Chương 075
Edit: Mạn Già La
Giang Dữ Mặc chưa từng ngờ, có một ngày mình sẽ giống như bây giờ, nằm sấp trên người một người đàn ông, người này còn là Cố Ngu, người cậu kiếp trước ghen ghét không thích nhất.
Trước kia, cậu vừa nhìn thấy Cố Ngu thì lòng tràn đầy không vui, nôn nóng như một ngọn lửa, tra tấn cả thể xác và nội tâm cậu.
Lúc ấy, cậu thích nhất là nhìn thấy Cố Ngu vì cậu mà lộ ra đủ loại thần sắc ngày thường không thấy được.
Tuy rằng, phương pháp sử dụng đời này khác biệt, nhưng mục tiêu cuối cùng ấy mà không có gì khác biệt.
Giang Dữ Mặc chưa thấy qua quả thể của bao nhiêu người, trừ chính cậu, hiện tại thêm một Cố Ngu.
Cậu trước kia vì tò mò, có xem qua phim nhỏ loại này, phần lớn đều đen thui, thật sự phải hình dung thì là khó coi.
Ngay cả chính cậu, màu sắc tương đối nhạt, không có lông tóc gì, thoạt nhìn cũng tương đối sạch sẽ.
Cậu đây vẫn lần đầu tiên nhìn thấy hung khí đẹp như vậy.
Ý trên mặt chữ, là thật sự rất đẹp.
Lúc Cố Ngu tắm rửa hẳn rất nghiêm túc tinh tế tiến hành rửa sạch qua, không chỉ không có mùi lạ khó ngửi, thậm chí còn có hương thơm nhàn nhạt.
Nói như vậy, muốn đụng chạm hình như cũng không phải chuyện gì khó có thể chấp nhận.
Hơn nữa, cậu thật sự rất tò mò phản ứng của Cố Ngu, quan trọng nhất là không thể để Cố Ngu bị mấy người Từ Phi Diệu đó ảnh hưởng.
Là của cậu, phải cả thân tâm đều là của cậu.
Giang Dữ Mặc phảng phất đang nhìn món đồ chơi, so với thân thể giống như bạch ngọc, phần đầu hồng hào thì có vẻ đặc biệt khiến người chú mục.
Đầu ngón tay tò mò ấn lên, vòng vòng vuốt ve, chỉ nháy mắt, đã nảy lên một chút rồi vểnh lên.
Giang Dữ Mặc nâng cằm, chuẩn xác nhìn thấy da nơi xương gò má Cố Ngu thêm chút màu đỏ.
Hữu dụng.
Giang Dữ Mặc càng thêm cảm thấy mình làm đúng.
Cậu cẩn thận hồi ức những phim đó đã làm như thế nào, trên tay tái hiện y hệt, chăm sóc đỉnh xoay theo vòng tròn đồng thời, một tay khác giữ ở dưới, không thành thạo lắm lại vô cùng nghiêm túc, vào khoảnh khắc nhìn thấy hoàn toàn đứng lặng, ứa ra giọt sương, ngực như được nhét đầy một quả bóng bay căng phồng.
Cậu đè lại động tác muốn quay người dường như có sở giác của Cố Ngu, chăm sóc hết mọi nơi từ trên xuống dưới, rễ cây nấn ná từ bụng dưới lan xuống.
Thụ lớn bén rễ, từ này ở đây thế mà cũng thích hợp như vậy.
Cố Ngu đối với ác mộng đã là xe nhẹ đường quen, mỗi người trong ác mộng đều đang chỉ trích anh, sao có thể thích kẻ thù hại chết bọn họ? Sao có thể ở bên hung thủ giết họ chứ!
Cố Ngu trước sau như một yên lặng chịu đựng, có lẽ ở trong lòng anh, cũng giống như lời "họ", cho rằng thích Giang Dữ Mặc là tội ác ngay cả chính anh cũng không được cho phép.
Nhưng mà tình cảm nếu có thể được kiểm soát, thì trên thế giới sẽ không có nhiều nam nữ si tình như vậy.
Anh để tâm Giang Dữ Mặc, nếu ác mộng này là trừng phạt đối với anh, anh chấp nhận toàn bộ.
Cố Ngu đêm nay vẫn cứ chờ ác mộng này trôi qua.
Anh đứng nơi đó, cúi xuống cái đầu cao ngạo, cúi đầu tiếp nhận chỉ trích và chửi rủa của người thân bạn bè.
Nhưng đêm nay dường như có chút khác.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Cố Ngu cảm nhận được từng đợt tê dại thâm nhập linh hồn, phảng phất có làn gió xuân dịu dàng nào nhẹ nhàng hôn lên linh hồn anh.
Cơ thể anh đang kích động, như bị người nắm trong tay tận tình mà tùy ý chơi đùa, anh cảm thấy mình như đi đến một ngõ cụt, vội vàng muốn tìm kiếm đường ra.
Hai tay Giang Dữ Mặc lúc này đã biến thành công cụ tốt nhất, bao vây lòng bàn tay đã thêm rất nhiều chất lỏng trong suốt, cậu mắt nhìn chằm chằm Cố Ngu trong lúc ngủ mơ, vừa lòng nhìn thấy đau khổ trên mặt anh đã biến mất gần hết, hồng nhạt lộ ra từ làn da trắng nõn, mày đè xuống, hơi thở mập mờ gấp gáp vội vàng.
"Ưm hừ!" Trong cảm giác dâng trào từng đợt trong cơ thể, Cố Ngu rên lên một tiếng rồi mở mắt.
Đáy mắt anh còn chút mê mang, nhưng khi nhìn thấy cái đầu nằm bò dưới bụng, lần đầu mất đi bình tĩnh trợn to mắt: "Tiểu Mặc, em làm gì thế?"
"Hả? Là như anh thấy đó." Giang Dữ Mặc vô tội nói.
Hung khí dữ tợn dựng lên bên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của thiếu niên, đánh sâu vào lý trí của Cố Ngu.
Anh không có thời gian suy nghĩ cái khác, eo bụng dùng sức lập tức nhỏm dậy nửa người trên, đồng thời vươn cánh tay dài muốn đẩy Giang Dữ Mặc ra.
Nhưng mà, chớp mắt tiếp theo.
Giang Dữ Mặc lại mở miệng ra.
"Hừ."
Cố Ngu hít ngược một hơi dài, tay vốn dĩ muốn đẩy ra, biến thành nắm lấy tóc Giang Dữ Mặc.
Từng dòng điện chạy thẳng lên trán dọc theo xương cùng và xương sống qua bộ vị tê dại tự bị bắt nạt.
"Em đừng như vậy, ưm." Cố Ngu một tay nắm tóc, một tay nhéo sau gáy, hít hơi muốn nhấc người ra.
Nhưng khi anh dùng sức, thì Giang Dữ Mặc sẽ dùng đến hàm răng, tay cũng sẽ hơi dùng sức, Cố Ngu không hề có sức chống cự, tầm mắt run rẩy tần suất cao của anh không ngừng đảo qua đảo lại giữa lông mi nhỏ dài rủ xuống và đôi môi hồng nhạt há lớn đến cực hạn của thiếu niên.
Đáy mắt anh lập loè sắc thái giãy giụa, cuối cùng lại bại trận trong sự kiên trì của thiếu niên.
Như đang ăn kem.
Không biết qua bao lâu, thịt eo và cơ bụng Cố Ngu đột nhiên co giật dữ dội như mắc Parkinson.
"Ha."
Giang Dữ Mặc không né kịp, Cố Ngu cầm khăn giấy lau sạch cho cậu.
"Sao lâu như vậy, làm hại miệng em mỏi quá." Giang Dữ Mặc xoa cằm, nhỏ giọng oán giận.
Nhưng kết quả vẫn tốt, Cố Ngu bây giờ còn không phải là đang nhìn cậu, mảy may cũng nhớ không đến ác mộng sao?
"Súc miệng đi." Cố Ngu xuống giường đến đối diện cầm nước sạch cho Giang Dữ Mặc súc miệng, lúc sau nhìn môi sưng đỏ của cậu, không do dự thật lâu, ngón tay thon dài nắm cằm Giang Dữ Mặc, Cố Ngu tiến tới chuồn chuồn lướt nước hôn từ gò má trắng nuột đến khóe miệng cậu, sau đó ngậm lấy, dùng sức hôn môi.
Giang Dữ Mặc không chút phản kháng tiếp nhận tất cả sự nhiệt tình của anh, mặc kệ cánh môi dây dưa, hay ngọn lửa quấn quýt.
Cố Ngu ôm Giang Dữ Mặc nằm xuống, cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên bị người đàn ông trưởng thành ấn vào trong lòng, anh cắn đầu lưỡi cậu, như đang trừng phạt cậu nửa đêm đánh lén.
Không biết qua bao lâu, Giang Dữ Mặc rốt cuộc được buông ra.
Hai người trán tựa trán, nhìn vào đáy mắt nhau.
Giang Dữ Mặc nhìn sắc dục chưa lui trong mắt Cố Ngu, trên mặt là sự thỏa mãn và lười biếng chính cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy tâm trạng sung sướng.
"Sao đột nhiên cười vui vẻ vậy?" Cố Ngu ngón tay cái sờ lên khóe môi ướt át của cậu, Giang Dữ Mặc mới phát giác mình nở nụ cười trong vô thức.
Giang Dữ Mặc ngẩn ra một chút, hai cẳng chân đong đưa trong không trung, hai tay ôm mặt: "Ưm, vì anh đó."
Vì anh bây giờ không gặp ác mộng.
Cố Ngu nghe thấy, lại tưởng những hành vi đó Giang Dữ Mặc vừa làm.
Bộ thích như vậy?
Cố Ngu sắc mặt kỳ lạ, muốn nói lại thôi, anh không được tự nhiên khép chân, lại bất cẩn kẹp lấy hai chân thiếu niên.
"Chuyện thế này, vẫn nên bớt làm lại."
Cố Ngu cũng không trách cậu nửa đêm đánh lén, chỉ cảm thấy cho dù còn trẻ, cũng không nên sa đà việc này.
"Em không có làm mà."
Giang Dữ Mặc ưỡn eo, nhấn mạnh người vừa rồi làm là ai: "Phải chú ý cũng nên là anh chứ. Em nghe nói đàn ông một khi qua 25 hình như sẽ không được đó. Anh trai, ngày thường anh có phải phải chú ý chăm sóc nhiều hơn nha."
Cố Ngu có hơi muốn chứng minh mình rất được, nhưng còn chưa đến lúc, anh nhịn xuống, chỉ là tầm mắt luôn không nhịn được ngó về nơi kề sát cảm giác hiện diện mãnh liệt, anh mím môi dưới, dời ánh mắt, còn chưa chờ anh cất lời mời, bên tai trước hết nghe thấy tiếng thở dốc thêm phần dục vọng hơn vừa rồi của thiếu niên.
"Ưm ư, ha."
Cố Ngu ngạc nhiên quay đầu, liền đối diện cây nấm thanh tú xinh đẹp kia đang hướng về phía mình ---
Thiếu niên đang ngồi trên cơ bụng rắn chắc, một tay đè lại đùi rắn chắc, một tay tự cấp tự túc.
Bụng cậu rất trắng, eo rất nhỏ, rất sạch sẽ.
Quần ngủ đã kéo xuống một chút, phảng phất hành vi phá tan trật tự vi phạm quy định đang từng cái kích thích thần kinh của hai người.
"Anh ơi, anh giúp em với."
Giang Dữ Mặc liếm môi, kéo tay người đàn ông qua.
Sau khi kết thúc, Cố Ngu dứt khoát ôm Giang Dữ Mặc đi phòng tắm rửa sạch cơ thể lần nữa.
Trong không khí còn phất phơ hương thơm mờ ám.
Cố Ngu tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng thiếu niên, như đang dỗ ngủ, ánh mắt lại xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà.
Hơi thở của Giang Dữ Mặc dần dần hòa hoãn.
Ngay lúc anh cho rằng Giang Dữ Mặc ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy thiếu niên trong lòng nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Là người yêu ạ?"
Cố Ngu ngẩn ra trong chốc lát, không dấu vết mà hôn trán thiếu niên một chút.
"Đúng vậy."
Cố Ngu dừng trong chốc lát, bổ sung rằng: "Chúng ta là người yêu."
Bất kể xuất phát từ tình cảm, hay xuất phát từ tất thảy xảy ra vừa rồi, Cố Ngu đều cảm thấy mình hẳn nên gánh vác trách nhiệm.
Tuy rằng là thiếu niên bắt đầu, nhưng, anh biết nếu mình thật sự không muốn, lại làm sao sẽ cho Giang Dữ Mặc cơ hội?
Trong đó làm sao không phải có anh ngầm đồng ý.
Cầm lòng không đậu…
Cố Ngu nhắm mắt lại, có lĩnh hội sâu sắc với từ này.
Sau nửa đêm hai người đều ngủ rất sâu, chờ lúc tỉnh lại, ánh mặt trời đã chiếu lên mặt.
Ấm áp, thật sự khiến người ta không muốn rời giường.
Nhưng, Giang Dữ Mặc còn phải thử cái nhìn của Cố Ngu với bọn Từ Phi Diệu đây.
Cho nên cậu vẫn nên dậy thôi.
Cố Ngu có lẽ do trước nửa đêm tối hôm qua không ngủ ngon lắm, lúc này còn chưa dậy, Giang Dữ Mặc cũng không gọi anh thức, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc ngủ của anh.
Thật không hổ là nam chính.
Trông cũng thật đẹp, bây giờ là của cậu rồi!
Giang Dữ Mặc lắc đầu, bước đi nhẹ nhàng, nghênh ngang đi về phía nhà ăn.
Đi chậm, sẽ không còn đồ ăn ngon.
Thân là một người yêu đủ tư cách, cậu phải cho Cố Ngu biết, làm đối tượng của cậu chính là Cố Ngu chiếm được hời to!
Giang Dữ Mặc không chú ý rằng sau khi mình rời đi không lâu, Từ Phi Diệu gần như một đêm không ngủ từ một đầu khác đi đến cửa phòng họ, sau một lát do dự, dùng sức gõ vang cửa phòng.
Mà bên này, Giang Dữ Mặc gặp bọn anh Siêu tại nhà ăn. Mấy người vừa nhìn thấy mặt mày đầy tươi tắn này của Giang Dữ Mặc, ánh mắt lập tức trở nên mờ ám.
"Ái chà ái chà ái chà," anh Siêu trêu ghẹo nói: "Người nào đó tối qua trải qua rất xuất sắc nha."
"Đầy mặt cảnh xuân này," nữ tóc ngắn nhéo nhéo má Giang Dữ Mặc: "Mặc Mặc, chúc mừng chúc mừng."
"Hì hì. Tôi không biết các anh đang nói gì." Giang Dữ Mặc nói: "Các anh tự ăn đi, tôi phải lấy đồ về phòng ăn."
Mấy người anh Siêu nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của cậu, vẻ mặt đều có chút khiếp sợ.
"Không phải, sao là Mặc Mặc tới lấy đồ ăn?"
"Người nọ cao to như vậy, không giống bên dưới mà."
"Đừng mà! Tôi con mẹ nó chèo sai trong thế giới giả tưởng thì thôi! Tại sao thế giới thật cũng cho tôi chèo sai thế, tôi sắp điên rồi"
"Không phải, Mặc Mặc vừa thấy là không khả năng ở trên, cậu ấy mềm moe như vậy."
Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đi đến một kết luận kinh người.
"Không ngờ người nam kia miệng cọp gan thỏ!"
"Đi, vì hạnh phúc của Mặc Mặc, chúng ta mua chút quà tặng cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com