục bàn hành vi của ban ngày, tổng kết những thiếu sót, sau đó thì tuyệt đối sẽ rút ra bài học trong ngày hôm sau.
Rất mệt, nhưng cũng may kết quả rất bất ngờ, không cô phụ nhiều năm nỗ lực của cậu như vậy.
Nhưng có lẽ vì làm quá nhiều kiểu giao tế này trong đời trước, một đời này tuy ngay từ đầu đã bị hệ thống phủ định không thể đi tính kế người khác bằng cách trong kiếp trước nữa, còn phải muốn làm gì mà người tốt việc tốt.
Vừa mới đầu thì không quen, nhưng sau đó cậu rất nhanh đã thích một mình một nơi.
Làm ơn! Cậu có tiền, không cần bôn ba vì kế sinh nhai, tùy ý muốn làm gì thì làm đó, có ai sẽ không thích cuộc sống như vậy?
Trừ thỉnh thoảng sẽ có chút mờ mịt mất đi mục tiêu, nhưng rất nhanh, phần mờ mịt này vào lúc cậu nhìn chăm chú một mình Cố Ngu, chỉ một thoáng đã tan thành mây khói.
Giang Dữ Mặc tiếp tục chọc bánh kem.
Ừm, nếu có cơ hội, dẫn Cố Ngu đến nếm thử. Anh không giống như người sẽ thích đồ ngọt, có lẽ còn không muốn thử, vậy đến lúc đó cậu cứ vậy rồi như vậy buộc anh ăn hết đi, vẻ mặt của anh nhất định sẽ rất thú vị.
"Tiểu Mặc, cho dù ăn không ngon cũng để cho nó được toàn thây đi." Sinh viên thể dục da đen cao kều trêu ghẹo nói: "Ăn xong nghỉ ngơi một lát, tôi dạy cậu trượt tuyết. Mà cậu thích ván đơn hay ván đôi thế? Ván đơn dễ lên tay, nhưng không dễ luyện lắm, ván đôi vừa mới đầu học khá chậm, nhưng một khi nắm giữ kỹ xảo cơ bản, vậy tính giải trí vẫn rất lớn."
Anh đẹp trai thanh tú bên cạnh cánh tay gác lên vai học sinh thể dục da đen, nháy wink: "Tôi chơi giỏi ván đôi, tôi dạy cho cậu nhé."
Giang Dữ Mặc máy móc nhếch khóe miệng, ngay cả độ cung cũng giống hệt: "Ha ha ha, được đó. Vậy tôi cảm ơn các anh trước nhé, nhưng tôi cũng sẽ không trả học phí cho các anh đâu."
Cậu nói xong, bốn người khác lại đều dừng câu chuyện, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, bốn mặt nhìn nhau, nhưng không nhìn Giang Dữ Mặc.
Mỹ nữ tóc ngắn nhìn về phía tóc đen dài thẳng: "Cậu nói đi."
Tóc đen dài thẳng nói với sinh viên thể dục da đen: "Vẫn là cậu đi nói đi."
Sinh viên thể da đen quay đầu sang anh đẹp trai thanh tú: "Cậu mau nói."
Anh đẹp trai thanh tú nhìn bọn họ ầm ĩ, cũng không chối từ, nở một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Mặc, thật ra nếu cậu không vui, có thể không cần ép mình cười đâu."
Nụ cười của Giang Dữ Mặc cứng đờ, nghiêng nghiêng đầu, phảng phất không rõ họ đang nói gì.
Hệ thống: Oh hoh, ký chủ lòi rồi.
"Vừa mới đầu chúng tôi cũng không phát hiện," tóc đen dài thẳng lúc này trên mặt không biểu cảm gì, người ngoài thoạt nhìn sẽ cho rằng cô đang tức giận, thực tế cô chính là tính cách lạnh lùng như vậy: "Nhưng mà, ở chung với cậu càng lâu, càng có thể cảm nhận được."
Nữ tóc ngắn chỉ chỉ sinh viên thể dục da đen: "Anh Siêu trông tùy tiền, cảm giác lại nhạy bén bất ngờ. Cậu ấy nói lúc cậu một mình trông luôn tâm sự nặng nề, sau này chúng tôi bèn cẩn thận quan sát, phát hiện một ít chi tiết."
Anh Siêu sờ sờ ót, lúc hắn cười, luôn sẽ lộ ra hai hàng răng trắng tinh: "Lần này chúng ta ra ngoài chơi, cũng là muốn bồi cậu giải sầu, dù sao chúng ta là bạn bè, không phải sao?"
Giang Dữ Mặc: "..."
Cậu nhất thời nghẹn lời, hiếm khi không biết nên nói gì.
Hệ thống khó được thấy trò cười của ký chủ, che miệng lại hự hự cười không ngừng được.
"Chúng ta đi thuê đồ trượt tuyết và ván trượt tuyết trước đi, đợi chuẩn bị xong rồi, sẽ gửi tin nhắn cho cậu."
Nữ tóc ngắn, tóc đen dài thẳng và anh đẹp trai thanh tú cùng đi rồi. Trước khi đi anh đẹp trai thanh tú còn chọc chọc cánh tay anh Siêu, giữa hai người như đang truyền đạt tin tức gì.
Anh Siêu làm cử chỉ OK.
Giang Dữ Mặc hai tay khoanh trước ngực, hơi dựa ra sau, khóe miệng cũng lười phải cong: "Các anh rốt cuộc đang chơi trò gì?"
Anh Siêu nhún vai: "Nào có trò gì đâu? Mấy người chúng tôi thật sự coi cậu là bạn, giữa bạn bè có phiền não, không phải hẳn nên giúp đỡ cho nhau sao?"
Giang Dữ Mặc im lặng thật lâu sau, sau một lúc lâu, nói tiếp như gì cũng chưa xảy ra: "Ha, tôi không biết anh đang nói gì. Còn chơi nữa không?"
Anh Siêu bất lực: "… Chơi."
Giang Dữ Mặc khóe miệng mỉm cười, nụ cười trong ánh nắng màu trắng sáng ngời, cứ như một ngôi sao bừng sáng.
Hình ảnh hai người nhìn nhau cười, rơi trong mắt Cố Ngu nơi xa.
Nơi này là vị trí theo dõi tuyệt hảo, họ đổi chiếc Audi khiêm tốn, dùng kính viễn vọng chuẩn xác khung người trong kính.
Đội trưởng vệ sĩ và số 2 số 3 vô cùng khó hiểu.
Ông chủ giờ đều đã xa xôi vạn dặm chạy tới, sao sắp đến đích lại dừng bước không tiến?
Cố Ngu lúc này nghĩ gì ấy à?
Anh nhìn chăm chú vào nụ cười của Giang Dữ Mặc, ánh mắt từ đôi má cười rộ lên có vẻ tròn trịa đáng yêu kia, chuyển tới khóe miệng cong lên tự nhiên, môi hồng nhạt, có chút thịt, xoa lên thì mềm mụp, hôn lên, tê tê dại dại, như mang điện.
Ánh mắt Cố Ngu sâu thẳm.
Anh không dám đến gần quá, lại không cam lòng cách quá xa.
Tại sao, với người đàn ông khác cũng có thể nở nụ cười, không hề mịt mù như vậy chứ? Đã nói, chỉ thích anh mà?
Giang Dữ Mặc đột nhiên hình như có sở giác, cậu tầm mắt nhìn lướt qua bên ngoài. Bên ngoài một vùng trắng xoá, ngay cả chiếc xe như chiếc hộp nhỏ đỗ tại chân núi cũng bị tuyết trắng bao phủ, cậu không nhìn ra gì khác thường, trong lòng lại thoáng động, vội vàng bảo hệ thống đi tra hướng đi của Cố Ngu.
[Buổi sáng không phải mới vừa tra xét à? Sao còn muốn tra, lãng phí…]
Lời còn chưa dứt, kết quả đã ra.
Hệ thống kinh ngạc bày tỏ: [Woa! Ký chủ! Nam chính đến thành phố H, anh ấy ở ngay phụ cận!]
Hệ thống vui vẻ bắt tay xoay vòng vòng.
Xoay được một nửa, nó ngây người, hoảng sợ che mặt. A a a a, nó không phải hẳn nên đau lòng vì nam chính bị ký chủ để mắt tính kế ư? Nó tại sao lại vui mừng cho ký chủ?
Khoảnh khắc biết được tin tức, khóe môi Giang Dữ Mặc sâu hơn, trông nụ cười càng thêm ngọt ngào quyến rũ.
"Wow, hóa ra cậu cười thiệt tình là thế này?" Anh Siêu khoa trương che hai mắt, đôi mắt lại nhìn ra từ khe hở ngón tay: "Hai mắt đều sắp bị chói mù rồi."
Giang Dữ Mặc cười híp mắt, đây trong mắt Cố Ngu, chính là nam da đen kia nói gì đó chọc Giang Dữ Mặc vui vẻ sung sướng như vậy.
Trong ô tô, không khí lần nữa rơi vào trì trệ.
Rõ ràng trong xe mở máy sưởi, nhưng ba vệ sĩ cứ cảm thấy sởn tóc gáy, như rơi xuống hầm băng.
Giang Dữ Mặc nói gì đó, rồi rời đi cùng với người đàn ông kia.
Cố Ngu im lặng sau một hồi lâu, bóp kính viễn vọng đến mức kêu kèn kẹt, trầm giọng ra lệnh rằng: "Theo sau."
Vệ sĩ một đường yên lặng lái xe, đi đến ngoài sân trượt tuyết.
"Ông chủ, họ chắc muốn đi trượt tuyết."
Cố Ngu im lặng một lát, đẩy cửa xuống xe: "Đi thôi."
Để không bị phát hiện, Cố Ngu cố ý giữa một khoảng cách, ẩn trong đám người đi lại.
Họ quả nhiên không phát hiện.
Giang Dữ Mặc xách theo ván đơn, mặc đồ trượt tuyết dày nặng, đứng tại đỉnh sườn núi, một người cũng mặc đồ trượt tuyết không nhìn thấy mặt mũi tay cầm tay dạy Giang Dữ Mặc một số động tác kỹ thuật cơ bản.
"Như vậy như vậy, nhớ kỹ chưa?" Anh Siêu - sinh viên thể dục da đen, một bên tay cầm tay sửa đúng động tác của Giang Dữ Mặc, vừa hỏi.
Giang Dữ Mặc không thấy rõ mặt, nhưng giọng nói mang theo ý cười: "Ừm, nhớ kỹ rồi."
Giang Dữ Mặc tâm cảnh giác nặng, cậu không có khả năng tùy tiện chỉ nói chuyện với nhau vài câu liền giao cho niềm tin. Chỉ là gần đây cậu quả thật hơi nóng vội, mới có thể bị nhìn ra sơ hở.
Đều do Cố Ngu, nếu không phải anh lùi bước, mình cần gì phải làm đến bước này?
Giang Dữ Mặc trong lòng lại đang tàn nhẫn ghim một khoản lên đầu Cố Ngu.
"Vậy cậu thử trượt một chút trước, tôi đi theo phía sau. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Đường trượt tuyết này là đường trung cấp, vốn hẳn nên đến sân sơ cấp, nhưng độ dốc quá thoải, không thú vị.
Sân cao cấp cũng quá mức nguy hiểm, điều hòa một chút, bèn chạy đến đường trượt tuyết trung cấp.
Ban đầu rất thuận lợi, Giang Dữ Mặc nghiêm túc nhớ kỹ động tác vừa rồi, hạ thấp trọng tâm, nỗ lực giữ thăng bằng.
Nhưng vào ngay lúc này, bên cạnh có người nhìn phía sau cậu thốt ra tiếng kinh hô.
Lúc này, tiếng vù vù phía sau lẫn tiếng người càng ngày càng gần: "A a a a! Tôi không biết phanh lại! Mau tránh ra!"
Giang Dữ Mặc xoay người quay đầu lại, một người giẫm lên ván đơn quơ chân múa tay lao thẳng về phía cậu.
Anh Siêu cách cậu có một khoảng, gấp đến độ quơ cánh tay hét to: "Tiểu Mặc, mau tránh ra!"
Có số người càng trong thời khắc nguy hiểm, càng khó có thể đưa ra phản ứng.
Giang Dữ Mặc ước chừng sửng sốt vài giây, mới xoay người muốn tránh đi, nhưng hết thảy đều đã không còn kịp rồi.
Cậu đã có thể cảm nhận được cơn gió người nọ mang xuống, khoảnh khắc quạt lên gò má cậu, ngay lúc Giang Dữ Mặc cho rằng mình sắp bị đụng ngã ngửa.
Vèo!
Một bóng người thon dài cao gầy lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cường thế vào sân, trước một khắc Giang Dữ Mặc sắp bị đụng, người nọ hai cánh tay khỏe khoắn dáng vẻ tùy ý, đã chặn ngang vớt Giang Dữ Mặc lên, vừa vặn lướt qua người phía trên lao xuống.
Động tác của người đàn ông rất vững, thế như chẻ tre mà lao xuống đường tuyết, cũng thuần thục quẹo đi né tránh đám người, trong tiếng kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác của người xung quanh, cuối cùng xoay eo, ván trượt tuyết xoay ngang vững vàng ngừng trên mặt tuyết.
Người đàn ông không buông Giang Dữ Mặc ngay, chỉ nhìn cậu, Giang Dữ Mặc dường như cũng bị dọa sợ, ngẩng đầu, kính bảo hộ nhìn qua cũng đang nhìn người đàn ông.
"Tuyệt thật! Ôm người cũng có thể vững như vậy, quá lợi hại!"
"Anh ta là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp à? Mấy động tác chuyên nghiệp vừa rồi đều thật mượt mà!"
"Cảm giác chắc chắn rất đẹp trai! Thật muốn đi lên xin WeChat của anh ấy."
Người chung quanh khe khẽ thì thầm, khi thì có tiếng cười truyền ra.
Ngay lúc có người nắm tay cổ vũ muốn tiến đến xin cách liên lạc, anh Siêu một cú drift ngang ngừng lại bên cạnh, cắt ngang màn nhìn nhau của hai người.
"Tiểu Mặc cậu không sao chứ?"
Giang Dữ Mặc vỗ vỗ tay người đàn ông, lại nói với anh Siêu trước: "Tôi không sao, ít nhiều nhờ vị đại ca này."
Người đàn ông đặt cậu trên mặt tuyết, nghe Giang Dữ Mặc nói lời cảm ơn với anh: "Đại ca, cảm ơn."
Chỉ một câu cảm ơn này, sau đó thì cùng anh Siêu vừa nói vừa cười đi rồi.
"Cậu vừa mới bắt đầu trượt, như vậy đã rất tuyệt rồi!"
"Đúng đó! Tôi chính là rất có thiên phú vận động!"
Người đàn ông không nói một lời, nhìn chăm chú hai người càng lúc càng xa.
Vệ sĩ đang quan sát tại nơi xa sh một tiếng.
Số 2: "Sao vậy sao vậy?"
Số 3 nói ra tiếng lòng của đội trưởng: "Ông chủ thật đáng thương, anh ấy vầy cũng nhịn được?"
Giang Dữ Mặc sau đó lại trượt vài lần, mỗi một lần, người đàn ông đều quanh quẩn không xa không gần gần đó, chỉ là có rất nhiều lần té ngã, đều là anh Siêu cách gần hơn đỡ cậu dậy.
Thật giống như, đã có người thay thế anh, canh giữ bên cạnh Giang Dữ Mặc, bảo vệ cho cậu.
Cậu đã không cần anh.
Mãi cho đến khi sắc trời sẩm tối, mấy người bụng đói kêu vang, ăn xong cơm chiều, họ định về sơn trang suối nước nóng ngâm suối nước nóng.
Giang Dữ Mặc cùng bọn họ mỗi người về phòng mình, hẹn nửa tiếng sau cùng đến bể suối nước nóng trước tắm nước nóng.
Mà lúc này, ba người Từ Phi Diệu tìm một buổi trưa, lần lượt nằm vùng tại vài chỗ cũng rốt cuộc tìm được Cố Ngu tại sảnh lớn của sơn trang suối nước nóng.
Anh giống như căn bản không định che giấu, chỉ đứng trong chốc lát tại sảnh lớn thôi, cũng đã thu hút khách nam nữ lui tới nghỉ chân tại đây.
Cố Ngu cúi đầu, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người khác, anh thường xuyên nhìn đồng hồ, người khác đều đang suy đoán anh có phải đang đợi người không.
"A Ngu…"
Từ Phi Diệu vui sướng, tay cũng đã ngẩng lên, mới vừa gọi tên của A Ngu lên miệng, thì phát hiện Cố Ngu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác.
Từ Phi Diệu tức thì có loại dự cảm không lành, hắn cũng nhìn qua đó, quả nhiên nhìn thấy ngay Giang Dữ Mặc mặc áo tắm đi đến dưới sự vây quanh của mấy người.
Từ Phi Diệu trong lòng nghiến răng: Lại là cậu ta.
Nhưng khiến người ta bất ngờ là, Giang Dữ Mặc chỉ nhìn lướt qua rồi thu lại tầm mắt, cùng bọn anh Siêu nam thanh tú nữ tóc ngắn nữ tóc đen dài thẳng vừa nói vừa cười, cứ vậy trực tiếp đi ngang qua trước mặt Cố Ngu, như không nhìn thấy người vậy.
Cậu sao lại có thể ngó lơ anh?
Sao có thể, coi tất thảy giữa họ đều thành không có gì?
Cố Ngu ước chừng sửng sốt mười mấy giây mới phản ứng lại, tất thảy chuyện lúc trước, đều không mãnh liệt hơn cảm giác bị phớt lờ chói lọi giờ phút này.
Xúc động bị đè nén một ngày, vào giờ phút này, bị thái độ cố ý của Giang Dữ Mặc khơi dậy, bên tai Cố Ngu phảng phất vang lên âm thanh thứ gì đó sụp đổ, anh sải bước, ánh mắt khóa chặt vào sườn mặt nói cười với người ta kia.
Sau đó, một giây trước khi cậu vừa định bước vào phòng suối nước nóng, một tay nắm lấy cánh tay cậu, không hề báo trước kéo người đi.
"Ơ! Tiểu Mặc! Anh muốn làm gì với Tiểu Mặc?"
Từ Phi Diệu thầm mắng một tiếng, vội vàng tiến lên giải thích: "Hai người họ quen biết."
Nói xong một câu, hắn liền theo sát phía sau Chu Ý Bạch và Từ Thành Anh đuổi sát.
Mấy người anh Siêu sửng sốt vài giây.
"Chúng ta có nên đuổi theo không?"
"Người nam kia và Tiểu Mặc hình như có thù oán, vẻ mặt rất tệ, không phải đến trả thù đó chứ?"
Bọn họ lo Giang Dữ Mặc chịu thiệt, sau khi hồi thần lại mấy người vội vàng đuổi theo.
Chỉ là quẹo qua một hành lang dài, ở cuối hành lang đối diện, bọn họ nhìn thấy Giang Dữ Mặc nhíu mày, nói một câu gì đó với Cố Ngu, sau đó sắc mặt Cố Ngu âm u, vặn vẹo một chớp mắt, giây tiếp theo, anh bỗng dùng sức bóp lấy cổ Giang Dữ Mặc, đặt cậu lên tường không chừa khe hở.
–·–·–
Mạn: Tui comeback lại rùi đây ~ (Vote cho tui có động lực nha^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com