Chương 071
Edit: Mạn Già La
Người gần đó đều đi hết, bốn phía một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Đèn cảm ứng trên đỉnh đầu 'bụp' rồi tối xuống, chỉ có một chiếc đèn trong một góc tỏa ra ánh đèn màu cam khuếch tán rất xa đến.
Trước mắt không thấy rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được hình dáng mơ hồ của người đàn ông, một số cảm quan khác đã trở nên vô cùng nhạy bén hẳn.
Giang Dữ Mặc mũi kề bên dụi dụi với Cố Ngu, trao đổi hơi thở nóng bỏng, ngậm mút nghiền mài trên cánh môi nở rộ ra khoái cảm tê dại từng đợt nhè nhẹ. Đầu lưỡi bị cắn, không cho phép lui trở lại lãnh địa của mình, chỉ có thể bị ép an trú trong hoàn cảnh ấm áp của đối phương, quấn quýt mút vào.
Giang Dữ Mặc thường thường tránh đi một chút, trong cổ họng phát ra tiếng rên không tình nguyện, để bày tỏ mình là bị ép, không tình nguyện.
Nhưng trong mắt không thể thấy rõ vì khoảng cách gần kia, lại đang đắc ý hưởng thụ sự mất khống chế sau khi rốt cuộc cũng sụp đổ của người đàn ông.
Loại ảnh hưởng này thậm chí là cảm giác kiểm soát, khiến người cậu kích động đến mức mơ hồ run rẩy.
Quanh hơi thở trừ hơi thở nhàn nhạt chỉ có trên người Cố Ngu, còn có hương Cologne nước hoa nam rất nhạt cùng với mùi sữa tắm thoang thoảng sảng khoái.
Tay cậu đang giãy giụa, nắm lấy tóc Cố Ngu.
Xúc cảm hơi cứng, như đặc biệt làm một kiểu tóc đơn giản.
Nghĩ đến việc người đàn ông trước khi tới gặp cậu còn đặc biệt tắm gội, đã làm kiểu tóc, thậm chí còn xịt nước hoa, Giang Dữ Mặc đã không kìm được kích động, vừa kích động là không nhịn được dùng sức ôm lấy đầu người đàn ông, ngón tay len qua tóc, lòng bàn tay tỉ mẩn sờ da đầu người đàn ông.
Hai chân cậu cũng không nhịn được ra sức kẹp chặt hơn, vừa hưng phấn lên là cắn rách cả môi người đàn ông.
Nhưng Cố Ngu lại dường như coi đây thành phản kháng, anh hơi lùi ra, liếm liếm vị trí đau trên cánh môi, ánh đèn vàng mờ chiếu ra một nửa nhu hòa một nửa bóng tối trên mặt thiếu niên, cậu há miệng hơi thở ra dồn dập, tóc loà xoà xoã xuống, đôi mắt tròn ướt mở to hơn ngày thường, lúc này lại đôi đầy hơi nước ướt át, nhìn người đàn ông với vẻ uất ức khó hiểu.
"Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Giang Dữ Mặc không hiểu, cậu phồng phồng má, uất ức tủi thân, nhìn như không mấy vui vẻ, nhưng gò má đỏ rực như quả táo lại e lệ ngượng ngùng, trong giọng nói tựa như ẩn chứa chờ mong nào đó.
"Anh không phải không muốn thấy em à? Em cũng, đã làm theo suy nghĩ của anh rồi." Thiếu niên nhẹ giọng nói.
Cố Ngu mím môi, chuyện tới hiện giờ, anh không thể không thừa nhận một sự thật, anh không muốn nhìn thấy Giang Dữ Mặc vứt mình ngoài vòng thân thiết của cậu, càng không muốn thấy cậu thân thiết với người khác.
Cố Ngu cho rằng anh có thể nhịn được, chỉ cần đứng nhìn từ xa, biết được hướng đi của Giang Dữ Mặc, là có thể kịp thời can thiệp cậu làm ra những hành vi bất lương đó.
Chỉ cần như vậy thì tốt rồi.
Nhưng, những tình cảm đó sớm đã lặng lẽ chui vào trong lòng trong ngày đêm bên nhau. Chờ lúc anh phát hiện, trong lòng đã bị quấn quanh chằng chịt, một khi sinh ra ý nghĩ như muốn nhổ, trái tim đau đớn tựa như bị xé toạc vậy.
Anh tự thấy cũng có thể nhịn tất thảy.
Nhưng, khi thật sự bị Giang Dữ Mặc ngó lơ, khoảnh khắc ấy khiến sự kiềm chế mà Cố Ngu vẫn luôn lấy làm tự hào bỗng sụp đổ, hoàn toàn không thể nhìn cậu cởi áo tắm đi ngâm suối nước nóng với người khác.
"Không có không muốn gặp em." Cố Ngu nói khẽ rằng, tay bóp chặt hàm dưới ấn trên môi thiếu niên rồi vuốt ve, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia không được tự nhiên: "Anh rất nhớ em."
Mỗi một ngày đều phải nhìn ảnh chụp video về thiếu niên để vào giấc ngủ, cho dù trong mấy tiếng bảo vệ sĩ không cần báo cáo ngắn ngủi ấy, anh cũng luôn sẽ không nhịn được nghĩ đến cậu đang làm gì, ở bên với ai.
Đôi mắt Giang Dữ Mặc như hạt thủy tinh được nước rửa qua, ngữ điệu lại có chút nghi ngờ: "Thật ạ? Em không tin. Anh cũng chẳng đến tìm em, em đi tìm anh anh còn trốn em."
"Chẳng lẽ do anh biết những chuyện em bị bọn Vương Việt bắt nạt trước đây, cho nên anh ghét em à?"
Giọt nước đọng lại, rào rạt rơi xuống.
"Không phải." Nói đến Vương Việt, đáy mắt Cố Ngu thoáng hiện lên một tia tức giận: "Những việc đó không phải lỗi của em, sao anh lại nghĩ vậy chứ."
Chuyện của Vương Việt ảnh hưởng trọng đại, hơn nữa bọn họ bây giờ đều đã thành niên, lúc này đã bị trại tạm giam tạm giam, chỉ chờ phán quyết của tòa án.
Dựa theo độ nóng trên mạng, cộng thêm có Cố thị ở sau lưng duy trì, tránh cho những gia tộc đó liên hợp lại làm một ít động tác ngầm.
Cố Ngu dùng ngón cái lau đi nước mắt nơi khóe mắt trái một cách nhẹ nhàng, khi thiếu niên không nhịn được nhắm lại mắt trái vì đụng chạm của đầu ngón tay anh, Cố Ngu làm theo con tim, cơ thể tự động đến gần in lại một nụ hôn rất khẽ trên mí mắt cậu.
Giang Dữ Mặc cảm nhận được sự thương tiếc ẩn sau động tác này, cậu không nhịn được, dùng sức nắm chặt tóc gáy người đàn ông.
Của cậu.
Ý nghĩ âm u trong lòng Giang Dữ Mặc trở nên càng thêm cố chấp ---
Cố Ngu chỉ có thể là của cậu!
Giang Dữ Mặc vùi đầu vào vai, chóp mũi dụi dụi cổ người đàn ông, cậu không nói lời nào, nhưng tay lại dùng sức ôm chặt vai lưng người đàn ông, nắm chặt ra nếp nhăn thật sâu trên áo khoác vừa mới thay của anh hôm nay.
Chờ cảm xúc của thiếu niên chậm rãi dịu xuống, Cố Ngu ôm chặt người, dùng mũi cọ má vất vả lắm nuôi ra được thịt của cậu trong khoảng thời gian này, dịu dàng bảo: "Anh đặt phòng trong khách sạn rồi, đi cùng anh nhé?"
"Không được đâu." Giang Dữ Mặc khẽ lắc đầu, có hơi khó xử nói: "Đêm nay em đã hẹn với người khác rồi."
Mắt thấy sắc mặt người đàn ông có dấu hiệu muốn đen, Giang Dữ Mặc chậm rì rì bổ sung: "Chỉ là đã hẹn cùng ngâm suối nước nóng."
Nói cách khác, những lời sau đó vừa rồi chỉ là kích thích anh mà thôi.
Cố Ngu cũng tỉnh táo lại, nhưng anh lại không tức giận, vốn dĩ là anh sai, Giang Dữ Mặc làm như vậy chẳng qua là trả thù nho nhỏ với anh thôi.
"Nhưng anh muốn ở bên em." Cố Ngu vùi đầu vào hõm cổ cậu, thiếu niên chỉ mặc áo tắm, cằm cọ xát vài lần xương quai xanh nhô ra cổ áo áo tắm của thiếu niên.
Giang Dữ Mặc thế mà nghe ra một chút cảm xúc làm nũng từ những lời này.
Mẹ kiếp!
Cậu không kìm được kích động, đỏ mặt treo lên gương mặt tươi cười: "Được thôi."
Sau đó vào lúc Cố Ngu ngước mắt nhìn cậu, Giang Dữ Mặc bổ sung rằng: "Chúng mình có thể cùng đi, dù sao ao kia hình như có thể chứa rất nhiều người đó."
Cố Ngu nói không rõ trong lòng có phải có hơi mất mát hay không, nhưng Giang Dữ Mặc mềm mụp treo trên người anh, dường như đã nguôi giận, thiếu niên quá dễ dỗ, đây ngược lại khiến Cố Ngu cảm thấy thua thiệt cậu rất nhiều.
Vì thế Cố Ngu vốn đã áy náy với cậu, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi.
Suối nước nóng và phòng ở hai bên sảnh lớn, Cố Ngu gọi điện cho vệ sĩ, cho dù một tay cũng đỡ Giang Dữ Mặc rất vững vàng.
"Ừm? Phòng em số mấy? Anh bảo người đưa đồ đến."
Giang Dữ Mặc nắm nửa tai anh, tiến gần nói.
Suối nước nóng đều là ao trong nhà, trên hành lang không có người mấy, nhưng bọn cậu muốn về phòng trước, thì phải đi qua sảnh lớn, nơi đó người đến người đi, nếu như vậy đi ra ngoài, chắc chắn sẽ biến thành tiêu điểm của mọi người.
Cho nên lúc sắp rời khỏi hành lang, Giang Dữ Mặc liền hự cắn một miếng trên cằm Cố Ngu: "Thả em xuống."
Cố Ngu siết một chút thịt mềm co dãn trong tay, qua một hồi lâu, mới buông người xuống.
Vừa chạm đất, Giang Dữ Mặc đã thoáng lảo đảo, Cố Ngu vội vàng duỗi tay vớt người ổn định.
Giang Dữ Mặc thẹn thùng thè lưỡi: "Chân tê rồi."
Đầu lưỡi cậu sẫm hơn phần bên trong mấy độ, mắt thường có thể thấy được nó đã trải qua một hồi chà đạp, vành tai chạm tóc mai vừa rồi hiện ra trong đầu, Cố Ngu muộn màng cảm nhận được vài phần ngượng ngùng.
Anh quay mặt đi che miệng lại khụ một tiếng: "Ừm, chúng ta về phòng trước. Em có muốn hỏi xem mấy người bạn kia của em ở đâu không? Nói không chừng họ đã ngâm xong rồi đấy."
Vừa dứt lời, một giọng nói truyền đến từ xa, hai người quay đầu nhìn lại, trên bàn ghế bố trí dựa cửa sổ tại sảnh lớn, bốn người anh Siêu và ba người Từ Phi Diệu ngồi đối diện trên ghế sofa kiểu dáng đặt hai bên.
Nghe thấy tiếng của anh Siêu, họ lần lượt nhìn qua, biểu cảm trên mặt mọi người không giống nhau, Từ Phi Diệu thậm chí đứng bật dậy.
Cố Ngu ôm người đi qua đó: "Sao các cậu đến đây?"
Mấy người anh Siêu làm mặt quỷ với Giang Dữ Mặc, đặc biệt khi phát hiện môi hai người đều bị cắn rách, trên cằm người đàn ông anh tuấn phi phàm càng nhiều một dấu răng nhỏ xinh, bỡn cợt trên mặt càng làm sao cũng không che giấu được.
Với dấu răng này, còn có mái tóc bị kéo loà xoà của người đàn ông, người đàn ông không chỉ không giận, ánh mắt còn thường thường rơi trên Giang Dữ Mặc như có hướng dẫn tự động vậy, họ đã biết, mặc kệ bọn họ bây giờ quan hệ gì, giữa hai người, ít nhất Giang Dữ Mặc không phải địa vị ở thế yếu.
Nữ tóc ngắn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, bị tóc đen dài thẳng nhanh mắt ấn xuống.
Từ Phi Diệu tự nhiên cũng phát hiện, kinh nghiệm tình trường của hắn không thể nghi ngờ là phong phú nhất trong số người ở đây. Đôi mắt cũng không phải mù, sẽ không nhìn thấy tay Cố Ngu đặt ngay trên eo Giang Dữ Mặc.
Hắn lại là bạn tốt nhiều năm với Cố Ngu, quen biết mười mấy năm, càng rõ bản chất tính cách bên dưới tính cách vẻ ngoài nhìn như trai ấm áp dịu dàng của anh, đó là nói một không hai, cường thế.
Dĩ vãng những đồng giới khác phái kia có thiện cảm với anh, đừng nói tiếp xúc tứ chi, ngay cả đến gần cũng sẽ bị Cố Ngu phát hiện cũng né xa ba mét.
Nếu là trước đây, có người nói với Từ Phi Diệu rằng, Cố Ngu sau đó không lâu sẽ hết ôm lại hôn với một người, hắn tuyệt đối sẽ mỉa mai người nọ cắn thuốc đúng không? Nếu không sao lại nằm mơ giữa ban ngày thế?
Sau đó, hắn hôm nay đã kiến thức được rồi.
Bạn tốt rốt cuộc động lòng, hắn vốn dĩ nên chúc phúc, nhưng mà, tại sao là Giang Dữ Mặc? Tại sao cố tình là cậu ta?
"A Ngu…" Biểu cảm trên mặt Từ Phi Diệu quá đau khổ, Chu Ý Bạch lo hắn nói gì không nên nói, trực tiếp huých khuỷu tay vào ngực hắn đè người về trên chỗ ngồi.
"Do chúng tôi nhìn thấy vòng bạn bè của Tiểu Mặc, vừa lúc một khoảng thời gian không thả lỏng rồi, bèn đến đây xem thử." Chu Ý Bạch đây là trả lời câu hỏi trước đó của Cố Ngu.
Cố Ngu liếc nhìn Từ Phi Diệu một cái: "Cậu ấy thế là sao vậy?"
Trông sắp khóc rồi.
Chu Ý Bạch: "Cậu ấy bị đá. Thất tình, vừa lúc đến giải sầu."
Cố Ngu nhướng mày: "Cậu ấy thất tình sẽ buồn?"
Người ngày thường ba ngày hai bữa là đổi bạn gái.
Từ Thành Anh nghiêm túc gật đầu, cậu ta cũng không dám nhìn Giang Dữ Mặc, sợ trong mắt sẽ tiết lộ ra sự oán hận của mình đối với sự phản bội của cậu: "Vâng, mối tình đầu của anh em kết hôn, cho nên đang buồn lắm."
Nhưng mà cậu không nghĩ kỹ được, với thái độ đối với Giang Dữ Mặc của cậu ta trước đây, cậu ta lúc này không nhiệt tình chào hỏi Giang Dữ Mặc vốn đã là chuyện khác thường.
Vì thế, vào lúc Giang Dữ Mặc nói đợi lát tiếp tục kế hoạch đi ngâm suối nước nóng trước đó, bọn họ về phòng thay quần áo trước, Giang Dữ Mặc cho hệ thống đi tra xét dị thường của đám người Từ Phi Diệu.
[Lần này hình như bí mật còn rất to, phải tốn 10 giá trị năng lượng lận.]
Giang Dữ Mặc luôn cảm thấy cảm xúc của bọn họ quá khác thường, lại đều là người quan hệ thân cận với Cố Ngu, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch săn Cố Ngu của cậu.
Cho nên cứ việc cảm thấy giá trị năng lượng có hơi đắt, nhưng vì để ngừa lỡ như, vẫn để hệ thống tra xét.
[Đinh! Khấu trừ 10 điểm giá trị năng lượng, giá trị năng lượng hiện tại của ký chủ là 25 điểm.]
Hệ thống đi tra xét, chẳng bao lâu.
[Bùm bùm!]
Hệ thống phát ra tiếng hét khiếp người: [Má ơi má ơi má ơi! Đậu má fuck fuck!]
Lúc này hai người đã đến cửa phòng, Giang Dữ Mặc vì tiếng thét chói tai này mà đau đầu, Cố Ngu lực chú ý vẫn luôn ở trên người cậu: "Sao vậy em?"
Giang Dữ Mặc nhân đó lấy ra thẻ phòng từ trong áo tắm: "Không có gì ạ, mới nãy còn tưởng làm mất rồi."
Cố Ngu xoa xoa đầu cậu, trái tim vẫn luôn lơ lửng rốt cuộc hạ cánh, khoan khoái xưa nay chưa từng có.
Giang Dữ Mặc quét thẻ vào cửa, trong lòng lại mắng: 'Kêu la cái gì!'
[Huhuhu! Ký chủ! Chúng ta xong đời rồi! Bọn Từ Phi Diệu đều thức tỉnh ký ức kiếp trước hết rồi!!!]
–·–·–
Mạn: À hú hú ~ cuối cùng cũng đến lúc đổi xưng hô rồi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com