Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 077

Edit: Mạn Già La

Cố Ngu thông báo với Giang Dữ Mặc một tiếng, rồi đi ra ngoài tìm Chu Ý Bạch.

Hệ thống hỏi Giang Dữ Mặc: [Ký chủ, bộ anh không lo Chu Ý Bạch nói xấu anh với nam chính à?]

Giang Dữ Mặc đang vội vàng thu dọn đồ đạc, tỉ mỉ dùng dụng cụ dùng một lần đóng gói đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.

Động tác của cậu không bị ảnh hưởng chút nào: "Tao ước gì anh ta nói."

Hiện tại, đánh giá về cậu trong lòng Cố Ngu tuyệt đối không thấp, nếu Chu Ý Bạch bôi nhọ cậu trước mặt Cố Ngu, với tính cách của Cố Ngu, không chỉ sẽ không tin, ngược lại còn sẽ có phần áy náy với mình.

Như vậy chỉ sẽ đẩy Cố Ngu về phía cậu, cho nên Giang Dữ Mặc không hề lo chút nào.

Cố Ngu chạm mặt với Chu Ý Bạch ở sảnh lớn, Chu Ý Bạch đề nghị tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, Cố Ngu đề nghị đến tiệm bánh ngọt gần đó.

Chu Ý Bạch đi thẳng đến chỗ ngồi sát cửa sổ, mới vừa đi hai bước, phát hiện Cố Ngu không đi theo, quay đầu thì nhìn thấy Cố Ngu đã đứng trước quầy kính.

"Cái này cái này, còn có cái đó." Cố Ngu chỉ mấy món, trông giá trị nhan sắc không tệ, tay lại vẽ một vòng: "Còn có những món này, gói lại hết."

Giang Dữ Mặc dường như rất thích ăn đồ ngọt, mỗi lần ăn đều sẽ nheo mắt thỏa mãn.

Chu Ý Bạch phát hiện đường nét bên mặt Cố Ngu dịu đi không ít, trong mắt hiện lên kinh ngạc, y cười nhạt như vô tình hỏi: "A Ngu, cậu chừng nào thì thích ăn mấy thứ ngọt này thế."

Nhìn như trêu ghẹo thật ra thăm dò, y muốn xác định thái độ của A Ngu.

Hai người ngồi xuống vị trí kế cửa sổ, Cố Ngu nhấp một ngụm cà phê đen không đường vừa gọi: "Là đem cho Tiểu Mặc, em ấy thích ăn mấy thứ này."

"Khi nào mà quan hệ của cậu và cậu ấy có vẻ tốt như vậy?"

Cho dù chính mắt thấy A Ngu nóng bỏng với Giang Dữ Mặc vào tối qua, y vẫn cứ vô cùng hoang mang, thật giống như mới qua hơn một tháng mà thôi, bạn tốt sao nhanh như vậy đã thích một nam sinh? Người kia còn là Giang Dữ Mặc, thật sự là quá trùng hợp.

Cố Ngu không có cách giải thích rõ chuyện này, anh nhảy thẳng qua quá trình, nói ra kết luận: "Tôi và Tiểu Mặc ở bên nhau rồi."

Cạch!

Ly không vững va trên bàn một chút, Chu Ý Bạch có hơi kinh ngạc, nhưng lại không phải cực kỳ bất ngờ, chỉ nhìn sự nhiệt tình kia của A Ngu, cảm tình đầy tràn cũng sắp bao phủ người rồi.

Với tính cách của Cố Ngu, Chu Ý Bạch cũng biết anh một khi động lòng đến bên nhau, thì sẽ gánh vác trách nhiệm.

Cho nên mặc kệ nói gì, thật ra đều vô dụng, có lẽ còn sẽ khiến A Ngu phản cảm.

"Vậy à? Chúc mừng nhé." Chu Ý Bạch thì thật ra thiệt tình thực lòng vui mừng cho anh, bỏ cái khác sang bên không nói: "A Ngu cậu cuối cùng cũng thông suốt, tôi còn tưởng cậu đời này đều phải trôi qua cùng công việc chứ."

Chu Ý Bạch khoa trương vỗ ngực thở dài: "Thật tốt quá, cậu thích là người."

"Vậy tôi có phải còn phải xin lỗi vì dọa sợ các cậu không." Cố Ngu nói câu đùa vui nho nhỏ.

Chu Ý Bạch: "Ha ha ha, nếu cậu thật sự muốn, vậy tôi cũng không phải không thể nhận."

Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Chu Ý Bạch cứ như trò chuyện bình thường, cả hành trình không cố ý xoi mói về Giang Dữ Mặc.

Sau một lúc lâu, nhân viên cửa hàng đưa đồ ngọt đóng gói xong đến.

"Chờ các cậu về thành phố A, chúng ta lại tụ họp."

Cố Ngu xách túi đi rồi, Chu Ý Bạch ngồi tại chỗ nhìn chăm chú bóng lưng bạn tốt rời đi, lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Khác với Từ Phi Diệu chìm vào bóng ma của kiếp trước, Chu Ý Bạch để ý hơn là hiện tại trước mắt.

Hồi ức tất thảy xảy ra từ khi quen biết Giang Dữ Mặc đến nay, hành động của cậu có thể nói là hoàn toàn khác với kiếp trước.

Kiếp trước lúc này, cậu đã thân thiết nóng bỏng với Từ Thành Anh, thành công biến Từ Thành Anh thành bạn bè tốt của cậu, đồng thời còn xây dựng tốt quan hệ với Từ Phi Diệu, cũng không biết cậu từ đâu ra nhiều thời gian như vậy, quả thực là siêu nhân.

Nhưng hiện tại, quan hệ của Giang Dữ Mặc với Từ Phi Diệu và Từ Thành Anh coi như tốt, nhưng không tốt như kiếp trước, ngược lại không hề báo trước, đột nhiên đã ở bên A Ngu.

Thật giống như, đột nhiên thay đổi mục tiêu.

Giang Dữ Mặc như vậy, và người kiếp trước kia, thật sự là cùng một người ư?

Chu Ý Bạch đến nhà ăn mang bữa sáng trở lại phòng, Từ Phi Diệu đã dậy, ngồi trên ghế, tay phải chống cằm, vô thần nhìn ngoài cửa sổ.

Từ Thành Anh vẻ mặt đau khổ mà nhún vai, cậu ta hoàn toàn không biết phải an ủi anh cậu ta như thế nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào Chu Ý Bạch.

Chu Ý Bạch mở túi ra, lần lượt bày đồ ăn ra: "Thế nào? Bắt đầu tuyệt thực? Tôi nếu là Giang Dữ Mặc cũng vui chết rồi, kẻ địch chẳng chiến mà chết, thế mà có chuyện tốt như vậy!"

Từ Phi Diệu trừng mắt lườm Chu Ý Bạch với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn như sợi xích rỉ sắt, chậm rì rì bắt đầu ăn.

Hắn không phải đói, hắn chỉ không muốn để Giang Dữ Mặc tiểu nhân đắc chí.

Chu Ý Bạch thì ngồi đối diện hắn vọc điện thoại, cũng không biết nhìn gì, lông mày càng nhướn càng cao.

Từ Phi Diệu không nghĩ để ý, nhưng hắn thật sự quá tò mò, đặc biệt là chuyện có thể khiến Chu Ý Bạch mặt đơ kinh ngạc như vậy, chắc chắn là rất ghê gớm.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Từ Phi Diệu cố giả vờ không có hứng thú, tiếp tục uống sữa đậu nành ăn bánh bao: "Vẻ mặt đáng khinh thế."

"Phi tử, tôi hỏi cậu một vấn đề." Chu Ý Bạch không trả lời thẳng: "Cậu trả lời tôi trước, tôi lại nói với cậu tôi xem gì."

"Ai thèm." Từ Phi Diệu lẩm bẩm, sau một lúc lâu, thấy Chu Ý Bạch thật sự không nói lời nào, hắn trong lòng biết, bàn về nhẫn nại thì hắn tuyệt đối không sánh được với bạn tốt có thể đứng thực hiện ca phẫu thuật mười tiếng, chấp nhận số phận nói: "Cậu hỏi đi."

Chu Ý Bạch: "Cậu cảm thấy kiểu người nào có thể gọi là người tốt?"

Từ Phi Diệu: "Ngoại trừ không làm chuyện xấu, còn phải làm chuyện tốt đi."

Chu Ý Bạch gật đầu: "Vậy cậu cảm thấy, một người làm chuyện tốt có mục đích, vậy hắn là người tốt hay người xấu?"

Từ Phi Diệu: "Hắn tổn thương người khác không?"

Chu Ý Bạch lắc đầu: "Không có."

Từ Phi Diệu: "Trước kia tôi sẽ cảm thấy động cơ không thuần túy, nhưng hiện tại có câu nói tôi rất đồng ý. Quân tử xem việc làm chứ không xem tâm, nói đến tâm thì không ai hoàn hảo cả."

Chu Ý Bạch thật sâu nhìn hắn một cái, Từ Phi Diệu ngày thường nghĩ được không nhiều lắm, nhưng trực giác rất nhanh nhạy.

Hắn vẻ mặt có chút kỳ quái: "Cậu làm gì nhìn tôi như vậy?"

Chu Ý Bạch đưa màn hình điện thoại đến trước mặt hắn: "Cậu không phải muốn biết tôi vừa rồi đang xem gì à? Tôi vừa rồi thì đang xem cái này."

Từ Phi Diệu tầm mắt khóa trên màn hình di động, vẻ mặt đình trệ.

Trên màn hình hiển thị là hành động trong khoảng thời gian gần đây của Giang Dữ Mặc.

"Thời gian quá ngắn, chỉ có thể tra được gần đây. Nhưng tôi vẫn đang cho người tiếp tục điều tra, tin rằng qua khoảng thời gian sẽ có kết quả."

Chu Ý Bạch tiếp tục nói: "Tôi vừa rồi hỏi cậu những lời này, chính là hỏi dựa trên Giang Dữ Mặc."

Từ Phi Diệu trực tiếp ném điện thoại lên bàn, vẻ mặt vô cùng kiên cường: "Cậu ta còn chẳng phải là người như vậy à? Nếu không có chuyện xảy ra sau đó, chúng ta cũng sẽ không biết cậu ta hóa ra là loại người này."

Chu Ý Bạch: "..."

"Cậu ta kiếp trước có làm những chuyện tốt này?" Chu Ý Bạch nhìn lướt qua: "Mặc kệ là ai, chỉ xem phần tài liệu này, đều sẽ cảm thấy người này quả thực là Lôi Phong sống."

Từ Phi Diệu nghẹn lời.

Chu Ý Bạch không ngừng cố gắng: "Bất kể nói thế nào, một đời này rất nhiều chuyện đều đã hoàn toàn khác với kiếp trước, rõ ràng nhất chính là Du Du, còn là Giang Dữ Mặc cứu."

"Cậu ta chắc chắn là dựa vào nó mới có thể tiếp cận A Ngu!"

Chu Ý Bạch: "..."

"Được thôi, chờ A Ngu ghét cậu, muốn tuyệt giao với cậu, đến lúc đó cậu đừng khóc trước mặt tôi."

Từ Phi Diệu nghĩ, không tin Cố Ngu sẽ không màng tình nghĩa anh em mười mấy năm, tuyệt giao với mình vì Giang Dữ Mặc, nhưng hắn lại không dám đánh cược, vài lần muốn nói gì miệng lại ngậm lại, cuối cùng thở dài, không cam lòng gật đầu.

Chu Ý Bạch nhìn về phía Từ Thành Anh: "Em cũng vậy biết không?"

Từ Thành Anh gật đầu, cậu ta bây giờ còn chưa có cách đơn độc đối mặt Giang Dữ Mặc, tâm trạng nhất thời không thể điều chỉnh, cậu ta quyết định dứt khoát trốn tránh người trong ngắn hạn.

·

Giang Dữ Mặc và Cố Ngu đáp chuyến bay buổi chiều đến thành phố A trước, trước khi rời đi, Giang Dữ Mặc đưa cho bọn anh Siêu một ít điểm tâm ngọt còn lại, coi như quà xin lỗi vì đi về trước.

Mà cậu thì cũng nhận được món quà của mấy người, anh Siêu đặc biệt kéo cậu sang một bên thì thầm: "Cái này là quà cho người đàn ông của cậu, phương diện đó, cậu hiểu chứ."

Anh Siêu nháy mắt, Giang Dữ Mặc có chậm chạp cũng đã hiểu, cậu buồn cười: "Vậy tôi thay anh ấy cảm ơn các anh."

Hai người ngồi trên ô tô đến sân bay trước, Cố Ngu khóe mắt đảo qua túi bên cạnh Giang Dữ Mặc, bâng quơ hỏi thăm: "Các em nói gì thế? Cười đến vui vẻ vậy."

"Hì hì." Giang Dữ Mặc buồn cười, với tư cách nam chính ưu tú nhất cả sách, bị người nghi ngờ nơi đó có vấn đề thật sự rất mắc cười.

Cậu trực tiếp đặt túi lên đùi Cố Ngu: "Hì hì, đây là quà họ tặng cho anh. Anh xem coi có thích không?"

Nụ cười của thiếu niên chất chứa bỡn cợt, Cố Ngu nhướng mày, mở túi lấy ra hộp sắt bên trong, một hàng chữ nhỏ trên hộp vô cùng bắt mắt: "Trạm xăng cho nam giới, thẩm mỹ viện cho phụ nữ? Bột nhung hươu hiệu XXX, bảo vệ cho cuộc sống hòa hợp của các bạn."

Cộp!

Cố Ngu ném thẳng hộp sắt trở về, cái túi này chớp mắt thành củ khoai phỏng tay, anh do dự một lát, trực tiếp đặt bên chân, nhắm mắt làm ngơ.

Giang Dữ Mặc cười khanh khách, không bỏ lỡ vành tai đỏ bừng của anh: "Bọn họ cũng là ý tốt, chẳng qua cũng không biết vì sao, sáng nay họ thấy em đến nhà ăn, đã cực kì kinh ngạc, sau đó thì tìm thứ này, nói nhất định phải để anh bồi bổ thật tốt."

Cố Ngu đại khái có thể đoán được ý nghĩ của họ: "Mấy thứ này, không thể ăn bậy. Không có việc gì vẫn nên ăn ít thôi."

Giang Dữ Mặc vốn đã không muốn ăn, cũng không muốn cho Cố Ngu ăn, cơ thể hai người họ rất tốt. Chẳng qua cậu rất thích xem thần sắc của Cố Ngu thay đổi, liền chẳng hạn như hiện tại, rõ ràng đã thẹn thùng, tai cũng đỏ cả, trên xương gò má và mặt cũng như được thoa phấn hồng.

Quả thực đẹp muốn mạng.

Cố Ngu cầm lấy máy tính bảng công việc bên cạnh định xử lý một chút công việc, nhưng cảm giác tồn tại của ánh mắt bên cạnh quá mạnh, máy tính bảng của Cố Ngu nửa ngày cũng chưa lật trang.

Đột nhiên, Cố Ngu thở dài một tiếng rất nhẹ, khép nắp máy tính bảng lại như thỏa hiệp, quay đầu: "Em."

Giang Dữ Mặc thình lình đến gần, ngậm lấy cằm anh rất nhẹ cắn một miếng: "Không quấy rầy anh làm việc, em ngủ một lát đây."

Giang Dữ Mặc nhắm mắt lại, nghiêng đầu, hơi thở dần dần đều đặn.

Lông mi cậu nhỏ dài dày đậm, rất bình tĩnh rũ xuống, giống như thật sự ngủ rồi.

Chỉ còn Cố Ngu bị gợi lên suy nghĩ, nhìn chằm chằm cánh môi hơi sưng đỏ, bên khóe môi có sắc hồng ngược đãi của cậu.

Cố Ngu đột nhiên nhớ lại hình ảnh kích thích tối qua, thật sự rất khiến người khiếp sợ, miệng người nhỏ như vậy ấy mà có thể chứa…

Cố Ngu bỗng che miệng lại, cổ và tai đỏ bừng, chân dài bắt chéo một cách mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com