Chương 073
Edit: Mạn Già La
Làn da sau lưng trở nên đỏ thẫm sau khi ngâm suối nước nóng, độ ấm bỏng người phảng phất bắt đầu khuếch tán từ môi Giang Dữ Mặc, thấm vào da.
Đầu lưỡi như linh xà nhẹ nhàng, liếm qua một cách nhẹ nhàng, tinh tế trên vết thương ửng hồng, như làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ trong mùa xuân, nhẹ nhàng đến thế, lại khiến cơ lưng hình dạng rõ ràng run nhè nhẹ.
Giang Dữ Mặc không vui với việc trên lưng anh vô cớ nhiều ra vết thương, cậu đã coi Cố Ngu như vật sở hữu của mình, bất kể là ai, cho dù là bản thân Cố Ngu, cũng không thể để lại những dấu vết này trên người anh.
Cậu phẫn nộ trong lòng, rồi lại không khỏi si mê vì những phản ứng của Cố Ngu.
Nghe nói lúc rất thích một người, luôn sẽ không nhịn được muốn cắn hắn.
Giang Dữ Mặc bây giờ răng lại ngứa, cậu liếm liếm đầu răng, vào lúc Cố Ngu không hề phòng bị, dùng chút lực cắn xuống, hàm răng khảm vào trong thịt vân da rõ ràng.
Cố Ngu sh một tiếng rất khẽ, cũng không giận, trở tay sờ đến mái đầu tươi tốt tóc của thiếu niên, xoa xoa một cách dịu dàng, như đang trấn an.
Cuối cùng, Giang Dữ Mặc nhả miệng, bên cạnh vết thương hình dáng dài hẹp màu đỏ nhiều một dấu răng nhỏ xinh tròn tròn đáng yêu, như đặc biệt thực hiện đánh dấu với vật sở hữu.
"Em đóng dấu rồi!"
Giọng nói trong trẻo của Giang Dữ Mặc vang lên trong phòng ấm, hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt, nhìn thẳng vào mắt Cố Ngu, nở nụ cười nhất định phải được: "Anh là của em."
Cố Ngu cũng không tức giận vì lời tràn ngập dục vọng chiếm hữu này, anh nhéo nhéo má Giang Dữ Mặc: "Ừm, là của em."
Anh lần đầu tiên có cảm giác thế này, tâm trí đều vì một người khác tác động, gần chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, khiến trong lòng anh cuồn cuộn ra tình cảm nóng cháy.
Hai người cùng thay quần áo, băng qua sảnh hành lang dài, trở lại căn phòng Giang Dữ Mặc đã đặt tại sơn trang suối nước nóng.
Trong một góc, Từ Phi Diệu đã ra ngoài trước nhìn hai người vai kề vai trở lại phòng, thở mạnh ra làn khói, ở bên chân hắn, tàn thuốc đã rơi vãi đầy đất.
Chu Ý Bạch và Từ Thành Anh đều ở bên cạnh, họ không bỏ lỡ một khắc kia, không khí nhất thời có một sự im lặng khó thở, họ đều cảm thấy khó giải quyết vì tình huống trước mắt.
"Ý Bạch, làm sao bây giờ?" Từ Phi Diệu lo âu đến mức đầu tóc cũng sắp bị chính hắn bứt hết: "A Ngu thích người nào không tốt, tại sao cố tình lại thích Giang Dữ Mặc tên khẩu phật tâm xà kia!"
Ánh mắt Chu Ý Bạch nặng nề, trần thuật sự thật: "Ngay cả chúng ta, nhiều người như vậy, đời trước không phải đều coi Giang Dữ Mặc thành em trai đối đãi sao? Nếu không xảy ra kỳ tích sau đó, cho dù đến chết, chúng ta cũng không biết hung thủ hại chết chúng ta là ai!"
Chu Ý Bạch không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói ra: "Cậu đừng nhìn A Ngu cả ngày cảm xúc ổn định, mặc kệ với ai cũng là vẻ mặt dịu dàng đến mức gần như không có tình cảm kia. Cậu ấy phụ trách một tập đoàn lớn như vậy, trước nay không thể hiện ra áp lực trong lòng với chúng ta, nhưng không nói không có nghĩa không tồn tại."
"Cho dù là cậu tôi cũng không thể không thừa nhận, Giang Dữ Mặc chính là có bản lĩnh này. Hiện giờ A Ngu rất rõ ràng thích cậu ta, trước khi Giang Dữ Mặc rời đi, với tính tình của A Ngu, chỉ sợ rất khó tách hai người họ ra."
Từ Phi Diệu: "Ngay cả bác trai bác gái cũng không được sao?"
"Từ Phi Diệu!" Chu Ý Bạch lạnh lùng nói: "Cậu muốn phản bội A Ngu sao?"
Từ Phi Diệu trừng lớn mắt: "Phản bội gì chứ, tôi đây rõ ràng là muốn cứu cậu ấy! Chẳng lẽ phải chờ đến khi Giang Dữ Mặc lừa gạt cậu ấy viết di chúc, đưa hết tài sản cho cậu ta, chờ Giang Dữ Mặc hại chết cả A Ngu vì di sản, đến lúc đó mới hối hận không sớm một chút để A Ngu thấy rõ bộ mặt thật của Giang Dữ Mặc à?"
Chu Ý Bạch: "Nhưng cho dù là cậu, nếu như bị A Ngu phát hiện là cậu làm mấy động tác nhỏ này sau lưng, cậu cảm thấy A Ngu sẽ coi như gì cũng không biết, nhẹ nhàng bỏ qua à?"
Nguyên nhân chính vì là bạn bè, cho nên mới càng phải biết có số thứ một khi vượt rào, bất kể quan hệ gì cũng sẽ không quay về được.
"Kết quả tệ nhất còn không phải là tuyệt giao!" Từ Phi Diệu thở hồng hộc, sau một lúc lâu nắm tóc đau khổ ngồi xuống.
"Ờm, các anh có nghĩ đến không?" Từ Thành Anh bị cuộc cãi vã của hai người dọa rụt vai, lấy hết can đảm đưa ra ý kiến của mình: "Có lẽ Giang Dữ Mặc là thiệt tình thì sao?"
Từ Phi Diệu: "Ha? Cậu ta sẽ có thứ đó?"
Chu Ý Bạch: "Cảm giác, khó mà nói."
Hai người gần như nói ra cùng lúc.
Từ Phi Diệu túm lấy cổ áo Chu Ý Bạch: "Cậu sẽ không cũng cho rằng Giang Dữ Mặc có thật lòng đó chứ, cậu ta đều lừa chúng ta chết luôn rồi!"
Từ Thành Anh giơ tay lên: "Nhưng mà, một đời này, Giang Dữ Mặc mãi cho đến mười tám tuổi cũng còn ở dưới bóng nhà họ Giang, sau này em tiếp xúc với cậu ta, nếu em không biết những chuyện đó kiếp trước, cậu ta cũng chỉ là một nam sinh tâm địa thiện lương, thích giúp đỡ mọi người."
Từ Thành Anh cảm thấy phảng phất có hai luồng sức muốn xé cậu ta thành hai, cậu ta cắn móng tay, nói: "Hơn nữa, cậu ta có vô số phương pháp có thể có được thiện cảm của anh Ngu, tại sao cố tình phải dùng cách này? Giang Dữ Mặc sẽ làm rất nhiều chuyện, nhưng em có thể xác định là, cậu ta sẽ không lợi dụng thân thể của mình."
Đó là điểm mấu chốt của cậu.
Không thể không nói, Từ Thành Anh nói cũng có chút đạo lý.
Nhưng quả thật là cậu tạo thành cái chết của họ, cũng là cậu lợi dụng họ, những đau khổ đó khi chết đi đều thật sự tồn tại.
Cuối cùng ai cũng không thể thuyết phục ai, Chu Ý Bạch cau mày nhìn Từ Phi Diệu rời đi, dặn dò với Từ Thành Anh sắp sửa theo sau rằng: "Coi anh em chút, cậu ấy quá bốc đồng, có thể sẽ làm chuyện không nên làm."
Từ Thành Anh gật đầu: "Vâng, anh Ý Bạch, em sẽ trong chừng anh ấy."
Hai người một trước một sau rời đi, Chu Ý Bạch cúi đầu châm điếu thuốc, không hút, mà nhìn khói thuốc bay lên, theo gió ấm tản về phía bốn phương.
Hy vọng Từ Phi Diệu có thể bình tĩnh một chút, nếu không, với tính cách của A Ngu, chỉ e cuối cùng sẽ quậy đến mức khó có thể kết thúc.
·
Sau khi trở lại phòng, Giang Dữ Mặc trước tiên tắm rửa trong phòng tắm, rửa sạch thứ trên người.
Cố Ngu đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết bên ngoài nhận điện thoại, sau khi nghe thấy tiếng cửa mở bên phòng tắm, anh xoay người, Giang Dữ Mặc thay một bộ áo ngủ màu tím từ bên trong đi ra.
"Ừm, cứ vậy đi, mặt khác chờ tôi về nói tiếp."
Cúp máy, Cố Ngu thấy bàn chân trần của Giang Dữ Mặc, hơi nhăn mày lại.
"Sao không đi giày?"
"Giày ở đây xấu quá."
Trong phòng có máy sưởi, cũng không lạnh, nhưng có một loại lạnh gọi là người khác cảm thấy bạn lạnh.
Cố Ngu trực tiếp ôm cậu đến giường ngồi, lấy ra khăn tắm sạch phủ lên đầu Giang Dữ Mặc, dịu dàng cẩn thận giúp cậu lau khô tóc.
Giang Dữ Mặc nhắm mắt lại hưởng thụ, lau xêm xêm, cậu dùng cả hai tay đẩy Cố Ngu vào phòng tắm: "Anh cũng nhanh tắm sạch đi, trên người đều là mùi trứng thúi."
Cố Ngu không mất rất nhiều thời gian, anh thay chiếc áo tắm rộng rãi thoải mái, vừa bước ra phòng tắm, đã nhìn thấy Giang Dữ Mặc đang ngồi trên giường, cười vỗ vỗ mép giường: "Anh nằm sấp xuống, em bôi thuốc cho anh."
Thuốc là lấy từ sơn trang, có thể vì nơi này rất nhiều người trượt tuyết, cho nên trong sơn trang có chuẩn bị không ít dược phẩm.
"Đã sắp tốt rồi." Cố Ngu mím môi dưới, anh không quá nguyện ý để Giang Dữ Mặc một lần nữa nhìn thấy những vết thương lộn xộn đó trên lưng.
Chúng nó khó coi.
Giang Dữ Mặc cười tủm tỉm, thiếu niên nhìn như văn nhược thái độ lại kiên trì lạ thường: "Có lẽ em hẳn nên hỏi một chút, những vết thương này của anh đều đến như thế nào?"
Cố Ngu giống như càng không thích cậu hỏi câu hỏi này, sau một lát im lặng, trực tiếp nằm sấp xuống vị trí Giang Dữ Mặc đã chỉ.
Giang Dữ Mặc không chút khách sáo kéo áo tắm đến bên hông, vừa rồi nhìn đau lòng rồi, không nhìn kỹ, hiện tại trong phòng đèn đuốc sáng trưng, mỗi một chỗ chi tiết trên lưng đều có thể thấy rành mạch.
Giang Dữ Mặc nhìn như bình tĩnh mà bôi thuốc cho anh, thật ra trong mắt lập loè ánh sáng lạnh nhạt.
Những vết thương này vừa mảnh vừa dài, từ bả vai lan dài lên lưng, nhìn từ hướng này, không quá có thể tạo thành do quất đánh từ sau lưng, xác suất cao là đánh từ trước mặt ra sau.
Nói cách khác, những vết thương này rất có khả năng do chính Cố Ngu tạo thành, dù sao với thân phận của anh, còn không có ai có thể không kiêng nể gì để lại những dấu vết này trên người anh.
Chỉ bôi thuốc thôi, cũng không mất nhiều thời gian.
Nhiều thời giờ hơn, là Giang Dữ Mặc lướt ngón tay dọc theo mép miệng vết thương như gần như xa, rồi nghiêng về trước nằm nghiêng bên cạnh Cố Ngu, ngón tay nhẹ điểm trên vai anh: "Đau không?"
Bờ vai Cố Ngu giật giật vài cái, nắm ngón tay không an phận của cậu: "Còn ổn, không đau."
"Gạt người."
Không có ai hiểu nỗi đau hơn Giang Dữ Mặc, không phải không đau, chỉ là còn có thể nhịn.
Cậu đột nhiên cúi người xuống, đầu tiên hôn khẽ lên vai Cố Ngu, như nguyện nghe thấy hô hấp dồn dập rõ ràng của người đàn ông, cậu chuyển hôn thành liếm, rồi liếm mang cắn, chẳng mấy chốc, mấy dấu vết mảnh dài trên vai đã bị dấu vết xanh tím và dấu cắn bao trùm.
"Ư." Cố Ngu nhíu chặt mày, đôi mắt tràn ngập dục vọng trầm đặc.
Một nam giới 27 tuổi trưởng thành cường tráng, ngày thường không đi bar không uống rượu, cơ thể đều phải khỏe mạnh hơn tuyệt đại đa số người, ngày thường con đường phát tiết dục vọng nhiều nhất trừ vận động, chính là thỉnh thoảng mình tự giúp mình một chút vào buổi sáng.
Nam giới lửa nóng thịnh vượng như thế, bây giờ được người mình thích hết hôn lại liếm trên người, sẽ có phản ứng là chuyện cực kỳ bình thường.
Giang Dữ Mặc thích mỗi một phản ứng làm ra vì cậu của Cố Ngu, chỉ là lần này hơi khác với tưởng tượng của cậu, sau lúc biến sắc ngắn ngủi, Giang Dữ Mặc thế nhưng nhìn thấy một chút biểu cảm đau trên mặt anh.
"Hửm?"
Việc này không đúng.
Giang Dữ Mặc cảm thấy không đúng, cũng chẳng nghĩ quá nhiều, ngay lập tức lột áo tắm trên người Cố Ngu.
Cố Ngu vội vàng ngồi dậy duỗi tay để ngăn, nhưng quá muộn, Giang Dữ Mặc đã một tay kéo ra dây lưng bên hông, áo tắm tức thì tản ra sang hai bên, cơ thể nam giới trưởng thành cường tráng khỏe mạnh đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Giang Dữ Mặc lập tức đã bị bộ vị mấu chốt nhất cướp lấy sự chú ý.
Giang Dữ Mặc ghé vào giữa hai chân anh, Cố Ngu một tay chống sau, một tay ấn trên đầu Giang Dữ Mặc, má ửng hồng hiếm có, thế mà có chút thẹn thùng.
"Wow, là màu sắc rất hiếm thấy đấy."
Giang Dữ Mặc thế mà còn tùy ý đánh giá nó: "Màu trắng rất sạch sẽ, màu đỏ trông lại có hơi dục, quả thực cực phẩm mà."
"Ơ? Chờ chút, đây là thứ gì?"
Giang Dữ Mặc đột nhiên ghé sát vào xem, phát hiện một vòng bạc khóa chặt gốc thứ đó.
Cậu ngước mí mắt, nhìn Cố Ngu: "Đây là gì thế? Chẳng trách vừa nãy anh đau, đều siết vào cả rồi, có thể không đau sao?"
Giang Dữ Mặc rất bất mãn một phát cắn phần thịt trong đùi bên miệng nghiền mài: "Có phải anh ngốc không thế! Nếu mà hỏng rồi thì làm sao đây?"
–·–·–
Mạn: Hôm qua mình gặp xíu vấn đề, để mọi người đợi rồi 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com