Chương 074
Edit: Mạn Già La
Dùng sức để lại một dấu răng trên đùi, Giang Dữ Mặc bắt đầu đặt lực chú ý trên vòng vốn màu bạc kia.
"Thứ này rốt cuộc phải tháo thế nào vậy?"
Giang Dữ Mặc tiến gần lên, nghiên cứu thứ này bằng sự nghiêm túc khi làm thí nghiệm ở trường.
Cậu xách lên quan sát vòng quanh trên dưới trái phải, ngước mắt, nhìn chăm chú người đàn ông từ dưới lên, chu miệng oán giận: "Cũng không biết anh lấy sở thích từ đầu nữa, sao lại thích thứ này?"
Thiếu niên hoàn toàn không rõ động tác hiện tại của cậu quá mức cỡ nào, thứ trong tay còn dài hơn mặt, dáng vẻ nghiêm túc đơn thuần, không mang theo một chút ý đồ dụ dỗ như vậy của cậu ngược lại càng thêm tràn ngập cám dỗ.
Nó giật một chút, gần như cọ qua má thiếu niên.
Giang Dữ Mặc bất mãn đè lại: "Ngoan một chút được không? Bây giờ đang làm chuyện đứng đắn đấy!"
"Ư, cái đó, nếu không anh vẫn nên tự làm..." Cố Ngu lần đầu tiên bị nắm lấy chỗ yếu, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, chỉ là anh mới vừa đè lại tay Giang Dữ Mặc, thiếu niên bất chợt dùng sức vòng lại.
"Ặc ưm..." Cố Ngu đau rên một tiếng.
"Không được!" Giang Dữ Mặc quả quyết từ chối: "Ai bảo anh tổn thương cơ thể của mình như vậy, em không tin anh!"
Cố Ngu tay nắm hờ trong không trung, sau vài lần lặp lại, anh suy sụp buông ra, hai tay và hai chân dang ra hai bên, người đàn ông xưa nay áo mũ chỉnh tề, tự phụ ưu nhã chật vật nghiêng đầu: "Em nhanh một chút."
Anh giao quyền chủ động cho Giang Dữ Mặc.
Khóe môi Giang Dữ Mặc vểnh một chút không dấu vết, rồi nhanh chóng trở về nguyên trạng, ngón tay nâng lên hạ xuống như như đùa nghịch bên trên đàn piano, mỗi một lần đụng vào đều đang kích thích sợi dây mẫn cảm của Cố Ngu.
Hơi thở của anh bắt đầu nặng nề hơn rõ rệt.
Giang Dữ Mặc trơ mắt nhìn vòng trắng siết vào thịt, cậu biết không thể chọc tàn quá, xinh đẹp như vậy, hỏng thì đáng tiếc lắm, cậu còn chưa chơi đủ đâu.
Giang Dữ Mặc xách lên để xem phía dưới, ở phía trước bóng, trên vòng trắng có một yếm khoá nho nhỏ.
"Ưm, nơi này hình như có một cái gài."
Giang Dữ Mặc lúc này hoàn toàn nằm sấp trên giường, hơi thở đều phả lên người Cố Ngu, khiến cho thịt cơ đùi anh không tự chủ được căng thẳng co giật từng hồi.
Cậu vươn tay, lúc nắm yếm khoá không thể tránh khỏi đụng tới nó, đầu ngón tay cọ xát qua lại trên gân xanh, lúc thịt cơ đùi Cố Ngu căng còn cứng hơn cục đá.
Cạch!
Vòng màu bạc sạch sẽ theo tiếng tháo ra.
Thứ trắng nõn quấn quanh rắn xanh, đỉnh núi đỏ tươi, vào khoảnh khắc tháo ra, lại tự nhiên buông xuống chớp mắt biến thành nửa lơ lửng trong không khí.
"Hộc!" Cố Ngu không khỏi khẽ thở phào, nếu lại để thiếu niên tiếp tục nữa, anh sắp không nhịn được.
Anh không muốn để thiếu niên nhìn thấy dục vọng dơ bẩn ấy của anh.
"Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn nên trước ưm," Cố Ngu không tin nổi, đồng tử nhanh chóng mở rộng: "Em, ưm, Tiểu Mặc, em muốn làm gì?"
"Đáng thương quá," Giang Dữ Mặc mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhìn chằm chằm vòng lõm kia tại gốc rễ: "Đều bị siết thành vậy rồi, anh không cảm thấy quá đáng thương sao?"
Cố Ngu hai má ửng hồng, da anh cũng thuộc trắng, hơi có chút đỏ đều sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng.
Rõ ràng là người trưởng thành rồi, ở phương diện này lại ngây ngô thẹn thùng như vậy.
Giang Dữ Mặc không nhịn được cười: "Làm gì à, em chỉ là muốn an ủi anh mà thôi."
An ủi?
An ủi thế nào?
Ý nghĩ trong đầu Cố Ngu căn bản theo không kịp hành động của Giang Dữ Mặc, anh cũng còn chưa sinh ra liên tưởng gì, đã thấy Giang Dữ Mặc ót dựa vào phần bên trong đùi anh, vươn vật thể ấm áp ướt mềm nhất trên người, đã sắp đi vỗ về chơi đùa dấu vết vòng tròn kia.
Ầm!
Đồng tử Cố Ngu run rẩy, một tay bóp chặt sau cổ Giang Dữ Mặc trực tiếp xách người lên đặt sang một bên, đồng thời cầm lấy chăn bên cạnh.
Một lát sau.
Giang Dữ Mặc chỉ lộ ra cái đầu, dưới cổ bị chăn bao bọc chặt chẽ.
Giang · sâu lông · Dữ Mặc: "?"
Cậu đong đưa vặn vẹo cơ thể trái phải, ủn ủn, thử thoát khỏi trói buộc của chăn.
"Ui chao, anh ơi anh thả em ra!" Giang Dữ Mặc cảm thấy mình không sai: "Em chỉ là muốn trấn an một chút thôi, sao làm vậy với em!"
Cố Ngu thất bại dựa trán vào vai cổ cậu, duỗi tay ôm eo, chân cũng đè bên trên.
Nhiệt độ còn nóng hơn ngày thường trên trán trên mặt cũng nóng Giang Dữ Mặc thoáng run rẩy.
"Ngủ trước được không em?" Cố Ngu cứng đờ nói sang chuyện khác.
"Hừ." Giang Dữ Mặc nói: "Lần này thì buông tha anh trước, nếu sau này anh còn bị em phát hiện làm những việc này, em nhất định bắt nạt anh thật dữ!"
Hơi thở ngây thơ trên người thiếu niên mới trưởng thành không lâu còn chưa hoàn toàn rút đi, cũng đã có lá gan đi khiêu khích nam giới cường tráng trưởng thành đã trưởng thành từ lâu.
Nói đến cùng, đây đều là hậu quả do người nào đó nuông chiều.
Có lẽ có số người sẽ cảm thấy bị một người nhỏ hơn mấy tuổi quản này nọ, sẽ cảm thấy mất mặt tức giận.
Nhưng mà, Cố Ngu lại mím môi dưới, thấp giọng nói: "Được, anh đồng ý với em."
Cơ thể anh phục vụ không hề chỉ thuộc về chính anh nữa, còn thuộc về ---
Giang Dữ Mặc.
Đây là hứa hẹn của anh với cậu.
Khác với bên ngoài âm mười mấy độ, mọi khu vực trong sơn trang đều có máy sưởi, nhiệt độ được kiểm soát ở hai mươi mấy độ, vô cùng thích hợp, nếu cảm thấy nóng lạnh, trên vách tường cạnh cửa phòng còn có màn hình điều khiển có thể điều chỉnh nhiệt độ.
Phòng cách âm không tệ, giường là giường đơn trong phòng tiêu chuẩn, hai người chen chúc cũng nằm được. Cuối cùng Giang Dữ Mặc thì vẫn duy trì tư thế bị cuộn thành sâu lông dựa vào trong lòng người đàn ông.
Tuy lần đầu tiên cùng người cùng chung chăn gối, Giang Dữ Mặc cho rằng mình cho dù không mất ngủ, cũng sẽ rất khó ngủ, nhưng sự mệt mỏi sau vận động ban ngày sau khi ngâm xong suối nước nóng, đùa giỡn Cố Ngu tình cảm mãnh liệt rút đi, toàn bộ đều dội lên.
Cậu rất nhanh đã ngủ rồi, Cố Ngu thì lại trái ngược, vì xao động trên người, sau hơn một giờ miễn cưỡng bình phục mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Đêm dần sâu, mọi âm thanh đều lặng.
Nửa đêm, Giang Dữ Mặc chợt bừng tỉnh, cậu nhìn trần nhà, mồ hôi lướt qua đôi mắt, cậu duỗi tay muốn lau khô, lại phát hiện tay chân không thể nhúc nhích.
Giang Dữ Mặc cúi đầu, một cái đầu đen chen bên cổ cậu, trước khi ngủ cậu bị chăn quấn lấy cơ thể, hiện tại chăn đắp trên người, Cố Ngu ôm lấy cả tay lẫn eo cậu, chân cũng bị kẹp lấy.
Chẳng trách cậu ngủ mơ lại vẫn cảm thấy bị một con rắn to quấn lấy gắt gao, đều do anh.
Có hơi nóng.
Giang Dữ Mặc nắm cánh tay người đàn ông đặt sang một bên, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi rời khỏi vòng tay anh.
Xuống giường, lấy một chai nước khoáng từ tủ dưới tivi treo tường, đứng trước cửa sổ, vừa nhìn bên ngoài vừa uống nước.
Phía bên ngoài cửa sổ căn nhà này đối diện một khoảng sườn núi phủ tuyết trồng đầy cây tùng, trên nhánh cây phủ đầy từng đống tuyết như đám mây.
[Ký chủ! Anh thành công rồi, tiếp theo anh định đối đãi nam chính như thế nào?]
Hệ thống rối rắm thật lâu, vẫn tính toán hỏi ra.
Nam chính đi qua vạn bụi hoa, thân chẳng vươn chiếc lá của nó, rõ ràng hẳn nên một lòng chỉ vì sự nghiệp, tiếp tục phát huy và mở rộng tập đoàn Cố thị, làm to làm lớn!
Nhưng bây giờ đã lệch đến nỗi tác giả mẹ nó cũng không nhận ra.
Rõ ràng hẳn là nam chính không để bất luận kẻ nào trong lòng cố tình động lòng với ký chủ.
Rốt cuộc là nam chính động lòng trước, hay không chịu được dụ dỗ của ký chủ mới động lòng, điểm này đã không biết được rồi.
Có lẽ cả hai đều có?
Dù sao với tư cách là fans cũ của nam chính, hệ thống trong lòng cào gan cào phổi, vẫn muốn biết ký chủ có suy nghĩ gì với nam chính.
Thành công?
"Lúc này mới đâu đến đâu đâu, mày có phải đã quên bọn Từ Phi Diệu rồi không?"
Giang Dữ Mặc ý cười không giảm, trong mắt lại cất giấu suy nghĩ sâu xa, cùng với sự tàn nhẫn người khác khó có thể phát hiện.
Cố Ngu bây giờ thích cậu, nhưng còn chưa đủ.
Cậu muốn Cố Ngu hoàn toàn thuộc về mình, bất kể là cơ thể hay tâm lý, sẽ vui vẻ bởi vì cậu vui vẻ, buồn mà đau khổ.
Mặc kệ cậu muốn làm gì với Cố Ngu, anh đều có thể chấp nhận toàn bộ.
Chỉ cần có thể thành, Giang Dữ Mặc có thể giả ngoan cả đời.
Vốn dĩ theo kế hoạch mà nói, hẳn sẽ rất suôn sẻ.
Nhưng, hiện tại thêm mấy biến số là bọn Từ Phi Diệu, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết bọn họ chắc chắn sẽ thêm phiền cho mình.
Xong nửa chai nước, tạm thời dập tắt ngọn lửa của Giang Dữ Mặc bùng cháy lên vì những việc này, cậu duỗi người, đi nhà vệ sinh ra ngoài, tay chân nhẹ nhàng bò lên giường.
Cậu kéo ra cánh tay Cố Ngu, chân trước cẩn thận khẽ duỗi bên dưới đùi, tay phải chống giường, chậm rì rì dán qua như rùa đen, lúc nằm xuống lại kéo tay anh lại đây vắt ngang trên eo mình.
Sau một loạt động tác như vậy, Giang Dữ Mặc tựa đầu trước ngực Cố Ngu, dụi dụi như động vật nhỏ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Giang Dữ Mặc tỉnh lại lần nữa, lúc này cậu trong lúc ngủ mơ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vừa mở mắt, chóp mũi gương mặt đã đè vào một "mặt tường" ấm áp rất đàn hồi.
Giang Dữ Mặc buồn ngủ đầu óc mất chốc lát để phản ứng.
Ồ, là cơ ngực bự của Cố Ngu.
Cậu dụi trái dụi phải, vừa muốn ngủ tiếp, cánh tay đặt ngang trên eo bỗng dùng sức siết chặt, phảng phất dùng sức lực lớn nhất đè cậu vào trong lòng.
Mũi Giang Dữ Mặc cũng sắp bị đè dẹp lép, chẳng trách vừa nãy cậu bị ngạt tỉnh luôn.
Giang Dữ Mặc cho rằng chỉ là động tác bình thường trong lúc ngủ mơ, hơi điều chỉnh tư thế, mới vừa tính nhắm mắt lại một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Hơi thở trên đầu bỗng trở nên dồn dập, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên đau khổ thoát ra trong cổ họng.
Giang Dữ Mặc bị ôm siết vào trong lòng như một chiếc gối ôm kích thước người trưởng thành, cậu khó khăn quay đầu, mới tránh cho bị đè ép chính diện mà ngạt thở.
Cố Ngu ôm rất chặt, Giang Dữ Mặc lao lực cắn một phát ở ngực anh, mới làm lực tay anh thả lỏng một chút. Giang Dữ Mặc nhân cơ hội nâng tay chống giữa hai người, lách ra một chút không gian, ngẩng đầu lên quan sát thần sắc của Cố Ngu.
Cố Ngu như rơi vào ác mộng, trán ứa ra mồ hôi mỏng. Trên mặt tuấn mỹ trắng ngọc lộ ra vẻ đau xót nhạt.
Ánh mắt Giang Dữ Mặc ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cậu biết Cố Ngu đây là lại gặp ác mộng, mà nội dung ác mộng, cậu đã điều tra xong ngay lần trước.
Giang Dữ Mặc đột nhiên tăng thêm rất nhiều cáu kỉnh, những cáu kỉnh này không tìm thấy ngọn nguồn, giống như trong não, trong lòng, trong người, đều rất nóng nảy, phiền nhịp tim đập nhanh, dạ dày như chứa rất nhiều hòn đá lớn nhỏ không đồng nhất, lại như có rất nhiều thiêu thân đập cánh bên trong.
Ấn tượng đầu tiên Giang Dữ Mặc cho người ta là dịu dàng thanh tú, cậu đối nhân xử thế với bên ngoài thường càng yên tĩnh dịu dàng, nhưng trong xương cốt cậu cũng càng thêm bướng bỉnh hơn ai khác, đặc biệt là với đồ vật của bản thân cậu, dục vọng chiếm hữu mạnh từ trong xương cốt.
Là của cậu, làm sao có thể để cho người khác ảnh hưởng đến mức ngay cả trong mơ cũng là người khác???
Anh không được.
Giang Dữ Mặc cắn môi dưới, ánh mắt hung ác. Cơ thể chậm rãi bò xuống, một lần nữa đối mặt với thứ mới đã thưởng thức không lâu trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com