Chương 076
Edit: Mạn Già La
Từ Phi Diệu gần như một đêm không ngủ, cả đêm chỉ lo phải làm như thế nào mới có thể khiến Cố Ngu tin tưởng Giang Dữ Mặc là người âm hiểm xảo trá, không phải người đáng để tin tưởng thậm chí là thích?
Trước kia, Từ Phi Diệu nhìn thấy những phim truyền hình anh em tốt yêu kẻ thù, hoặc nữ chính thích con của kẻ thù đó đều sẽ khịt mũi coi thường, bây giờ hắn học tập từng khunh hình nhân vật phụ bên trong đã làm thế nào phá hủy cảm tình giữa nam nữ chính.
Cả đêm hắn lấy ra xu hướng năm đó học tập cũng không có, nhớ hơn một ngàn chữ điểm trọng yếu, cuối cùng tổng kết ra một kết luận, đó chính là phải chớp thời cơ mách lẻo.
Từ Phi Diệu chưa bao giờ ngờ được, mình có một ngày sẽ biến thành kẻ thích châm ngòi ly gián hắn ghét nhất.
Nhưng đây đều là vì tốt cho A Ngu.
Trời còn chưa sáng, hắn đã trộm ngồi xổm bên ngoài phòng Giang Dữ Mặc, trơ mắt nhìn cậu rời đi, ngựa không ngừng vó lao đến cửa, do dự luôn mãi, vẫn hạ quyết tâm gõ cửa.
Từ Phi Diệu chỉ gõ ba cái, đợi một lát không ai mở cửa, hắn mày nhăn lại, giơ tay tiếp tục gõ.
Lại là ba cái.
Vẫn một hồi lâu không ai mở cửa.
Chẳng lẽ?
Từ Phi Diệu lập tức sinh ra liên tưởng không tốt, chắc sẽ không, Giang Dữ Mặc nhanh như vậy cũng đã ra tay với A Ngu?
Hắn đang muốn lấy điện thoại ra gọi người mở cửa, thì ngay lúc này, cửa cạch một tiếng mở ra.
"Hửm? Em ra ngoài khi nào vậy?" Tóc Cố Ngu rất đen, lúc này loà xoà rũ trước mắt, làm yếu khí thế ở lâu trên địa vị cao, nhìn qua tuổi trẻ không ít so với ngày thường.
Anh gần như cao bằng cửa, người mặc áo ngủ rộng rãi, vừa mở cửa chưa nhìn thấy người đã ngáp một cái, nhìn như buồn ngủ, nhưng trên thực tế nói là lười biếng càng xác thực hơn.
Cố Ngu ngoài ý muốn người ngoài cửa là Từ Phi Diệu, nhướng mày: "Là cậu à."
Chính anh không thấy biểu cảm của mình, Từ Phi Diệu lại thấy rất rõ ràng, sau khi phát hiện người ngoài cửa là hắn, ý cười của Cố Ngu lắng đọng lại, biến thành vẻ mặt ngày thường thường thấy, không khó coi, nhưng có thần sắc vừa nãy so sánh, Từ Phi Diệu ấy mà cảm thấy chua xót.
"A Ngu, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chút việc muốn nói với cậu."
Vẻ mặt Từ Phi Diệu cực khó coi, như bị bạn gái cắm sừng vậy. Hắn nỗ lực cong khóe môi.
Cố Ngu cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, khựng lại, nghiêng người về phòng: "Vào đi."
Phòng không lớn, cũng chỉ có một chiếc giường, chăn lộn xộn chồng trên giường.
Từ Phi Diệu nhìn lướt qua, đã xác định hai người họ tối qua tuyệt đối ngủ cùng một giường.
Quan hệ của bạn tốt và Giang Dữ Mặc tiến triển nhanh chóng khiến hắn kinh hãi trong lòng.
Cố Ngu dựa vào bên cửa sổ, dáng ngọc đứng thẳng, Từ Phi Diệu ngồi trên ghế, khom lưng uể oải ỉu xìu, chân run rẩy.
Cố Ngu uống miếng nước, trầm ngâm: "Bắt đầu từ ngày hôm qua cậu hình như đã có hơi không quá bình thường."
Hắn trước kia đối với Giang Dữ Mặc đều thân cận thân thiện.
Nhưng ngày hôm qua hình như có chút khác lạ?
Từ Phi Diệu siết chặt điện thoại, vừa nhắc chuyện này, hắn không khỏi nhớ đến đủ loại hành vi trợ công của hắn trước kia với Giang Dữ Mặc và Cố Ngu.
Mẹ nó, sớm biết vậy lúc ấy Tần Húc muốn theo đuổi Giang Dữ Mặc, hắn trực tiếp hỗ trợ thì tốt rồi, vậy hai người nếu thật sự thành, thì Giang Dữ Mặc sẽ không đặt mục tiêu trên người A Ngu.
"Uống miếng nước đi."
Cố Ngu cho rằng hắn gặp phải khốn cảnh gì, cầm chai nước khoáng cho hắn, phỏng đoán dựa theo kinh nghiệm trước kia: "Là công ty? Hay nhà họ Từ?"
Từ Phi Diệu một hơi uống hết cả chai, hắn rõ một khi đã mở miệng, mặc kệ A Ngu tin hay không, chuyện này đã không quay đầu được.
Tin hắn, A Ngu và Giang Dữ Mặc có lẽ sẽ càng lúc càng xa.
Không tin hắn, đó chính là hắn và A Ngu dần thành người lạ.
Từ Phi Diệu siết chặt chai nước, ném nó vào thùng rác bên giường, cũng chính là lúc này, hắn bỗng thấy vài khăn giấy bị vò thành cục bên trong.
Từ Phi Diệu: "…"
Từ Phi Diệu vẻ mặt trống rỗng, hắn quay đầu lại nhìn bạn tốt.
Thần sắc và động tác tản mạn lười biếng, để mặt mày thả lỏng được tình yêu tưới nhuần, dáng vẻ lần đầu ăn thịt rõ ràng như vậy, hắn sao sẽ không phát hiện chứ?
Từ Phi Diệu vẻ mặt thất hồn lạc phách.
Hắn đã tới chậm rồi, bạn tốt của hắn đã bị tên khốn Giang Dữ Mặc kia vấy bẩn!!
Tích!
"Em mang rất nhiều món ngon, anh mau đến đây, chờ lát nguội sẽ ăn không ngon." Giang Dữ Mặc quét thẻ tiến vào, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Cố Ngu phảng phất như có từ trường hấp dẫn, sau khi nói với anh xong, mới bố thí một ánh mắt cho Từ Phi Diệu.
Giang Dữ Mặc cười: "Tôi mua không ít, anh muốn ở lại ăn sáng cùng không?"
Cậu nói rồi, liền đặt đĩa đựng đầy ắp lên bàn tròn nhỏ bên cửa sổ, Giang Dữ Mặc mặt đối mặt dựa vào trong lòng Cố Ngu, hai tay ôm eo anh, ngẩng đầu lên, ý cười nhuộm mặt mày cậu: "Anh trai, buổi sáng tốt lành."
Cố Ngu ngó nhìn bạn tốt miệng há có thể ăn trọn quả trứng luộc, mím môi dưới, không đẩy thiếu niên ra, chỉ nghiêng đầu: "Chào buổi sáng."
Giọng nói của người đàn ông mới vừa thức dậy trầm thấp lộ ra một chút khàn, gợi cảm cào tai.
Giang Dữ Mặc trong lòng thoáng động, không biết vì khiến Từ Phi Diệu khó chịu, hay chỉ là cậu muốn mà thôi, cậu nhón chân, hôn một cái lên hàm dưới Cố Ngu.
Không bỏ lỡ vành tai chợt đỏ bừng của Cố Ngu, Giang Dữ Mặc cười tủm tỉm nói: "Được rồi, rửa mặt chưa? Ăn cơm trước đi."
Cố Ngu là bị Từ Phi Diệu đánh thức, đâu ra thời gian rửa mặt, anh mắt nhìn thẳng tiến vào phòng tắm, Giang Dữ Mặc thì lại cẩn thận lấy ra đồ trên khay, ngân nga một bài hát nhẹ nhàng, chia hai phần cho mình và Cố Ngu.
Từ Phi Diệu vừa nhìn thấy cậu, phảng phất đã một lần nữa trải qua vụ tai nạn xe đau thương kia, khóe mắt hắn co giật, thù và oán cùng trào lên, căn bản không khống chế được cảm xúc.
Hắn liếc nhìn Cố Ngu đang rửa mặt trong phòng tắm, hạ giọng nói: "Giang Dữ Mặc, cậu đừng giả vờ nữa! Cậu tiếp cận A Ngu rốt cuộc có mục đích gì? Nếu muốn tiền, cậu nói một con số, tôi cho cậu, chỉ cần cậu rời khỏi A Ngu!"
"Hả?" Giang Dữ Mặc nghiêng đầu, ý cười phai đi, đáy mắt đầy bối rối: "Anh Từ anh đang nói gì thế?"
Từ Phi Diệu: "Cậu đừng giả ngu! Cậu tiếp cận A Ngu chẳng lẽ vì thật sự thích cậu ấy? Con mẹ nó cậu lại không thích nam!"
"Tôi là không thích con trai, muốn tôi và đàn ông thân mật tôi tuyệt đối đánh cho hắn răng rụng đầy đất." Giang Dữ Mặc vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng anh trai là ngoại lệ duy nhất!"
Giả vờ! Còn giả vờ!
Từ Phi Diệu sắp bị tức ói, cậu đời trước cũng như thế này, phảng phất như cậu vốn chính là người như vậy.
"Các cậu đang nói chuyện gì thế?" Giọng nói Cố Ngu vang lên không hề báo trước.
Từ Phi Diệu không nghe thấy tiếng bước chân, lúc này kinh giác lại bị Giang Dữ Mặc thực hiện được, lời nói kia của cậu chính là nói cho A Ngu nghe.
"Em nói với anh Từ em thích anh trai." Giang Dữ Mặc đứng lên, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Cố Ngu.
Ánh mắt Cố Ngu vẫn luôn đều dừng trên người cậu, chờ cậu đến bên cạnh, mới quay đầu nhìn về phía Từ Phi Diệu, mím môi dưới, nhéo nhéo tay Giang Dữ Mặc: "Tôi và Tiểu Mặc ở bên nhau rồi."
Từ Phi Diệu như gặp sét đánh, trong cổ họng như nhét tảng đá, gì cũng không nói nên lời.
Cho dù đã từ đêm qua, A Ngu bóp cổ hôn Giang Dữ Mặc, tư thế hận không thể muốn vò Giang Dữ Mặc vào trong lòng, hắn bây giờ đột nhiên nghe thấy tin tức này vẫn cảm thấy khó có thể điều chỉnh.
Ở trong mắt hắn, nụ cười của Giang Dữ Mặc biến thành thị uy của cậu với mình, phảng phất đang châm chọc sự thực hắn đến muộn rồi.
Giang Dữ Mặc kéo tay Cố Ngu ấn anh ngồi xuống: "Anh trai mau ăn, đợi lát lạnh không tốt cho dạ dày."
Cố Ngu nhận lấy đũa Giang Dữ Mặc đưa qua, cho Từ Phi Diệu một ánh mắt dò hỏi.
Giang Dữ Mặc trực tiếp ngồi xuống đối diện, cầm lấy một chiếc bánh bao súp cắn một miếng hút nước súp bên trong, nói mơ hồ không rõ: "Tôi nói anh Từ này, nếu bây giờ đến nhà ăn, hẳn còn có thể kịp bữa sáng."
Cậu chậm rãi nhai nuốt, lúc trước Cố Ngu bắt ép cậu nuôi thành thói quen nhai kỹ nuốt chậm, vẫn luôn giữ đến bây giờ, Giang Dữ Mặc nghiêm túc nói: "Bữa sáng vẫn phải ăn, nếu không dễ bị sỏi mật."
Cố Ngu gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Mỗi một động tác lúc giơ tay nhấc chân của anh không nhanh không chậm, có sự ưu nhã trưởng thành.
Dù sao Giang Dữ Mặc nhìn còn rất chăm chú, thường thường đưa món cảm thấy ngon đến trước mặt Cố Ngu, Cố Ngu tuy dừng một chút, nhưng vẫn nhận hết.
Từ Phi Diệu hoàn toàn không chịu nổi bạn tốt và kẻ địch liếc mắt đưa tình, đây quá mẹ nó thái quá, hắn đứng dậy, tùy tiện tìm cái cớ rồi lao ra khỏi phòng với vẻ mặt khó coi.
Cửa phòng bị quăng rầm một tiếng, Giang Dữ Mặc chớp chớp mắt: "Anh Từ bị sao vậy? Có phải tâm trạng không tốt không ạ?"
Cố Ngu: "Có lẽ thế."
Ăn xong bữa sáng, Cố Ngu hỏi Giang Dữ Mặc cậu có kế hoạch gì tiếp theo.
Lúc đó, Giang Dữ Mặc đang nằm sấp trên giường, ôm điện thoại lướt video ngắn một lát, cậu ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh ơi, có phải hôm nay anh sẽ phải về làm việc không? Phải lo toan một công ty lớn như vậy, nhất định rất vất vả."
Cố Ngu thân trên là áo sợi đen hơi rộng rãi, cổ áo vừa vặn che khuất nửa hầu kết, quần áo mỏng hoàn toàn nổi bật thân hình vai rộng eo thon.
Giang Dữ Mặc bò vào trong lòng Cố Ngu, an ủi vỗ vỗ lưng anh.
Tuy quả thật lịch trình rất chặt, mỗi ngày đều xếp đầy, mở mắt nhắm mắt chính là công việc.
Nhưng bắt đầu từ khi Cố Ngu cầm quyền đã vẫn luôn như thế, anh đã quen rồi.
"Ừm, nếu em còn muốn chơi, chúng ta có thể ở lại đây thêm một ngày." Cố Ngu trầm ngâm một lát, hội nghị có thể mở từ xa qua video, văn kiện loại khẩn cấp để trợ lý Nghiêm hơi vất vả một tí, đưa sang đây, không vội thì đẩy đến ngày mai cũng được.
"Em sao có thể thêm phiền cho anh trai chứ," Giang Dữ Mặc cầm lấy điện thoại ngón tay gõ chữ: "Em đã nói với họ em phải đi trước, lần sau có thời gian lại hẹn đi chơi chung."
Giang Dữ Mặc ngẩng mặt cười với anh, ánh mặt trời vừa lúc rọi vào, khuôn mặt vốn đã trắng giờ càng trắng đến mức gần như trong suốt, lông tơ trên mặt đều phảng phất mang theo ánh vàng.
Cố Ngu trong lòng khẽ động, ngón cái và ngón trỏ trở tay nắm hai bên hàm dưới Giang Dữ Mặc, anh cúi người xuống, dụi dụi mũi trên mũi thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Anh muốn hôn em, có thể chứ?"
Giang Dữ Mặc lông mi run như như thiêu thân, cậu sắc mặt ửng đỏ: "Anh cũng là bạn trai em rồi, chuyện thế này, đừng hỏi nữa nhé."
Giọng nói biến mất, trong phòng quy về yên tĩnh.
Bóng dáng cao lớn trên tường cúi người xuống chồng với bóng dáng ngồi trên ghế, thật lâu không tách ra.
·
Từ Thành Anh tối qua không nhịn được ngủ thiếp, sáng sớm dậy không thấy anh cậu ta thì trong lòng hoảng không thôi, vội vàng đi ra cửa tìm, suýt nữa quên kéo cả khóa quần.
Cậu ta tìm một vòng không tìm thấy, điện thoại cũng không nhận, vội vàng chạy đi tìm Chu Ý Bạch: "Anh Ý Bạch, em không tìm thấy anh của em đâu, ơ?"
Cậu ta nhìn thấy anh cậu ta đang nằm bên trong.
Chu Ý Bạch đi ra đóng cửa lại, đau đầu nhéo nhéo giữa mày: "Anh em cậu ấy mệt, cứ để cậu ấy ngủ đi."
Từ Thành Anh vội gật đầu.
Chu Ý Bạch cầm điện thoại, màn hình di động là tin nhắn Cố Ngu gửi đến.
Cố Ngu: Hôm nay tôi và Tiểu Mặc về thành phố A
Cố Ngu: Cậu biết Từ Phi Diệu gần đây gặp phải khó khăn gì không? Cậu ấy có hơi khác thường.
Chu Ý Bạch nhúc nhích ngón tay.
Chu Ý Bạch: A Ngu, có thời gian không? Chúng ta tâm sự đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com