Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 072

Edit: Mạn Già La

Phòng đặt tại sơn trang suối nước nóng của Giang Dữ Mặc là phòng tiêu chuẩn, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, có một chiếc bàn tròn nhỏ dựa cửa sổ bên cạnh, một ghế sofa, có TV treo tường đối diện giường, đối diện cửa sổ thì lại là một căn phòng tắm nhỏ.

Phòng rất nhỏ, liếc mắt đã nhìn hết.

Cố Ngu đi theo sau Giang Dữ Mặc vào phòng, anh tùy tay đóng cửa, mới vừa xoay người lại, Giang Dữ Mặc đã lùi lại vài bước, sườn sau đầu gối đụng vào mép giường ngã ngửa ra sau, Cố Ngu bước nhanh tiến lên, khoảnh khắc tay phải lót dưới gáy Giang Dữ Mặc, cổ áo bị Giang Dữ Mặc móc lấy, Cố Ngu bị lực kéo ngã về trước, anh vội gập gối phải quỳ bên ngoài đùi Giang Dữ Mặc, đồng thời tay trái chống trên giường, mới tránh cho mình đè lên người Giang Dữ Mặc.

Trên mặt Giang Dữ Mặc lộ ra nụ cười đùa dai thành công, kiểu hành vi như chiêu lừa nhỏ này, Cố Ngu thế mà không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy thiếu niên rất có sức sống, cảm xúc sâu hơn là, phảng phất quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, cho nên Giang Dữ Mặc mới có thể làm loại chuyện trẻ con này với anh.

"Ui chao, làm sao bây giờ?" Giang Dữ Mặc khoa trương dùng tay che lại trước ngực: "Đường đường tổng giám đốc Cố tập đoàn Cố thị, cậu hai Cố xưa nay dịu dàng săn sóc, thế mà lén lút chiếm hời người ta!"

Cố Ngu nhớ đến chuyện dây dưa thân mật vừa rồi, anh không phân rõ Giang Dữ Mặc là nhất thời trêu ghẹo, hay muốn xác định quan hệ với anh, nhưng với tính cách của anh, chưa xác định quan hệ đã làm chuyện thân mật với thiếu niên, đã là bất ngờ phá lệ.

Nếu đã xác nhận thật sự động lòng, Cố Ngu hiện tại liền muốn xác định quan hệ sớm một chút, chỉ là hoàn cảnh nơi này không được, anh cũng chưa làm chuẩn bị, không phải thời cơ tốt nhất.

Vì thế, Cố Ngu khụ một tiếng, vừa định muốn tìm một đề tài chuyển dời sự chú ý, Giang Dữ Mặc đột nhiên chống người lên.

"Chụt!"

Khóe môi đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm ấm, Cố Ngu mở to mắt, Giang Dữ Mặc đỏ mặt cười nói: "Ừm, em cũng chiếm hời anh, chúng ta huề."

Nói xong mình không nín được, nghiêng đầu lén cười rộ lên.

Tầm mắt Cố Ngu đảo quanh mặt mày cong cong và khóe môi nhếch lên của cậu, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay cái của bàn tay lót sau đầu thiếu niên tỉ mẩn vuốt ve sau tai thiếu niên.

"Ha ha ngứa ~ ưm."

Khoảnh khắc thiếu niên không nhịn được ngứa, cười quay đầu đi, trước mắt tối sầm, môi bị cánh môi nóng bỏng của người đàn ông ngậm lấy.

A a!

Giang Dữ Mặc nghi ngờ mình mắc chứng thèm hôn, nếu không, tại sao cậu sẽ thích hôn môi với Cố Ngu như vậy chứ?

Đặc biệt là cảm giác môi lưỡi quấn quýt này, sẽ có một ảo giác rằng trong đất trời chỉ còn hai người họ dựa dẫm vào nhau.

Lần hôn này dịu dàng hơn nhiều so với vừa rồi, nhưng nhìn như dịu dàng, trên thực tế vẫn bá đạo trước để Giang Dữ Mặc lưu luyến bên mình, mút đầu lưỡi, sau đó tham lam bá chiếm lãnh địa non mềm nhỏ hẹp của đối phương.

Không khí dần dần nóng bức, đột nhiên, có người gõ vang cửa phòng cái bịch.

Cố Ngu mở mắt ra, dưới người, thiếu niên thở gấp dồn dập, có hơi như không thở nổi, miệng nhỏ khẽ hé ra, gò má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, trong mắt chỉ có một mình Cố Ngu.

Cổ áo tắm giao nhau bị kéo ra, sắc hồng quyến rũ đứng lặng giữa xương ngón tay thon dài cân xứng của người đàn ông.

"Anh đi mở cửa." Bóng lưng Cố Ngu có hơi như chạy trối chết.

Giang Dữ Mặc nhìn vành tai đỏ bừng của Cố Ngu, nheo hai mắt, liếm liếm đôi môi đỏ sưng ướt át như mị ma quyến rũ.

Rõ ràng trước đây cũng đã làm chuyện thân mật hơn, nhưng Cố Ngu như vậy, cứ như có một móng vuốt cào trong lòng Giang Dữ Mặc, khiến cậu muốn nhìn thấy càng nhiều khoảnh khắc sụp đổ của Cố Ngu xưa nay luôn đứng đắn.

Cố Ngu khi trở về lại, trong tay xách theo mấy túi lớn: "Anh đi thay quần áo một chút."

Anh vào phòng tắm, đóng cửa lại, kính mờ phản chiếu ra bóng người mơ hồ của anh.

[A a! Ký chủ, tại sao anh không lo vậy? Họ đều có ký ức kiếp trước, bây giờ chắc chắn rất hận anh!]

Giang Dữ Mặc nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, vô cùng thích ý thưởng thức bóng hình mơ hồ của người đàn ông trong phòng tắm.

'Có gì để lo lắng? Cho dù có ký ức thì thế nào? Địch ngoài sáng tao trong tối, tình huống này, quả thực không cần quá bất chấp.'

[Nhưng mà...]

'Nói nữa tao không phải có mày à?'

Hệ thống hơi dừng, im lặng mười mấy giây: [Đúng vậy! Ký chủ anh cuối cùng cũng thừa nhận bổn hệ thống rất hữu dụng.]

Giang Dữ Mặc trong lòng ừ ừ ừ có lệ, còn cả hai mắt lại rơi trên người Cố Ngu bước ra từ phòng tắm.

Cậu đã sớm biết dáng người Cố Ngu rất tốt, nhưng không ngờ anh khi mặc áo tắm, trông có sức hút hơn ngày thường.

Đôi vai rộng trong manhwa đều vô cùng lố, nhưng hiện thực bờ vai Cố Ngu lại khiến Giang Dữ Mặc hiểu tại sao những tác giả đó luôn thích vẽ vai rộng, là thật sự rất gợi cảm rất có sức hút.

Cơ ngực đầy đặn, không phải kiểu cơ bắp đói bộc lộ, teo tóp vô lực, cơ bắp của Cố Ngu rất có sức bật, liếc mắt nhìn khiến người tâm thần khao khát, nhưng lại sẽ không cảm thấy rất lố lăng.

"Woa, mẹ nam." Giang Dữ Mặc nói khẽ.

Cố Ngu không nghe rõ, chỉ nghe được một từ mẹ, nghi hoặc nhướng mày: "Hửm?"

Thật muốn ăn thử xem.

Giang Dữ Mặc nói sang chuyện khác: "Ừm, họ đến thúc giục chúng ta rồi."

Giang Dữ Mặc dựa đầu vào ngực anh, dùng chút sức dụi dụi: "Làm sao giờ? Không muốn để họ nhìn thấy cơ thể anh."

Cố Ngu ước gì không đi, anh xoa gáy Giang Dữ Mặc, không chờ anh thuận thế nói ra, Giang Dữ Mặc đã ngồi thẳng người: "Nhưng đã hẹn với người ta, tổng không thể không đi. Nhưng chúng ta có thể chỉ ngâm chốc lát thôi, dù sao suối nước nóng không thể ngâm lâu quá."

Họ phải hẹn trước để ngâm suối nước nóng, thời gian có hạn, lúc bọn họ đến phòng, bọn anh Siêu đã ở bên trong.

Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, ba người Từ Phi Diệu cũng đến, nơi này có vài ao nhỏ, mỗi người có thể chọn tách ra ngâm, hay ngâm cùng nhau.

"Vừa khéo gặp nhau, chúng tôi dứt khoát tham gia náo nhiệt, Tiểu Mặc cậu sẽ không không chào đón chúng tôi đâu nhỉ?" Từ Phi Diệu dường như đã ổn định xong, biểu cảm cuối cùng đã bình thường chút, nhưng ngữ điệu nói chuyện này, vừa mở miệng đã cho người ta cảm giác quái gở.

Anh Siêu trợn trắng mắt rất không khách sáo, vẫy tay với Giang Dữ Mặc: "Tiểu Mặc, cậu đừng để ý đến anh ta, mau tới đây, trời lạnh thế này ngâm mình thoải mái cực."

Suối nước nóng nơi đây đều là nước chảy, còn có hơi nóng, trong không khí toàn là hơi nước trắng xóa.

Giang Dữ Mặc vừa muốn cởi áo tắm đi xuống, bị Cố Ngu ngăn lại: "Anh mang theo quần áo sạch, đợi chút thay là được."

Phòng có dùng vải ngăn ra gian riêng, thật cũng không phải không được.

Giang Dữ Mặc chọn một ao trống, mới vừa ngồi xuống không bao lâu người đã đỏ rực.

"A Ngu, cậu đến đây, chúng ta tâm sự vài chuyện." Từ Phi Diệu Chu Ý Bạch và Từ Thành Anh ngâm trong một ao, lúc này đều nhìn anh.

Giang Dữ Mặc xoay người ghé lên mép ao, nghiêng đầu ngước mắt nhìn người đàn ông: "Hửm?"

"Tôi ở đây là được." Cố Ngu không hề do dự, bước thẳng vào ao chỗ Giang Dữ Mặc.

Vì Giang Dữ Mặc không cởi áo tắm, cho nên anh mặc áo tắm ngâm suối nước nóng ngược lại cũng không quá đột ngột, chỉ là Giang Dữ Mặc vẫn chú ý thấy một khắc nửa người trên của anh vào nước, người đàn ông khẽ nhíu mày.

Không thoải mái?

Do nóng quá à?

Giang Dữ Mặc nghĩ.

Từ Phi Diệu dường như mang lòng phải khiến Giang Dữ Mặc ngột ngạt, hắn nói rồi nói, đột nhiên nâng giọng cue Cố Ngu, lúc này Cố Ngu đang đặt ngang hai tay bên người, ngửa đầu nhắm mắt, dáng vẻ thả lỏng hiếm thấy.

"A Ngu, trước đó không lâu hình như tôi nghe nói bác gái định giới thiệu thiên kim nhà họ Hứa cho cậu," Từ Phi Diệu nói: "Người ta là học sinh giỏi du học trở về, vừa gầy vừa đẹp."

Hắn nhìn chằm chằm Giang Dữ Mặc, muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu.

Nhưng lại chỉ nhìn thấy Giang Dữ Mặc đôi mắt lưu chuyển, không biết nghĩ đến gì, hai móng vuốt gác trên vai Cố Ngu, ghé vào bên tai anh nói gì đó, chưa nói vài câu đã cười rộ lên, kéo theo Cố Ngu cũng cong hai mắt, cười một tiếng rất nhẹ.

Từ Phi Diệu mày nhăn lại, không chờ hắn tiếp tục nói gì, anh Siêu chậc một tiếng.

"Sao anh biết rõ vậy?" Anh Siêu hỏi: "Ồ ~ có phải anh yêu thầm người ta không?"

Người này bộ không biết nhìn trường hợp vậy à?

"Liên quan đếch gì đến cậu." Từ Phi Diệu thì không có sắc mặt tốt gì với người không quen biết.

Anh Siêu à một tiếng: "Vậy họ lại liên quan gì đến anh? Lo cho bản thân anh đi! Tôi chỉ không quen nhìn mấy phần tử cực đoan các anh hành động giấu giếm muốn phá hoại tình cảm người ta. Sao không thấy anh đi hỏi hai anh em kia bên anh, có phải thật ra anh ngày thường đã rất ghen tị đối tượng của Tiểu Mặc, cho nên mới sẽ chú ý vậy không?"

"Là đàn ông thì dũng cảm theo đuổi tình yêu! Nói không chừng cô Hứa người ta mắt mù vừa hay coi trọng anh đó."

Một đoạn lời nói tu tu tu này trực tiếp chọc Từ Phi Diệu tức ngã ngửa, mặt đỏ không biết do tức hay do ngâm suối nước nóng.

"Anh Siêu." Anh đẹp trai thanh tú đè xuống bả vai sinh viên thể dục da đen, nói với Từ Phi Diệu: "Anh đừng nóng giận, anh Siêu nói chuyện thường đều chẳng chịu suy nghĩ."

Sắc mặt Từ Phi Diệu khá hơn, thì nghe rõ người đàn ông thanh tú nói tiếp: "Cậu ấy chỉ tốt bụng, không nhịn được khi thấy người khác chịu khổ tương tư."

Từ Phi Diệu tức đến mức lớn cả giọng: "Tôi không thích cô ta."

Nhân tiện ngó sang Cố Ngu, muốn nói, cậu coi, Giang Dữ Mặc này quen biết đều hạng người nào? A Ngu cậu cũng không nên bị bề ngoài vô tội đơn thuần của cậu ta che mắt.

Nhưng vừa nhìn, đã không khỏi lạnh lòng.

Cũng không biết Giang Dữ Mặc nói gì, chọc Cố Ngu buồn cười, thần sắc thả lỏng đến mức khiến người khó tin được, miệng hơi hơi khép mở, nhỏ giọng nói gì đó, hàm dưới còn dụi dụi trên đầu Giang Dữ Mặc, có thể thấy được sự thân mật không muốn xa rời giữa những động tác.

Từ Phi Diệu vẻ mặt trời sập đất lún, Chu Ý Bạch nhíu mày, Từ Thành Anh vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn tuyết trắng ngoài kính.

Bọn anh Siêu tự nhiên cũng chú ý tới, hai người đó tự hình thành một thế giới, vô hình trung đã loại trừ những người khác bên ngoài.

Mấy người anh Siêu nhìn nhau vài lần, sôi nổi giơ ngón cái lên bên dưới mặt nước.

Tiểu Mặc đỉnh quá xá, người đàn ông kia vừa nhìn khí tràng là không đơn giản rồi, không giận tự uy, thần sắc có một cảm giác tự phụ trời sinh ở địa vị cao, thứ này không phải ngụy tạo được bằng cố ý nâng cằm ngạo mạn nhìn người bằng lỗ mũi.

Nhưng anh lại sẽ nghiêng tai lắng nghe Tiểu Mặc nói, cái cảm giác khoảng cách này thoáng chốc tiêu tan lúc đối mặt với Tiểu Mặc, thậm chí còn có phần chiều chuộng, bởi vậy có thể thấy rõ.

"Tôi thấy chúng ta căn bản không cần lo lắng, tình cảm của người ta tốt lắm." Nữ tóc ngắn nói.

Tóc đen dài thẳng đáp: "Không sai, Mặc Mặc đáng yêu như vậy, còn được hoan nghênh như thế. Người thông minh đã bắt đầu kế hoạch làm sao giữ người lại bên mình."

Anh đẹp trai thanh tú cuối cùng tổng kết: "Tôi thấy anh ta đã rất thông minh."

Mấy người tính toán, sự quấy rối của người nọ căn bản không thành ảnh hưởng, liền cũng yên lòng, không để ý đến hắn nữa.

Mà Từ Phi Diệu có lẽ cũng bị đả kích, uể oải ỉu xìu, sau đó vẫn luôn im lặng không nói.

Không thể ngâm suối nước nóng quá lâu, bọn anh Siêu và ba người Từ Phi Diệu vốn đã tới trước bọn Cố Ngu vài phút, ngâm một lát đã không chịu nổi có hơi choáng đầu, lần lượt rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Giang Dữ Mặc nằm úp trong lòng Cố Ngu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người đàn ông cách hai lớp vải áo tắm hơi mỏng: "Ưm, em hình như có hơi choáng đầu."

Cố Ngu vén tóc mái cậu lên, áp trán lên: "Ừm, nhiệt độ cơ thể bình thường, hẳn do ngâm suối nước nóng lâu quá có hơi thiếu oxy, chúng ta cũng về phòng nhé."

Giang Dữ Mặc: "Được ~"

Cậu nói rồi đứng dậy, chân vừa nhấc, lúc đã sắp rời khỏi hồ nước, cơ thể lảo đảo, đập thẳng vào trong lòng người đàn ông vừa lúc đứng lên.

Giang Dữ Mặc ngượng ngùng cười: "Hình như có hơi nhũn chân."

Cố Ngu trực tiếp một tay bế người lên, đặt người vào buồng thay quần áo.

Giang Dữ Mặc cầm lấy quần áo sạch: "Em ở đây, anh có thể thay ngay bên ngoài, dù sao không ai đâu."

Cố Ngu do dự một chút, vì không khiến khả nghi, bèn gật đầu.

Anh muốn nhanh chóng thay đi áo tắm dính đáp trên người, sau khi Giang Dữ Mặc đi vào, anh không chậm trễ, ngay lập tức cởi ra quần áo trên người, chỉ là mới vừa lấy ra quần áo sạch từ trong túi, cơn gió rất nhẹ phía sau bị mang theo cảm giác chuyển động rất nhỏ.

Cố Ngu ngẩn ra một chút, như có cảm giác, vẫn duy trì tư thế cầm quần áo với bàn tay cốt cách rõ ràng.

Trên lưng đầu tiên truyền đến sự đụng chạm mềm nhẹ của bụng ngón tay, sau đó là vật thể mềm ấm ướt át mềm như bông nhẹ nhàng lướt qua trên vết roi, hạ xuống vô số nụ hôn khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com