Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 070

Edit: Mạn Già La

"Đậu má!" Từ Phi Diệu Từ Thành Anh khiếp sợ hét lên.

Bọn họ trước tiên nghĩ đến một ý nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ A Ngu cũng trùng sinh? Không thể chấp nhận Giang Dữ Mặc hại chết họ, dưới thúc đẩy cửa thù hận khiến người ta sợ hãi, cho nên mới sẽ bóp chặt cổ Giang Dữ Mặc, muốn cho Giang Dữ Mặc một bài học trước, để cậu đừng hòng đánh chủ ý lên bọn họ nữa?

"Mẹ kiếp?" Đám người anh Siêu phát ra tiếng hô nghi hoặc.

Bọn họ quả nhiên có thù oán!

Quen biết thì quen biết, nhưng kiểu hận không thể bóp chết đối phương này tuyệt đối là kẻ thù đúng không?!!!

Đám người Từ Phi Diệu tuy biết Cố Ngu cho dù có tức giận, cũng sẽ không làm ra hành động giết người, hiện tại tám phần chỉ cho Giang Dữ Mặc một uy hiếp mà thôi, nhưng cảm giác quỷ dị trong lòng hắn được vài phần sung sướng ngầm.

Đó là báo ứng xứng đáng của Giang Dữ Mặc khi phản bội niềm tin của hắn, hại họ thảm như vậy ở kiếp trước.

Từ Phi Diệu thậm chí mang theo ác ý nghĩ: Cho dù đời này A Ngu rất thích cậu ta thì thế nào đâu?

Cậu ta chỉ có một mình, chung quy chẳng bì lại sức nặng của những người bạn tốt và người thân nhiều năm họ đây trong lòng A Ngu.

"Thật quá đáng!" Mấy người anh Siêu xác định người nam kia có thù oán với Tiểu Mặc, sôi nổi tức giận liền sắp tiến lên ngăn cản.

Kết quả bị Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh ngang ngược cản lại.

Từ Phi Diệu cười đến cà lơ phất phơ: "Các vị, đây là chuyện giữa họ, các người cũng đừng mù quáng xen vào nhé?"

Hắn chỉ chỉ ba vệ sĩ cao to, hình thể cường tráng cách đó không xa, cười nói: "Cậu thấy bọn họ không? Đó là vệ sĩ của cậu ấy, đừng trách tôi không nhắc nhở các cậu."

Mấy người sắc mặt khó coi, không nắm chắc có thể giải cứu Giang Dữ Mặc dưới sự vây chặn của nhiều người như vậy, không khí tức thì giằng co.

Mà bên Giang Dữ Mặc, không khí lại khác xa những gì họ nghĩ.

Giang Dữ Mặc mũi chân cách mặt đất, bị bóp chặt cổ đè trên tường.

Cậu có hơi khó chịu, hai tay không nhịn được nắm lấy cổ tay Cố Ngu, nhưng lại cũng chỉ là nắm.

Cậu nhìn như bị khống chế, trên thực tế giữa hai người, cậu lại là người khống chế chính kia.

Hai mắt Giang Dữ Mặc đóng chặt trên mặt Cố Ngu, từ đôi mắt sáng tối giãy giụa của anh, đến hàm dưới căng chặt, khóe miệng đè nén, ngón tay cứng rắn bóp cổ cậu của anh, nhìn như không gì phá nổi, thật ra đang run nhè nhẹ, giống như Cố Ngu đang tiến hành một cuộc đấu tranh vô hình.

Giang Dữ Mặc thở dài nhỏ đến khó phát hiện trong lòng.

Định đẩy anh một tay.

"Anh còn đến tìm tôi làm gì?" Giang Dữ Mặc nói một cách giận dỗi: "Chúng ta đã không còn dính líu rồi."

Cố Ngu hơi khựng, đồng tử chợt phóng đại.

Thịch thịch!

Giang Dữ Mặc dường như cũng dần dần nghe rõ tiếp tim đập của anh, cậu rũ mắt, che giấu ý xấu trong mắt, cố ý nói lời đâm tim: "Anh còn không phải muốn phân rõ giới hạn với tôi sao? Tôi đã như anh mong muốn, tôi làm quen người mới, bọn họ rất nhiệt tình với tôi, tôi rất thích họ. Nhìn thấy sinh viên thể dục da đen bên kia không? Anh ta trẻ tuổi hơn anh, cũng nhiệt tình hơn anh, tôi định lát sẽ đi ngâm suối nước nóng với họ, sau đó có một chuyến hành trình lãng mạn khó quên dưới cảnh tuyết đầy trời xinh đẹp này."

Giang Dữ Mặc kéo một tay khác của Cố Ngu, cái lưỡi đỏ mọng liếm liếm ngón tay anh: "Đến lúc đó, tôi sẽ liếm anh ta giống như vậy, sẽ hôn anh ta, sẽ ôm chặt anh ta, chúng tôi sẽ có được một đêm tuyệt vời."

Giang Dữ Mặc không bỏ sót một tí ti thay đổi trên vẻ mặt của Cố Ngu, cho dù chỉ có một chút ghen ghét, cũng sẽ khiến Giang Dữ Mặc mừng rỡ như điên, máu gần như sắp sôi trào lên.

Sự mất kiểm soát của Cố Ngu chính là liều thuốc kích dục tốt nhất đối với cậu.

"Tại sao? Luôn muốn nói số lời tôi không thích?"

Cố Ngu mặt trầm xuống, vẻ mặt tựa như kết sương lạnh, trong ánh mắt anh tràn ngập sắc thái âm trầm vặn vẹo, khủng bố tựa như có cự thú nhấc lên sóng to gió lớn.

Da trên xương gò má anh giật hai cái, đôi mắt làm sao cũng không thể rời khỏi đôi môi vẫn luôn đang nói lời đâm tim kia.

Giang Dữ Mặc phảng phất chú ý thấy tầm mắt anh, cố ý thả chậm tốc độ, đầu tiên chậm rãi liếm qua lòng bàn tay, lại quấn quanh vài vòng nơi đầu ngón tay, cuối cùng mở miệng hàm răng nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay.

Giang Dữ Mặc bị bóp chặt nhấc lên cao, tầm mắt ngang bằng với Cố Ngu, mũi chân buông xuống của cậu vừa lúc đạp lên giày Cố Ngu, ánh mắt ngả ngớn như một móc câu.

Bọn anh Siêu nhìn thấy người đàn ông bóp chặt Giang Dữ Mặc, sắc mặt vô cùng khó coi, phảng phất như bị ai cướp vợ.

Anh thậm chí còn âm trầm liếc thoáng qua bên anh Siêu.

Không hề sai, đó là ánh mắt muốn giết người!!!

"Các anh tránh ra! Chờ lát Tiểu Mặc xảy ra chuyện, các anh gánh nổi trách nhiệm không?"

Anh Siêu lời lẽ nghiêm nghị, khi đã sắp đẩy ra đám người Từ Phi Diệu cản trở, tiến lên đi cứu người, anh đẹp trai thanh tú bỗng ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt quái lạ ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Chờ đã, cậu nhìn xuống chân Tiểu Mặc."

Chân?

Có gì đẹp? Lúc này còn nhìn gì?

Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng tầm mắt anh Siêu vẫn nhìn qua đó, sau đó, hắn ngây cả người.

Hắn nhìn thấy mũi chân Giang Dữ Mặc dẫm lên chân người đàn ông, giày thể thao trắng đạp lên giày da may đo cao cấp màu đen, cọ xát trước sau khi có khi không, giống như là --- quấn quýt giữa tình nhân?

Hắn ngớ cả người, nữ tóc ngắn và nữ tóc đen dài thẳng cũng ngây người, sức lực muốn đột phá rào cản không biết thế nào đã yếu bớt rồi biến mất tăm, ngược lại nhiều đôi phần xấu hổ.

Biểu cảm của họ quá kỳ lạ.

Ba người Từ Phi Diệu phát hiện không đúng, động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về đối diện.

Chỉ một chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi, bọn họ đã nhìn thấy người đàn ông kia bóp chặt cổ thiếu niên rồi vững vàng hôn lên!

"A a a a!!!" Từ Phi Diệu thốt ra âm cao xưa nay chưa từng có, hắn chưa từng ngờ có một ngày nào đó, mình sẽ hét chói tai như phụ nữ.

Cố Ngu ngừng một chút, mày anh đè xuống tràn ngập giãy giụa, Giang Dữ Mặc làm bộ muốn đẩy anh ra, Cố Ngu lập tức khó có thể kiềm chế hung tợn cắn môi Giang Dữ Mặc.

Cho dù gần gũi thấy không rõ mặt ai, nhưng vẫn cứ không nhắm mắt lại, ngược lại càng bá đạo nhìn thẳng thiếu niên, khóa chặt cậu trong tầm mắt mình, hàm răng cắn môi thịt nghiền mài, dữ dằn như muốn nuốt cậu vào trong bụng vậy.

Giang Dữ Mặc tựa như cảm thấy bị vũ nhục, xoay mặt, vào khoảnh khắc môi răng thoát đi, cằm bị nắm chặt, mặt bị vặn trở về, Cố Ngu bị sự chạy trốn và né tránh của cậu kích thích đến gặm cắn môi quá mức hơn, mùi máu tanh lan ra giữa môi răng.

Giang Dữ Mặc nhíu mày, há miệng muốn cắn, kết quả bị nắm mạnh hàm dưới, khiến cho không thể không hé miệng, bị động nghênh đón sự xâm chiếm quá mức bá đạo đến gần như bất cận nhân tình của người đàn ông.

Giang Dữ Mặc hai tay trên vai anh đẩy vài cái yếu ớt, tựa cự tuyệt lại càng như dụ dỗ, càng lửa cháy đổ thêm dầu, Cố Ngu trực tiếp bóp chặt eo cậu nhấc lên, chân chen vào trong, ép cho Giang Dữ Mặc không thể không nâng hai chân lên vòng trên eo anh.

Giang Dữ Mặc thừa nhận tất cả thế công của anh, cậu bị ép giữa vách tường và cơ thể nóng bỏng của người đàn ông, đã như thế, tay người đàn ông vẫn nắm lấy tóc sau đầu cậu bức cho cậu không được thoát đi, không thể tránh né.

Tiếng nước chậc chậc, trong suốt lấp lánh, ướt át nóng bỏng linh hoạt quấn lấy nhau như ẩn như hiện giữa cánh môi chặt chẽ chẳng phân biệt.

"A… A Ngu…"

Từ Phi Diệu vươn tay, ngữ điệu giống như ngọn nến trong gió, run rẩy, khó có thể chấp nhận.

Chu Ý Bạch thở dài nặng nề, vươn tay về phía sinh viên thể dục da đen: "Anh em, có thuốc không?"

Từ Thành Anh không biết vì sao, ngược lại là người chấp nhận nhanh nhất.

Có lẽ vào khoảnh khắc nghe nói từ chỗ Cố Du Du rằng Cố Ngu bỏ tiệc nhà không ăn, xa xôi vạn dặm tới đuổi theo Giang Dữ Mặc, cậu ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi.

"Tiểu Mặc thật quá mức." Nữ tóc ngắn khó chịu chu miệng.

Tóc đen dài thẳng bóp chặt môi cô, lôi người đi: "Đi thôi đi thôi, đừng quấy rầy chuyện tốt của Mặc Mặc."

Chu Ý Bạch rít sâu một hơi thuốc lá, y nhìn Từ Phi Diệu bị sinh viên thể dục da đen đè lại còn điên cuồng giãy giụa vươn tay về bên kia, thở ra một hơi dài nặng nề: "Đừng náo loạn."

Anh Siêu vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng đó, chuyện của đôi người yêu nhỏ người ta, anh xen tay vào làm gì!"

Địa vị chớp mắt đảo ngược, người vừa nãy muốn tiến lên ngăn cản bây giờ biến thành người ngăn cản người khác.

"Mẹ nó! Vừa rồi không phải cậu muốn đi lên ngăn cản à? Tôi không ngăn cản cậu, cậu đi đi!"

Anh Siêu sờ sờ ót, trên mặt xuất hiện biểu cảm xấu hổ: "Tôi mới đầu không phải cho rằng hai người họ có thù oán sao? Ai biết thế mà là kiểu quan hệ này."

"A a a a! A Ngu là anh em của tôi, không hề có tí quan hệ nào với thằng nhóc Giang Dữ Mặc kiaaaaa!!" Từ Phi Diệu không thể chấp nhận, hung thủ hại chết mình đời trước hiện tại lại dính líu với huynh đệ tốt nhất của mình, việc này bảo hắn điều chế kiểu gì??

Anh Siêu: "Hai người họ không quan hệ còn đang hôn nhau kìa, đây mà gọi không quan hệ?"

"A a cậu miệnggg câm miệng!" Từ Phi Diệu sụp đổ hét to, trên mặt xuất hiện đau lòng và đau đớn bị phản bội: "Ý Bạch, cậu nhìn A Ngu, cậu khuyên nhủ cậu ấy đi."

Chu Ý Bạch bình tĩnh hơn hắn, y từ xa nhìn thấy sự cường thế và khống chế trên mặt Cố Ngu, không ai rõ dục vọng kiểm soát không được xía vào trong xương cốt A Ngu hơn y.

Y thở dài nặng nề, phả ra một hơi thuốc: "Đừng quậy đến khó coi như vậy, chúng ta đi trước đi, đừng thêm phiền cho A Ngu."

Từ Phi Diệu trừng mắt nhìn y với vẻ khó tin.

Anh Siêu gật đầu: "Đúng đúng đúng, vẫn là người anh em này rõ lý lẽ."

Anh Siêu đè lại vai trái hắn, Từ Thành Anh yên lặng đè lại vai phải.

Từ Phi Diệu khiếp sợ nhìn sang em trai mình: "Ngay cả em cũng?"

Từ Thành Anh cúi đầu: "Anh, bây giờ anh qua đó có thể làm gì? Còn không bằng ngồi xuống, chúng ta thương lượng một chút tiếp theo hẳn nên làm như thế nào."

Hiện tại anh Ngu đang vui, bọn họ qua đó, trừ khiến anh Ngu tức giận còn có thể có chỗ tốt gì?

Từ Phi Diệu xuất thần nhìn hai người sườn mặt cọ mũi còn quấn quýt nhau, trầm mê hôn hôn, bộ mặt méo mó một thoáng: "Không được, anh vẫn không thể chấp nhận!"

Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đã bị anh Siêu và Từ Thành Anh cùng kéo đi rồi.

Chu Ý Bạch liếc nhìn hai người, lắc đầu thở dài rồi đi mất.

Bốn phía rốt cuộc trở nên yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức lúc Giang Dữ Mặc cảm thấy trong miệng cũng sắp khô, cậu rốt cuộc được buông ra.

"Ưm ha!" Giang Dữ Mặc hít thở dồn dập, đối diện thần sắc hơi thỏa mãn của Cố Ngu, trong mắt hiện ra nước mắt tủi nhục: "Anh đây là có ý gì? Không phải anh bảo tôi cút thật xa à? Không phải anh tránh tôi như rắn rết sao? Bây giờ lại như vậy, cho dù tôi thích anh, anh cũng không thể đùa giỡn tôi như vậy!"

"Anh, anh còn bóp cổ tôi!" Giang Dữ Mặc ra sức vùng vẫy, lại quên cậu lúc này chân còn treo trên eo Cố Ngu, giờ có giãy giụa cách mấy cũng chẳng qua biến thành cọ xát giữa cơ thể.

Điều này khiến bụng dưới của Cố Ngu thoáng căng chặt không chịu kiểm soát, tiếng nói khàn khàn, thêm một tia dục vọng so với ngày thường: "Đừng nhúc nhích."

Giang Dữ Mặc ngược lại giãy giụa dùng sức hơn, như cá chạch muốn thoát khỏi lồng ngực anh, Cố Ngu quýnh lên, kiềm cổ cậu lại đè người trên tường.

"Anh!" Giang Dữ Mặc khó thở, đôi mắt sáng lấp lánh, lúc tức giận, má sẽ ửng hồng như hoa đào, tràn ngập sức sống mạnh mẽ.

Cố Ngu mím môi: "Em đừng nhúc nhích, chúng ta tâm sự đàng hoàng."

"Có gì để nói?" Giang Dữ Mặc thè lưỡi, lên án hành vi quá đáng của anh, uất ức nói: "Lưỡi tôi đều bị anh cắn tê rồi, tôi ưm."

Đầu lưỡi quả thật đậm màu hơn mặt sau không ít.

Cố Ngu nhìn chằm chằm hồng nhuận rơi giữa cánh môi năm giây, ánh mắt đen tối, vào khoảnh khắc Giang Dữ Mặc rụt đầu lưỡi về, cúi đầu mở miệng ngậm lấy, không cho nó lùi bước thoát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com